Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 67(68)

"Dịch ca, khi nãy Băng tỷ chắc chắn là lừa anh, bởi vì em có thể cảm nhận được chị ấy vô cùng buồn bã, phải có lí do gì đó nên chị ấy mới tạm thời chia cắt chúng ta"

Tiểu Tuyết vô cùng lo lắng, cô ngẩn mặt lên nhìn cậu hỏi trong bất an, nhưng ánh mắt cậu lại đang rã xuống một cách bi thương, trong lòng vừa bức bối vừa đau đớn.

"Em nói đúng, nhưng...tại sao vậy chứ? Cô ấy có thể nói với anh rồi cùng tìm cách giải quyết mà, sao lại chấp nhận đi theo Dực Phàm chứ?"

Tiểu Tuyết thấy biểu hiện của cậu vô cùng tuyệt vọng, chẳng biết trấn an cậu thế nào nữa, cô bèn rũ mắt, nhanh tay vén đi một giọt lệ vừa tuôn bên khóe mi mình, thật ra mà nói trong lòng cô cũng đau không kém gì cậu, một cảm giác mà mấy ai có thể thấu hiểu.

"Dịch ca, nếu Băng tỷ thật sự thích anh Dực Phàm, anh có chấp nhận từ bỏ và chúc chị ấy hạnh phúc không?"

Thiên Dịch chợt ngạc nhiên trước câu hỏi đó rồi nhìn cô, nhưng lại rướn môi cười nửa miệng không uân phục, đáp:

"Không thể, cô ấy có thể không thích anh, nhưng nếu ở bên Dực Phàm thì không được"

"Tại sao?" Tiểu Tuyết liền nhướn mày ra giọng khó hiểu hỏi.

"Em thấy Băng tỷ và anh Dực Phàm cũng rất xứng đôi, hai người họ ở bên nhau cũng không có gì sai cả, nếu chị ấy thật sự yêu anh Dực Phàm thì anh cũng phải học cách chấp nhận sự thật này, rằng trong cuộc đời anh, mãi mãi không có Băng tỷ"

Thiên Dịch bất chợt kinh động, rồi lại chao mày không vui nói:

"Không đúng, cô ấy không thể nào rời xa khỏi anh được, em nói vậy là ý gì chứ?"

Tiểu Tuyết chợt gục mặt mím chặt môi, trong lòng cô cảm thấy ghen tỵ, cô cảm thấy buồn bực khi cậu cứ mãi cố chấp như vậy, rõ ràng bên ngoài không thiếu các cô gái vây quanh, nhưng cậu lại đi chọn một người không yêu mình.

Đột nhiên, có một chiếc xe màu đen từ xa chạy tới rồi dừng ngay trước mắt hai người. Vẻ mặt Thiên Dịch dần trở nên kinh ngạc, từ trên xe bước xuống là ba bốn tên dung mạo côn đồ, biết chúng là ai nên cậu cau mày hỏi:

"Các người muốn gì?"

Chúng không nói năng gì, bất chợt xông vào tấn công cậu, đánh cậu ngã ra đất.

Tiếng ẩu đả ngày càng lớn, Tiểu Tuyết thấy cậu bị chúng lao vào đánh xối xả, cô bất thần sợ hãi, bèn chạy lại kéo tay một tên ra khỏi Thiên Dịch, tức giận hét lớn:

"Đừng đánh nữa, tôi đã gọi cảnh sát rồi, không bao lâu họ sẽ đến đây, tốt nhất mau cút đi"

Tên đó chẳng hề quan tâm gì tới cô, lưu manh hất cô ra. Cũng may vừa lúc từ xa có tiếng còi cảnh sát hú vang in ỏi, phát giác nên chúng mới chịu dừng tay lại.

Một tên bèn trỏ tay vào cậu, hung hăng nói lớn:

"Xem như đây là cảnh cáo, lần sau còn dám đánh anh Phàm nữa thì đừng trách"

Sau đó chúng vội leo lên xe, phóng đi mất dạng.

Tiểu Tuyết nhìn lại Thiên Dịch đang nằm trên nền đất thoi thóp, cô chợt kinh hoảng rồi chạy lại, quỳ xuống đỡ đầu cậu ngồi dậy, hỏi:

"Dịch ca, anh không sao chứ?"

"Hự!"

Thiên Dịch hộc một ít máu ra ngoài, mặt mày nặng nhọc, khóe miệng chảy đầy huyết, cậu nghiếng nghiềng răng, cố dốc hơi dốc lực nói:

"Chết tiệt! Chúng đều là...người của Dực Phàm"

Tiểu Tuyết chợt thất thần, gương mặt cô trở nên biến sắc sợ hãi rồi hỏi:

"Dịch ca, đây không đơn thuần là chuyện nhỏ đúng không? Rốt cuộc anh Dực Phàm là người có lai lịch thế nào? Tại sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm ra tay với anh chứ?"

Thiên Dịch nheo mắt yếu ớt nhìn Tiểu Tuyết, gắng gượng đáp:

"Tất cả đều là do nhà họ Ấn, đó là lí do anh không yên tâm...để cô ấy ở bên cạnh Dực Phàm, hắn là một kẻ tàn độc, anh thật sự..."

Cậu bắt đầu cảm thấy choáng dần, cuối cùng ngang nhiên nhắm mắt bất tỉnh.

Thấy vậy Tiểu Tuyết liền hốt hoảng, lây người cậu liên tục, gọi trong thất thanh.

"Dịch ca, Dịch ca à, anh tỉnh lại đi!"

...

Sáng hôm sau, Thiên Băng vừa ngủ dậy, cô nhận thấy Dực Phàm đã rời đi mất, cũng đoán được anh đã ra ngoài vì công việc, và cô cũng không phải con thỏ khi bị nhốt sẽ chấp nhận số phận của mình.

Trong căn phòng này lại có camera giám sát từng hành động của cô, cô nghĩ quả nhiên suy nghĩ chu toàn cẩn thận vẫn là cách tốt nhất.

Thiên Băng bèn đi tới mở cửa ra thật khẽ, liền ngạc nhiên khi thấy y như hôm qua, hai gã đàn ông cao to vẫn đứng canh giữ ở đó.

Cô đành đóng cửa lại, nheo mắt thầm nghĩ, Dực Phàm muốn nhốt cô cả đời thì đúng là sai lầm, chỉ cần tâm trí và trái tim cô luôn tỉnh táo, nhất định sẽ tìm mọi cách lật đổ Dực Phàm, và hiện tại cô chỉ có thể nghĩ ra một ý duy nhất, đó là báo cảnh sát.

Cô bắt đầu loay hoay, rồi nhìn cái bình hoa trang trí đặt trên một bàn gần đó, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu, cô bèn đi tới rồi cầm nó lên đập mạnh xuống đất, phát vang một tiếng "rốp" thật khó nghe.

Chiếc bình bị vỡ, hai gã đàn ông đứng bên ngoài giật mình rồi nhìn nhau, chúng lật đật mở cửa ra để xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Vừa đi vào, chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy có một đống mảnh sành bình hoa bị vỡ nằm dưới sàn, nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy Thiên Băng đâu nữa.

Thừa cơ hội chúng đang quay lưng vào trong kiểm tra, cô đứng nấp sau góc cửa nên liền lén lút chạy ra ngoài, thoát được trong tầm mắt chúng.

Lúc này cô vội vã chạy vào thang máy, ấn phím xuống tầng một, trong lòng vô cùng đắc ý mà vểnh nhẹ chiếc mép tự cao, vì chỉ chút nữa thôi, cô sẽ được thoát khỏi đây mãi mãi. Nhưng bất chợt có tiếng còi báo động vang lên rất in ỏi, chớp nhoáng mấy ánh đèn đỏ vượt lên vượt xuống trên khuôn mặt thanh tú của cô. Vì hai tên lúc nãy đã không tìm thấy cô ở trong phòng, nên chúng dùng cách này để có thể kêu gọi người ở bên dưới ngăn và bắt cô lại.

Tuy nhiên lúc này mấy gã ở tầng ba và tầng bốn vẫn còn đang ngồi vô tư đánh bài tán gẫu, ôm ấp mấy cô gái chân dài, nâng ly uống rượu. Nghe thấy tiếng còi báo động hú vang đến chói tai, chúng mới giật mình rồi ngơ ngác nhìn nhau, loay hoay hỏi:

"Chuyện gì vậy? Có cháy à?"

Đột nhiên có tiếng đàm vang lên, nghe giọng rất khẩn cấp:

"Nhị tiểu thư đã bỏ trốn, truy lệnh tìm khẩn cấp cô ấy, mau đóng hết tất cả các cửa ra vào lại"

Nghe vậy mọi người bắt đầu ồn ào nhốn nháo cả lên. Ở tầng bốn, Tiểu Hi Tử vừa đứng dậy khỏi hai cô gái chân dài xinh đẹp, hắn nhanh chóng đi ra ngoài rồi đến ban công nhòm mắt xuống tầng dưới, bất chợt đã thấy có một chiếc xe màu đen chuyển động rất nhanh, lao về phía cánh cổng tòa nhà đang tự động sắp đóng lại.

Hắn bèn kinh ngạc, nhép miệng tự nhủ:

"Chiếc xe đó, lẽ nào..."

Thiên Băng vừa đảo vô lăng, rồi đạp gas phóng thẳng về phía cánh cổng lớn đang sắp khép, mặc cho mấy tên thuộc hạ chạy ra ngáng đường, liều mạng chặn trước đầu xe của cô.

Mũi xe cô đâm thẳng vào chúng, từng tên một ngã nhào ra hai bên không cản nổi, vừa phóng ra khỏi cổng thì cô đã đạp gas tăng tốc hơn để chạy thoát thật nhanh.

...

Tại Trần Gia. Dực Phàm vắt chéo chân dựa người ra sau ghế sofa, ngồi đối diện một lão già có mặt mũi khắc khẩu, nói:

"Tôi không ngờ ông lại kiên nhẫn đến vậy, sáng sớm đã gọi tôi đến đây để bàn về việc trọng hệ như này, làm tôi có phần hơi bối rối"

"Bối rối?"

Trần lão gia bất ngờ đập tay lên bàn, rồi cau mày bảo:

"Cậu tưởng lão già này đang đùa giỡn với cậu sao? Đừng quên bản hợp đồng giao ước hôn nhân của cậu với Tử Nha ba năm trước, chính tay cậu đã kí vào đây, cho dù cậu không lấy con bé thì nhà Trần Gia chúng tôi cũng không hề bị thiệt thòi, tất cả gia sản của nhà họ Ấn đều sẽ bị chuyển nhượng qua nhà họ Trần, một miếng cũng không được giữ lại"

Tử Nha đứng bên cạnh Trần lão gia, thấy biểu hiện nóng giận của ông mình thì liền cúi người xuống bên tai ông, khẽ giọng khuyên nhủ:

"Ông nội, ông bình tĩnh đã"

Dực Phàm bèn bật cười nhàm nhã ra mặt, anh thừa biết ý đồ của Trần Hạch Long, cho dù anh có lấy cháu gái ông ta thì sau này toàn bộ gia sản Ấn Gia cũng sẽ bị mất trắng cho nhà họ Trần, hơn nửa cả tổ chức Ấn Thiên cũng sẽ có tay nhà họ Trần nhúng vào quản xét, anh biết điều đó, nhưng lại đành kìm giọng khiêm nhượng, nói:

"Trần Hạch Long, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì chuyện này tôi sẽ không chối bỏ. Được, tôi sẽ lấy Tử Nha"

Nghe vậy A Kiên đứng lẳng lặng phía sau Dực Phàm cũng phải có vẻ mặt ngạc nhiên, hắn còn không hiểu là anh đang có dụng ý gì.

Trần lão gia vẫn còn đang nghi hoặc, ông ta mới nhướn mày dò hỏi:

"Thật sao? Cậu không lừa ông già này đấy chứ?"

"Toàn bộ tài sản của nhà họ Ấn sắp rơi vào tay ông, lẽ nào Ấn Dực Phàm tôi trơ mắt cam chịu?"

Dực Phàm nhắm mắt lại, bày ra bộ mặt nghiêm túc trong lời nói, quả nhiên đã sớm làm Trần lão gia có phần tin tưởng, ông ta khá đắc ý nên bật cười khẩy, hỏi tiếp:

"Xem ra cậu còn chút thông minh, vậy cậu muốn khi nào sẽ đính hôn với con bé?"

"Ba ngày nữa"

Dực Phàm không chút đắn đo trả lời, nghe thế Tử Nha đã có vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng vấy lên sự mừng rỡ.

Dực Phàm bèn đứng dậy, nắm nút thắt cờ vạt trên cổ mình rồi tiếp lời:

"Ba ngày nữa tôi sẽ cho người mang sính lễ đến Trần Gia mấy người, ngày tổ chức hôn lễ chúng ta sẽ bàn tính sau, hi vọng hôm đó tất cả người nhà họ Trần sẽ có mặt ở đây đông đủ, không thiếu một người"

Dứt câu, anh mới nghoảnh lưng đi cùng A Kiên thì Trần lão gia đã lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã"

Dực Phàm bỗng khựng chân, nghoảnh nhìn ông ta với vẻ mặt ngờ ngạc thì ông ta đã lườm mắt anh một phát, bảo:

"Nếu đã có ý định kết hôn với Tử Nha, tôi không muốn cậu có dính líu với bất kì người phụ nữ nào, đặc biệt là cô em gái mà cậu đã đem đến buổi tiệc mừng thọ tối hôm đó"

Dực Phàm ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười khẽ nói:

"Chuyện đó ông không cần phải lo lắng"

Rồi anh xoay đi, bóng dáng nhanh chóng khuất lờ sau cánh cửa gỗ. Tử Nha mới nhìn sang Trần Hạch Long, hỏi:

"Ông nội, Dực Phàm sẽ thật sự lấy con sao?"

Vẻ mặt Trần lão gia hơi nhăn lại, dù cho Dực Phàm đã chấp nhận lấy Tử Nha, nhưng thái độ đắc ý nhàm nhã của anh đã khiến ông ta khó có thể tin tưởng toàn vẹn, ông ta đáp:

"Phải đợi ba ngày nữa sẽ rõ, nếu hắn không mang sính lễ tới như đã nói, ta sẽ lập tức chuyển nhượng mọi tài sản của Ấn Gia qua cho Trần Gia, nhà chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì cả"

...

Dực Phàm ngồi trên xe trở về tòa nhà, tâm trạng vô cùng thư thái, mọi bước tính đều đã được nằm sẵn trong đầu.

Anh thầm nhếch mép cười nhạo, Trần Hạch Long muốn uy hiếp anh, bắt anh lấy cháu gái của ông ta thì đúng là quá ngu xuẩn.

Bỗng có tiếng điện thoại của A Kiên reo lên, hắn vừa lái xe phía trước vừa bắt máy, nghe được vài câu gì đó, bỗng dưng mặt mày biến sắc xanh rờn.

Sau khi thấy hắn tắt điện thoại đi, Dực Phàm đang gác trán ung dung ngồi ở phía sau xe, mới hỏi:

"Sao vậy?"

"Anh Phàm, nhị tỷ đã bỏ trốn rồi"

Giọng A Kiên bất thần thốt lên, vẻ mặt Dực Phàm đã đột ngột biến sắc không kém gì hắn của mấy giây trước, nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng bị thu hồi, anh nheo mắt lại, ra lệnh:

"Mau kiểm tra định vị, cô ấy hiện giờ đang ở đâu?"

A Kiên tay chân linh hoạt, vừa lái xe vừa lấy cái máy tính bảng để lên trước mặt kiểm tra, bên trong màn hình, chấm đỏ hiện ngay ra trước mắt, nhấp nhô từng bước trên dãy đường dài.

Hắn kiểm tra xong, ngập ngừng đáp lại Dực Phàm.

"Hình như cô ấy...đang đến đồn cảnh sát"

Dực Phàm hơi e ngạnh nhướn mày, nếu cô đến đồn cảnh sát báo án, chẳng lẽ là muốn chống đối lại anh sao?

"Lái xe đến đó đi"

Anh ra lệnh, A Kiên sực ngạc nhiên rồi cũng gật đầu tuân lời.

"Rõ"

...

Thiên Băng vừa đạp phanh xe đứng lại, sau đó đẩy cửa chui ra ngoài, bước vào trong đồn cảnh sát không chút do dự.

Cô đến bên quầy tiếp tân ở đó, ấn cái chuông đặt ở trên bàn vang lên hai tiếng "tíng tong", làm nữ cảnh sát ngồi bên trong đang chăm chỉ viết sổ sách cũng phải ngẩn lên nhìn cô, hỏi:

"Xin chào, cô cần tôi giúp gì?"

"Tôi muốn báo án"

Cô nói rất nhanh, có vẻ như đang rất vội, nữ cảnh sát ngạc nhiên rồi cũng tạm dừng công việc hiện tại của mình, nhìn cô rồi lịch sự bảo:

"Trước tiên mời cô ngồi xuống ghế, trình bày chi tiết sự việc cho tôi nghe"

Thiên Băng hơi chao mày, cô chẳng có thời gian để loay hoay lâu ở đây, nên bèn đặt tờ giấy ghi địa chỉ tòa nhà căn cứ Ấn Thiên để lên bàn.

"Tôi muốn các người đến địa chỉ này khám xét, tòa nhà này đang làm ăn trái pháp luật, chúng đang buôn lậu ma túy và bắt cóc giam giữ người trái phép, hơn nửa còn có tham gia vào lĩnh vực sản xuất và sử dụng tiền giả, còn rất nhiều tội trạng khác, kẻ đứng sau chính là..."

Đột nhiên có một giọng nói ảm đạm phía sau lưng cô, thốt khẽ bên ven tai cô hỏi:

"Là Ấn Dực Phàm, phải không?"

Thiên Băng bàng hoàng giật mình, nhanh chóng lảo đảo xoay người lại, quả nhiên, cái tên tâm hắc lòng dạ hiểm ác kia đang đứng ngay trước mặt cô, đó chính là Dực Phàm.

Cô cảnh sát chớp chớp mắt chẳng hiểu sự việc gì đang diễn ra, nhưng lại để ý và thấy biểu hiện của Thiên Băng đang bất chợt trở nên vô cùng kinh sợ.

Dực Phàm nhanh chóng lấy lại tờ giấy ghi địa chỉ của cô vừa đặt trên bàn cho nữ cảnh sát xem, xé ra làm hai rồi cười hiền nhìn nữ cảnh sát nói:

"Thật ngại quá, em gái tôi dạo này do áp lực công việc nên không được khỏe cho lắm, xin phép nữ thiếu tá, tôi sẽ mang cô ấy về nhà"

Thiên Băng liền cau mày, cắn răng nói lớn:

"Tôi vô cùng tỉnh táo, anh hãy bớt giả nai đi, anh đã..."

Đột nhiên cô cứng họng, nhìn xung quanh mình, tự dưng mọi thứ trở nên xoay vòng, nhạt nhòa dần chẳng thấy gì nữa, cô mới sực kinh ngạc nhớ ra, lúc nãy Dực Phàm tiến tới từ sau lưng cô, có thứ gì đó rất giống kim đã châm vào cổ mình.

Mãi vài phút sau Thiên Băng mới lấy lại được ý thức tỉnh táo, cô mở mắt ra sau một hồi bất tỉnh, nhận thấy sự lắc lư của con xe đang di chuyển chầm chậm trên đường, hơn nửa còn có bóng dáng Dực Phàm ngồi bên cạnh, anh không nhìn cô, mà lại nhắm mắt hỏi:

"Tỉnh rồi à?"

Cô bật ngồi dậy, lùi người ra mép cửa bên kia rồi thất hoảng nhìn anh, lắp bắp:

"Tại sao anh...anh..."

"Anh còn tưởng là em mất công mất sức bỏ trốn rồi lại tới chỗ Thiên Dịch, nhưng hóa ra không phải, em đang muốn chống đối anh sao?"

Dực Phàm mở mắt ra rồi lườm sang cô một cách đáng sợ. Thiên Băng bèn nghiếng chặt răng rồi lớn tiếng quát bảo:

"Dừng xe!"

Anh không trả lời, cô bèn nhìn A Kiên đang lái xe phía trước rồi bắt đầu làm loạn lên, chòm người lên chỗ hắn, tức giận đến đỏ mặt, cau mày quát:

"Tôi bảo dừng xe, mau dừng lại cho tôi!"

A Kiên không dám nghe theo, vẫn lái xe không chút quan tâm đến lời cô nói.

Cô bắt đầu hoảng loạn, quay sang đẩy cửa ra mãi nhưng không được, rồi lại bị Dực Phàm kéo cái mạnh qua bên kia, cả người cô nhanh chóng ngã vào anh, mớ tóc đen xõa xuống ra dáng của một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô ngước mặt lên nhìn anh, gần đến mức cả hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau nhưng chỉ cách nhau 3cm.

Gương mặt người đàn ông này đúng là vô cùng đẹp, nhưng ánh mắt không hiểu sao lúc nào cũng có một sự cô độc trong đó.

Dực Phàm đưa các ngón tay chạm đến má cô, đúng là lúc sáng cô chẳng thèm trang điểm, chẳng thèm ăn mặc đẹp mà mặc luôn chiếc đầm trắng ngủ cả đêm qua chạy ra ngoài, nhưng bây giờ không phải là lúc mà anh có thể âu yếm cô như mọi ngày, anh bất chợt nắm mạnh lấy cằm cô rồi hất lên, trừng mắt nổi giận nói:

"Anh đã nói dù em có ở nơi đâu anh cũng sẽ tìm được mà, tại sao lại còn gắng sức trốn thoát khỏi anh? Băng Băng, trong đầu em nghĩ gì anh đều đoán được, dù em có ghét anh đến nhường nào thì cũng chẳng thể thay đổi được việc cả đời này em sẽ mãi mãi nằm trong tay anh đâu"

Cô bèn nghiếng răng, dùng tay rồi bất ngờ tát thật mạnh vào má anh, tức giận đến mức điên dại, gào lớn:

"Buông ra! Anh nghĩ anh có thể chiếm hữu được tôi cả đời sao?"

Gương mặt Dực Phàm bị cú tát đó làm cho lệch sang một bên, cuối cùng đã làm cho anh nổi giận đến mức mất kiểm soát.

Anh bèn bóp chặt lấy cổ cô, ấn mạnh cả người cô đè xuống ghế, dùng tay vén tà váy phía dưới của cô lên thì cô liền sực kinh động nên cau mày vùng vẫy hỏi:

"Anh đang làm gì vậy đồ cặn bã?"

Dực Phàm dùng tay túm lấy mớ tóc của cô ở phía trên, rồi kề sát mắt xuống ngang cô, bày ra vẻ mặt của một tên bỉ ổi, đáp:

"Còn làm gì nữa, anh sẽ cho cả nước này biết chúng ta đang ở bên nhau, dù em có cự tuyệt hay chống đối anh, thì vết nhơ trên người em cũng mãi mãi không thể xóa sạch được"

Cô sực kinh hãi, A Kiên vẫn đang lái xe phía trước, cô không tin Dực Phàm sẽ dám làm mấy hành động dơ bẩn đó với cô ngay trên xe. Nhưng quả nhiên cô không thể không tin, ngay lúc này Dực Phàm đang cúi xuống liếm láp hôn lấy cổ cô, thân thể cô bắt đầu run rẩy, chỉ cần vết hôn đi đến đâu thì cơn lạnh sóng lưng của cô lại bất chợt rợn lên đến đó.

"Khoan...khoan đã, đừng chạm vào tôi"

Giọng cô run rẩy bất thần vang lên, Dực Phàm ngạc nhiên bèn ngước mắt lên nhìn cô, đã thấy vẻ mặt cô bây giờ biến sắc sợ hãi như thấy ma quỷ.

Anh chợt chao mày rồi ngồi dậy, tâm tình lại bị mất hứng, bèn ném cái áo vest của mình sang cho cô, bảo:

"Anh hơi mệt, tạm thời sẽ dạy dỗ lại em sau"

Về đầu trang
Về đầu trang