Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bước Ngang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Bước Ngang - Phần 1: Chính Thức Gặp Nhau - Chương 15(15)

Cung Sư Trình rời đi ngay trước mắt, anh chừng muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn là chôn chân đứng lại đó trong khu vườn. Hai mắt Lam Bác Lân cứ nhìn theo bóng lưng của cô, dần khuất sau mấy tán cây ở ngã rẽ.

Lam Bác Lân bây giờ mới biết tâm trạng của mình đang tệ đến mức nào. Ghen tị với người vừa đón lấy Cung Sư Trình vào lòng kia bao nhiêu. Anh thầm đưa ra một bảng so sánh, quả thật ba năm đủ để người ta buông bỏ được sự rung động của bản thân. Cũng hiểu hơn cái gì gọi là không có sự chờ đợi nào là vô điều kiện cả. Vị trí của nam nhân kia, anh bây giờ rất muốn giành lấy, nhưng với tư cách gì mà giành lấy thì đáp án nào cũng không thỏa.

Dù cùng cô trải qua một đêm cuồng nhiệt đến thế nào thì đó cũng chỉ là hoan hỉ một đêm, qua rồi tức là xong. Không có lưu luyến, cũng không có ý muốn duy trì thêm điều gì. Lam Bác Lân chẳng biết nên bày tỏ thế nào cho đúng, chuyện cứ nghĩ vẫn trong tầm kiểm soát lại hóa thành ngoài với tay.

Lúc quay lại bữa tiệc, anh vẫn không thể rời mắt khỏi Cung Sư Trình, cứ liên tục nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Anh để ý thấy, cô đi theo nam nhân kia được một lúc thì lại tách ra lần nữa. Cứ thi thoảng lại có người đến mời rượu, cô cũng không từ chối ai mời mình, vì vậy mà uống khá nhiều. Quan sát thôi cũng biết, hôm nay cô uống còn nhiều hơn cả hôm sinh nhật của Tiểu Ái.

Ngâm mình trong bồn tắm, miên man nghĩ về những gì vừa diễn ra. Gặp Cung Sư Trình quả là không ngờ đến, chuyện của sau đó cũng không thể khống chế được. Lam Bác Lân tất nhiên cũng cảm nhận được, cô đang có ý trốn tránh mình. Còn vì đâu mà trốn tránh, anh cũng nghĩ đến không ít lí do, chuyện hôm sinh nhật của Tiểu Ái, cô vì ngại ngùng nên trốn tránh. Hay vì đột nhiên bị anh kéo đi như vậy, khiến cô sợ hãi. Có khi là cô thật sự không muốn đối diện với anh.

Độ ấm của nước, cộng thêm rượu trong người đã ngấm hơn. Lam Bác Lân cảm thấy cả người như được thả lỏng, chuyện về Cung Sư Trình anh tạm thời không nghĩ nữa.

Cơn buồn ngủ len lỏi, Lam Bác Lân không thể cứ vậy mà ngủ luôn trong bồn tắm, nên đứng lên rời khỏi bồn ngâm. Dưới thân cũng chỉ quấn thêm một cái khăn rồi ra ngoài.

Nhưng vừa ra đến, trên giường ở đâu lại xuất hiện một nữ nhân, mặc váy hồng phấn, nằm sấp trên giường ngủ của mình. Không nghĩ nhiều, vội vàng quay lại nhà vệ sinh, lấy áo tắm choàng vào. Quay trở lại, nữ nhân đó vẫn nằm yên không có nhúc nhích gì. Lam Bác Lân bước tới, cẩn thận lật người đang nằm lại.

Bước ra khỏi thang máy, Cung Sư Trình lúc này cái gì cũng không nhìn rõ, phía trước cứ mờ mờ ảo ảo. Cái cần nhìn rõ thì không không nhìn thấy gì, thứ không nên rõ thì lại nhìn rất chăm chú. Lúc ở thang máy cô đã đứng không vững rồi, bước ra cũng không khỏi loạng choạng, đến độ tự mình còn phải lần tường mà đi.

Nhân viên phục vụ của khách sạn, vừa bước ra từ một phòng bên phải, còn đẩy theo một chiếc xe. Cửa còn chưa kịp với tay đóng lại, Cung Sư Trình từ xa mặc định đó là phòng của mình, nhân viên đến để dọn phòng, liền bước nhanh đến, lách người đi vào.

