Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Ngoại truyện 8(62)

Editor: Vàng Anh +

Giọng điệu anh rất bình thường, cũng rất dịu dàng.

Dường như cũng không khác ngày thường là bao.

Ngay cả lời nói cũng anh cũng giống như lúc bình thường đến đón cô tan việc ở cục cảnh sát vậy.

Trình Lộc giấu cằm giấu dưới chiếc khăn quàng cổ mềm mại, sợi len của khăn quàng cổ làm mũi cô hơi ngứa, muốn hắt xì một cái.

Cô không nói chuyện, cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Cô cứ đứng đối diện với Lâm Phùng như vậy.

Chốc lát sau, bỗng cô cảm nhận được một lực kéo mình qua, cô đã sớm quen với hơi thở của Lâm Phùng, lúc trước đối với động tác như vậy của Lâm Phùng cô còn phản kháng, sau khi yêu đương với anh cô đã sớm không bài xích nữa.

Cô cứ thuận thế ngả vào người để Lâm Phùng ôm trong ngực.

Hơi thở của anh, lăn tăn khắp người cô.

Trình Lộc cũng giơ tay lên ôm lưng anh, tấm lưng dày rộng quét sạch tâm trạng không tốt lúc ban ngày, cô vẫn giả vờ lẫy, không nói chuyện.

Lâm Phùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, giọng nói cưng chiều, cười nhẹ: "Trẻ con được người khác dỗ, em cũng vậy, có gì bất bình em cứ nói với anh là được, muốn cáu kỉnh anh cũng chịu, chỉ là em... đừng đi mất."

Em sẽ không đâu.

Ánh mắt Trình Lộc chua xót, nước mắt chực trào đến hốc mắt thì bị cô gắng gượng nín lại.

Lúc nhỏ đi học, mỗi lần Tần Văn Hương đến đón cô sẽ đến rất trễ.

Những đứa trẻ khác có người lớn đến đón, hoặc là đi theo nhóm cũng ra về.

Chỉ có cô ở lại trường trễ nhất, hoặc là một mình ra công viên gần trường học chờ Tần Văn Hương đến đón cô về nhà.

Chỉ là bây giờ công viên đã bị phá bỏ nên Trình Lộc thường gọi nó là công viên cũ.

Trước kia công viên cũ có một cái xích đu, mỗi lần cô chờ Tần Văn Hương sẽ ngồi ở đó.

Có một lần, cô bị đứa trẻ khác ăn hiếp.

Là một bạn học học cùng trường, năm ba đứa trẻ vây quanh cô trong một không gian hẹp, cười nhạo nói cô: "Ha ha ha bình thường tớ thấy cậu hay ở đâu, có phải ba mẹ cậu không cần cậu nữa không."

"Có phải cậu làm sai gì rồi cho nên ba mẹ mới không cần cậu nữa đúng không?"

"Tớ nghe nói, cậu ấy ở cô nhi viện ở ngoại thành, mỗi ngày phải dậy thật sớm vì nhà xa."

"Ồ là cô nhi à..."

Khi đó Trình Lộc cực kỳ khó chịu, muốn những người này im miệng.

Cô có ba mẹ, chỉ là họ mất mạng trong một vụ hỏa hoạn.

Ba mẹ cần cô, chỉ là họ không thể ở bên cạnh cô nữa mà thôi.

Cô không làm gì sai hết, cô không có làm gì hết.

Ngày hôm đó lần đầu tiên Trình Lộc động thủ đánh người, một mình cô đẩy mấy đứa trẻ kia, đánh đến lúc bọn chúng khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, tè ra quần, dĩ nhiên cô cũng chả nguyên vẹn gì, bị những đứa trẻ đó cào cấu.

Sau đó mấy đứa trẻ đó thấy cô đều đi đường vòng, khi đó cô mới tới cô nhi viện, cô nhi viện Nhạc Thành cách trường tiểu học của cô rất xa, mỗi ngày Tần Văn Hương đưa đón cô phải mất rất nhiều thời gian nhưng Tần Văn Hương không yên tâm một đứa bé như cô một mình ngồi xe đi học.+

Khi ấy, tiếng ve kêu râm ran mùa hè, công viên cũ im lìm, một ngọn đèn đường bị đứt, một ngọn đèn kia đang phát ra ánh sáng mờ ảo.

Tần Văn Hương đi tới trước mặt cô, cầm một viên kẹo nho nhỏ, cười nói: "Tiểu Lộc, tới đón con về nhà đây, hôm nay học ở trường có vui không?"

Trình Lộc cười rất tươi, nhìn Tần Văn Hương rồi gật đầu: "Dạ vui lắm, các bạn học siêu cấp tốt bụng."

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra từ lâu, Trình Lộc vẫn không kìm được, nước mắt lưng tròng.

Kỉ niệm này có lẽ là lần đầu tiên cô biết đến cảm xúc bất bình và tức giận.

