Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 87(89)

Đã một ngày trôi qua, cái cảm thấy bồn chồn lo lắng vẫn còn ứ đọng trong lòng cậu. Làm sao có thể yên tâm được khi sự an nguy của Tiểu Tuyết vẫn còn chưa nắm rõ!

Trong căn hộ sáng sủa đó, Ấn Thiên Dịch ngồi bất cần sải một tay lên thành ghế, đầu ngửa tựa ra sau, trông cái kiểu rất bất lực, cậu thở một hơi dài suy ngẫm.

"Đã ba ngày rồi vẫn không thấy Tiểu Tuyết về nhà. Lẽ nào tên khốn kia đã lừa mình?"

Điều kiện của cậu và Lĩnh Hàn đã hoàn tất, Trần Tử Nha hiện giờ đang nằm ở bệnh viện dưỡng thương, bên cạnh cô ta còn có Trần Từ Dương và hàng tá vệ sĩ trông coi bảo vệ, vì thế cậu cũng không còn phải lo lắng cho sự an nguy của hai người họ nữa. Nhưng vì không có cách liên lạc với Lĩnh Hàn, cũng không rõ nơi ở hiện giờ của anh ta nên cậu không thể gặp lại anh ta từ cái hôm ở khu nghĩa trang.

Hôm nay chính là ngày thứ ba theo như Lĩnh Hàn đã hứa, vì vậy mà cậu đã nôn nóng ngồi chờ từ sáng tới giờ, xem xem Tiểu Tuyết có thật sự trở về hay không.

Đợi đã hơn ba tiếng, trời cũng đã sang trưa, vậy mà chẳng có tí động tĩnh gì. Cơn buồn ngủ bất chợt ghé đến làm cậu mê man, cậu vô tình nhắm mắt rồi thiếp đi mất.

Chỉ vài phút sau đó, cánh cửa bên ngoài chợt bật mở, Tiểu Tuyết vác ba lô trên lưng đi vào, cất tiếng mỗi khi vào nhà như mọi lần, cô nói:

"Em về rồi"

Nhưng khi chợp thấy bóng dáng của Thiên Dịch đang ngồi tựa đầu ngủ quên ở sofa, Tiểu Tuyết có chút bất ngờ.

"Sao không vào phòng ngủ kia chứ?"

Cô nhẩm miệng phàn nàn rồi bước tới, đặt cái balo nặng trịch xuống đất thì mới phát hiện trên bàn có đặt sẵn một ly nước lọc đầy. Có lẽ Thiên Dịch đã chuẩn bị nó cho cô trước nếu như cô về nhà. Cậu chu đáo đến vậy, nhất định sẽ là một người bạn trai tốt. Tiểu Tuyết đã nghĩ thế.

Cô lấy ly nước lọc kia uống hết một nửa, quả thật rất sảng khoái. Trời trưa nắng gắt, có một ít nước vào người thì mát hơn hẳn. Uống xong cô đặt lại ly lên bàn, bấy giờ mới vô tình để ý đến khuôn mặt của Thiên Dịch khi đang ngủ.

Cứ như có một sự thu hút, Tiểu Tuyết bỗng nhìn chầm chầm khuôn mặt ấy. Đường nét nam tính, chiếc môi mỏng hồng, đôi mắt nhắm nghiền của cậu quả thật rất cuốn hút, hơn thế nữa là chiếc mũi thẳng tắp, làn da không quá trắng trẻo vì bây giờ đã có chút ngả màu vàng nhạt, không tì một khuyết điểm.

Gió bên ngoài cửa thổi vào làm mấy sợi tóc mái của cậu nhè nhẹ lung lay, hai má Tiểu Tuyết chợt ửng hồng, cô nuốt nước bọt, từ từ cúi người, ghé môi hôn trộm lên má cậu một cái.

Lúc tựa môi lên vùng da má ấy, Tiểu Tuyết đã nghĩ mình sẽ không bao giờ liều lĩnh đến thế này. Cô bé thích cậu, thích cậu ngày một nhiều hơn, thích từ cái lúc cậu nở nụ cười tỏa nắng, như ánh sáng bao quanh khắp cơ thể, ấm áp vô cùng.

Tiểu Tuyết thừa biết mình sẽ không bao giờ có cơ hội, thôi thì cứ âm thầm thế này, mỗi một ngày nhìn thấy cậu, đó chính là niềm hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên Thiên Dịch cũng vô tình bị đánh thức, trước khi cậu mở mắt ra nhìn cô, Tiểu Tuyết đã vội vàng thu mặt lại rồi ngồi xuống ghế đối diện, chợp ngay cái ly nước còn một ít trên bàn giả vờ cầm lên uống tiếp.

Lúc nhìn thấy Tiểu Tuyết ngồi trước mặt mình, Thiên Dịch khá bất ngờ, cậu ngồi bật thẳng người, hỏi cô với sắc mặt đầy lắng lo:

"Tiểu Tuyết. Em về nhà từ lúc nào vậy? Có bị làm sao không?"

Tiểu Tuyết cầm ly nước bằng hai tay, thấy thái độ kì lạ của cậu nên sinh ra khó hiểu, cô mới chớp chớp mắt hỏi vặn lại: "Bị gì là bị gì?"

Thiên Dịch ngồi ngây ngốc ra, cô mới bỏ ly nước rỗng xuống bàn, đứng dậy nhấc cái balo nặng trịch lúc nãy mang lên lưng, Thiên Dịch mới thờ người hỏi: "Gì vậy?"

Tiểu Tuyết đáp: "Ba lô đựng đồ chứ gì"

"Em bị bắt cóc mà cũng mang theo ba lô sao?"

Thiên Dịch hóa sốc nên đứng bật dậy, cô bé liền lườm xéo nhìn cậu một cách kì thị, nói:

"Anh bị thần kinh à? Em vừa đi cắm trại hè về đấy"

"Sao chứ?"

"Anh không đọc tin nhắn sao? Em có nhắn tin cho anh là sẽ đi cắm trại do trường tổ chức ba ngày mà. Vì vừa thi tốt nghiệp xong, cả lớp tổ chức một đợt cắm trại ba ngày trong rừng. Vui lắm đấy"

Thiên Dịch hoang mang, lập tức móc điện thoại ra kiểm tra nhưng chẳng có tin nhắn nào cả.

"Làm gì có tin nhắn nào?"

