Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầu được kiếp này
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cầu được kiếp này - Chương 68(68)

Trung quân Đại Yến hành quân nhanh chóng, không tới nửa tháng đã đến biên quan, nơi xa khói lửa bốc lên tứ phía, Sầm Duẫn đứng ở trên thành lâu, Thận Thường lên thành lâu, tìm được Sầm Duẫn, “Công tử, Ngũ hoàng tử Nam Quốc cầu kiến.”

Sơn Nô khoác kim giáp, vào quân doanh, hành quân lễ, “Sầm thế tử.”

Kiếp trước man di nhập cảnh, Sơn Nô từng lấy thân phận hoàng tử Nam Quốc trợ lực cho Đại Yến.

Một đời này, Sầm Duẫn chỉ kêu hắn tới sớm hơn. Có Nam Quốc tương trợ, cuộc chiến này cũng thắng sớm hơn.

Trận chiến biên quan đánh một tháng, tin chiến thắng không ngừng truyền về. Mắt thấy cách thắng lợi không xa, Văn Uyên Đế đột nhiên bị bệnh nặng, không tiện lên triều, Thái Hậu thay chấp chính.

Mọi người xôn xao, nếu nói thay chấp chính cũng nên là Đại hoàng tử, khi nào đến lượt Thái Hậu?

Sau khi cầm quyền, Thái Hậu sấm rền gió dữ, lấy thủ đoạn mạnh mẽ diệt trừ dị đảng trong triều, quyền to rơi vào tay mình.

Lúc đi Sầm Duẫn dặn dò, Thượng Kinh có bất luận động tĩnh gì cũng không được nói cho Ân Xu, bởi vậy Ân Xu ở trong viện đợi đến bình yên, rảnh rỗi thêu khăn lụa, hái hoa làm phấn, ăn rồi ngủ, không biết việc bên ngoài.

Sầm Duẫn rời kinh đã gần hai tháng, Văn Uyên Đế cũng bị bệnh gần hai tháng, tới cửa ải cuối năm, trong Thượng Kinh không có bất luận dấu hiệu náo nhiệt nào.

Giang Mục Chi tính toán ngày tháng không còn sớm, hôm sau trong triều đình, y đột nhiên thỉnh Thái Hậu tứ hôn. Thái Hậu lập tức ra lệnh, viết một đạo ý chỉ.

Lúc ý chỉ truyền đến, Ân Xu đã thêu khăn xong, thêu một đôi uyên ương hí thủy.

Công công đọc thánh chỉ giọng nói bén nhọn, “Lý tiểu thư, còn không tiếp chỉ tạ ơn?”

Trong đầu Ân Xu trì độn, “Xin hỏi công công, ý chỉ này là cho thần nữ?”

Công công chưa từng gặp qua người nào không biết điều như vậy, còn tưởng được thưởng, không thể tưởng được lại gặp cô nương đầu gỗ thiếu tinh tế, lập tức không vui. Hừ lạnh một tiếng, đưa xong ý chỉ lập tức ra cửa.

“Thu Lộ, hắn có phái người truyền tin không?” Ân Xu trở về phòng, ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn thánh chỉ thình lình xảy ra kia.

Thu Lộ lo lắng lắc đầu, “Thế tử vẫn chưa truyền tin tới.” Lại nói tiếp, “Cô nương ngài đừng lo lắng, thế tử nhất định sẽ nghĩ cách.”

Ân Xu mím môi, mở miệng nói “Đi đưa một phong thư tới Giang phủ.”

Mãn Nguyệt Lâu.

Ân Xu xuống xe ngựa, vào nhã gian lầu hai tháo xuống mũ choàng.

Giang Mục Chi ngồi ở trên ghế đợi hồi lâu, nước trà đã lạnh, thấy người tới. Y nói “Xu Nhi tìm ta có chuyện gì?”

