Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí Mật Cô Học Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí Mật Cô Học Sinh - Chương 4: Gây Chú Ý (2)(4)

Bắp: Dạo này lười viết quá , hết truyện này đến truyện nọ , chạy qua chạy lại chương mới , xỉu quá [email protected]@******************************************

Cô đã nhanh chóng lẻn ra khỏi chỗ nấp và đang ngồi cười một mình như con điên trong lớp học. Cũng chẳng có ai ở đây nên cô chẳng có gì mà phải tử tế cả, mà cho dù có ai ở đây đi chăng nữa thì cũng là cái gì với cô. Một khi mà cô đã cười thì cười hơi bị lâu đó nha , đến khi hết hơi may ra mới dừng được, sức nó vốn khỏe hơn cả trâu rừng mà.

Cũng chỉ tại nhỏ bất ngờ mở cái cửa lớp làm cho cô đang cười mà bị cắn cả vào lưỡi mình. Nhỏ thì chả biết gì xách một túm đồ ăn để trên bàn cô. Thấy đồ ăn , mắt cô cứ bị sáng lên , chẳng còn nhớ đến chuyện trước kia nữa, nhanh chóng bóc đồ ăn ra ăn ngấu nghiến.

Đừng có mà tưởng nhỏ bé hạt tiêu , óc bằng hạt nho mà không biết cái gì đấy nha. Nhỏ để ý là từ khi cô nói không nhớ được là con người cô bị thay đổi hoàn toàn, giống như là một con người khác vậy. Nhớ lại lúc trước, cô luôn sợ con trai mà sáng nãy dám định đá cho Trần Mạnh Tuấn một cú, còn việc là sẽ nói không sợ con trai nữa , sẽ bảo vệ cho nhỏ, chưa kể tới việc bây giờ là nhỏ kì công lặn lội xuống tận căng-tin để mua túi đồ ăn lớn mà chưa gì cô đã xơi cho bằng hết rồi, còn không để lại phần cho nh nữa chứ....

"Hy Hy không để phần cho Mai Hoa nữa sao?"- nhỏ trố con mắt nhìn đống vỏ đang rải rác quanh bàn, dưới đất mà không khỏi ngạc nhiên.

Duỗi mình ra, cô xoa xoa cái bụng mới được lấp đầy :" Còn nữa không Mai Hoa"

Đã không cãi lí thì thôi cô còn nói thêm câu đó làm nhỏ tức lộn ruột mà...móc trong túi ra hộp sữa đưa...lên miệng mình hút .

Tưởng là nhỏ đưa mình cơ ai ngờ .....Thôi cũng may là có chút dính bụng rồi chứ có mà cái hộp sữa đó đã bị cô giẳng từ lâu rồi. ( Bắp: Ừ , có mà dính bụng )

****************************

Tiếng chuông vào học đã điểm, cô và nhỏ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về chỗ của mình. Lạ chưa kìa, hôm nay lớp tự dưng lại đổi chỗ lại theo thứ tự bốc thăm. Chả hiểu là cái bà cô chủ nghiệm kia gì mà phiền phức ghê, đổi chỗ thì cứ đổi đại đi còn bày đặt bốc thăm nữa chứ.

Số cô nhọ kiểu gì lúc nào cũng có duyên với cái bàn cuối nhá, trường học trước cũng luôn bị các thầy cô tống xuống tít dưới nay tự bốc cũng bị ngồi dưới nốt, vậy thì kinh rồi.

" Giờ phải ngồi cuối rồi mong sao cho nhỏ Mai Hoa ngồi cạnh mình thì tốt biết mấy"- cô cầu thầm trong lòng dữ dội đợi phiếu của nhỏ. Đúng là cái nhọ cứ bị quấn lấy cô, cô bỏ hơi ra mà ước rồi mà nhỏ lại ngồi trên cô mới cay chứ, vậy rốt cuộc ai là người ngồi cạnh cô trong khi trong lớp ai cũng đã ổn định xong hết chỗ ngồi rồi???

"Lớp chúng ta sẽ ngồi như vầy. Còn hai bàn cuối cùng của Mai Hoa Và Nhược Hy sẽ là của ..."- chưa nói dứt câu, một tiếng "cạch" mở cửa vang lên nhưng có vẻ không nhẹ.

Hai người Trần Mạnh Tuấn và Trần Mạnh Tú cùng bước vào lớp, ánh sáng cũng từ đó mà bay bổng lên không trung. Từng ánh sáng đủ màu sắc hồng có, đỏ có, tím có, xanh có, đen có, xám có, vàng có, cam có và vân vân có hắt thẳng vào hai người.

Chắc hẳn giờ mọi người đang hỏi tại sao trong những ánh sáng màu sắc đó lại có cả màu đen và xám không? Chắc là đoán ra rồi, hai cái màu đó là do cô và nhỏ tặng cho hai người này đó ạ.

Mạnh Tuấn len lỏi giữa dòng hâm mộ xuống phía dưới bàn, lạ thay đập vào mắt anh lại chính là kẻ thù mới :" Nguyễn Nhược Hy".Quay ngoắt lên trên bảng, anh thẳng thắn nói với bà cô :" Em muốn cô ta *chỉ Hy* ngồi chỗ khác ".

Bà cô chảy mồ hôi hột, muốn giúp Mạnh Tuấn lắm mà không giúp được, xưa nay bà cô làm theo cách này có ai muốn đổi chỗ đâu vả lại bả cũng đưa ra luật là đây là tự bốc nên không được đổi. Giờ biết làm sao đây?

"Mạnh Tuấn, cô..."

"Em nói là em muốn cô ta ngồi chỗ khác"

"Cô ..."

"Bộ cô tai điếc hả?"

"Cô xin lỗi, cô không thể đáp ứng nhu cầu của em được, mời em ngồi xuống . Cả lớp dở sách vở ra học" - định là sẽ phá luật 1 lần giúp cho học trò Mạnh Tuấn nhưng nghe đến câu nói đó, ý định giúp liền xóa sạch khỏi đầu bà và nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm.

Bị bà cô chơi xỏ , anh tức tối không chịu được đành phải ngồi xuống bên cạnh cô nhưng trước khi ngồi còn không quên tặng cho cô một cái nhìn lạnh đến thấu xương. Cô cũng chẳng phải dạng vừa, vừa vừa đâu, nhanh như cắt dùng chân mình đập thẳng vào chỗ *** của anh.

Bị cô đạp vào chỗ đó, anh đau không thể tả nổi , muốn rú lên cũng chả xong, đánh cô cũng cả nổi chỉ biết cầm mà rơi nước mắt vào trong lòng và cầm chắc một mối thù quyết tâm sẽ phải trả rằng :" Cô nhất định sẽ bại dưới tay tôi".

* Cuối giờ học:

"Mạnh Tú, em đã điều tra được thông tin mới về cô ta chưa?"

"Cũng không có gì hết, vẫn xảy ra bình thường".

"Lạ nhỉ, anh thấy cô ta khác hẳn lúc trước mà... Có thật là em đã điều tra rồi không đấy?"

Mạnh Tú nghe xong câu nói của anh mình thì tức tối không chịu được, nói cái gì chứ, đứa em trai lúc nào cũng làm theo lời anh dặn, hoàn thành tốt mà phải dối anh á, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi :" Anh Mạnh Tuấn, anh không nói đùa chứ. Em xưa nay có bao giờ nói dối anh bao giờ đâu mà anh lại bảo em như vậy. Đây , anh cần bằng chứng chứ gì, bác quản gia vừa gọi báo thông tin cho em đây, cuộc gọi trong vòng 6 phút đấy". Nói rồi Mạnh Tú dơ chiếc điện thoại ra, mở lịch sử và đúng như thế, bác quản gia đúng là có gọi cho Mạnh Tú trong vòng 6 phút.

"Anh xin lỗi. Thôi ta về thôi"

Thế là hai người cùng bước vào xe oto đi về....

-------------------

Nhân vật chính của chúng ta cũng đã đến giờ phải về mà tự dưng lại lười đi bộ mới chết chứ. Cũng chỉ tại chuyện sáng nãy mà ra cả, nếu không bị tạt nước vô váy thì cảm xúc vui vẻ của cô cũng sẽ đâu bị tụt dốc không phanh chứ. May mảy mày may là còn nhỏ, nhà nhỏ cũng là nhà giàu nên cũng được đi xe oto , nhanh như cắt cô đứng ra giữa cổng, dang đôi tay ra chờ xe , một cú làm đó đã làm anh tài xế chẳng mấy chốc bị ngã với sự dũng cảm ngoạn mục của cô mất.

Thế là cuối cùng ngày đầu tiên đi học trường mới đã qua và cô cũng đang...đánh giấc ngon lành trên giường qua một ngày mệt mỏi...

(Còn tiếp...)

Về đầu trang
Về đầu trang