Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí Mật Cô Học Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí Mật Cô Học Sinh - Chương 2: Go To School(2)

"Cái gììì ??" - Cô hét toáng lên khi nhìn vào tập hồ sơ của cái người cô mới bị nhập hồn. Nó thậm chí là rất rất là tồi tệ khiến mắt cô sắp rớt luôn xuống đất mất. Ai đời nào cô tiểu thư nhút nhát này là một đứa dốt không thể tả được, hằng năm phải bỏ tiền ra để mà mua chuộc lên lớp, tính đến nay cũng phải 11 lần rồi.

Mắt cô không khéo nó sắp bị rớt ra thật, cô vẫn tròn xoe mắt mà chăm chú nhìn vào tập hồ sơ. Càng đọc thêm cô càng cay cú, ngoài vẻ đẹp ra đúng là không có tích sự gì. Coi xong một lượt, cô phi tập giấy vào góc nhà rồi tay nắm thành quyền , biểu hiện cho một sự quyết tâm gì gì đó đến ngay cả con Bắp tác giả kia cũng không biết là đang nghĩ gì...( Bắp: Nghĩ về nam 9 hả ? ; Cô : Phi dép )

Cô bước tới cái tủ quần áo, định là thay rồi đi xung quanh xem thế nào. Nhưng không thể, khi cô mở ra, một loạt quần áo lung linh bảy sắc cầu vòng lấp la lấp lánh làm người ta đến chói mắt. Cô vội lấy tay che mắt mình đi để không khỏi bị quáng, đầu thì cứ hiện lên một câu hỏi :" Mấy người nhà giàu phải mặc đồ nhện nhiều màu này sao???"

Lục tung cả cái tủ, cô mới tìm cho kì được chiếc áo sơ mi trắng, nhưng hình như là bị vất xó chưa mặc được lần nào. Lục thêm cái tủ quần, cô lại tìm được một chiếc bò dài. Thầm cảm phục tài năng tìm kiếm của mình, cô tâng tâng chân mình bước vào phòng vệ sinh.

Đúng là chưa ai đánh thắng nổi cô hết nhưng cô lại bị đánh bại bởi cái sàn nhà, cô đang tung tăng thì bị trượt chân một cái và cái rầm xuống đất. Lí do thì cũng tại cái sàn nhà quá trơn, mà nhà cũ của cô thì không vậy -> té tự do.

" Mẹ nó. Mới hớn hở được xíu mà đã cho ta té là sao?" - cô chống lưng ra vẻ một bà già chửa kêu lớn.

Đang ngồi tự kỉ một mình như vậy, bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào phòng cô :" Nhược Hy! Chị vào được không?"

Cô nghệch mặt ra, chị nào thế nhỉ. Cô đâu có chị :" Vào đi"

Sau tiếng mở cửa một cô gái có thể nói là rất xinh đẹp đang tiến về chỗ cô...

"Nhược Hy! Em nghe chị nói mấy câu này có được không?"

Cô gật gà gật gù rồi lắng nghe ....

" Chị biết , em không thích đến trường. Nhưng em phải mạnh mẽ lên, họ cũng như chúng ta thôi , đều là con người cả. Tại sao họ không sợ em, mà em phải sợ họ chứ..."- Lời nói dịu êm mang theo vẻ lo lắng đâu đó trong lời nói mà cô rõ cảm nhận được.

Người cô nóng lên một trận lôi đình. Cái thân thể này sao tập trung đầy đủ yếu tố của một đứa con gái ngu dốt nhất thế gian vậy. Đã nhút nhát, sợ con trai rồi còn học dốt sợ đến trường nữa chứ. Cô đây thích đến trường chứ chả chơi . Nghĩ rồi cô hùng hổ nói với bà chị :" Chị yên tâm. Em sẽ không sợ đám đấy nữa đâu, em sẽ đấu tranh và chăm học không phụ thuộc vào gia đình nữa..."

Cô chị nghe xong thì căng tròn mắt ra, như không thể tin vào mắt và tai của mình nữa. Lần đầu tiên đứa em của mình nó trả lời câu nói dài nhất thì không ngạc nhiên sao được :" Chị rất vui vì em đã suy nghĩ lại...Ơ, mà em đang định đi đâu thế?"

"Hả...à, em đang định đi dạo quanh phố "

"Em hơi khác rồi đó...Thôi chị đi làm đây "- nói xong cô chị nở nụ cười rồi bước ra ngoài. Cô cũng vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi đi luôn.

******************

"Có hai triệu trong tay thì làm gì bây giờ nhỉ?" - tay vừa cầm cái ví đầu cô thì cứ hiện lên một câu hỏi. Lúc trước thì trong túi cô một xu dính túi cũng không có, giờ có nhiều tiền mà chẳng biết làm cái gì cho đúng. Bỗng một í tưởng tuyệt vời hiện lên trong đầu cô. Cô nhanh chóng phi thân mình lại hiệu xe đạp, chọn một chiếc xe đời mới rồi tung tăng đi thử.

Tiếng gió cứ vi va vi vu khi cô đi được một tí, tốc độ thật là khủng khiếp mà. Cô lần đầu được thử cái cảm giác của người đi xe mới là như thế nào đấy, nó thật tuyệt, chứ chẳng nói gì đến cái xe đạp theo cô từ hồi tiểu học -.- .

Cô đưa thân mình về phía trước xe, cố gắng cho chiếc xe của mình bay như vận tốc của tên lửa thì thôi. Thật là dữ dội nhưng cũng thật là nham hiểm, khi cô quoặt sang ngã rẽ, cmn xe đâm thẳng vào tường mới sợ. Người cô bị quăng ra xa còn xe thì...méo giỏ, tuột xích, rơi phanh, nói chung là tan tành mấy khói.

"Mẹ ơi. Hai triệu của connn " - cô ngồi trước đống phế vật của chiếc xe mà kêu. Cũng chỉ tại tính chủ quan mà ra , nên hai triệu đối với cô là hết sức to lớn đó đã lên thiên đàng khi còn quá sớm.

Vội vã dựng chiếc xe đạp mới mua đứng lên. Cô mếu máo dắt cái xe của mình di về, khổ nỗi là hiện tại con đường từ đây về tới nhà cũng ngót 3 cây số. Cô cười trong đau khổ dắt xe đạp với vận tốc ánh sáng....

Đúng là mệt chết mà, chỉ còn 200m nữa thôi là cô về tới nhà rồi, cố lên nào Linh Chi. Tự an ủi mình xong, cô lấy sức tiếp tục dắt chiếc xe nhưng không ngờ cảnh tượng này đã đập vào mắt một người...

*********************

"Oáp"- lật tung chiếc chăn của mình lên, cô ngáp một cái rồi lê thê vào nhà vệ sinh. Đúng là con nhà giàu sướng thật, thích làm gì thì làm chỉ có ăn rồi chơi rồi học mà thôi . Cô tự nghĩ làm người hầu cái nhà này khổ thật, phải đi đi lại lại làm đủ thứ chả giống như cô, cứ ngủ dậy rồi ăn sáng rồi lại đi học. Hôm nay tâm trạng cô tốt hơn mọi ngày nên quyết định đi bộ, không cần đi xe nữa. Cũng lâu lắm rồi cô không được đi bộ đến trường rồi, cảm giác thật trong lành....Nhưng...cmn, cái thằng nào dám đi xe oto qua vũng nước mà rõ lúc đấy cô đang đi qua đó, thế là một vệt váy của cô đẫm nước đường....( Bắp :@@)

Định ngẩng đầu lên mà chửi cái đứa vô ý thức đó , mà đạp cái xe đó một trận nhưng lại thấy cái xe đó vẫn vận tốc cao mà đi, không hề dừng lại... Tay cô nắm chặt, mặt nổi lên gân xanh, nhớ từng con số của chiếc xe đó rồi mang theo một cục tức nghẹn đi tiếp...

(Còn tiếp...)

Về đầu trang
Về đầu trang