Ân Xu ngồi xuống, ý cười đầy mặt, “Giang đại nhân không phải nói cho ta ba tháng? Lúc này mới hai tháng, giang đại nhân hà tất sốt ruột như thế?”

Giang Mục Chi nhìn nàng, “Không sốt ruột, chỉ là định trước chuyện của chúng ta thôi, cũng làm cho ta an tâm.”

Ân Xu cười, “Giang đại nhân định trước có phải quá vội vàng rồi không? Có thể làm Thái Hậu thu hồi ý chỉ không, để ta chuẩn bị?”

Giang Mục Chi đột nhiên đứng dậy, móc ra một bình sứ ném cho nàng, ý bảo nàng mở ra. Ân Xu liếc y một cái, cầm lấy bình sứ trên bàn, mở nắp bình, bên trong là một mùi hương quen thuộc.

Đột nhiên sắc mặt Ân Xu đại biến, vội vàng đóng nắp bình, ánh mắt lạnh lùng, “Giang đại nhân có ý gì?”

Giang Mục Chi theo tay nàng lấy lại bình sứ, “Xu Nhi đừng khẩn trương, độc này không phải cho nàng dùng, là cho Sầm Duẫn dùng.”

“Ngươi cũng biết, độc này, không thuốc giải.”

Bàn tay dưới bàn của Ân Xu nắm chặt, Giang Mục Chi không sao cả nói: “Cho dù hiện tại nàng truyền tin cho hắn cũng không kịp rồi, thuốc này ngày mai sẽ có tác dụng.”

Kể từ ngày đó, Ân Xu vẫn luôn kêu Thu Lộ hỏi thăm tin tức bên ngoài. Sợ nàng ấy không chịu nói sự thật với mình, Ân Xu còn trộm đi tìm Lý Phàm Bạch, hỏi thăm tin tức biên quan.

Năm ngày sau, tin tức Sầm Duẫn trúng mũi tên, hôn mê bất tỉnh đến nay, không sống được bao lâu truyền khắp Thượng Kinh.

Kim Ân Xu thêu đâm vào ngón tay, trong lòng vắng vẻ, như là không có đau đớn.

Vào đêm, sân Lý phủ hẻo lánh, đột nhiên một người giả trang người hầu đi ra, phía sau xách tay nải, ra Lý phủ, đi về cửa thành.

Mà cũng vào lúc này, cửa thành phía nam đóng chặt đột nhiên mở rộng, hai người bên ngoài cưỡi ngựa vào, người phía trước phong thái như ngọc, giáp trên người chưa cởi, quần áo phần phật trong gió.

Ân Xu nhìn người trên ngựa, đột nhiên giơ tay, miệng lẩm bẩm, “Công tử.”

Sầm Duẫn nhìn thấy người trước mặt, ánh trăng nhoáng lên, nhìn thấy cặp mắt kia, Sầm Duẫn giữ chặt cương ngựa, trong lòng khẽ động, xoay người xuống ngựa, cởi áo khoác phủ lên người cho nàng, quở mắng “Muộn như vậy, ngươi ra đây làm gì!”

Giọng hắn lạnh lẽo cứng rắn, Ân Xu không biết là mừng hay là sợ, duỗi tay vuốt mặt hắn, cuối cùng không nhịn được khóc thành tiếng, từ khi biết hắn xảy ra chuyện lâu như vậy nàng cũng không rớt một giọt nước mắt, mà nay nhìn thấy người lại không ức chế được. Có lẽ là bị hắn bảo vệ lâu rồi, áo giáp dối trá bị cởi bỏ, trở nên đa sầu đa cảm.

“Công tử, ngài không sao chứ?”

“Nghe nói ngài trúng mũi tên, Giang Mục Chi cho ta xem thuốc độc, ta biết độc kia không thể giải, ta sợ…” Giọng nàng nhỏ dần, từ sau khi mất cha mẹ, đã bao lâu, nàng còn chưa bao giờ từng nhớ một người đến như vậy.

Mặt nàng áp vào ngực Sầm Duẫn, hai mắt đẫm lệ, “Ngài không được chết, nếu ngài dám chết, ta lập tức tìm một người gả đi, người muốn cưới ta rất nhiều.”

“Hừ!” Sầm Duẫn buộc chặt cánh tay, “Nếu ngươi dám gả cho người khác, cho dù ta chết cũng phải giết hắn trước, không cho ngươi yên ổn.”

Lần này đích xác dữ nhiều lành ít, hắn tinh tường biết thời gian địa điểm của mũi tên kiếp trước, mà đời này, Giang Mục Chi thay đổi thủ đoạn, nếu không phải nhờ Sơn Nô cảnh giác, chém đứt mũi tên kia cho hắn, chỉ sợ hiện tại hắn thật sự còn nằm ở biên quan.

Hắn thu hồi tâm tư, lời nói xoay chuyển, “Ngươi lại đi gặp Giang Mục Chi?”

Ân Xu chớp chớp mắt, “Ta đây là lo lắng cho ngài.”

Sầm Duẫn cười vuốt đầu nàng, cắn lên cánh môi ngày đêm thương nhớ kia một cái, nói: “Chờ ta trở lại.”

Không dừng lại bao lâu, Sầm Duẫn bảo Thận Thường ở phía sau đưa nàng trở về Lý phủ. Biết được nàng cố ý muốn đi biên quan tìm mình, mệt mỏi mấy ngày đi đường của Sầm Duẫn biến mất, trong lòng vui mừng, nữ nhân nhẫn tâm này cuối cùng cũng có chút thật lòng với hắn.

Vốn là một đêm yên tĩnh, đột nhiên gió nổi mây phun, Thượng Kinh lại lần nữa chuyển biến.

Bệnh của Văn Uyên Đế trong một đêm tốt lên, lấy tội danh mưu phản thông đồng với địch phản quốc, bắt một đảng của Thuận Thành Thái Hậu.

Cố Bình Châu bị tù ở trong cung nhiều năm, cuối cùng cũng được cứu ra.

Việc năm đó phải nói từ lúc ba người Cố Bình Châu đi bái sư.

Cố Bình Châu, Thục Vương gia, Thuận Thành Thái Hậu vốn là cùng một mạch sư thừa, nhưng sau đó Cố Bình Châu tế thế cứu người, Thuận Thành Thái Hậu lại một lòng theo đuổi trường sinh bất tử, giết chết sư phụ của bọn họ, cố tình y thuật của Cố Bình Châu cao minh nhất trong ba huynh đệ đồng môn bọn họ, vì thế bà ta thiết kế cầm tù Cố Bình Châu, bốn phía âm thầm bắt giữ thiếu nữ mệnh thuần âm, chỉ vì dùng máu của họ làm thuốc dẫn.

Thục Vương ái mộ Thuận Thành Thái Hậu, không đành lòng làm gì bà ta, vẫn luôn yểm hộ cho bà ta.

Giang Mục Chi ngẫu nhiên biết được chuyện này, đạt thành hiệp nghị cùng Thuận Thành Thái Hậu, Thuận Thành Thái Hậu trợ y trở thành quyền thần, y giúp Thuận Thành Thái Hậu nắm giữ triều chính quyền to.

Mà chuyện của Cố Như Phàm ba năm trước đây cũng là bút tích của Thuận Thành Thái Hậu vì lấy được ngọc tỷ.

Hiện giờ chân tướng rõ ràng, sự tình hạ màn.

Ân Xu rốt cuộc cũng nhìn thấy ngoại tổ phụ của mình, Cố Bình Châu bị cầm tù ở trong bóng tối rất lâu, bị tra tấn đến như già nua mấy chục tuổi.

