Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 75(76)

"Dừng lại!"

"Dừng lại đi Ấn Thiên Băng!"

Giọng nói của một nam nhân trẻ bỗng vang lên, nghe quen thuộc vô cùng, nhưng từng câu từng chữ, ngữ điệu lại cứ khàn khàn kì lạ.

Sắc mặt Thiên Băng có chút biến dị, cô giật mình, theo như linh tính không hay mách bảo, cô lập tức lùi đầu ra khỏi xe, bần thần xoay về một hướng, quả nhiên, hình bóng kia không phải ai khác, mà là một người cô bận tâm đến mức không ngừng tìm cách để bảo vệ.

Cô đứng như trời tròng, hai mắt giản to không chớp. Cô thấy Thiên Dịch đang đứng ngay trước mặt mình, tuy chỉ cách cô hai bước đi, dù là lâu ngày không gặp, nhưng sự xúc động trong lòng cô vẫn không thể kìm lặng lắng xuống.

Cô bắt đầu nheo mày, cảm thấy tức bực, thầm mắng cậu trong lòng là đồ ngốc. Rõ ràng cô đã tự tuyệt mối quan hệ người thân với cậu, thế thì tại sao cậu lại còn cố chấp đến tìm cô làm gì?

Dực Phàm đứng sau lưng Thiên Băng, nhìn cậu với bộ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Với tình hình hiện giờ, anh cũng biết A Kiên đã thất bại thảm hại và để cho cậu có thể thuận lợi xông vào đây phá rối. Nhưng không vì thế mà Dực Phàm nổi giận, thậm chí anh còn cảm thấy khá ngạc nhiên. Chuyện Thiên Dịch có thể đánh bại được mười mấy tên thuộc hạ của anh, từ trước đến giờ anh vốn chưa bao giờ nghĩ tới.

Anh nhíu mày, thầm tự mỉa mai trong lòng rằng với một thằng kém cỏi luôn bị bắt nạt như vậy, thì làm sao có thể? Phải chăng từ trước đến giờ, là do anh đã quá khinh suất Thiên Dịch rồi sao?

Thiên Dịch mặt mày không vui, ánh mắt đằng đằng sát khí, mở miệng gọi tên cô trong nén giận.

"Thiên Băng"

Tiếng gọi khàn khàn ấy vừa cất lên, nhưng đã khiến Thiên Băng thoáng chốc ngây người.

"Đó có phải là thật không?"

Cậu hậm hực hỏi cô, nhưng cô lại bày ra một vẻ thờ ơ không đáp, chỉ chú tâm liếc sang đám kí giả đang bày tỏ niềm khó hiểu xung quanh mình.

Cô khắc nheo mày, nghĩ khó khăn lắm mới có thể làm đám nhà báo này chịu im lặng lắng xuống, nhưng bây giờ nếu không tìm cách gì đó ngăn cản Thiên Dịch thì lát nữa chắc chắn cậu sẽ làm loạn cả lên, không khéo lại vô tình tạo những tin tức thuận lợi cho bọn họ đưa lên trang nhất vào những ngày tới.

Thấy cô chẳng trả lời, mắt còn hướng đi nơi khác, cậu cho rằng cô đang muốn trốn tránh và không dám đối diện với cậu.

Cậu bỗng nghiến răng lại, tức giận hỏi lớn:

"Tôi hỏi chị, chuyện chị vừa công khai đính hôn với hắn, đó có phải là thật không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, nhưng đã là tâm điểm đáng để chú ý. Đám kí giả bị làm cho kinh ngạc, bỗng vội vàng cầm máy quay lên để bắt đầu thu lại câu chuyện nóng hổi sắp diễn ra.

Thiên Băng giật mình, bấy giờ mới chịu chuyển mắt sang nhìn cậu, nhưng chỉ được giây lát, không bao lâu thì đã cụp xuống vì lo lắng bất an.

(Phải làm sao đây? Nếu như mình không ngăn được Tiểu Dịch thì mọi chuyện sẽ rất khó mà giải quyết. Tiểu Dịch, chị đang cố gắng bảo vệ em, tại sao em lại cố chấp như vậy chứ?)

Sau một phút đắn đo, cuối cùng cô cũng đã chọn ra được một cách, chính là phớt lờ cậu.

Cô nắm lấy khuỷu tay áo Dực Phàm, nhỏ giọng bên người anh, bảo:

"Về thôi"

Nhưng Dực Phàm không nghe theo ý cô, ngược lại còn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, anh bỗng mỉm cười điềm nhiên, bày ra một vẻ hết sức thân thiện, nhẹ nhàng nói:

"Băng Băng. Đó chẳng phải là em trai của chúng ta sao?"

Cô giật mình, đưa ánh mắt kì lạ sang anh, nhíu mày không vui ra mặt, rõ ràng cô đang muốn mau chóng rời khỏi đây, vậy mà cái tên hắc ma này lại cố tình muốn kiếm chuyện để ở lại.

Thâm tâm Thiên Băng chợt bất an hơn ban đầu, rốt cuộc thì cái tên Ấn Dực Phàm này đang có ý đồ gì kia chứ?

"Có lẽ như Thiên Dịch vẫn chưa biết chuyện chúng ta sắp kết hôn, nhân tiện gặp nhau ở đây, em hãy nói với cậu ta vài lời đi"

Dực Phàm tươi cười dứt lời, rồi nhìn cô với bộ mặt ôn nhu đạo đức vô cùng giả tạo, vẫn là cố tình muốn xem thử lòng trung thực của cô.

Thiên Dịch đã chướng mắt Dực Phàm ngay từ đầu, nhân lúc chứng kiến hắn ta đang giả nai trước mặt bao nhiêu người, lẫn mình và các kí giả đang cầm máy quay quan sát, thì cậu lại không kìm được cơn giận, bèn lớn tiếng quát ngang:

"Im đi tên khốn!"

Sau đó cậu tiến tới trước mặt Thiên Băng, áp hai tay vào hai má cô nâng ngang với khuôn mặt giận dữ của mình, cậu không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận những gì mình nghe và đã thấy, bèn điên tiết lớn giọng với cô:

"Thiên Băng, nhìn thẳng vào mắt tôi đi! Tôi biết chị đang nói dối tôi, tôi biết chị chỉ đang bị hắn ép buộc, thật ra chị không hề muốn kết hôn với hắn có đúng không? Trả lời tôi đi! Chị mau trả lời tôi đi Ấn Thiên Băng!"

Cô kinh ngạc nhìn cậu, vừa cảm thấy đau đớn khi bị hai bàn tay cứng cáp của cậu áp chặt ở hai bên thái dương, giữ yên cố định đến nổi không thể nhúc nhích.

Cô nhíu mày lại, bất ngờ vung tay tát vào má cậu thật mạnh, tiếng "chát" vang lên, kinh động cả một không gian ồn ào bị làm cho im lặng, cô lạnh lùng cất lời:

"Làm loạn đủ chưa?"

Mặt Thiên Dịch bị hất sang một bên, vùng má cậu bắt đầu nóng rát và đỏ ửng. Cái tát này tuy không quá đau như lần trước cô tặng cậu ở dưới chung cư, nhưng nó lại vô tình khiến trái tim cậu đau nhói đến mức vỡ vụn.

Cậu chậm rãi quay mặt lại nhìn cô, nghẹn ngặc cất lời, âm thanh run run vô cùng đau khổ.

"Thiên Băng, chị có từng yêu tôi không? Có chút thương xót nào cho tôi không? Tôi cứ nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, rõ ràng chị đã nói, sẽ không bao giờ rời xa khỏi tôi kia mà"

Bờ vai thanh mảnh của Thiên Băng chợt bị giọng nói bi thương đó làm cho run lên một nhịp, và tiếng ồn ào của mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao không ngừng. Trong số đó cô có thể thoáng nghe được những lời nói không hay, vì có lẽ như các kí giả đang cho rằng cô là kẻ hai lòng, dối trá và phản bội.

Cô tự hỏi, ngay giữa buổi họp báo thế này, nhiều người như vậy, chẳng lẽ cậu muốn cô thật sự khó xử sao?

Nếu nói về lời hứa đó, thật ra lúc ấy cô chỉ hứa suông để cho cậu yên tâm. Bởi vì ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu diễn ra, cô đã đoán chắc được mình sẽ không bao giờ có thể thực hiện điều mà cậu mong muốn.

"Hừm" Cô chợt nhắm mắt cười lạnh, buông một câu phủ phàng: "Thế cậu nghĩ bản thân mình xứng đáng để được tôi yêu sao?"

Thiên Dịch chết sững mấy giây, câu nói vừa rồi như lưỡi dao xuyên xát vào trái tim đang đau nhói của cậu.

Cậu giận quá hóa cười, nhìn đi nơi khác, đầu mũi chợt cay cay, bắt đầu hoen ướt rồi vì thế mà hít lên sụt sịt.

Cậu đưa tay gạt đầu mũi đi, gắng kìm nén cảm xúc đau lòng, rồi nhìn cô với đôi mắt đỏ hoen ngấn nước, gật đầu thừa nhận.

"Phải. Một kẻ không cha không mẹ như tôi, vô dụng như tôi, làm sao xứng đáng để được em yêu chứ?"

"Thiên Băng. Tôi thật sự rất hận mình, hận chỉ vì không thể bảo vệ được em, hận chỉ vì tôi cố gắng học hành nhiều đến vậy, mong tương lai có thể bước vào ngành giải trí để được xứng đáng với em. Nhưng tôi chưa làm được điều đó, thì cơ hội của em dành tôi cũng đã không còn nữa. Tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi hi vọng từ em, dù chỉ một chút thương hại của em đối với tôi cũng được. Trước giờ tôi ích kỉ bám theo em, để em trong tầm mắt mình, nhưng cho dù tôi có làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ hờ hửng của em. Mọi ánh mắt, mọi biểu cảm dịu dàng, cả sự nũng nịu của em khi gọi ai đó lau tóc của mình, nấu cho em một bữa ăn sáng, tất cả đều không thuộc về tôi. Em đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa? Hả?"

Thiên Băng chỉ giả vờ gạt những lời lẽ ấy ra ngoài tai, nhưng trái tim cô đã thấu hiểu tâm ý của cậu từ rất lâu rồi.

Cô vẫn lạnh lùng nhìn cậu, cất lời an giải:

"Thiên Dịch. Tôi biết cậu không thể chấp nhận mối quan hệ tình cảm phát sinh giữa tôi và Dực Phàm, nhưng hôn ước này là do ba mẹ chúng ta định đoạt, tôi không thể từ chối. Tôi cũng có thể khẳng định từ trước đến giờ tôi chưa hề có tình cảm với cậu, vì vậy cậu đừng phí thời gian cho tôi nữa. Nhân tiện chúng tôi sắp kết hôn, cậu có thể đến tham dự"

Sau đó cô khoác lấy cánh tay Dực Phàm, nhìn anh rồi nở một nụ cười bình thản dù bản thân đang rất muốn bóp chết cái tên đáng ghét này, gắng hạ nhẹ giọng:

"Chúng ta về thôi, em cảm thấy mệt rồi"

Thiên Dịch chợt cảm thấy trái tim mình quặn thắt, lần trước ở chung cư cũng vậy, lần này cũng vậy, hi vọng của cậu cuối cùng cũng thật sự không còn nữa rồi.

Cậu gục mặt cười nhạt, hỏi:

"Đã quyết định rồi sao?"

Cô ngạc nhiên, vẫn giữ một thái độ dứt khoác vô tình.

"Đừng nói những lời thừa thải nữa. Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng thê thảm thế này. Thay vì cứ mãi cố chấp quan tâm tới tôi, thì cậu hãy nên chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đi"

Thiên Dịch chợt ngước mặt lên trời rồi bật cười thật lớn, cậu cảm thấy vô cùng nực cười. Cô tạo cho cậu một cảm xúc bi thương, rồi lại khuyên nhủ cậu hãy tự chăm sóc cho bản thân mình. Rốt cuộc tâm trí cô là đang nghĩ những gì? Cậu thật sự không hiểu.

Cậu ngước xuống nhìn cô, phát điên gào lên:

"Tôi không chấp nhận! Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Ngay bây giờ nếu em đổi ý, tôi cũng sẽ có thể niệm tình bỏ qua mà. Thiên Băng!"

Cậu không cam lòng, giận đến mức khiến đôi mắt mình ngấn nước rồi rơi lệ, đỏ lịm cả tròng mắt, nhỏ từng giọt lách bách như mưa xuống nền đất thô thiển.

Thiên Băng giật mình, sửng sốt nhìn cậu, tất cả mọi người đều chứng kiến từng biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt cậu.

Cậu giận quá hóa cười:

"Không nhận ra sao? Ngay từ nhỏ tôi đã thích em rồi. Thích nhiều đến mức lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em. Khoảng thời gian di du học ở Pháp, em chỉ gọi cho tôi những lúc cần thiết nhất, ngoài ra thì chẳng bao giờ hỏi thăm sức khỏe của tôi, cũng chẳng quan tâm đến thành tích thi cử của tôi thế nào. Em nói rằng mình rất bận không thể gọi, tôi biết chứ. Tôi thông cảm mọi thứ cho em và chờ đợi một cuộc gọi từ em như một thằng ngốc chỉ vì tôi yêu em. Nhưng tại sao em không chịu hiểu tình cảm của tôi? Tại sao lúc nào em cũng cho rằng hắn tốt hơn tôi? Tại sao vậy?"

"Đủ rồi!"

Dực Phàm sau một lúc im lặng cũng lớn tiếng ngắt ngang, anh nắm lấy tay Thiên Băng, lạnh lùng bảo:

"Về thôi"

Cô nhìn sang anh rồi gật đầu, tựa như những câu nói vừa rồi của Thiên Dịch chẳng hề khiến cô mắc một chút bận tâm.

Thiên Băng nghe lời Dực Phàm chui vào trong xe. Thiên Dịch không dám tin cảnh tượng trước mắt mình, khi cô lờ đi cảm xúc của cậu, thì cứ như cả thế giới xung quanh cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu giận dữ, lập tức chạy đến định kéo cô đi theo mình. Nhưng Dực Phàm đã lườm sang hai tên thuộc hạ đang đứng ngây ngốc gần đó. Chúng giật mình, lập tức kéo người cậu tránh ra khỏi chiếc xe, gắng sức kìm hai cánh tay cậu thật chặt dù cậu đang điên tiết bung vẫy:

"Bỏ ra! Bỏ tay tao ra!"

Dực Phàm đứng bên cửa xe, chợt nghoái lại nhìn Thiên Dịch rồi nở một nụ cười khinh bỉ.

Thấy sự khiêu khích đó, cậu kinh động gào lên:

"Ấn Dực Phàm, mày không xứng đáng có được cô ấy. Trả lại cho tao! Mau trả lại cho tao!"

Dực Phàm không thèm trả lời, chui vào trong xe rồi đóng cạch cửa lại, ra lệnh cho tên tài xế lái đi ngay lập tức.

Chiếc xe lăn bánh đảo một vòng, rồi phóng đi ngay trước mặt Thiên Dịch. Cậu nổi điên hất hai tên đang kìm chặt tay mình đi, sau đó vội vã đuổi theo, không ngừng hét lớn:

"Đừng đi! Thiên Băng, em không được đi!Mau quay lại! Mau quay lại!"

Thiên Băng ngồi trong xe, vì tiếng hét thất thanh kia mà không kìm nổi trái tim co thắt, lòng cô tái đi, muốn nghoảnh mặt lại nhìn cậu nhưng bản thân lại không đủ can đảm. Cuối cùng cô quyết một mực muốn quay đầu lại, nhưng bất chợt đã bị Dực Phàm ngồi bên cạnh túm chặt lấy chiếc cằm, giữ cố định không thể xoay chuyển. Anh tiến gương mặt quỷ quyệt của mình sát với cô, cố tình khẽ giọng khen ngợi cô để thu hút sự chú ý.

"Lúc nãy em làm rất tốt. Thật không ngờ lại có thể chứng kiến mấy lời bi tình của ai kia. Nếu như anh là em, thì chắc chắn đã xúc động đến mức phát khóc rồi"

Thiên Băng nhíu mày lại, phủ phàng gạt tay anh ra, uất ức hỏi:

"Thỏa mãn rồi chứ?"

Dực Phàm ngạc nhiên nhìn cô, cô giận quá hóa cười:

"Trong quy tắc của ngành giải trí, một nữ minh tinh như tôi không thể công khai hẹn hò sớm với bất kì ai. Bây giờ có lẽ mọi người sẽ không còn yêu thích tôi nữa, công việc của tôi đã bị anh hủy hoại rồi. Ấn Dực Phàm, anh cảm thấy vui chứ?"

Dực Phàm cười mẩy miệng hả hê, chẳng mặc nhàn để tâm tới.

"Thật ra anh muốn em rời khỏi ngành giải trí đó từ lâu rồi, em cũng biết nếu làm minh tinh thì cuộc sống sẽ sinh ra rất nhiều quy tắc. Hơn nửa Ấn Thiên cũng cần em tiếp tục trở lại làm việc. Băng Băng, em không thể làm nữ thần được nữa. Từ bỏ đi"

"Từ bỏ?" Cô nhắm mắt cười nhạt: "Từ bỏ những thành tích bao năm qua mà tôi đã cố gắng đạt được sao?"

"Trong thời gian qua em đã dính một vài scandal không hay, vì vậy đám phóng viên vẫn luôn để mắt đến em. Nếu tin đồn em dính dáng đến xã hội đen tràn lan ra ngoài một lần nữa thì sẽ rất khó mà dập tắt được như những lần trước"

"Hừ. Suy cho cùng anh chỉ vì lợi ích của tổ chức, cho nên mới ép tôi ra khỏi ngành minh tinh có đúng không?"

"Sai rồi. Nếu chỉ là vì mỗi lợi ích của tổ chức, thì cái mạng của em và Ấn Thiên Dịch sẽ được tồn tại đến ngày hôm nay sao? Hơn nữa, anh cũng có một thắc mắc"

Nói đến đây, Dực Phàm bỗng chú tâm liếc sang cô, nghiêm túc nói lên suy nghĩ.

"Tại sao em lại quan tâm đến Ấn Thiên Dịch như vậy? Chấp nhận vì nó mà khiến bản thân anh hài lòng, miễn cưỡng ở bên cạnh anh. Nếu như em nói là vì tình cảm chị em suốt nhiều năm nay, thì thật khó tin"

Thiên Băng nhìn về phía trước, không cần lưỡng lự hay suy nghĩ, cô vắt chéo đôi chân, thốt ra một câu trả lời từ tận đáy lòng.

"Bởi vì tôi yêu em ấy"

Vừa nghe xong, Dực Phàm đã kinh ngạc hai giây. Anh trừng mắt lườm cô, rồi lấy câu trả lời đó làm một chuyện mỉa mai, cười khinh miệt:

"Yêu? Yêu thằng nhóc không biết quý trọng mạng sống đó sao? Vô dụng đó sao?"

"Phải. Trước giờ tôi chưa bao giờ nhận ra, thì ra ngoài ba và mẹ, Tiểu Dịch là người mà tôi yêu nhất. Tôi cuối cùng cũng biết điều đó rồi"

Dực Phàm nheo mắt lại, nảy ý dò xét:

"Ra vậy. Nếu như bây giờ anh cho em tự do, em sẽ quay về gặp Ấn Thiên Dịch rồi cùng nó sống chung với nhau luôn phải không?"

"Tôi có thể sao?"

Cô quay sang chất vấn anh, dù biết đây chỉ là câu hỏi thử. Nhưng Dực Phàm đã cười lạnh, lườm cô bằng một ánh mắt nhỏ nhen lẫn độc ác, đáp:

"Tất nhiên là không rồi"

"Ahahaha" Cô chợt đưa tay vén lên miệng cười khẩy: "Đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống này rất trớ trêu. Dực Phàm, ngày đó tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên, có thật chỉ là tình cờ không?"

Anh ngạc nhiên, bỗng cảm thấy có chút buồn cười, nhướn mày hỏi cô:

"Chẳng lẽ em đang nghĩ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tất cả đều là do anh sắp đặt?"

Cô bỏ tay xuống, liếc nhìn phong cảnh đường xá bên ngoài ô cửa xe, trầm mặc trả lời:

"Tôi có chút mơ hồ về bản thân, lúc đó đầu tôi rất đau, hơn nửa những kí ức trước kia đều không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ sau khi mình tỉnh lại ở một bệnh viện, thì đã lang thang trên đường rồi vô tình ngất đi. Vừa mở mắt ra, cũng là lúc tôi thấy anh đang đứng trước mặt chìa tay về phía mình. Anh rốt cuộc là ai vậy?"

Dực Phàm ngay lập tức bị cô làm cho khó trả lời, anh nhắm mắt lại, không rằng

không đáp.

Cô cười nhạt: "Anh đã từng nói với tôi, trước khi gặp tôi thì anh vốn đã có một gia đình phải không? Tên anh không phải là Dực Phàm, phải không?"

"Từ bao giờ em lại muốn biết thân phận thật sự của anh như vậy?"

Dực Phàm cuối cùng cũng nghiêm mặt hỏi nhưng không nhìn cô, và thái độ tránh né này đã làm cho Thiên Băng phải chú ý.

Cô tinh tế trả lời: "Tôi đã kiểm tra vụ cháy của mười lăm năm trước"

Dực Phàm ngạc nhiên, nhắc đến bi kịch của mười lăm năm trước, anh đã không muốn mình nhớ lại dù chỉ một lần.

Nhưng hôm nay là tự miệng cô mở ý dò xét anh, tựa như bản thân đã biết được tất cả.

"Ở thành phố Tân Hoa Nam từng xảy ra một vụ cháy nhà cách đây mười lăm năm, người chết cháy là một người đàn ông ba mươi tuổi tên Lục Nhiệm. Sau khi vụ cháy xảy ra, thì đứa con trai duy nhất chín tuổi của ông ta cũng đã biến mất không rõ tung tích. Cuối cùng người bị bắt chính là vợ của Lục Nhiệm và nhân tình riêng của bà ta. Vì đã có một đoạn video từ một tài khoản bí ẩn được phát tán trên mạng, đó là những lời mà bà ta đã nói với nhân tình của mình rằng sẽ tự tay giết chồng mình để có thể thuận lợi cho hai người tiến đến hôn nhân. Tôi nói có đúng không? Lục Hải"

Dực Phàm chợt vỗ tay, tiếng "lộp bộp" vang lên hai ba cái rồi bỗng dưng dừng lại.

"Khá lắm. Không giấu gì em, đoạn video đó là anh đã lén lút thu lại được từ người đàn bà ngu xuẩn kia trong lúc đang vui vẻ với gã đàn ông khác bên ngoài phòng khách. Bà ta rất mong có thể bán căn nhà của cha anh với giá cao rồi mua một căn hộ riêng để có thể an nhàn sống với hắn. Loại đàn bà lăng loàn vô tình đó, anh không thể dung thứ được"

"Vì vậy anh đã đốt cả căn nhà và giết luôn cha mình ư?"

Cô nhướn mày khó hiểu hỏi anh, thì Dực Phàm chợt ngã người ra sau ghế, tuy trong lòng vô cùng hậm hực khi nhớ lại chuyện này, nhưng ngoài mặt thì làm ra một vẻ mặc nhàn bình thản, đáp lại cô:

"Người cha đó lúc nào cũng chỉ biết uống rượu, luôn xem anh là một bao cát, thích thì chà đạp, thích thì nguyền rủa. Trong lúc không thể chịu đựng nỗi nữa, anh đã đốt cả căn nhà và tiễn ông ta đi trước tiên, sau đó thì dùng đoạn video mình thu lại được từ trước rồi phát tán lên các trang wed lớn để đổ tội cho người phụ nữ lăng loàn kia và cả gã đàn ông đó. Đến cái ngày đứng trong đám đông tận mắt chứng kiến chúng bị cảnh sát áp giải đi, anh cũng không còn nhà để ở nữa nên mới quyết định bỏ trốn rồi lang thang khắp nơi. Không bao lâu thì anh cũng gặp được em, và anh đã dùng cái tên Dực Phàm này cho đến tận bây giờ"

"Hừm, nhưng người đàn bà anh cho là ngu xuẩn kia chẳng phải mẹ của anh sao?"

Cô khoanh tay cười nhẹ vì sự phủ phàng của Dực Phàm, nhưng anh chợt cầm lên một bao thuốc lá, rút một điếu rồi đưa vào miệng ngậm, đáp một câu lạnh lùng:

"Anh chưa bao giờ xem bà ta là mẹ mình"

Tiếng bật lửa vang lên, đầu điếu thuốc đã được châm sáng mà tỏa ra nghi ngút làn khói trắng, bay lởn vởn trước mặt cô.

Thiên Băng giờ mới để ý, trước giờ cô rất ít nhìn thấy anh hút thuốc, nếu không gặp một chuyện cực kì khó chịu thì anh sẽ không động đến một điếu nào.

"Bây giờ thì tôi có thể hiểu tại sao anh lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Anh thật đáng thương"

Cô tỏa ý đồng cảm thương xót, thì Dực Phàm cắn chặt đầu lọc điếu thuốc, tiện giơ tay mở cửa sổ bên cạnh ra cho thông thoáng thổi gió vào.

"Sao cũng được. Chẳng ai khi sinh ra có thể chọn lựa tình cảnh của mình, không chỉ riêng anh, mà em cũng vậy"

Nghe đến câu này, Thiên Băng chợt cảm thấy toàn tâm toàn trí mình đều trống rỗng, có lẽ vì anh thật sự nói đúng. Cô vẫn luôn có chút bận tâm khi nghĩ đến cha mẹ ruột của mình, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại bị bỏ rơi? Tại sao những quá khứ lúc nhỏ trước kia cô đều không nhớ rõ?

"Anh nói đúng. Tôi không có quá khứ, nên cũng có thể gọi là một chút đáng thương. Tôi không biết tôi là ai? Tôi đã tự hỏi mình điều đó rất nhiều lần nhưng chẳng có câu trả lời nào cả"

"Ấn Ngữ Yên"

Dực Phàm bỗng trầm giọng cất lời, cô ngạc nhiên, lông mày có hơi nhíu lại, khó hiểu nhìn anh.

Dực Phàm rút điếu thuốc ra khỏi miệng, quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng ẩn ý, hỏi:

"Có ấn tượng không?"

"Đó là..."

Cô dường như sắp đoán ra, thì Dực Phàm đã tiện lời giải đáp:

"Là đứa con gái duy nhất của Ấn Nhật Thiên và vợ ông ta, cũng là cô bé năm tuổi đã bị bọn bắt cóc bắt giữ rồi tống tiền vào mười bảy năm trước, cuối cùng thì bị bọn chúng thủ tiêu bằng một vụ nổ trong xe. Ấn Ngữ Yên là tên của cô bé đó"

Thiên Băng bỗng nhíu mày:

"Tại sao anh lại biết chuyện này? Trước kia tôi đã hỏi ba mẹ về tên con gái của họ, nhưng họ chỉ im lặng rồi phớt lờ tôi. Tôi cũng đã hỏi bác hai, nhưng ông ta chỉ xoay đi rồi bảo tôi đừng nhắc lại chuyện cũ. Rốt cuộc thì anh lấy thông tin này từ đâu?"

"Lúc nhỏ anh đã tìm thấy một tờ giấy vẽ nghệch ngoạc trong nhà kho, bức tranh cho thấy đó là của một đứa trẻ nên anh đã đoán ra ngay là của Ngữ Yên. Vì trên đó có viết tên cô ấy"

"Chỉ vậy thôi sao? Nhưng cô bé đó đã chết rồi, anh còn cố ý nhắc lại cho tôi biết để làm gì chứ?"

Cô nhắm mắt cười khẩy, bởi vì bây giờ dù có biết thêm được chuyện cái tên này, thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô.

"Cô bé đó vẫn chưa chết"

Câu trả lời từ miệng Dực Phàm bỗng buông xuống, làm Thiên Băng phải biến sắc kinh ngạc.

Cô không tin, bèn thay đổi sắc mặt trở lại như bình thường, cười phớt một tiếng.

"Hừ, thật nhảm nhí. Chẳng phải đã có thông tin được xác nhận, sau khi vụ nổ xảy ra thì cảnh sát đã tìm thấy xác của cô bé đó rồi sao? Ngay cả ba mẹ nuôi cũng đã chứng kiến được vụ nổ đó ngay trước mặt, họ đau lòng đến mức suy sụp, vậy mà bây giờ anh lại nói cô bé đó vẫn chưa chết. Nếu đã chưa chết, vậy thì bây giờ cô ta đang ở đâu?"

"Đứa bé đã chết trong vụ nổ đó chỉ là đồ thay thế"

Dực Phàm ném điếu thuốc đang cháy giữa chừng ra khỏi cửa xe, nhìn về phía trước, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết của một câu chuyện mà bản thân đã được nghe kể qua.

"Năm đó vào một buổi chiều, Ngữ Yên đang chơi trong công viên với một cô bạn chạc tuổi mình thì đột nhiên có một nhóm người lạ mặt bất ngờ xuất hiện, mục tiêu của chúng được ban lệnh bắt cóc chính Ngữ Yên, nhưng không biết vì cớ gì chúng lại bắt nhầm cô bạn của Ngữ Yên đi mất. Sau khi biết có người đang muốn hãm hại gia đình mình, Ấn Nhật Thiên đã giấu Ngữ Yên đến một nơi thật xa, đồng thời cũng quyết định kín miệng và nói với Minh Yểu rằng Ngữ Yên đã thật sự bị bắt cóc khiến bà ta vô cùng hoảng loạn và suy sụp"

Dực Phàm nói dứt câu, chợt nhếch mép cười khẩy.

"Hừm. Tâm lí của phụ nữ khi bị sốc vì một chuyện nào đó thì rất khó có thể che giấu được, nhất là khi Ngữ Yên lại chính là đứa con gái duy nhất của nhà họ Ấn, nó khiến bà ta sợ hãi đến mức phải chấp nhận mọi yêu cầu của bọn tống tiền, và điều này đã làm cho một kẻ xảo huyệt nào đó còn tưởng rằng thuộc hạ của mình đã thật sự bắt đúng người nên hắn vô cùng đắc ý"

"Vậy người mà anh nói chính là..."

Cô kinh ngạc nhìn anh, mở miệng ngập ngừng vì dường như đã đoán ra được thân phận của kẻ cầm đầu trong bọn bắt cóc năm đó.

Dực Phàm mẩy miệng cười nhẹ, quay sang trả lời cô.

"Chính là người mà em luôn gọi là bác hai và hết lòng xem trọng ông ta như một người thân trong nhà. Ấn Nhật Đông"

Cô bỗng chết sững, chợt nhớ tới những lời mà Thiên Dịch đã nói với mình, rằng Ấn Nhật Đông là một người hai mặt, xảo huyệt và mưu mô, vậy mà khi ấy cô lại cho rằng do cậu không thích ông ta nên mới bịa ra những lời như vậy.

"Sau đó thế nào?" Cô nhìn anh tiếp tục hỏi: "Ba đã nhận ra bác hai là kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc chứ?"

Dực Phàm nhắm mắt cười nhạt, tiếp tục kể:

"Ừ. Nhưng ông ta lại chọn cách im lặng và thậm chí chấp nhận đứa trẻ vô tội kia sẽ là vật thế mạng cho con mình. Ông ta đã bí mật giấu Ngữ Yên đến một vùng núi hẻo lánh và nhờ một người bạn thân quen ở đó chăm sóc cho cô bé. Trong thời gian đó, Ấn Nhật Đông đã bí mật ép buộc ông ta phải kí quyền thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Ấn qua cho mình, còn đe dọa rằng nếu không làm theo, ông ta sẽ giết Ngữ Yên ngay lập tức. Nhưng vì biết lão già mưu mô này đã bắt lầm người từ trước, Ấn Nhật Thiên chẳng mảy may lo sợ, điều này đã làm Ấn Nhật Đông vô cùng tức giận, căm ghét trong lòng. Hôm sau Minh Yểu mang ba tỷ tiền chuộc đến chỗ hẹn, đó là một con đường vắng vẻ và chỉ có mỗi một chiếc xe không người lái đỗ ở đó. Theo như lời của bọn bắt cóc đã nói qua điện thoại, chúng nói rằng Ngữ Yên đang bị trói trong xe, chỉ cần để ba tỷ tiền chuộc vào ghế ngồi của chiếc xe kia thì có thể mang Ngữ Yên trở về nhà, nhưng thật ra đây chỉ là một cái bẫy"

"Tôi hiểu rồi" Thiên Băng đã nhanh chóng hình dung ra được một nửa câu chuyện trong đầu, bèn khoanh tay lại, nói theo suy đoán: "Khi đó mẹ đã tới gần chiếc xe kia, nhưng ba đã sớm nhận ra sự bất thường và ngay lập tức đã lao đến ôm lấy bà ấy tránh ra khỏi cái bẫy chết chóc đó. Cuối cùng chỉ sau ba giây, chiếc xe đã phát nổ, cháy rất dữ dội, ngay cả xác của cô bé được cho là Ngữ Yên ở trong xe cũng bị biến thành tro tàn"

Sau đó cô nhìn sang Dực Phàm, cười như không cười, hỏi:

"Tôi nói có đúng không?"

Dực Phàm bỗng ngây ra nhìn cô, chợt cảm thấy vô cùng khâm phục.

Anh bật cười nhẹ, gật đầu:

"Ừ. Sau khi vụ nổ xảy ra, Minh Yểu vì quá đau lòng nên đã tự nhốt mình trong phòng suốt nhiều tháng liền, bà ta thậm chí còn phát điên và luôn gào thét tên con gái mình trong tuyệt vọng. Trong khi đó Ấn Nhật Thiên lại không tiết lộ cho bà ta biết Ngữ Yên vẫn còn sống, mà cứ mỗi tuần lại âm thầm lén lút lái xe lên núi vào giữa đêm chỉ để gặp con gái mình. Nhưng chỉ sau vài ngày, chuyện đứa bé đã chết trong vụ nổ kia đã bị Ấn Nhật Đông phát giác ra, ông ta cũng lần mò ra được Ấn Nhật Thiên đã giấu con gái mình lên núi để bảo tồn mạng sống, vì thế đã dùng một thủ đoạn hèn hạ, tiếp tục cho người bắt cóc Ngữ Yên một lần nữa và thủ tiêu cả người bạn mà Ấn Nhật Thiên đã nhờ cậy chăm sóc cho cô bé. Lần này ông ta không giết cô bé nữa, mà quyết định mang nó đi bán cho một kẻ buôn người. Ngữ Yên bị mua lại với giá rất cao, tung tích cũng biến mất kể khi từ đó"

Thiên Băng tuy vô cùng bất ngờ, nhưng câu chuyện bi đát này phải khiến cô nhắm mắt lại mà mặc niệm.

Trong khi đó, Dực Phàm chợt cất tiếng hỏi cô:

"Băng Băng. Em có biết vì sao Ấn Nhật Thiên và vợ ông ta quyết định không biến em thành vật thí nghiệm thuốc không?"

Cô mở mắt ra, chậm rãi đáp theo suy nghĩ:

"Là vì tôi rất giống con gái họ, nên họ không nỡ"

"Hừm" Dực Phàm bỗng cười khẩy vì sự ngây ngô trong suy nghĩ của Thiên Băng, rồi nhìn cô bằng một ánh mắt tinh vi trả lời: "Đó chỉ là một phần, cho đến khi họ phát hiện ra em chính là Ngữ Yên, thì họ lại đột nhiên thương yêu em hết mực như con ruột"

"Anh...vừa nói cái gì?"

Cô kinh động, mặt như biến sắc hoàn toàn, lập tức quay sang nhìn anh.

Dực Phàm mẩy nhẹ môi, nhìn về phía trước xe đang chạy, đáp:

"Anh chỉ vừa mới biết chuyện này thông qua Ấn Nhật Đông từ mấy tháng trước. Lẽ ra anh định giữ bí mật và cũng không có ý định cho em biết sự thật, nhưng anh lại không đành lòng khi thấy em cứ khó chịu về chuyện ba mẹ ruột của mình. Cái lão già đó đã tin tưởng anh đến mức vô tư khai toàn bộ sự thật này cho anh nghe. Ông ta cũng đã thừa nhận mình là chủ mưu của vụ bắt cóc năm đó, mục đích là để đe dọa tính mạng của em, bắt buộc Ấn Nhật Thiên phải chuyển nhượng toàn bộ gia sản lẫn Ấn Thiên vào tay ông ta. Vì vậy anh đã khiến ông ta phải dằn vặt chuyện này trong nhà giam của tầng năm từ đây cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cũng thật lạ, ông ta thậm chí còn chẳng nhận ra em chính là Ngữ Yên, và cứ nghĩ rằng em chỉ là một cô bé rất giống Ngữ Yên mà thôi"

"Là thật sao?"

Thiên Băng chợt đặt tay lên nửa khuôn mặt của mình, mắt mở căng cứng, kinh ngạc hỏi anh:

"Tôi thật sự là con ruột của ba Nhật Thiên và mẹ Minh Yểu sao? Nhưng tôi không nhớ gì cả. Nếu đúng như anh nói tôi bị bán đi lúc năm tuổi, vậy cho đến năm tôi bảy tuổi gặp được anh thì cũng đã hai năm. Hai năm đó, tôi đã ở đâu cơ chứ? Không đúng, anh lừa tôi. Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh của cô bé Ngữ Yên đó được chụp cùng ba mẹ, cô bé đó có tóc màu nâu kia mà"

Dực Phàm bỗng nhếch môi, tự tin phán đoán theo những kiến thức sâu rộng của mình.

"Có thể hai năm đó em đã gặp phải một chuyện không hay, bị bán cho một gã điên rồi bị hắn ta biến thành một công cụ sinh học. Trước kia anh đã nghe qua một bài viết, nói về một thí nghiệm có thể cấy đổi màu tóc và màu mắt của con người"

"Cấy đổi...màu tóc"

Thiên Băng chợt lẩm bẩm, rồi giật nảy người kinh ngạc.

"A...ưm" Bỗng dưng đầu cô đau như búa bổ, tâm trí thấp thoáng hiện lên những hình ảnh kì lạ, bao gồm các tiếng ồn ào như máy khoan và tiếng tút tút liên tục của phòng cấp cứu.

Khi ấy mắt cô rất mờ, nhiều giọng nói bất chợt tái hiện lên rất rõ. Trước mặt cô là ba bốn bóng người vây quanh, cô có cảm giác mình đang hôn mê nửa tỉnh nửa ngủ nằm trên giường phẫu thuật. Cô lờ đờ, nhìn thấy những người đó đều mặc y phục màu trắng của các bác sĩ và y tá, bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt tái nhợt đang nhắm mắt nằm trên giường, quanh người cô ta còn được gắn tứ tung các loại ống dẫn nối đến một chiếc máy kì lạ. Cô còn chưa hiểu ra chuyện gì, vì khi ấy cô cũng chỉ là một cô bé năm tuổi. Đầu óc cô vô cùng trống rỗng, chỉ cảm thấy thứ thuốc mê đang làm tê liệt thần kinh mình.

Bỗng nhiên giọng của một người đàn ông từ đâu đó thốt lên, nghe rất lạnh và trầm, xuất phát rất gần đó.

"Đây là bước đầu trong kế hoạch cấy ghép kí ức của người đó vào đầu cô bé này. Làm cho cẩn thận vào. Nếu không, tụi mày sẽ phải hối tiếc"

Thiên Băng giật nảy người, cô gục xuống bịt lấy nửa mặt mình, mồ hôi chảy nhề nhòa trên trán, chợt cảm thấy không ổn. Dực Phàm thấy biểu hiện kì lạ của cô, liền đặt tay lên vai cô hỏi:

"Em sao vậy? Chẳng lẽ đã nhớ ra được gì rồi?"

"Bỏ tay ra khỏi người tôi!"

Thiên Băng bỗng hất tay Dực Phàm ra, khủng hoảng quát lên một câu khiến anh kinh ngạc.

Khuôn mặt cô ngày càng tái nhợt, hơi thở cô cũng gấp hơn ban đầu, tựa như có điều đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Dực Phàm đành ngồi yên quan sát cô, cũng không thiếu chút phần lo lắng.

Anh đã nghĩ sẽ tốt hơn khi cho cô biết sự thật này, nhưng thật không ngờ nó lại khiến cô nhớ đến những chuyện gì đó vô cùng kinh khủng trong quá khứ.

Cô nhíu mày lại, gương mặt trở nên nhợt nhạt xanh xao. Cô nhớ lại trong lúc hôn mê nằm trên giường phẩu thuật, cô đã nghe thấy giọng của một người đàn ông nào đó cất bên tai. Cô không biết đó là ai, cho đến khi hắn ta nhấc chân tiến tới gần giường của cô, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hắn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, nhưng sắc khí có thể còn ảm đạm tàn nhẫn hơn cả Dực Phàm.

Hắn nhếch mép, trừng mắt lườm cô, hiện ra một vẻ vô cùng lạnh lùng và độc ác. Hơn nửa khuôn mặt của hắn lại rất giống với một ai đó mà cô quen biết nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra.

Là ai? Đó là ai vậy chứ?

Cô tự hỏi mình liên tục, mặt mày nhíu lại vô cùng khó coi. Cô chống tay đỡ trán, gục mặt xuống, đầu bỗng nhiên dai dẳng cơn đau nhói như có ai đó đang dùng búa liên tục đập vào.

"An Tịch. Nói cho anh biết, đứa trẻ đó em đã giấu ở đâu?"

Giọng nói thâm tàn của người đàn ông ấy lại cất lên trong đầu cô.

(An Tịch là ai? Mình không biết gì cả. Tại sao hắn ta lại hỏi mình câu này?)

Cho đến khi hình ảnh trước mặt cô ngày càng mờ đi, dần chuyển thành một màu đen u tối như mực, người cô bắt đầu ngã xuống vì mất tiềm thức, nhưng rất may Dực Phàm ở bên cạnh đã kịp tay đỡ lại.

Thì ra cô đã sốc đến mức bất tỉnh, anh bèn kéo đầu cô tựa vào vai mình, cũng nhíu mày lại quan sát sắc mặt nhợt nhạt của cô.

Anh tự hỏi, rốt cuộc cô đã nhớ ra được điều gì mà lại hoảng sợ đến như vậy? Chẳng lẽ thực sự đúng như anh nghĩ, rằng cô đã bị biến thành một công cụ sinh học cho kẻ nào đó sao?

Về đầu trang
Về đầu trang