Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bắt Đền Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bắt Đền Anh Yêu - Chương 7-1(13)

Về nhà bố mẹ được vài ngày, Liên Dật Linh lại giống như ngày trước, không chịu nổi sự nhàn rỗi, bèn nhanh chóng tìm cho mình một công việc mới.

Ban đầu còn tưởng sau khi làm nghề tiếp viên hàng không, việc duy nhất cô có thể làm cũng chỉ là làm vợ làm mẹ. Ấy thế nhưng cuộc sống vốn đầy rẫy những điều bất ngờ. Nếu cô đã quyết định sống một mình, nuôi nấng con một mình, dĩ nhiên cô sẽ không thể tiếp tục sống một cách nhàn tản không làm việc được. Trước đây cô hoàn toàn coi chồng mình là trung tâm của cuộc sống bản thân, toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, nhưng cuối cùng lại vì một sự hiểu nhầm mà đổ vỡ hết thảy, khiến cảm giác mất mát trong cô sâu đậm vô cùng. Nhưng giờ cô đã nghĩ thoáng hơn rồi. Thật ra phụ nữ không kết hôn đi nữa thì cũng chẳng sao, dựa vào núi sẽ có ngày núi lở, dựa vào người sẽ có ngày người đi, tốt nhất vẫn là dựa vào chính bản thân mình !

Vì cô đang mang thai, nên không phù hợp để làm các công việc dùng tới thể lực vất vả, thế là cô liên lạc với chị trưởng nhóm ngày trước, dò hỏi xem có cần người giúp việc gì không. May mắn thay, cô được biết chị tiếp viên trưởng La Nhã Huỷ đã từ chức và mở một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tiếp viên hàng không, và đang tuyển các giảng viên có kinh nghiệm thực tế. Cám ơn ông trời, quý nhân của cô quả thật tồn tại ở khắp nơi !

Phỏng vấn và thi viết một cách thuận lợi xong, Liên Dật Linh trở thành giảng viên mới. Với kinh nghiệm làm việc phong phú trước đây cộng với tính cách chu toàn cẩn thận khó ai theo kịp của cô, cô đều lưu trữ lại toàn bộ giấy tờ sách vở hướng dẫn nghiệp vụ ngày trước. Ai cũng có tư cách cùng cô chia sẻ những kinh nghiệm này, thế nên ai muốn làm tiếp viên hàng không, mau mau xếp hàng tới học cô cho tốt đi thôi !

Mới đi làm được ba ngày, cô đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng, đây chính là công việc dành cho mình. Không phải chỉ là sửa sang hồ sơ, sắp xếp giấy tờ, mà đây hoàn toàn là một công việc đem lại cảm giác thành công cho cô. Mà lại nói, đợt này Phó Lập Đường hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, không ngờ anh ta cũng chỉ là một gã đàn ông chỉ biết nói không biết làm, quả là khiến cô thất vọng !

Cô còn tưởng anh ta sẽ xuất một chiêu nào đó lãng mạn kỳ diệu chứ, rõ ràng là cô đánh giá cao anh ta quá rồi. Xem tình hình tiếp tục thế này, hai người hẳn là sắp ly hôn mất thôi. Nói thật lòng, không phải cô không đau lòng chút nào.

Chín giờ tối, buổi học cuối cùng trong ngày cũng xong xuôi. Dật Linh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, bỗng chủ nhiệm lớp La Nhã Huỷ bước tới tươi cười hỏi han. « Sao rồi em ? Đã quen với công việc chưa ? »

« Dạ, mỗi lần lên lớp đều vô cùng thú vị. » Phần lớn đám học viên của cô là các nữ sinh, nên mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

« Nếu thấy mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, không cần cố gắng quá sức. Thời gian đầu mang thai là vô cùng quan trọng. »

Lúc phỏng vấn, Dật Linh đã báo cáo hết tình hình mới nhất của mình với chị trưởng nhóm cũ. La Nhã Huỷ biết mọi chuyện rồi vẫn quyết định đồng ý tuyển cô. Nếu là công ty bình thường, đảm bảo sẽ kiếm cớ không chọn tuyểnmột nhân viên nữ đang mang thai, nhưng La Nhã Huỷ lại khác. Bản thân chị ấy cũng đã có gia đình và một cô con gái, nên vô cùng hiểu biết sự vất vả bên trong. Nói cho cùng làm thân phụ nữ phải giúp đỡ lẫn nhau, làm gì cũng phải cho nhau cơ hội mà sống.

« Cám ơn chủ nhiệm đã quan tâm. Hôm qua em đã đi khám thai, mọi thứ đều vẫn bình thường cả. » Liên Dật Linh khẽ vuốt vuốt bụng mình. Tuy cô mới mang thai hai tháng, còn chưa cảm nhận được chút gì về bé yêu, nhưng từ đáy lòng mỗi lần nhắc tới là cô lại có thể mỉm cười hạnh phúc.

La Nhã Huỷ khẽ đẩy cặp kính trên mũi, khẽ hắng giọng một tiếng vẻ khó xử. « À đúng rồi, có một trường hợp đặc biệt muốn nhờ em giúp. »

« Việc gì thế ạ ? Chị cứ nói đi. » Chủ nhiệm có ơn lớn với cô, dĩ nhiên cô muốn trả ơn chị ấy rồi.

La Nhã Huỷ lôi ra một tập giấy lật lật xem, kiếm cớ tránh đi ánh mắt dò hỏi của cô gái trước mặt. « Là thế này, có một vị tiên sinh không dám đi máy bay, có lẽ em có thể giúp đỡ ông ấy một chút để vượt qua chướng ngại tâm lý này. »

Những người như vậy không phải trường hợp đặc biệt gì cả. Dật Linh cũng đã từng gặp vài hành khách bị chứng khủng hoảng sợ đi máy bay, và đã thành công trong việc giúp hành khách đó tỉnh táo lại. « Chúng ta ở đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tiếp viên hàng không kia mà. Sao cả việc dính đến hành khách cũng nhận thế ạ ? »

« Tại ông ta đồng ý trả mười vạn tệ tiền học phí. Chị em mình chia đôi 50-50, em thấy sao?” Nói đến tiền, La Nhã Huỷ lập tức sáng bừng hai mắt.

Có màn trả thù lao hậu hĩnh như vậy sao? Không phải gã ngốc nào vung tiền chứ? Dật Linh vẫn lắc đầu. “Không được, trừ phi chị bốn phần em sáu phần.” (đúng là dân ham tiền =)))

“Haizzz, em đúng là… được rồi, cuối tháng chị sẽ chuyển vào tiền lương của em.” La Nhã Huỷ lắc đầu chịu thoả hiệp, nhưng vẫn không quên dặn dò. “Tiền đã thu của người ta, em nhất định phải giúp người ta hết bệnh, không thể lùi bước bồi thường nha!”

“Yên tâm đi, cứ giao cho em!” Vì tiền mua sữa bột cho bé bi, cho dù đưa cây vạn tuế cô cũng có cách bắt nó nở hoa. (Vạn tuế, như tên của nó, vạn năm mới ra hoa một lần, đời người rất hiếm gặp vạn tuế ra hoa!)

“Ông khách đó vừa tới báo danh, đang ở trong phòng học thứ hai ngoài kia, em vào đó thảo luận với ông ta một chút xem sắp tới huấn luyện ra sao. Không cần ông ta nhất định phải theo học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đâu, chỉ cần làm sao ông khách này có thể thuận lợi đi máy bay là được.”

“Vâng, em hiểu rồi.” Một ca như thế này cũng không khác gì một kiểu thách thức với cô, nên cô sẵn lòng dốc sức xử lý.

Cửa vừa mở, trong lòng Dật Linh lập tức tận tình thăm hỏi La Nhã Huỷ: Chủ nhiệm thật vô cùng gian manh xảo trá, đúng là gừng càng già càng cay! Cái gì mà 50-50, thậm chí chị ấy bốn phần, cô sáu phần? Phải là chị ấy ba phần cô bảy phần, thậm chí toàn bộ tiền thù lao trả cho cô ấy chứ! Bởi vị khách xài sang ngồi ngoan ngoãn trong phòng chờ đợi kia, không ai khác ngoài ông chồng không dám đi máy bay của cô, Phó Lập Đường!

“Chào cô giáo!” Phó Lập Đường vừa thấy ‘giảng viên’ tới, lập tức đứng lên nghiêm chỉnh cúi người chào hỏi, bộ dáng không khác gì một học sinh ngoan ngoãn.

“Chào anh!” Dật Linh cầm chặt giấy bút trong tay bước tới phía sau bục giảng, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn. “Tôi nghe chủ nhiệm La nói anh không dám đi máy bay, anh có thể trình bày một chút tình hình của anh để tôi còn sắp xếp kế hoạch huấn luyện chăng?”

Hừ, coi như anh ta cũng lợi hại, có bản lĩnh giả vờ tốt đấy! Cũng không biết anh ta làm thế nào tìm hiểu thông tin về cô nữa, vừa gặp cô liền gọi một câu ‘cô giáo’, cũng tự nhiên gớm! Nói muốn theo đuổi cô bằng cách này sao? Hừ, cũng coi như có sáng kiến, cứ từ từ xem anh ta định giở trò gì.

“Vâng!” Đầu chương trình học, học sinh liền ngoan ngoãn biếu cô giáo một món quà nhỏ, nội dung lại chẳng ‘sáng kiến’ chút nào: sô cô la và nước hoa, lại còn để nguyên trong túi giấy ở cửa hàng miễn thuế nữa. “Báo cáo cô giáo, hôm trước tôi bay đi Hồng Kông, mua chút đồ ở cửa hàng miễn thuế rồi không cần ra khỏi sân bay lập tức đáp máy bay quay lại.” (Anh thừa tiền quá, cho em đê!)

“Anh đi Hồng Kông làm gì?” Hừ, cái gã này lại dám tự mình đi chơi mảnh, nghĩ sống ly thân rồi là được tự do chắc? Nhưng nếu tới đó chơi, sao không đi ra ngoài mà lại chỉ xuống sân bay mua đồ rồi quay lại? (Chết cười khoản cau có vì anh nhà đi chơi mảnh, chị Linh ơi là chị Linh =)))

“Đã hơn mười năm tôi không đi máy bay, tôi muốn thay đổi đột ngột một chút nên thử tập luyện bằng một chuyến bay ngắn xem sao.”

Mỗi người đều có lúc muốn có sự thay đổi một chút, nói gì đi nữa đây cũng là một việc tốt. Giờ thân là giảng viên nên cô không thể không gật đầu khen ngợi. “Thật là một hành động dũng cảm, vậy trên máy bay anh có phản ứng gì đặc biệt không?”

Lời khen của cô giáo khiến anh mỉm cười. “Nhắc tới thật tình cờ, tôi có gặp đồng nghiệp cũ của cô giáo là Chu tiểu thư, may nhờ có cô ấy và những người khác giúp đỡ, vì tôi… lỡ ngất xỉu.”

“Gì cơ?” Mới bay từ Đài Loan tới Hồng Kông, tên này đã lăn ra té xỉu, nếu nhỡ đi Mỹ hoặc Châu Âu, chả phải anh ta sẽ lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử sao? (Chú thích: bay từ Đài Bắc thủ phủ Đài Loan tới Hồng Kông mất khoảng 1h40 phút, bằng từ Hà Nội vào Đà Nẵng chẳng hạn)

“Tôi vừa ngồi xuống ghế của mình, bao nhiêu ký ức quá khứ liền ào tới trong đầu như đèn kéo quân chuyển quanh, từng hình ảnh từ nhỏ tới lớn đều hiện ra rất rõ rệt. Tuy chỉ trong có vài phút, tôi lại như xem hết toàn bộ cuộc đời mình, nhất là vì một tai nạn máy bay mà tôi mất đi cha mẹ, nên giống như tôi tiến tới rất gần, rất gần họ, bước theo họ mà đi.” Loại cảm giác này khó mà có ai khác tin tưởng lời của anh được, nhưng cô vợ kiêm cô giáo của anh hẳn có thể hiểu biết rõ ràng. Cô ấy, hoàn toàn có thể khiến anh đặt trọn lòng tin.

Kỳ diệu nha! Làm gì có ai vừa lên máy bay ngồi vài phút đã nhìn thấy trong đầu nhiều thế chứ? Đầu óc gã đàn ông này thật không giống bình thường chút nào. Cô cầm bút lên muốn ghi chép lại, lại phát hiện ra chính mình cũng khó hình dung ra nổi để viết xuống.

“Sau đó tôi nghĩ tới việc mình còn rất nhiều điều chưa kịp làm, tôi còn chưa được vợ tôi tha thứ, còn chưa nhìn thấy bé bi đáng yêu của chúng tôi, còn chưa được cầm tay em gái đưa cho em rể tương lai. Nên tôi không thể cứ thế mà chết đi được, tôi nhất định phải xuống khỏi máy bay thôi. Nhưng lúc đó máy bay đã cất cánh, nếu tôi nhất quyết muốn xuống, chỉ sợ sẽ liên luỵ tới các hành khách trên máy bay, tôi càng nghĩ càng sợ hãi, toàn thân run lên, tim đập nhanh hơn, cổ họng khó thở… rồi sau đó tôi ngất xỉu.” (Anh thật là giỏi a, từng đó thời gian mà suy nghĩ ào ạt như thác nước thế này =)))

Thật là thê thảm nha! Thảm tới mức tới cô cũng muốn khuyên anh tốt nhất từ rày đừng nên đi máy bay, cả đời không ra khỏi biên giới quốc gia cũng không sao, cũng có thể coi là một biểu hiện yêu Đài Loan mà. (Chú thích: với người Đài Loan, họ luôn coi họ là người Đài Loan, không phải người Trung Quốc)

“Lúc bay trở lại từ Hồng Kông về Đài Loan, tình hình của tôi có vẻ khá hơn một chút, giữ được tỉnh táo cho tới tận khi hạ cánh. Có điều vừa xuống máy bay lập tức được đưa lên xe cấp cứu vào viện, vì huyết áp lẫn đường trong máu đều quá thấp, khiến đầu váng mắt hoa không thể tự đi. Tôi phải nằm viện một đêm, hôm sau chú Thái tới bệnh viện đón tôi về nhà.” (Thảm, vô cùng thảm, siêu cấp thảm =)))

Trời đất ơi, đây rốt cuộc là chứng bệnh đáng sợ tới thế sao? Cô chỉ biết thở dài thừa nhận sự bất lực của bản thân. “Thì ra là vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, anh có thể bị chứng trầm cảm, khủng hoảng, cùng với chứng sợ độ cao và sợ không gian kín. Tôi đề nghị anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị, có lẽ còn cần cả thôi mien nữa.”

Cô giáo nói rất có lý, nhưng anh lại lắc đầu từ chối. “Tôi không cần và không muốn tìm tới bác sĩ. Họ có thể cho tôi thuốc an thần hoặc ngủ ngon, nhưng không thể nào tháo gỡ khúc mắc trong lòng tôi. Cô giáo từng là tiếp viên hàng không, là người hiểu rõ nhất hành khách cần gì và cô có thể giúp gì. Nếu có thể, mời cô cùng tôi tập đi máy bay được không? Dĩ nhiên phí tổn tiền vé tôi sẽ chịu hoàn toàn, không bao gồm trong học phí.”

“Ơ… tôi… tôi cần suy nghĩ đã.” Học sinh nói cũng có lý, nhưng cô không có cách nào gật đầu ngay cả.”

“Nếu cô giáo không chịu giúp, tôi đành tự tập một mình vậy, lần sau tôi sẽ thử bay đi Mỹ.” (Đây gọi là rung cây doạ khỉ, hí hí!)

Anh ta nói đùa cái gì thế hả? Cô không nhịn nổi bật ra lời. “Anh điên à, anh muốn chết hay sao thế? Ít nhất thì cũng phải luyện tập bằng một chuyến bay đến Nhật Bản cái đã chứ!” Cánh chim còn chưa đủ cứng cáp đã đòi bay đường dài, bộ anh ta nghĩ lên máy bay chuyến nào cũng sẽ có bác sĩ đi kèm một cách tình cờ sao? Mà nếu có đi nữa, nhỡ là bác sĩ thú y thì biết thế nào được? (Rất phục cách suy nghĩ của hai vợ chồng nhà này =)))

“Cô giáo đồng ý cùng tôi bay tới Nhật để tập? Tốt qua, kỳ nghỉ đông sắp tới rồi, chúng ta có thể đi ngắm tuyết cùng nhau.” Cho dù có lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh trên máy bay đi nữa, anh cũng muốn thực hiện ý nguyện của vợ mình, đơn giản là vì cô ấy đã từng nói muốn cùng đi du lịch với anh.

“Không cần gấp gáp, trước hết cứ làm vài buổi tập huấn đặc biệt cái đã rồi tính.” Làm ơn đi, hai người nhà họ ly thân xong mới đi du lịch nước ngoài với nhau, không lẽ định làm tuần trăng mật muộn? Thứ tự diễn biến của cuộc hôn nhân này quả thật đảo lộn tùng phèo cả rồi. (Cầu hôn xong mới tìm hiểu, cưới xong mới bàn chuyện yêu đương, ly thân rồi mới đi tuần trăng mật =)))

“Cám ơn cô giáo.” Xong, đã qua được cửa đầu tiên. Trong lòng anh thầm nhảy lên gào thét sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh bình thường.

“Nếu đã thu học phí, tôi sẽ chịu trách nhiệm thu xếp chu đáo. Anh cứ về chờ tôi gọi điện liên lạc lại, lúc đó tôi sẽ báo lịch trình cụ thể ra sao. Còn hôm nay chúng ta thảo luận tới đây là đủ, tan học thôi.” Cô sẽ không phụ lòng tin của chị chủ nhiệm. Làm việc quan trọng nhất là năng lực và chữ tín, cô phải thể hiện thật tốt cho mọi người xem.

“Vâng thưa cô!” Phó Lập Đường lại đứng lên cúi đầu chào lễ phép. Có cô giáo thân yêu này giúp đỡ, đảm bảo không những anh có thể phá vỡ sự bế tắc do nỗi sợ đi máy bay gây ra, mà còn phá vỡ sự bế tắc trong chuyện tình cảm giữa họ để nó tiến triển tốt đẹp.

Tối thứ bảy, Dật Linh lấy điện thoại gọi cho vị ‘học sinh’ kiêm chồng hiện tại đang ly thân của mình.

“Sáng mai chín giờ, anh lái xe tới nhà đón tôi, không cần tới tận cửa, chờ tôi đầu đường là được.” Nếu anh ta mà tới cửa nhà cô, chỉ sợ lại khiến người khác chú ý, hơn nữa ba mẹ cô vô cùng để ý chuyện giữa hai người. Thôi thì để tránh cho họ nảy mầm hi vọng hão huyền, tốt nhất cô vẫn nên giấu diếm một chút.

“Được, tôi đã biết.” Phó Lập Đường không cần ghi lại giờ giấc hẹn trên giấy gì cả. Anh đang nằm trên chiếc giường đôi của hai vợ chồng, dùng cả tâm hồn lắng nghe từng chữ từng từ vợ đang nói, đây cũng là một phần ‘chương trình học’ anh cần phải học mà.

“Ăn mặc thoái mái một chút, và nhất là làm ơn đừng mặc âu phục com lê ca ra vat gì đó.” Hai người họ không phải chuẩn bị đi tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận giáo dục gì cả, hi vọng anh ta không cần vác cái bộ dạng nghiêm trang cứng đờ đó tới.

“Vâng thưa cô giáo.” Giọng nói đầy vẻ ra lệnh của cô khiến anh khẽ nở nụ cười. Cô đã có thể trở lại đầy sức sống như ngày trước, nói thế chứng tỏ bé bi của hai người cũng sẽ rất khoẻ mạnh giống mẹ.

“Cứ vậy đi, hẹn mai gặp ! » Tất cả đều là vì giúp anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý, vượt qua khó khăn này thôi, cô cũng chỉ là một giảng viên tận tình có trách nhiệm mà thôi. Do đây là ‘học sinh’ tự nguyện chi trả chi phí cho đợt huấn luyện, nên bảo ‘học sinh’ tới đón giảng viên là đúng rồi, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Dật Linh cúp máy, ra khỏi phòng, xuống nhà dùng cơm tối cùng ba mẹ. « Mẹ, mai con có việc ra ngoài cả ngày, ba mẹ không cần chờ cơm con. »

« Được, một mình con bên ngoài thì cũng phải cẩn thận nhé. » So với con gái, Tiêu Nhã Tâm còn lo lắng cho sức khoẻ của cháu ngoại mình nhiều. Gần đây cuộc sống sinh hoạt của con gái bà đã có vẻ bình thường trở lại, khẩu vị ăn uống cũng tốt hơn nhiều, nhưng dù sao chú ý cẩn thận một chút vẫn hơn.

« Vâ…â… â… â… n… g ạ… ạ… ạ… » Cô cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, không lẽ còn không biết tự lo cho bản thân sao ?

Thấy tâm trạng con gái có vẻ không tệ lắm, Liên Chấn Chương mới cất tiếng hỏi một cách vô cùng thận trọng. « Gần đây con có liên lạc với Lập Đường không ? »

« Có ạ. » Còn vừa mới gọi điện xong đó thôi, nhưng Dật Linh không muốn kể chi tiết quá, để tránh cho ba mẹ cô khỏi hiểu lầm này nọ.

Tiêu Nhã Tâm vừa gắp thức ăn tiếp cho con gái, vừa nhớ lại ngày xưa. « Nói tới chuyện vợ chồng cãi nhau, ngày xưa ba con với mẹ cũng từng cãi nhau, tới cả nhân viên toàn công ty ai cũng biết chuyện. »

« Thật ạ ? » Trong trí nhớ của cô dường như chưa thấy ba mẹ cáu gắt với nhau bao giờ, nhưng thật ra chị cả với chị hai của cô đều đã từng cãi nhau với chồng mình mà chạy về nhà mẹ đẻ ở. Xét về mặt này, dường như cả ba chị em cô đều giống nhau thì phải.

« Năm đó con còn đang ẵm ngửa, nên làm sao biết được. Hồi ấy có một cô thích ba con, thường xuyên tới công ty tìm ông ấy. Có một lần mẹ nghe được tin báo liền chạy tới, đánh nhau một trận với cô ả kia ngay tại chỗ, sau đó còn náo loạn ở đồn cảnh sát, thiếu chút nữa thì kiện cáo ra toà ! »

« Oái, thế… thế này cũng… quá khủng bố nha ! » Mẹ cô xuất thân từ gia đình gia giáo dòng dõi thư hương, đi làm ở cơ quan nhà nước ba mươi năm, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, lời ăn tiếng nói dịu dàng, ấy vậy lại có thể đánh nhau với người ta sao ? Dật Linh nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt.

Tiêu Nhã Tâm trừng mắt lườm chồng một cái. « Còn không phải tại ba con không biết cách từ chối người ta, khiến mẹ chỉ còn cách tự huỷ đi hình tượng của mình ở công ty ấy. Sau đó lúc mẹ đi cùng ba con trong chuyến du lịch do công ty tổ chức, mọi người tất cả không ai dám chọc vào mẹ hết. »

Liên Chấn Chương thò tay gãi gãi cái gáy trọc lốc của mình, nụ cười không phải không mang chút đắc ý. « Vị tiểu thư ấy là một khách hàng của công ty. Ba có bảo cô ta là ba đã kết hôn rồi nhưng hoàn toàn chả có tác dụng. Cũng tại năm đó ba của cô vô cùng tuấn mỹ tiêu sái, haizzz, số đào hoa nhiều khi cũng phiền lắm con ơi ! »

« Sau đó thế nào ạ ? » Dật Linh tò mò hỏi.

« Thì cô gái kia bị mẹ con doạ cho một trận, sau đó cũng có người khác lọt vào mắt xanh của cô ta, nên không quấn quít lấy ba con nữa. » Liên Chấn Chương làm ở một công ty dịch vụ buôn bán cỡ trung ba mươi năm, cuối cùng đạt tới chức quản lý nghiệp vụ, khi tuổi còn trẻ với mái tóc dầy, gương mặt đẹp trai, quả thật là một anh chàng phong lưu tiêu sái. Thế nhưng sức quyến rũ của bốn ‘người phụ nữ’ trong nhà quá lớn, một vợ và ba con gái khiến ông dù thế nào cũng không có gan làm bậy.

« Lợi hại, vô cùng lợi hại ! » Dật Linh không nén nổi xúc động vỗ tay lia lịa thể hiện sự kính phục vô vàn với mẫu thân yêu quý.

Tiêu Nhã Tâm mỉm cười nhận sự ủng hộ khen ngợi của con gái, bà kết luận. « Thế nên mới nói, vợ chồng cãi nhau cũng chả sao, quan trọng nhất là làm thế nào giải quyết, làm thế nào cải thiện tình hình. »

« Con đã hiểu. » Dật Linh cúi đầu ăn cơm, không phản đối và cũng không đồng ý điều gì.

Chuyện cũ của ba mẹ cô quả thật là một ví dụ tốt đẹp, nhưng cô không định cứ thế quay lại với anh ta. Cũng có thể nói, cô có phần thiếu lòng tin vào chính bản thân mình, nhỡ ra về sau lại có chuyện gì đó hiểu lầm, liệu chồng cô anh ấy có thể mãi mãi vẫn đứng về phía cô hay không ? Lần đầu bị tổn thương đã thảm thiết kịch liệt như vậy, cô thật sự ngờ rằng mình không có cách nào chịu nổi thêm một lần nữa, có lẽ điều này có thể coi là chim gãy sợ cành cong, giờ cô trở nên vô cùng nhát gan, sợ gặp chuyện buồn phiền lắm rồi.

Mặc kệ tiếp theo ra sao, trước hết cứ tìm lại chính bản thân mình đã ! Hi vọng một Liên Dật Linh dũng cảm và quyết đoán sẽ sớm trở lại trong cô !

Về đầu trang
Về đầu trang