Sầm Duẫn chiến thắng Man Di, được Văn Uyên Đế phong làm Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, rất khen ngợi quận vương phủ, nhất thời phong cảnh vô hạn.

Sau khi Cố Bình Châu được cứu ra, Sầm Duẫn tự chọn một tòa nhà an tĩnh cho hai người bọn họ tu dưỡng. Hiện giờ đã qua hơn nửa năm, độc trong cơ thể Ân Xu tiêu tan. Trong nửa năm, ban đêm Sầm Duẫn vài lần muốn đi Đài Viên tìm Ân Xu, đều bị Hòa Hương trưởng công chúa ngăn lại.

“Lúc trước nàng lẻ loi một mình thì thôi, hiện giờ còn có ngoại tổ của người ta ở đó, ngươi muốn người ta nghĩ quận vương phủ chúng ta như thế nào, đây là sỉ nhục cô nương người ta!”

Sầm Duẫn bị Hòa Hương trưởng công chúa nói đả động, cũng sợ Cố Bình Châu phát hiện sẽ đa tâm, nhẫn nhịn hồi lâu.

Mấy tháng sau, Hòa Hương trưởng công chúa sinh hạ một nữ, đặt tên là Tiểu Mãn, mẹ con bình an. Trong phủ ăn mừng. Bởi vì quận vương phủ có ân tình với Ân Xu. Ngày đó Cố Bình Châu tặng không ít thuốc trân quý đến trong phủ, giá trị thiên kim.

Ân Xu trộm lấy khăn thêu nhét vào, sai người mang đưa đi.

Sầm Duẫn nhận được khăn, nhìn đến bên trên thêu uyên ương hí thủy, trong lòng mừng rỡ, ban đêm háo hức không nhịn được lén leo tường vào nhà nàng.

Ân Xu vừa mới tháo trang sức, chuẩn bị đi ngủ, nhìn ngoài cửa sổ có người tiến vào, hoảng sợ, mắt đẹp trừng hắn, “Ngài tới cũng phải nhắc ta một tiếng chứ!”

Sầm Duẫn ôm eo nàng, động tác trên tay không ngừng, cởi đai lưng nàng, hôn môi, “Nhớ ta không?”

Người này cứ nghĩ lên giường với nàng, Ân Xu bực mình trong lòng, tay đẩy không đẩy được hắn, tránh né hắn, nói: “Không nhớ.”

Mới vừa nói xong, ngón tay Sầm Duẫn đột nhiên dùng lực ở dưới, Ân Xu lập tức mềm nhũn, tay leo lên trên vai hắn, Sầm Duẫn lại lần nữa hỏi nàng, “Nhớ không?”

Ân Xu cắn môi không đáp.

Sầm Duẫn lập tức nâng người nàng lên trên bàn, Ân Xu sợ, giãy giụa muốn đứng dậy, “Ngài… Ngài lên giường được không.”

Một đôi tay bẻ hai chân nàng ra, ngón tay đùa nghịch nơi riêng tư của nàng, ánh mắt Sầm Duẫn sâu thẳm, khàn đặc nói “Không được.”

Đến nửa đêm về sáng, Ân Xu mới được hắn thả lại trên giường, eo lưng Ân Xu đau nhức, đưa lưng về phía hắn, không muốn phản ứng hắn.

Sầm Duẫn ôm nàng vào trong lòng ngực, cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, nói “Chờ bận xong, ta sẽ tới cầu hôn.”

Nghe xong, khóe miệng Ân Xu cong lên, chậm rãi nhắm mắt, ngủ.

Gần đây Sầm Duẫn càng thêm bận rộn, từ ngày ấy đi Đài Viên, khi trở về Hòa Hương trưởng công chúa kêu Sầm Lăng Văn chờ hắn ở sảnh ngoài, Sầm Duẫn vào cửa nhìn thấy phụ thân ngồi ở sảnh ngoài, cũng không muốn kiêng dè, cung kính hành lễ, “Phụ thân.”