Sau đó, cô không bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai khác.

Lâm Phùng nhận ra người trong ngực mình đang thút thít, chân mày nhíu chặt, anh ôm Trình Lộc chặt hơn một chút: "Vợ ơi, về nhà thôi."

Cô đẩy Lâm Phùng ra, không ngẩng đầu.

Lâm Phùng cũng không ép cô, anh biết, Trình lộc luôn mạnh mẽ, không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình cho người khác thấy.

Cô ngồi vị trí ghế phụ, nước mắt đã lau sạch, chỉ có hốc mắt là còn ửng đỏ, Lâm Phùng thắt dây an toàn, sau đó lấy tờ kiểm điểm trong cặp ra.

Anh mỉm cười đưa tờ giấy bằng hai tay, lông mày xinh đẹp hiện lên một tia dịu dàng, Trình Lộc không khỏi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Chịu nói chuyện rồi?" Lâm Phùng khẽ cười, giải thích với Trình Lộc: "Đây là thành ý tới đón em của anh."

Xe chạy, Trình Lộc chậm rãi mở tờ kiểm điểm ra, tờ giấy viết thư mỏng manh mang theo hương mực thường ngày của anh, và câu đầu tiên là câu anh gọi cô —— vợ ơi.

Tâm trạng cô tốt hẳn, không còn buồn bực nữa.

Trong tờ kiểm điểm của Lâm Phùng, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự bảo bọc và tình yêu của anh dành cho Trình Lộc, dù lời nói vô cùng thành thật đơn giản, nhưng cũng đủ để cho cô cảm nhận được tình cảm của anh.

Đọc xong, xe cũng về tiểu khu Phỉ Thúy.

Lâm Phùng giúp cô tháo dây an toàn, cô cất tờ kiểm điểm vào, cuối cùng cũng cười: "Đâu phải em không có tay, em tự làm được."

Vẻ mặt Lâm Phùng thả lỏng, "Em không tức giận là được."

"Không có giận anh, chỉ là em thấy khó chịu thôi."

"Vậy em nhớ sau này khó chịu thì chia cho anh, chúng ta cũng nhau san sẻ."

Đôi mắt anh lấp lánh, hoàn toàn nghiêm túc.

Đối với Trình Lộc mà nói, kết hôn với Lâm Phùng là biến chuyện vui của mình thành chuyện vui của cả hai, còn chuyện buồn thì chia cho nhau một nửa, ngược lại với Lâm Phùng cũng như thế.

Anh nguyện ý có chung niềm vui với Trình Lộc, cũng nguyện ý thay cô nhận đau thương.

Đến tối cùng ngày, Thẩm Linh gọi điện tới.

Có điều không phải gọi cho Lâm Phùng mà gọi cho Trình Lộc.

Lúc đó Lâm Phùng đang trong phòng tắm, cô nhìn tên trên điện thoại mà sững sốt, ước chừng năm giây sau mới nhận máy: "Dạ, mẹ."

"Tiểu Lộc à." Thẩm Linh gọi cô một tiếng, giống như nói là quyết định quan trọng gì vậy, nói: "Thiến Thiến con bé quyết định về Mỹ, con đừng tức giận."

"Con không tức giận." Trình Lộc giải thích, cô bỗng nhíu mày lại, nghe tiếng bước chân từ trong phòng tắm đi ra, "Mẹ, con không tức giận, con chỉ thấy tủi thân."

"Mẹ khoan hãy nói, để con nói trước được không?" Trình Lộc nói xong, đợi Thẩm Linh bên kia không nói tiếng nào, giống như bà đang cẩn thận nghe Trình Lộc nói chuyện, cô nói tiếp: "Con tủi thân mẹ thiên vị Từ tiểu thư, rõ ràng con mới là vợ hợp pháp của lâm Phùng, mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng là một người vợ, mẹ cũng biết hôn nhân của mình bị người khác chen vào thì cảm giác như thế nào chứ?"

"Mặc dù Lâm Phùng không bỏ con, nhưng mẹ thì sao?"

"Cho nên mẹ, mẹ hiểu không? Con không tức giận với Từ tiểu thư, cũng không tức giận với Lâm Phùng mà là mẹ." Trình Lộc cụp mắt xuống, giọng nói cô rất hòa nhã, nhưng thái độ lại rất rõ ràng, "Con biết không nên nói chuyện với người lớn như vật, nhưng con mong nhận được lời xin lỗi từ mẹ."

Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi lâu.

Thẩm Linh nặng nề ho khan, hồi lâu sau, bà mới lên tiếng: "Tiểu Lộc, xin lỗi."

Nghe được lời xin lỗi mình muốn, Trình Lộc vui vẻ cúp điện thoại với Thẩm Linh, không lâu sau cửa phòng mở ra, Lâm Phùng mặc quần áo ngủ màu đen đi vào.

Mái tóc đen nhánh của anh còn nhỏ nước, nước làm tóc mềm ra lại càng thêm đen.

