Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bước Ngang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bước Ngang - Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 14(14)

Lúc chiều ngồi trong phòng làm việc ở Pilsy, Cung Sư Trình nhận được kiện hàng mà Bao Vân Văn gửi đến cho mình. Bên trong là một bộ váy màu hồng phấn, nữ trang tuy có chút đơn giản, nhưng phối với chiếc váy kia thì phải nói là rất có mắt nhìn và đương nhiên cũng không thể thiếu một đôi giày cao gót màu bạc.

Về đến nhà lại lần nữa mở kiện hàng ra xem. Qua loa ướm thử lên người mình, xoay tới xoay lui trước gương.

Cung Sư Trình ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu mới đồng ý cùng Bao Vân Văn tham dự tiệc thành lập của Colie Hotel. Lí do phần lớn đều là vì lợi ích của công việc.

Giải quyết xong một vấn đề, ba người bọn họ tất nhiên là buông thả còn dữ dội hơn, uống rất nhiều bia. Đến Chu Cẩm cũng tạm bỏ thời qua luôn vấn đề đau lòng của mình về chuyện Bao Vân Văn trực tiếp gạt mình ra khỏi chuyện ai đi cùng ai tham gia dự tiệc. Chỉ có uống, ăn rồi lại uống, sau đó thì ngồi cười ngã ngớn đến Phù Đường đóng cửa luôn, còn chưa muốn giải tán. Phải để Đỗ Phù đỡ từng người bọn họ ra xe, cho lái xe thuê đưa về.

Nhà của Chu Cẩm là gần nhất, vào đến nhà Chu Cẩm. Người thì nằm phè trên sofa. Kẻ thì cứ mặc là sàn hay là đệm đều cứ nằm ra đó. Cung Sư Trình thật sự rất hiếm khi uống đến say, lần này cũng uống rất nhiều, uống đến mơ mơ hồ hồ còn tưởng là mình chẳng biết gì nữa kìa. Cuối cùng vẫn còn phân biệt được chỗ mình đang ở là nhà của Chu Cẩm thì cũng đã hay lắm rồi.

Người thì khi say sẽ ngủ quên trời đất, có người thì sẽ hát hò không cần mặt mũi. Cung Sư Trình lại nằm ở dạng khác, say rồi thì trở nên rất thanh tỉnh, tuy không thể xem là tỉnh táo hoàn toàn. Chính là kiểu “khó ngủ”.

Từ lúc Bao đại nhân đi sang Chicago, cô dần không thể nào buông lơi được chính mình. Muốn tìm người nghịch cũng không có ai để cô nghịch. Bạn bè thân thiết trừ Chu Cẩm ra thì không có ai, mà Chu Cẩm lại là kiểu người quá hiền lành, nghịch cũng rất có giới hạn. Không giống Bao Vân Văn, luôn phối hợp làm trò cùng cô. Ở thành phố B thì như vậy, còn ở thành phố S, người quen cũng đặc biệt nhiều hơn một chút, cũng có thể giải khuây phần nào. Nhưng giờ thì ai cũng có việc riêng của mình, không thể bồi cô như trước, Cung Sư Trình cũng rất hiểu điều đó. Suy đi tính lại, người cô muốn gặp nhất vẫn là Bao Vân Văn, giữa hai người đơn giản không có ràng buộc, cũng không có quá nhiều giới hạn, cứ thế nào thì thế ấy.

Vì vậy mà, lúc ở Phù Đường cô vừa vui sướng vì gặp lại Bao đại nhân lâu ngày không gặp mà uống. Lại còn vì những áp lực công việc, hay là từ những mối quan hệ cũ mới đan xen của bản thân mà uống. Thành ra, hôm ấy uống rất nhiều, nằm trằn trọc với cái đầu trống rỗng ở nhà Chu Cẩm hết một đêm, đến gần sáng mới chợp mắt một chút.

Đi vào đôi giày màu bạc mà Bao Vân Văn chuẩn bị cho mình, kích cỡ vừa khít. Trong lòng thầm hài lòng với Bao đại nhân của mình vô cùng, đôi giày này cô đã canh mua suốt mấy tuần rồi, đến giờ khi không lại về tay mình. Quả nhiên người hiểu cô chỉ có Bao đại nhân, vẻ đắc ý không giấu được phản chiếu mồn một trong gương.