Sầm Lăng Văn bị Hòa Hương trưởng công chúa phái tới là muốn răn dạy hắn một hồi, nhưng thấy nét mặt nhi tử nhà mình toả sáng, bộ dáng thể xác và tinh thần như được thỏa mãn, ông bất đắc dĩ nói “Đêm qua đi đâu?”

Vẫy lui hạ nhân xung quanh, Sầm Duẫn thoải mái hào phóng trả lời: “Đi đến chỗ tức phụ tương lai của ngài.”

Hòa Hương trưởng công chúa là người tính tình nóng nảy, nếu bà ở đây, nghe thấy lời này, chắc chắn trách cứ một câu “Hoang đường, không biết liêm sỉ.”

Nhưng hiện giờ Hòa Hương trưởng công chúa đang ở giữa tháng, thay đổi phụ thân hắn, Sầm Duẫn biết, phụ thân sẽ không nói gì thêm.

Quả nhiên Sầm Lăng Văn chỉ nói vài câu, “Ngày sau đừng đi, tránh mẫu thân con.”

Sầm Duẫn cười nói “Nhi tử ghi nhớ.”

Hiện giờ làm Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, việc ở Cẩm Y Vệ càng thêm nhiều, suốt đêm cũng không rảnh rỗi, Sầm Duẫn cũng không có thì giờ nghĩ đến chuyện đó.

Ngày này, sắc trời chiều tối, Ân Xu đỡ Cố Bình Châu đi dạo ở trong viện.

Ngày này không có việc gì, sau khi hạ triều, Sầm Duẫn vội vàng đi Đài Viên. Tới chỗ đó, Sầm Duẫn giơ tay vẫy lui người tiến vào thông báo, tự mình đi vào.

Đi đến sau núi giả, vừa vặn nghe được tiếng nói của hai người.

Cố Bình Châu ngồi ở trên ghế đá, nói “Xu Nhi, thân mình của ngoại tổ phụ tu dưỡng hơn nửa năm hiện giờ tốt lên không ít, ngày sau con có dự tính gì?”

Ân Xu cầm thảm mỏng trải trên đùi ông, “Xu Nhi đều nghe ngoại tổ phụ.”

Cố Bình Châu ho nhẹ hai tiếng, Ân Xu chậm rãi vỗ lưng ông, chờ bình phục lại, Ân Xu thu tay, nghe ông nói “Ngoại tổ phụ muốn năm ngày sau, con theo ta về Ninh Huyện được không? Ngày sau không hỏi thế sự, ngoại tổ phụ mở một y quán, con phụ giúp ta.”

Ân Xu rũ đầu, muốn nói lại thôi.

Cố Bình Châu nhìn ra tâm tư nàng, thở dài một hơi, nói lời thấm thía: “Xu Nhi, thế gia đại tộc như hoa đoàn cẩm thốc, người ở bên trong bị rất nhiều trói buộc, khó bảo toàn tự tại. Huống chi thế gia lấy con nối dõi làm trọng, Sầm thế tử là con trai độc nhất của Hòa Hương trưởng công chúa, là muốn truyền thừa một mạch quận vương phủ. Độc trong cơ thể con tích đã lâu, con nối dõi sợ là gian nan. Ngày sau, con gả vào quận vương phủ, biết sống làm sao?”

Ngoại tổ phụ nói không phải không có lý, nếu là đặt ở trước kia, chỉ cần nàng có thể gả vào quận vương phủ, cái gì nàng cũng sẽ không để ý. Đến lúc đó nàng lại nạp một thiếp thất cho Sầm Duẫn, đặt con vợ lẽ nuôi trên danh nghĩa của mình là được. Nhưng hiện tại, nàng không muốn, nửa phần cũng không muốn.

Sau một lúc lâu, tay Ân Xu nắm chặt rồi lại buông lỏng, nâng đầu, hàm chứa ý cười, “Xu Nhi đã hiểu, Xu Nhi nguyện ý đi theo ngoại tổ phụ về Ninh Huyện.”

Cố Bình Châu đứng lên, hai người vòng qua núi giả, bên này sớm đã không có bóng người. Chỉ có từng cánh hoa đào, bay lả tả, rơi trên mặt đất.

Năm ngày sau.

Nắng sớm vừa lên, Sầm Duẫn đứng ở ngoài thành, trên người lạnh lẽo, đợi đã lâu.

Ngày mới bắt đầu, cửa thành mở ra, nghênh diện một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới.

Sầm Duẫn cưỡi ngựa đến một bên xe ngựa, tiến lên, khom người nói “Cố y sĩ.” Y sĩ là Văn Uyên Đế tự phong, luận nguyên do cũng là Sầm Duẫn đi cầu.

Cố Bình Châu đi ra từ trong xe ngựa, hành lễ, “Sầm đại nhân chờ thảo dân ở đây là có chuyện quan trọng?”

Sầm Duẫn xuống ngựa, bảo người chuẩn bị tốt đồ vật lại đây, “Đây là quần áo nguyên liệu nấu ăn ta chuẩn bị cho Cố y sĩ, những người này cũng sẽ hộ tống Cố y sĩ bình an đến Ninh Huyện.”

Cố Bình Châu nhìn hắn, Sầm Duẫn không e dè mà nhìn lại. Phút chốc, Cố Bình Châu bỗng nhiên cười, “Đa tạ đại nhân quan tâm, thảo dân thuê tiêu sư Thượng Kinh, sẽ hộ tống thảo dân, đến nỗi mấy thứ này thật sự không cần.”

Cố Bình Châu xoay người lên xe ngựa.

Sầm Duẫn nhìn xe ngựa chậm rãi rời xa tầm mắt của mình, trong mắt xuất thần, phút chốc cương ngựa kéo chặt, tiếng ngựa hí vang, đuổi theo xe ngựa kia.

Cách gần xe ngựa, Sầm Duẫn cưỡi ngựa chặn đường, “Cố y sĩ, ta có thể nói mấy câu với Ân Xu không.” Tuy là thỉnh cầu, lại mang theo quả quyết cùng áp bách.

Ân Xu ngồi ở trong xe ngựa, nhỏ giọng nói: “Ngoại tổ phụ…”

Cố Bình Châu nhắm mắt lại, nói “Đi đi.”

Ân Xu ra xe ngựa, mặc váy áo tố sắc, không trang điểm son phấn, cả người trầm tĩnh không ít.

Nàng phúc lễ, “Sầm đại nhân.”

Một tiếng Sầm đại nhân này, đã thuyết minh ý tứ của nàng.

Nàng cũng không để ý.

E ngại Cố Bình Châu còn ở bên trong, Sầm Duẫn nắm chặt dây cương, nói “Lại đây nói chuyện.”

Sống lưng Ân Xu thẳng tắp đứng đó nhìn hắn, hắn ngồi trên ngựa nhìn nàng, có gió nhẹ và nắng sớm mát mẻ, khoảnh khắc này lòng hai người đều bình thản đến lạ.

Ân Xu lắc đầu, cười nhẹ nhìn hắn, “Dân nữ và đại nhân vốn không có gì để nói, sau này dân nữ và quân từ biệt hai nơi, mỗi người vui vẻ, mong quân trân trọng.”

Không chờ Sầm Duẫn nói chuyện, nàng vén rèm trở về bên trong, chiếc xe ngựa đi càng xa, cuối cùng không thấy rõ bóng dáng.

Lần này Sầm Duẫn không đuổi theo.

Gió lạnh thổi qua, mặt mày hắn đông lạnh, tự giễu cười, “Không hổ là nàng, từ chối dứt khoát, đi cũng không quay đầu.”

Kết thúc.

Về đầu trang
Về đầu trang