"Lạ nhỉ. Em rõ ràng đã nhắn qua rồi mà. Mà thôi em đi tắm đây"

Tiểu Tuyết dứt câu, sau đó hồn nhiên mang balo đi vào phòng như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng để ý Thiên Dịch vẫn còn đứng ngây ngốc sau lưng mình một lúc để suy ngẫm.

Sau một hồi, cậu mới cảm thấy Lĩnh Hàn có gì đó rất lạ, cậu nheo mày, sự nghi vấn đột nhiên dâng cao. Thứ nhất cậu nhận ra Lĩnh Hàn đã lừa cậu chuyện bắt cóc Tiểu Tuyết, làm cho cậu trở nên lo lắng và phải làm theo điều kiện của anh ta. Thứ hai chính là anh ta lại biết Tiểu Tuyết sẽ đi cắm trại ba ngày mà nhân cơ hội này để lừa cậu. Thứ ba nếu tin nhắn Tiểu Tuyết đã gửi qua cho cậu nói rằng cô sẽ đi cắm trại, vì sao nó lại biến mất trước khi cậu đọc đến?

Cậu cũng đã gọi cho Tiểu Tuyết nhiều lần nhưng tất cả đều báo ngoài vùng phủ sóng, có lẽ cô bé đi cắm trại ở một nơi có sóng kém nên cũng không có gì là lạ. Và một câu hỏi được vấn lên vì sự nghi ngờ trong đầu cậu, cậu tự thì thầm trong lòng. Tên này rốt cuộc là ai?

Buổi tối. Trên bàn ăn, Tiểu Tuyết đang gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai nhưng rồi chợt nhíu mày, trễu mắt nhìn đối phương ngồi đối diện, hỏi:

"Sao anh không ăn cơm? Nhìn người ta mãi vậy?"

Thiên Dịch cầm chén cơm ngồi bần thần nhìn Tiểu Tuyết đã một lúc, cậu vẫn không tin cô bé thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra mà vẫn bình thản ung dung như vậy.

"Em có thật là không bị sao chứ? Nếu đi cắm trại ba ngày sao không gọi trực tiếp nói với anh? Hại anh lo lắng chết được"

Tiểu Tuyết ngạc nhiên, cô không nghĩ Thiên Dịch lại quan tâm đến mình. Cô luôn nghĩ bản thân chỉ là một người ăn nhờ ở đậu cậu suốt mấy tháng nay, chuyện này ngẫm đi ngẫm lại càng khiến cô thêm cảm giác xấu hổ.

Cô e ngượng nên bĩu môi:

"Em đâu phải em gái ruột của anh, tại sao anh phải lo lắng chứ?"

Thiên Dịch cười thật thà, đáp:

"Haha. Chúng ta ở cùng nhau mấy tháng rồi, nhiều lúc anh cứ tưởng em là em gái của mình luôn đấy"

Tiểu Tuyết mím môi, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, cảm xúc trong lồng ngực của cô vẫn đập mạnh như thế.

Cô dần cụp mắt xuống, nén gượng tâm can, nói:

"Chờ đến khi tìm được ba, em sẽ rời khỏi đây"

Câu nói nghen nghén này làm cho cậu dừng cười, cậu biết ba của Tiểu Tuyết mất tích lâu như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ trở về nữa. Dù biết xác suất tốt đẹp là ít ỏi, cậu đành thử đặt nghi vấn một câu:

"Nếu như ba em không về nữa, em sẽ làm gì?"

Tiểu Tuyết nheo mày không vui, tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai, phủ quyết nói:

"Không có chuyện đó đâu. Ông ấy nhất định sẽ quay về"

Cậu cười ôn nhu cho không khí bớt căng thẳng, rồi tìm mấy câu hỏi khác để tỏa ý quan tâm cô.

"Thế em thi có ổn không?"

Tiểu Tuyết vừa nhâm nhi một họng cơm thành hai cái má bánh bao phúng phính vừa trả lời:

"Cũng được. Năm sau em sẽ vào trường cấp ba. Cuối cùng thì cũng sắp trở thành người lớn rồi"

Thiên Dịch bật cười, bèn đưa tay sang xoa nhẹ đầu cô bé, nói lời động viên:

"Vậy thì phải cố gắng lên. Khi xưa ở tuổi em, anh cũng rất mong mau chóng trở thành người lớn đấy"

Tiểu Tuyết lặng thinh, cậu rút tay lại, nói tiếp:

"Anh muốn mau chóng lớn lên để có thể bảo vệ cô ấy. Giá như anh sinh sớm trước hai năm thì có lẽ bây giờ không phải gọi cô ấy bằng chị nữa"

Sự ngon miệng bỗng dưng không còn nữa, Tiểu Tuyết dù không muốn thừa nhận nhưng dạo gần đây cô có cảm giác không thích khi cậu nhắc đến Thiên Băng bằng cái vẻ mặt ôn nhu ấy.

Cô bỗng đặt nửa chén cơm xuống, chợt đứng dậy, cười gượng nói:

"Em nhớ ra mình còn một chuyện phải làm. Em vào phòng đây. Anh dọn giúp em nhé, tối nay em sẽ rửa bát bù"

Sau đó cô đột nhiên quay lưng bỏ đi dù vừa rồi đang ăn rất ngon miệng, Thiên Dịch cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Cậu đặt cặp đũa xuống bàn, chạm ngón cái lên vùng má phải, vào đúng cái nơi Tiểu Tuyết vừa đặt dấu hôn lên lúc nãy khi cậu ngồi tựa đầu ngủ quên trên sofa. Trầm mặc nghĩ một lúc, cậu lẩm bẩm:

"Như này là ý gì nhỉ?"

...

Trước ngày lễ khai mạc ra mắt xe của tập đoàn KO, Thiên Băng đã liên lạc với Trương Bác Phong và đề nghị sẽ thay thế cho Selena làm người mẫu quảng cáo xe cho ông ta lần này. Lão Trương nghe đến danh cô thì liền vui mừng như trúng số nên lập tức đồng ý. Với tiếng tăm của một minh tinh nổi tiếng như Ấn Thiên Băng, không phải cứ có tiền là có thể mời được cô làm cho mình nên Trương Bác Phong không thể chối từ cơ hội hiếm có này.

Bảy giờ tối ngày hôm sau. Trên một tòa nhà cao tầng dành cho các nhân vật bậc thượng lưu. Và ngay tầng bảy đang có hàng trăm người tụ tập, bao gồm nam lẫn nữ, họ ăn mặc sang trọng, đều là những người giàu có bậc nhất trong giới thượng lưu nên mới có thể đến tham gia buổi lễ ra mắt xe mới của tập đoàn KO nổi tiếng.

Không gian xung quanh vô cùng náo nhiệt tráng lệ, mọi người đang tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ để chào hỏi lẫn nhau. Ngoài ra khắp chung quanh còn có cả trăm bàn ngồi, đều là chỗ cho các khách mời đến tham dự nên được chuẩn bị rất khang trang với dàn ly thủy tinh và mấy chai rượu vang đắt đỏ để sẵn trên các bàn như dạ hội yến tiệc.

Không khí bây giờ vô cùng ồn ào, ai cũng đang nóng lòng mong chờ buổi tiệc sẽ diễn ra nhanh hơn.

Lúc này bên ngoài cửa, Ấn Dực Phàm và A Kiên đều mặc âu phục chỉnh tề tiến vào trong. Dực Phàm đã lựa vào chỗ ngồi được đặt sẵn theo số thứ tự mà Trương Bác Phong sắp xếp, A Kiên cũng ngồi theo bên cạnh hắn cùng với những người xa lạ khác quanh bàn.

Vài phút sau, tất cả các khách mời đều đã ngồi vào ghế dự, cùng nhau hướng mắt lên sân khấu trên cao. Bao lâu chờ đợi thì cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, trên sân khấu có một nam MC bước ra và nói vài ba câu để mở màn buổi tiệc.

"Chào tất cả các quý vị đã có mặt tại buổi lễ khai mạc ra mắt xe mới của tập đoàn KO. Tôi là MC và cũng là người phụ trách dẫn chương trình lần này. Theo như chủ đề chính của buổi tiệc, tập đoàn KO sẽ cho ra mắt một siêu phẩm được nhập khẩu từ Đức. Nhưng trước mắt sẽ là nhân vật chính của chúng ta, đó là chủ tịch của tập đoàn KO, ngài Trương Bác Phong!!!"

MC vừa đọc tên một cách hùng hồ uy lực, Trương Bác Phong liền từ đằng sau cánh gà đi ra với tràn vỗ tay hân hoan của vô số khách mời phía dưới. Ông ta nhận micro của MC, sau đó giới thiệu bản thân rồi cảm ơn khách mời đã có mặt tại buổi lễ ra mắt xe của mình.

Các khách mời phía dưới cũng lịch sự im lặng nghe ông nói vài câu về kỉ niệm thành lập tập đoàn nhiều năm qua. Dực Phàm cũng đang ngồi vắt chéo chân, tập trung xem ông ta thuyết trình.

Sau một hồi, Trương Bác Phong cũng cười tươi nói chủ đề chính.

"Để không làm mất thời gian của quý vị, tôi sẽ công khai chiếc xe sắp cho ra mắt của tập đoàn KO"

Nghe vậy các khách mời phía dưới đều loay hoay xì xào xì xầm, họ mong chờ sẽ được chiêm ngưỡng chiếc xe mới ra mắt lần này nên ai nấy đều rất tập trung lên bục sân khấu.

Lúc này trên sân khấu, dưới tấm sàn gỗ nhoáng đột nhiên được tách sang hai bên và nâng lên một vật thể to chạng vạng đằng sau Trương Bác Phong. Trên vật đó còn được phủ một lớp khăn bạc lớn để che đi nhưng dựa vào hình thù thì ai cũng nhận biết đó là chiếc xe sắp được cho ra mắt.

Trương Bác Phong nắm micro nói tiếp:

"Đằng sau tôi là chiếc xe được nhập khẩu từ Đức và chỉ có năm chiếc duy nhất. Trước khi cho các vị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc xe, tôi sẽ nhờ một người lên mở khăn cho các vị"

Sau đó ông ta trịch thượng cười tự hào, nói:

"Người mà tôi muốn được mở khăn chính là một đại nữ thần nổi tiếng trong nước, xin mời cô Ấn Thiên Băng!"

Vừa nghe cái tên rõ rành như nước chảy thành dòng kia, Dực Phàm và A Kiên ở phía dưới cũng phải sực kinh ngạc đến mức ngồi thẳng người. Trên cao, nơi tối thui kia đột dưng được ánh đèn điện ảnh phía trên soi sáng, một dáng người xinh đẹp đột nhiên hiện ra. Thiên Băng mặc bộ váy màu trắng hở khe ngực, kiểu váy dài đến đùi, trên đầu cô còn được đội một cái vương miện trắng nhỏ xinh, mái tóc màu đen tết thành kiểu và chỉ xõa dài mỗi phía sau, trông dáng vẻ của cô hiện giờ vừa xinh đẹp vừa yêu kiều lại còn gợi cảm.

Cô nhấc từng bước cao gót thiên nga đen đi ra khiến ai nấy dưới bàn khách tham dự đều phải to mắt trầm trồ. Dực Phàm cũng sửng sốt, hắn to mắt cực tràn nhìn cô từ phía dưới, lòng tự dưng nóng rực chỉ muốn chạy lên bắt lấy rồi bóp chết cô. Trán hắn từ từ nổi gân xanh, răng hắn ngậm chặt lại, lòng bàn tay như bị ai đó châm kim vào làm cho ngứa ngáy nên phải nắm siết chặt lại thành quyền.

Thiên Băng bước ra trước đầu chiếc xe, sau đó dùng tay gỡ phăng chiếc khăn bạc được phủ trên chiếc xe vất đi xa. Siêu phẩm hiện ra, đó là một chiếc Porsche đời mới màu đen. Cô ngồi lên đầu con xe, tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia phía dưới liên tục đứng lên chụp ảnh.

Tách! Tách! Tách!

Thứ ánh sáng hào nhoáng chớp lên chớp xuống dưới thân ảnh quyến rũ đẫy đà của cô, vì là một người mẫu chuyên nghiệp nên Thiên Băng lúc nào cũng giữ chiếc môi cong nhẹ, giữ mãi sự kiêu hãnh.

Cô nâng chéo đôi chân chân thon thả trắng ngọc ngà, hai tay chống ra sau xe, hơi nghiêng đầu, gương mặt chỉnh sắc thái kiêu ngạo rồi chuyển sang vẻ lạnh lùng như băng đá, làm thu hút sự yêu thích của các khách mời phương Đông và cả phương Tây phía dưới, đến mức họ phải hò hét lên cái tên cô một cách mãnh liệt.

"Ấn Thiên Băng!! Ấn Thiên Băng!!!"

"Ấn Thiên Băng!!..."

Do người đến dự quá đông, Thiên Băng vốn không biết Dực Phàm cũng có mặt tại buổi tiệc. Hiện giờ cô chỉ tập trung vào phần tạo dáng trước con xe, còn Trương Bác Phong thì đang cầm micro giới thiệu và mô tả chiếc xe của mình nhưng dường như khán giả bây giờ chỉ quan tâm đến gương mặt xinh đẹp của Thiên Băng là chính, vì vậy mà mọi người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh của cô rồi tấm tắc vấy tay nhau khen ngợi.

Dực Phàm cố kìm giữ bình tĩnh hết mức có thể để ngồi yên xem cô thay đổi động tác, tập trung làm người mẫu quảng cáo xe phía trên. Lúc này hắn đã cảm thấy rạo rực điên tiết, chỉ muốn mau chóng hết buổi tiệc vì nhất định hắn sẽ tóm cho bằng được cô về nhà. A Kiên ngồi bên cạnh không phải không nhận ra sắc khí nóng như lửa toát ra từ người Dực Phàm. Gã không nói gì mà chỉ ngồi yên tiếp tục quan sát mọi người xung quanh dãy bàn mình theo như thói quen. Vì gã có một chứng cảnh giác cao độ, vừa rồi gã còn cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình bằng con mắt lạnh chết chóc nhưng không rõ là từ hướng nào.

Mười phút sau, Trương Bác Phong bắt đầu định giá chiếc xe cũng như mở phiên đấu giá dành cho những ai có tiền và có thể sở hữu.

Ông ta ra giá đầu là mười tỷ, sau đó những người phía dưới đều lần lượt đưa tay đấu giá.

Từ mười hai tỷ, mười lăm tỷ sau đó lại dâng lên hai mươi tỷ, chẳng ai chịu thua ai. Cuộc đấu giá diễn ra rất gây cấn thì một giọng nói hùng hồ phía dưới cất lên: "Năm mươi tỷ!"

Đột nhiên tất cả các khách mời sửng sốt, mọi người đều hướng mắt về phía cánh tay vừa ra con số kinh khủng kia. Thiên Băng đứng chống nạnh tạo dáng trên sân khấu, lúc này cũng nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục sang trọng vừa ra cái giá bất thường đó, cô mới thực sự bị dọa đến giật mi mắt kinh người. Đó chính là Dực Phàm, đó không phải ai khác mà chính là Dực Phàm. Hắn ta ngồi ở đó, tay phải giơ lên kê giá năm mươi tỷ, một số nhà tài phiệt khác không chịu thua liền ra giá cao hơn. Nhưng hắn vẫn bình thản không lắng lo, không cần suy nghẫm, mạnh dạn ra giá một trăm tỷ khiến tất cả mọi người đều phải há hốc mồm.

Những nhà tài phiệt kia đành lặng im rút lui, lúc này Trương Bác Phong mới vui vẻ nhìn về phía Dực Phàm từ trên sân khấu, nói:

"Vậy là Ấn tiên sinh đã chốt giá một trăm tỷ cho con xe mới của tôi, còn ai muốn trả giá nữa không?"

Tất cả mọi người phía dưới đều lặng thinh, họ kinh ngạc trước người có thể bỏ ra một trăm tỷ để mua xe mà chưa bao giờ biết danh đến.

Chưa tan hết được sự trầm trồ, Dực Phàm lại làm cho tất cả mọi người ở buổi lễ rúng động gia tăng, hắn lạnh lùng nói thêm:

"Tôi mua hết năm chiếc. Chốt đơn đi"

Ai nấy đều thêm một phen bất ngờ mà loay hoay nhìn nhau, năm chiếc chính là năm trăm tỷ, một con số không hề nhỏ. Trương Bác Phong nghe thấy cũng phải bị dọa cho đứng người, một lúc sau mới dám cầm micro lên tiếp tục dẫn chương trình, nói:

"Thế còn ai muốn tranh mua xe nữa không? Nếu không mức giá này sẽ thuộc về Ấn tiên sinh"

Ai nấy đều ngậm miệng lặng thinh, Trương Bác Phong mới bật cười, lớn giọng công bố:

"Vậy thì tôi xin công bố kết quả, người may mắn có được năm chiếc Porsche hôm nay chính là Ấn Dực Phàm. Mời các vị cho một tràn pháo tay"

Sau đó một đống tiếng vỗ tay phía dưới vang lên, Trương Bác Phong lịch sự tiếp câu:

"Để chúc mừng cho người may mắn này, mời Ấn tiên sinh lên nói đôi lời cảm nghĩ của mình trước mọi người"

Nghe vậy Dực Phàm cũng tự động đứng dậy, bởi vì hắn đã chờ thời khắc này ngay từ đầu rồi.

Hắn từ từ nhấc chân lên bậc thềm, bước lên sàn ra mắt, đi thẳng hướng đến Thiên Băng. Cô lúc này như khúc gỗ cứng đơ, kìm nén nỗi sợ hãi từ hắn mà vẫn cố gắng không biến sắc ra ngoài mặt.

Dực Phàm vừa lên được sân khấu, hắn không đứng ở đâu mà lại chọn chỗ đứng ngay bên cạnh cô. Trước khi nam MC trao cho hắn chiếc micro, hắn chợt lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn hướng về phía khách mời phía dưới, dù lời nói phát ra rất nhỏ nhưng Thiên Băng đứng sát cạnh đều nghe thấy từ chữ một rõ rành.

"Sau buổi tiệc, giải thích rõ ràng đi"

Cô giật mình, không dám quay qua nhìn hắn, nhưng giọng hắn thì cứ như đe dọa cô, nghe xong chợt cảm thấy nặng nề như bầu ám khí đè nặng.

Cô không ngờ hắn lại có mặt ở buổi tiệc này mà cứ nghĩ sau buổi tiệc hắn mới đến giao dịch với Trương Bác Phong. Tinh thần cô như bị áp đảo, lần này thì không biết cô sẽ chạy khỏi hắn bằng cách nào vì chắc chắn hắn sẽ bắt được cô.

MC trao cho hắn micro, hỏi về cảm nghĩ của hắn khi chiến thắng phiên đấu giá lần này.

Hắn cầm micro kề lên miệng, vui vẻ nói:

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn, lí do tôi liều lĩnh mua cả năm chiếc như vậy vì tôi sẽ dùng nó để tặng cho vợ sắp cưới của tôi"

Thiên Băng nghe những lời đó đã cảm thấy hắn đang ám chỉ đến mình. Bây giờ thì cô chỉ muốn nghoảnh lưng chạy khỏi đây thật nhanh trước khi quá muộn. Đột dưng tay cô bị Dực Phàm nắm lấy, cô toát mồ hôi lạnh quay qua nhìn hắn, còn hắn vẫn ung dung cười vui vẻ một cách giả tạo ngay trước mặt mọi người, nói tiếp:

"Lần này đúng là bất ngờ của cô ấy dành cho tôi, vì tôi vốn không biết cô ấy sẽ là người mẫu quảng cáo ra mắt xe cho Trương tổng. Nếu biết chuyện, tôi đã không cho cô ấy tham gia rồi"

Mặt Thiên Băng lộ vẻ cứng nhắc, cô cố ghì tay mình ra khỏi tay hắn nhưng hắn lại đột nhiên quấu chặt không cho cô buông.

Cô cũng không thể làm gì hơn khi ở đây có đến hàng trăm người tham dự, nếu không sẽ làm mất mặt Trương Bác Phong và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mình mất.

Dực Phàm nói xong cảm nghĩ sau đó trả lại micro cho MC. MC khen ngợi hai người là một đôi trai tài gái sắc, Trương Bác Phong cũng nói vài ba lời tán dương.

Buổi tiệc đến hơn chín giờ, cuộc đấu giá kết thúc, màn tiếp theo chính là mọi người cùng nhau diện kiến giao lưu. Thiên Băng không muốn ở lại lâu, cô muốn bỏ trốn nhưng lại bị Dực Phàm nắm tay khư khư từ lúc nãy đến giờ không chịu buông.

Vì khách khứa đang bận cùng nhau ăn uống dưới bàn nên không ai để ý, hắn kéo cô ra khỏi buổi tiệc, ra tới hành lang ít người bên ngoài.

Hành lang bên ngoài hiện giờ không có ai, cô mới khó chịu giật tay mình lại, nhăn mặt bảo:

"Buông ra!"

Lúc này hắn mới buông cô ra, nhưng lại tấn ép cô vào tường, dùng cái giọng găng gắt khó chịu xa sát quát vào mặt cô.

"Được lắm. Liệu hồn thì giải thích mọi chuyện đi. Tại sao em lại bỏ đi?! Tại sao em lại lừa dối tôi?!"

Thiên Băng xô tay đẩy hắn ra, mạnh miệng lớn tiếng:

"Tránh ra đi! Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ gì cả. Đừng có làm phiền tôi!"

Dực Phàm nghe câu đó liền trở nên nóng giận, lập tức đấm một cái "ầm" lên thành tường ngay bên cạnh vai cô, làm cô giật mình, đứng yên không nhúc nhích.

"Không có mối quan hệ gì sao? Giữa chúng ta thì em nói xem, chúng ta là gì của nhau hả?"

Thiên Băng không muốn trả lời nên chỉ muốn lơ lảng quay đi, thấy thái độ xem thường của cô dành cho mình, hắn liền túm cánh tay cô giật mạnh lại, bộ mặt tức đến nổi gân xanh, nói lớn:

"Đứng yên trả lời tôi! Nếu hôm nay không ra lẽ mọi chuyện, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu!"

Bỗng dưng Trương Bác Phong từ đâu xuất hiện rồi đi tới, nói:

"Ái chà. Cải nhau sao?"

Dực Phàm thấy ông ta thì mới buông cổ tay cô ra, cô mới lật đật chạy về phía ông ta, giả vờ làm ra vẻ đáng thương, gọi nhẹ:

"Trương tổng"

Sau đó cô kề môi thì thầm bên tai ông ta:

"Làm ơn cứu tôi"

Trương Bác Phong nghe xong thì ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì nhưng cứ nghĩ Dực Phàm đang ức hiếp cô. Ông ta nhìn Dực Phàm, ngỏ ý:

"Tôi cần nói chuyện riêng với Ấn tiểu thư đây một chút. Ấn tiên sinh, tôi mượn cô ấy một lát được không?"

Dực Phàm dù không muốn nhưng cũng đành đồng ý, trả lời:

"Được, một lát thôi đấy"

Sau đó cô thành công được Trương Bác Phong dẫn đi mất. Ông ta đưa cô đến một căn phòng, sau đó đóng cửa lại, lịch sự mời cô ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó rồi bảo:

"Rất cảm ơn cô đã đến đây làm người mẫu quảng cáo xe cho tôi. Tôi cũng không ngờ một đại nữ thần xinh đẹp đây lại có thể rảnh rỗi đến làm việc cho tôi. Trước đây người tôi thuê đến đều là Selena, tôi cũng rất bất ngờ khi cô ấy lại không tham gia sự kiện lần này"

Thiên Băng làm vẻ vội vàng, bảo:

"Được rồi, ông không cần phải khách sáo đâu. Tôi đến đây là để thay thế cho Selena như đã nói qua điện thoại. Tiện thể đây, ông có thể gọi taxi giúp tôi được không? Tôi cần về gấp"

Trương Bác Phong ngạc nhiên, lão vờ cười giả trân thăm dò:

"Dựa theo hành xử của cô và Ấn tiên sinh lúc nãy, hai người cải nhau sao?"

Cô liền trả lời tạm bợ, không muốn vòng vo:

"Có thể nói là như vậy"

Trương Bác Phong đã nhận ra sự hấp tấp muốn rời đi của cô, nhưng mắt ông ta lại đang dán đến khe ngực trắng nõn của cô phía dưới với dục niệm thèm thuồng.

"Không cần vội về như thế. Tôi có một lời đề nghị, cô có muốn trở thành tình nhân của tôi không?"

"Sao?"

"Tôi sẽ chu cấp cho cô một khoảng tiền lớn hàng tháng, thay vào đó cô nên bỏ quách tên kia đi. Cô thấy thế nào?"

Trương Bác Phong đang cố dụ dỗ cô, dựa theo biểu hiện và cặp mắt liếc hái của ông ta cứ luôn dán đến khe ngực và đùi mình thì Thiên Băng cũng đủ nhận ra ông ta đang có ý xấu.

Cô nhíu mày, vẫn điềm tĩnh mắng:

"Ông bị thần kinh sao?"

Rồi cô đứng dậy, lạnh nhạt bảo:

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ông nói, tôi về đây"

Thiên Băng đi đến cửa ra, giơ tay vặn khóa nhưng chợt phát hiện cửa đã bị đóng chặt không thể mở được.

Cô đã ngấm ngầm đoán ra ý định xấu của Trương Bác Phong, bèn quay lại, bảo:

"Ông tính làm gì? Mở cửa ra đi!"

Trương Bác Phong đột dưng đứng dậy khỏi ghế rồi cởi áo, mặt mày lộ vẻ háo sắc trên cái khuôn khổ nhăn nheo già nua đê hèn kia.

"Còn không hiểu sao? Bước vào phòng này thì cô sẽ phải ngủ với tôi. Phòng này cách âm, đừng lo, sẽ không ai nghe thấy đâu"

Thiên Băng không sợ hãi mà trạng thái vô cùng bình thản, lúc ông ta cởi xong áo vứt ra đất và chỉ còn mỗi nốt chiếc quần tây trên người, cô mới nhìn về phía cửa sổ đang mở toang toác đằng sau lưng ông ta, hỏi:

"Đây là tầng mấy vậy?"

Ông ta nhăn răng cười gian tà, đáp:

"Tầng bảy. Toàn bộ tòa nhà này đều là của tôi"

Thiên Băng chợt khoanh tay lại, rướn môi hỏi:

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra trước đây Selena cũng đã bị ông làm thế này, đúng không?"

Trương Bác Phong lộ điệu cười sở khanh:

"Hehe. Đúng vậy. Tôi cũng đã đề nghị cô ta làm tình nhân cho tôi nhưng cô ta thật ngu ngốc vì không chịu đồng ý. Hết cách tôi đành phải dùng những chiếc clip đó để đe dọa cô ta đến làm việc cho mình"

Lão Trương chợt nheo mắt lại, cười khích nói tiếp:

"Nhưng có một điều làm tôi khá ngạc nhiên, cô bình tĩnh quá đấy"

Thiên Băng từ từ giơ tay lên cao, cô nhắm mắt lại, lấy chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu xuống, nhếch mép trả lời:

"Đúng rồi. Tôi đời nào lại để chuyện này xảy ra như vậy, nhỉ?"

"Đến đây nào. Tôi sẽ làm cho cô vui vẻ"

Trương Bác Phong cười dâm dục sau đó thì nhấc cái thân béo ú chạy vồ đến cô, lão muốn túm lấy cô nhưng khi vừa tới nơi đã liền bị cô hạ tay, quất luôn phần nhọn của chiếc vương miện vào mắt phải.

"Phực...! Aaaaaaa!!!"

Chiếc kính gọng dát vàng rơi xuống đất, mấy giọt máu chợt văng ra, lão ta đau đớn rên rỉ thảm thiết, liền bịt mắt lại lùi ra sau trong cái vẻ loạng choạng mất thăng bằng.

"Con chó khốn kiếp! Mày dám...!"

Lúc ông ta đang liên miệng mắng rủa cô trong đau đớn thì cô liền dùng lực đạp cửa tung ra ngoài. Một đạp, hai đạp, cuối cùng cửa cũng bị gãy chốt rồi ngã sập cái "ầm" ra.

Cô vội vàng cầm đôi giày cao gót thiên nga đen của mình chạy ra khỏi phòng, đang lướt rất nhanh trên hành lang thì bỗng trông thấy thân ảnh của Dực Phàm từ xa đang đứng nói chuyện gì đó với A Kiên. Thấy vậy cô mới đột ngột dừng chân, nghĩ không thể nào chạy về hướng đó vì cô không muốn mình sẽ bị Dực Phàm bắt lại.

Cô liền quay người chạy ngược về phía phòng Trương Bác Phong, nhưng đã sớm trông thấy một đám vệ sĩ đô con của Trương Bác Phong đuổi từ xa tới.

Cô thất lễ với Trương Bác Phong, tất nhiên ông ta sẽ không tha cho cô. Cô đứng ở giữa, do dự chạy về phía trên và phía dưới. Phía trên chính là Dực Phàm, phía dưới lại bị đám vệ sĩ của Trương Bác Phong đang kéo nườm nượp truy đuổi.

Dực Phàm đang nói chuyện với A Kiên thì bất thình lình nghe được tiếng chạy, hắn quay qua, liền thấy Thiên Băng đang xách giày cao gót chạy chân không về phía mình, đằng sau cô là đám vệ sĩ to cao đang đuổi theo trông có vẻ tức giận.

Hắn trừng mắt kinh ngạc, vốn không biết cô đã đắc tội gì với Trương Bác Phong. Hắn cứ tưởng cô sẽ dừng lại cầu cứu hắn, nào ngờ cô lại chạy vụt qua khỏi hắn rồi lao tiếp về phía sau.

Khi hắn quay lại thì đã thấy cô chạy cong giò ngày một xa khỏi mình, lúc này hắn mới tức điên lập tức đuổi theo, gọi lớn: "Băng Băng!"

Thiên Băng chạy như ma đuổi, đến trước thang máy, cô nhanh chóng ấn phím xuống tầng dưới nhưng thang máy lại đang kẹt và mở ra khá chậm.

"Băng Băng!"

Nghe tiếng gọi thất thanh của Dực Phàm, cô quay sang phải thì đã thấy hắn sắp đuổi gần tới mình, cô hoang mang, nếu hắn bắt kịp được cô, cô sẽ không bao giờ có thể thoát được nữa.

Cô vô cùng sợ hãi, mặt mày đang nhợt nhạt thì một chàng trai từ đâu đó lao ra, kéo tay cô chạy vào thang máy lúc vừa kịp mở, bảo: "Nhanh lên!"

Cô ngạc nhiên, chàng trai ấy mặc đồ phục vụ, với bóng lưng này thì chỉ có thể là Thiên Dịch chứ không phải ai khác.

Cả hai kéo tay nhau vào cabin rồi đóng cửa lại mất, cô mừng rỡ trong lòng, cũng vừa kinh ngạc, quay qua cậu hỏi:

"Thiên Dịch, sao cậu lại ở đây?"

Dực Phàm vừa đuổi tới chỗ thang máy nhưng đã không kịp bắt được cô, trước đó hắn còn nhìn thấy cô đã bị ai đó nắm tay kéo vào cabin mất.

A Kiên vừa đuổi kịp tới chỗ hắn, vừa thở vừa hỏi:

"Anh Phàm. Cô ấy đâu rồi?"

"Chạy mất rồi"

"Vậy còn cuộc giao dịch thì sao? Tôi vừa nghe thấy Trương Bác Phong bị nhị tiểu thư tấn công, vì vậy ông ta đang cho người truy bắt cô ấy cho bằng được"

Dực Phàm nghe được sự việc, tính khí chợt trở lạnh, hắn nheo mày liếc sang, truy vấn:

"Hắn đã làm gì Băng Băng?"

A Kiên đổ mồ hôi trán trả lời:

"Ông ta đã lừa cô ấy vào phòng mình sau đó giở trò đòi bại thì bị cô ấy tấn công. Nghe bảo rất nghiêm trọng. Cô ấy khó có thể thoát khỏi chuyện này vì Trương Bác Phong đang rất giận dữ. Thật sự tình hình đang rất tệ"

Dực Phàm nghe vậy mặt chỉ hầm hầm hơn ban đầu, không nói gì nữa mà lại âm thầm suy tính cho kế hoạch tiếp theo.

Thiên Dịch dắt tay Thiên Băng chạy vào một nhà kho chứa rượu, sau đó cậu trở lại bên ngoài kéo cửa nhìn cô, nghiêm nghị dặn dò:

"Đợi tôi ở đây. Đừng đi đâu cả"

"Ơ khoan đã Thiên Dịch..."

Thiên Băng vẫn còn chưa bắt kịp lời thì cậu đã đóng cửa nhà kho lại rồi chạy đi đâu đó, hệt như có chuyện cần phải làm nên trông rất vội vã. Cô đành nghe theo lời cậu, ngồi tựa người lên thùng rượu gần đó, thở dài rồi quyết sẽ chờ ở đây đến khi cậu quay lại với mình.

Thiên Dịch trở lại khu khách mời đông người, cậu len lỏi qua các bàn tiệc, cố quét mắt tìm Trần Từ Dương nhưng lại va vào một người đàn ông mặc áo khoác nâu trông mặt mũi có vẻ khó chịu.

Cậu quay lại nói câu "xin lỗi" nhưng gã ta chẳng thèm nhìn sang cậu lấy một lần mà cứ thế len lõi vào các khách mời khác rồi đi mất bóng. Lúc này cậu mới giật mình vì cảm thấy gã ta có chút quen quen.

Người đàn ông đó là Victori, lúc nãy hắn vừa nhận được lệnh của A Kiên và đã trà trộn vào buổi tiệc để làm nhiệm vụ.

Hắn được phân công gắn bom các điểm được cấp trên chỉ dẫn, chính là ở tầng diễn ra lễ khai mạc và các phòng chứa gas.

Lúc Thiên Dịch vẫn đang còn ngây người suy ngẫm về cái gã mình vừa va phải lúc nãy thì Trần Từ Dương từ đằng sau chợt đi tới, cất tiếng:

"Này, xong chưa vậy?"

Thiên Dịch quay lại, hỏi:

"Anh đã kiểm tra các lối ra vào ở đây chưa vậy?"

"Rồi. Dựa theo những gì tôi quan sát thì bọn chúng đã có mặt trong buổi lễ này, không phải chỉ mỗi Ấn Dực Phàm và cánh tay phải của hắn mà còn có những kẻ khác. Khi nãy vô tình đi ngang qua phòng chứa gas, tôi đã nhìn thấy một gã đàn ông mặc áo nâu lén lút vào trong đó. Không biết là làm gì nữa"

Vừa nghe xong lời kể điềm nhiên của Trần Từ Dương, Thiên Dịch đã sửng người, lập tức nhớ đến gã đàn ông mình vừa va chạm lúc nãy.

Hai mươi phút sau, trong căn phòng kín khi nãy, A Kiên và ba tên thuộc hạ khác đã kiểm soát mọi thứ. Trương Bác Phong hiện giờ đã bị trói tay trói chân, lại còn bị bịt khăn vào kín miệng ú ớ nói không ra câu nằm cuộn người khổ nhục dưới sàn.

A Kiên vừa cầm súng vừa chỉa đến tên đầu trọc vệ sĩ thân cận của Trương Bác Phong đang ôm cánh tay phải bị gãy ngồi nép mình trong góc tường, lạnh lùng tra hỏi:

"Tiền giao dịch các người chuẩn bị nằm ở đâu? Trả lời ngay đi"

Tên vệ sĩ cắn răng hung hăng nói:

"Bọn mày nghĩ sẽ an nhàn lấy được sao?! Đừng có mơ!"

A Kiên lập tức nổ súng vào đùi tên vệ sĩ, gã bắn không phải một phát mà là ba phát, làm cho tên vệ sĩ đau đớn thét lên rồi ậm ực ôm chân. Dường như bọn chúng chẳng muốn làm một cuộc giao dịch đàng hoàng nữa mà đã chuyển sang kế hoạch cướp tiền từ Trương Bác Phong. Hiện giờ cả tòa nhà này dù khách mời vẫn còn đang ăn uống đông đúc trong sảnh tiệc nhưng hầu hết mọi tầng đều đã bị người của phía Dực Phàm lẻn vào để âm thầm quan sát.

Dực Phàm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó trông có vẻ rất nghiêm nghị.

"Tìm được rồi sao?"

Sau đó hắn cong môi cười hiểm rồi tắt máy, bước tới gần A Kiên, khẽ bảo:

"Xử lí cho gọn gẽ đi"

A Kiên hiểu chuyện đáp một tiếng rồi gật đầu, còn Dực Phàm thì mở cửa rồi đi ra ngoài mất.

Bên ngoài, Victori đang đứng ngả lưng vào tường ở một hành lang, hắn đang đợi chờ hiệu lệnh kích hoạt bom từ A Kiên nên sinh ra nhàm chán và phải hút một điếu thuốc. Thiên Dịch mần mò mãi khắp nơi thì cuối cùng cũng tìm được hắn. Khi thấy hắn đang đứng hút thuốc đằng xa, cậu lập tức chạy đến rồi co nắm tay, vụt ngay một đấm vào mặt Victori một cách bất ngờ.

Tàn thuốc đang cháy trên tay Victori văng đi, hắn bị đấm ngã ra đất, vừa mới ngồi dậy được nên rất tức giận mà cau mày, gắt giọng lên hỏi:

"Làm gì vậy hả thằng nhãi?!!"

Lúc hắn vẫn chưa kịp đứng dậy, cậu liền đi tới giẫm một phát lên bụng hắn.

"Hự!" Hắn nằm ngửa dưới đất, ruột gan như muốn trào ra ngoài sau cú giẫm lên không thương tiếc của cậu mà hộc cả nước bọt.

Cậu hơi khom người, nhanh tay lục lọi để tìm bộ điều khiển kích hoạt bom từ xa trong các túi áo và quần hắn. Đương nhiên Victori cũng không phải dạng tép riu, lúc vừa tỉnh táo lại đôi chút, hắn đã lập tức bật người đứng dậy rất nhanh. Cậu không kịp trở tay, liền ăn ngay một cước đạp của hắn vào bụng rồi văng hai thước ra xa ngã nằm dài.

Victori lập tức rút súng giảm thanh chỉa về phía cậu, trợn mắt hỏi:

"Mày là ai hả?"

Thiên Dịch vừa nhọc nhằn đứng dậy, ôm bụng cười gượng rít nói:

"Đúng như những gì tôi nghĩ, ông là người của Ấn Dực Phàm. Vào những ngày ông cố ám sát tôi ở Thổ Nhĩ Kì, tôi đã luôn ghi nhớ gương mặt của ông"

Victori ngạc nhiên, bấy giờ hắn mới nhận ra cậu nên nhếch miệng cười.

"Ra là thằng nhãi bị ta giết hụt. Xem ra lần này không phải mắc sai lầm nữa. Tao sẽ giết mày ngay tại đây"

Hắn chạm tay đến cò súng chỉa thẳng về phía cậu, cậu cắn răng vì bất lực khi trong tay chẳng có món vũ khí nào để chống lại hắn. Mà hắn đang cầm súng, làm sao có thể né được đây?

Victori nở kiểu cười sát nhân, hắn đang sắp bóp cò thì ngờ đầu bị Trần Từ Dương cho một gậy sắt bổ vào đầu ngay phía sau.

"Bốp!!"

Khẩu súng rơi đi, Victori bị đánh gục người, máu rơi ra, nằm sấp bất động.

Trần Từ Dương nhanh tay chợp ngay khẩu súng đánh rơi của hắn, lúc này anh ta mới liếc qua Thiên Dịch bảo:

"Mau đưa Thiên Băng rời khỏi đây đi. Tôi sẽ trói tên này lại rồi giao hắn cho cảnh sát"

Thiên Dịch liền cười cười thay cho lời cảm ơn, nói:

"Thôi được. Nhờ cậy vào anh đấy"

Sau đó cậu nghoảnh lưng bỏ đi mất, Trần Từ Dương nghĩ Victori đã bất tỉnh, anh ta loay hoay định tìm gì đó trói hắn ta lại, nào ngờ hắn lại bật người lộn một vòng, rút dao giấu sẵn ở cổ tay áo rồi đâm vụt đến Trần Từ Dương một cách đột nhiên.

Trần Từ Dương kinh hoảng lập tức né tránh mũi dao thoát khỏi cái chết trong gang tất. Phản kháng trỗi dậy, anh ta liền giơ khẩu súng của Victori và chỉa về phía hắn, cau mày đe dọa nói:

"Đứng yên! Tôi sẽ bắn thật đấy!"

"Mẹ kiếp!" Victori khựng người lại rồi tạch lưỡi chửi thề, hắn không phải không dám lao đến tấn công nhưng lúc này chiếc điện thoại trong túi áo hắn chợt run lên. Hắn móc điện thoại ra nghe và nói "alo" trước mặt Trần Từ Dương. Một giọng lệnh từ A Kiên chợt phát ra khỏi loa, vô cùng ngắn gọn: "Kích hoạt đi"

Nghe xong Victori bỗng nhăn răng cười gian tà, Trần Từ Dương đang nheo trán khó hiểu thì hắn chợt thò tay vào túi áo, lấy gói thuốc lá, móc ngay một cái điều khiển nhỏ bé được nhét ở trong bao ra làm anh ta chợt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng liền nhận thấy một sự việc rất xấu sắp xảy đến.

"Cái đó lẽ nào....!!!"

Anh ta kinh hãi căng mắt cất to giọng, Victori đã ấn ngay phím kích hoạt trên bộ điều khiển không chần chừ.

Phòng chứa gas gần đó đột dưng bùng một tiếng nổ lớn muốn thủng hai màn nhĩ.

Tất cả mọi người trong tòa nhà đều bị dọa cho một phen hú hồn kinh hãi, hết thảy đều bịt hai tai lại rồi cúi người tìm chỗ nấp, hoang mang sợ hãi.

Lúc cú nổ phát ra, Trần Từ Dương đã bị Victori lao tới tấn công bất ngờ bằng cách chém mấy nhát dao vào người.

Anh ta mất lợi thế ngã ngửa ra đất, mùi khói và lửa từ phòng chứa gas cũng đang dần dần cháy lan ra tầng bảy, bay lởn vởn xung quanh nên không gian bây giờ có chút hơi mù mịt. Victori nhặt lại khẩu súng của mình ngay bên tay Trần Từ Dương, sau đó thì hắn chỉa nó lên trán anh ta, cười hiểm nói:

"Mày thấy mặt tao rồi. Mày không sống được đâu"

Trần Từ Dương cắn răng, anh ta đã bị chém ba nhát, hai nhát ở cánh tay phải và một nhát vào ngực nên trong mình đang rướm máu lan ra áo.

Nòng súng rất sát trên trán, đang không biết phải làm gì để tránh khỏi cái chết thì trần nhà phía trên đầu Victori đột nhiên rạn nứt. Hắn phát giác ngó lên trên thì bất chợt đã bị một tảng gạch to đùng rớt xuống đè cái "phạch" lên người.

Victori bị một khối bê tông của trần nhà đè gãy sống lưng nên vô cùng đau đớn và không thể thoát ra được. Máu me hắn hộc cả đầy miệng, mắt trợn trắng và ngay lập tức đã tắt thở. Trần Từ Dương kinh hoảng đứng dậy lùi mấy bước về sau nhìn hắn, không ngờ tới mình sẽ chứng kiến một cảnh thảm khốc đến như này nên tái mặt đổ cả mồ hôi lạnh.

"Đùa sao?"

Về đầu trang
Về đầu trang