Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 90(92)

Tám giờ tối, vẫn là trong một phòng trọ cũ. Chiếc bóng đèn giữa trần nhà đang yên hiên với ánh sáng mập mờ, tuy Tiểu Hi Tử đã bắt thang sửa nó cả một buổi chiều, nhưng do trợt chân khi đứng trên cái thang, kết quả là hắn ngã dập lưng xuống đất với tiếng hét oan nghiệt. Hiện giờ lưng hắn vẫn còn cảm thấy ê ẩm. Nhưng bóng đèn thì có lẽ đã ổn rồi.

Bên trong phòng tắm, nơi không rộng tới hai thước, dài không tới ba thước. Nhìn từ đằng sau, trông bóng lưng với thân hình cao ráo và hai bờ vai rộng của Tiểu Hi Tử thật nóng bỏng.

Cái gã ấy, giờ thì phải vớt từng máng nước trong một chiếc thùng nhựa xối lên người và gội đầu, xối đến đâu, hắn đều nhăn mặt vì thấy lạnh. Vì là căn phòng tồi tàn với giá thuê bèo nhèo, vừa hẹp vừa bẩn. Phòng tắm cũng chỉ rộng chưa tới hai bước chân, lại không có vòi sen hay máy điều chỉnh nước ấm. Hắn đã phải khổ sở sống một nơi không thoải mái thế này cả tuần rồi.

"Aiii!!! Lạnh quá đi mất!"

Hắn than vãn trong nhà tắm, sau khi tắm xong, Tiểu Hi Tử bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân cởi trần, phần dưới thì được quấn một cái khăn màu trắng toanh. Hắn vừa nghe điện thoại vừa vò mái tóc ướt, tuy có một vệt thẹo chém xéo trên gò má trái, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt hắn, quả là một tên đẹp trai nhưng nết tính mang trong mình là một tên khốn nạn.

Đầu máy bên kia là giọng cằn nhằn mấy câu của một cô gái, sau khi tiếng cô gái dừng lại, hắn liền giở giọng nài nỉ: "Thôi mà. Tôi đang cần ít tiền, cô không thể cho tôi mượn được sao? Tiểu Băng Băng."

Thiên Băng là người đang nói chuyện điện thoại với hắn. Lúc hắn gọi tới, cô đã vô cùng ngạc nhiên. Vì căm ghét tên khốn này khi dám lừa mình, cô đã bắt máy rồi tuôn một tràn mắng mỉa xối xả vào tai hắn.

Lúc nghe hắn còn dám cả gan muốn mượn tiền của cô, Thiên Băng cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng thì căng như dây đàn, chất vất trong tức giận: "Rốt cuộc thì anh làm được gì vậy? Chẳng phải anh đã liên tục hỏi tôi ngày giao dịch của Dực Phàm với Trương Bác Phong sao? Đến lúc gọi thì anh lại không bắt máy. Giờ còn dám cả gan gọi cho tôi à!"

"À, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Dù sao tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô cho tôi mượn ít tiền nhé."

Hắn gãi gãi má, nhục muốn đội mồ rồi, đời hắn đã từ lâu không mở miệng mượn tiền ai, huống gì bây giờ hắn lại đi mượn của một cô gái. Bởi vì hắn có người bạn nào nữa đâu.

Thiên Băng vẫn đứng trong phòng bệnh viện, cũng may Thiên Dịch đã được bác sĩ gọi qua phòng khác để xem lại vết thương nên khi Tiểu Hi Tử bất ngờ gọi tới, cô mới có thể bắt máy rồi mắng mỉa hắn như vậy.

"Đừng đánh lãng. Chẳng phải lúc đó anh đã nói mình sẽ mang người tới tóm Ấn Dực Phàm sao?"

Tiểu Hi Tử vẫn mặt dày thản nhiên trả lời: "Tôi làm gì có đồng bọn chứ. Tôi chỉ đùa chút thôi."

"Sao?"

"Cô nghĩ tôi thực sự tính phản bội Ấn Dực Phàm sao? Làm gì có chuyện đó, nhưng hắn ta đã làm gì tôi kia chứ. Hắn xem tôi như kẻ phản bội vậy, hắn đã nghĩ tôi là J, vì vậy tôi không thể về cái tổ chức đó được nữa."

Tiểu Hi Tử nói như vậy, như thể hắn không làm gì quá sai trái nhưng lại bị vu oan và nghi ngờ bản thân hắn là J. Hắn muốn chuộc tội với Dực Phàm để về Ấn Thiên sống lại một cuộc sống xa hoa hồi trước. Nhưng hắn cũng rất căm ghét Dực Phàm vì đã để lại cho hắn một vết sẹo ngắn trên vùng má trái. Thật ra hắn cũng chẳng ưa gì Dực Phàm, nhưng muốn có nhiều tiền thì phải chấp nhận làm cho Ấn Thiên. Dù sao cuộc đời hắn trước kia cũng quá là cơ cực rồi kia mà. Từ khi vào Ấn Thiên, sống xa hoa, kiếm nhiều tiền, được phụ nữ vây quanh, kể cả hắn thì ai mà không thích kia chứ.

Thiên Băng vì tưởng Tiểu Hi Tử có thể giúp mình nên cô mới hỗ trợ hắn trốn thoát. Vậy mà bây giờ mọi thứ thành công cóc. Chưa hết, hắn còn mặt dày đòi cô giúp đỡ. Cô không còn gì để nói với hắn nên ngang nhiên cúp máy, quyết không muốn dính dáng gì tới tên khốn này nữa. Nhận thấy phản ứng cúp ngang của cô, Tiểu Hi Tử hụt hẫng liền lập tức gọi lại nhưng điện thoại báo ngay một giọng nữ tổng đài quen thuộc, thuê bao không đủ tiền.

Hắn cáu bực nhìn điện thoại: "Không có tiền, không có phụ nữ cũng không thuê được căn hộ tốt hơn. Ngay cả Tiểu Băng Băng cũng đã giận mình rồi. Giờ thì làm sao để kiếm thêm tiền đây. Cuộc đời thiệt là chó chết mà!"

Cửa bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ, Tiểu Hi Tử nheo mày, ngay lập tức nghĩ là bà chủ nhà trọ. Dù sao thì hắn vừa tới đây nhưng đã bị bà chủ nhà phàn nàn suốt với mấy túi rác trước phòng không chịu đem đi vứt. Lúc mở cửa ra, hắn hơi khó chịu, giở giọng cáu bực hỏi: "Lại cái gì nữa vậy?"

Cửa vừa mở, quả nhiên là bà chủ nhà trọ với mấy cái lô quấn tóc màu hường trên đầu. Bà ta trỏ đến hai túi rác ngay cạnh cửa, to tiếng bảo: "Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Mau đem rác đi vứt ngay đi!"

Tiểu Hi Tử gác chỏ tay lên cạnh cửa, giở giọng nhả cợt: "Làm gì mà vội thế? Sáng mai tôi đem vứt, được chưa."

Bà chủ nhà đã ghét cay ghét đắng cái thái độ của hắn. Lúc hắn vừa tới, với dáng vẻ cao ráo, đẹp trai nhưng chẳng biết phép tắc lịch sự là gì. Được giới thiệu cho một căn phòng nhỏ, có vài món nội thất, nhưng tường thì cũ, gián thì bò qua bò lại trong mấy ngóc ngách, hắn lập tức chả chê ra mặt: "Oai, phòng gì cũ thế. Có máy lạnh không?"

Bà chủ nhà muốn lấy lòng khách thuê nên dù trong lòng có mất thiện cảm với cái tên hỗn hào này đi chăng nữa, bà ta vẫn phải mỉm cười nói khéo: "Không có máy lạnh, nhưng ở đây có quạt máy đấy. Nếu cậu muốn phòng có máy lạnh thì giá hơi cao một chút."

"Xùy. Vậy thì đưa tôi đến phòng có máy lạnh đi. Sao một người sang trọng như tôi lại phải ở cái phòng cũ rích nóng như lửa này chứ?"

Bà chủ nhà đã hơi chướng mắt ra mặt, hắn nói mình sang trọng nhưng sang trọng thì ai mà thuê cái căn trọ bé tí này làm gì. Chẳng phải nên đi thuê khách sạn hay căn hộ cao cấp ở rồi hay sao?

Bà đưa hắn đến phòng tốt nhất, lúc mở cửa vào, đó là một căn phòng gọn gàng, rộng và có nội thất đầy đủ, có máy lạnh, máy giặt và phòng cũng rất mới. Tiểu Hi Tử nhìn thấy thì có vẻ khá ưng, mặc dù tiêu chuẩn của hắn là ở một chung cư hoặc khách sạn.

"Được, lấy phòng này đi."

Hắn dửng dưng bảo vậy mà không thèm hỏi giá. Bà chủ bảo hắn đưa tiền cọc lẫn tiền thuê, hắn nghe vậy thì lục sùng vali lên kiếm tiền đưa, nhưng khi lấy ví ra, bên trong chỉ còn một ít tiền, chỉ đủ trả tiền cọc, không đủ trả tiền thuê.

Lúc này nhận thấy hắn không có tiền, chỉ được cái miệng là giỏi, bà chủ nhà ghét ra mặt, quát: "Hóa ra chỉ được cái khoác loác! Không có tiền mà đòi thuê phòng xịn sao?"

Bà chủ trọ đòi đuổi hắn ra khỏi đây, nhưng vì không còn chỗ nào để đi, hắn đành hạ lòng tự trọng xin bà ta cho mình thuê ở căn rẻ nhất, và hắn đã thuê được cái phòng cũ rích của ban đầu.

Hắn đã ở đây gần một tuần, giờ thì không phải để bà chủ nhà phàn nàn nữa, hắn lập tức xách ngay hai túi rác ra ngoài chỗ bỏ rác. Lúc hắn đến nơi, liền hất hai cái túi vào trong thùng rác to trước dãy nhà thuê. Sau đó hắn phủi tay, vừa quay người, liền chạm mặt Tiểu Mai cũng đang từ dãy phòng thuê xách túi rác đi ra với tâm trạng buồn bã.

Khi trông thấy và chạm mặt nhau, Tiểu Hi Tử thì giật mình, Tiểu Mai thì có phần ngạc nhiên và ngơ ra: "Ơ... anh là... "

Tiểu Hi Tử hơi hoảng, vốn không hiểu sao cô gái hắn vừa cướp tiền vào lúc chiều lại ở đây.

Cô ta vừa bước ra từ dãy nhà thuê chung với mình, chẳng lẽ cô ta sống ở đây? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Tiểu Hi Tử giả vờ như không biết Tiểu Mai, hắn phớt lờ Tiểu Mai, bằng cách rút điện thoại ra giả vờ tập trung vào màn hình xem xem gì đó rồi cứ đà bước qua cô như kiểu chưa từng gặp nhau. Tiểu Mai không phải đến nỗi không nhận ra hắn, dù cô không nhớ rõ mặt Tiểu Hi Tử vì khi chiều hắn đội mũ, nhưng vết sẹo chém xéo 5cm ngay vùng má trái của hắn khiến cô khá ấn tượng, vì vậy ngay lập tức Tiểu Mai đã nhận ra.

Túi rác trên tay Tiểu Mai rơi xuống, mặc dù hơi hoảng sợ nhưng cô đã lấy hết can đảm, lập tức túm tay hắn lại từ đằng sau, nói: "A... anh... lúc chiều anh là người đã lấy tiền của tôi phải không?"

Tiểu Hi Tử nghoảnh mặt lại, ra vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng thì sợ táy máy, bởi vì hắn không thể chạy trốn ngay lúc này được. Tiền đặt cọc và thuê phòng còn chưa hết tháng, thậm chí hắn chỉ vừa mới tới ở một tuần.

"Cô nói gì?" Hắn đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn gắng gượng biểu cảm điềm tĩnh để đối mặt với Tiểu Mai.

Tiểu Mai giờ đã chắc chắn hắn là kẻ lấy tiền lương của mình, tuy nhiên cô có hơi lúng túng: "A... tôi biết anh là người lấy tiền của tôi khi nãy... làm ơn hãy trả lại cho tôi... "

Nhưng Tiểu Hi Tử lập tức giật tay mình ra khỏi Tiểu Mai, to tiếng: "Cô bị điên à? Tôi chẳng biết cô đang nói gì hết!"

Tiểu Mai lại níu và giật lấy cái hông áo hắn: "Nhưng tôi có thể nhận ra anh kia mà. Số tiền đó là cả tháng thu nhập của tôi, làm ơn hãy trả lại cho tôi đi!"

Vẫn còn cứng đầu sao? Cô ta có biết mình là ai không vậy? Cô ta không sợ chết sao?

Tiểu Hi Tử cắn răng, lập tức đẩy cô ra, quát: "Cô nhầm rồi phải không? Tôi có biết tiền gì của cô đâu! Tránh xa tôi ra một chút!"

Tiểu Mai bị hất lùi đi, cũng may giữ được thăng bằng nên cô không ngã. Nhưng cô không chịu bỏ cuộc mà đã lập tức quỳ xuống trước hắn, gập đầu sát đất khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Cô bắt đầu rơi nước mắt, nói: "Nhưng tôi chắc chắn người đó là anh. Anh có vết thẹo trên má rất giống với kẻ đã lấy tiền của tôi khi nãy. Số tiền đó rất quan trọng với tôi, xin anh... làm ơn hãy... trả nó cho tôi đi mà."

Tiểu Hi Tử nheo mày, không ngờ Tiểu Mai lại có phản ứng tới như vậy. Nhưng hắn không muốn trả lại tiền, bởi vì hắn sẽ dùng số tiền của Tiểu Mai để sống tiếp qua ngày. Giờ trả thì tiền đâu mà sinh hoạt, chưa kể còn phải nhịn đói.

Hắn không thèm để tâm, bơ cô rồi đi vào dãy phòng trọ, nhưng không ngờ Tiểu Mai lại đi theo, không ngừng van xin và nài nỉ.

Tiếng khóc của cô ngày càng ồn ào, cứ nằng nặc đòi tiền lại, hắn đã cảm thấy không ổn. Lỡ có ai nghe thấy thì hắn toi mất.

Trước dãy nhà thuê, hắn quay lại nhìn Tiểu Mai, bảo: "Tôi đã nói tôi không biết tiền của cô rồi mà. Cô nhìn lầm tôi với kẻ trộm nào đó rồi phải không?"

Tiểu Mai chéo tay trước bụng, lắc lắc đầu, dáng vẻ trông khá đáng thương.

Lúc này Tiểu Hi Tử cảm thấy kì lạ. Nếu thật sự Tiểu Mai nhận ra hắn là kẻ lấy tiền của cô thì sao không báo cảnh sát mà lại khóc lóc cầu xin hắn trả tiền lại.

Không phải là cô ta ngốc đến mức não tàn như vậy chứ?

Hắn tự thầm, rồi nghĩ ra một cách tàn nhẫn.

Hay là giết cô ta cho rồi, nếu bị cảnh sát bắt hay bị cô ta đòi tiền lại thì mình không ăn cơm tù nhưng cũng chết đói bên ngoài mất.

Tiểu Mai cụp đôi mắt đẫm nước, nói: "Tôi sẽ không báo cảnh sát. Chỉ cần anh trả tiền lại cho tôi, tôi thề sẽ không làm lớn chuyện đâu."

Tiểu Hi Tử bỗng nhiên khẽ cười: "Được. Tôi sẽ trả."

Cuối cùng thì hắn cũng chịu thừa nhận, nói vậy thì hắn là kẻ trộm rồi còn gì.

Tiểu Mai nghe vậy thì lập tức nở rộ nụ cười hớn hở: "Thật sao?"

Tiểu Hi Tử cười nheo mắt, biểu cảm rất ranh ma, hắn nói: "Tôi để tiền ở trong phòng mình, cô đi theo tôi."

Tiểu Mai lập tức nghe theo, nhưng khi Tiểu Hi Tử quay người tiến vào dãy nhà trọ, mép môi hắn bỗng nhiên cong lên, cười gian xảo.

Lúc hắn đến phòng mình rồi mở cửa ra, Tiểu Mai khá ngạc nhiên: "Hình như anh vừa chuyển đến nhỉ. Bởi vì tôi đã thuê phòng ở tầng dưới được gần một năm rồi nhưng chưa thấy anh lần nào."

Tiểu Hi Tử nheo mày, hắn đang phân vân Tiểu Mai là loại người như thế nào. Sao có thể thản nhiên điềm tĩnh nói mấy chuyện lặt vặt trong khi hắn vừa cướp tiền của cô kia chứ.

Tiểu Hi Tử trước khi vào trong, hắn quay lại cười với Tiểu Mai, nói: "Cô tự vào lấy đi."

Tiểu Mai lại ngạc nhiên lẫn bối rối: "Sao? Ơ... anh bảo tôi vào trong sao?"

Tiểu Hi Tử vẫn dùng nụ cười thảo mai: "Thì cô bảo tôi là kẻ trộm cơ mà. Vậy thì vào trong lục soát hết phòng tôi đi. Khi nào tìm được số tiền cô mất thì cứ việc lấy."

Tiểu Mai có chút lo lắng, mắt liền liên liếc vào trong phòng: "A... nhưng mà để tôi vào phòng anh có vẻ không lịch sự cho lắm."

Tiểu Hi Tử cười cười nói khéo: "Không sao đâu. Cô cứ kiểm tra thoải mái."

Tiểu Mai vì ngốc nghếch nên cũng dễ tin người, tuy nhiên cô hơi dè dặt và cảm thấy không tự nhiên. Cô tiến từng bước chậm rãi vào trong, thấy phòng hắn hơi bừa bộn. Áo sơ mi, áo thun và quần dài vứt lung tung, quần lót cũng thản nhiên ném ra sàn nhà. Đoán không chừng còn là những bộ quần áo mà hắn không thèm đem đi giặt. Trước đây hắn có tiền nên ở chung cư và khách sạn, mấy chuyện giặt đồ hắn cũng đâu có động tay tới vì đã có nhân viên. Cho nên khi sống ở một căn phòng tồi tàn thế này, quần áo thì hắn luôn dồn một tuần rồi gửi đến tiệm giặt ủi nhờ giặt hộ.

Tiểu Mai loay hoay lục lọi mọi thứ trong phòng hắn, đến khi cô vô tình thấy trên giường có một con dao rất dài. Cô hơi hoảng sợ, hỏi: "Ơ... sao anh lại để dao trên giường vậy?"

Nhưng Tiểu Hi Tử không trả lời, mà lại lặng lẽ rút gậy ba khúc để khuất sau cánh cửa, sau đó hắn từ từ tiến lại phía sau Tiểu Mai với nụ cười gian tà, giơ cao gậy lên và đáp: "Thì đó là con dao mà tôi... "

Nhưng Tiểu Mai chợt nhặt con dao trên giường lên, hoàn toàn không thấy hành động xấu xa của hắn sắp làm với mình ngay từ phía sau, cô lo lắng và còn tận tình nhắc nhở: "Nhưng anh không nên để đồ như này lên giường, rất nguy hiểm đấy, vì vậy... "

Cô vừa nói vừa từ từ quay lại, bất chợt hốt hoảng. Tiểu Hi Tử đã đứng gần và đang vung cao gậy baton, trừng mắt với cô và cười nhếch: "Câm mồm và xuống địa ngục đi, bộ dạng giả nai của mày làm tao phát tởm đấy!"

"ÁAAAAAAA!!!"

Gậy vung xuống rất nhanh, tiếng hét của Tiểu Mai vang lên rất lớn. Nhưng nhát gậy không đánh trúng người cô mà là cánh tay của một người đàn ông lạ nào đó bỗng đột ngột xuất hiện.

Tiểu Hi Tử kinh ngạc, người đàn ông kia trông có vẻ lớn tuổi, có râu hàm và mặt mày như một ông chú.

Khóe mắt Tiểu Mai bỗng trào nước, cô té mông xuống nệm giường phía dưới, cơ thể vẫn còn run bần bật. Nhưng cô lại nhìn người đàn ông già dặn kia mà mấp môi gọi tên, có vẻ là người quen của cô nàng.

"A... Cố Hình Duy... sao anh lại..."

Người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi này không nói gì, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau khi bị bổ nhát gậy baton vào cánh tay, anh ta lập tức vung một đấm thật lực vào bụng Tiểu Hi Tử.

"Oặc!" Tiểu Hi Tử bị tấn công chưa xong, lại tiếp tục bị người đàn ông kia đánh liên tục vào cằm và mặt. Từng động tác rất giống một võ sĩ quyền anh thực thụ, khiến máu mồm tên xấu xa Hi Tử tung tóe bay ra.

"Sao mày dám đánh phụ nữ?!!!"

Người đàn ông có vẻ vô cùng tức giận, tiếp tục vung đấm làm Tiểu Hi Tử bay vào tường, gần như sắp chết ngất.

Nửa tiếng sau, Tiểu Hi Tử bị còng tay và bị tống lên xe cảnh sát. Hắn gào lớn, mặt mũi đã bầm dập và đầy vết thương: "Thả tao ra!!! Aaaa!!! Chó chết!!!"

Một viên cảnh sát ngồi bên cạnh liền vả một cái "bốp" vào đầu hắn, quát: "Câm ngay!"

Lúc xe cảnh sát lái đi khá xa, Tiểu Mai vẫn còn chưa hoàn hồn thì người đàn ông trông già dặn khi nãy đứng bên cạnh, nói: "Lần sau cẩn thận một chút, đừng nên tin mấy gã đàn ông này. Nếu anh không cảm thấy nghi ngờ lúc em gào khóc với tên đó rồi theo lên tầng trên thì giờ hỏng sự rồi."

Tiểu Mai rươm rướm nước mắt, nói: "Hình Duy, cảm ơn anh."

Người đàn ông kia mỉm cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Mai. Anh ta là Cố Hình Duy, mới hai mươi tám tuổi nhưng nét mặt thì già dặn như một ông chú, sống bên cạnh phòng Tiểu Mai, là một võ sĩ quyền anh được mệnh danh là "vô địch" trên võ đài. Anh ta cũng rất tốt với Tiểu Mai vì anh thấy cô nàng là một cô gái tốt, nhẹ dạ cả tin nên thỉnh thoảng anh ta rất hay giúp đỡ cô nàng.

Lúc tới đồn cảnh sát, Tiểu Hi Tử bị đưa đến phòng thẩm vấn của các sĩ quan.

"Tên anh là gì?" Một viên cảnh sát lớn tuổi ngồi trên bàn, chăm chỉ viết giấy tờ vừa nhìn mặt hắn rồi tra vấn.

Tiểu Hi Tử ngồi trước mặt nãy giờ không hé răng một câu. Hai tay đã bị còng, hắn chỉ liếc mắt đi và nói: "Tôi bị oan. Tôi vẫn chưa làm gì cô gái kia cả. Mấy người bắt tôi làm gì?"

Người cảnh sát nói: "Chúng tôi được báo cáo rằng anh đã sử dụng hung khí là một khúc gậy baton và có ý định tấn công cô Hà Tiểu Mai. Hung khí cũng đã bị thu hồi, giờ anh còn điều gì chối cải nữa?"

Tiểu Hi Tử cắn răng, miệng lẩm bẩm: "Khốn kiếp!"

"Hửm" Người cảnh sát bỗng cảm thấy ngạc nhiên, chầm chầm nhìn Tiểu Hi Tử: "Gương mặt của cậu khiến tôi cảm thấy khá quen. Khoan đã, mau cung cấp thông tin cá nhân của cậu đi."

Tiểu Hi Tử trong lòng lo lắng, hắn không thể khai mọi thứ về bản thân được. Hắn cũng đã sử dụng chứng minh thư và các tên giả để đăng kí khách sạn và thuê phòng. Trước đây hắn cũng đã dính phải một bản án nhưng may mắn thoát tội.

"Khai nhanh lên! Nếu không chúng tôi không nhẹ nhàng với cậu đâu!" Viên cảnh sát lớn tiếng đe dọa, hắn không hề sợ, nhưng trước mắt muốn cái mặt không bị đấm tiếp cho biến dạng nên hắn mới đành khai gian.

"Tôi bị câm. Thưa ngài cảnh sát."

Câu trả lời rất chi là ngu xuẩn, tên này quả thật không biết nắm bắt tình hình hay là hắn cố tình chọc ghẹo cảnh sát.

"Bốp!" Hắn lập tức bị người cảnh sát tra khảo cho một cái tát vào đầu, còn bị găng giọng đe dọa: "Mau khai thành thật trước khi não cậu bị tôi tát cho văng mất! Tên cậu là gì?"

"Tôi bị câm."

"Bốp!" Lại một tiếng đánh.

"Tên là gì hả?"

"Tôi không có tên."

"Bốp!" Lại thêm một tiếng đánh.

"Còn nhây nữa sao? Mau thành thật khai báo nếu không muốn bị phạt nặng!! Cậu tên gì?"

"Tôi tên Apple."

"Bốp!"

Vị cảnh sát đã cực kì điên tiết với độ nhây của hắn. Tự hỏi tên này là cái quái gì vậy? Hắn đang ở đồn cảnh sát mà vẫn còn có thái độ chống đối người thi hành công vụ sao?

Trước mắt, Tiểu Hi Tử vẫn đang ngồi thong thả với hai tay bị còng chặt. Tuy má và trán có vết bầm, nhưng mép môi hắn vẫn cong lên và cười nhếch, thái độ rất trêu ngươi với vị cảnh sát lớn hơn hắn rất nhiều tuổi.

"Tống Thành Hi."

Một giọng nói vang lên ngay từ đằng sau Tiểu Hi Tử, ngay lập tức đã làm Tiểu Hi Tử có biểu cảm biến sắc.

A Điền đang cầm một tệp hồ sơ vừa se se cằm ngay phía sau Tiểu Hi Tử. Dựa vào trí nhớ và khuôn mặt của hắn, A Điền đã tra xét danh sách tội phạm được lưu trữ trong bộ cục hình sự ngay từ khi Tiểu Hi Tử bước vào cái đồn này.

"Thảo nào cứ cảm thấy quen quen."

A Điền vừa xem hồ sơ vừa nhìn bóng người đằng sau Tiểu Hi Tử rồi nói tiếp. Vị cảnh sát tra khảo kia cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"A Điền, cậu biết tên này sao?"

Liên Hoa ở gần đó cũng đi tới hóng chuyện. A Điền vừa cầm hồ sơ, xem xét lại thông tin bên trong cùng Liên Hoa.

Trên hồ sơ có ảnh của Tiểu Hi Tử khi chưa có vết thẹo bên má trái. Và lúc này hắn chỉ mới hai mươi hai đến hai mươi ba tuổi.

Trên đó viết rằng: Tống Thành Hi, tên thường gọi là Tiểu Hi Tử. Nghề nghiệp không rõ, đã từng bị bắt do đột nhập vào nhà của một người Anh bất hợp pháp tên là Dylan Smith. Một nhà khoa học từng nổi tiếng trong nước nhưng rất mau chóng được thả ra do Dylan bỗng nhiên thông báo đến phía cảnh sát rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sau khi nhận tin, toàn bộ hình ảnh kẻ đột nhập vào nhà Dylan là Tống Thành Hi ngay lập tức bị xóa sạch trên các trang mạng. Tống Thành Hi may mắn thoát khỏi sự cố trong lúc đó.

"Dylan Smith, chẳng phải là một người Anh bị tâm thần và đã nhảy lầu tự sát mấy tháng trước sao?"

Sau khi xem xong hồ sơ, Liên Hoa tỏ ra hiếu kì.

Tiểu Hi Tử thì đã không còn cái biểu hiện trêu ngươi khi nãy nữa, mà bây giờ hắn lại ngồi cứng nhắc và biểu cảm đã trở nên nghiêm túc.

Nói là nhảy lầu và là một vụ tự sát, vì sự thật của vụ án đã bị thay đổi thay vì ban đầu có ba kẻ bị tình nghi thông qua chiết xuất camera trong bệnh viện. Rằng có ba người đã vào phòng bệnh của Dylan Smith trước khi ông ta được phát hiện là bị ngã lầu. Đó là Thiên Dịch, Thiên Băng và một kẻ mặc đồ đen kín người tiến vào sau cùng.

A Điền nói: "Chính là ông ta. Không chỉ có mỗi ông ta, trùng vào một ngày lại có đến ba người chết. Một trong số ba vụ án hôm đó, tôi đã được lệnh đi giải quyết."

"Nhưng mà tôi không ngờ hôm nay lại trông thấy tên này, cũng bởi vì tôi nhớ tên của hắn và cũng rất nhanh tìm ra được thông tin. Không ngờ hắn đã từng dính phải mớ lùm xùm của nhà khoa học đó." A Điền nói tiếp, sau đó anh ta bỗng đặt một tay lên vai phải của Tiểu Hi Tử: "Bởi vì hắn là... "

Tiểu Hi Tử đột ngột đứng dậy, dùng chân đá vào bụng A Điền, khiến anh ta bay xa một thước. Liên Hoa giật cả mình, không chỉ có cô mà hai ba vị cảnh sát trong phòng cũng vô cùng bàng hoàng thất kinh.

Tiểu Hi Tử đã rút ra từ đâu một gọng kẽm rồi đút vào lỗ khóa của hai chiếc còng tay. Ngay lập tức còng tay bật mở và rơi xuống, khiến Liên Hoa lẫn những người khác vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Hi Tử cười nhếch, nói: "Chúng mày thích moi sâu chuyện của người khác quá nhỉ. Tao thừa sức mở cái còng chó chết này nhưng vẫn còn đau do bị cái tên ở dãy nhà đó đấm cho điếng người, vì vậy tao đã không thể kháng cự nhanh được."

"Tên này... " Liên Hoa có vẻ dè chừng, A Điền vừa đứng dậy nói: "Tôi đã trông thấy tên này cách đây mười năm. Hắn là... "

Chưa kịp nói xong, Tiểu Hi Tử đã chợp ngay một cây bút trên bàn tra khảo lúc này rồi phóng nó vào họng A Điền trong khi anh ta đang nói với khoảng cách từ xa, không những thế mà hắn còn giở giọng cười cợt nhả: "Câm đi thằng chó! Tao méo quan tâm mày là cảnh sát hay là cái thứ chết tiệt gì nhưng mau ngậm cái họng của mày lại!"

Liên Hoa rút súng ra, chĩa về phía hắn rồi hét lớn:

"Mau đứng yên! Anh đã chống lại cảnh sát, tội không nhẹ đâu. Cấm cử động!"

A Điền lại đứng dậy với cái miệng trào máu. Có lẽ cổ họng anh ta đã bị rách rồi. Anh ta nhọc nhằn vịn cổ mình rồi nói: "Cách đây, ưm... "

A Điền có vẻ khó phát ra hết lời vì anh ta đã bị tổn thương vùng cổ họng, vì vậy bây giờ anh ta đang nhăn mặt trong có vẻ đau đớn.

Tiểu Hi Tử cười khẩy như một chiến tích, cứ thế hắn rút trong người một cái bật lửa ra rồi bật nó cháy lên. Hắn cười ha hả và nói: "Nếu không tránh ra thì tao sẽ ném nó vào đống giấy vụn kia. Xem thử cái đồn này tối nay có sáng nhất đường không đây?"

Hắn định ném nó vào cái tập tài liệu để trên cái bàn gần đó. Tên này chẳng biết sợ là gì. Nhưng một cái bóng đã bất thình lình xuất hiện sau lưng hắn. Tiểu Hi Tử trong phút chốc như chạm phải điện, hắn giật cả mình, đây là lần đầu tiên hắn không cảm nhận được có người đứng sát phía sau hắn, thậm chí không hề phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

Hắn lập tức nghoảnh đầu lại, nhưng đã ngay tức khắc bị tấn công bằng một cú chỏ tay vào gáy trước khi được trông thấy mặt mũi của người đó.

Ý thức của hắn đã dần dần mất đi, mọi viễn cảnh tối sầm xuống. Hắn lúc này vẫn đang thất kinh và tự thầm, rốt cuộc là kẻ nào?

Trước khi hắn ngã sấp mình xuống đất hoàn toàn, hắn chỉ nhìn thấy đôi giày của người đó, là một đôi giày da màu đen cổ điển dành cho nam.

Chiếc bật lửa đang cháy bị tắt và rơi xuống, Tiểu Hi Tử đã bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của các cảnh sát khác, bao gồm cả Liên Hoa.

Người đã giúp họ, quả thật là rất tài.

Sau vụ đó hắn bị tống vào trại giam với tội tấn công và gây thương tích cho người thi hành công vụ. Mức án phải chịu là sáu tháng cho đến ba năm tù do có tội cướp giật và cố ý tấn công Hà Tiểu Mai nhưng không thành công.

Một thời gian sau, tòa tuyên án, bị cáo Tống Thành Hi phải chịu mức án ba năm tù cho các tội, cướp giật, tấn công người khác bất thành, gây thương tích và chống lại lệnh của người thi hành công vụ.

Tiểu Hi Tử lúc ấy đã bị còng tay đứng giữa phiên tòa, trên người khoác bộ đồ phạm nhân. Hai bên hắn còn bị hai viên cảnh sát canh giữ chặt chẽ. Vì hắn có thể mở được còng tay, cho nên họ đã kiểm tra toàn bộ người hắn và đã không cho hắn giữ theo bất cứ thứ gì trong người.

Sau khi tiếng búa gỗ vang lên, phiên tòa kết thúc.

Những ngày sau, khi đang cùng A Điền đi dạo trên một khuôn viên của đồn cảnh sát, Liên Hoa hỏi: "Nếu Tống Thành Hi đột nhập vào nhà Dylan Smith chỉ là hiểu lầm, vậy thì có chuyện gì khiến anh bận tâm cả tháng nay sao? A Điền."

A Điền đúng là cảm thấy có gì đó mập mờ và liên kết trong vụ này, cảm thấy Tiểu Hi Tử có liên quan đến sự ra đi của Dylan. Nhưng chỉ là do linh cảm, anh ta chợt sờ cằm và đáp: "Tôi cũng không rõ nữa."

Phó trưởng cục cảnh sát hình sự Triệu Tân Thời bỗng nhiên xuất hiện, ông là một người đàn ông trung niên chỉ kém cảnh sát Mộc một tuổi, từ phía xa ông bỗng đi tới, hỏi: "Mấy cô cậu làm gì ở đây vậy?"

"Chuyện tên đó thế nào rồi hả sếp Triệu?" A Điền hỏi Triệu Tân Thời, ý là muốn biết Tiểu Hi Tử đã được giải quyết như thế nào.

Triệu Tân Thời đáp: "Ngày đầu tiên khi đưa hắn đến buồng giam với các tội phạm khác, có vẻ như hắn rất chịu nghe lời. Nhưng tên đó quả là một kẻ nguy hiểm."

A Điền và Liên Hoa đồng lúc ngạc nhiên, Triệu Tân Thời tiếp tục kể: "Các tội phạm ở cùng buồng phòng Tống Thành Hi đều là những kẻ máu mặt. Ngay từ lần đầu Tống Thành Hi đến, chúng đã bắt nạt cậu ta. Nhưng Tống Thành Hi không hề biểu hiệu dù là một giây sợ hãi, hắn đã hạ được những kẻ đó. Chỉ sau vài ngày, hắn đã làm chủ của cả buồng phòng số chín. Hắn bây giờ, là nỗi khiếp sợ của bọn tội phạm bên trong buồng phòng đó. Tôi chỉ sợ rằng trong ba năm bị giam, có thể sẽ rất khó khăn."

Ngay lúc này, bên trong buồng giam số chín. Tiểu Hi Tử đã nhét một cuộn giấy vệ sinh vào mồm một tên béo nục. Tên béo này ban đầu vốn là đại ca của buồng phòng này. Nhưng khi Tiểu Hi Tử được mang tới, thời thế của gã ta đã thay đổi. Tất cả những tên tội phạm trong buồng phòng đó đều sợ hãi Tiểu Hi Tử. Thậm chí là trong buồng giam còn có kẻ quen biết hắn ta nữa.

Hi Tử chỉ cần ba ngày đã dạy dỗ bọn không biết điều trong buồng phòng cùng hắn. Ngay khi hắn vừa tới, tên béo ục ịch ấy đã bắt hắn phải cúi xuống hôn chân và lau dọn nước tiểu lẫn chất thải của gã ta trên hai bẹn bồn cầu của buồng giam. Nhưng Hi Tử đã không làm, ngược lại còn cho tên béo ấy một cái bàn chân vào mặt, đấm gã ta dã man. Những tên khác cũng nhào tới hội động, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị Tiểu Hi Tử đánh hạ.

Buồng phòng số chín có bảy phạm nhân bị nhốt. Ngoài Tống Thành Hi và tên béo ục, đại ca của cái buồng giam này ra thì còn có năm tên tội phạm khác đều mang tội cướp giật, lừa đảo, chỉ có một tên là tội phạm buôn ma túy. Cả cái tên béo ục làm đại ca của buồng này là tội phạm chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích. Tất cả đều tầm thường so với một kẻ máu lạnh đã từng giết người như Tiểu Hi Tử. Nhưng trong số phạm nhân bị nhốt cùng hắn, lại có một người biết hắn từ rất lâu. Ngay khi gặp được Tiểu Hi Tử, cái gã tội phạm buôn ma túy kia đã hớn hở ra mặt, lập tức gọi một tiếng "anh Hi" khi Tiểu Hi Tử mới bước vào buồng giam này. Có vẻ như gã này từng là đàn em của hắn rất nhiều năm về trước. Dù thời gian có trôi qua lâu như vậy, nhưng cái gã tội phạm buôn ma túy này lại nhớ rất rõ mặt của Tiểu Hi Tử. Dù cho Tiểu Hi Tử còn chẳng biết gã ta là ai.

Trong giờ ăn cơm, một tên tội phạm có thân hình vạm vỡ, cáo ráo, xăm trổ đầy mình, mang tội danh "giết người" hàng loạt đã vô tình ăn cùng bàn với hắn. Vì cảm giác chướng mắt, tên tội phạm sát nhân hàng loạt ấy đã đổ khay cơm của mình lên đầu Tiểu Hi Tử. Rồi còn phun một bãi nước bọt vào phần cơm của hắn với điệu cười trêu chọc.

"Ê, lính mới. Ăn phần cơm đó đi."

Bầu không khí lúc này có vẻ tồi tệ. Những tên tội phạm khác đều vây quanh Tiểu Hi Tử. Có vẻ như bọn chúng là đàn em của tên sát nhân mang tội danh giết người hàng loạt này. Bọn chúng đều có vẻ đáng sợ, mặt hầm hầm, mắt thì bợn trợn. Trông như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Hi Tử đến nơi. Vì bọn chúng đã nghe được chuyện Tiểu Hi Tử bây giờ là đại ca của buồng giam số chín.

Nhưng mà Tiểu Hi Tử không muốn ăn phải bãi nước bọt của người khác, hắn lập tức ném khay cơm của mình vào mặt tên đại ca xấu xa kia cùng với điệu cười cợt nhả: "Ồ xin lỗi nha, tao tưởng mày là hố rác."

"Tình hình lúc đó rất tồi tệ. Tôi không biết họ đã làm bằng cách nào để dừng cuộc hỗn loạn đó... "

Triệu Tân Thời kể, khi ấy tên thủ lĩnh sát nhân hàng loạt kia vô cùng điên tiết. Bọn chúng đã cùng nhau hội đồng Tiểu Hi Tử. Vô số tên tội phạm đều nhào tới cấu xé Tiểu Hi Tử, cảnh tượng ấy khiến cho cảnh sát bên ngoài chạy vào vì tiếng động lớn và họ đã phải kinh hãi ra mặt.

Máu lẫn răng rơi ra đất. Tất cả mọi bàn ăn ở đó đều bị quậy cho tanh bành, đồ ăn bị hất đổ ra khắp mọi nơi. Những người cảnh sát đã thổi còi cố gắng ngăn bọn chúng lại. Nhưng những tên tội phạm này thật sự rất kinh khủng. Chúng còn tấn công cả cảnh sát nếu như có ai đó dám xen vào cuộc vui này.

"Vậy Tống Thành Hi chẳng phải toi rồi sao?"

A Điền có vẻ sửng sốt, nhưng Triệu Tân Thời lắc đầu: "Đúng là hắn toi thật. Nhưng chưa phải là hoàn toàn."

Sau đó ông tiếp tục kể, khi ấy Tiểu Hi Tử bị bọn chúng túm từ đằng sau. Chúng ghì tóc hắn ta, tên khác thì đấm liên tục vào mặt và người hắn ta. Đây là kiểu hội đồng cho đến chết đây mà.

Tiểu Hi Tử dù gắng sức thoát khỏi chúng, bằng cách vung khuỷu tay vào mặt tên đang túm tóc mình đằng sau, và cũng rất nhanh dùng chân đá bay tên đang đấm mình phía trước. Nhưng những tên khác lại tiếp tục lao vào với biểu cảm hung tợn. Còn tên thủ lĩnh kia đang ngồi thư thả trên bàn ăn xem cảnh tượng trù phú trước mắt, thậm chí còn có cả tay sai gầy còm ngồi bên cạnh đấm lưng bóp vai cho.

"Đại ca, thằng đó xem ra chết chắc rồi. Ai bảo dám chống lại đại ca kia chứ."

Tên thủ lĩnh cao to vạm vỡ ấy vô cùng vui vẻ, hắn ta nói: "Nó chưa biết tao từng giết cả chục người đấy. Mặc dù lãnh án tử nhưng tao vẫn là một tay chơi không vừa đâu. Chỉ mới vào đây vài ngày mà đã lộng hành như vậy, thằng này phải ép nó uống nước tiểu thì mới thông ra."

Nói xong, gã ta kêu tên tay sai đấm bóp cho mình mang một cái chậu tới để gã tè vào.

Lúc này Tiểu Hi Từ đã bị đè đầu, khống chế tay chân và bị đè áp sát xuống mặt đất. Hắn đã bị đánh rất tệ hại, nhưng hắn vẫn còn ngọ nguậy không chịu khuất phục.

Một cái chậu nhỏ được mang tới, chúng đã đổ hết đất bên trong đi vì đây là chậu cây ươm hạt. Và tên gầy nhom kia đã mang cái chậu rỗng đó tới cho tên thủ lĩnh của cả nhà giam tè vào.

Cận cảnh nhìn thấy tên thủ lĩnh cởi quần, xòe hàng và tè vào cái chậu nhỏ kia do tên tay sai gầy còm bưng, Tiểu Hi Tử đã cảm thấy không ổn.

"Hahaha. Vì mày đã đánh tao nên mày phải uống nước tiểu của tao. Thằng phách lối. Mày nghĩ mày sẽ được làm đại ca của cái nhà giam này hả?"

Lúc này gã ta đã tè xong, hoàn tất một chậu nước tiểu và được bưng bởi tên tay sai nịnh hót gầy nhom kia.

"Tao là Ngao Thủy, đại ca của cái nhà giam này đấy. Mày đã nghe qua danh này chưa? Lúc được tự do bên ngoài tao đã giết hàng chục người. Xung quanh đây cũng toàn đàn em của tao. Mày không làm gì được tao đâu con trai."

Nói xong, gã cầm chậu nước tiểu rồi chòm xuống, kề miệng chậu sát đến mặt Tiểu Hi Tử.

"Uống hết cái này cho tao, rồi tao tha cho."

Tiểu Hi Tử vẫn cong môi cười, dù mồm hắn đang chảy máu: "Có nghĩa là nếu hạ được mày, tao sẽ làm đại ca của cái nhà giam này hả?"

"Đúng rồi. Uống hết cái này thì biết đâu tao cho mày làm lính sai vặt của tao." Ngao Thủy cười và chế giễu Tiểu Hi Tử.

"Vậy hắn đã uống nước tiểu của gã Ngao Thủy đó sao?" A Điền có vẻ bàng hoàng, nhưng Triệu Tân Thời lại lắc đầu: "Không. Hắn đã chống lại được Ngao Thủy."

"Bằng cách nào chứ?"

"Một cây tăm."

"Tăm?"

Lúc ấy Tiểu Hi Tử phát hiện trên mặt đất có một cây tăm. Hắn đã dùng cái miệng đầy máu của mình và ngạm lấy nó lên.

"Tên này định làm cái quái gì vậy? Hắn ngậm tăm à?"

Tên gầy còm tay sai của Ngao Thủy cười phá lên.

Ngao Thủy không biết Hi Tử định làm gì với cây tăm đó. Nhưng gã đã túm tóc hắn kéo lên, tay còn lại thì bâng chậu nước tiểu của mình định ép Hi Tử uống. Trước khi để chuyện đó xảy ra, Tiểu Hi Tử đã chuyển cây tăm theo hướng dọc và cắn chặt trong miệng. Với thao tác rất nhanh, hắn đã phun cây tăm ấy vào mắt trái của Ngao Thủy.

"Úi!" Ngao Thủy lập tức đứng dậy và bịt lấy mắt trái. Đồng thời cũng lập tức dùng chân đạp lên đầu Tiểu Hi Tử rồi ấn mạnh xuống mặt đất.

"Mày dám... mày dám... "

Mắt trái Ngao Thủy chảy một giọt máu, không biết giác mạc của gã ta đã như thế nào nhưng gã ta đau điếng như bị kim chọc vào mắt ấy.

"Đoằng!" Tiếng súng át lên làm bọn chúng giật mình. Hóa ra một vị cảnh sát đã dùng súng để dừng lại hành động tấn công Hi Tử của nhóm người Ngao Thủy.

"Mấy người làm gì vậy? Kẻ nào không dừng lại sẽ bị phạt lao động nặng. Mau trở lại buồng giam hết đi!"

"Mẹ kiếp!"

Ngao Thủy chửi thề một tiếng. Sau vụ đó Tiểu Hi Tử không phải hoàn toàn hạ được Ngao Thủy, nhưng hắn đã bị Ngao Thủy căm thù và chú ý tới. Có vẻ như ngày tháng về sau của Hi Tử sẽ phải bị Ngao Thủy làm phiền dài dài.

Về phần mắt của Ngao Thủy, chỉ với một cây tăm và lực bắn ra rất nhanh. Mắt gã ta đã bị tổn thương nặng và rất thốn.

Mắt trái của Ngao Thủy phải bị bịt lại một thời gian dài. Nhưng do nhiễm trùng, gã ta đã phải vứt bỏ một mắt chỉ vì tên lính mới.

Tống Thành Hi, có kĩ năng phun và ném những đồ vật rất chuẩn xác. Cũng như cái lúc ném bút vào miệng A Điền dù khoảng cách hắn và A Điền là hai thước. Và chỉ dùng miệng, đã có thể phóng một cây tăm bé xíu vào mắt của Ngao Thủy với khoảng cách nửa mét trong tư thế bị khống chế.

Có một điều bất ngờ hơn ở Tống Thành Hi, sau khi thoát khỏi khống chế của bọn đàn em Ngao Thủy. Cảnh sát đang định mang bọn chúng trở lại phòng giam. Cả Ngao Thủy cũng sẽ định đi kiểm tra mắt vì gã bây giờ cảm thấy đau như bị kẹt cả cây kim vào mắt, máu vẫn tuôn không ngừng.

Khi đứng dậy được hoàn toàn, bản thân không còn bị khống chế, Tiểu Hi Tử đã vồ đến Ngao Thủy rồi cắn lấy cổ gã ta ngay trước mặt bao nhiêu người, lẫn cả cảnh sát.

Theo chẩn đoán kiểm tra, Tiểu Hi Tử là một tên nghiện ma túy. Vào thời khắc lên cơn nghiện, hắn sẽ sinh ra ảo giác và nhìn nhầm mọi thứ thành những gì hắn nghĩ.

Bây giờ đối với Hi Tử, trong mắt hắn, Ngao Thủy là một con zombie to tướng, và nhiệm vụ của Hi Tử, chính là cấu xé con zombie đó ra cho đến khi nó không còn động đậy.

Tiểu Hi Tử đã cắn thật mạnh vào cổ của Ngao Thủy, đến mức rách da và máu ứa ra.

"Oái! Thả ra... !"

Ngao Thủy khàn giọng quát lên, một mắt nhíp lại và dùng hai tay đấm liên tục vào đầu Tiểu Hi Tử.

Nhưng Ngao Thủy đã không thể đấm được hắn mà chỉ là đấm xượt vào không khí. Vì Tiểu Hi Tử đã nâng mình lộn một vòng qua đầu Ngao Thủy, và giữ thăng bằng bằng cách bám chặt vào hai vai của Ngao Thủy. Chẳng mấy chốc, Hi Tử đã có thể kẹp chặt hai chân mình vào Ngao Thủy từ phía sau. Hắn siết cổ Ngao Thủy bằng một sợi dây cước, và sợi dây đó đến cả cảnh sát cũng bàng hoàng vì không biết hắn lấy ra từ đâu nữa.

Hắn siết cổ Ngao Thủy từ phía sau với một lực cực mạnh, cùng với điệu cười cợt nhả, hắn thì thào bên tai Ngao Thủy đang ôm cổ và nhăn mặt rằng: "Mày nói mày từng giết hàng chục người nên mày nghĩ là tao sợ mày sao? Tao cũng đã từng giết nhiều người đấy. Và số người tao giết thì tao chưa đếm bao giờ."

"Tiêu rồi. Đại ca thở không nổi rồi."

Tên gầy còm Mặc Du Sơn đang cực kì hốt hoảng nhìn Ngao Thủy đang bị một tên lính mới siết cổ từ đằng sau, không thể thoát ra được.

"Ác quỷ!! Tên này là ác quỷ!!!"

"Ặc!" Ngao Thủy ngã xuống đất với hai mắt trợn trắng, mồm thì trào bọt mép. Chỉ mới đây, Ngao Thủy đã không thể quật lại tên lính mới vì hắn ta quá kinh khủng.

"Tống Thành Hi từ nay sẽ làm đại ca của cái nhà giam này. Tụi bây cũng khôn hồn đi, đừng để tao điên lên."

Hi Tử thu hồi sợi dây cước rồi cuộn tròn lại trên tay, cũng mạnh miệng tuyên bố như vậy. Nhưng sau ngày hôm đó, sợi dây cước ấy cũng đã bị cảnh sát thu hồi. Hỏi mãi thì Tiểu Hi Tử cũng không khai hắn đã giấu ở đâu. Ngoài ra, sau khi nhìn thấy trạng thái mất tỉnh táo của hắn khi tấn công Ngao Thủy, cảnh sát đã đưa hắn đi kiểm tra thể trạng. Sau một hồi, bọn họ đã có kết quả. Tống Thành Hi là một tên dương tính với ma túy.

Bọn họ thắc mắc vì đã bắt giam hắn hơn một tháng, tại sao bây giờ mới phát hiện hắn là tên nghiện?

Hắn đã giấu ma túy ở đâu đó, và lén lút sử dụng nó. Dù cho bọn họ đã kiểm tra hết toàn bộ người hắn, hay buồng giam của hắn, họ vẫn không thể tìm thấy loại ma túy hắn đang dùng.

Nhưng trong số bạn cùng buồng giam với hắn, có một tên là tội phạm buôn ma túy và cũng có vẻ thân thiết với hắn. Nhưng mà có nghĩ mãi, họ cũng không biết bọn chúng làm sao có thể giấu ma túy được. Tên buôn bán ma túy này đã bị tống giam hai năm rồi. Ma túy đâu mà cho hắn dùng đến tận hai năm nay kia chứ. Thậm chí có chia sang cho Tiểu Hi Tử một ít cũng là điều khó tin.

Tống Thành Hi trở nên khó quản xiết đối với cảnh sát. Hắn là một tên ranh ma, mới đây hắn đã đè đầu cưỡi cổ được tên béo ục trong buồng phòng của mình, và còn là nỗi ám ảnh với những phạm nhân ở chung khác. Tính tình của Tống Thành Hi thật tệ. Hắn tàn bạo, và thích dùng vũ lực dù bọn chúng không hề làm gì hắn sau một thời gian.

Tên tội phạm buôn bán ma túy kia như kiểu đời được lên hương. Từ ngày Tiểu Hi Tử tới đây, gã ta đã không còn chịu sự áp bức của cái tên béo ục trong buồng giam này nữa. Gã bây giờ là đàn em của Tiểu Hi Tử. Thậm chí gã còn tiếp tay cho Tiểu Hi Tử hành hạ mấy tên chung phòng nếu như bọn chúng dám cứng đầu bằng cách giữ chặt tên nào đó từ phía sau, việc còn lại là để Tiểu Hi Tử đấm vỡ mồm bọn chúng.

Trong cái ngày tội phạm buồng số chín được phép đi tắm. Tống Thành Hi đã dùng vòi sen đập vỡ đầu tên béo ục ấy. Tống Thành Hi là một kẻ đáng sợ. Chưa hả dạ, hắn còn nhấn đầu tên béo ục với đầy máu vươn vải và dính chặt vào tường mấy cái. Cứ kéo ra rồi lại nhấn vào, dù cho tên béo ục đã rên rỉ, van nài xin tha.

Hôm đó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cảnh sát ập vào phòng tắm, họ nhìn thấy tên béo ục ấy đã bị vỡ đầu, gãy tay phải và nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm. Còn kẻ đáng sợ ấy, Tống Thành Hi đang thong dong cài cúc áo vào và nở một nụ cười thảo mai với cảnh sát ngay lối cửa: "Xin lỗi, tên này cứng đầu quá. Tôi chỉ dạy chút bài học thôi."

Khi ấy họ cảm thấy vô cùng kinh sợ, Tống Thành Hi với đôi tay dính đầy máu. Hắn không thèm rửa, mà lại đang thản nhiên cài cúc áo vào người. Hai vạt áo đã lắm lem vết máu tươi.

Vì nỗi khiếp sợ đó, cảnh sát đã bắt đầu tìm hiểu cả lí lịch, mọi thứ về hắn. Sau khi biết chuyện đó, họ bắt đầu có cái nhìn lo lắng về Tiểu Hi Tử. Vì thời niên thiếu của Tiểu Hi Tử, hắn thực chất đã là một tên tội phạm rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang