Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bước Ngang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bước Ngang - Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 13(13)

Tiếng của Bao Vân Văn đủ gây sự chú ý đối với hai tên kia, đó là do kinh nghiệm đánh đấm mấy năm ở những nơi thế này.

Trong mắt chúng, Bao Vân Văn y chang công tử bột, chẳng có tích sự gì, giờ lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn chúng đương nhiên đâu có cho Bao Vân Văn được toại nguyện.

Thôi không lườm nhau nữa, ánh mắt đồng thời đều chuyển sang hướng của Cung Sư Trình và Bao Vân Văn đang đứng. Phía sau Bao Vân Văn toàn là phụ nữ, lại còn rất đẹp, càng làm cho sự ghen tức khó chịu của bọn họ tăng thêm. Không thèm để ý đến Cung Sư Trình nữa, trực tiếp nhắm lấy Bao Vân Văn là con mồi mà ra hiệu với đồng bọn. Tụ lại một chỗ chờ lúc xông đến xử lí Bao Vân Văn.

Thấy bọn chúng gọi đồng bọn, trên tay của người nào người nấy cũng cầm không dao thì gậy. Nói chung nhìn chẳng khác nào đang xem phim truy bắt tội phạm mafia. Bao Vân Văn liền vội với tay kéo Cung Sư Trình, để cô đứng ở sau lưng mình.

Chỉ tay về đám người đang như muốn nhào đến xé xác người ta, Bao Vân Văn vẫn lạnh lùng lớn tiếng nói: “Tụi bây muốn cái gì?”

Cái tên vừa ốm vừa sẹo vừa xăm tay, cười lên mấy tiếng nghe thôi cũng thấy nổi da gà đáp: “Thì muốn vui vẻ với cô em đó đó!”

Đáng lí là cho qua Cung Sư Trình, nhưng khi thấy Bao Vân Văn kéo tay cô lại thì lại không muốn cho qua nữa. Trả lời Bao Vân Văn mà cằm hắn cứ không ngừng hất hất về phía Cung Sư Trình đang nấp ở sau lưng.

“Đêm nay tao đã chi trước rồi, mà tụi bây có muốn tao nghĩ chắc khó tới lượt lắm!” Tay vòng ra sau người ôm eo Cung Sư Trình, siết chặt đủ độ, nhắc nhở cô phải bình tĩnh.

Trước khi hiểu được ý tứ của Bao Vân Văn, cô vùng vẫy lên mấy cái, ánh mắt hoang mang nhìn người vừa mới siết lấy eo mình.

Bao Vân Văn khẽ nói: “Đừng nhúc nhích. Một lát nữa, tìm cơ hội chạy ra ngoài, có biết không?”

Cung Sư Trình trơ người ra mất mấy giây, sau đó mới gật gật đầu hiểu ý.

Trong phút chốc thoáng qua, dưới dáng vẻ nam tính mạnh mẽ đầy hình tượng kỵ sĩ, anh hùng cứu mỹ nhân của Bao Vân Văn. Cô suýt chút nữa là “say nắng”, nhưng rất may, phút chốc đó đi qua rất nhanh, lí trí cũng đủ mạnh mẽ đánh chết tức thì cảm xúc rộn ràng đang dâng lên trong lòng Cung Sư Trình. Trả cô về lại với hiện tại, tình cảnh nguy hiểm đến suốt hai mươi mấy năm chưa từng tồn tại qua trong cuộc sống của bản thân đang diễn ra và chẳng khác nào một cảnh phim gay cấn.

