Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bảo Bảo, yêu anh chưa?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Gối ôm(277)

Những tia sáng chói lóa của mặt trời đang lấp ló sau tấm màn trắng buốt. Một bên cửa sổ đã được mở ra. Những làn gió man mát đang từ từ thổi vào trong căn phòng khiến cho tấm màn bay phất phới.

Trên chiếc giường lớn, có một thứ gì đó khẽ lay động.

Khánh Tường vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Đôi môi hơi ửng đỏ khẽ chu chu lên.

Bàn tay nhỏ nhắn không an phận lập tức lần mò tìm kiếm gối ôm theo bản năng. Vốn dĩ Khánh Tường có một thói quen là khi ngủ lúc nào cũng có gối ôm và gấu bông sắp xếp bốn phía, chỉ cần quay người là có đồ ôm liền.

Ấy vậy mà sao hôm nay có gì đó kì lạ thế nhỉ, gối ôm của cô đâu ?

Một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe môi mỏng của người đàn ông. Trông bộ dạng lơ ngơ hiếm có như thế này của Khánh Tường thật khiến cho Minh Hào không nhịn được mà nở nụ cười.

Không kiềm lòng được mà trêu chọc bảo bảo một xíu, Minh Hào nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô mà đặt vào cơ bụng sáu múi rắn chắc của mình. Sau đó yên lặng chờ kết quả của bà xã nhỏ.

Đột nhiên sờ vào thứ gì đó vừa mềm mềm vừa có độ đàn hồi, lại hơi rắn chắc một xíu, mới đầu Khánh Tường có hơi rụt tay lại, nhưng vì cảm giác trống trải có chút không quen nên bất chấp nhào tới ôm eo Minh Hào.

Sau khi kiếm được thứ gì đó lấp đầy khoảng trống thì trên gương mặt của cô gái nhỏ lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, vô thức dụi dụi đầu vào cơ bụng của Minh Hào, thoải mái ngủ thiếp đi.

Có vẻ như lâu lắm rồi Khánh Tường không được ngủ ngon giấc, cho nên khi ở gần Minh Hào lại có thể thoải mái ngủ tới nỗi không biết trời trăng là gì, lại càng không để ý rằng mình đang ôm eo của một người đàn ông chứ không phải một cái gối ôm bình thường.

Cô gái này, thật biết cách khiến người ta mê muội.

Minh Hào nhìn bà xã nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà đáy mắt hiện rõ lên sự yêu chiều và sủng nịnh. Anh ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên vầng trán trắng ngần của cô một nụ hôn.

Đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác thoải mái như thế này.

Bà xã nhỏ của anh thiệt là hư quá đi, tự nhiên lại biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không nói lí do. Đùng đùng bỏ anh lại ngôi nhà lạnh lẽo ảm đạm này.

Bây giờ thì anh bắt lại được rồi, đừng hòng chạy thoát khỏi anh dù chỉ một giây.

--------------

Chin chào các người yêu của tớ, nay tớ trở lại rồi nè các cậu có nhớ tớ honggg.

Chị tớ ôm lap cất đi từ hồi tớ đi truyền máu tới bây giờ mới trả cho tớ nên bây giờ mới viết được nè.

Cũng biết là hơi trễ nhưng chúc các cậu một năm mới an lành và vui vẻ hạnh phúc nhé

À nhân tiện, sắp tới tớ sẽ sang bên VipTruyen để thử sức, các tình iu nhớ qua đó ủng hộ tớ với nhé.

MÃI YÊUUUUUUUUUUUUU

Về đầu trang
Về đầu trang