Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bắt Đền Anh Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bắt Đền Anh Yêu - Chương 4-1(7)

Một tháng sau khi kết hôn, cảm tưởng lớn nhất của Liên Dật Linh chính là : thật quá đỗi nhàm chán !

Cái công việc ‘bà vợ nội trợ’ này không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của cô, trong nhà đã có chú Thái thím Thái thu xếp trong ngoài, cô chỉ cần lo dọn dẹp phòng ngủ chính và thư phòng. Em chồng cô cũng chẳng phải trẻ con, không cần có chị dâu làm bạn hàng ngày. Mà quan trọng nhất, là lúc chồng cô không ngủ thì phần lớn thời gian đi làm hiệu trưởng, có mỗi cuối tuần mới có chút chút thời gian dành cho cô. Mà nhỡ ra lại có việc nghiên cứu gì hay hoạt động gì đột xuất, cô vẫn phải ngoan ngoãn nhìn chồng đi một mình.

Do đó, ba ngày sau cô tót về nhà cha mẹ, hai người còn giật mình hỏi có phải cô làm gì bị chồng bỏ hay không ? Làm ơn đi, ước nguyện lớn nhất của cô là hai vợ chồng cầm tay nhau đi hết cuộc đời, tới khi đầu bạc răng long nha, giờ mới bắt đầu quá trình yêu đương tìm hiểu kia mà ! Cứ nghĩ thế, nhưng trong thực tế điều đó lại khó mà thực hiện được, một tay vỗ không nên tiếng, cô làm sao có thể diễn một mình trong vở kịch được ?

Một buổi sáng nhàm chán vô cùng, Liên Dật Linh nằm ườn trong thư phòng giết thời gian. Số lượng sách mà chồng cô sưu tầm thật sự rất lớn, lại còn hơn một ngàn đĩa nhạc, có điều với cô mà nói thì việc sắp xếp lại chỉ nhỏ như cái mắt muỗi. Chỉ cần vài ngày cô đã dùng máy tính lập danh sách lưu trữ gọn gàng, phân loại rõ ràng, lại còn phát hiện chồng cô có những thứ mua trùng tới mười lần nha, quả là một người đầu óc mơ hồ mà.

Lần sau biết sửa sang sắp xếp cái gì bây giờ ? Bộ pha trà và hộp đựng trà đều ổn rồi, dù sao cô cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Có người vợ khéo léo như cô, anh ấy sẽ không cần phải bận tâm mấy việc nhỏ mọn đó nữa, mọi thứ đồ đạc trong nhà đều đã được sắp xếp ổn thỏa gọn gàng, lúc nào cần cái gì đều có thể tiện tay dễ dàng tìm thấy.

Đọc sách chán, cô mò tới ngăn kéo mở ra, định sửa sang lại mấy thứ linh tinh trên bàn cùng với đống văn phòng phẩm. Bỗng có một tờ thông báo đập vào mắt cô khiến cô chú ý. « Gì thế này ? Học viện Thanh Truyền đang tuyển nhân viên ? Vị trí là trợ lý hiệu trưởng ? »

Cô vẫn nhớ chồng mình có một nam thư ký tến là Liêu Đức Chính, hiện giờ đang cặp kè với bạn thân Chu Vân An của cô, đã có thư ký rồi sao còn muốn tìm trợ lý hả ? Không phải anh ta định ăn vụng chứ ? Đừng trách là cô bị chứng hoang tưởng, cái này gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng nha. Trải qua bài học sâu sắc với chồng chưa cưới cũ, cô đã hoàn toàn hiểu ra một việc, người đàn ông an toàn nhất nhiều khả năng chính là người đàn ông nguy hiểm nhất. Lô Chí Phàm bình thường thoạt nhìn rất an phận thủ thường, thậm chí có chút nhát gan, sợ phiền toái, ai mà biết anh ta lại có gan lớn ăn vụng bên ngoài sau lưng vợ chưa cưới như thế ?

Cho tới giờ, Phó Lập Đường chưa có biểu hiện gì khả nghi, tiền sự phạm tội cũng là trong sạch, nhưng là người đều có sự biến đổi sớm hay muộn, nhỡ đâu hôm nào đó lòi ra một ả hồ ly tinh, lập gian kế hãm hại anh ấy, lúc đó có hối cũng không kịp ! Trong trường học nhiều học sinh nữ, nhiều giáo viên nữ như vậy, cô lại chỉ có thể ở nhà lo ngắn lo dài. Dù cô có cố gắng sửa sang bản thân, làm vợ hiền dâu thảo tới đâu đi nữa, vẫn là nước xa không cứu được lửa gần nha.

Hơn nữa, cho tới giờ hai vợ chồng cô vẫn chưa phải vợ chồng thật sự, việc này cũng khiến cô không khỏi lo lắng không biết có phải sức hấp dẫn của mình không đủ mới khiến anh ấy không có cảm hứng. Người ta nói khi yêu phải hòa hợp cả về tinh thần lẫn thể xác, nếu không rất dễ có rạn nứt. Cô bị chồng chưa cưới bỏ rơi đã đủ thảm, nhỡ ra lại bị chồng bỏ nữa có phải càng thêm bi ai không ?

‘To live is to fight’ ! Tính cách quyết đoán lại nổi lên trong lòng, cô nhanh chóng đưa ra một quyết định, vì hạnh phúc cả đời của mình, cô phải tích cực tranh thủ nha !

Một tiếng sau, cô thay quần áo hùng dũng bước ra cửa. « Chú Thái, thím Thái, cháu ra ngoài một chút ! »

« Ack, phu nhân đi thong thả ! » Chú thím Thái sững sờ hoảng hốt. Bình thường phu nhân nhìn có vẻ rất vô ưu vô lo, sao bỗng dưng khí thế hoành tráng như đi ra trận đánh nhau thế kia ? Mà thôi, có sức sống một chút mới tốt, hi vọng ngôi nhà này sẽ nhanh chóng có tiếng trẻ con nói cười, tiên sinh và phu nhân cứ việc tích cực ‘vui đùa’ a !

Học viện Thanh Truyền, phòng hiệu trưởng.

Điện thoại trên bàn bỗng reo to, là thư ký Liêu Đức Chính gọi vào. « Hiệu trưởng, xin lỗi làm phiền anh một chút. Có một người khá là đặc biệt tới ứng cử theo bảng thông báo tìm người của chúng ta. Tôi nghĩ nên để anh tự mình phỏng vấn thì hơn. »

« Được, mời người đó vào. » Vốn Phó Lập Đường đã giao công việc tuyển người này cho Liêu thư ký giải quyết, thật anh không hiểu thế nào là ‘người khá là đặc biệt tới ứng cử’. Có điều Liêu thư ký là một người làm việc có nguyên tắc, nếu anh ta nói anh cần tự mình phỏng vấn, vậy thì cũng chả sao. (Hê hê, chít anh rồi !)

Cửa vừa mở, Lập Đường gần như lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi. « Dật Linh, sao em lại tới đây ? »

« Chào Phó hiệu trưởng, em đến ứng cử cho thông báo tuyển trợ lý của anh, hi vọng hiệu trưởng đại nhân sẽ chọn em. » Liên Dật Linh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc váy ngắn màu xám, tay cầm một cặp hồ sơ màu đen, dáng vẻ vô cùng có phong cách của nữ nhân viên văn phòng.

« Em nói linh tinh gì thế hả ? » Hóa ra ‘người khá là đặc biệt tới ứng cử’ là chỉ phu nhân của anh, thật đúng là làm khó Liêu thư ký rồi.

