Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bị Thiên Địch Để Ý Phải Làm Sao Bây Giờ?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bị Thiên Địch Để Ý Phải Làm Sao Bây Giờ? - Chương 3(3)

Edit & Beta: Tử Linh

Khóc một lúc, phía cửa truyền đến tiếng động.

Nghe kẹt một tiếng, hình như là tiếng mở cửa.

Thời Thất hoảng sợ quên khóc, trượt về phía sau, xốc chăn lên bao kín cả người, một lát sau, có tiếng bước chân tiến lại gần, vén màn lên.

Thời Thất nhắm tịt mắt lại, lòng thầm cầu trời xanh phù hộ.

"Đây là cô nương thằng nhóc mất dạy kia mang về?"

Là một giọng nói già nua, nghe qua cảm thấy rất hiền lành dễ gần.

Gan Thời Thất to lên một tí hé một kẽ hở nhìn ra, láng máng thấy một dáng người thấp bé, gầy gò, là một lão dê có râu. Cảm nhận được ánh mắt của Thời Thất, ánh mắt sáng quắc của lão nhìn lại, Thời Thất giật mình, nhắm mắt lại kéo chăn thật kín.

"Cháu là cô nương nhà ai?"

Bọn họ thấy Thời Thất sợ hãi, dịu giọng nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

Thời Thất nhỏ giọng đáp lại: "Bên. . . Bên ngoài tới."

"Cháu bỏ chăn ra để ta nhìn xem."

Thời Thất cắn môi dưới, chần chờ một lát, chậm rãi kéo chăn ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, hai má tái nhợt, môi run run, Thời Thất lén nhìn lão nhân nhỏ bé kia, thấy ánh mắt lão sáng quắc liền biết là người rất sáng suốt.

Thời Thất vội vàng cúi đầu, lại cầu trời phù hộ.

"Chưa từng thấy ở quanh đây, cô nương cũng không phải người trong tộc ta, vậy từ khu nào ở núi Kỳ Lân tới?"

"Ta ta ta ta. . . . ." Thời Thất ta nửa ngày không nói được vì sao.

Người đi theo lão nhân thấp bé cười nói: "Hay là người lang tộc kia phái tới nằm vùng?"

Thời Thất biến sắc, lắc đầu nguầy nguậy:"Ta không phải là sói, ta không phải sói."

Bộ dạng sợ hãi khác thường này ngay lập tức khiến mọi người nghi ngờ.

Dương trưởng lão bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên giơ quải trượng trong tay chỉ vào Thời Thất, mặt Thời Thất xanh lét, cảm thấy bản thân phải bỏ mạng nơi này.

Liền thấy một luồng sáng màu trắng thoát ra từ quải trượng, trói chặt Thời Thất. Từ người nàng thoát ra một quầng khí màu trắng, khí thể tụ lại, một con thú màu trắng hiện ra.

Bộ lông bồng bềnh, mắt đen nhánh.

Đó là nguyên hình của Thời Thất.

Nhìn thấy vậy, đám người vây bên ngoài phòng sợ hãi kêu lên, liên tục lùi về sau vài bước.

"Đúng. . . là sói!"

"Nàng là người lang tộc phái tới nằm vùng!"

Hết rồi, hết rồi. . .

Người Thời Thất cứng đờ, mắt đầy nước, chóp mũi đỏ ửng, nắm chặt tay cố nhịn không khóc.

Bầu không khí như đang giương cung bạt kiếm. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên im lặng một cách quỷ dị, Thời Thất cúi đầu, nghe thấy bên tai vang lên một tiếng động mạnh, làm nàng giật thót người, quay đầu nhìn sang.

Hắn đứng ngược sáng, ngực áo vẫn phanh ra, nơi vết thương đã khép miệng, Hắc Ngạo bộ dạng cà lơ phất phơ, tay cầm một con thỏ đang chảy máu đầm đìa với một con gà trống mất đầu. Hắn nhìn quanh phòng, thấy đám người đang đứng chiếm phòng, ánh mắt trầm xuống.

Hắc Ngạo đi tới trước bàn, đứng chắn trước người Thời Thất, ngăn hết ánh mắt mọi người đang nhìn nàng.

Hắc Ngạo cao lớn, đứng vậy che khuất hoàn toàn Thời Thất.

Hắc Ngạo nhìn xung quanh, ánh mắt ngạo nghễ: "Làm gì đây?"

"Hắc Ngạo sao ngươi dám mang một con sói về đây!" Hộ vệ đứng cạnh trưởng lão bất mãn trách cứ.

Hắc Ngạo tà nghễ liếc hắn: "Ngươi là ai? Lão tử cho ngươi nói chuyện chưa?"

"Ngươi. . . "

"Trưởng lão." Hắc Ngạo chuyển ánh mắt ngạo mạn sang nhìn dương trưởng lão, "Nếu không có việc gì thì quay về đi, ngài cũng già lắm rồi, đừng suốt ngày chạy lung tung nữa, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì ai đảm bảo được."

Ngữ khí hắn xấc xược, nhưng trưởng lão vẫn không tức giận.

"Đừng xấc xược nữa, ngươi cũng thấy đứa nhỏ kia là sói, mang nó về tộc, thực sự không ổn."

"Sói?" Hắc Ngạo cười khẽ một tiếng, nhướn tuấn mi, quay đầu nhìn Thời Thất, "Ngươi là sói à?"

Cái mũi Thời Thất hồng hồng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Nói, ngươi có phải sói không?"

Dáng vẻ hung thần ác sát dọa Thời Thất phát khóc, Thời Thất nghẹn ngào: "Ta. . . Ta không phải là sói."

"Nghe rõ chưa?" Hắc Ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Nàng nói nàng không phải là sói."

"Ngươi trợn mắt nói láo!" Thiên Thành tiến lên vài bước, "Ngươi cho là mắt chúng ta mù hết sao, nó rõ ràng là con sói trắng!"

Hắc Ngạo hết kiên nhẫn, đưa tay về phía sau, xách cổ áo Thời Thất lên. Hắc Ngạo vừa mới giết thỏ, tay vẫn còn mùi máu, ngửi thấy mùi tanh kia Thời Thất rên một tiếng, lại hoa mắt chóng mặt.

Hắc Ngạo xách nàng như xách con gà, tha nàng đảo một vòng trước mặt mọi người, để mọi người nhìn kĩ, sau đó lại thả nàng ngồi lên giường, Thời Thất như được đại xá, vội vàng bò lên giường.

Hắc Ngạo tà nghễ liếc nàng một cái: "Ngồi im."

Hức. . .

Hàng mi Thời Thất run rẩy, xoay người ngồi xuống, cúi đầu trông rất dễ bảo.

Nàng mặc cái váy màu vàng nhạt, tóc đen như mực, khuôn mặt trắng nõn, im lặng ngồi đó vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Đôi mắt kia, đầy sợ hãi, chỉ sợ lập tức sẽ khóc thành tiếng, mọi người lại nhìn nguyên hình phía sau nàng, hoài nghi nói: "Đây. . . Thật sự là sói hả?"

"Trông không giống lắm, ta đã từng đánh nhau với sói của Thiên lang tộc, mấy con sói ở núi đấy đều rất lợi hại, vết thương sau lưng của ta chính là do sói cào mà thành đó."

"Ta cũng đã từng gặp rồi. . . Nhưng thật là chưa bao giờ thấy sói trắng cả."

"Cô nương này trông rất đáng yêu, lại nhát gan như vậy, không giống sói lắm."

"Chẳng lẽ lại là. . . Samoyed*?"

"Samoyed là gì?"

"Nghe nói ở phía tây có đám yêu ngoại quốc, lớn lên nhìn vừa giống cáo lại vừa giống sói, nhưng thật ra lại là chó."

*Ẻm đây, cuối chương là sói nhá

images

Nghe được tiếng bàn tán, mắt Thời Thất sáng lên, nàng lau lau nước mắt, nhịn không được gật đầu: "Đúng đúng, ta là Samoyed, ta

Nghe được tiếng bàn tán, mắt Thời Thất sáng lên, nàng lau lau nước mắt, nhịn không được gật đầu: "Đúng đúng, ta là Samoyed, ta. . . Ta không phải là sói, ta chỉ nhìn giống sói thôi. Lúc chúng ta chuyển tới đây, thì ta bị lạc mất tộc nhân, giờ vẫn chưa tìm được bọn họ. . . Ta. . . Ta không phải là sói."

Dứt lời, hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

Dương tộc hiếu chiến, nhưng cũng tốt bụng, thấy nàng khóc, lập tức liền thương tiếc.

"Thật đáng thương. . ."

"Để ta về lấy cho nàng hai bộ quần áo."

"Ta cũng đem đồ ăn đến cho nàng, nàng ăn chay hay ăn thịt nhỉ? Nếu ăn thịt thì chúng ta đến phía nam kiếm."

"Lắm chuyện quá vậy, mang đến cả đi."

Người vây xung quanh đều tản đi, trong phòng chỉ còn mỗi trưởng lão và Thiên Thành.

Hai tay Hắc Ngạo vòng trước ngực: "Mời."

Dương trưởng lão cũng không vặn hỏi nguyên do, liếc nhìn Hắc Ngạo, cười cười với Thời Thất nói: "Đừng sợ, nếu có chỗ nào khó xử, cứ nói với chúng ta, chúng ta sẽ tiếp đãi chu đáo."

Nói xong, cùng Thiên Thành rời đi.

Đi được một lát, Thiên Thành liên tục quay đầu lại nhìn, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi: "Trưởng lão, ngài thực sự tin cô nương không rõ lai lịch kia là Sa... Samoyed gì đó sao?"

Dương trưởng lão chống quải trượng, không chút bận tâm đưa tay vuốt râu: "Ngươi vẫn không tin?"

"Ta tất nhiên không tin."

"Vậy người khác tất cũng không tin."

Thiên Thành nét mặt ngạc nhiên: "Vậy?"

Dương trưởng lão nói: "Ngươi có biết quy định của lang tộc không?"

"Thiên Thành không biết."

"Người của lang tộc ba trăm tuổi đều phải xuống núi làm nhiệm vụ rèn luyện, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện quay trở về mới được tộc nhân chấp nhận. Thiên Lang tộc là tộc hiếu chiến, nếu không thì sao có thể một mình độc bá một phương. Mà ngươi nhìn đứa nhỏ kia xem, kinh nghiệm nông cạn, tu vi lại thấp, cảm xúc đều hiện hết lên mặt, chắc là bị cưỡng ép đuổi khỏi núi. Mọi người thấy nó không có khả năng công kích, lại đáng thương, trong lòng tự nhiên thấy thương hại. Với lại, bọn họ không muốn làm Hắc Ngạo tức giận. Tính thằng nhóc kia ngươi cũng biết, lần này đem con bé kia về, chắc chắc là có ý đồ xấu, người nào dám chống đối lại hắn. Thiên Thành, ngươi cũng nên thuận theo Hắc Ngạo."

Hắn có chút đăm chiêu gật đầu: "Thiên Thành hiểu được."

*

Hắc Ngạo từ nhỏ đã chọc người chán ghét, tất nhiên sẽ không sống cùng mọi người. Hắn xây phòng ở trên đỉnh núi, sau dựa núi trước nhìn bao quát được toàn cảnh Hắc Linh trại.

Tuy đám người kia đã đi hết rồi, nhưng Thời Thất vẫn không thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Nàng ngồi bên giường, ngón tay cũng không dám động. Hắc Ngạo đang xử lý con thỏ trên nền đất, hai tay hắn hơi kéo một chút đã xé rách bụng con thỏ, thò bàn tay vào quấy một vòng, móc ra một đống nội tạng đẫm máu tươi. Hắc Ngạo mặt không biến sắc bỏ nội tạng vào chậu, lấy dao nhỏ ra cắt da thỏ, nhẹ nhàng xẻ vài cái, tay kia kéo một cái, roẹt một tiếng, kéo một bộ da thỏ hoàn chỉnh ra.

Thời Thất nuốt nước bọt, tự tưởng tượng bản thân là con thỏ kia, lập tức mồ hôi lạnh chạy đầu đầu.

Hắc Ngạo ngước nhìn Thời Thất, hốc mắt sâu, con ngươi sẫm màu, ánh mắt so với chim ưng còn lợi hại hơn. Thời Thất đột nhiên quay đầu, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn trời xanh không chớp.

Hắc Ngạo ném con thỏ vào chậu, bê ra ngoài, đi đến cửa hắn dừng lại: "Ngươi gọi. . ."

"Thời. . .Thời Thất."

"Tên này không hay." Hắc Ngạo nói, "Từ nay đổi sang là tiểu túng quẫn đi."

Môi Thời Thất run run, không dám cãi lại.

"Ngươi mang nội tạng với con gà rừng ra sân sau ném cho Tiểu Tiểu."

"Tiểu. . . Tiểu Tiểu?"

"Là thú cưng của ta. Nhanh lên chút, đói nó sẽ gây chuyện."

"Ừm."

Thời Thất đáp ứng, chờ hắn đi xa, mới dè dặt rời giường.

Nàng quan sát xung quanh, phòng của Hắc Ngạo hình như là cái động tự phá trong núi, tùy tiện bố trí vài thứ liền thành phòng ngủ. Ánh mắt vừa chuyển, liền thấy trên tường treo một bộ xương khô, dáng vẻ kia hình như là. . . sư tử?

Rùng mình một cái, Thời Thất không dám chậm trễ, xoay người nhìn đống lộn xộn trên mặt đất.

Nhìn một đống màu đỏ dính đầy máu cùng một con gà mất đầu, cổ vẫn còn đang rỉ máu, Thời Thất đột nhiên thấy toàn thân vô lực. Nàng sợ lắm. . . Nhưng còn sợ bỏ đói thú cưng của Hắc Ngạo dẫn đến họa sát thân hơn, cân nhắc đôi bên, Thời Thất gian nan quyết định.

Nàng hít sâu.

Cầm lấy cái chăn trên giường bọc lấy cái chậu có con gà mất đầu và đống nội tạng, cuốn thật kĩ rồi ôm vào lòng, vội vàng chạy đến cái nơi gọi là "sân sau" kia.

Cái phòng này quả đúng là ở trong cái động, có năm cái lỗ to nhỏ, chia thành nhà bếp, phòng ngủ với mấy cái phòng đá đang đóng kín, sân sau kia ở phía sau cái động này. Thời Thất ôm đồ, muốn nhanh đưa cho Tiểu Tiểu kia xong còn về.

Đến khi nhìn thấy cái con tên "Tiểu Tiểu", Thời Thất sợ đến vãi cả linh hồn.

Nó không phải Tiểu Tiểu a!

Này rõ ràng là cự cự* a!!!

*rất rất to

Đây là cự mãng* hai đầu to cao gần bằng quả núi nhỏ, bị nhốt ở trong một cái lồng sắt, trên người quấn đầy xích sắt, xích sắt gắn vào dãy núi hai bên, mỗi lần nó vặn vẹo người là đất đá rơi lả tả, mặt đất rung chuyển. Toàn thân cự mãng màu đen, hai đầu tròn dẹp, đầu bên trái bị chột một mắt, nhìn qua cực kỳ hung ác làm người ta sợ hãi.

*trăn to

Thời Thất cúi đầu nhìn "thức ăn" trong tay, chỗ này. . . có đủ để nó ăn no không?

Còn lâu đi, có thêm bảy Thời Thất cũng không đủ để nó no đâu.

Thời Thất lùi về sau vài bước, quay đầu chạy chối chết.

Nhưng vừa mới chạy được hai bước, đã thấy vào Hắc Ngạo đang đi tới.

Trước là dê sau là xà. Thời Thất cảm thấy đắc sinh vô khả luyến*.

*còn sống nhưng không còn gì để lưu luyến

Hắc Ngạo cúi đầu nhìn Thời Thất, thấy người nàng run rẩy lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, liền biết nàng bị Tiểu Tiểu dọa không hề nhẹ. Hắc Ngạo tiến lên vài bước, kéo cái chăn kia ra, cầm lấy chậu đi về phía Tiểu Tiểu.

Nhìn thấy hắn mở cửa, Thời Thất hoảng hốt kêu lên: "Đừng. . . Không được."

Hắn dừng bước, khóe mắt liếc nàng: "Huh?"

Thời Thất nhỏ giọng nói: "Ngươi sẽ bị. . . Ăn mất. . ."

Hắn dường nghe được cái gì đó rất thú vị, cười khẽ một tiếng, không để ý tới vẻ mặt sợ hãi của Thời Thất, tháo khóa sắt tiến vào trong.

Về đầu trang
Về đầu trang