Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bắt Đền Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bắt Đền Anh Yêu - Chương 7-2(14)

Tám giờ rưỡi sáng, Phó Lập Đường tới sớm hẳn nửa tiếng, chờ ở đầu ngõ nhà họ Liên. Anh xuống xe, bắt đầu quá trình đứng chờ một cách thoả mãn hài lòng, một nụ mỉm cười vương vấn trên môi.

Cả người anh mặc đều là quần áo do chính tay vợ hiền chọn lựa, nào là quần ka ki, áo len, giày vải nhẹ nhàng, áo khoác thể thao, ngay cả quần lót với tất chân cũng do cô ấy mua cho anh. Mặc lên những thứ quần áo đó, khiến anh hoàn toàn cảm nhận được mình đang được yêu thương chăm sóc, vì khi cô ấy chọn lựa từng thứ một, chắc chắn đã mất rất nhiều thời gian và tâm trí, như thế còn không phải chứng tỏ cô ấy cũng rất yêu anh sao ? Có điều giờ cô ấy bị anh làm tổn thương, cần có thời gian hồi phục lại, thế nên anh phải cố gắng chờ đợi. Có điều vừa nghĩ tới điều đó, anh lại không nén nổi đau lòng.

Dù có thế nào, buổi ‘tập huấn đặc biệt’ hôm nay anh phải thành công vượt qua, để có thể đạt được nguyện vọng chung của hai vợ chồng là đi du lịch cùng nhau. Mà có thêm nhiều thử thách khác nữa cũng không thành vấn đề.

Tám giờ năm mươi phút, Liên Dật Linh theo thói quen ra khỏi nhà sớm trước giờ hẹn. Thời tiết hôm nay vô cùng sáng sủa, rất thích hợp đi chơi, nhiệt độ chỉ hơn mười độ một chút, ấm áp hợp lòng người. Cô liếc mắt thấy chồng mình đứng chờ ngoài đầu ngõ, chà, vẻ ngoài anh ta khiến cô rất hài lòng, ít nhất cũng phải trẻ ra tới năm tuổi. Mà cũng khó trách, là bởi vì anh ta cả người đều mặc quần áo do cô chọn mua kia mà… Ấy khoan đã, sao không khí có vẻ gì là lạ, sao cô lại có cảm giác như hai người đang chuẩn bị đi hẹn hò cơ chứ ? (Hẹn hò thật chứ cảm giác gì, bẫy số 1 của Đường ca !)

« Chào cô giáo ! »

Anh cất tiếng chào khiến cô lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh mà gật đầu. « Chào anh, lên xe thôi ! »

« Vâng. » Anh bước tới mở cửa xe cho cô, rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái xe của mình. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đi chơi, dáng vẻ trẻ trung như một thiếu nữ mới lớn háo hức, nhìn không ra hình ảnh một người phụ nữ sắp làm mẹ người ta. Có điều trên gương mặt cô toát lên một vẻ hiền hoà dịu dàng, lại có một nét ngọt ngào không giống thường ngày.

Chờ khởi động xe, cô liền quay sang ‘học sinh’ thông báo. « Hôm nay chúng ta sẽ đi tập huấn ở công viên. »

Đi công viên tập huấn ? Phó Lập Đường chớp mắt ngạc nhiên một lúc. Đã mười mấy năm anh chưa tới những nơi kiểu thế này rồi, có điều cô giáo đã nói thế, đương nhiên phận học sinh phải tuân lệnh nghe lời rồi.

Lái xe vào công viên xong, hai người xếp hàng mua vé vào cửa. Họ đều mua hộ chiếu một năm, trong vòng một năm tới đều có thể quay lại đây thoải mái. Dù sao huấn luyện cũng không phải ngày một ngày hai là xong, phải chuẩn bị trước cho tốt.

« Đây là chương trình hôm nay của anh. » Dật Linh lấy từ trong túi ra một tờ kế hoạch, trên đó ghi rõ các mục tiêu cần đạt được hôm nay, xếp từ thấp tới cao theo độ khó khăn. Nếu anh ta có thể hoàn toàn thực hiện hết, có thể nói sẽ là một sự đột phá lớn.