Nhân viên nhìn theo cô từ xa, thấy cô đi vào phòng rồi, còn dùng chân đóng luôn cửa lại, mặc cho nhân viên vẫn còn đứng bên ngoài, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đó là chuyện của khách, phụ nữ vào phòng của nam nhân ở khách sạn không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Nghĩ vậy xong thì không thèm để ý đến nữa, nhân viên phục vụ đẩy xe rời khỏi đó.

Giường lớn, trải tấm ra trắng tiêu chuẩn của mọi khách sạn. Cả người của Cung Sư Trình từ chiều đến giờ đều căng thẳng đến cứng cả người, vừa nhìn thấy giường rộng rãi trong mắt cô liền cảm thấy nó đang vẫy gọi mình rất nhiệt tình. Không khách sáo nữa, thả lỏng toàn thân rồi đổ người “phịch” một cái xuống giường. Trong bộ váy màu hồng phấn, thanh lịch, đẹp đẽ, nhưng tư thế của Cung Sư Trình lại là thế chữ “đại” ( 大 ) đầy phóng khoáng, bao nhiêu hình tượng coi như mất sạch.

Đúng như Bao Vân Văn nói, mấy người đến tìm cô mời rượu đều chủ yếu muốn nói chuyện thương trường với cô. Nhưng cô dù sao cũng chỉ là chủ quản một công ty nhỏ, thành lập cũng không lâu, nói đến chuyện “thương trường” cô thật sự cảm thấy quá mức xa vời. Dù trước đó, khi trên đường đến đây, Bao đại nhân cũng đã nói cho Cung Sư Trình một chút về những thành tích mà Pilsy đạt được thời gian qua mang đến suy nghĩ và tiềm năng gì trong tương lai. Bao Vân Văn nhìn thì có vẻ chẳng mấy gì hứng thú với mấy chuyện kinh doanh, nhưng khi nói đến vấn đề “thương trường” lại rất có tầm nhìn của một lãnh đạo. Nói mấy chuyện đầu tư cho cô, là muốn cô lưu ý đến một vài đối tác có nhu cầu phù hợp với sự phát triển, đồng thời có lợi cho Pilsy thông qua buổi tiệc này. Đó cũng là nguyên nhân, anh muốn bắt ép Cung Sư Trình tham gia buổi thành lập Colie Hotel.

Lại mơ mơ hồ hồ, nhớ lại cảnh tượng lúc này ở khu vườn nhỏ gặp Lam Bác Lân. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng cố né tránh hiện thực. Ban đầu còn nghĩ là do bản thân sống có nguyên tắc, phải biết cho qua những chuyện trong quá khứ. Cuối cùng, Cung Sư Trình trong lúc nghiêng nghiêng ngã ngã ở trong thang máy một mình, cô chung quy rằng, đống “nguyên tắc” đó của cô, là để chạy trốn hiện thực.

Từ công việc, đến tình cảm, loạn cào cào trong đầu, nhưng vẫn là cơn buồn ngủ giúp cô thoát li khỏi những điều đó. Mắt chậm rãi nhắm lại, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Dáng người, bộ váy đều có chút quen mắt. Lam Bác Lân đưa tay vén lọn tóc che hơn nửa gương mặt của cô.

“Cung Sư Trình” ba chữ đó liền xuất hiện rõ ràng trong đầu anh khi vừa nhìn được mặt người đang nằm trên giường của mình. Anh có chút bất ngờ, ban nảy còn muốn trốn tránh anh, sao bây giờ lại nằm ở đây?

Nghĩ không ra, tại sao Cung Sư Trình lại ở đây. Bất giác cũng đã đứng yên tại chỗ mà nhìn cô rất lâu. Đến khi trở lại thực tại, ý thức rằng trên người mình lúc này chỉ có mỗi cái khăn, thì mới chạy nhanh vào phòng tắm, lấy áo choàng mặc lên người.

Lần trước tuy là cùng giường nhưng anh lại không thể nhìn thấy được dáng vẻ lúc ngủ của cô. Bây giờ lại nằm trong phòng của mình ngủ, hình như là say quá rồi, ngủ mà không hề có chút phòng bị nào, rất yên tĩnh.

Lam Bác Lân không kiềm chế được, với tay lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Chụp nhanh mấy bức ảnh đang say ngủ của Cung Sư Trình lại. Nhìn cô qua mấy bức ảnh mà mình vừa chụp, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại của mình không giấu được sự yêu chiều.

