Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 259: Bù Nhìn.(259)

< id="divcontent">

< style="width: 100%; background-color: #dedcd3; margin: 15px 0;text-align: center;">var listStoriesVip=['Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương','Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc','Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán','Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn','Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ','Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân'];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Ta không phải đại hiệp chính nghĩa bênh vực kẻyếu, chuyện này mỗi ngày phát sinh vô số lần, quản được một lần cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, ngược lại lại càng gây thêm chuyện.”Nàngmạnh mẽ quay người lại, kỳ thật trong lòng nàng rất muốn giết chết mấytên cầm thú kia.

“Quốc gia nào cũng có những sự tình như vậy phát sinh, chúng ta quảnđược cũng vô dụng thôi. Đi thôi, chậm nữa là trời cũng tối, đến giờ cấmlà không còn biện pháp đi tiếp nữa đâu.” Phong Duyên Thương lôi kéo taynàng, vừa thấp giọng nói vừa lôi kéo nàng đi.

Cuối con ngõ nhỏ, chuyện cầm thú như vậy vẫn cứ tiếp tục diễn ra, nhưngthử hỏi ai dám ra mặt cho gia đình đấy đây? Tình hình trong nước nhưvậy, quan không quan, dân không dân, nếu muốn thay đổi chỉ còn cách thay đổi cả một triều đại.

Đô thành ban ngày thực hỗn độn nhưng đến giờ cấm cũng rất nghiêm, cơ hồkhông ai dám đi loạn. Lưu dân tá túc ở ven đường cũng không dám nhúcnhích, nhìn qua thật giống cả đường toàn bộ đều là thi thể.

Đô thành lớn như vậy, nếu nói có một nơi thủ vệ sâm nghiêm có thể so với Hoàng cung thì phải là phủ Thái tử.

Thái tử Đông Cương Triệu An Dương tuổi chừng hai tám, bởi vì sinh noncho nên thân thể không được tốt cho lắm. Nhưng Đông Vương lại rất chiềuhắn, hắn vừa tròn tuổi liền được phong làm Thái tử.

Phủ Thái tử tráng lệ, vì vậy thủ vệ sâm nghiêm cũng chẳng có gì lạ, cóĐông Vương yêu thương chiều chuộng hắn, về tình về lý thì việc này cũngrất hợp lý.

Trong phạm vi trăm mét quanh phủ Thái tử, bình dân không được phép tiếpcận, ngã tư đường hết sức im ắng, hai chiếc đèn lồng treo trên đại mônphủ Thái tử lại không thể chiếu hết con đường, nhìn thoáng qua có cảmgiác khủng bố ma quái.

Những hộ trách cách đó trăm mét, lưu dân nằm đầy đất như rơm như rạ.Cảnh này cũng không có gì quá ngạc nhiên, bởi vì lưu dân nhiều lắm, rấtnhiều đại trạch đều có tình trạng như vậy. Đại bộ phận quan quân buổisáng đã rời đi, cho nên buổi tối không có người quản.

Nhạc Sở Nhân dựa người vào Phong Duyên Thương ngồi xuống, khuôn mặt dịch dung đầy nếp nhăn và những vết đồi mồi che dấu biểu tình của nàng,thoạt nhìn nàng chỉ là một lão thái bà mệt mỏi đang dựa vào lão nhânnghỉ ngơi.

Kỳ thật nàng

Về đầu trang
Về đầu trang