Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bản Hợp Đồng Tà Ác Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bản Hợp Đồng Tà Ác Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi - Chương 84(84)

" Bảo Đế thành"

Trong phòng khách tràn ngập ánh sáng, vô cùng ấm áp trái ngược với cơn bão tuyết đang gào thét ngoài cửa sổ, mọi người trong "Bảo Đế thành" đang tụ tập đông đủ ở đây. Thật trùng hợp, ông trời đang muốn trêu đùa con người hay sao vậy? Lúc sáng thời tiết vẫn còn rất ổn định mà? Có lẽ cơn bão tuyết dữ dội này giống như tâm trạng của người đàn ông cao ngạo nào đó có lòng tự trọng đang bị tổn tổn hại nghiêm trọng. Suốt hơn 28 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Lôi Kình cảm thấy hắn giống một tên ngốc bị người ta mặc sức trêu đùa thao túng như vậy? Người con gái xinh đẹp, kiều diễm khiến hắn coi trọng có ý định giữ lại bên mình lại đâm sau lưng hắn như vậy. Nhưng, nội tâm của hắn lại không cho là như vậy. Khi Diệp Vi bỏ đi không một lời nhắn gửi hắn cũng không thấy bị phản bội như lúc này. Ngay giờ phút này, hắn đã nhận ra được sự khác biệt trong lòng mình về hai người Diệp Vi và Hạ Như Băng. Sự khác biệt này lại khiến hắn càng thêm tức giận.

- Kình, anh làm gì mà lại kêu mọi người vào đây hết thế này?- Diệp Vi mặc đồ ngủ từ trên lầu bước xuống.

- Nói cho tôi biết, cô và hắn qua lại bao lâu rồi?- bỏ qua câu hỏi của Diệp Vi, hắn lạnh nhạt hỏi cô.

- Tôi và anh ấy chỉ là bạn.- cô thành thật

- Bạn? Bạn mà đặt phòng khách sạn để gặp nhau, bạn mà cùng nhau lăn lộn trên giường? Cô nghĩ tôi là thằng ngu để cô tùy ý muốn lừa dối thế nào cũng được sao, hửm?- hắn nheo mắt nguy hiểm

Nghe đến đây, mọi người đều cúi gằm mặt xuống. Chủ nhân của họ đang vô cùng tức giận. Họ cũng không thể ngờ được cô gái khiến chủ nhân của họ thay đổi lại phản bội chủ nhân của họ. Cô ấy đúng là qua đáng mà.

Ba...một cái tát đánh thẳng vào mặt Như Băng khi mọi người không để ý.

- Cô là con đàn bà xấu xa. Cô đã giết con tôi rồi mà còn dám phản bội người đàn ông tôi yêu. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.- Diệp Vi kích động nói

Phòng khách một mảnh yên tĩnh, chỉ còn dư âm của cái tát vừa nãy. Trong lòng mọi người đang liên tưởng, xâu chuỗi lại mọi chuyện trong những ngày qua. Họ nghĩ rằng đây có phải là một âm mưu được sắp dặt từ trước. Hạ Như BĂng là nội gián đực cử tới để mê hoặc tiêu diệt chủ nhân tôn kính của bọn họ. Hiểu lầm như thế được đặt ra.

Bỏ qua những ánh mắt giận dữ, nghi hoặc, căm tức của người khác, cô nhìn thẳng vào Lôi Kình đang ngồi đó

- Anh tin những điều đó?

- Tôi chỉ tin những điều mình nhìn thấy.!- hắn lạnh lùng

Dù biết trước câu trả ời nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói ra làm cô đau lòng quá. Đúng vậy, hắn phải tin vào mắt của mình chứ. Cô dù sao chỉ là một món đồ chơi được hắn dùng tiền cùng quyền lực của mình lấy về. Trong mắt hắn thì cô chỉ là thứ đồ hạ tiện, không đáng để hắn tin tưởng. Nhưng liệu hắn có biết đôi khi những điều mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật không. Nước cô trào ra, con tim cô tan nát.

- Tôi không còn gì để nói, anh muốn xử lí tôi như thế nào?- cô quyết định buông xuôi

Hắn nhìn cô cười lạnh, giống như hắn đang miệt thị, khih thường cô

- Cô nghĩ mình có gì để tôi xử lí? Một món đồ chơi bị kẻ khác dùng qua có đáng để tôi bận tâm không? Nực cười, nếu cô cảm thấy nơi này chưa đủ thỏa mãn những mong muốn thấp hèn của cô thì tôi sẽ để cô toại nguyện. Lôi Kình tôi là người rất thoải mái. Cô, tôi chơi chán rồi!- hắn dùng lời nói cay nghiệt để làm tổn thương cô.

Cô là thứ hạ tiện, thấp hèn? Hắn chơi chán cô rồi? Vậy hắn quyết định để cô đi sao?

-Ý anh là tôi được tự do?

- Cô cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi.- hắn ra lệnh

Nhìn ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cô không còn hiểu cảm xúc hiện tại trong lòng mình là như thế nào nữa. Đau? thống khổ? bi ai?...

- Ông chủ, ngoài trời đang có bão tuyết lớn, hay...-Hà tỷ đứng ra nói

- Im miệng! Hà tỷ, quyết định của tôi đừng ai xen vào. Tôi không muốn cô ta ở đây bất cứ một giây phút nào nữa,- Hắn nghiêm mặt nhìn Hà tỷ rồi xoay người lên lâu

Diệp Vi cũng chạy theo sau hắn. Hắn đã không muốn nhìn thấy cô nữa thì cô ở lại đây có ý nghĩa gì? Bão tuyết thì sao? Nó đâu có đáng sợ bằng trái tim băng giá của người đàn ông kia. Cô xoay người đi về phía cửa lớn đang mở lớn trong con mắt khinh bỉ của mọi người. Lòng cô chết lặng, cô bước đi trong vô định.

********************

Qua cửa sổ thư phòng, Lôi Kình nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang dần biến mất trong làn tuyết trắng xóa. Hắn không hối hận. Những kẻ phản bội hắn không được đối xử tử tế. Đứng sau cánh cửa khép hờ, Diệp Vi nở nụ cười lạnh. Cô ta lấy điện thoại và gửi một tin nhắn. Mọi chuyện không dừng lại ở đây. Con cô ta không thể chết một cách vô ích như thế. Khi biết cô ta xảy thai thì Lôi Kình không hề tỏ ra giận dữ như bây giờ. Cô ta nhận ra vị trí của mình không bằng Hạ Như BĂng. Vì thế, Hạ Như Băng cần phải bị tiêu diệt. Kế hoạch chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.

Ngay khi Diệp Vi vừa xoay người đi thì một cuộc điện thoại đã gọi đến máy của Lôi Kình

- Alo,

-".........."

Lông mày hắn nhăn lại. Quân Hạo được người khác cứu thoát rồi. Thế lực nào có thực lực lớn mạnh tới mức dám cứu người thoát khỏi tay hắn. Hắn không thể ra tay với người con gái kia nhưng Quân Hạo thì hắn không thể bỏ qua.

- Cho người điều tra Quân Hạo và bọn người cứu hắn cho tôi bằng mọi giá!

...........

-

Về đầu trang
Về đầu trang