Đứng trước gương soi mình lại lần cuối, vẫn là kiểu trang điểm thanh nhã, không cầu kì. Bao Vân Văn thật sự rất hiểu cô, mọi thứ chuẩn bị cho cô đều dựa theo sở thích của cô. Không có gì là miễn cưỡng, Cung Sư Trình nhìn tổng thể của mình đều cảm thấy rất ổn, mới ra khỏi nhà.

Bao Vân Văn đã ở dưới nhà đợi cô, Cung Sư Trình vừa lên xe, thì Bao Vân Văn đã nhấn chân ga, xe lao vút đi trên đường phố đông đúc của thành phố B.

Xe dừng lại trước cổng lớn của Colie Hotel, bước xuống xe, cảnh tượng nguy nga tráng lệ đập vào mắt Cung Sư Trình. Ở thành phố S thì có khách sạn K, còn ở thành phố B khi trước đã có một khách sạn bật nhất là Quan Quan Hotel, nổi tiếng với cả mấy thành phố xung quanh cũng còn biết danh. Nay khi nhìn thấy sự hoành tráng của nơi này, cô thầm nghĩ, đúng là cái cũ rồi sẽ có cái mới bước đến soán ngôi. Chính là đang nói đến Colie Hotel hoa lệ, sẽ rất nhanh chóng chiếm lấy tiếng tăm của Quan Quan Hotel.

Cung Sư Trình chưa có dịp đi đến Quan Quan Hotel lần nào, nói đúng hơn là ở qua Quan Quan Hotel. Nhưng từ bên ngoài nhìn thì cũng có thể nhìn ra được một bề lịch sử của nó, cũng như những thành tích vẻ vang bao nhiêu năm của nơi đó. Giờ đứng trước Colie, Cung Sư Trình cũng chỉ so sánh được đến vậy.

Bước vào đến sảnh tiệc, ồn ào tiếng người người chào hỏi nhau. Cô không khỏi căng thẳng, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Tuy rằng cũng không ít lần phải đi tiệc gặp đối tác, nhưng đều là cỡ nhỏ, người cần gặp chỉ cần trực tiếp đi gặp, nói một chút gì đó là xong. Còn lúc này thì người quen không có ai ngoài Bao Vân Văn.

Nhìn quanh mấy lượt khắp sảnh, đều là người lạ mặt, muốn chào hỏi cũng không biết chào thế nào. Chỉ biết nén lại sự căng thẳng của mình, mắt cứ liên tục nhìn sang Bao Vân Văn.

Đương nhiên Bao Vân Văn cũng biết cô đang căng thẳng. Trước nay đều không hề che giấu được cảm xúc của mình, nếu có thì cũng chỉ một lúc là không thể chịu được nữa mà bộc lộ. Cung Sư Trình bây giờ đang căng thẳng, đến độ nụ cười cũng trở nên cứng đờ, không tự nhiên.

Để giúp cô bình tĩnh hơn, Bao đại nhân kéo lấy tay Cung Sư Trình khoác vào tay mình. Hơi cúi người nói: “Đi chào hỏi trưởng bối một chút!”

Nghe đến hai chữ “trưởng bối”, mấy ngón tay của Cung Sư Trình bất giác bấu chặt lấy tay áo bộ âu phục ủi phẳng phiu, nhìn là biết hàng hiệu, đắt không tưởng của Bao Vân Văn.

Nhìn ra bộ dạng muốn tránh né của cô, Bao Vân Văn trấn an: “Không sao!”

Vừa hít thở sâu một hơi, Cung Sư Trình đã đứng trước “trưởng bối” nhà Bao đại nhân rồi.

“Văn Văn con đến rồi sao!?”

Là giọng nói của chú Bao Vân Văn, thấy cháu trai bước đến đã thể hiện thái độ thân thiết mà gọi.

