Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài - Ngoại truyện 38(298)

Trước đây cô đã từng hứa với hắn, cô đi dự tuyển vào năm tòa soạn, nếu không được tòa soạn nào chọn, cô sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn, vào tập đoàn Đường Thịnh làm việc. Kết quả thật đúng như hắn đã dự liệu, không một tòa soạn nào dám nhận “phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh”!

Tuy rằng rất muốn cô luôn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn âm thầm mở một tòa soạn cho cô để cô có thể thực hiện đam mê của mình, cũng không hề đề cập gì đến việc tới tập đoàn Đường Thịnh làm việc nữa…

Lúc này đây, cô đang phân vân giữa hai lựa chọn: Một là tuân thủ theo đúng lời hứa của cô với hắn – vào Đường Thịnh làm việc và hai là làm theo sở thích của mình, dồn tất cả tâm huyết cho việc phát triển một tòa soạn của riêng mình.

Thật sự là một vấn đề nan giải! Cô đau đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn. Cô biết nếu bây giờ cô nói với hắn, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự, tôn trọng quyết định của cô… Nhưng… cô không thể ích kỉ như vậy… Mỗi ngày hắn đều phải làm việc mệt mỏi, chẳng lẽ cô không thể từ bỏ hoài bão để đến bên hắn, đem lại niềm vui cho hắn mỗi ngày hay sao?

Đến tột cùng…… Đến tột cùng cô nên làm thế nào???

“Huyên……” Trong lúc ngủ, hắn đột nhiên lầu bầu, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, môi di động tìm môi cô “Anh yêu em…. Rất yêu… Rất yêu……”

Cô bị hắn ấp vào trong lòng, tai kề ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng gọi tên cô, cũng nói yêu cô…

Cô cảm động thở dài, cọ cọ đầu vào ngực hắn “Hàn, em cũng vậy, em cũng rất yêu anh.”

Ngày hôm sau —

Cảm nhận được đầu lưỡi đang bị một đôi môi cuốn mút lấy, nơi thầm kín của cơ thể lại đang bị kích thích, cô mở bừng mắt, chỉ thấy đôi mắt hắn đang tràn đầy dục vọng…

Miệng vừa hé mở lại bị hắn chặn lại, căn bản không thể lên tiếng hỏi, chỉ có thể ngầm hiểu trong lòng: hắn muốn “yêu” cô.

Hai tay cô quàng vào cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Nhận được sự ủng hộ và mời gọi của cô, hắn gầm nhẹ, xoay người đặt cô dưới thân, sau đó vội vàng tìm đến nơi thầm kín của cô, mãnh liệt chuyển động.

Cảm giác sung sướng khiến cô vô cùng hưng phấn, liên tục kêu tên hắn “Hàn! Hàn! Chậm…… Chậm một chút……”

Giọng nói ướt át mê người của cô giống như đổ thêm dầu vào lửa, càng kích thích ham muốn trong hắn. Hắn chuyển động càng nhanh, khàn khàn giọng nói “Em thật quyến rũ… khiến anh không thể khống chế được… Huyên… để anh yêu em….”

Hắn khóa chặt đôi môi đỏ mọng của cô, nuốt lấy hết những tiếng rên rỉ quyến rũ, bàn tay nâng mông cô lên, để bọn họ tiếp xúc càng thêm chặt. Hai người quấn lấy nhau, ham muốn lên đến đỉnh điểm…

Hắn thành thục càng lúc càng chuyển động mạnh, đưa cô lúc lên lúc xuống, chỉ có thể dùng từ vô cùng thỏa mãn để miêu tả. Bàn tay cô cấu chặt vào lưng hắn, cặp chân thon dài quấn vào eo hắn như rắn nước, khiến cả hai người như hòa vào nhau…

Hắn thở hổn hển, nằm lên người cô, vùi đầu vào ngực cô, liên tục gọi tên cô “Huyên… Huyên…”

“Vâng!” Cô kiệt sức nằm dưới thân hắn, nhẹ giọng đáp.

“Anh vừa… gặp ác mộng……” Hắn thì thầm bên tai cô, giọng nói còn khẽ run run.

“Ác mộng như thế nào vậy?”

“Anh mơ thấy em… rời xa anh……” Nửa câu sau, hắn nói có phần ngập ngừng.

Cô quay mặt hắn lại, để hắn nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó vô cùng nghiêm túc khẳng định “Em đã hứa sẽ không rời xa anh rồi mà, anh có nhớ không? Em đã nói mình sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau… cho dù anh không yêu em nữa, cho dù anh đuổi em đi, trái tim em cũng sẽ  mãi mãi luôn hướng về anh…”

Hắn lập tức nói “Không, sao anh có thể không yêu em được? Anh yêu em, cần em… Huyên…”

“Em cũng vậy!” Cô mỉm cười, chủ động hôn hắn thật sâu.

Nhìn sâu vào mắt cô, hắn có thể nhìn thấy được tình yêu dạt dào và vĩnh cửu. Đúng vậy, hắn yêu cô, cô yêu hắn. Tình yêu của bọn họ sẽ trường tồn mãi mãi….

Cô cọ cọ má vào cằm hắn, hôn thật chậm lên mắt, mũi, má, cuối cùng dừng lại ở môi hắn. Hắn mỉm cười, tận hưởng cảm giác bị động chán chê, sau đó đột ngột hôn cô mãnh liệt, lấy lại thế chủ động, ôm chặt lấy cô, từ từ tiến sau vào cơ thể cô. Dục vọng mãnh liệt cháy  bùng lên trong từng chuyển động của hai người.

Giờ phút này, Doãn Lạc Hàn có thể ôm chặt lấy người con gái hắn yêu, đối với hắn cũng giống như đã có được thứ trân bảo mà hắn ham muốn nhất trong cuộc đời. Hắn yêu cô… yêu cô đến mức lúc nào cũng cảm thấy không đủ, cảm thấy cần phải yêu cô hơn, hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa… yêu sự lương thiện, dịu dàng của cô, càng yêu sự cố chấp, kiên cường của cô. Nhìn cô lúc này đang dịu dàng nép vào lòng hắn, hắn có cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, giống như đã ôm trọn được cả thế giới trong tay…

Lăng Mân Huyên… anh yêu em!

Mỗi khi bóng đêm đen lặng buông xuống, ôm cô trong lòng, hắn lại nhớ lại khoảng thời gian khi mới gặp cô. Quả thực, chính hắn cũng thấy khi đó hắn quá tàn nhẫn, lại tự trách mình, lại tự hứa với lòng phải đối xử tốt với cô hơn để bù đắp khoảng thời gian đó cho cô… Hắn cũng có chút chiêm nghiệm, cảm thấy cuộc đời quả thật là khó lường, ai ngờ hắn đã từng hận cô như vậy, nhưng cuối cùng lại yêu cô, giống như kẻ nghiện thuốc, điên cuồng yêu cô…

Đôi khi hắn cũng nghĩ, nếu như cô là một loại rượu đặc biệt ngon, vậy thì hắn chính là một kẻ vô ý nâng ly rượu nhấp thử, không ngờ lại đam mê hương vị vừa đắng vừa ngọt độc nhất vô nhị đó, ghi tạc vào lòng, vĩnh viễn không thể buông ly xuống được nữa…

Hắn nguyện cả đời này làm kẻ nghiện rượu, đắm chìm trong ly rượu đó… Không, không phải cả đời, là đời đời kiếp kiếp…

Mỗi ngày, hắn sẽ đều nhớ lại những kỉ niệm đã có với cô, để cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, trong cả biển người mờ mịt, hắn cũng sẽ tìm và nhận ra cô – người hắn yêu thương – Lăng Mân Huyên…

=== TOÀN VĂN HOÀN ==

Vậy là chúng ta phải chia tay với Hàn ca và Mân tỷ rùi, cảm giác của các ty hiện giờ thế nào?? Ta thì vừa vui vừa buồn… Vui vì cuối cùng cũng edit xong  một bộ truyện dài loằng ngoằng như thế này, nhưng cũng buồn vì từ nay sẽ không có những giây phút hỉ nộ ái ố vì cặp đôi đầy trắc trở mà hạnh phúc này nữa…

Ngoại truyện cuối cùng này, ta edit trong giờ học trên lớp, đặc biệt “hot scene” là edit trong bối cảnh một đống cặp mắt đổ dồn nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính (chính là lũ bạn quỷ của ta) TT~TT Vì vậy, edit ngoại truyện này, ta vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn lắm, nhưng lại không biết phải sửa như thế nào :”< Thui thì các ty thông cảm cho ta với nhé ^^ *cúi đầu*

Trong hơn một năm vừa qua, thật sự rất cám ơn các ty đã luôn ủng hộ ta, động viên ta rất nhiều, không chỉ trong việc edit truyện mà còn cả trong cuộc sống nữa Nhiều người cứ thắc mắc, bảo ta edit truyện như thế này thì được cái gì, chỉ mất công mất việc mà sao cứ làm, ta cũng chỉ cười ) Đúng là tính đến thời điểm này, việc edit chưa đem lại cho ta cái gì về mặt vật chất, nhưng về mặt tinh thần… thì đã rất nhiều rùi ) Ta quen được nhiều bạn hơn này, được nghe những lời có cánh của các ty này, cũng hiểu thêm được một số điều quan trọng nữa… Nếu có thể, ta thật sự muốn duy trì việc edit truyện này, càng lâu càng tốt ^^

Trong thời gian vừa qua, ta cũng phải xin lỗi các ty nhiều, vì tiến độ edit truyện chậm quá Lí do khách quan là do ta cũng bận, còn lí do chủ quan thì… ta lười =)) Ngại quá, nhưng “lười” có vẻ như là bệnh mãn tính của ta rùi, nên có lẽ sau này vẫn sẽ phải tiếp tục xin lỗi các ty nhiều nhiều thôi  :”>

Hmmm… nói hơi nhiều rùi nhỉ? )))) Siêu siêu siêu siêu cám ơn tình yêu nào đã chịu khó đọc hết những dòng lảm nhảm của ta nha Mà không phải lúc nào ta cũng chăm chỉ ngồi lảm nhảm thế này đâu, nên các ty cũng vinh dự lắm mới được đọc đó haha =))

Tuy chỉ là “mạng ảo”, nhưng thật sự các ty đã chiếm một góc nho nhỏ trong trái tim ta đó ^^ Òa, tỏ tình rùi, ngại ghê  =)) Mong là ta cũng được chiếm một góc nho nhỏ trong trái tim của các ty xD Hun ngàn cái moazzzzzzzzz

Về đầu trang
Về đầu trang