Anh nhìn Trình Lộc hỏi: "Nói xong rồi?"

Trình Lộc cười cong cong mắt, gật đầu: "Ừm, nói xong rồi, chắc ngày mai Từ tiểu thư sẽ về Mỹ."

Cô bước từ trên giường xuống, mang dép, kéo cánh tay Lâm Phùng đi vào phòng khách, còn vừa đi vừa nói: "Sấy tóc đi, không sấy sẽ bị nhức đầu."

"Được."

Anh ngồi xuống, Trình Lộc lấy khăn tay khô lau tóc, sau đó, trên đầu anh vang lên tiếng thổi gió.

Bàn tay Lâm Phùng đặt trên đầu gối, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm ngón tay không nhúc nhích.

Trình Lộc xoa tóc anh, khóe môi không khỏi cong lên.

Anh mở miệng nói: "Vợ ơi, anh thích em nhất."

Trong sách có rất nhiều lời ngọt ngào miêu tả tình yêu, Lâm Phùng đã xem và học không ít, nhưng vào lúc này, trong đầu anh chỉ có một câu đơn giản như vậy.

Thích em nhất.

Anh Lâm Phùng, người anh thích nhất là Trình Lộc.

Âm thanh máy sấy quanh quẩn bên tai, đột nhiên Trình Lộc tắt máy sấy, "Hửm?", nhìn đỉnh đầu Lâm Phùng hỏi: "Anh vừa nói gì? Em không nghe rõ."

"Không nói."

Cổ anh dần lan màu ửng đỏ.

Cái cổ mảnh mai nhuốm một lớp phấn hồng, giống như một khối ngọc báu nổi tiếng bên trong có màu trắng hồng, Trình Lộc liếc mắt nhìn, càng chắc chắn những gì Lâm Phùng nói vừa rồi.

Hơn nữa còn là lời làm cho người khác mắc cỡ.

Trình Lộc mím môi cười, tiếp tục sấy tóc giúp Lâm Phùng.

Sợi tóc mềm mại xuyên vào giữa các ngón tay nhanh chóng khô lại.

Lâm Phùng nhìn thời gian, sắp mười giờ, anh thúc giục Trình Lộc: "Trễ lắm rồi, đi ngủ."

Trình Lộc cất máy sấy tóc đi, nhìn Lâm Phùng đi vào phòng, cô nhìn thấy bóng lưng của anh, chạy mấy bước đến ôm từ phía sau.

Lâm Phùng không nhúc nhích.

Cô dán mặt vào lưng anh, ngay cả nhịp tim và hô hấp cũng chung nhịp.

"Sao vậy?"

Trình Lộc ôm anh không buông, nhỏ giọng nói, giống như đang làm nũng vậy, cô buồn buồn lên tiếng: "Chồng ơi, anh nói lại lần nữa đi, lần này em sẽ nghiêm túc nghe."

Đột nhiên Lâm Phùng thấy người nóng ran.

Đặt biệt là trên mặt, nóng không chịu được.

Da mặt anh mỏng, đặc biệt là trước mặt Trình Lộc. Lời như như vậy, nói một lần là đủ rồi, còn phải nói lại lần hai, chắc chắn là không thể nào.

Anh không lên tiếng, Trình Lộc không buông tay.

Hai tay Trình Lộc ôm chặt lấy anh, cô chậm rãi kiễng chân lên, dựa đầu vào vai anh, cúi người, cắn nhẹ lên cổ anh, trên cổ hiện lên một dấu đỏ nho nhỏ.

Suýt nữa Lâm Phùng không chịu được, giọng nói anh bí bách mang một màu sắc khác thường, anh nói: "Đừng làm rộn."

Giọng nói mềm mại của Trình Lộc vang lên, tiếp tục làm nũng: "Chồng ơi chồng, anh nói lại lần nữa đi mà."

Trình Lộc nũng nịu như vậy thật sự là muốn mạng Lâm Phùng.

Cô muốn nghe, anh nói là được chứ gì.

"Anh vừa nói," Lâm Phùng ngừng một chút, cảm giác nhiệt độ trên mặt nóng kinh khủng, còn kinh khủng hơn là nhiệt độ cơ thể của người đang ôm phía sau lưng anh, thời thời khắc khắc đều chạm đến tận tâm can của anh, anh thở ra một hơi nói tiếp: "Vợ, anh thích em nhất."

------

Vàng Anh: giáo sư đại học bị vợ giận có khác, viết hẳn một bản kiểm điểm cho vợ.

Thấy tui năng suất hơm... đúng dị tui f0 nên rảnh rang edit đó. Tui định thầu bộ Ta thuốc ngủ tiên sinh của Hoài Tố, hông biết có nhà nào edit hoàn bộ đó chưa, mọi người biết thì nói tui nhé, để tui kiếm bộ khác.

Về đầu trang
Về đầu trang