Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 63(64)

Khi đi qua một khu công viên, đột nhiên Thiên Dịch đứng lại, cậu nhìn chiếc xích đu mà nhớ tới ngày hôm đó, do Thiên Băng uống rượu say nên cô đã mất đi lí trí, lại còn vô tư chạy vào đây chơi đùa rất vui vẻ.

Cậu nhớ lại vẻ mặt cô khi ấy, hồn nhiên khi ngồi trên xích đu do chính tay cậu đẩy lên cao, vui đến nhường nào.

Thiên Băng đi ở phía trước, vì không nghe thấy tiếng bước chân "lộp cộp" của cậu nữa nên cô mới đứng lại rồi nghoảnh ra sau thì bất chợt bị làm cho ngạc nhiên, cô thấy cậu đang đứng nhìn khu công viên không người kia mà tự nhe răng cười một mình.

"Tiểu Dịch, em nhìn gì vậy?"

Nghe cô hỏi cậu mới giật mình, nên quay lại nhìn cô đáp:

"À, cái công viên này làm em nhớ đến tối hôm đó, chỉ vậy thôi"

"Tối hôm đó?"

Cô trơ mặt ra khó hiểu vì bản thân chẳng nhớ được gì, bèn nhìn cái xích đu đang bị gió thổi mà lung lây chuyển động kia, bất chợt một thứ hình ảnh hiện ra, cô thấy bản thân đã từng ngồi trên đó và được ai ở phía sau đẩy lên cao rất vui vẻ.

Cô bèn cười nhạt rồi cho qua, nhìn tới Thiên Dịch bảo:

"Tiểu Dịch, về nhà thôi"

...

Hơn 8 giờ tối.

Tiểu Tuyết ngồi một mình trong căn hộ, chỉ ôm mỗi cái gối mà bật TV xem hoạt hình cho đỡ sợ hãi.

"Giờ này mà Băng tỷ và Dịch ca còn chưa về nhà nữa, hai người họ không lẽ quên mình mà đi hẹn hò luôn rồi sao?"

Nghĩ đến đây cô bèn bĩu môi, nhớ tới Thiên Dịch mà lầm bầm chửi rủa.

"Anh ta đúng là đồ ngốc mà"

"Két" Bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên làm Tiểu Tuyết thoáng giật mình. Hóa ra là Thiên Dịch và Thiên Băng, hai người họ đi vào, trên tay còn cầm một đống túi đồ mới mua đếm không xuể.

Thấy hai người đã về, Tiểu Tuyết mới mừng rỡ đứng dậy, nhưng lại chao mày phàn nàn: "Hai người về trễ quá đấy"

Thiên Dịch đặt mấy túi đồ lên bàn rồi nắn bên vai mình, thở một hơi nói:

"Bọn anh có mua ít đồ, dù gì nhị tỷ cũng cần đồ để mặc vì đồ của chị ấy để ở Ấn Gia cháy hết rồi, anh cũng mua cho em mấy bộ đấy Tiểu Tuyết"

Tiểu Tuyết bật ngạc nhiên, tâm trạng trở nên phấn khởi mà cười tít mắt hỏi lại:

"Cho em nữa sao? Là cái gì vậy?"

Thiên Dịch bèn lục một túi đồ trên bàn rồi lấy ra một quyển từ điển dày cộm, đặt lên đầu Tiểu Tuyết với vẻ mặt bêu cợt đáp:

"Là từ điển dạy tiếng Anh, mấy hôm trước anh vô tình nghe thấy em học bài trong phòng, đọc tiếng Anh vô cùng thậm tệ nên anh mua cho đấy"

Tiểu Tuyết trễu mắt, đúng là quanh quẩn suốt ngày thì cái tên này luôn luôn thích chọc ghẹo cô.

Thiên Băng cười nhẹ vì sự ngây ngô của hai người, bèn cầm cái túi trái cây rồi lướt qua chỗ Thiên Dịch và Tiểu Tuyết nói:

"Hai em ở đây nói chuyện đi, để chị vào bếp gọt trái cây cho nhé"

"Vâng ạ" Tiểu Tuyết cười tươi đáp lại.

Khi thấy Thiên Băng đã đi mất, cô mới nhìn Thiên Dịch thì thầm hỏi:

"Thế nào rồi? Cả ngày hôm nay anh có tấn công được Băng tỷ không?"

Cậu chợt trơ mặt ra hỏi ngược lại.

"Tấn công gì chứ?"

"Là cưa đổ đó, đừng nói là anh vẫn chưa làm gì đấy nhé"

Tiểu Tuyết nheo mày, nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của cậu mà cô cũng đủ nhận ra câu trả lời nên vô vàng thất vọng.

Thiên Dịch bèn đưa tay giật má cô lên rồi trễu mắt hỏi:

"Nhóc con, bộ em tưởng chuyện đó dễ dàng lắm à?"

"Hừ, ai bảo anh làm ăn chậm chạp quá làm gì? Đó là lí do tại sao anh luôn thua anh Dực Phàm một bước đấy"

Thiên Dịch bỗng bật cười tự mãn nói:

"Thế thì đã sao? Cô ấy cũng đâu có thích Dực Phàm, anh còn lâu mới sợ mình thua cuộc"

Tiểu Tuyết bèn chao mày rồi khoanh hai tay lại, ra giọng chững chạc hỏi:

"Mà tại sao anh lại thích Băng tỷ vậy? Tiêu chuẩn anh chọn lựa cao quá, chị ấy đâu có thiếu người thích chứ, so với anh thì chị ấy nên lựa một người đẹp trai và giàu có hơn mới xứng đáng"

Thiên Dịch bỗng sờ cằm tự hỏi:

"Bộ anh chưa đủ đẹp trai và giàu có hay sao hả?"

Tiểu Tuyết chợt che miệng lại rồi bật cười khẩy đáp:

"Anh đẹp trai chỗ nào chứ? Em vẫn thấy đại nam thần Lâm Chấn Lục là số một, Băng tỷ mà thành đôi với anh ấy thì em sẽ ủng hộ cả hai tay và hai chân luôn"

"Cái gì? Cái tên đó thì đẹp cái quái gì chứ?" Thiên Dịch bỗng cau mày khó chịu, lườm sang Tiểu Tuyết thì đã thấy hai mắt cô bé đang sáng lấp lánh như sao, cô chắp hai tay lại nói:

"Tất nhiên rồi, mọi người đều đồn anh ấy là vì sao tỏa sáng, bởi vì mỗi khi xem anh Chấn Lục trên màn phim, phong thái anh ấy rất tốt, diễn xuất rất chân thật, à phải rồi, em còn nhớ bộ phim mà Băng tỷ và anh Chấn Lục đã từng đóng đấy, trong vai diễn một người là công tử quyền quý, một người là nàng lọ lem mới từ quê bước lên thành phố sinh sống, thật là lãng mạng làm sao, nhất là cảnh hôn thắm thiết của hai người họ trong cuối phim a"

"Im đi!" Thiên Dịch nổi điên quát tháo rồi ngồi cái "ịch" xuống ghế sofa, khói bốc lên đầu không ngừng nói tiếp:

"Cái tên Lâm Chấn Lục đó diễn cũng bình thường thôi, có gì đâu mà hâm mộ dữ vậy?"

Tiểu Tuyết chợt che miệng cười khúc khích:

"Thì anh có được như người ta đâu, mà anh đang làm nghề gì vậy?"

"Hừm" Thiên Dịch cười tự mãn một tiếng, gác chân này lên chân kia, vô tư vô lo đáp:

"Anh vừa mới du học và tốt nghiệp bên nước ngoài về, chưa có việc làm"

"Vậy là thất nghiệp đó hả?"

Tiểu Tuyết đưa ngón trỏ tựa lên cằm mình mà ngây thơ vô số tội hỏi, lại làm cho cậu tức giận đến mức phải đứng dậy đập tay lên bàn một cái "ầm", sau đó cậu nhoài người tới cô hỏi:

"Hôm nay em ăn bậy cái gì rồi nên cứ thích gây chuyện với anh phải không?"

Đúng lúc Thiên Băng cầm đĩa trái cây đi ra, đặt lên bàn trước chỗ cậu và Tiểu Tuyết bảo:

"Đừng cải nhau nữa, chị đứng trong bếp nên nghe thấy hết đấy"

Thiên Dịch bỗng bật ngượng, không ngờ những gì cậu và Tiểu Tuyết nói lúc nãy đã bị cô nghe thấy hết, cậu bèn vớ tay lấy một miếng táo trên đĩa rồi ăn đi trong im lặng.

...

Sớm hôm sau, đồng hồ báo thức trên bàn đang hiện đúng 7 giờ sáng.

"Ring Ring"

Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, Thiên Băng vừa trở người trên nệm giường, xoay sang bên phải rồi mò mẫm tìm lấy chiếc điện thoại trong khi hai mắt cô vẫn chưa thể mở nổi.

Bất chợt cô giật mình, vì nhớ ra đây là điện thoại mới mua, cô còn chưa cho số ai thì làm gì có người nào gọi đến.

Thiên Băng nhanh chóng ngồi dậy rồi ngây người ra, trên màn hình điện thoại cô bây giờ là một dãy số lạ lẫm không xác định, cũng không biết là ai gọi đến.

"Đây là điện thoại mới mà, ai lại gọi vào đây chứ?"

Cô đành nhấc máy rồi lấy can đảm khẽ giọng hỏi:

"Alo, ai vậy?"

"Là anh đây"

Giọng nói phát ra một cách ảm đạm, vừa nghe thấy cô rùng cả người, nét mặt trở nên kinh ngạc tái hoảng.

(Giọng nói này...không lẽ là Dực Phàm? Làm sao anh ta có thể biết được số điện thoại mới của mình chứ?)

Cô dặn lòng cố trấn an bản thân, đành giả vờ giọng hỏi lại để chắc chắn mình không nhầm lẫn với ai đó.

"Xin lỗi, tôi không biết anh là ai cả, có thể nói rõ danh tính được không?"

Đầu giọng bên kia đột nhiên im lặng một hồi, mãi vài giây sau mới cất tiếng đáp trả:

"Chỉ mới vài ngày xa cách, em lại quên đi giọng nói của anh rồi à? Băng Băng"

Cô bật kinh động rồi chao mày hỏi:

"Tại sao anh lại biết số của tôi? Anh muốn gì?"

"Hừm, anh không chỉ biết số của em mà còn biết vị trí em đang ở, dù em ở bất cứ nơi nào, chỉ cần em còn sống, anh đều có thể biết rõ tung tích của em"

Thiên Băng nghiếng răng lại, lòng quặn lên sự căm giận thúc hỏi:

"Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao anh không chịu dừng lại, anh đã cho người thiêu rụi cả Ấn Gia dù đó là nơi chúng ta lớn lên, là nhà của ba mẹ để lại. Tại sao anh dám làm như vậy hả?"

Dực Phàm ngồi trên dãy ghế sofa, tay vừa cầm điện thoại, tay kia thảnh thơi nâng chiếc ly thủy tinh có chứa ít rượu vang đỏ và vài viên đá lạnh lên trước mắt, nhếch mép đáp:

"Anh muốn em tự động quay về bên anh, hiện tại tên sát thủ do anh thuê, hắn vẫn đang theo dõi con nhóc đó từng chút một, chỉ cần anh ra lệnh, con nhóc đó sẽ chết"

Thiên Băng như giật nảy người thất thần nói:

"Anh không được làm như vậy"

"Thật ra anh còn có một chuyện muốn trao đổi với em, ba của con nhóc đó đang trong nhà giam ở chỗ anh, ông ta là mẫu thí nghiệm tuyệt vời đấy"

"Cái gì? Ba của Tiểu Tuyết?"

Thiên Băng lại thêm một pha kinh động thì đã nghe giọng Dực Phàm trong điện thoại vọng ra tiếp lời:

"Anh sẽ thả ông ta ra nếu như em tự động đến sòng bạc của đường B vào tối nay"

Vừa nghe yêu cầu này cô thừa biết là Dực Phàm đang muốn uy hiếp cô để khiến cô tự động trở về bên cạnh anh ta. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ đến ba của Tiểu Tuyết, cô không còn cách nào khác mà phải phật lòng chấp thuận.

"Được, tối nay đúng không?"

"Phải, trước 9 giờ"

"Tôi sẽ đồng ý khi anh chịu thả ba của Tiểu Tuyết ra, như vậy tôi mới có thể tin anh"

Cô ra điều kiện, nghe vậy Dực Phàm không chút mảy may ngạc nhiên mà còn chấp thuận theo ý cô muốn, anh ta đáp:

"Không cần em phải nhắc đâu, sau khi em tới đây tự khắc thuộc hạ của anh sẽ đưa ông ta ra ngoài"

"Cốc cốc" Bất chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thiên Dịch vọng giọng vào hỏi:

"Nhị tỷ, chị đã dậy chưa vậy?"

Thiên Băng hơi giật mình, cô lật đật nhỏ giọng vào điện thoại rồi nói:

"Tối nay gặp, vậy nhé"

Sau đó cô ngắt máy đi, bước xuống giường rồi mở cửa ra gặp Thiên Dịch, cười nhẹ hỏi:

"Chị dậy rồi, hôm nay em có đi đâu không?"

"Không, sao vậy?"

Cậu ngạc nhiên đáp lại, cô bỗng dịu dàng hơn hàng ngày, khẽ giọng bảo:

"Lát nữa...đi cùng chị ra ngoài nhé"

Một lúc sau, cô đã cải trang xong xuôi.

Ngồi trên xe, Thiên Dịch nắm vô lăng vừa lái vừa hỏi:

"Sao tự dưng chị lại muốn ra ngoài vậy? Lại còn hóa trang rất cầu kì, chẳng phải chỉ cần đội một cái mũ là không ai thấy được mặt chị sao?"

Cô ngồi bên cạnh, cầm gương xem lại lớp hóa trang của mình đúng là không tồi, lần này cô đội một bộ tóc giả xoăn lọn màu bạch kim, trang điểm cũng đậm hơn thường ngày, cả chân và tay đều dán vài ba hình xăm, đồ mặc trên người lại là bộ sườn xám cách tân màu đen vô cùng sắc xảo.

"Đừng quan tâm, hôm nay chị muốn làm cho em vui nhất có thể, hãy tận dụng thời gian ở bên chị đi"

Nghe cô nói, cậu bật ngạc nhiên rồi cau có mặt liếc sang nghi ngờ hỏi:

"Là ý gì vậy? Nói cứ như chị sắp đi đâu đó và không còn trở về ấy"

Thiên Băng nhìn cậu rồi cong môi cười một cách nhàn nhạt, cô không chắc được sau khi tối nay đến chỗ Dực Phàm, cô sẽ còn cơ hội quay về hay không, những gì cô muốn bây giờ là tận dụng một chút thời gian làm cậu hài lòng, như vậy sau này có biến mất cô cũng không hối tiếc.

"Cứ xem đây là buổi hẹn hò của chúng ta đi, chẳng phải em rất muốn được như vậy sao?"

Cậu ngạc nhiên, trong lòng lại đang nghi vấn về biểu hiện của cô hôm nay, bèn dò xét hỏi:

"Chị thật sự muốn hẹn hò với em sao? Chị không nói đùa đấy chứ?"

Thiên Băng gác khuỷu tay lên ô cửa xe, nhìn ra phong cảnh bên ngoài mà bâng quơ đáp:

"Chị chỉ muốn biết cảm giác hẹn hò là như thế nào thôi mà, nếu em không muốn cũng được"

"Ai nói không muốn chứ, chị có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

Cậu đáp lại rồi lập tức xoay vô lăng rẽ sang trái. Thiên Băng có chút ngạc nhiên, ánh mắt cô lập lờ nheo đi mà chứa đọng đầy sự u buồn, dù cảm xúc bên trong cậu thế nào cũng được, bởi vì hôm nay cô phải chấp nhận việc bản thân mình phải tự động đi tìm Dực Phàm rồi.

Thiên Dịch đưa cô đến một đoạn đường có đầy các táng cây vàng hai bên lề hè.

Cậu dừng xe lại, cô mới ngạc nhiên hỏi:

"Ơ...sao lại dừng xe ở chỗ này vậy?"

Cậu bước xuống xe, sau đó đi tới mở cửa chỗ cô ngồi ra rồi đáp:

"Chúng ta ra đây cầu nguyện đi"

"Huh?"

Cô khó hiểu rồi đành nghe theo cậu mà chui ra ngoài, ngay lập tức có một bông hoa màu vàng rơi trên đỉnh đầu cô, cô đưa tay lấy xuống, mới thấy loài hoa này đang rụng rất nhiều rải rác đầy trên mặt đường.

"Đây là hoa chuông vàng"

Thiên Dịch đứng trước một cây hoa chỉ toàn những bông hoa vàng lượm khoe sắc mà không có một chiếc lá rồi nói tiếp:

"Em xem đây là nơi quý báu nhất của mình, thuở nhỏ chỉ cần buồn phiền thì em đều đến đây"

"Nhưng lúc nãy em bảo cầu nguyện là ý gì chứ?"

Cô ngơ ngác hỏi, cậu mới quay lại nhìn cô rồi bất chợt chìa tay đến cô bảo:

"Đưa tay đây"

Thiên Băng ngạc nhiên, trơ mặt ra chẳng hiểu ý gì thì cậu đã đi tới bắt lấy tay cô, kéo cô đến trước cây hoa chuông vàng to nhất đang bị gió thổi lung lây, làm cho những bông hoa xinh xắn trên kia lại rơi xuống rồi bị thổi bay ra khắp chốn phương xa xăm.

Phong cảnh này rất đẹp, cả đoạn đường này đều bị loài hoa chuông vàng rụng rơi rải rác, nơi này cũng có bóng râm mát rượi rất thích hợp cho ai đó muốn đứng ngắm cảnh.

Thiên Băng đưa tay hứng lấy một bông hoa vàng đang rơi xuống trước mắt, cô trầm lặng nhìn bông hoa mà ngỡ ngàng vì màu sắc tuyệt đẹp của nó, bởi vì cô chưa bao giờ đến một nơi tuyệt mĩ thế này.

Thiên Dịch đứng bên cạnh, suy ngẫm gì đó đã một lúc rồi mới khẽ giọng lên tiếng:

"Chỗ này sẽ là nơi cất giữ lời hứa của hai chúng ta"

Cô ngạc nhiên, ngẩn nhìn mới thấy bây giờ ánh mắt cậu đang trở nên nghiêm túc hẳn, cậu nhìn cô hỏi:

"Lúc nãy chị đã nói, chúng ta bây giờ là đang hẹn hò mà đúng không?"

Cô gật đầu, vẫn trơ trác mặt ra hỏi ngược lại.

"Phải, là hẹn hò thử thôi, thế thì đã sao?"

"Hứa đi, rằng chị sẽ không rời xa khỏi tôi một ngày nào nữa"

Cô sực ngạc nhiên, trong lòng biết bản thân tối nay sẽ đường đột rời khỏi cậu, nhưng khi nghe cậu nói câu này thì cô chỉ biết gặng lòng mình, cố tỏa ra bản thân bình thường rồi cười nhẹ đáp:

"Được, còn gì nữa không?"

"Nếu chị không giữ lời, tôi sẽ mặc cả danh dự và tính mạng này đi tìm chị, đừng có mà trốn đấy"

Thiên Băng bỗng bật cười nhạt, cô quay sang bên kia để tránh ánh mắt cậu rồi thở ra một hơi nặng trĩu hỏi:

"Tiểu Dịch, đừng phí thời gian cho chị nữa, rõ ràng em có rất nhiều cô gái yêu mến, sao lại đi thích chị chứ?"

"À, chị đang ghen sao?"

Cậu nghoáy tay rồi hỏi, cô bỗng lặng im rồi quay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc nói:

"Chị đang nói thật, Tiểu Mai rất thích em, cô ấy cũng là một cô gái tốt, em có thể chọn lựa những cô gái khác thay vì cứ mãi hướng về phía chị..."

"Nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta cả, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của chị, chị muốn tôi phải làm sao đây?"

Cậu bất chợt lớn tiếng ngắt ngang, sau đó tiến tới trước mặt cô, vẻ mặt tự dưng nổi giận nói:

"Tại sao chị vẫn không hiểu được trái tim tôi, lúc nãy chị đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi tôi vậy mà chị lại bảo tôi đi mở lòng với người con gái sao? Chị đang nghĩ gì vậy?"

Cô dửng dưng ngẩn nhìn cậu, cậu lại nheo mày nói tiếp:

"Tôi chỉ muốn chị thôi, tôi đã rất khó khăn để che giấu đi cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với chị lúc trước, chị muốn đánh tôi cũng được, nhưng đừng bắt tôi phải chọn lựa cách gạc bỏ chị ra ngoài, chị biết tại sao không? Đó là một cực hình tàn nhẫn"

Thiên Băng lặng im chẳng thể nói gì nữa.

Lại thúc một hơi nặng trĩu ra ngoài, cô mới nghiêng đầu rồi nhìn cậu bảo:

"Được, chị sẽ không ép em, chị không ép em nữa"

Hơn 7 giờ tối, cậu và cô cùng ngồi ăn ở nhà hàng.

Thiên Băng nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian mà Dực Phàm cho cô là trước 9 giờ tối, cô nghĩ cũng đã tới lúc rồi.

Cô bèn đứng dậy nói:

"Chị đi vệ sinh một chút"

Thiên Dịch đúng là không chút nghi hoặc, cậu đáp lại:

"Được, nhanh lên đấy"

Sau đó cô xoay lưng đi mất.

Thay vì đi vệ sinh thì cô lại rời khỏi nhà hàng rồi một mình bắt taxi đến địa điểm đã hẹn sẵn. Mặc cho cậu mãi ngồi chờ đợi cô trong nhà hàng. Xe taxi ngày một lái đi xa, cô mới ngồi bóp chặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay mình, nheo mày thầm nhủ:

(Xin lỗi Tiểu Dịch, chỉ có như thế thì em và Tiểu Tuyết mới được an toàn mà thôi)

Về đầu trang
Về đầu trang