Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cha nuôi! Con hận người!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cha nuôi! Con hận người! - Chương 160(161)

Không khí trong xe khá ngột ngạt và yên ắng. Tào Khê không nói gì, cô ấy nghiêng đầu dựa vào cửa kính, mắt xa xăm cảnh quan bên ngoài. Hắc Tiệp thi thoảng liếc sang cô ấy, anh ta vỗ mu bàn tay Tào Khê.

"Đừng lo lắng quá. Thả lỏng đi."

"Em cũng muốn lắm!" Tào Khê nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt rồi nhìn Hắc Tiệp.

"Ba mẹ anh rất dễ. Đừng nhìn anh mà nghĩ ba mẹ nghiêm khắc."

Tào Khê thở dài, cô ấy gật đầu rồi hít thật sâu.

...

Hắc Gia, Hắc tiên sinh mở cửa vào phòng. Trước mặt ông ta là một mớ quần áo bày bừa trên giường, một vài món rơi xuống sàn nhà. Hắc phu nhân cầm trên tay hai chiếc đầm thử qua thử lại.

"Bà làm cái gì mà bày đồ ra tùm lum vậy?"

"Ông lại đây!" Bà ấy kéo Hắc tiên sinh lại cái gương to bên cạnh tủ quần áo, lần lượt cho hai chiếc thử lên người: "Ông coi hai cái, nào được hơn? Tôi lựa mãi hơn một tiếng đồng hồ mới ra được hai cái ưng ý nhất."

"Bữa nay có dịp gì mà bà ăn diện?" Hắc tiên sinh ngơ ngác, ông ta nheo mắt nhìn Hắc phu nhân.

Ông ta còn sợ bản thân quên mất bữa tiệc nào nữa chứ!

"Cái ông già này, lú lẫn à? Bữa nay Hắc Tiệp đưa bạn gái về đó!" Hắc phu nhân nhăn nhó.

Ông ấy đứng hình, khóe môi giật giật. Hắc tiên sinh nhìn sang cái tủ đồ gần như trống không:

"Bà bày ra nhiêu đây chỉ vì chuyện này thôi hả?"

"Gì mà chỉ vì chuyện này! Đây là lần đầu tiên Hắc Tiệp ra mắt bạn gái, tôi phải ăn mặc đẹp một chút chứ."

"Bà lố dễ sợ." Hắc tiên sinh ngồi phịch xuống giường.

Hắc phu nhân lườm nguýt ông ta:

"Giúp tôi chọn đi, ông đây."

Ở dưới sân, Hắc Tiệp lái vào bãi đậu, anh ta vòng qua mở cửa xe cho Tào Khê. Cô ấy vén váy lên cao bước xuống xe, một tay cầm hai túi, vừa túi xách vừa túi quà.

"Đưa anh cầm." Hắc Tiệp đưa tay cầm giùm cô ấy, tay còn lại ôm eo Tào Khê đi vào bên trong.

Hắc Tiệp vừa nhìn xung quanh phòng vừa gọi lớn:

"Ba mẹ! Con về rồi!"

Trên phòng, Hắc phu nhân vừa chuẩn bị xong đã nghe tiếng gọi con trai, bà ấy vui mừng ra khỏi phòng. Hắc phu nhân đứng ở hành lang, từ trên nhìn xuống:

"Con về rồi."

Tào Khê bên cạnh anh ta ngước lên nhìn, cô ấy vội vàng cúi chào:

"Cháu chào bác ạ!"

Hắc phu nhân nhìn sang cô ấy, bà chạy nhanh xuống lầu, nhào lại ôm lấy Tào Khê một cách bất ngờ khiến cô ấy không kịp phản ứng:

"Cháu là Tào Khê? Đẹp thế!"

"Dạ cháu cảm ơn." Cơ thể Tào Khê cứng nhắc không dám động đậy, cô ấy liếc mắt nhìn Hắc Tiệp ứng cứu.

"Hai người lại ghế sofa ngồi đi."

"Ờ Tào Khê đi đường mệt rồi." Hắc phu nhân quay sang nói với giúp việc: "Cô mau pha nước đi.", nói xong bà kéo Tào Khê ngồi xuống ghế. Hắc tiên sinh cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống, ông ta ngồi bên cạnh Hắc phu nhân.

"Dạ cháu..."

Tào Khê định đứng dậy chào ông nhưng Hắc tiên sinh giơ tay:

"Được rồi, cháu ngồi đi."

Hắc phu nhân được dịp hỏi cô ấy:

"Cháu sao mà quen được Hắc Tiệp vậy?"

"Dạ ở bữa tiệc sinh nhật bạn cháu ạ."

"Hắc Tiệp bắt chuyện trước à?"

"Ơ dạ..." Tào Khê liếc nhìn Hắc Tiệp, thấy anh ta gật đầu cô ấy mới dám trả lời: "Đúng ạ."

Hắc phu nhân tỏ thái độ kinh ngạc, bà vừa kéo dài âm cuối vừa nhìn Hắc Tiệp:

"Ồ con trai..."

Hắc Tiệp né tránh ánh mắt dò xét của bà, anh ta vội đánh trống lảng:

"Tào Khê có quà cho ba mẹ."

Hắc Tiệp đưa túi giấy sang cho Tào Khê, cô ấy nhận lấy sau đó tiếp lời:

"Quà cháu không đáng bao nhiêu, mong hai bác nhận ạ."

"Cảm ơn cháu! Hai bác thích lắm." Bà ấy hạnh phúc nhận lấy túi quà, đưa cho Hắc tiên sinh: "Ông mau cất đi! Quà của con dâu tương lai đó!"

"Cái bà thiệt..." Hắc tiên sinh lắc đầu, cầm túi quà để ở gần ti vi.

"Tào Khê! Cháu ở lại đây tới trưa đi, ăn cơm với gia đình luôn. Bác có nhiều chuyện muốn nói với cháu lắm."

Tào Khê ngại ngùng, miệng ấp úng:

"Dạ cháu..."

"Em ở lại đi. Mẹ anh thích em lắm." Hắc Tiệp mở lời.

Tào Khê mỉm cười với Hắc phu nhân:

"Dạ được ạ."

Về đầu trang
Về đầu trang