Cô bước tới trước, cúi xuống chống tay lên bàn, cố tình ưỡn ngực lộ ra cổ áo sơ mi, bắt đầu bước đầu tiên trong công cuộc thuyết phục ông xã. « Em không hợp làm bà nội trợ ru rú trong nhà, việc nhà căn bản không cần em động tay. Quế Dung có bạn bè và việc học của mình, mà bạn bè cũ của em ai cũng bận rộn đi làm. Em có mỗi một mình ở nhà chán chết được ! » (Chiêu thứ 1 : show hàng :D)

Oa, cảnh xuân vô hạn trước ngực cô quả thật khiến anh khó mà tập trung nổi, nhưng anh vẫn còn giữ lại đủ lý trí để tranh luận. « Em muốn đi làm, dĩ nhiên anh ủng hộ em, chỉ cần em cảm thấy thoải mái. Nhưng mà công tư phải rõ ràng chứ, anh không thể tự dưng nhận em vào làm được, đối với các ứng cử viên khác quả thật không công bằng ! »

Biết rằng nội tâm anh bắt đầu dao động, chiêu thứ hai nên được xuất kích rồi. Cô rút trong cặp hồ sơ ra một tập hồ sơ lý lịch, cô chỉ cần ngồi gõ máy tính mười phút là ra cả đống kinh nghiệm cùng kiến thức của mình. « Vậy anh thử đọc hồ sơ của em xem. Em tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia, từng làm tiếp viên hàng không bảy năm, khả năng ngoại ngữ và phục vụ người khác hoàn toàn không thành vấn đề. Em còn từng kinh doanh trên mạng, thu nhập mỗi tháng hơn năm vạn tệ, chứng tỏ em có khả năng kinh doanh, quảng cáo tuyên truyền cũng như giao thiệp cũng không tệ. Quan trọng nhất, em không đòi hỏi trả lương, hoàn toàn chấp nhận làm việc không lương ! »

Dĩ nhiên, điều kiện như thế vô cùng hấp dẫn, so ra ai cũng kém hơn cô hết. « Nhưng mà… »

Nhìn vẻ mặt bối rối của chồng, cô lại xuất ra chiêu thứ ba, lùi một bước để tiến ba bước. « Không sao, anh có thể tìm một trợ lý khác cũng được, em chỉ cần làm người hầu bên cạnh anh là ổn. »

Cô không cần để ý tới công việc hay lương bổng, mà quan trọng nhất là cô muốn ở chung một chỗ với chồng mình nhiều nhiều một chút, để tạo điều kiện thiên thời địa lợi cho tình cảm phát triển thêm. Nếu không ngày nào đó anh ấy bị ả ma nữ nào đó nhào tới chộp giật mất, cô lại chỉ biết ở nhà ngáp ngắn ngáp dài kêu nhàm chán, đấy tuyệt đối không phải cảnh vợ chồng hạnh phúc cô muốn có nha !

« Người hầu cái gì ? Em đùa đấy à, » Anh cười khổ một chút, dáng vẻ xin việc của vợ anh không khác gì hôm tới ‘cầu hôn’, vô cùng quyết đoán, được chuẩn bị tốt từ trước, mà anh cũng có thể đoán ra, việc anh đầu hàng cô chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

« Em nói thật mà, anh đồng ý đi nha ~~ » Dưới tình huống không còn cách nào khác, cô bước thẳng tới trước mặt anh, ôm cánh tay anh nũng nịu, nhân tiện cọ cọ cup C của mình vào cánh tay anh. Đây là bí quyết tuyệt chiêu mà người phụ nữ nào cũng phải biết, dĩ nhiên là chỉ được xuất ra dưới tình huống đặc biệt mà thôi.

Hành động của cô khiến anh hoàn toàn sững sờ, cả người như thể vừa có một dòng điện cao áp chạy qua. « Em… em đang làm nũng đấy à ? »

« Ơ… cứ cho là thế đi ! » Cô cũng không chắc lắm tại sao tự dưng mình lại làm thế ? Không lẽ đây là bản năng chưa được khai quật của cô ? Nếu chồng cô thích mềm nắn rắn buông, vậy cô sẵn sàng dùng các ‘kỹ năng mềm’ là được.

« Thôi được, anh sẽ tìm một trợ lý chính thức khác. Còn em, coi như là trợ lý riêng của anh. Thời gian làm việc do em quyết định, hôm nào mệt thì ở nhà nghỉ, tiền lương tiền thưởng anh sẽ trực tiếp đưa, không thông qua tài vụ. » Anh quyết định cho vợ một không gian thoải mái một chút, thích làm việc thì cứ việc đi làm, thích nhàn nhã thì thoải mái nhàn nhã. Nếu là anh dùng tiền cá nhân để tuyển trợ lý riêng, hẳn là nhân viên của anh sẽ không có lý do gì bàn tán chứ.

« Thật ư ? Cám ơn anh ! » Cô hào hứng vô cùng, lập tức nhảy dựng lên ôm chầm lấy chồng mình. « Tiền lương tiền thưởng em sẽ gom góp lại, sau đó mua quà cho anh. »

Phó Lập Đường lần nữa khẳng định mình thật quá đỗi may mắn, cô lúc nào cũng suy nghĩ vì anh, anh đều biết cả. Do đó anh cũng rất mong cô được vui vẻ, nụ cười của cô chính là món quà lớn nhất với anh rồi. (Nhớ câu này đấy Đường ca!)

« Ở trường khác với ở nhà, toàn bộ ngôn ngữ cử chỉ đều phải chú ý, không thể để người khác bàn ra tán vào, biết chưa ? » Anh vừa giảng đạo lý, vừa nâng tay lên vuốt ve hai má cô, ngôn ngữ và cử chỉ hoàn toàn không đi đôi, ai bảo cô vừa bước vào đã quyến rũ anh chứ ?

« Tuân lệnh sếp ! » Cô thấy mặt anh càng lúc càng tiến lại gần, không khỏi chớp chớp mắt giả nai. « Phó hiệu trưởng, ngài định làm gì ạ ? »

Trong mắt hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng ngài đang hôn hiệu trưởng phu nhân vô cùng nồng nhiệt, hóa ra đây là việc đứng đắn đầu tiên sau khi ‘tuyển người’ a.

Cứ thế, Liên Dật Linh trở thành trợ lý riêng của chồng, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Mỗi tuần cô đi làm thứ hai thứ tư thứ sáu, còn lại cô có thể chơi với em chồng, về nhà mẹ đẻ, làm bất gì việc gì cô thích, thật sự không còn gì thoải mái hơn.

Trong phòng thư ký có Liêu thư ký cùng trợ lý chính thức, cô chỉ là một ‘người hầu’ cấp dưới cả hai người, nhưng cũng chẳng sao, bảo cô đi dọn dẹp vệ sinh cũng không thành vấn đề. Ngày trước phục vụ hành khách trên máy bay, cô cũng phải dọn buồng vệ sinh, lau dọn bàn ăn đấy sao ? Cô hoàn toàn có thể chịu khổ, huống hồ được ở cạnh chồng, khổ mấy cũng thành ngọt ngào hết.

Quan sát ở trường một thời gian, Dật Linh phát hiện ra chồng mình vô cùng nghiêm nghị có uy nha. Rất nhiều thày cô giáo tuy lớn tuổi hơn anh, nhưng vẫn rất cung kính với anh. Còn đám học sinh nhìn thấy anh như nhìn thấy quỷ vậy, lập tức cứng nhắc, mất tự nhiên vô cùng. Cô tin chồng mình quả thật có khả năng khiến người khác sợ thế này. Anh chỉ cần nóng lên, đừng ai có ý nghĩ làm trái lại hay cầu xin. Chỉ hi vọng cô sẽ không phải phải sai lầm gì lớn, nếu không sẽ bị anh dùng thái độ này đối xử thì toi. Cô đã quen với sự dịu dàng của anh quá rồi, trăm ngàn cầu mong đừng để anh có cơ hội nổi giận với cô nha.

Dù chỉ đi làm có ba ngày một tuần, Liên Dật Linh vẫn phát huy sở trường đầy đủ, xung phong nhận việc sửa sang lại hồ sơ lưu trữ từ bao nhiêu năm qua, đánh văn bản trên máy tính nhanh như chớp, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao với tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu đã nói ‘to live is to fight’, cô không muốn làm một người hầu lười biếng nhởn nhơ đâu !

Nhìn đến đống hồ sơ dữ liệu được sắp xếp phân loại gọn gàng chu đáo, Liêu Đức Chính không khỏi giơ ngón cái lên thán phục hiệu trưởng phu nhân. « Cô thật quá giỏi ! Việc này vào tay tôi chắc phải cả tháng cũng không xong mất, hiệu trưởng có thể tuyển được trợ lý riêng vĩ đại như cô, thật sự là may mắn của anh ta ! »

« Có gì đâu có gì đâu ! » Liên Dật Linh được khen ngợi, mũi muốn nổ tung. Vừa lúc vị trợ lý kia cũng không có ở phòng thư ký, cô liền nhân cơ hội làm cố vấn tình yêu luôn. « À phải, anh với Vân An phát triển đến đâu rồi ? »

Nghe đến tên bạn gái, lập tức sắc mặt Liêu Đức Chính trầm xuống, không biết trả lời thế nào. « Ờ… gần đây cô ấy bận rộn công việc, tôi lại công việc bận rộn, như thể chui vào mê cung ấy, mãi chưa thấy nhau. »

Vấn đề này đơn giản mà, Liên Dật Linh lập tức có lời khuyên. « Vậy kết hôn đi không phải sao ? Tiết kiệm cả đống thời gian hẹn hò đưa đón, dù gì cũng là về cùng căn nhà, ăn cùng với nhau, bận thế nào thì bận cũng vẫn sẽ gặp mặt mà ! »

Tính cách tính toán tỉ mỉ chu đáo như cô, đã sớm rõ ràng, làm vợ chồng có lời hơn làm người yêu nhiều lắm nha, không cần xe đưa xe đón hai nhà, muốn hẹn ăn cơm thì ăn ngay ở nhà hai người nấu, phí điện thoại cũng không tăng vọt lên vì có gì nói thẳng mặt với nhau là được. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ nha.

« Phương diện này có lẽ cô là chuyên gia, nhưng tôi với cô ấy… dường như không có cách nào bụp một cái kết hôn như vậy. » Kết hôn không giống như làm người yêu, việc cần lo lắng rất là nhiều, nào là tính cách hai bên, công việc hai bên, gia đình hai bên, đều phải cùng nhau phối hợp.

« Cứ kéo dài mãi cũng làm sao biết có tốt hay không cơ chứ, chi bằng trong cơn xúc động cưới nhau luôn, cuộc đời chỉ có một lần mà ! » Trước kia cô cũng sẽ lo lắng tỉ mỉ các mặt các điều kiện, lên kế hoạch từng giai đoạn trong tương lai cẩn thận. Nhưng giờ cô đã nghĩ thoáng hơn, ngày mai ra sao khó ai biết trước được, giờ muốn yêu ai thì yêu, không uổng phí tấm nhiệt tâm của mình là được.

Liêu Đức Chỉnh chỉ có thể cười khổ đáp lại. Nếu ai cũng như hiệu trưởng phu nhân, trên đời làm sao có nhiều đàn ông độc thân phụ nữ ế chồng như thế ?

Dật Linh cũng biết tình cảm khó mà cưỡng ép được, có điều vẫn là thầm tiếc cho hai người kia. Rõ ràng cả hai đều là người tốt, tại sao vẫn không thể hạ quyết tâm làm ra quyết định chứ ? Lại nói, từ khi cô quen Phó Lập Đường tới giờ, ngày nào cũng bừng bừng nhiệt huyết, việc gì cũng muốn làm tốt nhất, mê cung trở ngại gì đó, cứ việc đập tan ra là được chứ sao ?

Nhìn đồng hồ, lại đã tới giờ nghỉ trưa, cũng là giây phút cô chờ mong nhất khi đi làm. Vì sao ư ? Là vì cô có thể ăn trưa cùng chồng trong phòng hiệu trưởng, đây chính là đặc quyền chỉ có trợ lý riêng mới được hưởng đó nha!

Khẽ gõ cửa, cô nhẹ nhàng hỏi. « Phó hiệu trưởng, có thể ăn cơm được chưa ? »

« Vào đi. » Phó Lập Đường đã pha sẵn trà, cũng đã làm nóng cơm hộp, chỉ chờ vợ mình vào ăn cùng.

« Vâng. » Cô vào phòng, chốt cửa ra vào lại rồi mới vui vẻ khoan khoái ngồi cạnh chồng, bắt đầu buổi ‘hẹn hò công sở buổi trưa’ của hôm nay.

Cơm hộp là chú thím Thái chuẩn bị sẵn, màu sắc hương vị hoàn toàn tuyệt vời, lại vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe : nào là canh cà chua, cơm gạo lức, tôm rang hạt điều, nấm hương xào, thêm các món rau dưa và có… món cô ghét nhất : tiêu xanh.

« Dật Linh, em không được kén ăn, mau ăn đi. » Chỉ có lúc hai người ở chung, Lập Đường mới gọi thẳng tên trợ lý riêng của mình. Nếu có người thứ ba, anh luôn nghiêm chỉnh gọi cô là Liên tiểu thư.

« Ack… » Chồng đã gắp tận bát cho mình, có khó ăn tới đâu cô cũng phải rưng rưng mà nuốt.

« Thế mới ngoan chứ. » Anh khẽ xoa đầu cô vẻ khen ngợi. Có lúc cô thật sự giống một phụ nữ trưởng thành, nhưng có khi lại nhõng nhẽo y như một đứa trẻ, cả hai dáng vẻ đều quyến rũ như nhau. Từ khi có cô làm trợ lý riêng của anh, hiệu suất làm việc của phòng thư ký tăng lên không ít, mà anh làm việc bận rộn cũng có thêm chút thoải mái vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy cô là trong lòng ấm áp lại.

« Hiệu trưởng đại nhân, xin anh cho biết cảm tưởng khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng được không ? » Cô thật sự muốn hiểu biết về anh thêm một chút. Mỗi lần nhìn anh họp, phát biểu, gặp giáo viên học sinh phụ huynh, đều là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ có trước mặt cô anh mới có thể thư giản thả lỏng tâm trạng một chút.

« Ông nội anh là vị hiệu trưởng đầu tiên của học viện, cha anh là hiệu trưởng kế nhiệm tiếp theo. Hai người ấy đều mở rộng trường học tới mức khá lớn mới tới tay anh, nên anh có trách nhiệm cũng là nghĩa vụ bảo vệ tâm huyết thành quả của họ. Nhưng dù sao thời đại mới cũng khác. Về sau anh định sẽ thực hiện chế độ tuyển hiệu trưởng có chân tài thực lực, trừ phi là người có chuyên môn, nếu không thì không nên để trên vị trí này. Anh cũng có rất nhiều điều không hài lòng về bản thân, nên anh nghĩ có thể thực hiện điều đó được. »

Nghe anh nói thế, nàng không nhịn được lắc đầu cảm thán. Người đàn ông này yêu cầu quá cao với bản thân, cho tới giờ cô chưa gặp vị hiệu trưởng nào thật sự công tác như anh cả. Hồi trước khi đi học, cô chỉ có thể thấy hiệu trưởng trường mình vào hai dịp khai giảng với bế mạc năm học. Ông hiệu trưởng ấy chỉ giỏi việc tống việc cho người khác làm, và đi giao tiếp quan hệ với các nhân vật cấp cao cao cấp nổi tiếng, chứ đâu thèm quan tâm tới giáo viên học sinh trong trường.

« Anh đừng tự nghi ngờ bản thân thế, ai nấy đều rõ ràng, anh là một hiệu trưởng vô cùng vĩ đại. Nhưng làm việc quá sức cũng không tốt lắm, cứ thế về lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe. Chi bằng khi nào đó xin nghỉ dài hạn một chút, chúng ta đi du lịch cho thoải mái đi ! » Dật Linh rất tự tin mình có thể làm một hướng dẫn viên du lịch thật tốt, đưa anh đi du sơn ngoạn thủy, quên bớt phiền não cuộc đời.

Anh biết cô lo lắng cho anh, tiếc là anh chỉ có thể chối từ. « Thật xin lỗi em, nếu phải đi máy bay quả thật anh không làm được, mà gần đây cũng rất bận, khó mà xin nghỉ được. »

« Thì nếu không đi du lịch, ở nhà cũng có những việc có thể thoải mái thư giãn tinh thần nha. » Cô biết không tế nhị lắm, nhưng bỗng dưng lại muốn nhắc tới, đều là tại anh chậm chạp không chịu chủ động khiến cô bất an. Họ đã cưới nhau được hơn hai tháng, quen nhau cũng đủ ba tháng, bộ anh không coi cô là nữ giới chắc ?

« Chuyện gì cơ ? » Sao anh không biết nhỉ ? (Đồ ngốc xít !)

« Là chuyện đó đó ! » Cô ghé vào tai anh thì thì thào thào một lúc, tuy trong phòng không có ai khác, nhưng cô vẫn không nén nổi thẹn thùng đỏ mặt.

« Ừhm… nói cũng đúng ! » Việc nam nữ, vốn là một bản năng tự nhiên, âm dương điều hòa, dĩ nhiên cả người sẽ thoải mái thư giãn rồi.

Cô đã chủ động nhắc tới, mà nhìn anh vẫn ngây ra như cục gỗ ấy, thế là thế nào ? « Anh không phải là không có cảm giác với em chứ ? »

« Không, đương nhiên là không phải… » Nếu không có cảm giác, làm sao anh dám đáp ứng cuộc hôn nhân này ? Chẳng qua anh không dám chắc yêu nhau phải theo tốc độ ra sao, phát triển mức nào, liệu hai người đã có thể đi tới giai đoạn cuối cùng này chưa ? Hai người ở chung, rất tự nhiên mà hòa hợp lẫn nhau, cũng thích ở chung một chỗ với nhau, liệu đã đủ xúc tác hay chưa ? Anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó ? (Muốn đạp cho anh một phát quá đê !)

Bỏ đi, cô đã đủ xấu hổ lắm rồi, vẫn là kiếm cớ lui cho mau vậy. « Em chỉ muốn giúp anh giải tỏa áp lực một chút, mong anh đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ quên những gì em vừa nói là được ! »

Thấy cô cúi đầu xuống, anh có ngốc tới đâu cũng biết là cô đang thất vọng, vội vàng ôm cô vào lòng hôn lên trán cô. « Anh thật may mắn mới có thể cưới được người vợ tốt như em. Em đừng lo, anh sẽ trân trọng em mà. »

Trân trọng ? Cô hoàn toàn cảm thấy được anh trân trọng rồi, nhưng trừ lần đó ra, anh không thể cho cô thấy thêm sự nhiệt tình của anh sao ? Để cô có thể cảm giác được mình là một người phụ nữ, hơn nữa, là người phụ nữ đang yêu và được yêu sâu đậm a !

+ Đường ca ca quả là hàng hiếm nha, cup C cọ qua cọ lại, sói cái mò tới ngay cạnh lên tiếng mời gọi, thế mà anh í vẫn dửng dưng bảo còn thiếu cái gì đó… Mún đạp cho anh chàng này một cái cho bớt ngu quá đê!

+ Mà không cần mình đạp, chap sau Linh tỷ tỷ sẽ hoàn thành kế hoạch biến cừu thành sói, hoặc có thể nói là kích thích bản chất sói trong con cừu giả dạng… Chuyện rằng ngày xưa có một con sói, ăn cỏ hoài nên nó ngỡ mình là con cừu, cho tới khi một nàng sói cái tới giúp nó về lại bản chất sói, hí hí…

+ Xì poi chap sau (cảnh báo nha, chap sau 16+ mới được vào đọc, rõ chưa!)“Lập Đường” Bàn tay nhỏ bé cô khẽ đập đập lên ngực anh.

“Sao thế? Là anh làm nhanh quá hay chậm quá à?”

“Không phải… Mà là… sao anh có thể duy trì lâu thế…?”

“Thật sao?”

“Người ta sắp ngất xỉu rồi, kính mong anh… nhanh nhanh một chút a!”

trích nguyên văn Lãnh Vân tỷ:Cảnh báo: cấm trẻ em dưới 16 tuổi đọc, ai chưa đủ tuổi vào đọc, LV không chịu trách nhiệm. Hãy vì chính bạn!

Ai chưa đủ 16 tuổi mời lấy tay che mắt lại hi hi ^.^

Về đầu trang
Về đầu trang