Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 77(78)

Dực Phàm tuy nói rằng bản thân mình không hề hối hận, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút dèm nghi và lo lắng. Thật tình mà nói, từ khi hắn lộ bản chất xấu xa của mình đối với cô, thì những ngày và đêm ngủ bên cạnh cô, hắn đều cảm thấy bất an, vì lo sợ cô sẽ đột ngột ra tay giết mình, nên lúc nào cũng kè kè súng ngắn giấu dưới gối, lúc nào cũng trông cô ngủ hẳn rồi mới nhắm mắt ngủ sau, tâm tình không mấy yên nhàn.

Bấy giờ Thiên Băng mới buông hắn ra, rồi kéo chiếc chăn phủ trên người rơi xuống, để thân thể lõa lồ với hắn vì đã cảm thấy khá quen thuộc, cô bảo:

"Nào. Mau lấy quần áo mặc cho em đi"

Dực Phàm quay lại nhìn cô, có chút bất ngờ, rồi cũng đành cười nhẹ:

"Được"

Hắn ra ngoài lấy một bộ đồ màu xanh lam rồi đi vào phòng tắm chu đáo mặc cho cô, xem cô như là môt đứa bé cần phải chăm sóc tận tình.

Hắn khuỵu một gối dưới sàn thắt dây quần cho cô, chiếc quần ngắn đến đùi, áo croptop nhỏ nhắn để hở rốn khiến cô mặc vào vô cùng đáng yêu như học sinh cấp ba.

Vừa thắt xong sợi dây quần quấn chéo lên eo cô, hắn ngẩn đầu, cho cô một ánh mắt cưng chiều, nói:

"Xong rồi"

Cô liền choàng tay ôm lấy đầu hắn, cũng cho hắn một ánh mắt dịu dàng, có chút nũng nịu.

"Vẫn chưa đủ. Anh sẽ định nhốt em trong phòng tới khi nào? Em muốn ra ngoài, tiếp tục cùng anh quản lí chuyện của tổ chức, được không?"

Hành động ngọt như đường như mật của cô chẳng mấy chốc đã khiến Dực Phàm rung động, tim hắn đập thình thịch, quả nhiên đã sớm bị mềm lòng.

Cũng rất lâu rồi cô không làm nũng với hắn, nhớ lại khi trước, mỗi lần vì áp lực công việc, cô đều chạy về nhà rồi xà vào lòng hắn, mách lẻo mấy kẻ nói xấu cô. Khi đó, hắn vô cùng yêu cô, yêu đến mức chỉ muốn đè cô ra hôn tới tấp, nhưng với khoảng cách là anh trai và em gái, thì hắn chỉ có thể giơ tay xoa đầu cô rồi dịu dàng nói mấy lời động viên và trấn an tinh thần cô, chấp nhận nén lòng mình.

Nhưng bây giờ khoảng cách đó đã trở nên quá gần gũi, hắn không phải kìm chế những hành động muốn âu yếm cô nữa, dù hắn biết bây giờ những cử chỉ ngọt ngào mà cô dành cho hắn chỉ là giả dối.

Hắn đột nhiên đứng dậy, dồn nép Thiên Băng vào bức tường phía sau, tay túm chặt cằm cô, rồi hôn cô một cách táo bạo.

Thiên Băng một giây lộ vẻ mặt khó chịu với hắn, nhưng cô chỉ có thể nhịn nhục, dùng sự ngon ngọt để chiều theo ý Dực Phàm.

Cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, cũng chấp nhận để hắn hôn mình, cô nhắm mắt lại, hơi gượng người, cảm nhận sự đụng chạm của hắn trên hai bầu ngực căng tức.

Sau một lúc, hắn nhả môi cô ra, hôn khẽ lên trán cô, bảo:

"Anh đưa em ra ngoài"

Hai người xuống sảnh tầng một, vừa gặp ngay A Kiên và lũ thuộc hạ đang ngồi ở bàn chơi cờ vua gần đó.

Thấy anh và Thiên Băng, chúng lập tức đứng dậy, kính nể cúi đầu chào.

A Kiên cũng cảm thấy kì lạ, bèn bỏ bàn cờ của mình rồi đi tới trước anh và Thiên Băng, có chút ngập ngừng, hai giây sau mới lên tiếng:

"Anh Phàm. Nhị tiểu thư"

Dực Phàm bảo:

"Không cần phải ngạc nhiên. Từ nay cô ấy có thể đi cùng chúng ta"

"Ơ, nhưng..."

Sắc mặt A Kiên hơi lạ, chưa nói xong đã nhìn sang Thiên Băng, cho dù Dực Phàm đã nói vậy, nhưng hắn vẫn luôn có một cảm giác bất an đối với cô.

Tại trường bắn súng. Thiên Băng cầm lên một khẩu Glock 23, tập trung đến quả bóng nhỏ màu cam được đặt trên chiếc trụ gỗ mỏng như thanh sắt đằng kia, cách cô chỉ 10m.

Cô bóp cò, viên đạn liền bắn trúng quả bóng nát như tươm.

Dực Phàm đứng quan sát cô ở phía sau, rất muốn biết khoảng cách bắn chính xác của cô đến cỡ nào nên vô cùng chăm chú.

A Kiên đứng bên cạnh, chợt nhỏ giọng:

"Cô ấy thật sự quay về làm nhị tỷ như trước kia sao? Anh Phàm, có đáng tin không?"

"Mặc kệ. Tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của Băng Băng, cô ấy đúng là bắn súng rất giỏi"

Thiên Băng bắt đầu dịch chân ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và quả bóng mà tên thuộc hạ mới vừa đặt vào kia. Cô đưa súng lên tiếp tục nhắm bắn, chỉ vài giây, cô đã bóp cò liên tục về phía trước, dù khẩu súng đang cầm khá run giật.

Đoằng! Đoằng!

Lần này cô lại bắn trúng quả bóng, thì lại muốn thử thách mình, tiếp tục dịch chân ra sau thêm nhiều bước. Khoảng cách bắn của cô với mục tiêu đã giản rộng đến 25m. Đến đây cô thay băng đạn, rồi lại tiếp tục giơ súng lên. Một phát, hai phát, ba phát. Quả bóng tiếp tục bị bắn nát, cô vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn lùi chân tiếp ra sau, kiên cường tiếp tục bắn.

Bấy giờ, khoảng cách bị giản rộng đã đến 30m. Tên thuộc hạ vừa đến chỗ trụ gỗ kia đặt tiếp quả bóng mới vào cho cô rồi nhanh chóng lùi ra xa. Cô tiếp tục đưa súng lên, nhìn thấy quả bóng nhỏ trên trụ bây giờ đã khó nhìn, cô không dám chắc mình sẽ bắn trúng mục tiêu, nhưng cô nghĩ mình nhất định phải thử.

Cô bất ngờ nổ súng, nhưng phát đạn lại lệch khỏi quả bóng, hoàn toàn không trúng điểm, lúc này cô có chút kinh ngỡ, đành hạ súng xuống, thì Dực Phàm chợt đi đến sau lưng cô, vỗ tay khen ngợi.

"Có lẽ khoảng cách nhắm bắn cao nhất của em là 25m. Khá lắm"

Nhưng Thiên Băng không nghĩ mình giỏi, vì so với cô, thì Dực Phàm có thể nổ súng và bắn trúng với cự li đến 30m.

"Thế nào? Vẫn muốn bắn tiếp à?"

Dực Phàm hỏi cô, cô lắc đầu trả lời:

"Không. Em đói rồi"

"Vậy chúng ta lên sân thượng dùng bữa. Cũng trưa rồi"

"Được"

Đáp xong, cô bèn nhìn tên A Kiên đứng đằng xa, ranh ý bảo:

"Mời cả hắn ăn cùng đi"

"Hắn?"

Dực Phàm nhướn mày, rồi nhìn theo ánh mắt của cô về phía A Kiên.

"Là gã hay đi cùng anh đấy. Dù sao trước giờ em vẫn rất ít nói chuyện với hắn, lần này xem như là trò chuyện kết giao. Được không?"

Tại sân thượng. Thức ăn đã được mấy cô hầu bếp mang lên đặt đầy bàn.

Thiên Băng và Dực Phàm ngồi đối nhau, còn A Kiên thì ngồi ở giữa hai người, mãi không dám cầm đũa.

Thiên Băng đã ăn được một nửa chén cơm, bấy giờ mới liếc sang A Kiên, hỏi:

"Sao vậy? Thức ăn không ngon à?"

A Kiên cụp mắt xuống, đáp:

"Không có. Vì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ăn cùng nhị tiểu thư và anh Phàm, nên có chút căng thẳng"

"Cứ bình thường đi. Trước kia tôi không quan tâm đến anh mấy, không ngờ anh lại là tay sai đắc lực của Dực Phàm"

Thiên Băng ra vẻ thân thiện với hắn, nói đến đây, cô chợt nghiêng đầu, mẩy môi cười quỷ quyệt, mở hàm ý chất vấn:

"Anh biết tôi là ai mà phải không?"

A Kiên nhìn cô, gật đầu.

"Vâng. Nhị tỷ"

"Đừng gọi như vậy"

Cô nheo mắt chỉnh đốn hắn, rồi bảo:

"Cứ gọi tôi như bình thường, vì nhỡ không may có kẻ nào nghe thấy, lại phát hiện ra thân phận của tôi"

A Kiên gục đầu, vì lo sợ trước cô, hắn đành phải kiêm nhượng, nói:

"Tôi xin lỗi"

"Phải rồi. Tôi từng nghe nói anh được tổ chức đào tạo ở nước ngoài về đây làm trợ lí cho Dực Phàm. Anh không có gia đình phải không?"

Cô hỏi hắn, hắn cũng không giấu diếm, thật thà trả lời.

"Tôi được nhận nuôi từ năm mười tuổi. Cả nhà tôi đều đã bị một nhóm người xấu giết chết, còn tôi thì bị chúng bắt đi bán vào một phiên hội đấu giá cho những gã nhà giàu. Cũng may tôi đã được ngài Ấn Nhật Thiên nhìn trúng rồi mua về với giá rất cao, sau đó ngài ấy đưa tôi sang Mỹ du học, cho tôi làm việc một thời gian ở đó. Trải qua rất lâu, tôi mới được sắp xếp trở về nước để trợ giúp cho anh Phàm một số chuyện"

"Bao lâu rồi?"

Thiên Băng lạnh lùng hỏi hắn, hắn đáp:

"Tôi đã theo anh Phàm bảy năm rồi"

Thiên Băng chợt cười nhạt, miệng nhai thức ăn, vốn không kìm được sự mỉa mai trong lòng.

(Bảy năm trước ba mẹ mình bị Dực Phàm giết chết, cũng là người đã cứu giúp A Kiên, vậy mà bây giờ anh ta lại răm rắp nghe theo lời Dực Phàm, nghe theo kẻ đã ra tay sát hại ân nhân của mình sao? Đúng là một kẻ phản bội)

"Băng Băng"

Dực Phàm bỗng lên tiếng, ngắt ngang suy nghĩ của cô, cô ngạc nhiên, nhìn sang hắn với vẻ mặt ngờ nghệch.

"Nãy giờ em toàn hỏi A Kiên, không muốn hỏi anh một câu nào sao?"

Cô chợt phì cười, rồi dùng nĩa vớt miếng thịt bò đưa đến trước mặt Dực Phàm, nói:

"Vậy thì đây là hành động chuộc lỗi vì đã bỏ lơ anh"

Dực Phàm chợt há miệng ra định ngạm lấy miếng thịt, thì cô lại đột nhiên giật nĩa lại bỏ miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa cười:

"Anh bị lừa rồi"

Dực Phàm đơ mấy giây, rồi nhắm mắt cười nhạt:

"Đừng bày trò nữa. Anh không vui tí nào"

Cô chợt cắt một miếng thịt khác, lại giơ đến trước anh, bảo:

"Thế em không đùa nữa. Nào, há miệng ra"

Dực Phàm vì bị cụt hứng lần vừa rồi, lần này không muốn há miệng ra ăn miếng thịt của cô, đành từ chối.

"Không cần đâu. Em cứ ăn đi"

Cô chợt nhướn mày:

"Không muốn ăn sao?"

"Không cần"

"Vậy..."

Cô đột dưng đưa miếng thịt chuyển sang A Kiên, bảo:

"A Kiên. Anh ăn đi"

A Kiên giật mình, hắn bị cô làm khó, liền chuyển mắt xem phản ứng của Dực Phàm ngay bên cạnh.

Ngay lập tức, cổ tay cô bị ai đó nắm di chuyển hướng, Dực Phàm chòm người tới ngạm lấy miếng thịt trên nĩa của cô, nhai một cách từ tốn, rồi hỏi:

"Đã vừa lòng chưa?"

Thiên Băng cười nhẹ, rút tay lại, buông lời:

"Rất vừa lòng"

"Vậy chúng ta nói đến công việc đi. Về chuyến giao dịch tiền giả cho tên tài phiệt Trương Bác Phong đó, mấy anh định khi nào đi làm?"

Dực Phàm có chút ngạc nhiên, nghe cô hỏi vậy, thì anh vẫn là không muốn trả lời nhiều cho cô biết.

"Tại sao em lại biết được chuyện này? Kẻ nào đã nói như vậy?"

Thiên Băng không giấu diếm, vừa ăn vừa trả lời:

"Còn ai vào đây nữa. Chính là tên Tiểu Hi Tử đó, hắn đã nói như vậy"

"Hắn còn nói gì nữa không?"

Dực Phàm tra hỏi, cô ngây ngô nói:

"Không. Nhưng em đã tra qua tên tài phiệt mà anh định giao dịch đó, ông ta có phải là một cổ đông, cũng là một chủ tịch của tập đoàn KO chuyên nhập khẩu các loại xe thể thao phải không?"

Dực Phàm hơi nghiêng mặt, tay phải cầm đũa chống xuống bàn, ánh mắt đâm chiêu quan sát thái độ ngô nghê của cô.

"Em chỉ có một chút thắc mắc. Ông ta đổi tiền thật của mình để lấy tiền giả từ anh, là định làm gì?"

"Không biết. Việc của bọn anh chỉ là giao đầy đủ tiền cho khách hàng, việc khách hàng sử dụng để làm gì, cần phải để tâm sao?"

Dực Phàm ngay lập tức đã dập tắt sự hiếu kì của cô, khiến cô cụt hứng không muốn hỏi tiếp.

Thiên Băng cười mẩy, dứt lời: "Vậy à"

Dực Phàm bỗng nhìn sang A Kiên, hỏi:

"Hàng thế nào rồi?"

A Kiên ngập ngừng, ánh mắt động thái bất an chợt nhìn Thiên Băng, thì Dực Phàm nhẹ giọng bảo:

"Cứ tự nhiên đi"

Nghe vậy hắn mới yên tâm, thành thật khai báo:

"Vâng. Đã xong rồi. Toàn bộ mười tỷ tiền giả đã được sắp xếp chu đáo, chỉ cần đợi đến ngày giao"

Thiên Băng cặm cụi gấp miếng thịt dưới đĩa bỏ vào miệng, nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ không để sót một từ nào.

"Trương Bác Phong nói thế nào? Ngày mấy ông ta lấy?"

"Là tuần sau, địa điểm vẫn như cũ"

Dực Phàm chợt nhếch mép, bảo:

"Mau gọi lại ông ta thay đổi thời gian lẫn điểm hẹn đi. Tiểu Hi Tử đã nắm được lịch trình chuyến giao hàng lần này rồi, tôi vốn không thể không lo"

"Tôi biết rồi"

Sau khi ăn xong, Thiên Băng đến khu vườn hoa sau tòa nhà. Cô đưa tay nâng lấy một bông hoa vàng khoe sắc, mỉm cười nhẹ, vì đây chính là vườn hoa mà mẹ cô yêu thích đã được bảo tồn suốt bảy năm nay.

Riêng Dực Phàm và A Kiên đứng cách đó rất xa, lặng lẽ đưa mắt nhìn cô đã một lúc.

"Anh Phàm..."

A Kiên bỗng ngập ngừng, có chút sợ hãi, thì Dực Phàm mới liếc mắt sang hắn, nhướn mày:

"Sao vậy?"

A Kiên ấp úp ấp mở, mãi mới cất được lời:

"Không hiểu sao tôi có chút bất an. Anh muốn nhị tiểu thư biết cuộc giao dịch của chúng ta sao? Như vậy có ổn không?"

Dực Phàm nheo mắt lại, suy nghĩ gì đó rồi đáp:

"Chẳng sao cả. Cô ấy nằm trong tay tôi, chắc chắn sẽ không dám làm gì"

(Phải. Chỉ cần trong tay mình nắm giữ tính mạng của Ấn Thiên Dịch, thì Băng Băng sẽ không dám chống đối mình, không bao giờ)

"Nhưng có phải chúng ta đã nghi lầm Tiểu Hi Tử rồi không?"