Mấy tên đứng ở đối diện, hình như cảm thấy bên phía Bao Vân Văn không có trợ giúp, cũng không có ý định chủ động làm gì tiếp. Nên liền bạo gan tiến tới mấy bước, bọn họ tiến mấy bước, Cung Sư Trình và Bao Vân Văn cũng lùi về sau bấy nhiêu bước. Được nước lấn tới, giơ tay một cái đã chạm được lên gương mặt bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi rõ hơn của Cung Sư Trình. Hết tên này vuốt một cái, đến tên kia chọt chọt một chút. Thật sự không biết tránh đi đâu nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của Bao Vân Văn từ nảy giờ vẫn đang kiên nhẫn gạt tay chúng ra khỏi người của cả hai.

Càng im thì càng làm tới, càng chọc tới đỉnh điểm của Bao Vân Văn, mặt mày bỗng trở nên lạnh ngắt, lời nói đầy phẫn nộ gằn lên: “Tụi bây chuẩn bị vào đồn ngồi đi!”

Chuyện đánh nhau, ân oán riêng tư, đặc biệt là còn ở trong tình huống vì “gái” thế này thì việc báo cảnh sát đối với đám người đen và ốm kia thì khác nào là lời dư thừa. Bọn chúng căn bản nghe rồi cũng coi như chẳng nghe thấy gì. Khinh bỉ ra mặt nhìn Bao Vân Văn, dao thì vỗ vỗ lên má mấy cái khiêu khích: “Còn định báo cảnh sát đến đây?!”

“Vậy thì để bọn tao giúp mày báo cảnh sát…”

Nói rồi, tay cầm dao liền giơ cao nhắm Bao Vân Văn mà đâm mạnh xuống. Anh nhanh nhẹn lách người khỏi nhát dao đó, suýt nữa thì nó cắm thẳng lên vai phải của anh. Cảnh tượng diễn ra nhanh đến nổi, Cung Sư Trình chỉ còn biết chết đứng ở đó.

Tìm thế đứng chuẩn bị giơ nắm đấm đấm tới thì một nắm đấm từ trên trời đấm xuống bên má của Bao Vân Văn, khiến anh lảo đảo. Cung Sư Trình chạy tới, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Không sao!”

Bao Vân Văn đáp lời cô xong, đưa tay lên quẹt đi vết máu nơi khóe miệng vì cú đấm lúc nảy. Bây giờ thì trong mắt Bao Vân Văn hằn lên sát ý đằng đằng, nhìn về đám người cố tình gây rối. Không nhịn thêm được nữa, đẩy cô sang một bên, tay cũng đã giơ lên sẵn nắm đấm, gồng sức đến độ nghe được cả tiếng “rắc rắc”. Định xông tới thì phía ngoài có một nhóm người bước vào.

Đi đầu là quản lí của Lục Lục Ký, theo sau là một nhóm bảo vệ. Thấy vậy thì Bao Vân Văn liền thu lại nắm đấm của mình, nhìn chằm chằm bọn người kia vẫn còn đang trong trạng thái hăng chiến vô cùng.

Quản lí ra lệnh cho bảo vệ bắt giữ hết bọn đen, ốm kia lại.

Đột nhiên bị bắt, còn bị khóa hết tay ra sau, tên ốm liền hùng hổ mà gào: “Tụi bây biết là tụi bây đang làm ăn trên địa bàn của ai không hả?”

Quản lí đáp lại còn cứng hơn: “Chúng tôi làm ăn trên khu vực của chính phủ quản lí, được bảo vệ bởi pháp luật!”

Nghe quản lí nói, mặt của tên nào cũng đơ ra mấy giây, mới bắt đầu ý thức được cái gì. Tất nhiên là bọn chúng sẽ được đưa đi uống trà ở đồn cảnh sát ngay sau đó, lời khai sẽ được lấy thâu đêm rồi. Vừa bị lôi ra ngoài, trong lòng như không cam tâm, miệng cũng không ngừng văng tục nói bậy, trù trẻo đủ thứ.

Bọn họ đi hết, Cung Sư Trình mới thở phào được một cái. Lại nhìn sang mặt của Bao Vân Văn lúc này đã không còn sát khi nữa. Mà thay vào đó, anh nhìn sang vị quản lí mang đầy vẻ khó xử.

“Bao thiếu gia, cậu không sao chứ?”

“Hay là để tôi sắp xếp người đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra…?”

Không đợi quản lí của Lục Lục Ký nói hết câu, Bao Vân Văn đã lên tiếng chặn lại: “Không xử lí cá nhân, làm lớn chuyện này cho tôi. Lãnh không được mức án cao nhất, tôi sẽ xử anh trước!”

Lời nói cùng thái độ vô cùng dứt khoát. Thật khiến cho Cung Sư Trình mở mang, cô hiếm khi gặp được người hành sự dứt khoát như vậy. Lại còn ở trong cái giới này, thường thì người ta thích ân oán cá nhân, hẹn nhau ra bãi tha ma giáp lá cà. Đằng này, Bao Vân Văn lại giao cho cảnh sát, đúng là hiếm thấy vô cùng.

Nhưng thứ khiến Cung Sư Trình để tâm hơn lại là ba chữ “Bao thiếu gia” kia. Từ lúc nghe thấy ba chữ đó, trong miệng cô cứ lẩm nhẩm theo suốt. Đến khi Bao Vân Văn rời đi, mà cô vẫn còn đang đứng yên ở đó lầm bầm. Anh mới quay lại nói “sao còn chưa đi!” thì cô mới khẽ giật mình một cái, chạy theo sau.

Trước khi rời đi hẳn, Bao Vân Văn còn nhắn lại một câu với quản lí rằng “đừng có để chuyện này tái diễn nữa”.

Câu này thực chất là nói cho có lệ, người nghe cũng nghe cho có thôi. Làm sao có thể ngăn chặn mấy loại chuyện như vậy diễn ra trong quán bar được chứ. Có khi mấy chuyện như thế này là là điểm thu hút người ta tới Lục Lục Ký nhiều hơn mới đúng. Dù gì thì chuyện lần này trực tiếp giao cho cảnh sát xử lí, muốn tái diễn lại chắc cũng phải đợi chuyện đợt này lắng xuống, nên cũng coi như là yên ổn mấy tháng vậy.

Ra khỏi Lục Lục Ký, Bao Vân Văn cố tình đi chậm đợi Cung Sư Trình vẫn đang đuổi theo sau. Cô vừa ra đến, thì Bao Vân Văn quay hẳn người lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nói: “Cô không sao chứ?”

Suýt nữa thì lại đâm sầm vào người của Bao Vân Văn, nhưng may là dừng lại kịp lúc, cô hơi ngã người ra phía sau. Nghe người vừa cứu mình hỏi, cô cũng chỉ gật gật rồi lại lắc lắc đầu, mắt không dám nhìn thẳng Bao Vân Văn.

“Không sao thì tốt, tôi đưa cô về!”

Hai người bọn họ chính là như vậy mà quen biết nhau. Đều là người khá cởi mở, nên những chuyện có thể nói đều nói, càng nói càng cảm thấy đối phương rất hợp tính mình. Nhưng có những chuyện dù là cởi mở hay do hợp tính thì cũng không thể ngay từ lần đầu tiên mà thành thật một trăm phần trăm với nhau được.

Bao Vân Văn ngán nhất là chuyện day dưa với con gái, đoán chừng kiểu người như Cung Sư Trình sẽ có ơn tất báo. Cho nên trực tiếp cắt bỏ thứ phiền phức nhất là tình cảm nam nữ, lằng nhằng một hồi cũng thành công biến mình thành chị em với Cung Sư Trình.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, đi cùng xe với nhau đã biết được loại chuyện này, Cung Sư Trình đối việc này thì lại khá thoáng. Cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao cô hiểu mình rất dễ bị làm cho lung lay cảm xúc, bây giờ cô không muốn chuyện tình cảm vướng vào người nên khi nghe Bao Vân Văn tự nhận là một nửa chị em với mình thì trong lòng không giấu được sự vui sướng.

Từ sân bay không về thẳng nhà của Cung Sư Trình mà chạy đến nhà của Chu Cẩm. Đã rất lâu rồi ba người bọn họ không có gặp nhau, hôm nay nhân cơ hội Cung Sư Trình quay lại thành phố B sắp xếp công việc. Bao Vân Văn cũng được dịp có mặt, cho nên bọn họ muốn cùng nhau tụ họp một bữa.

Đều là người trẻ tuổi, tính tình lại rất hào sảng như nhau, tính tới tính lui không bằng chọn ngày hôm nay. Ba người chính là tùy tính mà quyết định như vậy. Bây giờ đương nhiên chỉ còn đến đón Chu Cẩm là coi như đủ người.

Cung Sư Trình thấy Bao Vân Văn không trả lời mình, trong lòng càng thêm hiếu kì, muốn vặn hỏi: “Bao đại nhân, rốt cục là cô nương nhà nào chịu gả cho ngài vậy?”

Cứ tưởng không trả lời thì cô sẽ không hỏi nữa, nhưng hình như việc đó chỉ xảy ra với những vấn đề khác, còn về vấn đề “ai gả cho ai?”, đặc biệt là “ai có thể gả nổi cho Bao Vân Văn” thì càng khiến người ta thêm tò mò. Phụ nữ mà, nói không “bà tám” thì không đúng, Cung Sư Trình cũng có tính đó, chỉ là cô sẽ nghĩ xem chuyện đó là chuyện gì, có thật sự đủ gây hứng thú cho cô hay không thôi, chứ làm sao tách ra khỏi việc “nhiều chuyện” cho được.

Không có ý định sẽ trả lời, Bao Vân Văn chỉ liếc cô qua khóe mắt, rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Để Cung Sư Trình ngồi bên cạnh, cả người cứ nhộn nhạo không yên, chốc chốc lại nhìn sang Bao Vân Văn. Lúc lại co chân hết lên ghế, ngồi cũng không ngồi sao coi cho được. Bao Vân Văn thật sự chịu hết nổi, với tay khẽ đánh lên vai cô một cái.

Giật mình, ôm vai mới bị đánh của mình, nham nhở kêu lên một tiếng “ui da!”.

Thật sự không ngờ, chỉ có hơn một năm không gặp mà Cung Sư Trình đã biết diễn kịch rồi, học đâu ra thói quen xấu như vậy. Bao Vân Văn cả người đều bày ra bộ dạng “miệt thị” đối với thái độ vờ vịt đó của cô.

“Cưng có tin là người ta cho cưng xuống xe không?” Bao Vân Văn nói mà mắt chẳng thèm nhìn Cung Sư Trình lấy một cái.

Không chờ cô kịp tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói của mình, Bao Vân Văn nói tiếp: “Từ nhỏ cho tới bây giờ, quen biết cưng chính là sai lầm lớn nhất của người ta đó!”

Nghe xong lời vừa rồi của Bao Vân Văn, Cung Sư Trình cũng coi như bỏ qua đầu câu trước. Chỉ tập trung “bắt” lấy câu sau mà lên tiếng oán than: “Bao đại nhân, ngài đừng có nói lời cay độc như vậy có được không?”

Cung Sư Trình tiếp: “Dù sao tiểu nữ cũng là con gái mà, sẽ đau lòng lắm đó…”

Vừa khéo, xe dừng lại ngay dưới đèn tín hiệu, trước khi rẽ vào đường khu nhà của Chu Cẩm. Bao Vân Văn quay sang nhìn Cung Sư Trình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải như để xem xét rõ thứ gì đó rồi nói: “Cưng mà cũng tự nhận mình là con gái à… Nếu so sánh thì phải giống như Chu Cẩm mới là con gái. Nói chuyện đừng có gợi đòn quá, cũng nên biết khiêm tốn suy xét bản thân một chút… Thiệt tình!”

Nói xong thì bắt lấy vô lăng, đánh xe rẽ về bên phải.

Chăm chú lắng nghe, cuối cùng vẫn không nghe ra Bao đại nhân có câu nào khen mình, toàn là đang mắng mình. Cung Sư Trình trước giờ cũng không đôi co mấy chuyện này, nghe nhiều cũng thành quen. Mà một khi đã quen thì nó thường đi cùng với việc biết đáp lời thế nào để chuyện người ta nói cũng trở thành lời “rỗng”.

“Gì hả?”

“Chu Cẩm mà biết nghĩ trước nghĩ sau…”

“Sao nghe thấy lạ tai quá đi…”

Lời của Bao Vân Văn trước đó đúng là thành lời rỗng sau mấy câu vô nghĩa của Cung Sư Trình. Nhưng cũng hoàn hảo biến thành mấy câu “gợi đòn” đối với Bao Vân Văn.

Dừng xe lại dưới nhà của Chu Cẩm, tháo dây an toàn ra, Bao Vân Văn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Cung Sư Trình một cái: “Rất gợi đòn đó biết không?”

Cung Sư Trình tay giơ lên ôm lấy đầu, cười hì hì như trẻ con đáp: “Thì với Bao đại nhân, người ta thích SM mà!”

Nói xong liền bị chính câu mình chọc cười, Cung Sư Trình lập tức to miệng cười lớn. Tiếng cười lớn đến mức, Chu Cẩm cách cửa xe hai bước cũng có thể nghe thấy.

“Cung Sư Trình, thục nữ…!” Bao Vân Văn nhìn cô, nhìn cũng không biết nói gì, chỉ đành gằn giọng nhắc nhở cô, chú ý tư thái.

Cái tính càng gỡ, quái dị và gợi đòn này chỉ được bày ra với một mình Bao Vân Văn mà thôi. Cung Sư Trình trong mắt người khác đếu rất chú ý tư thái cùng lời nói, nhưng hoàn toàn không có được sự tự tại như khi bên cạnh Bao Vân Văn. Gọi Bao Vân Văn là Bao đại nhân một phần là vì xuất thân của anh, trên mặt công việc giữa ba người, bao gồm Chu Cẩm với nhau. Mà còn là vì Bao đại nhân chính là rất dung túng cô.

Tụ tập đương nhiên ra cùng kéo nhau đến quán quen, tên là Phù Đường. Bà chủ là một góa phụ tên là Đường Hoa Đường. Vì là người ở quê cho nên ngày xưa cưới gả cũng sớm, tuổi vừa chừng mười chín sau lưng đã đèo theo con nhỏ rồi. Cậu con trai tuổi tác tương đương nhóm người Cung Sư Trình, tên Đỗ Phù, đọc nhanh nghe rất giống Đỗ Phủ. Cái tên đó là do người cha quá cố đặt cho, khi kể lịch sử tên của mình, Đỗ Phù vận hết nét chất phác chân thật của mình ra khoe rằng “bố Đỗ của tôi, chính là một trong những người học giỏi giỏi giỏi của làng Tương Quý đó!”

Lúc nghe chuyện này, cũng đã khá lâu rồi, khi đó bọn họ đã uống đến mức lèm bèm hết rồi. Đỗ Phù vì không có cách biệt gì, bọn người Cung Sư Trình lại thích kết giao bạn rượu, ở đến khuya, kéo luôn con trai của bà chủ vào cùng ba người uống tới bí tỉ, nên hắn mới kể ra lịch sử cái tên của mình.Căn bản lúc đó chẳng ai chú ý, đến khi Cung Sư Trình kể lại một lần cho Bao Vân Văn và Chu Cẩm nghe thì câu chuyện này mới trở thành dấu ấn dành cho Đỗ Phù.

Đến nơi, ngồi xuống, là bàn ngoài trời. Bao Vân Văn đã lớn tiếng gọi với vào trong quán: “Đường tỷ! Cung Chu Bao như cũ nha…!”

Người trả lời Bao Vân Văn không phải là Đường Hoa Đường, mà là Đỗ Phù. Hắn vừa mới đi giao hàng về, còn chưa đi vào quán là đã nghe thấy tiếng gọi món. Mà kiểu gọi này cũng lâu rồi không có nghe. Ba chữ “Cung Chu Bao” không phải là tên món ăn, mà là họ của ba người Cung Sư Trình, Chu Cẩm và Bao Vân Văn ghép lại với nhau mà thành. “Đường tỷ” là tên thân mật mà mọi người thường gọi bà chủ, cũng là người đã đặc biệt lên hẳn một cái thực đơn lần nào đến đều phải gọi những món đó của ba vị khách quen.

Đỗ Phù quay đầu lại nhìn, ba người Cung Sư Trình nhìn thấy liền vui vẻ vẫy tay lại với hắn.

Hai mắt hắn sáng rỡ, lâu rồi không có gặp bọn họ, hắn cũng nhớ muốn chết, mặc dù chủ yếu đều bị chuốc cho say lè nhè, nhưng người nhà quê như hắn, ăn học cũng không nhiều, có được mấy người bạn như này cũng coi như số hắn may mắn đi.

Chạy nhanh vào trong dặn dò nhà bếp xong, ra quầy thì thầm to nhỏ với Đường tỷ là ai đến, ghi đơn thế nào. Nói rồi, liền như bay chạy ra, kéo một cái ghế từ bàn bên cạnh ngồi xuống, tay bắt mặt mừng, ríu rít như trẻ con.

Chưa đâu vào đâu, nói chưa được mấy câu thì Đường tỷ đã gọi Đỗ Phù đi giao hàng, dạo này trời vào đông, quán ăn những món nóng cay như Phù Đường đều trở nên đông khách hơn rất nhiều.

Cung Sư Trình gắp một miếng thịt cho vào miệng: “Chu Cẩm, cậu đoán thử xem, lần này Bao đại nhân về là để làm gì?”

Câu hỏi có hơi bất ngờ rơi lên người, Chu Cẩm khựng lại mấy giây rồi mới đáp: “Chắc là về xem Pilsy làm ăn thế nào…”

Con người Chu Cẩm đôi khi có chút thật thà, mà thật thà kiểu khiến Cung Sư Trình bị đứng hình theo luôn.

“Gì vậy chứ?”

Gác đũa lên chén nói: “Pilsy chỉ là một công ty nhỏ xíu, trong một đống kế hoạch đầu tư. Cậu nghĩ là Bao đại nhân sẽ về vì tiền lợi nhuận ít ỏi của Pilsy sao?”

Chu Cẩm cũng không muốn đoán, trực tiếp nói: “Vậy cậu nói xem là vì cái gì?”

Lời nói chọc đúng điểm ngứa của Cung Sư Trình, cô liếc sang Bao Vân Văn một cái rồi nói: “Mình nói chắc cậu không tin, Bao đại nhân lần này về là để cưới vợ!”

Nói xong liền gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng.

Đôi đũa của Chu Cẩm bỗng chốc dừng lại giữa không trung, cô hơi liếc nhìn Bao Vân Văn một cái. Chậm rãi gắp một miếng rau cho vào chén: “Về cưới vợ sao?”

Cung Sư Trình vẫn đang gắp thịt lia lịa cho vào chén của mình, nghe được câu nói của Chu Cẩm, cô cũng nghe ra hình như giọng có vẻ không được tự nhiên lắm. Liền hơi ngẩng lên nhìn Chu Cẩm.

Mà ánh mắt Chu Cẩm thì đang tràn đầy những điều muốn nói nhưng không thể nói, cũng không nói ra được nhìn Bao Vân Văn. Con ngươi đen của Chu Cẩm cũng không yên, cứ đảo loạn liên tục.

Nhúng thịt vào nồi lẩu, mắt chỉ thoáng liếc qua Chu Cẩm và Cung Sư Trình một chút. Cũng không nói gì, coi như làm lơ chủ đề mà hai người đang ngồi cùng mình vừa nói.

Bao Vân Văn bắt một chủ đề khác để nói: “Cung Sư Trình!”

Đang uống cốc bia của mình thì bị gọi tên, làm cô chỉ có thể “hửm” một tiếng.

Bao Bân Văn: “Ngày mốt khách sạn của họ hàng xa nhà người ta khai trương, cùng đi đi!”

Chỉ cần có liên quan đến tiệc tùng, đông người, người tham gia càng thượng lưu, Cung Sư Trình sẽ không nghĩ nhiều, trả lời: “Không đi!”

Cô không thích những nơi đó, Bao Vân Văn đâu phải không biết. Nhưng lần này là cố tình hỏi, cũng cố tình muốn bắt ép cô đi cùng. Cũng vì lần khách sạn của họ hàng khai trương, đến cả người lớn trong Bao gia còn dặn dò kỹ càng, nhất định phải tham gia, không được vắng mặt.

Suy xét rất kỹ càng mới muốn Cung Sư Trình đi cùng mình. Nếu đi đảm bảo sẽ có lợi rất lớn cho Pilsy.

“Không được không đi!”

“Vậy để Chu Cẩm đi đi!” Cung Sư Trình thờ ơ đáp.

Bao Vân Văn hít sâu một hơi nói: “Bữa tiệc này nói là khai trương khách sạn, nhưng phần lớn người tham gia đều là chủ quản doanh nghiệp, thương mại lớn. Đáng lí cưng cũng đừng mong có phần…”

Sắp xếp câu chữ một lại nghiêm túc nói: “Người ta chính là vì muốn giúp cưng, muốn Pilsy có thêm không gian, cưng tốt nhất suy nghĩ cho kỹ vào.”

“Còn nữa, cưng là người điều hành kế hoạch phát triển hay là Chu Cẩm!?”

Ban đầu Cung Sư Trình cũng chẳng lấy gì tập trung, nghe một hồi thì hình như cũng chỉ chăm chú nghe ở đoạn liên quan đến Pilsy. Cung Sư Trình công tư vẫn được xem là rất phân minh, cũng giống việc cô yêu ghét cũng rất rõ ràng vậy.

Thấy cô vẫn không có ý gì là trả lời, Bao Vân Văn nói thêm một câu: “Nếu như có thể để Chu Cẩm đi thay thì coi như không cần đi để làm gì nữa.”

Câu này dùng đề chặn hẳn đường từ chối của Cung Sư Trình. Nhưng cũng đồng thời đánh một phát vào cõi lòng của Chu Cẩm.

Trong mắt của Bao Vân Văn, Chu Cẩm ở vị trí mà có thể không cần phải có mặt vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Hay nói cách khác, việc đi dự tiệc trực tiếp gạt qua cô như vậy, cho dù là bạn bè bình thường cũng sẽ cảm thấy rất tổn thương. Mà sự tổn thương này với cô, còn hệt như vết cứa vừa khéo vào trái tim, bởi cô không nhìn ra được, trong Bao Vân Văn có nửa điểm giống với người thích nam nhân.

Dù rằng việc “một nửa chị em” là do Cung Sư Trình kể qua một lần. Ngay cả Bao Vân Văn cũng thuận theo xác nhận lại một lần.

Vì không cho là chuyện đó đúng, cho nên Chu Cẩm dần cảm thấy, cứ mỗi lần gặp Bao Vân Văn tâm thái của bản thân liền trở nên rộn ràng khác biệt.

Về đầu trang
Về đầu trang