Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí Mật Cô Học Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí Mật Cô Học Sinh - Chương 9: Trai Giả Gái Thật Sự(9)

"Trai giả gái?"- Cô phục vụ đứng trước cửa hàng ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện và đang định bước vào.

Cô giật mình, ánh mắt không biết từ đâu lôi ra một làn nước nhẹ óng ánh, rưng rưng nhìn cô nhân viên đang nhìn mình chằm chằm :" Em là nữ mà, sao chị lại nói em thế...không tin thì chị...có thể kiểm tra ngự* em, em tiện lắm"

Cô phục vụ nuốt ực một cái, thích nghi dần với lời nói của cô..

-"Cho chị xin lỗi, chị tưởng có người giả trai vào ăn miễn phí"

-"Mời em vào..."- Cô phục vụ cuối cùng cũng nở được một nụ cười hơi mất tự nhiên

Cô sung sướng tới mức tí thì hét lên nhưng cũng may là kịp phanh đà không là trượt cmn xuống dốc rồi...

Bàn ăn vốn là miễn phí hoàn toàn nên cũng không sang cho lắm nhưng đã là khá sảng với Chi Chi rồi

Một chiếc dĩa cắm vào miếng thịt, ánh mắt rạng ngời to sáng đang nhìn vào miếng thịt ngon lành kia đi dần vào miệng mình thì bỗng...miếng thịt tăng tốc đột ngột rơi thẳng vào mồm luôn...

Chỉ nghĩ tới bản thân mình nên khi bắt đầu ăn rồi cô mới để ý tới những người xung quoanh, cô không ngừng bị ánh sáng chói lóa của sắc màu hồng tím ập vào mắt, một làn gió nồng nàn và nồng nặc của mùi con gái:" Nước hoa hiệu tốt"

--------------

Lần thứ hai Mạnh Tú được xuất hiện trong câu chuyện nên đã tìm mọi cách để chú ý những người xung quoanh mình. Một bộ đồ kém sang không khác gì danh tiểu thư "Nhược Nhược Hy Hy" là mấy, cũng combo váy hồng , guốc hồng, mặt trang điểm che bớt đi vẻ nam của mình và thêm một mái tóc giả xõa ngang lưng. Mạnh Tuấn nhìn đứa em trai của mình từ đầu tới chân không khỏi cảm thán :" Mạnh Tú, sao nhìn em giống con gái quá vậy...haaaaa...nhưng...haaaa...lông chân em nó...nó dài quá..."

Hàng lông đen óng xoăn nhẹ dài dài lỉnh nhỉnh trên đôi chân nõn nà của Mạnh Tú không khỏi làm người ta phì cười.

"Anh còn nói, không phải đều là anh gây ra sao"- Mạnh Tú gầm gừ trong cơn tức giận. Đùa chứ, anh trai đáng kính của mình lại bắt mình giả gái để đi bốc thăm cái phần quà không ra cái gì từ tờ quảng cáo rất "bánh bèo" kia :"Nếu không phải là anh đang giữ bí mật của em có chết em cũng không làm đâu, anh cứ chờ đấy..."

"Bình tĩnh nào..."- Mạnh Tuấn sau một hồi đã ngưng được cười và khuyên giải đứa em :" Em nên biết phần thưởng kia không đáng giá nhưng mà anh biết có một người chúng ta biết ở đấy nên em hãy đi giật quà đừng để cô ta có được nó"

-"Là ai?"

"Em cứ đến đó gặp ai quen thì biết, nhớ chụp cho anh cái ảnh"

Mạnh Tuấn cảm thấy rất tự hào khi biết được bí mật của em mình nên lúc nào cũng ra sức uy hiếp và tất nhiên chuyện giả gái hôm nay cũng vậy. May mắn là Mạnh Tú có vóc dáng mặt mũi hơi giống thụ nên là con gái cũng triển được tất. Có ai nào ngờ được một thiếu gia nhà giàu mà phải làm điệu đặc biệt này đâu, nếu có người biết chắc không cần làm gì cũng sẽ có người tự nguyện chết rồi.

Cái người quen mà anh nhắc đến không ai khác chính là cô cô của hắn, một người con trai gần chính thống nếu mặc combo pink sẽ như thế nào, anh chắc không dám nghĩ tới... Sở dĩ có ngày hôm nay cũng vì anh muốn phục thù lại người đã làm hắn bị ***

Nghĩ ngẫm xong xuôi cuối cùng Mạnh Tú cũng phải lên kiệu hoa ( ô tô) chở đến nơi diễn ra sự kiện này, còn anh tất nhiên đứng trước cửa chờ đợi chuyện hấp dẫn sắp xảy ra rồi.

---------------

Cô vẫn đang tận hưởng bữa ăn ngọt ngào của mình thì một ánh sáng chói lóa từ cửa ập đến :" Cmn mặt trời nay nắng gắt thế?"

Thực ra Mạnh Tú đã đứng trước mặt cô phục vụ rồi nhưng mặt cứ bất giác đỏ lên, miệng không thể nói được gì. Lần này chị phục vụ không bị nhầm lẫn nữa mà mời hẳn vào trong luôn. Dĩa cắm thịt của cô đang định tiếp tục tiếp đất trong miệng thì một cảnh tưởng rất tốt cho mắt ập vào mắt cô khiến cô run rẩy :" Trần Mạnh Tú??"

Về đầu trang
Về đầu trang