Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bí mật của nữ thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bí mật của nữ thần - Chương 92(94)

Một tháng sau, con trai cả của Kurosawa Masato là Kurosawa Mahito kết hôn với một vị tiểu thư nhà danh giá, và hai tháng sau thì vợ của Mahito mang thai, sau đó thì sinh ra một quý tử đích tôn được đặt tên là Jin khi vừa mới lọt lòng.

Thấy anh trai mình đã kết hôn và có con, thiếu nữ sắp sửa hai mươi Hitomi bỗng bị cha ép gả cho một người môn đăng hộ đối có quan hệ làm ăn thân thiết với gia tộc Kurosawa mười năm nay. Hitomi không đồng ý, liên tục tránh né buổi gặp mặt với con trai nhà bên kia, khiến cho Masato vô cùng khó xử. Khi vị khách của nhà bên kia đã rời đi, Masato tức giận cho gọi Hitomi đến phòng trà nói chuyện.

"Tại sao con lại từ chối gặp mặt con trai của dòng họ Ishikawa chứ? Cậu ta có chỗ nào khiến con chê bai sao?"

Giọng nói của Masato thật nghiêm nghị, lão ta cảm thấy mình đã quá nuông chiều theo ý muốn của đứa con gái cưng nhiều năm nay nên cô con gái này chẳng thèm nghe theo lời của lão ta nữa.

"Thưa cha, con đã có người mình thích rồi. Con tuyệt đối không lấy ai khác ngoài người đó."

"Có phải là thằng Higashi không?"

Vừa nghe, lão Masato đã đoán thẳng ra mặt.

Higashi là phía Đông, cũng là tên của Ấn Nhật Đông khi ông ta đặt chân lâu năm trên vùng đất Nhật Bản. Ở Nhật, người ta thường gọi Ấn Nhật Đông với tên thuần Nhật là Higashi.

Nghe cha mình đã đoán trúng, hai hàng mi Hitomi hạ thấp và mặt cô có vẻ hơi đỏ. Nhưng đột nhiên Masato trở nên nghiêm khắc: "Nếu là Higashi thì không được. Cậu ta không hợp với con."

"Cái gì mà không hợp. Anh ấy đã làm việc cho chúng ta hai năm rồi mà. Anh ấy không những đẹp trai, mà còn rất chuyên tâm làm việc nữa."

"Con gái của gia tộc Kurosawa không thể gả cho một tên chế thuốc phiện tầm thường được."

"Nhưng con... con và Higashi là thật lòng với nhau. Suốt đời này con chỉ muốn kết hôn với anh ấy."

Hai cha con đôi lời tiếng lại, nhưng ý định vẫn là không thay đổi. Masato nói: "Hitomi, nếu con ngang bướng không nghe lời ta, ta buộc phải giết Higashi thôi."

Hitomi mặc kimono, có họa tiết hoa anh đào cũng nghiêm túc ngồi bệt dưới sàn và đặt hai tay lên đùi, kiên quyết nói: "Nếu cha làm vậy, con cũng sẽ chết chung với anh ấy. Xin cha hãy cho chúng con được tới với nhau."

Nhưng Masato bỗng quát lên: "Hitomi, đừng cải lời ta! Hãy học hỏi anh trai con, Mahito đã kết hôn với con gái quý tộc nhà Abe và duy trì kinh tế cho gia tộc Kurosawa. Và con cũng thế, đừng có làm ta mất mặt với nhà Ishikawa."

Từ ngày bị cha từ chối mong muốn, Hitomi tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Nhiều ngày không trông thấy Hitomi, Ấn Nhật Đông cũng vô cùng thắc mắc. Ngạc nhiên thay, hôm nay Masato cho gọi ông ta đến phòng tiếp chuyện.

Lúc đẩy cánh cửa trượt Shoji sang một bên và bước vào trong căn phòng u ám.

Ấn Nhật Đông ngồi nẹp hai chân xuống và cúi đầu cung kính trước lão Masato.

"Ngài cho gọi tôi là có việc gì sao?"

Masato chợt nhấc thanh Katana đặt trên một cái gác gỗ từ một chỗ của căn phòng và nó được xem là báu vật của lão ta. Có vẻ như đó là thanh kiếm mà lão ta đã giết rất nhiều người khi còn trẻ cho đến bây giờ. Nhìn qua một cái, còn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc toát ra từ thanh kiếm.

Lão ta cầm thanh Katana trên tay, từ từ rút vỏ kiếm ra và hỏi: "Higashi, cậu có tình cảm với con gái tôi sao?"

"Vâng, thưa ngài."

Ấn Nhật Đông vẫn đang cúi gập mặt sát xuống sàn nhà và sẵn lòng thành thật không giấu diếm. Ấn Nhật Đông quyết tâm rồi, đời này không thành với Hitomi, ông ta cũng chẳng tha thiết muốn sống nữa.

"Cậu có biết hậu quả nếu đem lòng yêu mến một người cao quý hơn mình không? Với tầng lớp của cậu, cậu không thể nào xứng với Hitomi của tôi đâu."

"Tôi biết, thưa ngài."

"Trông hơn hai năm qua cậu làm việc cho tôi, nhờ có cậu mà chuyện làm ăn của gia tộc Kurosawa ngày càng hưng vượng. Có điều gia tộc Kurosawa đang bị đe dọa bởi một mối thù truyền kiếp với gia tộc Taira từ hơn một thế kỉ trước. Nghe nói, Taira đang lên kế hoạch xóa sổ băng đảng của tôi. Vậy nếu cậu giết được tên thủ lĩnh của gia tộc Taira, tôi sẽ công nhận cậu và cho cậu kết hôn với Hitomi con gái tôi. Cậu thấy thế nào?"

"Tôi đồng ý, thưa ngài."

Ấn Nhật Đông không suy nghĩ lâu mà đã lập tức cho Masato câu trả lời. Nhưng vừa mới ngửa đầu lên nhìn Masato, thì Ấn Nhật Đông đã bị Masato chỉa mũi nhọn của lưỡi thanh Katana ngay trước mắt.

"Vậy nếu cậu thất bại, tôi buộc phải gả Hitomi cho gia tộc Ishikawa, cậu hiểu rồi chứ? Cậu chỉ có thời hạn trong một tuần thôi. Hãy làm ngay đi."

"Vâng."

Tưởng chừng như Ấn Nhật Đông sẽ làm theo lời của Masato, đột nhập vào gia tộc Taira để giết chết tên thủ lĩnh thì quả là sai lầm. Ấn Nhật Đông thừa biết Masato chỉ đang muốn lợi dụng ông ta thành công cụ giết chết thủ lĩnh của gia tộc Taira rồi bỏ mạng ở đó. Sau đó Hitomi vẫn sẽ bị gả cho nhà Ishikawa mà thôi.

Ấn Nhật Đông đã đến gia tộc Taira nói chuyện với vị thủ lĩnh, rồi trao đổi lợi ích với bên đó. Thủ lĩnh Taira sẽ giả vờ như mình đã bị giết chết để làm cho Kurosawa Masato mất cảnh giác đề phòng, và Ấn Nhật Đông sẽ giúp Taira xóa sổ băng đảng Kurosawa trong một đêm.

Kế hoạch đã định, sau khi tin tức thủ lĩnh Taira được đồn ra ngoài là đã chết, lão Masato trở nên ăn uống ngon miệng và hay thích ngâm mình trong suối nước nóng thư giản.

Trời ngả về đêm, Ấn Nhật Đông trở về băng đảng Kurosawa để nhận lấy lời hứa kết hôn với Hitomi. Nhưng mới tới cửa phòng Masato và khẽ khàng gọi tên lão ta, Masato đã đẩy cửa trượt sang một bên và đã rất ngạc nhiên, lão còn chẳng ngờ là Ấn Nhật Đông vẫn còn sống.

Nhưng lão cũng rất nhanh vờ vui vẻ mời Ấn Nhật Đông vào bên trong, sau đó ngang nhiên thất hứa, cho người đến và vây quanh căn phòng với ý định sẽ giết Ấn Nhật Đông. Và sau đó nữa, lão sẽ nói với Hitomi rằng, Higashi đã bị giết bởi băng đảng Taira, khiến Hitomi phải chấp nhận kết hôn với con trai gia tộc Ishikawa như đã định.

Nhưng chưa kịp ra tay, từ bên ngoài băng đảng Taira đã kéo hàng tắp người xông vào, hô lớn tuyên chiến, rồi chém giết người canh gác của nhà Kurosawa loạn xạ.

Nghe bên ngoài lùm xùm biết có chuyện, Masato liền cho người ra đó xem xét. Ai ngờ tên thuộc hạ mới đẩy cửa định đi ra, liền chạm trúng người tên con trai Mahito của Masato cũng vừa lúc định đi vào.

Mahito bỗng hốt hoảng nói lớn: "Cha! Không xong rồi! Băng Taira đã đột nhiên tấn công chúng ta. Tên thủ lĩnh vẫn còn sống!"

Nghe vậy, bọn đàn em lập tức kéo nhau hết ra ngoài để tìm hàng chống trả. Mahito cũng vội nhắc nhở Ấn Nhật Đông đang ở trong phòng cùng cha mình, vì có vẻ như anh ta cũng chẳng biết mâu thuẫn gì đang xảy ra với họ.

"Chúng ta phải trốn thôi! Higashi, hãy bảo vệ cha của tôi! Tôi sẽ sắp xếp xe đưa chúng ta chạy khỏi đây nhanh chóng!"

Sau đó, Mahito vội vàng trở về phòng, kêu gọi vợ mình hãy chuẩn bị mang con trai vài tháng tuổi rời đi.

Lúc này trong căn phòng mở toan toác cửa, Masato chỉ biết kinh ngạc rồi trợn mắt nhìn Ấn Nhật Đông đang đứng ở nơi kia.

"Mày không giết được thủ lĩnh của băng Taira sao? Rốt cuộc cả tuần nay mày sang đó làm gì?"

Ấn Nhật Đông vội chợp ngay thanh Katana đặt trên hiên gác gỗ rồi rút ra, bất ngờ đâm một nhát thật mạnh vào ngực Masato và nói chuyện bằng một ánh mắt tàn nhẫn.

"Băng đảng Kurosawa tới hôm nay là kết thúc. Hitomi, con gái ông rồi cũng sẽ thuộc về tay tôi. Ông nghĩ ông có thể lừa được tôi sao?"

"Hitomi, con gái ta... mày... Higashi, mày dám... "

Masato chỉ kịp nhăn mặt hấp hối nói mấy chữ, sau đó gục xuống cùng với thanh Katana cắm trên ngực và chết đi.

Hai phút sau, bên ngoài vẫn đâm chém hỗn loạn và cực kì ồn ào. Thuộc hạ của băng Kurosawa và thuộc hạ của băng Taira đang dùng hàng chém giết lẫn nhau. Đây sẽ là một cuộc chiến sống còn, giữa một mất một tồn tại.

Ấn Nhật Đông lợi dụng tình thế hỗn loạn, chạy đến phòng Hitomi và bảo cô cùng mình rời đi.

Ấn Nhật Đông nói với Hitomi, cha của cô và vợ chồng anh trai Mahito của cô cũng đã bị người của băng đảng Taira sát hại. Hitomi nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng, rồi sau đó được Ấn Nhật Đông kéo tay chạy khỏi đám hỗn loạn trong khi hai bên đang liên tục sinh sự đâm chém. Xác người ngã xuống triền miên hai bên lối đi khiến Hitomi vô cùng sợ hãi, cô thật sự tin theo những gì Ấn Nhật Đông đã nói.

Ngày hôm sau, băng đảng Kurosawa thất thủ và biến mất vì đã bị dẹp loạn bởi băng đảng Taira.

Chẳng biết người trong gia tộc của Kurosawa còn ai sống sót trong vụ hỗn loạn đó không, nhưng Ấn Nhật Đông đã đưa Hitomi đến được một nơi có thể công nhận tình yêu của hai người.

Ấn Nhật Đông mang cô về đất nước của mình, ở đây hai người không kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng một thời gian. Ấn Nhật Đông cũng không đưa Hitomi về ra mắt Ấn Nhật Hoàng, mà chỉ âm thầm giấu cô ở một căn nhà mới mua nhờ tiền phi pháp mang về từ Nhật Bản. Rồi không lâu sau đó, Hitomi mang thai.

Ấn Nhật Đông thời gian này mới chịu trở về Ấn Gia, lúc về, ông ta dự trữ và mang theo rất nhiều tiền mặt mình đã làm ra được khi bán thuốc phiện ở Nhật Bản. Cũng đã gần bảy năm Ấn Nhật Đông bỏ nhà đi. Lúc trở về thì nhà của Ấn Nhật Hoàng đã có chút thay đổi và dường như đã được mở rộng ra lớn hơn.

Những tên thuộc hạ hàng trăm người đứng nghiêm túc khắp sân, đều là những kẻ không biết mặt mũi Ấn Nhật Đông chỉ lấy một lần.

Phải giải thích một hồi, một tên thuộc hạ sau khi đã thông báo xong xuôi cho Ấn Nhật Hoàng hay, thì gã ta mới được lệnh đi ra và bảo những tên khác cho Ấn Nhật Đông bước vào trong.

Lúc Ấn Nhật Đông bước bộ vào nhà, trên tay xách theo giỏ đựng tiền mặt khá lớn. Vào trước phòng khách, thành viên của ngày đó và bây giờ vẫn đầy đủ. Vợ chồng Ấn Nhật Hoàng, họ bây giờ da dẻ đã có vẻ già đi hơn hồi trước đang ngồi trên ghế salon. Trong hai người họ, bà vợ thì điềm tĩnh ngồi thưởng thức tách trà thảo dược ấm, Ấn Nhật Hoàng thì ngồi dang rộng hai chân, bên tay phải có cầm một cây gậy chống xuống đất và bộ mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng không thay đổi. Nhưng mà phải để ông cụ tới mức dùng cả gậy như vậy, thì có lẽ sức khỏe của ông cụ đã ngày càng giảm đi sau bảy năm.

Còn Ấn Nhật Thiên, từ bề ngoài là một cậu trai mọt sách, bây giờ đã trưởng thành cao lớn vì đã gần hai mươi tuổi. Cách ăn mặc cũng ra dáng một người đàn ông, áo sơ mi trắng và quần tây, mang đôi giày đắt tiền của một nhãn hiệu.

Tất cả bọn họ đều đang ngồi tập trung ở ghế phòng khách, đồng lúc nhìn sang bóng người đàn ông vừa mới bước vào cửa.

Làn da trắng ngày đó bây giờ đã hơi ngả về màu vàng nhạt. Trên cằm dù có một tí râu ria mọc lỏm chỏm chưa cạo nhưng khuôn mặt đó đúng thật là Ấn Nhật Đông, người đã bỏ nhà đi cách đây bảy năm chỉ để chứng minh khả năng của mình cho Ấn Nhật Hoàng thấy.

"Anh hai, anh đi lâu quá đấy. Mừng anh về nhà."

Ấn Nhật Thiên tự dưng trở nên lịch sự với Ấn Nhật Đông, mỉm cười và nói, như thời gian qua cậu ấy đã biến thành một con người vô cùng hiểu chuyện.

Nhìn người anh trai đi thấm thoát bảy năm trời mà vẻ ngoài vẫn không có gì thay đổi. Ấn Nhật Đông chỉ mọc tí râu ria, da hơi ngả vàng, nếu sửa soạn lại một chút thì vẫn phong độ như cũ.

Lát sau, Ấn Nhật Đông đặt một chiếc túi lên bàn trước Ấn Nhật Hoàng, kéo túi ra, bên trong là một đống tiền mặt và có ý định muốn cho lão ấy cùng với vợ con của lão tận mắt chứng kiến.

"Con đã có thể chứng minh năng lực của mình cho ba thấy rồi. Bảy năm qua con đã sang Nhật Bản và làm ra món tiền này. Giờ đây con đã có thể đủ tư cách kế thừa tổ chức của ba. Hãy giao vị trí đó cho con, con đảm bảo sẽ khiến nó trở nên lớn mạnh."

Ấn Nhật Đông giờ đây vẫn còn mang ánh mắt tràn trề hi vọng như cái ngày ông ta nhìn Ấn Nhật Hoàng lần cuối rồi từ đó bước ra khỏi nhà. Nhưng Ấn Nhật Hoàng thậm chí còn chẳng để tâm thời gian qua Ấn Nhật Đông đã làm cái gì, chỉ buông một kết quả thẳng thừng từ trước đến nay.

"Mày đang nói cái gì vậy? Tao đã cho Nhật Thiên kế thừa tổ chức của tao rồi. Chỉ mới hai năm qua, thằng bé đã khiến Ấn Thiên có được sự tin tưởng của lũ thuộc hạ đáng tin cậy. Giờ đây Ấn Thiên đã trở nên lớn mạnh là nhờ có Nhật Thiên. Mày không còn cơ hội nữa đâu."

Câu nói làm cho tâm can Ấn Nhật Đông có chút co thắt lại.

"Nhưng con đã tốn bảy năm để chứng minh thực lực của mình cho ba thấy. Ba nhìn đi, đây là tiền kiếm được từ việc buôn bán và vận chuyển thuốc phiện khi con ở Nhật Bản. Con thậm chí còn kết thân với một thủ lĩnh của băng Yakuza. Con đã học được nhiều cách có thể khiến Ấn Thiên trở nên phát triển lớn hơn. Ba hãy xem xét lại đi!"

Nhưng ông cụ Ấn Nhật Hoàng chỉ ném một ánh mắt lạnh lùng như vậy: "Mày chẳng biết thế nào gọi là giúp Ấn Thiên phát triển cả. Tao rất công nhận mày có thực lực, nhưng tao đặt niềm tin ở Nhật Thiên nhiều hơn mày. Mày đã rời khỏi căn nhà này cũng được bảy năm, vậy thì mày còn quay về đây làm gì nữa."

Ông cụ mới dứt câu, bà vợ ông ta cũng chen vào nói xỉa, trên tay bà ta vẫn còn giữ chiếc đĩa nhỏ và tách trà.

"Mày về đây chỉ tổ thêm chướng mắt. Căn nhà này và tổ chức của gia đình này đều đã đặt trên vai Nhật Thiên cả rồi. Hay là mày muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình bọn tao? Mau ôm đống tiền của mày rồi rời khỏi đây đi."

"Sao mẹ lại lạnh nhạt với đứa con trai này quá vậy? Chúng ta chẳng phải là gia đình sao?"

Ấn Nhật Đông mở miệng nói một câu, nhưng bà ta chỉ lạnh nhạt trả lời lại:

"Tao không phải mẹ mày. Ở nhà này mày chỉ là con được nhận nuôi thôi. Ba mẹ mày đã gặp tai nạn giao thông và chết khi mày mới hai tuổi. Mày may mắn lắm mới được gia đình tao nhận nuôi, nhưng bây giờ mày đã trưởng thành và ra dáng một người đàn ông rồi. Hãy tự lập cho mình một con đường đi."

Thấy sự lạnh nhạt thờ ơ của hai người là ba và mẹ trước mặt, Ấn Nhật Đông như một kẻ xa lạ đối với họ vậy. Ấn Nhật Đông không buồn bực mà chỉ khẽ khàng cười, dù gì ông ta cũng đã trở thành một người đàn ông, hơi đâu nổi điên lên vì bị phân biệt đối xử. Họ cũng chỉ là người khác máu tanh lòng thôi mà.

"Tôi biết sẽ có ngày hôm nay mà, vậy thì chúng ta chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa nhỉ. Nhưng mà giữ chút tình nghĩa đi Nhật Thiên, tôi muốn được làm việc với cậu trong Ấn Thiên. Cậu đồng ý không?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ấn Nhật Thiên, Ấn Nhật Đông nói tiếp: "Tôi đang có rất nhiều quan hệ khách hàng hợp tác với mình ở Nhật Bản. Tôi có thể mang nhân lực bên đấy về và sản xuất thuốc phiện cho tổ chức của cậu. Nhật Thiên, tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi. Hai năm qua cậu kiếm tiền cho Ấn Thiên bằng cách nào vậy?"

Ấn Nhật Thiên nhã nhặn lịch sự đáp: "Em đang đầu tư một khách sạn trước mắt để làm nghề che mắt thiên hạ, phía sau thì sẽ giúp một vị nghị sĩ rửa tiền bẩn."

"Tầm thường vậy sao?" Ấn Nhật Đông chợt khẽ cười, như có ý mỉa mai Ấn Nhật Thiên rồi nói tiếp:

"Vậy cậu không ngại khi cho tôi làm việc cùng với cậu phải không? Thú thật thì tôi đang sắp gặp khó khăn rồi đây."

Lúc cả hai đứng tâm sự trên một ngọn đồi cỏ, gió thổi lồng lộng. Hai bóng lưng cao ráo đứng cùng nhau. Một người hút thuốc, một người cho hết hai tay vào túi quần.

Ấn Nhật Thiên là người cho hết hai tay vào túi quần, nhìn về phía dãy trời hường xa xăm mà thắc mắc: "Chẳng phải anh có rất nhiều tiền mặt trong tay sao? Sao lại nói mình đang gặp khó khăn?"

Ấn Nhật Đông ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh, làn khói mới trào ra khỏi miệng thì đã bị gió mạnh tảng phất đi ngay.

"Tôi đã có bạn gái và cô ấy đang mang thai ba tháng. Tôi phải kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ con cô ấy sau khi đứa bé chào đời. Cậu không phải sẽ vô tâm với người đang có gánh nặng như tôi chứ?"

Ấn Nhật Thiên vô cùng ngạc nhiên, bỗng dưng tỏ ra ngưỡng mộ: "Vậy là anh đã có được người phụ nữ cho bản thân mình rồi sao? Anh làm cách nào mà tán được người ta thế?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì em đang theo đuổi một cô gái, nhưng tán mãi không đổ. Cô ấy khó tính quá rồi."

Ấn Nhật Thiên than thở, vì người con gái mà cậu ta thích là một cô nàng cực kì cá tính. Một cô nàng có mái tóc ngắn màu tím, hay lái moto và đi cùng những người bạn khác giới của mình. Cô gái ấy rất thích đua xe, thích những trò mạo hiểm, và cũng thích đi phượt khắp mọi nơi trong thành phố. Nên là, vào cái ngày lỡ chạy xe quá tốc độ và đâm vào đầu ô tô của Ấn Nhật Thiên, hai người họ đã mắc phải một cuộc tơ duyên định mệnh.

Giờ đây khi thi thoảng nhớ lại chuyện đó, Ấn Nhật Thiên chỉ biết thầm cười ngượng. Thế quái nào khi đâm vào đầu ô tô người khác, cô gái kia không những không xin lỗi, không bồi thường, mà còn giơ ngón giữa thách thức Ấn Nhật Thiên khi cậu ta vẫn chưa ra khỏi xe ô tô. Sau đó thì còn lẹ làng tăng tốc và lái xe bỏ chạy, quay đầu về hậu, vọng lớn một giọng nói cực kì cợt nhả: "Mang cái xe đi sửa đi thằng ngốc!"

Nghĩ sẽ không tìm được cô gái láo xược đó, vậy mà mấy ngày sau, ai ngờ cô ta lại học cùng trường Đại học với Ấn Nhật Thiên, lại còn chung một ngành là Kinh tế - Tài chính.

Không lâu sau đó nữa, Ấn Nhật Thiên phát sinh tình cảm với cô gái này, bao ngày giữ thầm kín trong lòng thì quyết định đi tỏ tình, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng bằng một ngón tay giữa ngay bên lề đường của trường Đại học.

Cô gái ấy đang ngồi trên chiếc moto, đội mũ bảo hiểm vào và đã nói: "Mẹ kiếp! Anh không xứng!"

Sau đó cô ta cúi người và rú ga chạy đi, để lại hùn hụt một làn khói mù mịt từ ống bô phất qua mặt Ấn Nhật Thiên như vậy. Nhưng Ấn Nhật Thiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn dự định sẽ có ngày tỏ tình lại lần nữa. Chỉ là không biết sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy lại từ đâu.

Nghe câu chuyện tình cảm của Ấn Nhật Thiên đang kể ra, thì Ấn Nhật Đông chỉ khẽ cười nhạt nhẽo, miệng rít một hơi thuốc rồi thả ra bên ngoài.

"Rồi cô gái đó cũng sẽ hối hận thôi, không cần phải lo lắng quá sớm đâu. Cậu cứ tập trung vào việc kiếm tiền đi đã."

Rồi một thời gian sau, chính xác thì cũng đã nửa năm. Trong lúc đợi tàu cập bến, số cây thuốc phiện trái phép được chất đầy trên đó cũng đang di tới gần.

Lúc nhìn con tàu đang ngoài biển và sắp di chuyển tới cập bờ, Ấn Nhật Thiên có hơi thắc mắc: "Em rất vui vì anh đã có bạn gái và đứa con sắp sinh mặc dù em chưa gặp cô ấy lần nào. Nhưng anh không định kết hôn và cho cô ấy một danh phận chính thức sao?"

Ấn Nhật Đông đứng sát bên chỉ hờ hửng đáp lại: "Chuyện đó quan trọng lắm sao?"

Ấn Nhật Thiên mạnh dạn khẳng định: "Rất quan trọng. Nếu cô ấy sinh con ra, vậy thì đứa con đó sẽ lấy họ ai? Cô ấy là một người Nhật Bản nhỉ, vậy thì cô ấy sống một mình ở căn nhà đó và anh thì luôn bận việc nơi đây, liệu anh có chắc cô ấy sẽ không bị kì thị bởi hàng xóm không? Anh có chắc người ta sẽ không biết cô ấy là con gái của một thủ lĩnh băng đảng Yakuza không?"

Mới nghe xong dòng cuối, Ấn Nhật Đông đã có chút kinh ngạc mà quay mặt sang tra hỏi: "Làm sao cậu biết được chuyện này? Làm sao cậu biết cô ấy là con gái của một tên thủ lĩnh Yakuza?"

Ấn Nhật Thiên chỉ khẽ cười, bình thản đáp: "Em đang có quan hệ hợp tác với băng đảng Taira ở Nhật. Em nghe nói họ đang lục sùng cả gia phả của dòng họ Kurosawa vì họ đã điều tra ra được, con gái út Kurosawa Hitomi và vợ chồng con trai cả Kurosawa Mahito đã biến mất sau cuộc hỗn chiến. Hiện giờ ở Nhật Bản, vợ của anh và cả gia đình anh trai của cô ấy đang bị truy sát đấy, nhưng cũng thật may là anh đã đưa cô ấy đến với đất nước này."

"Khoan. Cậu đã điều tra hết mọi chuyện về dòng họ Kurosawa rồi sao? Làm sao cậu lại có được quan hệ hợp tác với cái băng đảng Taira đó chứ?"

Ấn Nhật Thiên lại chỉ cười nhẹ, nhìn sang và trả lời: "Vì bạn của em là cháu trai của thủ lĩnh gia tộc Taira. Nghe nói, có một kẻ đã tự xưng mình là Higashi đến thương lượng với ông của cậu ta, và kẻ đó đã giúp ông của cậu ta triệt phá băng Kurosawa chỉ trong một đêm. Nhờ vậy mà em mới biết rõ anh sang đấy làm gì trong sáu năm qua nữa. Nhưng phải đợi tới bảy năm anh mới trở về Ấn gia nên em cũng có chút thắc mắc. Không ngờ anh đang sống cùng cô bạn gái thêm một năm sau khi bỏ trốn khỏi Nhật và làm cô ấy mang thai. Anh hai, anh không cảm thấy có lỗi với bạn gái của anh sao?"

Ấn Nhật Đông nghe vậy thì cảm giác mọi thứ mình làm ở Nhật Bản đều đã bị Ấn Nhật Thiên nắm bắt rõ ràng. Không ngờ Ấn Nhật Thiên còn quen biết với cháu trai của dòng tộc Taira ở Nhật. Ấn Nhật Đông đã luôn xem thường Ấn Nhật Thiên, vậy mà quan hệ của Ấn Nhật Thiên lại còn rộng tới mức ấy.

Lúc này Ấn Nhật Đông chỉ giả lả đặt câu hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì? Với lại tôi chỉ là con trai nuôi của ba mẹ cậu thôi, sao cậu cứ gọi tôi là anh hai vậy?"

Ấn Nhật Thiên nghe vậy thì bỗng dưng cảm thấy vô cùng áy náy với Ấn Nhật Đông. Thưở bé cậu ta chưa hiểu chuyện, thường thấy anh trai bị mẹ la rầy và bị ba vung tay đánh đập. Ấn Nhật Thiên biết anh ấy đã chịu quá nhiều sự thiệt thòi, vậy nên dù có khác máu thì bọn họ vẫn là anh em của nhau thôi.

Nhìn ra sóng biển dập dềnh nơi phương xa, Ấn Nhật Thiên nói hết tâm tư trong lòng mình: "Dù là vậy nhưng anh đã sống cùng em hơn mười năm và như một thành viên trong nhà. Em thực sự xem anh là anh trai của mình. Vậy nên anh đừng quan tâm quá vấn đề đó. Anh hai, em thật sự xin lỗi vì những gì đã trải qua trước kia. Anh cũng đừng quá để tâm đến cách hành xử của ba mẹ, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà họ cũng yêu thương anh lắm đấy."

Nghe những lời nói an ủi kia, Ấn Nhật Đông chợt im lặng, có vẻ như ông ta đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Chỉ là ông ta đang cảm thấy thật vớ vẩn khi phải tiếp tục để mình làm anh trai cho Ấn Nhật Thiên, nếu không, ông ta sẽ mất đi chỗ làm ăn tốt nhất trong Ấn Thiên vào một ngày nào đó mất. Dù gì những lời của Ấn Nhật Thiên cũng chỉ là đang an ủi ông ta. Nếu ba mẹ nuôi thật sự yêu thương ông, thì ông đã không phải sống thiệt thòi tới mức này. Tiền phải tự kiếm, một tí chỗ đứng trong Ấn Thiên thì phải cầu xin Ấn Nhật Thiên mới có được, vậy thì ông bà ấy yêu thương ông ta chỗ nào chứ?

Trước khi tàu cập được tới bến bờ, Ấn Nhật Thiên khẽ thở dài và nói tiếp: "Nhưng mà anh hai, nếu cô ấy biết anh chính là người giết cha của cô ấy và hại dòng họ Kurosawa bị diệt vong thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"

Ấn Nhật Đông chỉ lạnh lùng và khẽ khàng khẳng định: "Cô ấy sẽ không bao giờ biết được ở đất nước này nếu như không có ai đó nói ra. Ở đây người ta cũng chẳng biết gì về Yakuza bên Nhật. Cũng sẽ chẳng có ai biết được thân phận thật của cô ấy."

"Vậy anh đã thay tên đổi họ cho cô ấy chưa?"

"Để làm gì?"

Ấn Nhật Đông vẫn chưa hiểu rõ ý của Ấn Nhật Thiên, vừa nghe vậy thì ông ta đã quay sang hỏi.

"Vì nếu có ai đó mang tên người nước ngoài sống trong khu thì sẽ làm cho người ta càng chú ý tới. Cô ấy cần có một thân phận khác khi ở đất nước này. Với lại em và cháu trai của băng đảng Taira đang hợp tác với nhau, tức vài người của dòng tộc Taira vẫn đang lẩn quẩn xung quanh đất nước chúng ta. Nếu họ nghe và biết được ở đất nước này có một cô gái tên Kurosawa Hitomi thì sao nhỉ."

Ấn Nhật Thiên chợt biểu hiện nét mặt lắng lo thay cho Ấn Nhật Đông.

"Thì cô ấy sẽ bị truy sát và bị tận diệt. Ngay cả cốt nhục cô ấy mang trong người cũng sẽ bị loại bỏ đấy."

Biểu cảm của Ấn Nhật Đông chợt trở nên cứng nhắc, là bởi vì ông ta không đủ nhạy bén để nhận ra chuyện này, hay là vì Ấn Nhật Thiên quá thông minh?

"Theo như em được biết, các băng đảng Yakuza khi xóa sạch một băng đảng nào đó, họ sẽ diệt sạch người thân của thủ lĩnh băng đảng ấy nhằm sau này sẽ không bị con cháu của kẻ đó trả thù. Đó là cách mà họ chấm dứt món nợ của hai bên để lịch sử về sau không bị lặp lại nữa. Vậy thì anh đã đổi họ thay tên cho cô ấy chưa?"

Ấn Nhật Đông nghe vậy thì sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi nói: "Cô ấy sẽ được thay tên đổi họ lại ngay thôi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, nhờ vậy tôi mới biết vợ chồng Kurosawa Mahito cũng còn sống."

"Chắc là họ cũng đang lẩn trốn ở đâu đó rất khổ sở trên Nhật Bản, hoặc biết đâu họ cũng đã sang nước ngoài cư trú rồi. Nhưng mà anh hai, sau khi đứa bé được sinh ra, hãy mang nó về với Ấn gia nhé."

"Không đâu." Ấn Nhật Đông đột nhiên thẳng thừng từ chối, khiến cho Ấn Nhật Thiên có phần khá bất ngờ: "Sao vậy?"

Ấn Nhật Đông bỗng cực kì nghiêm túc, quay sang căn dặn: "Đừng nói với bất cứ ai là tôi đã có bạn gái và có con. Cũng đừng tiết lộ cho ba mẹ cậu biết. Chuyện này chỉ nên giữ kín với hai người chúng ta thôi."

Ấn Nhật Thiên nghe vậy thì cũng lập tức hiểu chuyện và không định hỏi ra sâu hơn. Vừa lúc con tàu mới cập bến vào bờ, Ấn Nhật Thiên cong môi cười thản: "Vậy thì anh sẽ mãi mãi không kết hôn với cô ấy nhỉ. Dường như em có thể hiểu, anh có lí do riêng nên mới quyết định làm như vậy. Thôi thì chúc anh may mắn."

Và thế là không lâu sau đó, Hitomi đã hạ sinh tại nhà một bé trai đầu lòng vào tháng bảy mùa thu. Khi ấy, bé trai đã khóc rất to cùng với nụ cười hạnh phúc của mẹ mình. Ấn Nhật Đông rất vui mừng khi biết mình đã có con trai, vì ông vừa được bà đỡ đẻ mà mình thuê đi ra cửa phòng Hitomi nở nụ cười chúc mừng và thông báo.

Do Ấn Nhật Đông và Hitomi không có giấy kết hôn chính thức, nên đứa bé sẽ buộc phải đặt theo họ của mẹ.

Trước đó, Ấn Nhật Đông đã giúp Hitomi lo liệu giấy tờ đổi họ thay tên, nhằm tránh bị người của băng đảng Taira truy sát. Kurosawa Hitomi giờ đây có tên là Tống Hạ Linh. Và đứa bé trai đang khóc trên vòng tay của cô, cô và Ấn Nhật Đông cũng đã nghĩ ra một cái tên thống nhất rồi.

"Tống Thành Hi, nghe có được không hả anh?"

Hitomi nhìn Ấn Nhật Đông và cười hỏi. Gần hai năm sống ở đất nước này, cô cũng đã có thể nói được ngôn ngữ của nơi đây.

Lúc cô mới đến vẫn còn bập bẹ nói chuyện với hàng xóm. Những người ở đây biết rõ cô là người Nhật nên cũng khẽ cười thông cảm.

Giờ đây cô đã có con trai đầu lòng, nếu là ở Nhật, đứa bé này sẽ có họ là Kurosawa, và nếu có thể đường đường chính chính kết hôn với Ấn Nhật Đông, thì đứa bé này sẽ được mang họ Ấn của bố nó. Nhưng tiếc thay, vì cuộc đời trớ trêu của mẹ và ba nó, đứa bé này giờ đây phải mang cái họ giả của mẹ rồi.

Hitomi nhẹ nhàng hôn vào trán đứa bé, sau đó nhìn gương mặt ngủ ngon của nó mà mỉm cười.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má hạnh phúc của một người mẹ, Ấn Nhật Đông cũng mỉm cười an lòng bên cạnh giường của cô. Ông ta đặt tay lên đầu Hitomi, Hitomi thì nhìn đứa bé với đôi má hồng hào kia, nhíp mắt hạnh phúc nói: "Thành Hi, chào mừng con đã đến với thế giới này."

Về đầu trang
Về đầu trang