Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầu được kiếp này
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cầu được kiếp này - Chương 69(69)

Ba năm sau, trên đường phố chợt lan truyền tin tức quyền thần trong triều Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Sầm Duẫn trúng kịch độc, thuốc và kim châm không thể cứu, không sống được bao lâu.

Một chiếc xe ngựa ngoại lai vào thành, ngừng ở cửa hông Đài Viên. Bên trong một nữ lang bước ra. Trên đầu đội nón có rèm, không thấy rõ tướng mạo. Người mặc váy dài sa lưu, dải lụa choàng ở trên cánh tay, càng hợp dáng người thướt tha, nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn.

Thận Thường tự mình ra nghênh đón, “Ân Xu cô nương.”

“Đại nhân ở trong phòng, ngài đi theo thuộc hạ.”

Sầm Duẫn nằm ngủ trong căn phòng Ân Xu từng ở, nằm trên giường, sắc mặt gầy ốm, môi tái nhợt, là bệnh trạng trúng độc đã sâu.

Ân Xu cầm ngân châm ra, châm trên kinh mạch hắn, Sầm Duẫn chậm rãi mở to mắt, cười nhìn nàng, “Nàng đã đến rồi.”

Ân Xu lạnh lùng nói: “Nếu đại nhân lại không yêu quý bản thân mình, sợ là thật sự sống không được bao lâu.”

Rời kinh không đến một năm, Ân Xu biết tin tức Sầm Duẫn trúng độc, nàng không màng tất cả trở về kinh, trúng độc cũng không phải độc không thể giải. Nhưng nàng rất là kỳ quái, Sầm Duẫn ngồi trên vị trí Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, sao lại không cẩn thận bị người ta hạ độc.

Trị hết cho hắn, sau đó nàng rời đi không đến nửa năm, Sầm Duẫn lại trúng kịch độc, Thận Thường truyền tin cho nàng, Ân Xu lập tức sáng tỏ, hắn đây là cố ý dẫn mình tới.

Nhưng nàng cũng không thể không tới, Sầm Duẫn chuyên chọn độc vật hiếm thấy trên thế gian, mà mấy loại độc này chỉ có ngoại tổ phụ của nàng biết cách chế thuốc giải, nếu nàng không tới, Sầm Duẫn chỉ có thể chờ chết.

Mà nàng cũng không nỡ để hắn chết.

Độc lần này là độc mãn tính, Ân Xu phải ở lâu mấy ngày. Nàng thu ngân châm, viết xong phương thuốc đưa cho người đi sắc thuốc, muốn rời đi.

Sầm Duẫn nhất thời có sức lực, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, “Lần này trở về còn đi không?”

Ân Xu nói: “Qua mấy ngày lại đi.”

Thần sắc trong mắt Sầm Duẫn ảm đạm, vốn là gầy ốm tái nhợt, giờ phút này nhìn càng thê lương, hắn nói: “Ta nhớ nàng.”

Ân Xu cảm thấy ba năm nay, vị Thế tử gia này không hề có tiến bộ mà càng ấu trĩ. Nhưng cố tình lời âu yếm này, khiến trái tim nàng không bình tĩnh được. Nàng dời mắt, “Đại nhân nói đùa, Ân Xu có tài đức gì có thể làm đại nhân nhớ mong.”

Sầm Duẫn cong môi, lòng bàn tay cọ xát cổ tay của nàng, “Đúng vậy, có khi ta cũng suy nghĩ, nữ nhân nàng có gì tốt, ta lại không thể quên được nàng.”

Ân Xu không đáp hắn, hắn tự lầm bầm lầu bầu một mình, “Ở lại mấy ngày, ở lại với ta nhiều chút, đừng đi.”

Lời này, Ân Xu nghe quen quen. Lúc trước, mới đến Thượng Kinh, là nàng cầu hắn đừng bỏ nàng, đừng đi, ở lại với nàng nhiều chút. Mà nay hai người thay đổi vị trí.