Bao Vân Văn cũng lịch sự, chào hỏi: “Chào chú! Lâu rồi không gặp. Chú vẫn khỏe chứ?”

Bắt lấy tay của cháu trai mình, trả lời: “Đương nhiên là vẫn khỏe…”

Nói xong thì mắt liếc sang để ý thấy hôm nay cháu trai mình dẫn đến một cô gái trông không tệ. Nhìn tổng thể Cung Sư Trình một lượt, lấp lửng lên tiếng: “Đây là…”

“Đây là bạn của cháu…” Bao Vân Văn hiểu ý, đáp.

Nói tiếp: “Sư Trình, đây là chú anh. Cũng là chủ của Colie Hotel này!”

Từ nảy đến giờ, Cung Sư Trình nhìn thái độ cũng đoán được một chút chú của Bao đại nhân là ai. Khi nghe Bao Vân Văn giới thiệu thì cô biết rằng mình đoán không sai. Chủ của Colie Hotel tên là Bao Trận Hiền, em trai ruột của ba Bao Vân Văn, nổi tiếng trong giới bất động sản của thành phố B. Việc mở ra Colie Hotel hoa lệ như thế này chỉ là sớm muộn.

Khi Bao Vân Văn giới thiệu mình với ông Bao Trận Hiền, cô cũng đã bày ra dáng vẻ hiểu chuyện cùng lịch sự, cúi chào cũng rất mực lễ phép với người gọi là “trưởng bối” này.

Nói với nhau qua lại mấy câu, Bao Vân Văn đã bị chú mình kéo đi đến chỗ của những người họ hàng khác để nói chuyện. Bởi cũng rất lâu rồi, vì công việc bận rộn, lại thêm Bao Vân Văn không ở cùng bố mẹ từ lâu nên cơ hội họ hàng chú bác gặp nhau cũng ít đi. Cho nên lần này mới nhiệt tình cùng nhau nói chuyện không ngớt.

Tính ra thì Bao Vân Văn không phải là người được sinh ra đã được bố mẹ giáo dưỡng tốt mà thành. Vì không có nhiều thời gian ở bên cạnh, lại là người nửa chính nửa tà. Dưỡng ra được một Bao Vân Văn biết chính biết tà, cũng không phải là chuyện gì khó nghĩ. Có lẽ không ngờ nhất chắc là chuyện giữa chính giữa tà, bên nào cũng không theo. Chỉ muốn ở yên, trải qua ngày tháng trong thế giới của chính mình mà thôi.

Do Bao đại nhân bị kéo đi, Cung Sư Trình cũng tự nhiên được “thả tự do” tạm thời. Cô có cơ hội rời khỏi tất nhiên sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Trước khi đi, cô còn chưa ăn gì, lại vừa trải qua một trận căng thẳng, khiến dạ dày của cô bắt đầu biểu tình. Mắt lia nhanh đến bàn bày đầy những đồ ăn là đồ ăn. Đều là những món Cung Sư Trình hiếm khi có dịp ăn, trong lòng liền không giấu được phấn khích. Nhanh chóng lấy đĩa, chọn mấy món hải sản trước.

Ngồi xuống một bàn khuất, Cung Sư Trình vẫn là thích những vị trí khuất một chút, thoải mái một chút. Cô nhìn đĩa đồ ăn ngập đủ loại hải sản, không phải là người đam mê với ăn uống, nhưng mỗi thứ một chút, ăn thử trước cũng không phải không thể. Cô nhìn đống hải sản, phấn khích đến độ, miệng chẹp chẹp hai tiếng, liếm môi một cái.

Bộ dạng này tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy, nhìn thấy thì hình tượng thanh lịch sẽ bay theo gió trăng hết.

Nhưng cô nhìn xung quanh nảy giờ, người đúng là rất đông, trẻ tuổi hừng hực có, trung niên thâm trầm có, đến cả người cô có thể gọi bằng “ông” cũng không thiếu. Vẫn là ngoại trừ Bao đại nhân, Cung Sư Trình cũng không có quen biết ai khác. Nên cô quyết định không chú tâm đến làm sao để giữ hình tượng nữa, mà trực tiếp nghĩ xem, cho món nào vào trước.