A Kiên chợt nói lên một suy nghĩ kì lạ, làm Dực Phàm ngạc nhiên, chao mày chất vấn hắn:

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Là bởi vì trước giờ các nhiệm vụ giao dịch này đều là do hắn đi làm, có phải vì hắn đã chạm vào nhị tiểu thư ở sòng bạc, nên vì vậy anh mới hiềm khích với hắn?"

Dực Phàm lườm mắt đi nơi khác, đáp:

"Không chỉ có vậy, mà là tôi đã không ưa gì hắn từ hai năm trước rồi"

"Hai năm trước?"

A Kiên nhướn mày, nhưng trong lòng đã thấp thoáng đoán ra.

"Quên rồi sao? Vì phòng thí nghiệm của Ấn Nhật Thiên đã bị thiêu rụi, toàn bộ tài liệu về thứ thuốc đó cũng bị cháy mất hoàn toàn khiến quá trình nghiên cứu của tôi vô cùng khó khăn. Thứ duy nhất còn sót lại chính là chiếc đĩa mềm chứa toàn bộ mọi dữ liệu, cũng như các thành phần của loại thuốc kia mà Dylan đang âm thầm nắm giữ. Vì vậy tôi đã ra lệnh cho Tiểu Hi Tử đột nhập vào nhà ông ta để tìm cho ra cái đĩa đó, nhưng hắn đã thất bại"

Nghe đến đây, A Kiên mới nhớ ra toàn bộ sự việc của hai năm trước, sắc mặt hắn có chút kì lạ, vừa ngẫm nghĩ vừa nói:

"Tôi nhớ rồi. Lúc đó hắn đã lấy nhầm chiếc đĩa, còn bị camera trong nhà tên Dylan đó thu lại được. Chỉ mới một ngày, cả mặt mũi của hắn đều bị công khai khắp trên các trang báo. Để trừng phạt cho sự sai sót của hắn, anh đã dùng chính con dao mà hắn yêu thích nhất rồi rạch lên má hắn một nhát dài. Đến nay tuy vết thương đã lành, nhưng nhát chém đó đã làm cho một bên má Tiểu Hi Tử có thêm một vết thẹo xấu xí. Vì vậy mà hắn cũng đã không thích anh"

Ánh mắt Dực Phàm chợt sắc như dao, nhìn về một hướng.

"Hừ. Một kẻ làm việc sai sót như vậy, tôi vốn đã không muốn giữ lại nữa rồi. Hơn nữa, hắn còn là người được Ấn Nhật Đông mang đến gia nhập tổ chức. Tuy chỉ mới làm việc cho chúng ta ba năm, nhưng không thể loại trừ được việc hắn cũng đang có mưu đồ lật đổ chúng ta từ trước"

Nói đến đây, Dực Phàm chợt nhếch mép, cười một điệu cười nham hiểm.

"Tuy không dám chắc hắn có liên quan đến tên J, nhưng có lẽ sau khi bị chúng ta truy lùng, tôi không nghĩ hắn có thể ngu ngốc ở lại thành phố này một giây một phút nào nữa. Dù sao một kẻ phản bội cũng không bao giờ có thể sống yên ổn, tôi sẽ chống mắt lên xem thử hắn có thể trốn được bao lâu"

...

Trong một ngôi nhà tầng trệt bình thường nằm giữa lòng thành thị.

Tiểu Hi Tử lén lút phá được ổ khóa, sau đó hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Trước mặt hắn là một lối hành lang dài, hắn chậm rãi bước lên đó, đi ngang qua rất nhiều căn phòng đóng kín cửa. Ngôi nhà không có ai, dường như chủ nhà đã đi khỏi. Hắn thuận lợi đột nhập vào từng căn phòng, lục lọi mọi thứ. Ba mươi phút sau, hắn mới tìm thấy một chiếc đĩa được cất trong một chiếc hộc của bàn làm việc, hắn cầm nó lên, mẩy miệng cười nhếch.

"Hừ. Đúng là không có gì có thể làm khó được mình"

Tiểu Hi Tử trở về tòa nhà, đưa chiếc đĩa đến trước mặt Dực Phàm đang ngồi ở thư phòng đọc sách, hắn nói:

"Tôi lấy được rồi"

"Không bị phát hiện chứ?"

Dực Phàm không nhìn mà hỏi hắn, mắt vẫn dán vào quyển tiếng Pháp trên tay.

Tuy nhiên Tiểu Hi Tử vô cùng tự tin với cách làm việc của mình, hắn nhếch mép:

"Anh cứ yên tâm, vì tôi đã đột nhập vào một phòng khám bệnh tim, nơi lão Dylan kia đang điều trị, dùng điện thoại bàn ở phòng khám đó và hẹn ông ta đến kiểm tra sức khỏe một lần nữa, có như vậy mà tôi đã thành công việc dụ ông ta ra khỏi nhà. Tôi cũng đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà ông ta, hoàn toàn không có cái camera thu hình nào cả"

Dực Phàm bèn gập quyển sách lại đặt lên bàn, anh đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc đĩa lướt qua Tiểu Hi Tử rồi bảo:

"Được rồi"

Một ngày sau, tại tầng bốn, trong một căn phòng bar, nhạc mở ồn ào, không gian xanh đỏ chớp nhoáng khá sôi động.

Ai nấy đều uống rượu, đều nhảy nhót, riêng Tiểu Hi Tử thì lại đang đè một cô gái xinh đẹp nằm dưới ghế, hôn hít các kiểu.

Một lúc sau, hắn bế cô gái ấy lên tay, thẳng thừng đưa đến phòng nghỉ ở tầng sáu.

Hắn và cô gái kia lộng hành một lúc trên giường, cô gái kia đã sớm trần như nhộng, chỉ còn mỗi hắn là mặc đồ với cái áo sơ mi xộc xệch, cúc mắc cúc không.

Hắn ở phía trên âu yếm cô gái, hỏi:

"Bảo bối. Người mà em thích nhất trên đời này là ai hả?"

"Còn ai vào đây nữa, chính là cái tên Hi Tử ngốc nhà anh đấy"

Cô gái nằm phía dưới đáp lại bằng cái nháy mắt tinh nghịch, liền bị Tiểu Hi Tử véo má.

"Đúng là tiểu yêu tinh, anh biết em sẽ nói như vậy mà"

Sau đó hắn cúi xuống hôn cô ta, cả hai cứ nghĩ đã có thể vui đùa hết đêm nay, nhưng đột nhiên cửa bị ai đó đạp tung ra, vang lên một tiếng sầm thật lớn, khiến cô gái kia phải giật cả mình mà lập tức đẩy người Tiểu Hi Tử.

Tiểu Hi Tử cũng có chút hoảng hồn, nhưng hắn vẫn không thay đổi tư thế, vẫn đè cô gái kia dưới giường mà không hề trở người đứng dậy.

Hắn liếc mắt về phía cửa, khi nhìn thấy có ba tên thuộc hạ đi vào, Tiểu Hi Tử đã cảm thấy có chuyện không hay, lúc này hắn mới rời khỏi người cô gái kia, nhưng vẫn vô tư ngồi trên nệm chỉnh chu lại phần cổ áo xộc xệch của mình rồi hỏi:

"Tụi mày muốn gì? Không thấy tao đang vui vẻ sao?"

Bọn chúng tên nào tên nấy đều mặt lạnh như tiền, không để Tiểu Hi Tử kịp hiểu ra sự việc, một tên đã tung chân đá vào người hắn hiến hắn văng xuống giường, đập mạnh đầu ra đất, đau đớn nằm bất động.

Thấy Tiểu Hi Tử bị tấn công, cô gái kia liền hoảng hốt hét toáng lên, sau đó hấp ta hấp tấp, vội vàng lấy chiếc chăn quấn quanh người rồi bỏ chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt sợ hãi.

Tiểu Hi Tử có chút choáng váng, hắn nằm trên sàn đưa tay đỡ gáy, dần định thần lại một chút rồi mới lượm thượm bật người từ từ đứng dậy.

Hắn bắt đầu nổi nóng, cau mày nhìn đám thuộc hạ trước mặt mình, khàn giọng:

"Lũ khốn! Muốn đánh nhau sao?"

Dực Phàm vừa đi vào từ phía sau chúng, thì hắn liền vểnh môi, giận dữ hỏi:

"Anh Phàm đấy à? Sao lại cho lũ khốn này vào đây phá hỏng chuyện vui của tôi chứ?"

Dực Phàm dừng chân đứng một bên, vô tư đúc hai tay vào túi quần, lạnh lùng bảo:

"Ra tay"

Nghe câu lệnh lạnh tanh, ba tên đàn em kia liền xông đến Tiểu Hi Tử, đánh liên tục vào mặt và bụng hắn. Chẳng lâu hắn đã không đứng vững, té khuỵu cả hai gối xuống sàn, đau đớn ôm ngực, thở hổn hển như con cá mất nước.

Hắn nằm sấp dưới đất, cố nhướn một mắt nhìn Dực Phàm đang đứng trước mặt, dốc hơi cất tiếng hỏi:

"Tại...sao?"

Dực Phàm cầm chiếc đĩa hắn đã mang về rồi ném xuống trước mặt hắn, nói:

"Đây là thứ mà tôi cần cậu mang về sao?"

Tiểu Hi Tử kinh ngạc nhìn chiếc đĩa, vì khi hắn tìm ra, vốn chả thèm kiểm tra trước nội dung mà đã giao luôn cho Dực Phàm vì hắn nghĩ bên trong chỉ toàn là những thông tin nghiên cứu thuốc mà hắn cho là vớ vẩn.

"Đây chỉ là đĩa giả, cái thật tôi đang cần đã được lão Dylan đó giấu rất kĩ rồi. Nói đúng hơn lão ta đã biết trước được việc cậu sẽ đột nhập vào nhà mình, vì vậy đã cất công giấu một cái đĩa giả để lừa cậu"

"Nếu là vậy thì chỉ cần đến nhà ông ta tìm cho ra chiếc đĩa thật một lần nữa là được thôi mà. Tại sao anh lại còn cho người đánh tôi chứ?'

Hắn vừa nói vừa cố chống tay gắng người ngồi dậy, Dực Phàm cũng móc điện thoại ra rồi nhấn gì đó một lúc, tiện thể nói tiếp:

"Tôi sẽ không trách sự nhầm lẫn này của cậu, nhưng Hi Tử, cậu làm việc quá sơ xuất rồi"

"Gì chứ?" Tiểu Hi Tử nhướn mày, thì Dực Phàm chợt xoay mặt điện thoại lại cho hắn xem, trên màn hình là một bài báo hiện rõ hình dáng và gương mặt của Tiểu Hi Tử khi đang đột nhập vào nhà ông Dylan và đang bị cảnh sát truy tìm.

Hắn bàng hoàng nhìn điện thoại, mấp môi lẩm bẩm:

"Không thể nào"

"Gương mặt của cậu đã được thu lại từ một chiếc camera kín trong phòng làm việc đó. Hiện giờ, hình ảnh của cậu đã bị đăng lên khắp các trang báo vì đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác. Tội này khi bị bắt cậu có thể chịu án phạt một thời gian ngắn, nhưng nếu như vậy thì thân phận của cậu khi làm việc cho tôi cũng sẽ bị lộ tẩy, cả chuyện cậu đột nhập vào nhà lão Dylan làm gì, lấy thứ gì đều sẽ bị cảnh sát tra hỏi một cách khắt khe. Hi Tử, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Nhưng đây chỉ là một sai sót lần đầu của tôi, lần sau tôi hứa sẽ làm tốt hơn. Ngay bây giờ tôi sẽ đến nhà tên Dylan đó bắt hắn giao ra chiếc đĩa thật mà anh cần. Tôi nhất định sẽ mang nó về đây cho anh"

Trong khi Tiểu Hi Tử đang cuống quýnh muốn xin một cơ hội để chuộc lỗi, thì Dực Phàm chợt liếc nhìn một con dao 15cm của hắn để trên bàn gần đó, bảo một tên thuộc hạ đứng bên cạnh mang nó đến cho mình.

Dực Phàm vừa cầm được con dao trong tay, thì Tiểu Hi Tử đã sửng sốt ra mặt.

"Anh định giết tôi sao?"

Dực Phàm không trả lời mà lạnh lùng tiến tới hắn, chưa kịp để Tiểu Hi Tử van nài xin tha, anh đã bất ngờ chém xéo lưỡi dao vào bên má trái hắn, tạo thành một đường rạch 5cm ứa máu rồi phun tung tóe ra sàn.

Hắn kinh ngạc bất động, cảm thấy vùng má mình đang dần trở nên đau nhói, thì Dực Phàm cũng buông con dao dính máu rơi xuống trước mặt hắn, lạnh lùng bảo:

"Không có lần sau đâu"

Sau đó cả đám rời đi, chỉ còn Tiểu Hi Tử ngồi trong căn phòng lặng. Hắn nghiếng răng, dần đưa tay sờ lên má mình, máu trên vết rạch vẫn tuôn ra không ngừng, rơi từng giọt tí tách xuống cán dao của hắn.

"Ấn Dực Phàm khốn kiếp!"

Hắn hậm hực cất lời, trừng to mắt giận dữ nhìn con dao, thì đột nhiên nảy mình vì kinh động. Khi thấy bề mặt của con dao bóng loáng đang phản chiếu hình ảnh của mình trong đó, hắn có thể nhìn thấy bên má mình có vệt chém rất sâu và đang ứa máu đỏ không ngừng, hắn bắt đầu điên tiết, nghiếng chặt răng hét lên:

"Khốn kiếp!!!"

Tiếng hét của Tiểu Hi Tử vang toáng lên trong một căn phòng, hắn giật mình bật dậy trên giường, thở dốc thì hục, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi nhìn thấy phong cảnh xung quanh, hắn mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng của khách sạn, và hắn đã nằm mơ lại một giấc mơ không mấy vui vẻ.

Hắn bất giác đưa tay lên má trái, sờ vào vết thẹo chém xéo 5cm của mình, sau đó nheo mắt lại, nghiếng răng tức tối.

"Đáng ghét. Lại nhớ về chuyện đó nữa rồi"

Tại một cửa hàng tiện lợi. Tiểu Hi Tử mặc đồ kín bưng, mang kính râm đen, đeo cả khẩu trang và bao tay để chắc chắn rằng mình sẽ không bị người của Dực Phàm phát hiện.

Vừa đến quầy thanh toán, hắn nhìn cô nhân viên ở đó, bảo:

"Cho hai gói thuốc"

"Vâng"

Cô nhân viên gật đầu, bỗng nhìn chầm chầm hắn, vì bây giờ đang là mùa hè, mà cô còn nhìn thấy một người ăn mặc kín bưng, mang khẩu trang và đeo kính râm che đến mức không thấy được mặt mũi.

Một phút sau, cô ta đưa đến cho Tiểu Hi Tử hai gói thuốc lá rồi mỉm cười thân thiện.

"Của quý khách đây"

Tiểu Hi Tử nhận lấy rồi đưa tiền thanh toán, vừa lúc có hai cô gái đi ngang qua sau lưng hắn, thản nhiên đàm tiếu với nhau.

"Cậu nghe tin gì chưa? Nữ minh tinh Ấn Thiên Băng vừa công khai đính hôn, nghe nói đối tượng lại chính là anh trai của cô ấy, tên là Ấn Dực Phàm thì phải"

"Chuyện này tớ đã nghe rồi. Đây là tin tức nóng nhất trên các trang báo mấy ngay nay. Cũng không ngờ lại thành ra như vậy"

Tiểu Hi Tử vừa nghe qua, hắn cầm theo hai gói thuốc, tính lặng lẽ rời khỏi cửa hàng thì đột nhiên lại bị cô nhân viên thu ngân bắt tay lại, hỏi:

"Xin lỗi. Anh có phải là đại nam thần Lâm Chấn Lục không?"

Tiểu Hi Tử nhíu mày, thẳng thừng giật tay mình ra khỏi cô thu ngân, vội quay mặt đi đáp:

"Không phải"

Cô nhân viên cảm thấy kì lạ, nghi hoặc trong lòng rằng người này chính là đại nam thần mà cô hâm mộ bấy lâu. Thế là cô ta liền chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Tiểu Hi Tử, nhất quyết không để hắn rời khỏi đây, bèn nói lớn:

"Em biết anh chính là Lâm Chấn Lục mà, nếu không phải vì sợ người khác nhận ra, thì tại sao anh lại ăn mặc kín đáo như vậy chứ?"

Tiểu Hi Tử nhướn mày, nhìn cô nhân viên qua chiếc kính râm một cách khó chịu, bảo:

"Cô bị làm sao vậy? Buông tôi ra đi!"

Đột nhiên những người xung quanh trong cửa hàng đều đưa mắt nhìn chầm chầm hắn, xì xầm to nhỏ:

"Đó thật sự là anh Lâm Chấn Lục sao?"

"Có thể là anh ấy rồi. Mau đến xin chữ kí đi"

Tiểu Hi Tử nhìn thấy cả đống ánh mắt ái mộ của những nữ nhân xung quanh mình, bèn lập tức hất cô nhân viên ra, nhanh chân bỏ chạy ra khỏi cửa hàng vì hắn không muốn bị ai đó phát hiện.

Hắn chạy muốn hụt hơi trên đường, nhưng vẫn không tài nào cắt được đám fan nữ đang hò hét cuồng nhiệt cái tên "Lâm Chấn Lục", còn đuổi theo hắn một cách nườm nượp như tội phạm ngay phía sau.

Hắn nghiếng răng, tất cả là vì không muốn bị người của Dực Phàm phát hiện, nên hắn đành phải ăn mặc kín bưng để khiến bọn chúng có nhìn thấy cũng không thể nhận ra mình, nào ngờ lại bị nhầm là vị nam thần đang nổi tiếng trong nước rồi bị truy đuổi phiền phức thế này.

Hắn nhanh trí chạy rẽ vào một con hẻm, sau đó lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình rồi vứt cùng chiếc kính râm vào một cái thùng rác to.

Vừa đúng lúc các fan nữ đuổi theo kịp hình bóng của hắn vào trong hẻm, thì họ lại nhìn thấy Tiểu Hi Tử đang đứng gần thùng rác, nhưng đại nam thần mà các cô ta đang cần tìm thì lại biến mất một cách kì lạ.

Họ khó hiểu loay hoay nhìn nhau, một phút sau cũng đành bỏ đi vì nghĩ mình đã thật sự mất dấu của Lâm Chấn Lục.

Thấy vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bèn lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu ngậm lên miệng.

Tách!

Chợt có tiếng chụp hình vang lên, hắn giật mình, lập tức quay ra phía sau, liền thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh trung học đang cầm điện thoại hướng về phía hắn.

Hắn hơi hoảng, hỏi:

"Này, nhóc làm gì vậy?"

Thật không may cho hắn vì cô gái ấy chính là Tiểu Tuyết, nghe hắn hỏi, cô bèn hạ điện thoại xuống, trả lời:

"Tôi đã chụp lại được những hình ảnh khi anh đang giả dạng làm đại nam thần Lâm Chấn Lục để kéo các fan nữ đuổi theo mình, sau đó chạy vào con hẻm này rồi cởi hết lớp đồ kia vứt vào thùng rác. Tôi không ngờ trên đời này lại còn có kẻ thích được người khác đuổi theo mình như một thần tượng, nên ấu trĩ đến mức dám cải trang thành người nổi tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, hành động của anh đều đã bị tôi bắt quả tang rồi"

Tiểu Hi Tử chợt cười khẩy, rồi gỡ điếu thuốc chưa châm ra khỏi miệng, chống nạnh một bên hông giải thích:

"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Là do bọn fan nữ lúc nãy cứ ngộ nhận anh là Lâm Chấn Lục, chứ anh nào muốn bị truy đuổi như vậy chứ"

"Vậy tại sao anh lại không đứng lại giả thích cho họ hiểu chỉ là hiểu lầm? Tại sao anh lại phải bỏ chạy?"

Tiểu Tuyết nhíu mày chất vấn hắn, hắn liền nhanh nhảu trả lời:

"Là vì anh đây đang bị xã hội đen truy đuổi, không thể để ai đó nhìn thấy mình trên đường được. Này nhóc, tốt nhất nên xóa toàn bộ ảnh nhóc đã chụp anh đi. Chụp lén người khác như vậy không tốt đâu"

Tiểu Tuyết chợt khoanh tay lại, xoay đi hướng khác.

"Thì ra là anh thiếu nợ và không chịu trả tiền, nên mới bị xã hội đen truy đuổi nhỉ?"

"Vậy thì sao? Nhóc mau xóa hết ảnh đi. Đừng có nhiều lời"

Hắn đã bắt đầu không vui, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh để nói chuyện với Tiểu Tuyết vì hắn nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ, không đáng để hắn to tiếng. Nhưng cô lại từ chối yêu cầu của hắn, còn quay lại nhìn hắn bảo:

"Vậy thì tôi càng không thể. Nếu anh đã chấp nhận vay mượn của ai đó, thì hãy tìm cách trả nợ đi"

Hắn dần mất kiên nhẫn, cảm thấy con nhóc trước mặt mình thật ương bướng, bèn cong môi cười quỷ quyệt, dùng kế đe dọa cô:

"Trả nợ hay không thì liên quan gì đến nhóc chứ? Mặc đồ nữ sinh thế kia thì lo mà học đi. Nếu nhóc cứ ngang bướng không chịu xóa thì anh đây chỉ còn cách dùng vũ lực. Để anh nói cho nhóc biết, trước giờ anh chưa hề nương tay với con nít và phụ nữ đâu"

"Tôi đã sao chép ra rất nhiều bản và gửi vào laptop của mình rồi. Dù cho có xóa hết ảnh trong điện thoại này, thì anh cũng không thể xóa được bản gốc đâu"

Tiểu Tuyết không hề sợ hắn, ngược lại còn khiến hắn tức muốn đỏ mặt.

Hắn vứt luôn điếu thuốc dưới chân, rồi cau mày hỏi:

"Chúng ta không quen biết nhau. Nhóc làm vậy là vì cái gì chứ?"

"Lúc nãy tôi đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi đó, vì nghe chị nhân viên nói anh chính là Lâm Chấn Lục, nên tôi mới phải nhất quyết đuổi theo anh rồi nhanh trí chạy vào một đường tắt để có thể chặn lại được anh và xin chữ kí. Nhưng khi tôi thấy anh chạy vào đây và cởi bỏ hết lớp đồ kia ra, thì tôi đã vô cùng thất vọng vì anh không phải là anh ấy"

Nghe vậy hắn cười khẩy:

"Thì đã nói là không phải mà. Dù sao lúc nãy cũng chỉ là hiểu lầm, nhóc tha cho anh được rồi chứ?"

"Không bao giờ!"

Tiểu Tuyết bỗng nghiếng răng quát lên, vì cô vốn là fan chân chính của Lâm Chấn Lục, vừa nãy cứ ngỡ bản thân đã gặp được thần tượng, vậy mà hắn lại khiến cô vô cùng thất vọng tràn trề đến tận đáy lòng.

Cô cầm điện thoại lên, nhấn gì đó trong vẻ mặt tức tối, thì hắn nhướn mày hỏi:

"Nhóc đang làm gì vậy?"

"Tôi sẽ đăng toàn bộ ảnh lúc nãy của anh lên mạng để tố cáo hành vi giả dạng của anh"

Hắn kinh động, nhíu mày không vui, ngửa mắt lưu manh nói:

"Đủ rồi nhóc con, anh đây không rảnh đùa giỡn với nhóc đâu. Khôn hồn thì xóa ngay những bức ảnh kia đi. Nhóc biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi nhóc đăng những bức hình kia lên các trang lớn mà, anh đây có thể sẽ mất mạng vì hành động thiếu hiểu biết của nhóc đấy"

Tiểu Tuyết chợt xoay màn hình điện thoại lại trước mặt hắn, buông lời

"Tôi đã đăng rồi"

Hắn dựng cả tóc gáy, biến sắc mặt mày, liền giơ tay định giật điện thoại của cô, nổi giận quát lên:

"Mau gỡ xuống ngay!"

Nhưng cô lại rút điện thoại tránh khỏi tầm tay hắn, sau đó bật cười ranh mãnh:

"Yên tâm. Tôi đang giữ chế độ riêng tư, nên những bức ảnh này dù có đăng lên cũng chỉ có một mình tôi thấy"

Hắn hậm hực nhìn cô, nghĩ cũng không ngờ bây giờ hắn lại bị một con nhóc chưa học hết cấp hai xỏ mũi.

Hắn khàn giọng hỏi:

"Rốt cuộc nhóc muốn bao nhiêu tiền?"

"Tôi không cần tiền"

"Vậy thì cần cái gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn có một chữ kí của anh Lâm Chấn Lục, kèm theo là năm chữ gửi tặng Giai Tiểu Tuyết"

Hắn cắn răng nổi cáu:

"Nhóc bị điên sao? Sao ta có thể đưa cho nhóc cái thứ vớ vẩn đó được chứ?"

"Nếu không có, thì tôi sẽ đăng ảnh của anh lên cho tất cả mọi người xem. Để người ta biết anh chính là một tên bệnh hoạn"

Tiểu Tuyết cất điện thoại đi, khiến hắn tức đến mức cau mày. Vì đã mất hết kiên nhẫn, hắn bèn móc con dao của mình ra rồi quát:

"Con nhóc lắm chuyện, giờ có muốn xóa không thì bảo?"

Tiểu Tuyết liền bị dọa cho xanh mặt, thì hắn liền trừng mắt cười nhếch:

"Nhóc biết con dao này không? Anh đây đã dùng nó để moi ruột và tim của rất nhiều người rồi, nhóc không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo chứ?"

Cô chợt ứa nước mắt, bỗng khóc lóc òa lên khiến Tiểu Hi Tử bật cười ha hả.

"Biết sợ rồi à? Vậy thì mau xóa những bức ảnh kia đi. Nhanh lên"

Hắn chỉa mũi con dao gần đến cổ cô, thì cô liền dừng khóc, ngẩn nhìn hắn bằng một ánh mắt gian tà.

"Anh đừng quên hình ảnh của anh tôi đã gửi nháp qua laptop của mình rồi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, thì người thân của tôi sẽ cảm thấy lo lắng và sẽ lấy ảnh của anh đi trình báo cảnh sát. Lúc đó anh sẽ bị nhốt vào tù. Anh có muốn như vậy không?"

Hắn bàng hoàng nhìn cô, giờ mới biết con nhóc đứng trước mặt mình không phải dạng vừa, thế là hắn đành rút dao lại, nói:

"Được, anh hứa với nhóc. Nhưng sau khi lấy được chữ kí kia, nhóc cũng phải giữ lời với anh là sẽ xóa toàn bộ những tấm hình đó, được chứ?"

"Được. Tôi cho anh thời hạn hai ngày"

Cô bỗng giơ hai ngón tay lên, hắn liền cau mày quát:

"Còn dám cho thời gian nữa sao? Bộ tưởng xin chữ kí của người nổi tiếng dễ lắm à? Nhóc con!"

Tiểu Tuyết thản nhiên xoay lưng đi, nói:

"Tôi không cần biết. Hai ngày nữa tôi sẽ đến đây để lấy chữ kí, nếu như anh không tới, thì tôi sẽ đăng những bức ảnh kia lên mạng xã hội"

Bóng lưng cô ngày càng đi xa khỏi con hẻm, thì hắn liền cau mày tức bực, đá chân vào cái thùng rác to, khàn giọng quát:

"Con nhóc khốn kiếp!"

Về đầu trang
Về đầu trang