Lập Đường tiếp lấy tờ giấy đọc, trên đó viết : Bước thứ nhất : Vòng quay ngựa gỗ, tàu hoả hơi nước ; Bước thứ hai : Thảm bay, phi mã trên không ; Bước thứ ba : Thuyền hải tặc, bánh xe lửa, nộ thần. (1)

Nội dung của bước thứ ba khiến anh kinh hồn táng đởm, mới đọc mấy cái tên đã đủ doạ người. Anh thật sự phân vân không biết bản thân mình có khi nào đi vào bằng chân đi ra bằng cáng hay không. Người khác tới đây là để chơi đùa giải trí, còn hai người bọn họ lại tới đây để tập huấn kia mà. Có điều, anh không sợ khó không sợ khổ, chỉ sợ cô giáo sẽ bỏ rơi anh thôi, thế nên anh chỉ biết trầm giọng trả lời. « Vâng ! »

« Let’s go ! » Dật Linh ra lệnh một tiếng, buổi tập huấn liền bắt đầu.

Bước thứ nhất và bước thứ hai, cả hai người cùng nhau chơi, vì độ khó khăn không cao lắm, cũng không giống như tập huấn gì cả mà giống tình nhân đi chơi cùng nhau hơn. Trước khi kết hôn hai người chưa từng hẹn hò nhau đi chơi bao giờ, cùng lắm là hôm chụp ảnh cưới, coi như có ra ngoài trời du ngoạn, nhưng cũng vẫn đi cùng rất nhiều người. Giờ đây hai người có thể nói là đang ly thân, ấy vậy mà lại có thể đi chơi vui vẻ cùng nhau như vậy, có thể nói cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, làm việc không cần quá mức miễn cưỡng.

Thực hiện xong hai bước đầu tiên, Phó Lập Đường bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc hoa mắt chóng mặt. Anh vốn không quen những trò hoạt động vòng qua vòng lại thế này, dù cách mặt đất không xa lắm nhưng vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên đúng lúc đó Liên Dật Linh mở miệng thông báo một tin tức còn đáng sợ hơn nhiều. « Bước thứ ba tự anh phải trải qua một mình, tôi là phụ nữ có thai không thích hợp chơi. »

« Cái gì ? » Hai chân anh lập tức nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững được.

« Không lẽ anh muốn tôi mạo hiểm sức khoẻ của hai mẹ con ? » Cô lạnh lùng hỏi lại, bé cưng trong bụng cô đâu phải do mỗi mình cô tạo ra chứ ?

« Không, không cần… » Làm sao anh dám để cho vợ anh cùng bé cưng chơi trò mạo hiểm chứ ? Đương nhiên là đành phải tự thân vận động đối mặt với thách thức rồi. Sau này anh còn phải đưa con tới công viên chơi nữa, hôm nay thôi thì cứ coi đây là buổi tập huấn làm cha đi.

Liên Dật Linh tìm một chỗ ngồi tốt ngồi nghỉ, tận mắt thấy chồng mình ngồi lên chiếc thuyền hải tặc. Cô đã chuẩn bị sẵn máy ảnh chụp lại hình ảnh hôm nay, để sau này có thể làm tài liệu giảng dạy, nếu sau này lại có ‘học sinh’ khác có chứng sợ đi máy bay nữa còn dùng. Có điều anh ta chả có vẻ mặt gì đặc biệt cả, cứng đơ như gỗ, chả bù với mấy du khách ngồi cạnh gào thét liên hồi.

Trải qua mấy vòng quay trái quay phải, gào thét điếc cả tai, nhóm du khách vừa chơi bước xuống khỏi con thuyền, bước chân vô cùng run rẩy yếu ớt. Có người gục xuống nôn oẹ, có người ngồi xổm xuống nghỉ cho đỡ choáng đầu, có người lại sợ tới mức hai mắt đẫm lệ nức nở. Liên Dật Linh lại chưa bao giờ cảm thấy như vậy, sức chịu đựng, cách giữ thăng bằng của cô đều rất tốt. Hồi còn làm tiếp viên hàng không, mấy lần gặp trục trặc hay vùng gió xoáy, máy bay chao đảo cô vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh. Trước đây cô đã từng tới công viên trò chơi này, mỗi loại trò chơi vừa rồi cô đều chơi không dưới vài lần, mà mặt chưa từng đổi sắc, hơi thở chưa từng rối loạn.

Còn bây giờ, cô chỉ thấy Lập Đường mặt tái mét, bước chầm chậm từng bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh, rồi không nói câu nào gục đầu vào vai cô.

« Anh làm gì thế hả ? » Cô hoảng hốt kêu lên, sao bỗng dưng anh ta lại làm ra vẻ khép nép e lệ nép vào người cô thế này ?

« Anh không thở được, em cho anh dựa nhờ một chút… » Trái tim anh muốn bắn ra khỏi lồng ngược rồi. Không ngờ chỉ là một trò chơi nhìn có vẻ đơn giản lại có thể khiến anh sợ tới mức hồn vía bay mất. Tuy anh chưa đến nỗi khóc thét hay nôn oẹ, nhưng toàn bộ lục phủ ngũ tạng của anh đều như thể đảo lộn tùng phèo trong bụng, vô cùng khó chịu.

« Nghiêm trọng tới thế sao ? » Nhìn dáng vẻ anh vô cùng khổ sở, cô cũng mềm lòng, liền mở cái ‘túi thần kỳ Đô rê mon’ của mình lấy ra lọ dầu gió, xoa xoa trên trán, trên cổ anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

Anh nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng của cô. Trước đây anh không biết những điều này đáng quý như thế nào, giờ mới hiều ra, chỉ cần bàn tay cô còn lưu luyến trên người anh, đảm bảo anh sẽ có thêm sự bình tĩnh và dũng cảm trào dâng. Do đó, để lại có sự dịu dàng ấy, anh bằng lòng dùng hết khả năng để theo đuổi vợ mình.

« Đã khá hơn chưa ? » Cô khẽ day day hai bên thái dương của anh, thấy đôi lông mày vốn nhíu chặt lại của anh chầm chậm giãn ra.

« Ừhm. » Anh mở mắt, nhìn cô mỉm cười, trong lòng xúc động trào dâng.

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, nhưng lời cô nói tiếp theo lại khiến anh cứng hết cả người lại. « Chờ hết buổi tập huấn hôm nay, tiếp theo chúng ta sẽ chơi vài trò khác như nhảy từ trên cao xuống với dây thun buộc vào chân hoặc là bay tàu lượn cũng không tệ. »

« Ơ… Những trò đó, chắc cứ từ từ hẵng tính. » Anh toát hết cả mồ hôi lạnh ở lưng. Chương trình huấn luyện hôm nay anh còn lo làm không xong nổi, tiếp sau lại có chương trình ‘khủng bố’ như thế, không lẽ muốn anh ngồi, à, nằm lên xe cấp cứu về nhà ?

Thấy vẻ mặt sợ sệt lo lắng của anh, đảm bảo còn tiếp tục ‘huấn luyện’ chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Cô quyết định ‘phóng thích’ cho anh lần này. « Thôi được rồi, hôm nay cứ tạm dừng ở đây đã. Tôi muốn ăn kem, anh ngồi đây chờ, tôi đi mua. »

Giờ tuy là tháng một, còn đang mùa đông, nhưng ánh mặt trời ấm áp khiến cô đang mang thai bỗng có ý thèm ăn kem, mà có khi là bảo bối cục cưng trong bụng đòi ăn cũng nên.

« Chúng ta cùng đi mua. » Vừa nghe hôm nay coi như dừng màn tập huấn, lập tức anh liền phấn chấn tinh thần trở lại.

Cuối tuần là ngày nghỉ, người chơi đông đúng, cái gì cũng phải xếp hàng, đến mua kem cũng không phải ngoại lệ. Liên Dật Linh phát hiện trong hàng dài chờ mua, trước họ sau họ đều là gia đình hoặc các đôi tình nhân. Hai người bọn họ đứng giữa không biết trông giống kiểu quan hệ gì nhỉ ?

Tới lượt họ, lập tức nhân viên bán kem trả lời thắc mắc của cô. « Tiên sinh, phu nhân, kem của hai anh chị đây. »

« Cám ơn. » Phó Lập Đường trả tiền rồi nhận lấy hai que kem, thái độ vô cùng tự nhiên. (dĩ nhiên, anh í chỉ chờ có thế :D)

Liên Dật Linh chỉ biết than thở trong lòng, chắc tại trên mặt hai người đều dán hai chữ CHỒNG và VỢ to đùng chăng, khiến cho người ngoài vừa nhìn đã biết. Xem ra muốn ly hôn có vẻ khó khăn đây, nhưng muốn hoà hợp làm lành cô lại không cam tâm, thôi kệ, cứ tiếp tục ‘ly thân’ tiếp cũng được.

Hai người tìm chỗ ngồi xuống cạnh bồn phun nước, đúng vị trí ngắm những dòng nước phun lên đẹp nhất, nhưng họ lại hoàn toàn không để ý ngắm nhìn vẻ đẹp ấy chút nào. Cô chỉ lo vui vẻ liếm que kem của mình, còn anh chỉ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, càng nhìn càng mê mẩn, không nén nổi mà nhớ tới cảm giác ngọt ngào khi hai người hôn nhau. Họ đã không ở chung hơn mười ngày rồi, đêm nào anh cũng chỉ có một mình trên chiếc giường đôi, trằn trọc khó ngủ vì nhớ hơi ấm của cô. Liệu cô có nhớ anh không nhỉ ? Dù chỉ một chút thôi cũng được ?

« Anh ngồi ngẩn ra đấy làm gì ? Kem chảy hết rồi kìa ! » Phát hiện thấy chồng mình ngồi như si như ngây bên cạnh, cô lại lấy từ trong cái ‘túi thần Đô rê mon’ của mình ra một gói khăn ướt, lau lau chà chà ngón tay bị dính kem của anh. Đúng thật là, có phải trẻ con đâu cơ chứ, ăn kem mà cũng làm chảy nhoe nhoét như thế !

« Ôi, xin lỗi em ! » Anh hoàn toàn không nhận thấy tình trạng thê thảm của mình nãy giờ, nên đành nuốt nước miếng cái ực, hi vọng nãy giờ không chảy nước miếng vì thèm thuồng.

« Còn không mau ăn kem đi ! » Cô trừng mắt nhắc nhở anh.

« Ừh. » Anh lập tức làm theo lời cô, cắn một miếng, rồi một miếng… Nhưng tốc độ tan chảy của kem lại nhanh hơn tốc độ ăn của anh rất nhiều, nên chỉ một chốc, vị trí cô cần lau trên người anh bắt đầu lan sang cằm, khoé môi, ngực áo, tên đại ngốc này ! Sau này không những cô phải chăm sóc cho bé con của hai người, lại còn phải chăm sóc cho đứa bé lớn đầu này nữa, số cô quả thật cũng quá khổ mà !

Chỉ dùng khăn ướt không đủ, cô liền lấy ra thêm hai cái khăn giấy nữa, dùng nước khoáng làm ướt rồi chả khác gì chăm sóc trẻ con, nào là quẹt quẹt phía mép, nào là lau lau cái cằm, rồi chấm chấm lau lau ngực áo với hai tay, vất vả lắm mới giữ lại được dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái của anh ta.

« Cám ơn… » Cả người anh nóng bừng lên, không nén nổi ý muốn lại gần cô, mặc kệ chung quanh bao nhiêu là du khách, ngọn lửa nhiệt tình trong anh bị thổi lên quá mức rồi. Bây giờ, anh không thể không hôn cô được. (Ồh yê !)

« Anh làm gì thế ? » Không ổn không ổn, hình như cô lỡ làm anh ta ‘hứng lên’ mất rồi, thế này… anh ta định hôn cô… mắt thấy môi sắp chạm môi, cô làm sao bây giờ ? Hai người họ cứ vậy mà làm hoà sao ? Không nha, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần kia mà, nhưng tại sao cô lại cứng người không động đậy được thế này ?

Âm thanh náo nhiệt cười đùa và tiếng nhạc ầm ĩ chung quanh giờ phút này dường như hoàn toàn biến mất, trong mắt hai người chỉ còn hình bóng của nhau, hai đôi môi đều dường như chịu một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hai đôi mắt đều đã tự động nhắm lại, họ cùng nín thở, chờ đợi cảm giác tiếp xúc thân mật sắp tới…

« Chúng em chào thày hiệu trưởng, chào cô hiệu trưởng! »

Đúng thời điểm quan trọng đó, phía trước mặt hai người bỗng vang lên tiếng chào

hỏi vô cùng vui vẻ phấn khởi. Thật quá đỗi tình cờ, một đám thiếu niên tầm mười mấy tuổi trai có gái có, đều là học sinh của Học viện Thanh Truyền cũng vào đây đi chơi với nhau ! Đứa nào đứa nấy đều cười khoái chí khi nhìn thấy dáng vẻ vừa bất ngờ vừa thẹn thùng của hai vợ chồng thày hiệu trưởng, hơn nữa hôm nay thày hiệu trưởng ăn mặc vô cùng thoải mái nha, không giống vẻ nghiêm túc ngày thường, khiến cho ông ấy nhìn thân thiết hơn nhiều.

« Khụ khụ… chào các em ! » Trước mặt học sinh của mình, đương nhiên Phó Lập Đường phải làm ra vẻ của một thày hiệu trưởng nghiêm chỉnh, có ‘hứng lên’ thế nào đi nữa cũng không dám tiếp tục diễn cảnh hôn hít trước mặt chúng nữa.

Liên Dật Linh cũng vội vàng che giấu vẻ bối rối của mình, mỉm cười hỏi thân mật. « Các em cũng tới đây chơi à ? »

« Vâng ạ ! Thày hiệu trưởng có muốn chơi trò Nộ Thần với bọn em không ? Rất kích thích nha ! »

Oái, đám trẻ bây giờ thật là thần kinh thép nha, tương lai đất nước rất có hi vọng. Phó Lập Đường lắc đầu cười khổ. « Thôi, thày cô chơi cũng đủ rồi. Các em chơi nhớ giữ gìn an toàn nhé, đừng về nhà muộn quá ! »

« Vâng ạ ! » Từng học sinh đều vô cùng ngoan ngoãn trả lời rồi cúi đầu chào đồng thanh. « Tạm biệt thày hiệu trưởng ! Tạm biệt cô hiệu trưởng ! »

« Bye bye ! » Dật Linh vẫy tau chào tạm biệt mấy đứa trẻ. Phù, may mà có đám nhóc này, nếu không cô với chồng cô sẽ vào thế ‘lửa gần rơm lỡ bén’, mà cứ như thế phát triển tiếp, anh ta còn chưa thành công trong việc đi máy bay thì đã có thể thành công trong việc hạ gục cô rồi. Không được, cô không thể thoả hiệp dễ dàng như thế được ! Cô không thể quên lời tự hứa của mình được, cô phải trở thành một người phụ nữ tự lập tự cường, không dựa vào ai, chưa kể cô còn chưa tha thứ tội lỗi ngập trời của anh ta lần đó kia mà !

Nhìn thấy đám trẻ bỏ đi xa, Lập Đường mới quay đầu lại nói. « Cám ơn cô giáo đã bỏ thời gian đi tập huấn cùng tôi, tối nay tôi mời cô giáo bữa cơm được không ? »

« Không được ! » Cô bĩu môi.

Haizzzz, trong lòng anh lập tức chùng xuống tiếc hận. Cả ngày hôm nay ở cùng nhau vẫn không thể giúp anh vượt qua sự phòng bị trong lòng cô sao ? Vì không muốn khiến cô bị áp lực, và cũng vì muốn về sau còn có thể du lịch nước ngoài với cô, anh cố tình xây nên một không khí giáo viên học sinh giữa hai người, chỉ hi vọng sẽ dần dần có thể khiến trái tim cô rộng mở trở lại với anh. Nhưng có lẽ vừa rồi anh quá nôn nóng xúc động mà thể hiện ra ý đồ thật sự quá rõ ràng khiến cô như bị doạ đến nên lại co mình lại chăng ?