Nàng thế nhưng mềm lòng, nói “Được.”

Sầm Duẫn nhìn nàng chậm rãi không giấu được ý cười.

Mấy năm trước, hắn làm một mộng.

Trong mộng sau khi từ biệt nàng ở yến tiệc, trở lại quận vương phủ, nhận được tin của An Lăng Viễn.

An Lăng Viễn phát hiện Cố Bình Châu bị giấu ở Phật đường, ban đêm truyền tin cho hắn. Sầm Duẫn lén tiến cung thử Văn Uyên Đế, cũng nhận thấy được dị thường. Đến tận đây, hắn mới âm thầm thiết kế, buộc Thuận Thành Thái Hậu không thể không trước tiên bức vua thoái vị. Lại bắt rùa trong rọ, lấy tội danh mưu phản, bắt Thuận Thành Thái Hậu.

Nhưng trước đó Thuận Thành Thái Hậu phát hiện không đúng, xử lý Cố Bình Châu trước, chờ Sầm Duẫn dẫn người đến, thời gian đã muộn.

Sau khi Văn Uyên Đế tỉnh táo lại, bè phái của Thuận Thành Thái Hậu đều bị tru sát lưu đày, trong triều mới thanh tịnh.

Ân Xu làm gia quyến nghịch đảng, xét nhà ngày ấy, Sầm Duẫn tự mình mang theo Cẩm Y Vệ đến, Phi Ngư Phục màu đen lạnh lùng túc mục, Ân Xu quỳ trên mặt đất, trước mắt xuất hiện một đôi cẩm ủng đen, cằm nàng bị người siết chặt, nàng giương mắt nhìn hắn.

Trong mắt Sầm Duẫn rét lạnh, “Theo ta, hay là muốn chết tại đây.”

Ân Xu nhấp nháy môi, thanh âm nhàn nhạt: “Cầu công tử thu lưu.”

Sầm Duẫn ném tay ra, Ân Xu nghe hắn nói: “Dẫn đi.”

Ân Xu không biết bị hắn đưa tới đâu, là một nơi gần giống ngõ nhỏ Phương Nguyệt.

Một đêm này, Sầm Duẫn giống như một con thú hung hãn, cắn nàng, hung ác bạc tình, “Giang Mục Chi cũng từng như vậy đối diện với ngươi sao?”

Ân Xu không đáp, Sầm Duẫn phải bắt nàng nói chuyện, Ân Xu đau, nước mắt rơi xuống khóe mắt. Nam nhân hôn lên giọt nước mắt kia, cười nhạo nàng, “Khóc cái gì, ta không phải chưa từng cho ngươi cơ hội!” Lại một trận mưa rền gió dữ.

Liên tiếp mấy ngày, vào đêm Sầm Duẫn đều sẽ tới đây.

Ân Xu nặng nề nhiều ngày, rốt cuộc lên tiếng, “Ta có thể gặp An Lăng công tử không?”

Sầm Duẫn ngồi ở mép giường cột đai lưng, quay đầu nhìn nàng, “Gặp y làm gì?”

Ân Xu cầu xin nói “Ngươi đồng ý với ta được không?” Trong mắt nàng có tình ý lưu chuyển, lòng Sầm Duẫn mềm vài phần, lập tức đáp ứng nàng.

Sau đó Sầm Duẫn lại đi hỏi An Lăng Viễn, nàng tìm y làm gì? An Lăng Viễn ậm ờ không nói, Sầm Duẫn tự cho rằng nàng tìm y là vì canh tuyệt tử, không muốn có thai với hắn, trong lòng hắn nổi giận.

Nhưng hiện giờ Sầm Duẫn đang ở trong mộng, lại nhìn rõ ràng, Ân Xu tìm An Lăng Viễn là vì hắn.

Lúc trước hắn ở biên quan trúng mũi tên, trên mũi tên có kịch độc, nếu muốn cứu tánh mạng của hắn, chỉ có biện pháp lấy độc trị độc.

Ân Xu biết được sau đó không uống thuốc giải Giang Mục Chi cho nàng, ngược lại nghĩ cách tìm được An Lăng Viễn, trộm đưa máu của mình cho y. Máu nàng có kịch độc, vừa lúc có thể cứu mạng hắn.

Sầm Duẫn ở cảnh trong mộng nhìn nàng chảy suốt đầy một chén máu, như xẻo một đao ở trong ngực hắn.

Nửa năm đã qua, độc trong cơ thể Sầm Duẫn tiêu tan. Nửa tháng trước, hắn tranh chấp với Ân Xu một lần, Ân Xu đề cập tới Giang Mục Chi, Sầm Duẫn nửa tháng cũng chưa bước vào nhà ở của nàng. Mà nay nửa tháng đã qua, hắn vào sân, bên ngoài nô tỳ phúc lễ, Sầm Duẫn sải bước đi vào.

Bên trong một tia động tĩnh cũng không có.

Hắn xốc mành lên, người bên trong nằm an tĩnh, như là đã ngủ. Tay hắn đặt ở trên người nàng, bàn tay chạm đến một mảnh lạnh lẽo.

Sầm Duẫn cười, “Lý Ân Xu, ta tới, ngươi không biết dậy nghênh đón ta?”

Nàng nằm ngủ rất sâu.

Sầm Duẫn lại nói “Ta nghĩ thông suốt rồi, ngày sau ngươi muốn nhắc tới ai ta cũng sẽ không mắng ngươi, ngươi mở mắt nhìn ta đi.”

Ân Xu đắp chăn, điềm tĩnh dịu dàng.

Sầm Duẫn cúi xuống hôn, hôn ở trên môi nàng, bên trên vẫn lạnh. Hắn nói, “Ta đánh đàn cho ngươi nghe, ngươi chưa bao giờ nghe ta đánh đàn đúng không. Nếu dễ nghe, ngươi thức dậy múa cho ta xem.”

Tiếng đàn lượn lờ, dư âm từng trận, cuối cùng vẫn không đánh thức được người trên giường.

An Lăng Viễn từ Thái Y Viện khi trở về đã gần đêm khuya.

Y không chào hỏi, đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến Sầm Duẫn ngồi trước án thư đánh đàn, xốc mành, lại nhìn thấy người nằm bên trong lập tức sáng tỏ. Y đã sớm biết, Xu Nhi muội muội sống không bao lâu.

Hắn nói “Ngôn Chi, Xu Nhi muội muội đã đi.”

Tiếng đàn trầm nặng, dây đàn đứt đoạn.

Mặt Sầm Duẫn như hàn băng, “Ngươi nói bậy, nàng là đang giận ta, chê ta đàn không hay, mới không muốn tỉnh lại.”

“Ta đàn tiếp, nàng nghe xong sẽ tỉnh lại.”

Dây đàn bị đứt, Sầm Duẫn dùng dây đàn còn lại dệt âm.

“Ngôn Chi, ngươi hà tất phải thế!” An Lăng Viễn thần sắc đau thương, phất tay áo rời đi.

Tiếng đàn vang lên một ngày một đêm mới ngừng, dây đàn đứt đoạn.

Ân Xu bị an táng ở tổ lăng Sầm thị, Sầm Duẫn không màng phản đối của Hòa Hương trưởng công chúa, khắc trên bia nàng năm chữ: Thê tử của Sầm Duẫn.

“Thí chủ.” Bình Hiện pháp sư xuất hiện ở trên đường Sầm Duẫn hồi kinh, “Thí chủ trần duyên chưa hết, lão nạp có một biện pháp hỗ trợ ước nguyện trong lòng của thí chủ.”

Sau đó Hòa Hương trưởng công chúa sinh hạ một nữ, nửa năm sau, Sầm Duẫn xử lý tốt sự vụ trong kinh. Lẻ loi một mình ba quỳ chín lạy, đi tòa chùa nghe đồn là linh nghiệm kia. Từ Thượng Kinh đến chùa, suốt tám mươi dặm đường.

Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, sắc trời tối tăm, hắn giống một pho tượng đá quỳ thật lâu trước Phật, sương tuyết đọng trên vai, hắn rung động lông mi nhìn chăm chú tượng Phật, “Tin tử Sầm Duẫn, nguyện giảm nửa đời dương thọ, chỉ cầu nhân quả kiếp sau, cầu Phật thành toàn.”

Một đời này là hắn cầu được.

.

Ban ngày thi châm cho Sầm Duẫn, ban đêm trở lại trong phòng nghỉ ngơi.

Cứ như vậy trong năm ngày, bệnh của Sầm Duẫn vẫn không tốt lên. Ân Xu không biết là hắn cố ý hay là tự hạ độc bản thân quá nặng, phải đợi thật lâu mới có thể tốt hơn.

Ân Xu ngồi trước gương suy nghĩ việc này, nhìn chằm chằm cây lược trong tay, đầu tóc đen tuyền như sa tanh vừa dài vừa thẳng.

Nàng suy nghĩ xuất thần, vẫn chưa chú ý tới người phía sau.

Sầm Duẫn hợp tóc nàng lại, Ân Xu đột nhiên cả kinh, đứng lên, nhìn hắn, “Đại nhân, sao ngài đến nơi này?”

Sầm Duẫn từng bước tới gần, hoàn toàn không có bộ dáng suy yếu ban ngày, “Nhiều năm như vậy, nàng thật sự không nhớ ta sao?”

Ân Xu lui về phía sau một bước, nói: “Không nhớ.”

Sầm Duẫn cười nàng, “Không nhớ ta vậy vì sao mỗi lần nghe tin ta trúng độc đều phải nhập kinh, cho dù biết là ta thiết kế, nàng cũng nguyện ý tới cứu ta.”

Ân Xu nói “Đại nhân có ân với ta, không thể không báo.” Sợ hắn truy vấn, lại bỏ thêm một câu, “Ngoại tổ phụ tuổi già, Ân Xu tới một người cũng thuận tiện.”

Sầm Duẫn hiển nhiên không tin, “Nàng lừa gạt ta. Lý Ân Xu, ta biết nàng sợ bản thân không thể có thai, ở trong phủ bị làm khó, nhưng ta hết thảy đều không để bụng.”

Ân Xu cả kinh, việc này chỉ có ngoại tổ phụ và nàng biết, sao hắn biết được?

Sầm Duẫn đến gần, phía sau Ân Xu là bàn, không có đường lui. Đôi tay Sầm Duẫn chống ở hai bên hông nàng, cúi đầu nhìn nàng, “Hôm đó, ta đi Đài Viên.”

Cho nên, hắn biết nàng đi khi nào, mới có thể đuổi theo xe ngựa ngăn nàng ra khỏi thành.

Sầm Duẫn tiến gần, từng chút dụ dỗ nàng, “Lý Ân Xu, ta không muốn lại chờ thêm ba năm. Cũng không muốn mỗi lần chờ nàng đến, lại trơ mắt nhìn nàng đi.”

Cái trán hắn chống cái trán nàng, cách cánh môi nàng chỉ còn một lóng tay, hắn không muốn lại đợi.

Cúi người hôn lên, Ân Xu không tránh.

Sầm Duẫn thấy nàng không trốn tránh, trong mắt lộ ra ý cười, ngậm lấy cánh môi nàng, “Nếu nàng còn không yên tâm, ta nguyện từ chức Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, rời đi Thượng Kinh, theo nàng đi Ninh Huyện.”

Đôi mắt Ân Xu yên lặng nhìn hắn, ngắn ngủn một lát, trong lòng nàng đã xoay chuyển ngàn vạn lần.

Một khang cô dũng năm xưa không biết đã đi đâu, hiện tại nàng lưỡng lự.

Vì nàng biết trong lòng nàng có hắn.

Sầm Duẫn nhìn ra nàng do dự, nhưng có thể dao động thì tốt, hắn vẫn còn cơ hội.

Hắn duỗi tay chậm rãi nắm lấy dây ngực của nàng, cọ xát môi nàng, thử nói, “Tâm can à, nàng nghĩ sao?”

Đây là lần thứ hai hắn gọi nàng tâm can, mặt Ân Xu đỏ lên, “Ta…” Âm thanh phát ra kiều mị, nàng ngừng nói.

Sầm Duẫn đã cởi bỏ quần áo của nàng, đặt nàng ở trên bàn, khiến nàng không khỏi nhớ lại ba năm trước hắn từng trộm leo tường đến Đài Viên.

Cuối cùng không từ chối hắn.

Hôm sau sắc trời lên cao, Sầm Duẫn ôm người còn ngủ say trong lòng, ánh mắt dừng trên mặt nàng, trong mắt đều là nàng.

Ân Xu tỉnh lại, nhìn thấy người bên gối còn chưa đi, nàng lật người, đưa lưng về phía hắn, “Đại nhân, không còn sớm, ngài cần phải đi.”

Mặt mày Sầm Duẫn tối sầm, cố ý để sát vào nàng, “Đêm qua nàng không kêu ta như vậy!”

“Lại kêu ta một tiếng Sầm Lang nghe một chút.”

“Nếu không kêu phu quân cũng được.”

Nghĩ đến đêm qua, tai Ân Xu đỏ lên, ho khan một tiếng, đêm qua hắn buộc nàng như vậy, nàng có thể không gọi sao?

Sầm Duẫn kéo chăn trên đầu nàng xuống, dính sát vào nàng, nói nhỏ bên tai nàng, “Phu nhân, khi nào nàng mới cho vi phu một danh phận?”

Ân Xu không lay chuyển được, ngồi dậy, cầm lấy quần áo bên cạnh nhìn cũng không thèm nhìn mặc ở trên người.

Khóe mắt Sầm Duẫn nhìn thoáng qua, “Phu nhân, cái nàng đang mặc là của vi phu.”

Động tác Ân Xu dừng lại, mắt đẹp trừng hắn.

Sầm Duẫn trêu chọc nàng, lại đè nàng ở dưới thân, cởi bỏ đai lưng bị nàng thắt loạn bên hông, nói “Thời gian còn sớm, phu nhân nằm với vi phu một lát.”

Một lát này chính là thật lâu.

Đến buổi trưa, Ân Xu bị hắn ôm đi tịnh thất.

Sau khi ra ngoài, Sầm Duẫn đã giúp nàng mặc xong xiêm y, đẩy nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tay cầm bút vẽ mi nhìn nàng, Ân Xu nghi hoặc nhìn hắn.

Sầm Duẫn cười nói: “Vẽ mắt cho phu nhân.”

Mi mắt như họa, dốc hết một đời tươi đẹp.

Sầm Duẫn vẽ xong, lại chấm ở giữa mày nàng một lóng tay chu sa.

Hắn nhìn, tới gần, hôn lên mặt nàng, nói: “Thật muốn cứ như vậy nhất sinh nhất thế.”

Ân Xu nhìn nữ lang trong gương, đuôi mắt cong lên, khóe miệng khẽ nhếch, cũng là đang cười. Thì ra, đây là những gì nàng muốn.

Sau giờ trưa, Cố Bình Châu cũng tới Thượng Kinh.

Ân Xu nhiều ngày chưa trở về, Cố Bình Châu không khỏi ưu phiền. Đến Thượng Kinh nhìn nàng, tới Đài Viên, nhìn thấy nữ lang ngồi ở trên bàn đu dây, lang quân phía sau đẩy nàng về phía trước, động tác cẩn thận. Nữ lang làm như không vui, lang quân phía sau kiên nhẫn dỗ dành nàng, một mảnh ôn nhu.

Ân Xu muốn bay cao chút, nhưng Sầm Duẫn sợ nàng té ngã, chỉ cẩn thận đẩy nàng, thật không thú vị.

Sầm Duẫn cảm nhận đươc cảm xúc của nàng, thấp giọng nói, “Chiều cao của bàn đu dây này cũng cực có ý tứ, ban đêm không phải cũng bảo nàng cao chút?”

Nàng biết ngay, lời từ miệng Thế tử gia nói ra đều là lời càn rỡ. Nàng xoay đầu, nhìn đến người ngoài viện, nhìn kỹ trong chốc lát, nàng đứng bật dậy chạy ra ngoài: “Ngoại tổ phụ.”

Sầm Duẫn cũng đi theo, kêu lên: “Ngoại tổ phụ.”

Người ở ngoài viện hắn đã sớm thấy được, chẳng qua hắn muốn cho Cố Bình Châu nhìn thấy nàng và hắn ở bên trong mà thôi.

Cố Bình Châu nghe được một tiếng ngoại tổ phụ này của Sầm Duẫn, không nói nhiều, chỉ nói với Ân Xu: “Đợi con mấy ngày cũng không thấy trở về, ba năm nay, nhìn con không lâu lại đi Thượng Kinh một lần, ta lập tức đoán được sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay.”

Ân Xu rũ đầu, “Là Xu Nhi không biết cố gắng.”

Cố Bình Châu xua xua tay, lại nói với Sầm Duẫn “Sầm đại nhân, việc đã đến nước này, ta sẽ không lại ngăn cản. Nhưng ta còn một yêu cầu.”

Sầm Duẫn nghiêm túc lên, “Ngài cứ nói đừng ngại.”

“Ta muốn ngươi thề từ nay về sau, trong phủ lẫn bên ngoài đều không cơ thiếp, nếu như vi phạm lời thề, ném quan bỏ tước, đời này kiếp này bơ vơ không nơi nương tựa, không được chết tử tế.”

Lời thề này thật là lợi hại.

Ân Xu giữ chặt Cố Bình Châu, “Ngoại tổ phụ, lời này hơi quá mức…”

“Được.” Còn chưa chờ Ân Xu nói xong, Sầm Duẫn đã mở miệng, “Sầm Duẫn ta thề, từ nay về sau, trong phủ lẫn bên ngoài đều không cơ thiếp, nếu như vi phạm lời thề, ném quan bỏ tước, đời này kiếp này bơ vơ không nơi nương tựa, không được chết tử tế.”

Thế nhân đều biết lập hậu trang nghiêm, hôm nay nhìn thấy quận vương phủ kết hôn càng khiếp sợ. Chỉ sính lễ đã suốt một con đường.

Bên trong hỉ phòng, nến đỏ lay động.

Ân Xu ngồi ngay ngắn trên giường đỏ thẫm, Sầm Duẫn vén lên khăn voan đỏ, Ân Xu cười nhìn hắn, gọi hắn: “Phu quân.”

Mệnh của nàng vốn là lục bình trôi nổi, ước nguyện cuộc đời này đơn giản là trở lại Thượng Kinh, làm phu nhân thế gia, chấp chưởng nội trợ trong phủ, không bị người khi dễ.

Mà nay, việc đã thành, lại phát hiện vật ngoài thân đều vô ích. Mong muốn quãng đời còn lại, chỉ là cùng hắn bên nhau đến đầu bạc, đời này không thay đổi.

Lần này nàng giao phó cả trái tim mình.

Nguyện cùng chàng viên mãn đến phút cuối cùng.

Về đầu trang
Về đầu trang