Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Bts] [Vkook] [Hopega] Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

[Bts] [Vkook] [Hopega] Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn - Chương 57: Chụp Ảnh Gia Đình(57)

Chap 57: Chụp Ảnh Gia Đình

JungKook dậy sớm chuẩn bị một số món ăn nhẹ, cậu chuẩn bị mấy gói bimbim, mấy quyển truyện. Chưa kể có hai chồng sách cũ, hai túi bánh lớn. Hôm nay cậu và SoYeon sẽ cùng nhau đi chơi. Từ sau sự việc ở tập đoàn KT, gia đình SoYeon không ngần ngại cho con bé đi chơi với cậu, có hôm dẫn con bé đến giao cho cậu giữ giùm nữa. Họ rất coi trọng cậu.

JungKook đang chuẩn bị đồ, nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra. Cậu thoáng nhíu mày.

-JungKook oppa, hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!!_Nếu chỉ có mỗi một mình SoYeon thì không sao nhưng đằng này lại có thêm một người nữa.......là TaeHyung.

-Chủ tịch đến đây làm gì?

-Oppa, SoYeon không có đi xe đến tình cờ gặp chú TaeHyung ở ngoài kia nên nhờ chú ấy.

-SoYeon, chú ấy bận chuẩn bị tiệc cưới, em làm vậy phiền lắm, oppa có xe đạp kìa, không phải SoYeon thích đi xe đạp sao?_JungKook xoa đầu SoYeon, câu nói có chút trách nhưng không nặng dù sao cũng chỉ là một đứa con nít.

-Thật vậy ạ? Vậy chú về đi ạ, xin lỗi đã làm phiền chú...._SoYeon nghe lời JungKook, quay sang cuối đầu chào TaeHyung.

-Chào anh_JungKook định đóng cửa lại nhưng TaeHyung ngăn cản. Cậu nhíu mày khó chịu còn SoYeon khó hiểu.

-Xe đạp bể bánh rồi kìa, dù sao cũng cần sự giúp đỡ mà?_TaeHyung nói, JungKook xanh mặt nhìn xe đạp, ôi trời cậu quên mất hôm qua làm bể bánh xe mà quên vá.

-Không sao, có taxi....

-SoYeon à, không phải chú cũng rảnh sao? Khuyên oppa của con đi.

"Có vẻ như chú Kim rất thích Kookie oppa nhỉ?"

-Vậy cho chú ấy đi chung cho vui nhé. Càng đông càng vui mà oppa. Vào nhà đi chú._SoYeon tự nhiên, kéo TaeHyung vào trước khuôn mặt ngu ngơ chưa kịp tiếp nhận thông tin của JungKook. "Nhà này của ai nhỉ?"

------------

Sau thêm một tiếng chuẩn bị, JungKook mặc áo khoác cho SoYeon, còn TaeHyung thì xách đồ ra xe. JungKook chăm sóc SoYeon rất tốt. Nhìn vào căn nhà đó cứ như một gia đình. JungKook khoá cửa cẩn thận rồi bước vào xe của TaeHyung. Địa điểm đầu tiên là viện mồ côi.

Trại trẻ mồ côi

SoYeon đến đây liền chạy ùa ùa vào, JungKook và TaeHyung thì xách bánh kẹo vào trong. Phần lớn đồ nặng TaeHyung đều giành hết, JungKook chỉ có việc là xách hai túi đựng mấy gói bimbim cực nhẹ đi vào. Cả hai đi song song, thoáng chút khoảng cách khó chịu.

-Vào đây không vui chút nào đâu. Không phù hợp với thân phận như anh_JungKook khẽ nhắc, nơi này đúng là không phù hợp với anh. Nhưng.......

-Đến nơi sinh ra người yêu của mình thì không có gì là không phù hợp.

-Chẳng hiểu ngài nói gì cả_JungKook khẽ bất động nhưng nhanh chóng bước đi trước TaeHyung, còn anh thì cười cười nhìn theo bóng lưng cậu.

Thấy JungKook vào bọn trẻ trong đây liền tức tốc chạy ùa ra, ôm chân cậu ríu rít, quây quần bên người cậu. Cậu nở nụ cười rất vui với tụi nó.

-JungKook oppa đến chơi với mấy em nè, có mang bánh nhưng ngoan oppa mới cho nhé_Cậu xoa đầu tụi nó, tụi nó gật đầu. Cậu đưa túi bánh cho tụi nó tự chia rồi cậu đi đến nói chuyện với các sơ, TaeHyung cũng đem bánh, nước và truyện đến chỗ tụi nó. Phải công nhận tụi nhỏ này nghe lời JungKook cực kì, một đứa lớn trong đám đem chia đều bimbim cho nhau, không ai giành của ai, ai cũng đều có phần, tụi nó ngoan ngoãn ngồi ăn cười nói rất vui, SoYeon cũng xôm tụ.

JungKook đi đến chào các sơ, thật ra trại trẻ này là một phần của nhà thờ, các sơ là người đứng ra để trông coi và chăm sóc bọn trẻ. Nơi này cũng là nơi năm xưa nuôi dưỡng JungKook và Yoongi. JungKook chỉ mới biết được từ khi về Hàn Quốc sau 7 năm, tiếp đó cậu ngày nào cũng đến đây.

-Con chào các sơ ạ_JungKook lễ phép cuối đầu chào.

-Ô, Kookie con đến đấy à.

-Dạ, con có dẫn theo bạn nữa ạ.

-Bạn?_Sơ nheo mắt nhìn ra chàng trai cao ráo, thanh tú đứng phía kia, khẽ ngạc nhiên. Nhìn hai đứa xứng đôi thế này sao lại chỉ là bạn?

-Dạ, anh ta là chủ tịch Kim, con từng có thời gian làm việc cho anh ấy_JungKook nhìn theo bóng TaeHyung, nhìn anh vui đùa với bọn trẻ, cậu bất giác nở nụ cười. -À, sơ nhận lấy mà mua gạo cho bọn trẻ, chẳng bao nhiêu đâu ạ_JungKook nói nhanh rồi lấy trong túi ra một phong bì dúi vào tay sơ. Sơ liền lắc đầu đẩy trả lại.

-Kookie thôi con, ngày nào con cũng đến rồi đưa ta tiền thế này ta làm sao nhận hoài được? Con giữ lấy mà xài_Bà sơ từ chối, một tuần nay ngày nào đến cậu cũng đưa phong bì cho các sơ ở đây để nuôi dưỡng mấy đứa trẻ. Cậu làm việc ở chỗ Jin, nhận lương theo ngày nên nhính ra chút đỉnh để mua bánh và gửi các sơ. Chỉ cần thấy bọn trẻ no đủ, cậu ăn mì suốt thôi cũng được.

Cả hai có cái phong bì đẩy qua đẩy lại mãi. Bọn trẻ nghe tiếng cũng không giỡn nữa mà lại nhìn họ thở dài, TaeHyung ngạc nhiên...........

-Sao vậy mấy đứa?_Anh hỏi một đứa trẻ.

-Kookie oppa lại đưa hết tiền lương mỗi ngày cho sơ nữa đấy ạ. Oppa gầy đi hẳn.....đau lòng quá.....bọn cháu chẳng làm được gì cho oppa cả_Con bé nói, mấy đứa khác cũng ủ rũ mặt mày, anh thoáng nhíu mày nhìn bóng dáng cậu, đúng là không để ý, cậu gầy đi rất nhiều.

-Mấy đứa cứ chăm chỉ học còn chuyện của oppa để chú lo_TaeHyung xoa đầu, nở nụ cười với bọn trẻ, anh đi đến chỗ JungKook. Mấy đứa trẻ ấy lại xì xầm.

-Chú ấy là ai vậy?

-Không biết nữa, hình như chú ấy rất quan tâm tới oppa.

-SoYeon biết chú ấy không?_Mấy đứa trẻ thắc mắc quay sang hỏi SoYeon.

-Tớ chỉ biết chú ấy là chủ tịch Kim thôi, chú ấy hình như rất thích oppa nhà mình_SoYeon nhún vai trả lời, cô đang cho một cậu nhóc nhỏ ngồi trong lòng mình đọc truyện cùng cô.

-Rất thích oppa sao? Vậy là oppa sẽ đi lấy chồng sao? Oppa sẽ bỏ mình sao?_Mấy đứa lại xì xầm to nhỏ, SoYeon chỉ biết lắc đầu, còn nhỏ mà sao đầu óc cứ như lớn hết rồi ấy. Mà hình như cả bản thân cô cũng vậy.

-Chú ấy với oppa mà cưới thì không phải tụi mình sẽ có thêm nhiều bánh kẹo sao? Chú ấy là chủ tịch đó_Một đứa khác lên tiếng, SoYeon nhăn mặt.

-Đồ ham ăn, đó là lợi dụng người ta đấy. Kookie oppa sẽ giận bọn mình_Một đứa khác đã nhanh nhẹn nhắc nhở thay lời SoYeon.

-*Suỵt* chuyện người lớn, bọn mình đừng xen vào_SoYeon ra hiệu, chuyện người lớn con nít tốt nhất là im lặng và nghe theo chứ không nên xen vào.

TaeHyung đến gần chỗ JungKook, thấy cả hai cứ đẩy đưa phong bì mãi.

-Sao vậy?

-TaeHyung, anh hãy nói cho sơ nghe đi, tôi chỉ là muốn giúp đỡ_JungKook cầu cứu TaeHyung.

-Không không, sơ không nhận của con nữa đâu, một tuần mấy rồi.

-Thôi được rồi, JungKook à, là sơ không muốn nhận, em đừng ép sơ nữa_TaeHyung khuyên nhủ JungKook, mặt cậu xụ xuống thấy rõ.

-Hàng tháng cháu sẽ gửi tiền vào tài khoản của nhà thờ. Vậy là ổn_TaeHyung nói tiếp lúc này mặt JungKook rạng rỡ hẳn lên. Bà Sơ cũng chỉ biết lắc đầu.....cười cười......

-Sơ không được từ chối_JungKook sợ sơ sẽ từ chối nữa nên nhanh chóng nói. Bà Sơ cười gật đầu. -Cám ơn anh TaeHyung, anh giữ số tiền này trước đi, mỗi ngày tôi sẽ gửi đến công ty cho anh, gom lại một tháng anh gửi giùm tôi luôn_JungKook quay sang nói với TaeHyung, anh cười và cốc mạnh vào đầu cậu.

-Ngốc, tiền của anh cũng là của em thôi. Giữ lấy nó mà sử dụng.

-Anh nói nhăng nói cuội gì vậy?_JungKook nhíu mày, TaeHyung giả điên lắc đầu, anh quay đi, JungKook như được thông não liền đuổi theo.

-Yahhh, ở đâu ra là của chung hả?

Bà Sơ cười nhìn JungKook đuổi theo TaeHyung ra đến tận sân vườn. Cậu cứ đuổi theo bỗng anh đứng lại và cậu va vào người anh cả hai cùng nhào té xuống. Hoảng loạn không biết gì khi mở mắt ra, cậu đang nằm dưới người anh. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Dường như nhịp đập của con tim đã bị rối loạn. Thời gian lúc đó dường như đã ngừng trôi.

TaeHyung đưa môi mình chạm vào đôi môi đầy quyến rũ kia, nhất thời làm cậu bị động hoàn toàn. Toàn thân như có dòng điện chạy xộc qua, hơi thở dồn dập bị tắt hẳn, khuôn mặt ngu ngơ để yên cho TaeHyung hôn. Bất giác cậu lại rơi nước mắt. Anh rời khỏi đôi môi của cậu, lấy tay lau giọt nước mắt ấy, nhíu mày.

-Từ bao giờ em lại để anh thấy thứ này?_TaeHyung đau lòng khi thấy nước mắt của cậu. Còn cậu vì cái chạm môi đầy nhớ nhung ấy mà bật khóc vì ngay phút đó những hình ảnh cũ lại được dịp ùa về trong tâm trí của cậu. Cậu đã tự dặn lòng là sẽ quên anh, sẽ không để anh thấy cậu yếu đuối để rồi thương hại cậu......nhưng ngay lúc đó cậu lại không làm được......cậu thực sự rất vô dụng......

-Yahh, hai người lớp gì thế?

-Ôi, hại mắt.

-Hại não.

-Hại toàn bộ rồi.

-Huhu, con chẳng thấy gì đâu nha.

-Huhu, trả Kookie oppa cho con, chú ấy cưỡng hôn oppa con kìa.....huhu....

Tiếng mấy đứa trẻ xúm lại vang lên, mặt JungKook thoáng đỏ, cậu vội đẩy TaeHyung ra, ngồi bật dậy. Tay khẽ lau nước mắt. Một cô bé chạy từ trong đám đó ra, lau nước mắt cho cậu, chưa kể còn hôn lên má cậu. TaeHyung đứng kế bên mà phải nói là đang trào dâng một nỗi ghen tuông vô cớ. JungKook vẫn trong tình trạng hồn chưa nhập xác.

-Chú à, giao oppa cho chú, chú không được ăn hiếp oppa đâu đấy. Nếu không bọn cháu sẽ không nể chú là chủ tịch hay gì mà ra tay đấy. Chúc hai người hạnh phúc_Con bé cầm lấy tay cậu rồi cầm lấy tay anh, đặt lên tay cậu. Xong phủi mông quay vô, tay còn ra hiệu lùa lùa đám kia giải tán. -Phim tình cảm đến đây là hết, vào trong thôi các thánh.

Rồi chưa đầy một phút cả đám giải tán để lại mỗi cậu và TaeHyung mặt còn ngu ngơ. Cậu vội rút tay ra khỏi tay TaeHyung, đứng dậy nói xong một câu rồi bỏ đi.

-Xin lỗi chủ tịch, bọn trẻ nó ngây thơ không biết gì cả. Tôi xin phép_JungKook đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương, khẽ đưa tay chạm môi rồi lại lắc đầu xua đi một ý nghĩ thật tệ hại.

"Hãy trân trọng người đó đừng vì hiểu lầm mà đánh mất họ"

Một câu nói của ai đó vang lên, cậu quay sang tìm kiếm thì lại chẳng thấy ai cả. Cậu bỏ ra ngoài, cậu vừa đi thì có một bóng người xuất hiện, người đó khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi môi mấp máy:

-Phải nhìn em hạnh phúc, hyung mới yên tâm.

--------------

JungKook và TaeHyung ở lại chơi với bọn trẻ đến chiều rồi ra về. Cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Ngồi trên xe, ngay cả một cô nhóc nhỏ như SoYeon cũng cảm thấy không khí rất nghẹt thở và ngột ngạt. SoYeon đưa mắt nhìn bên đường.....

-Công viên giải trí kìa, chú TaeHyung dừng xe đi ạ, cháu muốn chơi....._SoYeon hét lên, TaeHyung liền tấp vô lề dừng xe lại, cô liền mở cửa xe chạy vào. JungKook thấy vậy cũng chạy nhanh theo. TaeHyung lắc đầu, rồi anh cũng đi theo hai người kia. "Con nít thật đòi hỏi"

Thế là cả ba cùng vào chơi các trò chơi khác nhau, từ trò mạnh đến trò yếu. JungKook bây giờ đứng đắn hơn không còn chạy lung tung mà cần phải quản nữa, ngược lại là SoYeon, con bé chạy vòng vòng làm cậu rượt theo muốn đứt hơi. Chơi mệt rồi cả hai ngồi đợi TaeHyung mua kem về ăn. Cả ba cùng nhau ngồi nhâm nhi. Mồ hôi thấm đầy da mặt, JungKook lấy khăn giấy lau cho SoYeon còn SoYeon thì lau cho TaeHyung và lẽ đương nhiên TaeHyung lau ngược lại cho JungKook. Người ngoài nhìn vào thật ganh tỵ với họ.

"Loa, Loa, Loa.......Nhân ngày kỉ niệm khu vui chơi tròn 3 tuổi, chúng tôi có tổ chức một buổi chụp hình dành cho các gia đình có con nhỏ, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Chỉ cần là gia đình có con nhỏ, đến chụp hình ngay khu trung tâm và BTC sẽ chọn ra gia đình hạnh phúc nhất trao giải thưởng là trọn bộ điện thoại dành cho gia đình, giải nhì là một máy ipad và giải ba là một máy nghe nhạc. Chương trình niệm còn 5 phút nữa là bắt đầu, kính mời các gia đình có con nhỏ cùng ghé tham gia."

-Chúng ta về thôi SoYeon._JungKook mệt rồi, trời cũng đã tối lắm rồi.

-Chơi trò đó đi rồi về_SoYeon chỉ tay về hướng khu trung tâm. JungKook xanh mặt lắc đầu, khẽ nhìn qua TaeHyung, anh đang nhìn cậu. Cậu nhún vai lắc đầu ý bảo cậu chẳng biết gì cả đừng nhìn cậu như thế.

-Thôi nào SoYeon......

-Đi thôi.

-Hả?_JungKook nhìn người mới nói.

-Đi chơi trò đó rồi về_TaeHyung đứng dậy bế SoYeon đi. JungKook mặt ngu đuổi theo sau. Gì chứ? Gia đình gì chứ? Chụp hình gì chứ?

JungKook không muốn chơi nhưng mà TaeHyung và SoYeon đều ép buộc nên cậu cũng phải miễn cưỡng tham gia. Đương nhiên "gia đình nhỏ" của cậu lên sân khấu chụp hình thu hút rất nhiều con mắt phía dưới, một số ngưỡng mộ, một số kì thị. SoYeon tuy đã 5 tuổi nhưng dáng người rất nhỏ con. Nên TaeHyung đã bế cô bé lên cổ ngồi, một tay anh vịnh lấy cô một tay anh nắm chặt tay JungKook. Cả ba cùng cười và.........tách........

Tuy đã chụp xong rồi, TaeHyung cũng đã để SoYeon xuống dưới đứng nhưng anh vẫn chưa chịu buông tay cậu ra. Càng lúc càng nắm chặt hơn, tim cậu lại đập nhanh hơn nữa, cậu cảm thấy rất an toàn khi được TaeHyung nắm tay thế này, trong một lúc nhất thời cậu tham lam muốn anh sẽ mãi mãi bên cạnh cậu và bảo vệ cậu.

Sau một tiếng thì chương trình đó cũng kết thúc, "gia đình nhỏ" của cậu được giải nhì. Nhận được cái ipad và một tấm hình duy nhất. Cậu giấu tấm hình, đưa ipad cho SoYeon.

-Cho nhóc làm quà kỉ niệm_SoYeon lúc đầu không nhận nhưng thấy ánh mắt kiên định của cả TaeHyung và JungKook nên cô bé đành nhận lấy.

Sau khi rời khỏi công viên, TaeHyung dẫn cả hai đi ăn rồi chở SoYeon về nhà. Ông bà Lee cũng rất ngạc nhiên khi thấy TaeHyung và JungKook đi chung nhưng họ chỉ cười và không nói gì. Sau đó anh chở cậu về nhà. Hôm nay JungKook rất mệt, cậu chào anh, đợi xe anh khuất hẳn rồi mới vào nhà. Đương nhiên sự việc tiếp nối là lên giường ngủ. Cậu nằm trên giường khẽ nhìn tấm hình, tay cậu chạm vào gương mặt TaeHyung qua tấm hình, một giọt nước mắt lại rơi.......anh sắp cưới SoYi rồi sao lại........"SoYi, tôi xin lỗi". Sự việc giữa SoYi và TaeHyung, cậu vẫn chưa biết gì cả, cậu chỉ biết là hôm đó không diễn ra hôn lễ thôi, hôm qua anh còn nói là sẽ tổ chức tiệc cưới tại biển nữa, chắc là hoãn ở nhà thờ lại đổi địa điểm sang đây đó mà.......Nhìn tấm ảnh, cậu nhất thời tham lam muốn nó là thật......Giá mà cậu có một gia đình như vậy, có con và có cả TaeHyung......

-----END CHAP 57-----

Về đầu trang
Về đầu trang