Vẻ thất vọng hiện ra rất rõ ràng trên mặt anh ta khiến cô bỗng dưng có chút mềm lòng. Dù gì cô cũng đang muốn ăn cơm, thôi thì ăn cơm cùng nhau cũng chẳng sao. « Tôi mời anh, hôm nay anh thể hiện không tồi, cô giáo sẽ thưởng cho anh một chút. » Cô cũng không phải loại giảng viên keo kiệt chỉ biết thu tiền học phí với quà cáp mà không biết cách khen thưởng học sinh.

« Cám ơn cô giáo ! » Nụ cười lại trở lại lần nữa trên môi anh, ai da, làm học sinh thật là tốt, yêu được cô giáo thì càng tốt !

Rời khỏi công viên trò chơi, hai người vào một quán ăn kiểu Nhật, gọi hai bát mì, một đĩa sủi cảo nhân hẹ, một đĩa rau xào. Những món ăn đều có hương vị đơn giản chân thật, thật ra lại là những hương vị khiến người ta hài lòng thoả mãn nhất.

Lúc ăn cơm, không khí có chút tĩnh lặng yên ả. Cô uống một thìa canh nóng, mắt len lén liếc sang gã đàn ông ngồi đối diện. Thoáng qua anh ta có vẻ đã khôi phục lại tinh thần hoàn toàn, dù sao làm một việc dốc lòng đến nơi đến chốn thế này có vẻ hợp với anh ta hơn, chứ cứ đổi chiêu nọ đổi chiêu kia, bay tới bay lui gì đó sẽ chỉ làm đầu cô quay mòng mòng khó chịu. Mà lại nói, anh ta cớ sao cứ phải đòi sống đòi chết vượt qua chứng sợ hãi này nhỉ ? Không lẽ việc có thể đi máy bay ra nước ngoài quan trọng tới thế với anh ta sao ?

Phó Lập Đường thấy vợ đã ăn được già nửa bữa, mới dám thả lỏng người nhắc tới một đề tài quan trọng. « Cô giáo, tôi có thể hỏi vài vấn đề được không ? »

« Mời anh cứ nói. » Làm giáo viên, ngoài giảng bài, hướng dẫn, còn phải giải đáp thắc mắc học sinh nữa nha.

« Xin hỏi cô thích những màu gì ? »

« Trước kia tôi thích nhất màu đỏ, giờ thì lại thích màu tím giống màu hoa oải hương ấy. (2) » Nếu nói màu đỏ tượng trưng cho sức sống, thì màu tím thể hiện sự tao nhã ung dung. Cô hi vọng bản thân lúc nào cũng có thể sống một cách tao nhã ung dung như vậy.

Anh gật đầu, lập tức ghi nhớ kỹ trong lòng. « Cô thích đọc loại sách gì ? »

« Tiểu thuyết các loại đều thích, nhất là trinh thám, võ hiệp, hoặc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. » Cô vốn là một người rất lý trí, lại rất thích các câu chuyện rắc rối phức tạp khó lòng gỡ ra nhanh chóng.

Anh nghe mà có phần ngạc nhiên, quả thật anh không hiểu về vợ mình cho lắm. « Vậy cô thích ăn những gì ? »

« Tôi không kén ăn, thích ăn mỳ nhiều hơn ăn cơm, mỗi ngày đều phải uống nước hoa quả… Mà khoan đã, anh hỏi những điều đó làm gì ? » Một học sinh bình thường có cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng về giáo viên tới thế không ?

Chỉ thấy anh rút từ túi áo khoác ra một bản câu hỏi vấn đáp tự tay anh viết, tổng cộng phải có hơn một trăm vấn đề, cô vừa nhìn đã ngẩn cả người. « Nhiều câu hỏi như vậy anh muốn tôi trả lời tới lúc nào ? » Tới khi trời đất diệt vong chắc ?

« Không vội không vội, chỉ cần cô giáo đồng ý trả lời, chúng ta sẽ dần dần thực hiện để tôi có thể hiểu hết về cô giáo. » Bỗng dưng anh có vẻ mặt thâm thuý như vừa đắc đạo, thốt lên một câu đạo lý sâu xa. « Hiểu biết lẫn nhau chính là nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau. Chúng ta càng hiểu nhau nhiều, sự tin cậy sẽ càng bền vững. »

Rõ ràng hành động của anh ta chính là muốn theo đuổi cô, một người đàn ông muốn hiểu biết nhiều về một người phụ nữ, không phải là để muốn tiếp cận cô ấy sao ? Nếu không ai lại ngu ngốc đến mức cầm loại bảng câu hỏi vấn đáp này chạy lăng quăng trên đường hỏi loạn xạ chứ ? Còn lảm nhảm cái gì hiểu biết là nền tảng của sự tin cậy, rõ ràng chính là nói về sự tin cậy giữa vợ và chồng. Cô có muốn tránh né chuyện này đến mấy đi nữa cũng đành phải thừa nhận, quả thật anh ta thật lòng muốn cô quay lại.

Anh ta đã tỏ thái độ rõ ràng, cô phải trả lời làm sao bây giờ ? Anh ta đã tung bóng, cô phải vung chày gỗ đánh mạnh sao ? Sẽ đánh trượt hay là thành công ? Dùng toàn lực đánh cũng cần phải có vận may không phải ai cũng có, nên cô có chút do dự… (3)

« Là ai chỉ cho anh làm như thế ? » Sau lưng anh ta nhất định có quân sư quạt mo, chứ với cái đầu khô như gỗ mục kia, muốn nở hoa đảm bảo là khó càng thêm khó.

« Là Quế Dung thức tỉnh anh. Hoá ra anh chỉ là một người chồng vô tâm vô tính, chỉ biết nhận lấy sự chăm sóc sự tốt đẹp của em mà không biết trân trọng. » Ông trời không cho anh tính lãng mạn, càng không cho anh bản lĩnh nói lời ngon tiếng ngọt, nên anh chỉ có thể từng bước từng bước một cố gắng hết lòng, chỉ mong có thể cứu vớt lại hạnh phúc ban đầu giữa hai người.

Cô em chồng thật đáng giận, đi chỉ cho anh ta nhiều thứ thế làm cái gì chứ ? Hại cô tí nữa thì rơi nước mắt, nhưng cô còn lâu mới chịu thua dễ dàng như vậy nhá ! Cô cố nén lòng, thản nhiên nói. « Mỳ sắp nguội rồi, ăn đã rồi nói sau. »

« Được ! » Anh không muốn ép cô quá nhanh, chỉ mong cô có thể hiểu được, dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay.

Giữa hai người nam nữ trưởng thành, có đôi khi không cần phải nói ra rõ ràng rành mạch. Trải qua một ngày kỳ diệu như hôm nay, thật ra cô đã sớm hiểu ra được, cô có thể không cần đến thứ quan hệ tên là vợ chồng, nhưng lại không tài nào tránh được thứ cảm giác diệu kỳ mang tên tình yêu.

***

Chú thích :

(1) Bước một : Vòng quay ngựa gỗ thì chắc ai cũng biết nhỉ, là cái merry-go-round này. Tàu hoả hơi nước thì khỏi chú thích nhé. Túm lại bước đầu là các trò nhẹ nhàng. Bước hai : Thảm bay với Phi mã trên không cũng na ná thế, nói chung là các màn trò chơi đu quay cảm giác hơi mạnh ở bước hai. Bước ba có thuyền hải tặc, bánh xe lửa với nộ thần thì với kinh nghiệm đi chơi của Lãnh Vân, nó là các trò đu quay hoặc khu cảm giác mạnh do độ rùng rợn và rung lắc cao, gần như ngôi nhà ma ấy.

(2) Hoa oải hương : Lavender, một loài hoa rất thơm, tinh dầu thường được chiết xuất làm xà phòng, nước hoa… Phân bố nhiều ở vùng ôn đới gần biển, vùng Địa Trung Hải là một ví dụ.

(3) Ở đây dùng các thuật ngữ của môn bóng chày. Cầu thủ đội bạn ném bóng, cầu thủ cầm chày phải vụt thật mạnh trúng bóng bay càng xa càng tốt. Lãnh Vân không hiểu lắm luật chơi đâu.

Về đầu trang
Về đầu trang