Tiếng “tách, tách” của điện thoại làm Cung Sư Trình khẽ chau mày.

Lam Bác Lân đương nhiên cũng để ý thấy.

Mắt hơi liếc nhìn góc phải của màn hình điện thoại, cũng gần nửa đêm rồi. Anh nghĩ cho dù là hai người đã trải qua loại chuyện kia thì không có nghĩa lần này anh sẽ vì Cung Sư Trình mà mặc cho cô chiếm dụng giường của mình.

Tuy nghĩ là nghĩ vậy, Lam Bác Lân thực chất là lo nghĩ cho cô, nam nhân có thể thế nào cũng được. Chuyện lần trước là hai bên tình nguyện, lần này dù chỉ là chung một phòng thôi cũng không phải là chuyện hay ho gì.

Hơi cúi người xuống, khẽ lay Cung Sư Trình mấy cái: “Sư Trình!... Sư Trình… Cung Sư Trình!”

Cô vẫn mê man ngủ, không hề có biểu hiện gì là sẽ bị anh lay tỉnh, chỉ vô thức mà gạt tay anh ra.

Lam Bác Lân tiếp tục lay: “Đây là phòng của anh…”

“Phòng của em ở đâu, anh đưa em về!”

Anh thì thầm bên tai cô. Hơi thở của anh cứ phả trực tiếp bên tai cô. Cung Sư Trình cảm thấy nhồn nhột, khó chịu. “Ưm” một tiếng, đưa tay lên tai xoa xoa mấy cái rồi quay người sang hướng khác tiếp tục ngủ. Mặc cho Lam Bác Lân vẫn ở bên, tìm cách lay mình dậy.

Lay cũng lay thêm mấy lần, gọi khẽ bên tai cũng thêm mấy lượt nhưng đều không có tác dụng gì. Lam Bác Lân hết cách, không thể làm gì khác đành giúp cô nằm lại ngay ngắn trên giường, tháo đôi giày cao gót của cô ra. Lúc đỡ cô để kéo chăn đắp cho cô, thì mùi rượu trên người cô xộc thẳng lên mũi, còn muốn nồng hơn cả trên người anh lúc vừa về đến phòng.

Một loạt suy nghĩ liền chạy qua, nào là Cung Sư Trình bị nam nhân nào đó chuốc say, sau khi anh rời đi. Ngay cả chuyện cô bị người ta chuốc thuốc,… Sau đó là một loạt các hệ quả, không ngừng hiện ra trong đầu anh. “Nếu như không phải ở phòng mình mà là ở một phòng nào khác thì thế nào?!”

Tự nghĩ rồi tự mình bị những ý nghĩ đó làm cho khó chịu. Bức bối thì liền tìm cách “ghét bỏ” Cung Sư Trình, nảy giờ vẫn rất ngoan ngoãn ở trên giường ngủ say. Đến cánh tay của cô rớt ra khỏi giường, Lam Bác Lân cũng chỉ dùng chân hất nó ngược trở lại. Cái chăn vốn một góc đã nằm trong tay, đáng lí là nó phải đắp lên người của cô rồi, là nhẹ nhàng đắp xuống. Nhưng có điều, sự bức bối tự phát của anh, không cho phép anh làm điều đó, nhìn cô rồi nhìn tay vẫn đang cầm góc chăn của mình nảy giờ, sau đó không nghĩ ngợi gì, trực tiếp quẳng góc chăn đó sang một bên.

Không muốn quản cô nữa.

“Hứ” một cái liền đi đến sofa ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường.

Lam Bác Lân ngồi nhìn như vậy một lúc rất lâu, đếm được Cung Sư Trình đã chuyển người ba lần. Anh đang nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, trên sofa hay là trên cái giường còn lại một nửa cùng với cô.

Điều đó tự dưng trở thành một vấn đề có độ khó cao.

Máy điều hòa phả thẳng vào người Cung Sư Trình. Hai chân của cô lành lạnh, vô thức vùi chân vào góc chăn mà lúc nảy anh quẳng đi.

Đứng lên, đi về phía cô, lần này coi như không chấp với cô mấy chuyện mà bản thân tự nghĩ ra nữa. Thể hiện rằng mình cũng biết thương hoa tiếc ngọc, chồm người kéo chăn, lần này thật sự nhẹ nhàng đắp chăn cho Cung Sư Trình.

Nhưng chăn còn chưa đắp xong, cô đột nhiên bật ngồi dậy. Ban đầu Lam Bác Lân còn tưởng anh đụng vào người khiến cô khó chịu mà cựa quậy. Nên mới quay đầu nhìn sang cô, chưa kịp nhìn cô xem là có thực sự bị làm cho tỉnh dậy hay không thì đã cảm thấy đầu mình sao rợp khắp trời rồi.

Đầu Cung Sư Trình lúc bật dậy đập thẳng vào đầu của Lam Bác Lân, khoảng cách của hai người thế nào lại vừa khéo. Đập một cái, Lam Bác Lân “a” lên một tiếng, đau đến độ, vết nhăn trên trán cũng hiện lên luôn. Đưa tay lên ôm trán của mình, nheo hai mắt mà nhìn Cung Sư Trình lúc này cũng đang ôm trán, ngồi không vững nghiêng qua nghiêng lại, mắt cũng không thèm mở ra nhìn.

Thực chất là vì đau mà đã tỉnh ngủ một phần, chỉ là mắt không mở ra được, cố thế nào cũng như có keo dán chặt lại. Trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng “ưm… ưm…”.

“Nước…”

“Nước…”

Giọng khản đặc vì rượu, Cung Sư Trình phải cố dùng ý chí thúc đẩy lắm miệng mới nói ra được thứ muốn nói.

Chỉ thấy môi miệng mấp mấy, cô nói cái gì anh nghe cũng không rõ. Nhưng sau đó thì cũng đoán được là cô đang muốn cái gì, thôi không ôm trán nữa, đứng dậy đi đến chỗ bình nước, rót cho cô một ly nước ấm đưa đến.

“Nước của em!”

Cẩn thận đặt ly nước vào tay của Cung Sư Trình, anh sợ cô cầm chưa chắc, nên không vội thu tay về. Đến khi nhìn thấy cái ly đang được cô kê lên miệng, thì mới bỏ tay ra.

Độ ấm truyền đến trong lòng bàn tay, cô đoán được thứ đang cầm là gì. Liền ngửa cổ ừng ừng từng ngụm lớn. Cổ bị thứ cồn nồng kia làm khô khốc, khó chịu, muốn ngó lơ qua hết đêm cũng không được. Nên mới phải ngồi bật dậy tìm nước uống. Một hơi tu hết li nước ấm mà Lam Bác Lân đưa.

Uống xong đưa trả li nước rỗng cho Lam Bác Lân, thực chất là cô cầm nó giơ ra giữa không trung. Anh nhìn thấy thì vội đón lấy, cứ như sợ nếu không nhanh chóng đón lấy thì mấy giây sau sẽ phải dọn cái sàn đầy mảnh vỡ thủy tinh. Lại thêm Cung Sư Trình cầm cái li giờ ra, cổ tay thì ngoặc nghiêng một bên, chẳng khác nào là đang chê cái li đó rất nặng, cầm một chút cũng lười.

Chuẩn bị rời đi để cất cái li về chỗ cũ, Cung Sư Trình với tay nắm lấy tay áo của anh giữ lại. Đưa lên miệng chùi một cái, là lau nước còn vươn trên mép, mép miệng khô thì cái tay áo choàng tắm màu trắng tinh mà Lam Bác Lân đang mặc cũng lưu lại một vệt son đỏ trên đó. Trợn tròn mắt nhìn theo từng hành động của Cung Sư Trình. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác, rút lại tay áo thì đã muộn rồi, chỉ đành thuyết phục chính mình chấp nhận hiện thực.

Rằng Cung Sư Trình hôm nay đã say đến mức chẳng biết gì.

Chùi xong miệng, thì không lưu luyến gì với cái tay áo vừa níu được của anh nữa. Thấy cô buông tay áo của mình ra, Lam Bác Lân định lần nữa xoay người đi cất cái li nước từ nảy giờ vẫn đang cầm trong tay của mình.

Lam Bác Lân một bước cũng không bước được. Anh bị cô kéo giật lại, căn bản là không có phòng bị gì cho nên liền đứng không vững mà ngã ngửa xuống giường. Hành động của Cung Sư Trình làm anh bất ngờ, cả người cũng trở nên cứng ngắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có mắt là nhìn theo cô không rời. Cái li trong tay thì rơi xuống, nhưng lại may sao rơi xuống sàn chỗ có trải thảm bông dày, vì thế mà không có bất kì âm thành nào, cũng không phải dọn dẹp mảnh vỡ. Nó cứ vậy mà nằm im lìm ở trên nền thảm.

Cố bật ngồi dậy mấy lần nhưng đều không được, Cung Sư Trình đang ôm lấy tay anh, chân còn đang gác hẳn qua bụng anh. Không phải là không thể ngồi dậy được, mà là anh không muốn lắm. Cô vừa nằm xuống là lại chìm ngay vào cơn mê ngủ, mà còn ôm chặt lấy tay anh không buông. Rất lâu rồi, cô không được ôm thứ gì đó để ngủ, chắc cũng phải từ khi cô chuyển đến thành phố B để học thì không còn ôm gối hay thú bông lúc ngủ nữa. Lần này lại coi Lam Bác Lân như gối để ôm, cảm giác thân thuộc, cho nên không muốn rời cái gối ôm bằng người này.

Yên lặng, để yên như vậy còn chưa đầy năm phút, Lam Bác Lân đang nằm nhìn trần nhà, thì lại nghe Cung Sư Trình nói mớ.

“Bao Vân Văn…”

“Anh là tên gay biến thái…”

“Tôi chính là không muốn cùng anh diễn màn phu thê giả ấy đâu…”

Đầu chân mày chốc chốc chau lại theo từng lời nói của mình.

Lam Bác Lân nhìn cô, nghe rõ từng lời nói mớ đó của cô, nhưng lại nghe chẳng hiểu gì. “Bao Vân Văn là ai?”, “phu thê giả là có ý gì?”…

Khó khăn ngồi bật dậy, gở tay cùng chân của Cung Sư Trình ra khỏi người mình. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, ngay cả việc anh gở cô ra khỏi người hình như cũng không hề có tác động gì đến giấc ngủ của cô.

Trống rỗng ở vòng tay, cô mới hơi ý thức được cái gối thịt ba mươi sáu độ chấm năm của mình đã biến mất. Mặc cho bản thân vẫn còn đang mặc trên mình chiếc váy màu hồng phấn, dài vừa qua đầu gối, nói dài không dài ngắn không ngắn, chân cũng đã sớm được Lam Bác Lân tháo giày ra rồi. Cô cứ vậy mà lần nữa vung chân, gác ngang bụng của anh.

Cung Sư Trình: “Ôm người ta đi!”

“Hả?!”

Bị chân của Cung Sư Trình làm cho ngã ngửa ra giường thêm một lần, nhưng Lam Bác Lân rất nhanh ngồi dậy. Ánh mắt khó hiểu nhìn môi vẫn đang mấp mấy nói của cô. Cái anh vừa nghe là thật là giả, là tiếng động ở đâu phát ra hay ra thật sự từ miệng nhỏ của cô phát ra, anh thoáng khựng lại không dám chắc, “ôm người ta đi!” của cô là đang nói cho anh nghe.

Lần này cô cũng gần như tỉnh ngủ một chút, môi dẫu lên nũng nịu, chân chỉ còn gác hửng hờ trên đùi của Lam Bác Lân. Nghe anh “hả!?” thêm mấy tiếng, Cung Sư Trình tự dưng không thích sự lề mề không có phản ứng gì của anh. Mắt he hé mở, mờ ảo phía trước nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy cánh tay đang chống ở bên người mình. Hệt như trẻ nhỏ thích trò “giận cá chém thớt” mà thô lỗ hất cái tay đó của anh.

“Làm gì mà cứ ‘hả’ hoài vậy?”

Cung Sư Trình gọi tên anh: “Lam Bác Lân…”

Giọng điệu rất dứt khoác, rất rõ ràng gọi tên của anh. Là lần đầu tiên, tên của anh được Cung Sư Trình gọi một cách rõ ràng như vậy. Cả người Lam Bác Lân trở nên run rẩy, là trong thổn thức mà run rẩy nhìn cô. Chậm rãi đưa tay vén lại mấy lọn tóc vì lăn lộn nảy giờ nên vươn trên mặt của cô, dính lên cả lông mi được chuốt cong cẩn thận của cô nữa.

Nghe cô gọi, anh rất muốn trả lời, nhưng lại không biết nên trả lời cái gì. Chỉ nhìn cô đang đối mặt với mình, tóc tai rối bùng. Mắt hình như lại lim dim, ngồi dậy rồi nghiêng người một cái liền gối đầu lên vai của anh.

Mùi hương của xà phòng, mùi chanh xả hệt như Lam Bác lân vừa bước ra từ phòng spa. Không nồng đậm, chỉ thoang thoảng, rất dễ chịu khiến cô chỉ muốn tựa thêm một chút, hít hà lấy mùi hương này thêm một chút.

Lam Bác Lân chỉ để yên như vậy cho cô tựa, khóe miệng bất giác nhếch lên, mắt hướng xuống nhìn. Cô dụi dụi đầu vào sát cổ anh hơn, ánh mắt anh càng lúc càng nhiều sự sủng nịnh không che giấu chút nào.

“Em biết anh là ai không?” Lam Bác Lân đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ.

Cung Sư Trình không mở mắt: “Chẳng phải tôi vừa gọi tên anh đó sao!”

Trả lời rành mạch như vậy, nói cô say thì có quỷ mới tin. Nhưng anh thà là tin, còn hơn là không. Giống như nếu nói không tin là hiện thực lúc này sẽ biến thành ảo ảnh hết.

Cô say, uống với nhiều người như vậy, rượu thì hết loại này đến loại khác, sao lại không say. Lúc nảy uống một ly nước ấm, còn tự đập đầu mình, giờ lại hỏi nhanh đáp nhanh. Thoáng chốc cũng trở nên tỉnh táo một chút. Ở giữa tỉnh táo cùng mơ màng, Cung Sư Trình cho phép bản thân mượn cơn say để mơ màng một trận.

Chạm tay lên má, vuốt ve lấy sống mũi, rồi từ từ tìm đến môi, sau đó nhẹ nhàng chạm lấy dái tai của Lam Bác Lân mà vò vò nhẹ.

Khi tay chạm lên má: “Da thật mịn!”

Ở sống mũi: “Sống mũi cũng cao nữa!”

Ngón trỏ lướt chậm rãi trên môi anh: “Môi mềm mềm này…”

Dừng lại nơi dái tai, Cung Sư Trình như thì thầm sự ủy khuất của mình: “Mấy thứ này, đáng tiếc đều không phải của mình.”

Dù là bị sờ mó khắp mặt, Lam Bác Lân lại không có ý định ngăn cái tay đang sờ loạn trên mặt mình của cô. Thay vào đó, anh cảm nhận từng chút từng chút những cái chạm như có như không đó từ Cung Sư Trình.

Lần nữa nghiêng đầu, lần này anh muốn nhìn thấy gương mặt của cô, muốn xem nó đang biểu cảm ý tứ gì. Nhưng tư thế của hai người khiến anh không thể nhìn được gì khác ngoài đỉnh đầu cùng chóp mũi của cô.

“Sao lại không phải của em?!”

Lúc này hai mí mắt của cô thật sự không thèm cố nhướn lên nữa, cứ vậy mà nhắm nghiền. Tuy vậy cô vẫn kịp nghe thấy anh vừa nói gì với mình.

Cung Sư Trình mơ hồ đáp: “Ngay từ đầu, vốn đã chẳng phải của em!”

Sau đó, thì không có sau đó nữa, cô đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Cung Sư Trình lần đầu tiên xưng “em” với anh, tất nhiên là trong lòng không khác gì hoa nở một đóa rực rỡ, rất vui. Nhưng cả câu nói, Lam Bác Lân nghe ra rất rõ sư thất vọng của cô, anh tự dưng cảm thấy không vui nữa. Chỉ im lặng, cảm nhận hơi thở của đều đều bên cổ mình. Đến tay đang vò vò dái tai cũng dần trượt khỏi, anh vội vàng nắm lấy, không để nó rơi hẳn xuống.

Dịu dàng vuốt từng ngón tay của cô, rất chậm rãi. Vuốt đến ngón áp út, Lam Bác Lân lại dừng lại, vừa nhìn vừa vuốt ve một lúc lâu, sau đó thì nhỏ giọng nói: “Bàn tay nhỏ thật…!”

Sợ cô ngủ như vậy không thoải mái, nên anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại xuống giường, ngay ngắn, kéo chắn đắp lên người cô. Còn mình sau đó, cũng nằm xuống bên nửa giường trống bên cạnh, nghiêng người mà nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Cung Sư Trình. Rồi tự mình ngủ quên luôn lúc nào không hay.

Note nhỏ nhỏ: Mình hi vọng mọi người đọc truyện của mình, sẽ để lại những tương tác cho mình. Để bản thân mình lấy đó có thêm động lực, và cố gắng cải thiện nhiều hơn!

Cám ơn mọi người!

Về đầu trang
Về đầu trang