Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 91(93)

"Hửm? Dylan Smith à?" Triệu Tân Thời vừa nghe A Điền nhắc tới thì đã lập tức ngạc nhiên khi vẫn còn đi dạo cùng anh ta và Liên Hoa trên khuôn viên.

"Sếp cũng biết ông ta sao? Là một người từng kiện cáo Tống Thành Hi vì tội đột nhập trái phép vào nhà ông ta đấy."

"Cậu nói gì vậy? Chẳng phải mấy tháng trước chúng ta nhận được tin ông ta nhảy lầu ở bệnh viện sao? Chắc mắc chứng tâm thần nên ông ấy đã làm liều." Triệu Tân Thời trả lời.

Cô nàng Liên Hoa chợt chạm ngón trỏ vào má rồi nói lên thắc mắc: "Nhưng sao ông ta lại bị tâm thần vậy?"

A Điền khoanh tay lại, nhắm mắt nói lên suy nghĩ: "Theo tôi thấy thì mấy nhà khoa học thông minh thường hay mắc bệnh tâm lí lắm. Dù sao vụ đó cũng đã khép và kết luận là một vụ tự sát rồi."

Tuy vậy, lí do mà Dylan Smith phát điên, tự tay cho gỡ bỏ tất cả bài báo hay đoạn video cận cảnh Tiểu Hi Tử đột nhập vào nhà ông ta, hay khiến ông ngay lập tức rút lời tố giác Tiểu Hi Tử vẫn là một bí ẩn.

...

Một tháng trước đó, Dực Phàm đã hay được tin Tiểu Hi Tử bị cảnh sát bắt giam và phải chịu án phạt ba năm tù. Mặc dù A Kiên khá lo lắng cho chuyện này, nhưng Dực Phàm vẫn bình thản như vậy, ngược lại còn mỉa mai.

"Hừm! Đúng là một tên ngu xuẩn."

Dực Phàm đang chơi bida, hắn ta gập người và tập trung nhắm vào một quả bóng màu đỏ trên mặt bàn trước mắt. Rồi hắn thục gậy một phát, quả bóng đỏ đụng trúng quả bóng nọ, một trong hai quả bóng đã lăn đi và rơi xuống một lỗ trong bốn góc.

Dực Phàm có vẻ không mấy lo lắng khi hay tin, nhưng mà việc hắn ta có thể dám chắc được Tiểu Hi Tử đang ở đâu càng khiến hắn yên tâm.

A Kiên cũng chơi bida cùng, lúc tới lượt mình thì gã thắc mắc: "Anh không lo lắng gì sao? Nhỡ hắn khai ra với cảnh sát điều gì đó thì... "

"Không cần phải lo. Hắn không dám hé răng một câu nào có liên quan đến chúng ta đâu. Cứ cho hắn ăn cơm tù vài năm đi."

Dực Phàm cầm lên một cục lơ, nhẹ nhàng bôi vào đầu gậy bida của hắn theo chuyển động hình tròn rồi nói tiếp: "Cũng nhờ vụ này mà tôi đã tìm được khá nhiều thông tin hữu ích từ hắn. Không ngờ Tiểu Hi Tử có dòng máu bắt nguồn từ một quý tộc không tầm thường. Bởi vì gia phả của hắn có liên quan đến Yakuza."

A Kiên cũng tán thành với suy nghĩ đó: "Tôi cũng vậy. Là một gia tộc Yakuza lâu đời ở Nhật và đã không may bị kẻ thù xóa bỏ. Hóa ra Tiểu Hi Tử thực chất có nửa dòng máu của người Nhật."

Dực Phàm bỗng nhếch mép, chưa bao giờ hắn cảm thấy thú vị khi được biết đến câu chuyện thế này.

"Tôi đã điều tra ra toàn bộ. Không ngờ Ấn Nhật Đông lại giấu chuyện bí mật này suốt hơn hai mươi năm. Vào thời trẻ, Ấn Nhật Đông có liên hệ hợp tác với một gia tộc của dòng họ Kurosawa và thành lập một dây chuyền sản xuất thuốc phiện cho nhà Kurosawa một thời gian. Người ông ta hợp tác là Kurosawa Masato, kẻ đứng đầu một băng đảng Yakuza khét tiếng ở Nhật Bản vào cái thời huy hoàng đó."

Cùng lúc đó, sự việc được Dực Phàm đã tìm hiểu rõ ràng về cuộc đời của Ấn Nhật Đông được kể lại.

Khi Ấn Nhật Đông mới hai tuổi, ba mẹ ruột của ông đã mất khá sớm do tai nạn giao thông. Nhờ ba mẹ ruột khi còn sống có thân thiết với Ấn lão gia, tên thật là Ấn Nhật Hoàng, ông ta mới được Ấn Nhật Hoàng thương xót mang về nhận nuôi, thậm chí tên cũng đã được đặt lại hoàn toàn cho gần giống tên của mình thay vì tên khai sinh ban đầu mà ba mẹ ruột đã đặt.

Thời gian đó, ông ta được vợ chồng Ấn Nhật Hoàng nâng niu, được chăm sóc, được thương yêu và đùm bọc như một đứa con ruột. Vậy mà sau ba năm, vợ của Ấn Nhật Hoàng hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên Ấn Nhật Thiên. Từ ngày có con trai, Ấn Nhật Đông bị cho ra lìa và không còn được ba mẹ nuôi để tâm nhiều tới nữa.

Thuở nhỏ ông ta không để ý gì nhiều đến cách hành xử vô cảm của ba mẹ mình đang ngày một to lớn dành cho mình, bởi vì khi ấy ông ta chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu thấu gì được cảm giác của sự tủi thân. Khi ông ta lên tiểu học, mẹ ngày càng ít quan tâm đến ông ta, bà không còn chơi đùa với ông ta như cái lúc ông ta dưới bảy tuổi nữa, mà bây giờ đã bận rộn chơi với đứa con trai bé bỏng hai tuổi kia của mình.

Khi lên cấp hai, Ấn Nhật Đông còn chẳng biết mình chỉ là con nuôi của Ấn Nhật Hoàng, mà trước giờ cứ nghĩ mình chính là con ruột. Do từ lúc hai tuổi, ông ta đã sớm rời xa vòng tay ba mẹ ruột của mình, đến mặt mũi người sinh đẻ mình cũng chẳng biết ra sao.

Ông ta vẫn xem Ấn Nhật Thiên là em trai, ông ta cũng rất tốt với cậu bé, nhưng bây giờ ông mới nhận ra sự bất thường rõ rệt từ cách hành xử của người trước giờ mình vẫn hay gọi là mẹ. Nếu Ấn Nhật Thiên bị ngã, bị thương, thì Ấn Nhật Đông sẽ bị mẹ mắng vì tội không trông chừng em trai kĩ càng. Nếu Ấn Nhật Thiên muốn thứ đồ chơi gì từ anh trai, thì ông ta bắt buộc phải nhường cho cậu bé những thứ mà vốn bản thân mình rất yêu thích. Sách vở, dụng cụ học tập bị em trai cầm bút màu vẽ bậy vào và lấy đi chơi, ông ta cũng chỉ lặng lẽ bỏ qua không tính toán. Vì nếu đánh em trai, ông ta sẽ bị Ấn Nhật Hoàng cho ăn đòn mất. Vì nếu la mắng em trai, ông ta sẽ bị khiển trách đó không phải là hành động của một người anh trai tốt mất.

Ở nhà, ông ta rất sợ Ấn Nhật Hoàng vì Ấn Nhật Hoàng là một người nghiêm khắc và khó tính. Trên bữa ăn cơm, bốn người ngồi vào bàn, nhưng vợ chồng Ấn Nhật Hoàng chỉ đang nói chuyện của bản thân và rồi quay sang hỏi han đứa con trai ruột của mình hôm nay đi học có tốt không. Còn Ấn Nhật Đông thì chỉ nhận lại sự vô tâm thờ ơ của những người mình xem là gia đình trong bữa cơm với thức ăn ngon nhưng luôn cảm thấy thật nhạt nhẽo trong miệng.

Thêm vào đó, những trận đòn của Ấn Nhật Hoàng cũng rất khủng khiếp. Từng bạt tay cứ giáng vào mặt và đầu ông ta chỉ vì ông ta và em trai đã chơi đuổi bắt nhau, rồi lỡ va trúng một cái bình rỗng to chạng vạng đặt dưới chân cầu thang để trang trí và làm nó vỡ nát.

Ngay sau đó, Ấn Nhật Hoàng đã liên tiếp giáng những bạt tay vào đầu một đứa trẻ mới mười ba tuổi như ông ta, vừa gắt giọng vừa quát nạt: "Mày không biết cái bình này bao nhiêu sao? Mày không biết lựa chỗ đùa giỡn sao? Sao mày lại bày đầu em trai mày làm mấy chuyện khiến tao tức giận vậy hả?"

Khi sang cấp ba, Ấn Nhật Đông mười sáu tuổi, càng lớn thì ông ta càng có nhan sắc ưa nhìn, cao 182cm và cơ thể cũng rất chi là này nọ. Khác với ông ta, đứa em trai tên Ấn Nhật Thiên từ khi đi học thì tự dưng biến thành một cậu con trai mọt sách chỉ biết học với học, suốt ngày chỉ có học và phải chịu sự quản lí gắt gao của Ấn Nhật Hoàng. Bởi vì Ấn Nhật Hoàng muốn Ấn Nhật Thiên phải kế thừa Ấn Thiên của mình sau này, vậy nên mới cố gắng biến Ấn Nhật Thiên thành một đứa con tài cáng có năng lực.

Còn Ấn Nhật Đông từ lâu đã sống khá thoải mái, học hành cũng chẳng ai thèm giám sát. Thích học bữa nào thì học, thích nghỉ bữa nào thì nghỉ. Lên mười bảy tuổi, ông ta đã có những mục đích xa vời giữ trong lòng chứ chẳng quan tâm đến việc ghi nhớ công thức Toán học trong sách vở nữa. Đối với ông ta, cuộc sống nhà trường là vô vị. Ông ta thích trải mình ra xã hội hơn là bị nhốt trong một nơi đầy nguyên tắc. Ông ta còn muốn mình mới là người kế thừa tổ chức Ấn Thiên vì ông ta biết rõ năng lực của mình có thể làm được.

Để chứng minh năng lực của mình có thể mang được lợi ích về cho Ấn Thiên, muốn Ấn Nhật Hoàng thấy rằng ông ta có thể kế nghiệp được Ấn Thiên về sau, vì thế về sau ông ta đã tự mình kiếm lợi nhuận phi pháp bằng cách học và làm ra thuốc phiện khi còn chưa hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học.

Trong một ngày cuối tuần, Ấn Nhật Đông đến phòng khách và quyết định muốn nói chuyện quan trọng với ba.

Ông ta đã mỉa mai Ấn Nhật Thiên trước mặt ba nuôi mình, nói rằng ông ta có tư duy thừa kế Ấn Thiên tốt hơn đứa em trai. Còn nói rằng, nếu về sau Ấn Nhật Hoàng để Ấn Nhật Thiên thừa kế, chắc chắn Ấn Thiên sẽ mau chóng bị hủy hoại.

Nhìn xem, Nhật Thiên suốt ngày chỉ giữ trong đầu những công thức từ sách vở, còn chẳng một bước ra ngoài xã hội và hòa đồng với bạn bè. Làm gì cũng rụt rè, giết một con bọ cũng không dám.

Một kẻ sống trong màng bọc được yêu thương che chở, người như vậy có thể quản lí một tổ chức tội phạm thay cho ba mình sao?

Ấn Nhật Hoàng nghe vậy thì không lọt lổ tai, chẳng khác gì lão ấy đang bị Ấn Nhật Đông châm biếm bản thân lão cả. Bởi vì người biến Ấn Nhật Thiên trở thành một kẻ mọt sách chính là Ấn Nhật Hoàng. Ngay trên bàn có sẵn một con dao gọt trái cây, Ấn Nhật Hoàng liền cầm nó lên và bất ngờ phóng về phía Ấn Nhật Đông. Con dao trong tức thời đã xượt qua gò má trái của Ấn Nhật Đông, để lại một vết xước ngắn 5cm và chảy máu.

Ấn Nhật Đông khi ấy còn đứng cả hình, không ngờ mình đã lỡ chọc tức ba.

Ấn Nhật Hoàng nói trong tức tiết: "Mày có nhải nhép gì đi nữa thì tao cũng không bao giờ để Ấn Thiên cho mày thừa kế đâu. Mày không phải con trai ruột của tao. Mày không thuộc dòng máu của nhà họ Ấn. Ngay từ đầu thì mày đã chả có cơ hội được quyền thừa kế rồi."

Ấn Nhật Đông khựng đi những ước muốn bấy lâu, hóa ra ông ta có năng lực nhưng không được ba mình công nhận, là vì ông ta chỉ là con nuôi ư?

Giọt máu trên má Ấn Nhật Đông từ vết xước vẫn đang rỉ ra và chảy xuống viền cằm, khả năng phóng dao của Ấn Nhật Hoàng vẫn linh hoạt như vậy dù lão ấy đã ở tuổi trung niên. Thuở nhỏ, Ấn Nhật Đông đã luôn ngưỡng mộ ba nuôi mình. Nhìn thấy Ấn Nhật Hoàng vô cùng nghiêm khắc và làm việc cũng rất tàn nhẫn. Với đàn em hay làm sai dù chỉ một chuyện nhỏ, Ấn Nhật Hoàng sẽ giáng một bạt tay vào mặt và đầu những kẻ không có tố chất làm tốt công việc đó. Vậy nên cho dù có bị Ấn Nhật Hoàng đối xử nghiêm khắc, ăn bao nhiêu đòn tay từ nhỏ đến lớn, nhưng Ấn Nhật Đông vẫn chưa hề giận ông ấy mà ngược lại còn muốn bản thân mình giống như ông ấy vậy.

"Tại sao phải để ý đến dòng máu? Con cũng đang mang họ Ấn mà. Sao ba lại đối xử phân biệt như vậy vì con là con nuôi chứ?"

Ấn Nhật Đông vô cùng tự hào khi mình cũng là một đứa con được Ấn Nhật Hoàng nhận nuôi. Nhưng mỗi khi biết mình không cùng dòng máu với Ấn Nhật Hoàng, Ấn Nhật Đông lại cảm thấy tự ti khi nhìn sang đứa con trai ruột được Ấn Nhật Hoàng bao bọc nâng niu kia. Ấn Nhật Đông luôn tự hỏi, liệu đứa con trai đó có khiến Ấn Nhật Hoàng sau này cảm thấy tự hào không hay chỉ là mang đến sự thất vọng?

So với dòng máu, Ấn Nhật Đông cảm thấy mình xứng đáng được làm con của Ấn Nhật Hoàng hơn gấp trăm lần. Ấn Nhật Đông có dã tâm, có tham vọng, có những suy nghĩ không khác gì Ấn Nhật Hoàng. Người ta nói con giống cha là nhà có phúc, vậy Ấn Nhật Đông không phải đủ tiêu chuẩn hơn gấp vạn lần sao?

Nhưng Ấn Nhật Hoàng chỉ luôn tỏ ra thất vọng với Ấn Nhật Đông, lão ta nói: "Tao đáng lẽ sẽ không để ý đến chuyện đó và công nhận mày, nhưng mày đã mắc đi một khuyết điểm khiến tao không hài lòng."

"Vậy thì con đã sai cái gì?"

Ấn Nhật Đông vô cùng muốn biết lí do, nhưng Ấn Nhật Hoàng chỉ ném ánh mắt lạnh nhạt cho đứa con trai nuôi tuổi mười bảy đó. Có lẽ Ấn Nhật Hoàng muốn đứa con trai nuôi ấy tự nhận ra khuyết điểm của mình, cũng giống như cách Ấn Nhật Hoàng từng nhận ra những gì bản thân mình đang làm là vô cùng tàn nhẫn khi còn trẻ.

"Vậy nếu con hoàn thiện nó, con sẽ được ba công nhận và kế thừa Ấn Thiên đúng không?"

Ánh mắt Ấn Nhật Đông thật sự vẫn còn mang ngập tràn tia hi vọng, nhưng Ấn Nhật Hoàng cũng thừa đoán đứa con trai nuôi này cả đời cũng chẳng nhận ra khuyết điểm của mình là gì đâu.

Ấn Nhật Đông cứ tưởng khuyết điểm đó chính là năng lực chưa đủ, vì thế ông ta muốn chứng minh cho Ấn Nhật Hoàng thấy rõ mình là một kẻ có tài.

Nhờ chút hiểu biết tiếng Nhật tự học, ông ta đã sang Nhật Bản, kết giao với các tay buôn tội phạm đủ thể loại. Từ những kẻ lừa đảo, cho tới những tên tội phạm buôn lậu phụ nữ và trẻ em, tội phạm giết người, tội phạm cưỡng hiếp, loại nào ông ta cũng chơi được. Nhưng ông ta không ngu ngốc gì để mình bị chúng lừa, ông ta quá xảo huyệt, ông ta luôn cảnh giác với những kẻ luôn nói ngon nói ngọt vào tai mình. Mục đích khiến ông ta chơi với tội phạm, là vì ông ta muốn tiếp cận những tên tội phạm có tổ chức quy mô lớn hơn. Sau hai năm làm việc và tiếp xúc với đám tội phạm nhải nhép, ông ta được một gã tay buôn lừa lọc người lao động nhập từ các nước sang tỏa ra rất thích thú khi Ấn Nhật Đông đã nêu ra lợi nhuận có thể kiếm nhiều tiền bằng cách chế tạo ra ma túy. Kẻ tay buôn lừa lọc đó rất thích thỏa thuận của ông, liền mau chóng đồng ý.

Kẻ tay buôn là người Nhật, tên Arashi Kei.

Kẻ tay buôn hơn bốn mươi tuổi, đã trải mình ra dòng đời biết bao năm nay. Công việc của lão là lừa lọc các người lao động trên khắp quốc gia, những người ham muốn một việc nhẹ lương cao và lừa họ lên những chiếc tàu buôn lậu sang nước Nhật. Đến khi qua đây, Arashi Kei sẽ ép buộc họ lao động khổ sai cho các doanh nghiệp của lão ta. Những kẻ qua đây sẽ không thể nào trở về đất nước của mình vì bị giam giữ rất thắt chặt. Có người còn tự tử vì không thể chịu đựng nổi sức ép lao động quá khắc nghiệt của xứ này.

Thế mà, loại cáo già như Arashi Kei cuối cùng cũng tìm được một người có lí tưởng kiếm tiền rất được lòng mình. Mặc dù người đó chỉ là một thằng nhóc ngoại quốc mới mười chín tuổi nhưng dựa vào cách nói chuyện, các đường nét biểu cảm thì thằng nhóc này vô cùng tự tin, nói năng cũng lưu loát. Chỉ nghe một hồi, Arashi Kei đã cảm thấy không hợp tác thì không được.

Vì Arashi Kei có rất nhiều đất đai và tài sản, nên Ấn Nhật Đông thỏa thuận và bảo lão hãy dùng đất của mình trồng cây thuốc phiện, còn Ấn Nhật Đông sẽ là người xây dựng ra xưởng bào chế thuốc.

Arashi Kei chẳng lo xa gì mà lập tức đồng ý. Vì nơi này pháp luật lỏng lẽo, cảnh sát như bù nhìn và rất dễ bị lu mờ che mắt. Nếu có tí tiền động vào thì mọi thứ cũng dễ dàng ổn thỏa. Arashi Kei thản nhiên sử dụng đất đai của mình để canh tác cây thuốc phiện đủ loại. Vì thế sau một năm, quy mô sản xuất ma túy trở nên dần dần thuận lợi và đã thu về được một khoảng tiền khổng lồ.

Cuộc làm ăn của Ấn Nhật Đông và Arashi Kei vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhưng thực chất thì cả hai chỉ đang âm thầm lợi dụng nhau để kiếm thêm lợi lộc.

Cả hai cùng nhau ăn mừng sau tất cả số tiền mang lại được. Rồi một ngày, có một vị khách hàng đã đến gặp Ấn Nhật Đông và Arashi Kei vì có ý muốn hợp tác mua bán sản xuất thuốc phiện và hứa sẽ trả công rất cao. Vị khách hàng ấy tự nhận mình là một người thuộc băng đảng Yakuza, nghe vậy, Ấn Nhật Đông đã nhanh chóng bị thích thú với thế lực của vị khách hàng này. Ấn Nhật Đông liền đồng ý hợp tác, và được vị khách hàng ấy dẫn đến một nơi thuộc băng đảng Kurosawa nắm giữ.

Rồi Ấn Nhật Đông cũng gặp được Kurosawa Masato, thủ lĩnh của băng đảng Kurosawa khét tiếng. Kurosawa Masato vào tuổi này đã gần năm mươi, lão ta luôn mặc trên người bộ kimono samurai và có một đứa con trai và một đứa con gái. Đứa con trai đã trưởng thành và đang làm việc cho gia tộc Kurosawa. Đứa con gái chỉ mới mười bảy tuổi, để kiểu tóc Hime, vừa xinh đẹp vừa vô cùng hiền lành.

Duyên Trời đã định. Từ lần đầu tiên Ấn Nhật Đông được tiếp chuyện với Kurosawa Masato. Ấn Nhật Đông và cô gái ấy đã khắc phải lòng nhau trong tình yêu tuổi thanh xuân. Cả hai cùng lúc đều có biểu cảm hơi đỏ mặt khi cô nàng đang ngồi cạnh cha mình, trên người mặc bộ kimono họa tiết hoa anh đào thật cao quý, và Ấn Nhật Đông với bộ trang phục đơn giản của mình, áo sơ mi và quần tây đang ngồi bệt đối diện. Ở giữa ba người có một cái bàn gỗ khá thấp, đây là loại bàn người Nhật hay sử dụng và chỉ có thể ngồi kiểu bệt dưới sàn.

Về sau, Ấn Nhật Đông ở lại cùng gia tộc Kurosawa và thực hiện công việc sản xuất thuốc phiện. Tất nhiên là vẫn còn hợp tác với lão tay buôn Arashi Kei vì lão là người trồng cây thuốc, và lão thường sẽ vận chuyển số lượng lớn sang cho gia tộc Kurosawa để kiếm tiền.

Sau một năm, Ấn Nhật Đông mau chóng lấy được sự tin tưởng của Kurosawa Masato.

Lúc này Ấn Nhật Đông đã bước sang hai mươi mốt tuổi. Còn cô con gái Hitomi của lão thủ lĩnh Masato cũng đã tròn mười tám.

Trong thời gian Ấn Nhật Đông làm việc cho gia đình Kurosawa, cả hai đã lén lút trò chuyện và qua lại với nhau. Biết mình đã càng ngày càng thích con gái của một thủ lĩnh băng đảng Yakuza, nên về sau Ấn Nhật Đông đã luôn tìm cách lãng tránh và từ chối nói chuyện với Hitomi, ông ta nói rằng ông ta không xứng với cô nàng.

Nghe vậy, Hitomi chỉ buồn bã và nói lời này trước khi rời đi.

"Em sẽ thuyết phục cha cho chúng ta kết hôn. Nếu ông ấy đồng ý, anh phải ở bên em đấy."

Ấn Nhật Đông còn không dám nghĩ đến sẽ được sự chấp thuận từ Masato. Không khéo lại còn bị bắt chặt tay, phanh cả thay ném xuống biển cho cá đớp vì nghe nói Masato rất tàn nhẫn khi có ai đó dám động đến con gái của lão ta. Huống hồ gì, nếu biết Ấn Nhật Đông với con gái lão lén lút qua lại với nhau một năm nay chắc lão điên lên mất.

Về đầu trang
Về đầu trang