Ăn ngon uống ngon vào những lúc đói rụng rời, chính là chuyện mà khiến đời người sung sướng nhất. Cung Sư Trình đương nhiên cũng đang cảm thấy mình sung sướng đến không biết tả ra làm sao nữa. Chỉ muốn nhanh chóng ăn hết đĩa hải sản này, để đi lấy một đĩa toàn thịt khác để ăn.

Chuyện đó nghĩ rất đơn giản, nhưng có người lại không muốn cô thực hiện được.

Từ lúc bước vào, đã có người để ý cô cùng Bao Vân Văn thân thiết khoác tay đi vào rồi. Còn nhìn không rời mắt nữa kìa, cho đến khi Cung Sư Trình mang đĩa hải sản của mình ngồi xuống, thì người đó mới đặt lại ly rượu của mình lên bàn, đứng lên hướng cô mà đi tới.

Người đó đến rồi cũng không có đánh tiếng gì, chỉ nhìn cô từ phía sau.

Cảm thấy hình như có người đang đứng ở sau lưng mình. Cung Sư Trình cứ nghĩ đó là Bao Vân Văn đã tiếp chuyện với trưởng bối trong nhà xong, đến tìm cô. Nên cũng không có ý định quay lại nhìn, mà tiếp tục thưởng thức miếng thịt cua trong tay của mình.

“Xong rồi!?”

Lên tiếng cũng đã hơn cả phút, nhưng người phía sau lưng hình như không có ý định trả lời. Thực ra cô cũng lười quay người lại xem là ai đang ở sau lưng mình. Bao Vân Văn không phải kiểu người im lặng lâu như vậy khi có người đang nói chuyện với mình, đặc biệt người lên tiếng là bạn bè thân thiết, Bao đại nhân sẽ càng phải lên tiếng đáp lời, chứ không thể im lặng như vậy. Do dự một hồi, Cung Sư Trình cũng nhịn không được nữa, quyết định quay lại xem vừa rồi mình có nói chuyện với đúng người hay không.

Chỉ vừa hơi xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ người đó có phải là Bao địa nhân hay không thì cô đã bị người ta nắm lấy cổ tay, kéo ra khỏi sảnh tiệc.

Bên cạnh sảnh tiệc có một khu vườn nhỏ nối giữa đoạn hành lang này với đoạn hành lang kia. Trước khi bước đến sảnh đều sẽ phải đi ngang khu vườn này, không lớn không nhỏ, thiết kế vừa khéo làm cho góc này của Colie Hotel thoáng đãng hơn nhiều. Bây giờ trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, gió thổi rất lạnh, đã bước sang mùa đông chừng hai tháng rồi. Cả người Cung Sư Trình bắt đầu rùng mình không ngừng.

Người kéo cô, sải bước rất dài, lại đi khá nhanh. Cô chân mang một đôi cao gót, bình thường cũng không có thói quen đi nhanh. Lúc này lại cứ một bước đi chạy hai bước mới giữ được khoảng cách cánh tay không bị kéo dãn căng ra, đến cổ tay cô cũng có chút ẩn ẩn đau vì người kia dùng sức nắm lấy.

Ở sau lưng nhìn người đang kéo mình, âu phục màu ghi phẳng phiu, là loại được đặt may riêng, bởi nó ôm sát vào cơ thể của người kia. Phô ra dáng người vai rộng, suôn thẳng đến thắt lưng. Bao Vân Văn hôm nay âu phúc màu xanh đen, không phải màu ghi, vậy người đang kéo cô là ai, trong lòng Cung Sư Trình không khỏi có hơi thấp thỏm.

Cứ bị kéo đi như vậy, cô không biết người kia còn định kéo cô đi đến chỗ nào, bản thân lại không thân thuộc nơi này. Cung Sư Trình cảm thấy không ổn liền đứng lại, giật phăng tay mình ra khỏi tay người kia.

Đang đi thì tay trở nên trống rỗng, Lam Bác Lân liền quay lại nhìn người phía sau. Cung Sư Trình lúc này chỉ để ý đến cổ tay đang đỏ lên của mình, còn in rõ mấy cái dấu tay trên đó. Cô còn định là sẽ mắng người kia một trận, nhưng khi vừa ngước mặt lên, thì cô bỗng dưng quên mất mình định nói gì, mắng gì nữa rồi.

Không phải là vì người kéo cô là Lam Bác Lân, mà là cô đang bất ngờ vì người đứng trước mặt mình là anh.

Lúc ở sân bay anh có nhắc qua anh đến thành phố B để công tác, vừa ra đến cổng còn có người của Colie đặc biết sắp xếp đến đón. Nhưng lúc đó, Cung Sư Trình lại không chú ý, chỉ tập trung trêu chọc anh, nên cô lúc này mới bất ngờ khi Lam Bác Lân xuất hiện ở đây như vậy, đến hành động xoa cổ tay của mình cũng dừng lại.

“Sao em lại ở đây?” Lam Bác Lân lên tiếng hỏi.

Câu hỏi này đáng lí phải do cô hỏi mới đúng, nhưng cô cũng không có ý định sẽ trả lời đúng như những gì vừa nghĩ, mà cô thành thật đáp: “Bạn của tôi mời đến!”

Nghe Cung Sư Trình trả lời như vậy, hình ảnh cô khoác tay nam nhân khi bước vào lại hiện lên trong đầu Lam Bác Lân.

“Bạn trai?”

Vừa thẳng thắn cũng vừa ngờ vực nhìn Cung Sư Trình hỏi.

Hai chữ “bạn trai” vào đến tai Cung Sư Trình, cô không khỏi bất ngờ, mở to hai mắt mà nhìn anh. Ở đâu mà Lam Bác Lân có thể suy ra được người mới cô đến buổi tiệc thành lập Colie Hotel này là bạn trai của cô vậy.

Thấy cô không có ý định trả lời, Lam Bác Lân định nói tiếp. Nhưng Cung Sư Trình sau một lúc do dự thì cũng lên tiếng: “Chuyện đó không quan trọng!”

Lời nói vừa dứt, Lam Bác Lân liền bước tới một bước, nhìn chằm chằm cô.

“Vậy tại sao không trả lời điện thoại của anh?”

Cái ánh mắt chằm chằm đó, Cung Sư Trình không quen đối diện, đã vậy anh lại nói sang một chủ đề khác.

Trong thoáng chốc, cô không thể nào nhớ ra được là anh đã gọi điện cho cô khi nào. Và cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh lúc nào. Cung Sư Trình thầm nghĩ “hôm nay người này bị làm sao vậy, nói gì mà chẳng hiểu gì hết!”.

Không gian giữa hai người lại tiếp tục rơi vào trạng thái yên lặng. Lam Bác Lân vẫn đang nhìn cô với anh mắt đầy sự trông đợi, mong cô sẽ nói một lí do nào đó có liên quan đến mình.

Càng nhìn, Cung Sư Trình càng cố ý tránh né ánh mắt của anh. Không muốn đáp lời, cũng không muốn như thế này đối diện anh. Chuyện “bạn trai” cứ coi như là qua rồi đi, giờ lại đến chuyện “điện thoại”. Cô cố nhớ, nhưng lại không nhớ ra là Lam Bác Lân khi nào gọi đến.

Cũng không thể im lặng như vậy, cô đành miễn cưỡng trả lời: “Vì tôi bận…”

Lam Bác Lân lại bước tới thêm một bước: “Có thật… Chỉ là vì bận?”

Thấy anh bước tới, khí thế có phần bức người, khiến Cung Sư Trình trong bất giác lùi về sau một bước, tự dưng cũng cảm thấy căng thẳng.

Cảm giác khó chịu khi Cung Sư Trình cứ cố tránh né không thôi, đến ánh mắt cũng không cố định một chỗ, liên tục đảo loạn. Thật khiến cho Lam Bác Lân trong lòng vừa muốn nghe cô nói sự thật, lại vừa muốn cô đừng quá thành thật. Không phải là anh sợ mình nghe xong sẽ tổn thương, mà là sợ nghe xong sẽ tự dưng mất đi lực chiến đấu, chiếm hữu cô.

“Chiếm hữu” hai từ này, ở mặt tình cảm, có lẽ Lam Bác Lân lần thứ hai chạm phải nó.

Lam Bác Lân bình ổn của ngày thường lúc này trong mắt Cung Sư Trình đã biến thành bộ dạng dễ kích động mất không chế cảm xúc như hiện tại. Cô cảm thấy anh lúc này rốt cuộc muốn cái gì, cô không đoán ra được. Bây giờ cô chỉ muốn xoay người bỏ chạy, tránh khỏi anh mới là an toàn nhất.

Quan sát thấy hai tay anh đang định nắm lấy hai vai mình, Cung Sư Trình liền chớp thời cơ, xoay người chạy đi, nhưng chạy chưa được ba bước. Phía sau liền vọng đến tiếng của Lam Bác Lân.

“Đêm hôm đó với em…”

Lam Bác Lân tiếp: “Nó là gì?”

Cảm giác khao khát đối phương một cách mãnh liệt. Những cái hôn sâu đến mức muốn làm ngạt chết người. Kể cả khoảnh khắc thăng hoa làm người ta như bị mị hoặc trong điên dại, cùng lúc gương mặt của Lam Bác Lân thấp thoáng qua ánh đèn phòng khách. Khi đó, cô như thể mê loạn dưới nam nhân này. Hiện tại, nó như cuộn phim tua nhanh trong đầu Cung Sư Trình. Cũng lại như một giấc mơ, khi thực khi ảo. “Nó là gì?”, “không biết” cô rất muốn trả lời như vậy nhưng ai đó đang thì thầm bên tai rằng “không biết chính là nói dối”.

Cô khựng lại mấy giây, còn đang quay cuồng trong hồi ức để tìm câu trả lời, thì ở phía xa, cô nghe thấy tiếng của Bao Vân Văn đang gọi mình “Sư Trình… Cung Sư Trình…” càng lúc càng rõ hơn, mỗi lúc một gần hơn.

Giống như vớ được cứu tinh, Cung Sư Trình vội vội vàng vàng đáp tiếng gọi đó trong vô thức: “Ở đây!”

Bộ dạng của Cung Sư Trình lúc này, Lam Bác Lân biết cô lại bỏ ngỏ câu hỏi của mình, định với tay giữ cô lại, thì không kịp nữa. Cô đúng là không muốn trả lời anh những vấn đề đó. Cũng đã chạy nhanh ra khỏi khu vườn nối giữa hai hành lang này, để lại một mình anh, dưới ánh đèn.

Cung Sư Trình theo Bao đại nhân trở vào sảnh tiệc, ngồi xuống vị trí ban đầu của mình, đĩa hải sản đang ăn dang dở cũng đã được dọn đi.

Cứ nghĩ bản thân là người nâng lên được buông xuống được. Nhưng sao khi càng chạm mặt nhiều hơn, lại càng muốn tránh né. Nhiều thứ cũng vì vậy mà càng không rõ ràng, một sợ dây vốn dĩ sẽ chẳng có nút thắt nào, giờ thì cứ hễ gặp nhau, thì lại thêm một nút thắt. Cung Sư Trình ngồi suy nghĩ chuyện vừa xảy ra một lúc rất lâu, lâu đến mức, uống bao nhiêu rượu cũng không nhớ.

Chỉ nhớ được mỗi hai chuyện, Bao Vân Văn vì có việc riêng nên sắp xếp để cô ở lại Colie Hotel. Chuyện còn lại chính là lại tiếp tục gác vấn đề giữa mình và Lam Bác Lân sang một bên, theo cách nhìn chung thì Cung Sư Trình vẫn chọn tiếp tục tránh né anh. Đã quyết định từ bỏ sao vẫn cứ phải vướng vào làm gì, cô cũng không hiểu nổi.

Nghĩ hoài cũng không thông, đến mức cơn buồn ngủ ập đến. Cung Sư Trình đã bước vào thang máy, ấn số tầng sáu rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang