Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bộ thiên ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bộ thiên ca - Chương 7: Âm thanh ban đầu(63)

Tạ Thắng nhớ mấy năm có thái hoàng thái phi ở đó, ngày tháng trôi qua rất tĩnh mịch. Tạ Thắng không quá để ý sự thay đổi bất ngờ trong cung đình, không biết đã ngầm xảy ra bao nhiêu tranh đấu, cũng không quan tâm đến ý nghĩa sau mỗi một lần nhân sự thay đổi. Cậu bé chỉ biết là cha không đảm nhiệm chức tướng trấn thủ biên quan nữa mà lại về kinh thành nắm binh quyền. Không có ai tới gây khó khăn cho cậu bé nữa, mỗi ngày cậu bé cùng Hâm Nhi đọc sách viết chữ, bắn tên vung giáo. Thỉnh thoảng cậu bé cũng nghe anh em nhà họ Tố thì thầm mâu thuẫn giữa ngoại thần, từng nghe bọn họ nói đến ba tể tướng mỗi người đều có bất mãn đối với thái hoàng thái phi. Mỗi lần có loại đồn thổi này, Tạ Thắng lại lo sợ không yên, có lúc sẽ thấp thỏm hỏi cha xem liệu nàng có nguy hiểm không. Nhưng cha chỉ cười, mà tất cả những phiền phức trong tin đồn đến người thái hoàng thái phi thì đều tan thành mây khói.

Tạ Thắng không muốn biết nhiều về bí mật trong cung nhưng cậu bé không còn là đứa trẻ khù khờ nữa, cậu cũng bắt đầu hiểu ra vị nương nương rất hiền hòa với cậu không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Kẻ hiểu ra chuyện này không phải chỉ một mình cậu bé.

Ban đầu Hâm Nhi chỉ hi hi ha ha ở bên thái hoàng thái phi để nịnh cho nàng vui vẻ, có thể lười biếng thì lười biếng, lúc có thể biểu hiện thì cũng sẽ không để vuột mất, dường như không hề để lại điều gì. Nhưng có một ngày cậu bé mang theo vẻ mặt bội phục nói với Tạ Thắng: “Giờ có lẽ Duệ tướng đã hối hận khi mời về một pho tượng thần như thế rồi. Còn ta, e rằng ta thật sự sẽ chịu thiệt.”

“Sao lại thế được?” Tạ Thắng nói: “Không phải nương nương đã nói với bệ hạ lời đó rồi sao?”

“Ông nội người ngồi ở đó hai mươi hai năm. Tuy đại trưởng công chúa Chân Ninh không đi vào nhưng ít nhiều gì cũng đã nắm quyền ở các Chiêu Văn nhiều năm. Cha của người thì chưa hề có một ngày.”

Khuôn mặt của thái hoàng thái phi vĩnh viễn không hề rung động. Ngày đó nàng chỉ vào điện Kim Loan xa xa, hỏi, “Người biết là vì sao không?” Hâm Nhi lắc đầu bảo không biết. Tố Doanh lại nói, “Lúc bệ hạ nghĩ ra thì tất cả những gì ta làm không còn coi là chuyện hiếm lạ như thế nữa. Vị trí kia sẽ không vuột khỏi tay người đâu.”

“Giọng điệu và ánh mắt khi đó rất chờ mong đúng không ạ?” Tạ Thắng nghĩ đến thì mỉm cười, “Thần luôn cảm thấy thái hoàng thái phi thật lòng thật dạ hy vọng bệ hạ có thể trở thành một ông vua sáng suốt, cũng thật lòng thật dạ hy vọng ngôi vị hoàng đế của bệ hạ mãi vững bền.”

Nhưng Hâm Nhi lại không thích hành động của người đi trước. Cậu luôn nghĩ ông nội là ông nội, cô là cô, cha là cha, cậu là cậu. Cậu còn nhớ trong ghi chép sinh hoạt thường ngày của ông nội có viết một câu cho cha rằng: “Không ai có thể thành thật truyền thụ một bộ bí quyết làm hoàng đế cho nhau cả. Con sẽ nghe thấy rất nhiều người bày mưu tính kế nhưng bọn họ chỉ có thể nói cho con biết ‘bọn họ cho rằng làm thế nào cho phải’. Không ai có thể nói cho con biết ‘làm như thế nào mới đúng’. Đây là loại người khó phỏng đoán nhất trên đời, đối với người khác hay đối với chúng ta đều giống nhau.”

Cậu vẫn có một suy nghĩ ngoan cố giống như bẩm sinh trong đầu: Cậu nhất định có thể sống những ngày tháng mà bất cứ kẻ nào cũng không có, để cha, cô thậm chí cả ông nội ước ao. Kiểu hoàng đế trong lòng cậu có một nguyên mẫu rõ ràng, cậu nhất định có thể làm được.

Chỉ vì trong lòng không muốn buông bỏ cái bóng này nên cả đời cậu cũng không thể trở thành ông vua sáng suốt trong mắt người khác.

Lần đầu tiên giằng co cùng hậu cung và ngoại triều là vì chuyện lớn cả đời cậu. Tuy là quá náo loạn nhưng từ đầu tới cuối Hâm Nhi đều cảm thấy đáng giá.

“Tại sao không được?” Cậu mới vừa luyện bắn tên xong, sức mạnh ấy vẫn còn vờn quanh thân nên lời nói cũng hùng hổ dọa người: “Các ngươi thường thích mở miệng ra là tiên đế. Tiên đế không có phi tử họ khác à?”

“Không phải phi tử, là tài viện nương nương.” Lưu tướng lắm miệng nhắc nhở, lập tức bị Hâm Nhi lạnh lùng liếc xéo.

Duệ tướng nói: “Nạp họ khác vào hậu cung không phải chuyện quá đáng gì cả, nhưng phong quá cao thì… Vả lại bệ hạ cũng nên suy nghĩ đến xuất thân của Cư thị.” Hâm Nhi miễn cưỡng nói: “Ngươi muốn nói lời đó mấy lần? Hơn nữa ta đã không còn lời hay đối đáp với ngươi nữa rồi.”

Phùng tướng luôn ăn nói sắc sảo nhưng đã nén bực tức đầy một bụng từ lâu nên lúc này nói mà không chút nghĩ ngợi: “Có phải bệ hạ bị thái hoàng thái phi kích động nên mới có thể cố chấp như vậy không? Phải biết rằng Cư thị đó là cháu gái của thái hoàng thái phi, nàng ta lấy được sắc phong thì trăm lợi mà không hại đối với thái hoàng thái phi. Còn bệ hạ lại vì thế mà bị vạn người chỉ trích…”

Ông ta đang nói hùng hồn thì bó mũi tên lạnh như băng đã trỏ ngay chóp mũi. Thiếu niên đằng đằng sát khí nói: “Hình như lúc nào ngươi cũng thích nói bậy bạ vô căn cứ. Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi bị kẻ nào kích động mà khiến ngươi mượn cơ hội công kích thái hoàng thái phi?” Phùng tướng trợn tròn mắt, tuyệt vọng và đau lòng trầm mặc nhìn Hâm Nhi.

Mắt thấy ba tể tướng ai nấy đều mang sắc mặt khó coi, Hâm Nhi hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi không muốn phong hiệu thì không sao, ta có thể làm chút chuyện nhỏ này.” Dứt lời cậu bỏ cung tên xuống đi về phía cung Ngọc Tiết. “Bệ hạ!” Ba tể tướng đồng loạt quỳ xuống trước cậu: “Sao vị trí hoàng hậu có thể rơi vào nhà kẻ bề tôi làm phản? Xin bệ hạ suy xét.” Hâm Nhi không thèm quay đầu lại, cười sang sảng: “Đúng, ta phải suy xét cẩn thận, nghĩ cho ra một phong hiệu thật vang dội.”

Hâm Nhi biết lần này lại khiến một đám người không vui. Cậu đã từng cho rằng mình không cần khiến bất cứ kẻ nào vui vẻ nhưng bây giờ cậu không cho là vậy nữa. Có điều thứ cậu mong muốn là một khuôn mặt tươi cười mà cậu muốn nhìn thấy, còn những người khác không ở trong phạm vi quan tâm của cậu.

Vừa bước vào cung Ngọc Tiết, một mùi hương ngọt ngào thoải mái phả vào mặt, Hâm Nhi hít sâu một cái, cả trái tim đều trở nên vui sướng. Cậu nóng lòng đi vào trong nhìn xung quanh, thấy Vong Cơ ngồi ở trên giường, hí hoáy rất nhiều hương liệu một cách hết sức chăm chú.

“Đây là trò mới gì thế?” Hâm Nhi đi lên hỏi.

Tất cả suy nghĩ của Vong Cơ đều đổ dồn lên trên chỗ hương liệu đó, biết cậu vào cũng vẫn không đứng dậy, nói: “Thần nghe nói lúc nương nương còn trẻ là một người chế hương lão luyện đấy! Cầu xin vài ngày, nương nương mới đồng ý dạy thần. Lúc này bảo thần ngửi cái lò này, ngửi được vị nào thì lựa ra theo thứ tự.” Nói rồi cô bé cầm lấy một khối hương liệu vụn ép thành bánh hương, huơ huơ ở trước mũi Hâm Nhi: “Người thấy mùi này có thơm không?”

Lúc này Tố Doanh trở về từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ hai người trẻ tuổi thì dịu dàng gọi một tiếng: “Vong Cơ! Chuyện gì thế này? Bệ hạ đang đứng mà cháu dám ngồi…”

Hâm Nhi cười hì hì nói: “Không sao đâu ạ.”

“Có sao đấy.” Giọng điệu Tố Doanh mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc, Vong Cơ vội vàng đứng dậy lui sang một bên. Hâm Nhi không ngờ nàng làm khó dễ, nhân thể ngồi ở chỗ Vong Cơ vừa ngồi, tay gảy hương liệu chuyển hướng câu chuyện: “Nương nương có tay nghề này mà sao không thường xuyên tiêu khiển?” Cậu lại hít một hơi lớn, nói: “Chuyện dịu dàng phong nhã như thế mới xứng với thái hoàng thái phi.”

Tố Doanh khều hương trong lò, mùi vị mới lập tức vọt ra không giống vừa nãy cho lắm. Tuy vẫn mang theo mùi vị ngọt ngào nhưng lại có thêm một loại mùi sâu xa làm cho người khác chua xót trong lòng. Mùi hương lượn lờ, vừa hay nhuộm gò má nàng thành vẻ mỹ lệ mơ hồ. “Có người học được một nghề thành thạo để sử dụng cả đời. Có kẻ học chỉ dùng trong chốc lát, dùng xong rồi thì chẳng còn lòng dạ nghĩ tới nữa. Không chỉ lòng dạ mà tất cả khi đó cũng đều mất hết rồi.” Tố Doanh nói: “Thứ ta học chính là việc thêm đau xót ngắn ngủi trong chốc lát như thế thôi.”

Hình như lại nói đến lời không nên nhắc đến… Hâm Nhi im lặng, ngửi mùi hương mê hoặc ấy, ngửi một lát rồi bỗng nhiên nói: “Nương nương, ta muốn lập Vong Cơ làm hoàng hậu.”

Tố Doanh không hề mảy may kinh ngạc, bình thản nói: “Không được.”

Hâm nhi cũng chẳng kinh ngạc với câu trả lời của nàng, mỉm cười bảo: “Được ạ. Vong Cơ thông minh, lương thiện, cũng hiểu đạo lý, có thể làm một người hoàng hậu tốt.”

Tố Doanh chỉ nhìn cậu cười khổ. Hâm nhi không hề hoang mang nói: “Nương nương, có phải người cũng nghĩ một người hoàng hậu có thông minh hay không, có lương thiện hay không đều không quan trọng. Quan trọng là… nàng phải xuất thân từ họ Tố, có gia thế hiển hách và có lực lượng cha chú anh em mạnh mẽ. Vậy thì nàng mới có thể bảo đảm hậu cung ổn định, tích cực phò tá quân vương. Đây chính là đạo lý mà nương nương nghe thấy và học được từ nhỏ, đúng không?”

Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tố Doanh, nói: “Nhưng điều này không đúng. Nếu như chỉ cần một người phụ nữ có thể uy chấn lục cung thì dứt khoát bố trí một nữ tể tướng ở hậu cung là xong rồi. Chẳng lẽ hoàng hậu không phải vợ của ta sao? Không phải người cùng ta đến già sao? Nàng có gia thế ra sao không quan trọng, người nhà của nàng có địa vị gì cũng không quan trọng. Ta có thể cho nàng gia thế, ta cũng có thể thay đổi vận mệnh cả nhà nàng. Nhưng nếu như hoàng hậu của ta không phải Vong Cơ thì còn ai có thể biến nàng thành Vong Cơ chứ?”

“Sao người có thể nói ra lời ngây thơ như vậy?” Giọng điệu Tố Doanh có chút thất vọng.

“Theo nương nương thì đúng là ngây thơ nhỉ?” Hâm Nhi không hề tức giận mà cười nói: “Nhưng trong mắt của ta, đây là một việc rất đơn giản song cũng là chuyện rất quan trọng. Ta không rõ tại sao tổ tiên lại quên lãng lâu như thế.”

“Không phải quên mất mà là không muốn đưa người phụ nữ mình yêu mến vào ở giữa một đám Tố thị để hại nàng.” Tố Doanh khẽ cười nói, “Tố thị không thể cho phép bệ hạ khinh thường như vậy. Tố thị tuyệt đối không thể cam chịu nỗi nhục nhã khi giao vị trí hoàng hậu cho người ngoài. Bệ hạ muốn hại chết Vong Cơ ư? Nếu như thật lòng thích nó thì phong thành viện, tần gì mà không được? Sau này cưng chiều nó dài lâu là được.”

“Như vậy mới thật sự là đang hại nàng.” Hâm Nhi trấn định nhìn Vong Cơ, nói: “Nếu muốn dẫn tài năng của nàng ra thì sao phải biến nàng thành một con ong vàng bóp cái chết ngay mà không phải một thanh kiếm sắc đáng sợ?”

Tố Doanh nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như đang tìm kiếm điều gì từ trong mắt của thiếu niên này. “Thích mạo hiểm như vậy giống ai đây?” Nàng nhìn một lúc lâu cuối cùng lui bước: “Ta khuyên người nhưng chắc người cũng sẽ không nghe đúng không?”

Hâm Nhi rất đỗi vui mừng, “Ta nhất định sẽ để cho nương nương nhìn thấy một loại đế vương và hoàng hậu khác. Vong Cơ, nàng nghĩ thế nào?”

Vong Cơ lại quỳ phịch xuống: “Nhưng thưa bệ hạ, thần không thể nào trở thành hoàng hậu. Mặc dù biến thành kiếm sắc song thần cũng không thể khiến người khác kinh sợ, chỉ biết làm tổn thương chính mình.”

“Vong Cơ! Sao nàng có thể nói ra lời nhụt chí như vậy?”

“Bệ hạ.” Vong Cơ cười nói: “Đời sau của kẻ bề tôi có tội được lọt vào mắt xanh như vậy chỉ có tính mệnh để đền đáp. Nhưng trước nay hôn nhân của bậc vua chúa thì không phải là chuyện giữa hai người. Bệ hạ đã có nhiều hành động không chịu ràng buộc lệ thường, người đời đã không tài nào phỏng đoán hướng đi của bệ hạ. Khẩn cầu bệ hạ thỏa hiệp với người đời trong chuyện chưa từng có một mảy may sai lệch từ khi dựng nước tới nay đi thôi. Không thể vì thần mà để họ lại một lần nữa cảm thấy chúa tể của họ chính là một thiên tử hoang đường thích gì làm nấy được.”

Hâm Nhi há miệng, hơi không cam lòng nhưng không miễn cưỡng cô bé: “Vậy cứ theo ý nàng.”

Họ khác được sắc phong làm Chiêu phi hàng nhất phẩm là lần đầu tiên trong sử sách của vương triều. Đồng thời người được phong còn có Mục tần Bạch thị. Mở ra con đường sắc phong họ khác nên Hâm Nhi không thể nào chặn con gái của đại trưởng công chúa Vinh An ở ngoài cửa.

Lúc Chiêu Phi đến trước mặt thái hoàng thái phi dâng trà, Tố Doanh khen một câu như cố ý lại tựa như vô ý: “Bụng dạ Chiêu phi nương nương thật là khéo léo. Trong nháy mắt bằng lòng lấy người đã khiến người ngoan ngoãn nghe lời ngài rồi. Không thèm ngôi hậu bỏng tay kia nhưng lại khiến người nợ ngài.”

Vong Cơ chẳng nói đúng sai, cười bảo: “Nương nương lại không phản đối ý của thánh thượng khiến thiếp rất bất ngờ.”

Tố Doanh vừa uống trà vừa tập trung suy nghĩ, nghĩ xong lại nở nụ cười: “Bởi vì tài ăn nói của người quá tốt, mê hoặc ta mất rồi… Dường như ta đã quen đánh giá cao hành động độc đáo của người. A Thọ là quân vương vô cùng hiếm có, theo suy nghĩ của người sẽ luôn đi tới một vùng trời không tài nào tưởng tượng nổi. Lần này, ta lại khá hiếu kỳ đối với tương lai không có hoàng hậu Tố thị mà người miêu tả đấy.”

“Nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là chuyện không thể, đúng không ạ? Bất kể là trong cung hay là trong lòng mọi người thì Tố thị và ngôi hậu đã không thể xa nhau. Nói cho người đời rằng hoàng hậu sẽ không còn mang họ Tố có gì khác biệt so với việc nói cho họ biết mặt đất đã bị lật đổ đâu?”

Vong Cơ cho rằng vị thái hoàng thái phi ở lâu trong cung đình này nhất định sẽ gật đầu nói: “Không sai.” Nhưng Tố Doanh không làm như vậy. Nàng yên lặng nhìn Vong Cơ sâu xa rồi thong thả nói: “Ai biết được? Cháu có cơ hội để kiểm chứng nhưng cháu lại bỏ lỡ rồi.”

Vong Cơ ngây ra. Cô bé không cảm thấy cách làm của mình sai nhưng cũng không cho rằng thái hoàng thái nói sai điều gì. Có điều không phải thái hoàng thái phi nên hiểu rõ cái gì là truyền thống quan trọng, cái gì là thứ ắt phải gìn giữ hơn tất cả mọi người sao? Nàng nên là người trói buộc hoàng đế chứ không phải kẻ bị hoàng đế dắt đi…

Vong Cơ nhìn ánh mắt trong sáng lạnh nhạt của nàng, đột nhiên cảm thấy thứ lóe lên bên trong toàn là ánh lửa nguy hiểm. “Nương nương, hình như người đã hơi thay đổi rồi. Không giống lúc ban đầu người trở về cho lắm.” Vong Cơ khiếp sợ nói: “Như vậy… có tốt không?”

Thái hoàng thái phi cười. Chỉ có nụ cười là vẫn bình thản như thế.

Về đầu trang
Về đầu trang