Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 86(88)

Ngày hôm sau. Dựa theo sự quan sát sớm nay của cô, Dực Phàm có lệnh cho A Kiên sắp xếp các mớ tiền giả vào mấy chiếc vali trống, sau đó thì được mang vào cốp xe oto phía sau đặt gọn gàng.

Lúc xe hắn lăn bánh ra khỏi cổng, thật sự đã rời đi mất, Thiên Băng mới bắt đầu hành động, lén lút xuống tầng năm.

Lúc bước chân ra khỏi cửa thang máy, một cảm giác rùng mình chợt bắn dọc qua người cô.

Trước mắt kia là một lối hành lang vắng vẻ, là đường duy nhất dẫn đến ngục giam, còn hai bên chính là hai bức tường cũ mục.

Một mùi hôi thối như xác chuột xốc thoang thoảng vào khứu giác, cô vén tay che mũi, cảm thấy như muốn nôn. Cái khu ẩm hốc này có lẽ đã lâu không quét dọn. Dựa theo cái mùi hôi thối khó chịu này thì Thiên Băng chỉ có thể dám chắc chính là mùi tử thi còn sót lại ở đâu đó.

Mới đến đây được vài phút thì cô cảm thấy có chút hối hận, nhưng dù sao cũng đã tới, thôi thì cứ liều tiến về phía trước xem sau.

Cô men theo lối hành lang hiu vu được thắp sáng bằng ánh đèn trắng tờ mờ trên trần nhà.

Ở đây không có cửa sổ, cũng đã tồn tại hơn hai mươi năm, người chết không đếm xuể. Sự ảnh hưởng này đã làm không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo ngột ngạt. Âm khí bất tàn.

Những kẻ bị nhốt ở nơi này, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời cho đến lúc chết. Vì là nơi tàn khốc như vậy, nếu như hôm nay không muốn trông thấy người đàn ông đó, Thiên Băng vạn lần cũng không muốn ghé chân.

Đi được hơn mười bước, cuối cùng cũng tới được khu trại giam. Có hai tên thuộc hạ dáng người cao to đang đứng canh giữ hai bên trái và phải trước cánh cửa thép lớn.

Khi chúng thấy cô, vốn đã lạ, bèn hỏi:

"Nhị tiểu thư. Có việc gì sao?"

Thiên Băng đi tới trước chúng, không lảng tránh dài dòng, cong môi cười, nói:

"Tôi muốn vào trong"

Hai tên canh ngục nghe vậy thái độ như trở nên lãnh đạm, một gã ngửa mắt nhìn cô từ phía trên, cất giọng hầm hùng:

"Nhà giam này chỉ có một mình lão đại là được phép đi vào. Những người không có phận sự không được phép đến đây. Mời cô đi cho"

"Nhưng tôi là bạn gái anh ta. Các anh nên biết nếu như trái ý tôi, các anh sẽ bị Dực Phàm xử phạt như thế nào mà"

Hai gã canh ngục vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn đôi lời với cô, vẫn với cái giọng hổ báo ấy.

"Thứ lỗi. Chuyện này là quy tắc bắt buộc. Trừ phi lão đại thông báo cho phép cô vào trong, chúng tôi cho cô vào"

Thiên Băng lộ vẻ mặt không vui, trước đây cô chính là "nhị tỷ" đứng thứ hai trong cái tổ chức này, vậy mà bây giờ lại bị bọn chúng xem như người ngoài, là một người không có quyền lực gì ở đây.

"Vậy à"

Cô nhắm mắt nhẹ giọng, sau đó quay lưng, hai tên canh ngục cứ tưởng cô đã từ bỏ ý định nên trong lòng vấy mừng, nào ngờ cô đột dưng xoay gót nhanh như chớp, nâng chiếc chân dài miên man, tung mấy cước vào đầu bọn chúng đến hoa cả mắt. Cái kết thì cứ như búa bổ vào đầu, chúng gục ngã xuống đất, chất chồng người lên nhau, mắt trợn trắng, trào nước bọt bất tỉnh.

Thấy bên thắt lưng một tên canh ngục có một chùm chìa khóa hàng trăm cái dày cộm, cô nhanh tay lấy nó đi rồi đẩy cửa nhà giam sang hai bên.

Tiếng cửa kéo vang thành một âm thanh "ken két" nghe đến chói tai. Thiên Băng tiến vào trong, cô nhìn thấy hai bên dãy phòng giam dài thượt, hành lang của lối đi khá rộng, ước tính chừng hai thước.

Tuy nhiên các phòng giam bây giờ đều trống trơn, không một bóng người. Cô cảm thấy kì lạ, nếu như không còn ai bị giam, vậy thì lũ canh ngục còn đứng gác nơi này để làm gì?

Nhà giam đang rất tĩnh lặng, tưởng chừng như không có ai thì đột dưng có tiếng kêu la kì lạ phát ra gần đó. Thiên Băng hiếu kỳ ngó theo âm thanh lạ lẫm ấy, liền trông thấy một người phụ nữ bên trong phòng giam được treo bảng đính số thứ tự 06. Mặt cô ta đầy vết bẩn đen, tóc tai rối ren như ăn mày, hai tay nắm chặt song sắt nhìn về phía cô bằng một ánh mắt vui mừng tột độ.

"Ư...ư...ư..."

Cô ta liên tục phát ra những thứ âm thanh kì lạ không ra lời về phía cô, hệt như muốn cầu cứu. Thiên Băng cảm thấy bần thần, hóa ra vẫn còn có người bị nhốt ở đây, cô bèn đi tới, càng đến gần thì mới nhận ra diện mạo cô ta trông rất quen.

"Cô..."

Thiên Băng căng mắt nhìn người phụ nữ thảm hại kia một lúc thì mới nhận ra đây chính là Vu Nhuệ Lam. Trước đây cô ta luôn quấn quít bên Dực Phàm, sao bây giờ lại ra nông nổi như vậy?

Thiên Băng đến trước nơi cô ta bị nhốt, hỏi:

"Cô bị làm sao vậy? Sao lại bị nhốt ở đây?"

Vu Nhuệ Lam liên tục phát ra những âm thanh than khóc, nước mắt đầm đìa tuôn liên tục xuống cằm.

"Ư...ư...ư"

Cô ta há miệng ra trước mặt cô, cô liền phát hiện lưỡi của cô ta đã bị cắt mất.

Thiên Băng kinh ngạc, cảm thấy có chút ghê tởm, rồi nhíu mày hỏi:

"Ai đã làm chuyện này? Là Dực Phàm sao?"

Cô ta gật đầu như giã tỏi, nước mắt trào liên miên trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, dường như muốn Thiên Băng cứu mình ra khỏi chốn địa ngục âm u này.

Thiên Băng đoán được ý nghĩ của cô ta, nhưng cô đâu phải Thánh Mẫu thấy người gặp hoạn nạn là cứu. Cô nhìn cô ta từ bên ngoài, chỉ lộ ý cười cợt, hỏi:

"Cô muốn tôi cứu cô ra phải không?"

Vu Nhuệ Lam gật đầu liên tục, Thiên Băng quay đi, cười lạnh nói:

"Cứu cô ra thì tôi chẳng được lợi ích gì. Cô cứ ở đấy tới già đi"

Thiên Băng lạnh lùng bước qua khỏi nhà giam của Vu Nhuệ Lam, thấy vậy niềm hi vọng trong cô ta dường như vụt tắt. Vu Nhuệ Lam liên tục đập tay vào song sắt, khóc lóc ấm ức cố gọi cô nhưng Thiên Băng chẳng thèm để tâm mà quay lại.

Cho đến khi đi tới gần nhà giam treo bảng thứ tự số 12, Thiên Băng chợt chùn bước, cuối cùng thì cũng tìm được bóng dáng của người đàn ông cô đang cần tìm, chính là Ấn Nhật Đông.

Phòng giam ấy vô cùng tối, chỉ thấy bên trong là một bóng dáng của một người đàn ông tóc bạc dài tới vai, độ tuổi đã cao, khác hẳn với Vu Nhuệ Lam, tay chân ông ta còn bị còng vào một mớ dây xích, thân thể vô cùng gầy gò.

Thiên Băng có chút hoang mang, cô đi tới gần để kiểm tra, xem cho kĩ thì mới dám chắc người đàn ông kia chính là Ấn Nhật Đông.

Cô loay hoay qua lại xem xét xung quanh, các buồng giam đều trống rỗng, chỉ có hai buồng số 06 và 12 là có người. Nói như vậy ở đây chỉ còn mỗi ông ta và Vu Nhuệ Lam bị nhốt. Những người khác thì có lẽ đã được mang ra ngoài loại bỏ cả rồi.

Ngay lúc này cảm giác trong cô chính là sự bần thần, đã lâu không nhìn thấy Ấn Nhật Đông, người mà trước kia cô xem như là một người bác đáng kính.

Dù đã biết tội lỗi của ông ta gây ra cho mình, nhưng cô vẫn dành một chút nể trọng với ông ta. Cô nhẫn nhục, gọi một tiếng:

"Bác hai!"

Ấn Nhật Đông ngồi yên trong nhà giam đó, không nghe không đáp, tóc tai lũ phũ nhìn không rõ mặt.

Quan sát ông ta một lúc, Thiên Băng lại víu môi gọi thêm:

"Này, ông có nghe tôi gọi không?"

Ông ta vẫn không ngước đầu lên nhìn cô, cô đành phải nhặt một viên đá nhỏ dưới chân rồi ném vào khe hở của hai song sắt.

Viên đá nhỏ văng vào người Ấn Nhật Đông, ông ta hơi giật mình, bấy giờ mới từ từ ngước lên nhìn cô, cô bắt đầu sửng sốt, trông thấy mặt ông ta đã bị hoại tử, thịt đã mất đi một bên má, còn có lũ dòi lúc nhúc trong mớ thịt thối đó vô cùng ghê rợn.

Cô há tròn miệng, hai mắt căng to, nén sự kinh hoàng, viễn cảnh trước mặt còn tởm hơn mấy bộ phim kinh dị cô từng xem. Nhìn từ bên ngoài cũng đã cảm thấy đau đớn, một mùi hôi thối cứ hăng hắc từ cái lớp thịt hoại tử đó làm cho cô thật sự muốn nôn ngay tại chỗ.

Thì ra cái mùi khó chịu này đều được xuất phát từ cái lớp thịt đó, thậm chí còn hắc lan ra bên ngoài cửa trại giam.

Cô gắng chấn chỉnh tinh thần, nheo mày lại, thầm nghĩ ông ta chính là nhân chứng có thể đưa Dực Phàm ra pháp luật, chỉ cần mang ông ta đến đồn cảnh sát lấy lời khai, biết đâu cũng ích để truy tố tội ác của Dực Phàm.

"Ahhhh....ừ....ừ...!!!"

Đột nhiên Ấn Nhật Đông gào lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, cô giật cả mình, lùi hai bước ra xa khỏi nhà giam, tinh thần bị dọa đến kinh động.

"Như vậy là sao? Ông ta không nhận ra mình?"

"Ấn Nhật Đông, ông nhận ra tôi không?"

Cô hỏi lớn, ông ta trừng mắt hoảng loạn nhìn cô, vung vẫy tay chân với toàn bộ sức lực nhưng không thể nào thoát khỏi mớ còng xích thắt chặt ở hai cổ chân và hai cổ tay. Và nếu như ông ta không bị trói chặt như vậy, thì chắc là ngay từ đầu đã vồ tới sát nhà giam tấn công cô rồi.

Thiên Băng bàng hoàng nhìn ông ta từ bên ngoài, cô như sực hiểu ra, dù có muốn mang ông ta ra khỏi đây thì cũng chẳng có tác dụng, ông ta đã mất trí rồi.

Thiên Băng bình tĩnh lại dần, vén cằm suy nghĩ, trước mắt là phải tìm cách chạy trốn khỏi đây, nhưng nếu muốn ra khỏi được tòa nhà này cũng không phải dễ dàng. Nếu phát hiện cô đã bỏ trốn, thế nào đám thuộc hạ cũng sẽ thông báo cho Dực Phàm biết chuyện. Nhưng hôm nay cô cũng không thể ở lại đây được nữa vì vừa rồi đã tấn công hai tên canh ngục, khi chúng tỉnh dậy cũng sẽ báo lại cho Dực Phàm biết tin.

Tiếng la ấm ức của Vu Nhuệ Lam cứ ồn ào phát ra nơi kia, cô ta đang liên tục khóc lóc cố cầu xin cô cứu mình thì Thiên Băng mới sực nghĩ ra một ý.

Thiên Băng trở lại phòng giam thứ tự 06 của Vu Nhuệ Lam, nói:

"Tôi vừa suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ cứu cô"

Vu Nhuệ Lam nghe câu này như nhìn thấy ánh sáng trước mắt, mừng rỡ vô tận.

Thiên Băng thầm nhếch mép, rút chùm chìa khóa đã lấy của tên canh ngục khi nãy, lựa chiếc chìa được đính số 6 rồi mở khóa nhà giam cho Vu Nhuệ Lam. Cửa nhà giam vừa được mở ra, Vu Nhuệ Lam nhanh chóng đi ra ngoài, thân thể vô cùng dơ bẩn và hôi hám vì đã lâu không tắm rửa.

Thiên Băng vờ như người tốt, cười cười nói:

"Được rồi, trước khi thoát khỏi đây, cô nên đi tắm cho sạch sẽ. Đi theo tôi"

Vu Nhuệ Lam rất nghe lời, lẽo đẽo theo sau Thiên Băng rồi ra khỏi trại giam. Thiên Băng đưa cô ta về phòng mình, cho cô ta tắm ở đó và đưa quần áo của mình cho cô ta thay.

Mọi thứ sẽ vào kế hoạch của cô, Vu Nhuệ Lam thì cứ tưởng cô sẽ giúp mình thoát khỏi đây nên nghe theo răm rắp.

Lúc Vu Nhuệ Lam đã tắm rửa sạch sẽ, Thiên Băng bảo:

"Bây giờ tôi sẽ hóa trang cho cô, nếu tôi hóa trang cô thành tôi, cô có thể tự nhiên đi ra khỏi đây mà không sợ bị lũ thuộc hạ bắt lại. Cô đồng ý chứ?"

Vu Nhuệ Lam gật đầu, theo như hướng dẫn của Thiên Băng, cô ta ngồi vào bàn trang điểm, còn Thiên Băng thì bắt đầu hóa trang cho cô ta sao cho giống mình. Vì thời gian không có nhiều, cô chỉ đội cho cô ta một bộ tóc giả màu đen lên đầu y như kiểu tóc của mình. Trong lúc chỉnh chu tóc cho cô ta từ phía sau và dùng lược chải cho suôn mượt, Thiên Băng nhận thấy vóc dáng của Vu Nhuệ Lam có chút gầy đi rõ rệt. Do bị nhốt quá lâu, ăn uống không đủ chất, không tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời một thời gian dài nên khiến cô ta có phần kém sắc hẳn. Quả thật rất đáng thương.

Ngay sau khi cắt lưỡi của Vu Nhuệ Lam vì cô ta đã trợ giúp cho Thiên Dịch xông vào tòa nhà và mang Thiên Băng đi, Dực Phàm đã lệnh cho thuộc hạ tống cô ta vào nhà giam từ đó cho đến nay thì đã vài tháng. Tuy nhiên, điều may mắn là cô ta vẫn chưa được thử thuốc lên người như Ấn Nhật Đông nên ít ra tinh thần vẫn còn chút minh mẩn.

Mười phút sau, bên ngoài đường, Dực Phàm đang ngồi trên xe cùng A Kiên. A Kiên đang lái xe, chợt đặt câu hỏi:

"Anh lừa nhị tiểu thư như vậy, nhỡ cô ấy thừa cơ hội hôm nay bỏ trốn thì phải làm thế nào?"

Dực Phàm ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa sổ, gác chân tự tin đáp:

"Cô ấy không thể nào ra khỏi tòa nhà đó được"

Lúc này hắn nghĩ, chỉ cần trong tay hắn có tính mạng của Ấn Thiên Dịch, thì Thiên Băng ngàn lần cũng không dám chống đối. Vả lại muốn thoát khỏi tòa nhà đó cũng không dễ dàng, an ninh chặt chẽ như vậy, làm sao có thể tránh khỏi sự giám sát của đám thuộc hạ kia chứ?

Dực Phàm thầm cười đắc ý, trong phòng còn có camera kín, nếu như cô rời khỏi phòng hay làm gì đó, hắn đều có thể quan sát được dù đang ở bất cứ nơi đâu.

Nghĩ xong hắn liền lấy chiếc laptop ra, mở màn hình lên xem hình ảnh giám sát trong phòng, liền trông thấy một thân ảnh rất giống Thiên Băng đang nằm trên giường ngủ.

Hắn mỉm cười yên lòng, nghĩ rằng chắc là cô chưa ngủ dậy dù bây giờ đã hơn mười giờ trưa.

Xem xong hắn gập laptop lại, không cần phải lo lắng về Thiên Băng nữa, hắn lệnh cho A Kiên lái xe đến quán rượu để gặp đối tác làm ăn.

Ngoài giao dịch với Trương Bác Phong, hắn còn có vô số khách hàng và các đối tác làm ăn bên ngoài, vì vậy không thể nào rảnh rỗi quan sát Thiên Băng cả ngày được.

Ở tòa nhà hiện giờ, Thiên Băng đã thay một bộ đồ da màu đen. Khi nãy hóa trang cho Vu Nhuệ Lam xong, cô đã bảo cô ta phải nằm yên trên giường chờ cô quay lại, cô ta cũng gật đầu làm theo, nhưng thực ra Thiên Băng chỉ lợi dụng cô ta để thay thế mình, chỉ cần Vu Nhuệ Lam hóa trang thành cô ở yên trong phòng, lũ thuộc hạ sẽ không bao giờ nghĩ cô đã bỏ trốn.

Phòng camera giám sát, một tên thuộc hạ đang làm việc ngồi bên trong.

Hắn ngồi trước cả bốn chiếc máy tính để bàn, hai mắt quan sát các hình ảnh thu nhỏ thành các khung hình chữ nhật trên đó. Bất chợt hắn nhìn thấy có một chiếc bóng đen kì lạ đang chạy lướt thướt như Ninja rất nhanh trên hành lang. Chiếc bóng đen đi đến trước một căn phòng thì dừng lại, lúc này gã giám sát cảm thấy kì lạ, liền nhấp chuột phóng to chiếc bóng đen kia lên vì muốn xem cho kĩ đó là ai, nhưng hắn cũng không để ý đến việc căn phòng mà chiếc bóng đen kia dừng lại chính là phòng của hắn.

Cánh cửa phía sau gã giám sát đột nhiên bật mở, lúc này gã giật bứng mình, đứng phắt dậy quay ra sau nhưng chưa gì đã ăn phải một cú gạt tay vào gáy, ngã ra đất bất tỉnh.

Nếu như muốn đối phó với lũ thuộc hạ trong tòa nhà này thì thực sự quá dễ dàng với Ấn Thiên Băng. Ngoài Dực Phàm ra, chẳng có ai có thể khống chế được cô làm theo ý mình.

Thiên Băng kéo công tắc ngắt tất cả các dây kết nối toàn bộ camera thu hình trong tòa nhà, làm màn hình giám sát cũng bị tắt tối đen. Sau đó cô đi ngoài, bật hệ thống báo cháy. Dùng bom khói đã lấy trộm được trong phòng dụng cụ ném lung tung ra hành lang, làm khói trắng từ từ lan tỏa cả tầng ba, bao trọn mọi không gian trở nên mù mịt như sương mờ.

Còi báo động hệ thống khẩn cấp đột dưng hú vang in ỏi. Lũ thuộc hạ đang đứng canh gác ở các tầng dưới cũng giật mình ngó lên trần trên, cả bọn đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì.

Kể từ ngày Tiểu Hi Tử bị khai trừ, tên bịt mắt cũng được thay thế vị trí của hắn, vì vậy mà bây giờ gã là người quản lí bốn tầng đầu và có nhiệm vụ trông coi bảo vệ tòa nhà.

Lí do gọi gã là bịt mắt vì mắt trái của gã đã hỏng trong một vụ tai nạn và gã luôn dùng băng bịt mắt để che đi. Tên thường gọi của gã là Chou, 32 tuổi. Ngày trước Chou luôn đi cùng Tiểu Hi Tử và là tay sai của Tiểu Hi Tử dù hắn có nhỏ tuổi hơn gã. Bây giờ vị trí của gã đã sánh ngang với Tiểu Hi Tử, vì vậy gã cũng đã thu nạp một nhân lực thân cận để làm việc cùng mình. Đó chính là Gi, một thiếu niên trẻ chỉ mới tuổi 19, dáng người gầy và luôn thích mang khẩu trang đen để che mặt. Hơn nữa cậu ta còn có một quầng thâm mắt đen xì như người mất ngủ lâu năm.

Gi luôn đi cùng Chou như hình với bóng dù Gi chỉ mới gia nhập vào Ấn Thiên một tháng nay.

Ở tầng hai, nghe thấy tiếng còi báo động, Chou đang đánh bài cùng với đám đàn em thì cũng giật mình ngó lên trên.

"Gì vậy? Có cháy à?"

Chou bỏ ngay mấy lá bài xuống bàn, lập tức đứng dậy, ra lệnh cho Gi đứng chéo tay sau lưng gần đó cùng mình lên kiểm tra.

Bọn chúng kéo hơn năm người bắt thang máy lên tầng ba. Vừa đi ra, cả bọn đã bị một đám khói trắng mờ mịt phủ hết mọi tầm nhìn.

"Cái gì vậy? Sao toàn khói thế này?"

Chou xua tay lung tung để phất bay đám khói, cả bọn mới ra khỏi thang máy, chẳng ai thấy Thiên Băng đã luồn người đi phía sau chúng rồi bước vào cabin thang máy chúng vừa sử dụng.

Gi nhanh chóng lùa hàng cửa sổ đang đóng gần đó sang một bên, đám khói trắng huyền ảo cũng từ từ bay ra ngoài dần dần, tầm nhìn cũng ngày càng trở nên rõ ràng hẳn.

Bấy giờ cả đám mới nhìn thấy mấy vỏ rỗng của mấy quả bom khói đang nằm lung tung trên hành lang, Chou nheo mày tức giận, đá phăng một cái dưới đất đi, lớn tiếng mắng:

"Mẹ kiếp! Chắc là trò đùa của ai đó rồi"

Gi khom người nhặt một vỏ bom rỗng lên, xem một hồi, nhanh nhảu phán đoán.

"Ai lại đùa như vậy. Có người cố tình làm đấy"

Chou ngạc nhiên, gã không được thông minh, nghe Gi nói vậy thì chỉ biết ngơ người.

"Sao?"

Thiên Băng vừa hạ tất cả lũ thuộc hạ canh giữ ở tầng một cho nằm la liệt dưới sàn, sau đó cô ấn công tắc mở cổng chính bên ngoài. Lúc cánh cổng đang kéo dạt sang hai bên, cô vừa đi ra vừa lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hi Tử, nào ngờ hắn lại không nghe máy, có gọi hai ba lần cũng đều báo số thuê bao không thể trả lời.

Tiểu Hi Tử là một gã vô tư lẫn lười biếng, tất nhiên hiện giờ hắn đang còn nằm phơi lưng ngủ nướng ở khách sạn, điện thoại thì lúc nào cũng để chế độ im lặng vất sang một bên vì hắn không muốn trong lúc ngủ có ai khác làm phiền mình.

Gọi mãi cho hắn vẫn không được, cô nhăn mày tức bực, thầm trách hắn thế mà lại còn có ý định muốn hợp tác với cô, đúng là cô đã đặt niềm tin nhầm người rồi.

Lúc Thiên Băng sắp đi ra khỏi cổng, chợt nghe thấy có tiếng chạy náo nức phía sau kèm theo mấy giọng nói hung bạo quát to: "Đứng lại!"

Cô hơi giật mình mà quay đầu, liền trông thấy cả chục tên thuộc hạ đang kéo nhau ùa ra để truy bắt cô. Đúng là tình cảnh bi đát, chưa ra khỏi đây thì đã bị chúng phát hiện. Dù gì đã làm tới bước này, cô làm sao có thể đứng yên cho bọn chúng tóm được kia chứ.

Thiên Băng lập tức bỏ chạy ra khỏi cổng, còn bọn chúng ba tên đuổi bằng chân, số còn lại thì dùng oto đuổi theo cô cho nhanh lẹ.

"Đứng lại!"

Ngoài đường, ba tên ắt ơ vẫn còn dí sát sau lưng cô, hơn thế nữa thì còn có ba chiếc xe đang cùng nhau tăng ga truy đuổi, vì cô đang chạy bằng chân nên tốc độ đương nhiên không thể nào nhanh hơn chúng.

Tên Gi có tay lái khá cứng, chẳng mấy chốc hắn đã phóng xe ngang lên bên cô rồi đảo vô lăng chặn ngang đường chạy của cô lại. Cô bàng hoàng lập tức phanh chân, lần lượt những chiếc xe khác cũng chạy kịp lên rồi chặn tất cả các đường đi trái phải lẫn trước sau của cô, ghim cô vào giữa.

Cô đứng giữa vòng vây của xe bọn chúng, bàng hoàng thở hổn hển. Tên Chou từ chiếc xe phía trước bước xuống, cười một kiểu đểu cợt nhìn cô, nói:

"Tốt nhất nên đứng yên ngoan ngoãn chịu trói. Hành vi của cô đã bị bọn tôi nắm bắt rồi"

Không rảnh nghe gã xua môi múa mép tiếp, Thiên Băng liền nhảy lên nóc xe bên phải, chạy qua phía đường bên kia.

Tên Chou bị xem thường nên tức điên, lập tức trỏ tay về phía bóng lưng cô đang chạy đằng xa, hét lớn:

"Mau bắt cô ta lại nhanh lên!!!"

Thiên Băng vừa chạy vừa ngấu nghiếng răng, trong đầu liên tục tự thì thầm với chính mình.

Không thể để chúng bắt được! Tuyệt đối không thể! Cô không muốn phải nhẫn nhục ở bên cạnh Ấn Dực Phàm! Cô hoàn toàn không muốn phải tiếp tục chơi trò giả vờ yêu đương với hắn!

Lúc vừa lao qua bên kia lề đường, một nữ nhân chạy một chiếc Harley đột nhiên phóng tới, chạy ngang hàng với cô, lớn tiếng bảo:

"Lên xe tôi đi!"

Thiên Băng sực ngạc nhiên, tộc độ chạy bộ của cô từ từ chậm lại. Nữ moto kia mặc đồ bảo hộ tay đua màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm che kín cả mặt nên không rõ diện mạo nhưng ngoài vóc dáng có đường cong cuốn hút kia thì trông cô ta vô cùng gợi cảm.

Thiên Băng vừa chạy vừa ngơ ngác nhìn cô ta, cô ta lại hét lớn:

"Nhanh lên! Chúng sắp đuổi kịp rồi!!"

Thế là cứ như ma xui quỷ khiến, dù không muốn tin tưởng người phụ nữ lạ lẫm này nhưng Thiên Băng lại tự động nhảy lên yên sau xe cô ta.

"Bám chặt lấy!"

Cô ta hét lớn nhắc nhở, đồng thời cũng vặn tay ga với tốc độ như tay đua làm Thiên Băng phải sợ phát kinh, hai tay bám víu hai bên eo cô ta mà không thể lơ là.

Nàng ta chạy rất nhanh, còn phóng xe lên cả vỉa hè rồi luồn lách những vật cản trở qua lại làm những người đi đường phải kinh hãi né tránh.

"Này! Cô là ai vậy? Sao lại cứu tôi?"

Trong lúc đang chạy thoát khỏi tầm mắt của lũ thuộc hạ lái oto đuổi theo sau, Thiên Băng hỏi nhưng cô ta không trả lời. Dù gió thổi vô cùng mạnh, nhưng mùi hương trên người nữ moto này toát ra thoang thoảng rất giống mùi của hoa Lavender.

Mùi nước hoa dịu nhẹ, không quá nồng, Thiên Băng mới cảm thấy mùi hương này có chút quen quen. Cô đã từng ngửi qua nó ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra là của người nào.

Chạy được một quãng đường khá xa, cắt được đuôi của của đám thuộc hạ ắt ơ ban nãy. Nữ moto mới giảm tốc độ lại rồi dừng xe giữa một cây cầu lớn.

Cô ta gạt chân chống, dùng cái giọng chua chát như mọi ngày, liếc về sau bảo:

"Xuống xe!"

Thiên Băng ngồi phía sau tay vẫn còn bám vịn eo cô ta thì có chút ngơ ngác, đành bước xuống xe.

Lúc này nữ moto kia mới từ từ cởi mũ bảo hiểm, một mái tóc dài xoăn nhẹ chợt bung ra, đôi môi đỏ mọng, bầu mắt đánh phấn xanh, gương mặt sắc sảo làm Thiên Băng đứng thẩn người, dựng mắt điêu đứng, bởi vì nữ hiệp này chính là Selena.

Vài phút sau Thiên Băng mới hoàn hồn trở lại, cô không muốn tin, tưởng mình bị hoa mắt, thốt một câu buồn cười.

"Selena, không thể nào..."

Selena bị ánh nhìn và phản ứng của Thiên Băng làm cho nheo mày. Cô ta vẫn ra giọng đanh đá:

"Cái gì mà không thể nào? Thái độ của cô như vậy là sao?"

Thiên Băng vẫn còn bần thần nhìn cô ta, cô ta mới che miệng cười tự hào.

"Ố hố hố. Bất ngờ lắm đúng không? Cô không tin người cứu cô hôm nay là Selena tôi chứ gì?"

Thiên Băng nheo mày, đặt câu nghi vấn.

"Vậy sao cô lại xuất hiện kịp lúc như vậy? Cô có ý gì?"

"Hừ! Tôi tình cờ lái xe đi dạo thì thấy cô đang chạy thục mạng trên đường, nếu không nhờ tôi thì cô đã bị đám người lúc nãy tóm đầu rồi. Cảm ơn tôi đi"

Selena gân giọng nói, Thiên Băng cười nhạt, lập tức đáp khẩu:

"Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị bọn chúng tóm như thế sao? Không cần cô thì tôi vẫn có thể chạy thoát. Đừng có kể công như vậy"

Selena chợt đặt ngón trỏ lên trán Thiên Băng, cười kiểu đểu giả, nói:

"Tôi vẫn chưa tính sổ xong với cô đâu. Tất cả là tại cô nên toàn bộ hợp đồng quảng cáo của tôi đã bị hủy"

Thiên Băng ngạc nhiên, nhưng chuyện cô ta bị hủy hợp đồng có liên quan gì đến cô, cô nheo mày khó hiểu.

"Cô đang nói gì vậy?"

"Cô không biết sao? Ấn Dực Phàm đã mua chuộc các công ty mời tôi làm quảng cáo, vì vậy mà toàn bộ hình ảnh của tôi bây giờ đều đã bị gỡ gạc. Anh ta đã làm vậy vì cô, vậy mà cô còn muốn bỏ trốn. Tại sao vậy?"

Selena rời ngón tay trỏ khỏi trán Thiên Băng, giương mắt chất vấn. Thiên Băng cong môi thành đường chỉ mỏng, vẫn điềm thản trả lời:

"Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả"

Selena biết ngay Thiên Băng sẽ nói câu này, nhưng chỉ bật cười tỏa vẻ thấu sự, nói:

"Cô đừng nghĩ sẽ qua mắt được tôi. Mọi thứ về cô tôi đã nắm được vài phần rồi. Đừng có giấu diếm vô ích"

"Cứ cho là vậy. Lần sau tôi không cần cô cứu mình. Đừng có xía vào chuyện của tôi"

Dứt câu, Thiên Băng thản nhiên đi bộ về phía trước, Selena liền phồng má giận dỗi, nói:

"Đúng là vô ơn bạc nghĩa"

...

12 giờ trưa. Dực Phàm mới cùng A Kiên trở về tòa nhà, vừa bước vào đã thấy lũ thuộc hạ cúi đầu đứng xung quanh. Một số tên thì còn có vài vết bầm tím ngay trên mặt.

Dực Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì, dù thấy điểm này nhưng hắn vẫn vô tư hỏi:

"Băng Băng vẫn chưa ngủ dậy sao?"

Cả đám không ai dám trả lời, chỉ biết cúi đầu ậm ự. Dực Phàm đã cảm thấy lạ, hắn không hỏi thêm gì nữa mà tự động lướt qua bọn chúng, đi thẳng lên trên phòng.

A Kiên còn đứng lại tại đó, gã nhìn tên Chou trong số đám đàn em kia, điềm đạm hỏi:

"Làm sao vậy?"

Chou tự động bước ra trước mặt đám đàn em, mặt mày tái mét, cúi đầu trước A Kiên, rặn vài tâm hơi thì mới dám khai Thiên Băng đã thật sự bỏ trốn. Nghe xong mặt A Kiên như thất kinh, Chou sợ hãi nói tiếp:

"Anh Kiên, làm ơn cứu tôi, nếu như lão đại biết tôi đã sơ xuất để cô ấy chạy thoát, ngài ấy sẽ giết tôi mất"

Dực Phàm vừa mới tới phòng, hắn nắm tay cầm mở cửa ra, liền trông thấy một hình bóng của một cô gái ngồi trên giường, hướng mặt ra thẳng ban công, đối lưng về phía hắn.

Vóc dáng cô gái ấy đằng sau rất giống Thiên Băng, mái tóc đen dài thả suôn, nhìn từ phía sau, Dực Phàm ngay lập tức đã mừng thầm trong lòng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, hắn biết Thiên Băng sẽ không bao giờ bỏ trốn, sẽ không bao giờ phản bội hắn, sẽ không bao giờ lừa dối hắn nà vẫn ngoan ngoãn chờ đợi hắn trở về.

"Anh về rồi"

Hắn cất giọng có chút khàn, người con gái kia vừa nghe thấy giọng hắn thì liền giật mình, toàn thân cứng đờ không dám quay lại.

Dực Phàm bước vào trong, leo lên giường, tiến gần đến bóng dáng người con gái có thân hình mảnh mai kia. Hắn hơi cúi người, vòng tay ôm lấy vai cô gái từ phía sau, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô với sự quan tâm đầy ân cần.

"Anh nhớ em lắm. Em đã ăn gì chưa vậy?"

Bờ vai người con gái ấy chợt run lên bần bật như cầy sấy, Dực Phàm đã cảm thấy kì lạ, mới buông vòng tay ra khỏi người cô ta, nhướn mày hỏi:

"Em làm sao vậy?"

Vu Nhuệ Lam sợ hãi không dám thốt ra tiếng nào, kể từ lúc cô ta nghe thấy giọng của Dực Phàm đằng sau thì đã sợ đến mức mặt mày tái xanh.

Vì tin tưởng Thiên Băng nên Vu Nhuệ Lam mới ngồi yên ở đây để đóng giả cô và chờ cô quay lại giúp mình trốn thoát. Nào ngờ đã ngồi chờ hơn một tiếng, Thiên Băng vẫn còn chưa quay lại thì đã sắp phải đối mặt với Dực Phàm. Kẻ đã từng ghì chặt cô vào tường, dùng dao cắt đi lưỡi của cô, nỗi ám ảnh về mặt tinh thần này Vu Nhuệ Lam cả đời cũng không thể nào quên được.

Dực Phàm lúc này không kìm được nghi ngờ, hắn liền bất ngờ túm cánh tay Vu Nhuệ Lam rồi xoay người cô ta lại. Khi cả hai đối mặt nhau, Dực Phàm kinh ngạc đến căng màn mắt, Vu Nhuệ Lam thì sợ đến mức hét toang hét toáng như người điên, vùng vẫy kịch liệt.

"Aaaaaa....áaaaaa!!!!"

Dực Phàm giận dữ, hắn túm cổ cô ta rồi bóp chặt, trừng to mắt hỏi:

"Tại sao cô lại ở đây? Băng Băng đâu?"

Vu Nhuệ Lam đau đớn khóc lóc, không thể nói ra được một câu nào, chỉ có thể ú ớ mấy câu trong miệng.

"A...ưm....ứm...."

Sắc mặt Dực Phàm bắt đầu lạnh đi, hắn lờ cô ta rồi cứ thế quay lưng rời khỏi phòng.

Hắn đi xuống sảnh tầng một, thấy đám thuộc hạ và A Kiên vẫn còn đang xúm quanh nơi kia.

Tên Chou khi thấy Dực Phàm đang mặt lạnh đi tới thì gã lo sợ đến cụp đầu run người.

A Kiên cũng sợ thay cho Chou, mặt cũng tái đi không ít, cả đám đều đổ mồ hôi lạnh nên chỉ biết cúi đầu không dám ngẩn.

Chỉ có A Kiên vẫn còn chút can đảm, nhìn trực diện Dực Phàm, nhưng khí quản bỗng dưng trở nên khó thở, gã vụng về lấp mấp gọi:

"Anh...anh Phàm...!"

Dực Phàm vừa đi tới trước mặt cả bọn thì dừng chân, đút một tay vào túi quần, nhìn A Kiên nhẹ nhàng ra lệnh:

"Mau kiểm tra định vị trong điện thoại của Băng Băng, xem cô ấy đang ở đâu đi"

A Kiên cảm thấy thái độ này quả thật không bình thường, nhưng cũng không hé nửa lời nào mà liền gật gật đầu, lập tức móc điện thoại ra dò tín hiệu GPS của Thiên Băng.

Sau khi kiểm tra xong, A Kiên mới ngẩn mặt đáp:

"Tìm ra rồi. Cô ấy đang ở cầu Đại Hà cách chúng ta 800m"

Dực Phàm vẫn điềm thản, bảo:

"Thế thì quá tốt. Mau cho người đến đó đón cô ấy đi. Bây giờ đã giữa trưa, chắc cô ấy đói lắm rồi"

A Kiên ngạc nhiên đến thẩn người, vừa rồi gã còn tưởng Dực Phàm sẽ phát điên cả lên nhưng bây giờ trông hắn lại vô cùng điềm thản.

Tên Chou đứng gần đó cứ tưởng sẽ không bị trừng phạt, muốn lấy công chuộc lỗi bằng cách đưa Thiên Băng trở về nên cười gượng lên tiếng:

"Lão đại, đây là lỗi của tôi...tôi sẽ..."

Bụp!!! Một cú vung chân đột ngột bỗng đạp thẳng vào bụng tên Chou, gã bật ngửa bay ra sau, đập người vào cái bàn chơi bài gần đó đến lật đổ, phọt cả huyết ra ngoài.

"Hự!!" Gã rên rỉ thảm thiết, nằm sấp mình xuống. Cả bọn thuộc hạ đồng ngộ chứng kiến thì sợ tái cả mặt, lập tức lùi người một bước khỏi Dực Phàm. Ngay lúc này chẳng một ai dám hó hé nửa lời, ai cũng biết cơn thịnh nộ của Dực Phàm sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như Thiên Băng chưa chịu quay về bên cạnh hắn.

Gi có trong số đó, cậu ta cũng kinh hoảng tột độ, quyết chọn cách im lặng đứng nhìn thay vì chạy đến đỡ lấy tên Chou.

Dực Phàm hạ chân xuống đất, ánh mắt trở nên lạnh tanh. Hắn quay đầu nhìn A Kiên đang đứng bần thần đằng sau, bảo:

"Làm mau đi"

A Kiên sợ sệt, lập tức cúi đầu rồi quay đi.

Trên cầu Đại Hà. Thiên Băng buông lơi chiếc điện thoại của mình xuống dòng sông phía dưới.

Selena ở phía sau trông thấy thì cũng ngạc nhiên lấy làm lạ.

Một lúc sau, cả hai đèo nhau trên đường bằng chiếc Harley với tốc độ vừa phải. Selena trước đó đã đưa thêm mũ bảo hiểm cho Thiên Băng đội. Nàng ta vừa cầm tay lái vừa hỏi:

"Ấn Thiên Băng. Cô tính làm gì vậy?"

Thiên Băng ngồi đằng sau vịn hai bên eo cô ta, nói:

"Đưa tôi đến một khách sạn nào đó, tiện thể mua giúp tôi chiếc điện thoại khác được không? Tôi sẽ trả lại tiền sau"

Selena dù đã đội mũ bảo hiểm, hở chỉ mỗi hai mắt nhưng cũng có thể nhận biết cô ta đang thầm cười khục khục trong miệng.

"Tôi đâu phải sai vặt của cô"

Thiên Băng hiện tại không có người để nhờ vả, dù cô và Selena khắc nhau như lửa với nước. Giờ đây cô đành phải hạ mình nhịn nhục, nói:

"Tôi cần chỗ ở vài ngày. Tôi sẽ trả gấp đôi nếu như cô chịu giúp tôi"

Thái dương Selena liền nổi hắc tuyến, cô ta liếc ra sau, lập tức gân giọng:

"Tôi không cần tiền của cô nhé. Cô nghĩ Selena này thiếu tiền sao?"

"Thế thì tôi sẽ nói chuyện lại với các đối tác đã kí hợp đồng với cô trước đó, tôi sẽ từ chối lời mời của họ và nhường cho cô vị trí của tôi. Thế nào?"

Selena cắn răng, mắng mỏ:

"Đang xem thường tôi sao? Dù không có mấy cái hợp đồng đó thì danh tiếng của Selena này vẫn sáng như dãy ngân hà. Tôi mà cần cô nói giúp mình à? Đừng có khờ khạo như thế!"

Cả hai liên tục đối khẩu với nhau qua lại trên đường, Thiên Băng cũng không chịu làm lơ mà im miệng, Selena thì cứ đanh đá tự cao tự đại nên phát ngôn hống hách. Chuyện giữa hai người phụ nữ cứ kéo dài không dứt như vậy...

Một lúc sau, cuối cùng cả hai cũng đã đèo nhau chạy vào một cánh cổng lớn đang mở sẵn.

Đó chính là một hoa viên, sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Selena lái moto lượn thẳng vào lối giữa, hai bên là các chậu hoa và cây cảnh, không khí trong lành, bươm bướm bay bay, tiếng chim hót thành một bản điệu gợi sắc nhộn nhịp.

Selena dừng xe trước một bồn phun nước lớn, Thiên Băng mới thấy lạ, cô leo xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm, hỏi:

"Chẳng phải tôi bảo đưa tôi đến khách sạn sao? Đây là đâu vậy?"

"Nhà của tôi"

Selena đáp một câu nhanh chóng, sau đó cũng gỡ mũ xuống theo.

"Hm?" Thiên Băng ngây người, cô cảm khó hiểu.

Selena biết Thiên Băng sẽ bất ngờ với cái ý định này của cô ta nên nhanh nhảu giải thích:

"Cô nghĩ nếu ở khách sạn thì sẽ không bị phát hiện sao? Dù sao nhà tôi cũng rộng, tôi sẽ cho cô ở tạm vài ngày"

"Ơ sao cô lại tốt ra vậy?"

Thiên Băng ngơ ngác hỏi, Selena bước khỏi xe, lướt thẳng qua cô, nhăn mặt cau có nói:

"Đừng có tưởng bở. Tất nhiên việc tôi giúp cô cũng không phải không công. Tôi sống cùng quản gia ngoài ra thì chẳng có ai khác. Cứ tự nhiên đi"

Sau đó ả ta dẫn lối cho Thiên Băng đi vào nhà.

Vừa bước vào cửa, một lão quản gia có gương mặt hiền hậu mang cặp kính dày cộm mặc vest đột nhiên đi tới, ngạc nhiên hỏi:

"Cô chủ về rồi à. Oh hôm nay cô có khách sao?"

Selena chống nạnh một bên, bảo:

"Mau chuẩn bị một căn phòng cho cô gái này đi. Cô ấy sẽ tạm ở đây vài ngày. Tiện thể chuẩn bị nước cam cho tôi"

Lão quản gia nghe vậy thì gật đầu, sau đó liền quay đi làm việc.

Thiên Băng nhìn xung quanh quan sát, thấy cách bài trí đồ đạc trong nhà Selena rất gọn gàng.

"Ngôi nhà rộng thế này chỉ có cô và quản gia ở thôi sao? Ba mẹ cô đâu?"

Selena ngồi vào ghế sofa, thở dài chán chường, gác chân kiểu phong thái chị đại, đáp:

"Họ đi du lịch cả rồi. Nửa năm mới về một lần"

Thiên Băng cũng ngồi vào ghế đối diện, hỏi:

"Vậy thì điều kiện để ở tạm nhà cô là gì? Nói ngay đi"

Selena đột dưng có vẻ mặt kì lạ, lưỡng lự như không muốn nói ra làm Thiên Băng phải chú ý.

Một phút sau, cô ta mới trả lời:

"Tôi muốn cô thay tôi làm người mẫu quảng cáo xe cho tập đoàn KO vào hai ngày nữa. Chỉ có như vậy thôi"

"Tập đoàn KO?"

Thiên Băng sực ngạc nhiên, Selena mới thở dài, tựa đầu ra thành ghế, ngó mắt lao lực lên trần nhà, trả lời:

"Ừ. Chủ tập đoàn chính là Trương Bác Phong. Mỗi khi ra mắt một dòng xe mới thì ông ta lúc nào cũng mời tôi đến làm mẫu quảng cáo. Tôi thật sự chán ghét lão ta"

Thiên Băng ngạc nhiên, nói:

"Nếu không thích đi thì cô có thể từ chối. Việc gì phải bận tâm như vậy?"

Đôi mắt Selena chợt hiện một nỗi niềm khó nói rồi từ từ trở nên khó chịu, cô ta nheo mày sâu hơn.

"Tôi không thể. Tóm lại cô phải giúp tôi chuyện này. Cái lão họ Trương đó mỗi khi nghĩ tới là tôi lại cảm thấy phát tởm!"

Thiên Băng đang cảm thấy khó hiểu với thái độ thất thường của cô ta thì Selena liền đứng dậy, nói tiếp:

"Một lát nữa tôi sẽ nhờ lão quản gia ra ngoài mua điện thoại cho cô, tất nhiên cô không cần phải trả tiền lại. Chỉ cần cô có thể thay thế tôi làm người mẫu quảng cáo xe cho tập đoàn KO trong buổi khai mạc hai ngày nữa là được"

Thiên Băng chợt ngộ nhiên, cô nhíu mày, hỏi lại:

"Cô vừa nói lễ khai mạc ra mắt xe của tập đoàn KO là hai ngày nữa sao?"

Selena quay nửa người, đáp:

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Thiên Băng hơi bần thần, mới nhận ra Dực Phàm đã nói dối mình. Bây giờ cô có thể đoán Dực Phàm đã bắt đầu nghi ngờ cô và hắn đang muốn thử lòng cô rồi.

Cô tạm gác qua chuyện này, nhìn Selena cong môi cười, đáp:

"Không có gì. Tôi nghĩ xong rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô"

...

Buổi xế chiều, ánh tà dương đỏ rực rọi trên khắp sân thượng.

A Kiên tiến về phía bóng lưng của Dực Phàm đang đứng lặng lẽ ngắm hoàng hôn đằng kia.

Gã đến bên cạnh, đưa qua cho Dực Phàm một chiếc điện thoại đã thấm nước, nói:

"Tôi đã dò theo vị trí của nhị tiểu thư nhưng cô ấy đã bỏ điện thoại xuống sông, khó khăn lắm tôi mới cho người vớt lên được. Cô ấy quả thật đã biết chúng ta gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại rồi"

Dực Phàm không nhìn sang gã, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại bị hỏng kia. Hắn nắm chặt lấy nó, dùng ánh mắt tức giận đâm đâm hướng về phía xa xăm. Lúc này hắn nghĩ nếu như tìm được cô, hắn thề với bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô lần nào nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang