Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cha nuôi! Con hận người!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cha nuôi! Con hận người! - Chương 161(162)

Cuối cùng cũng tới ngày mà hai người đánh dấu chủ quyền thuộc về nhau, đối với Tào Gia dù là lễ đính hôn cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Tào Khê chỉ mới tắm gội xong, cô ấy ngồi ở bàn trang điểm trong phòng riêng, một bên người làm tóc một bên người trang điểm. Ở một góc khác Thẩm Tư Linh vừa trang điểm xong, cô thay vào áo dài trắng. Hôm nay cô sẽ là người bưng quả cùng ba người nữa là Lý Lệ Nhã, Đường Hân và Anna.

Anna chính là em gái ruột của Rania, cô ấy mới mấy ngày trước từ Pháp trở về.

"Tào Khê! Váy ở kia, cậu trang điểm xong thì thay nha." Thẩm Tư Linh thay đồ xong, hai tay kéo tà váy, bước đến bàn trang điểm. Cô nói xong tay chỉ về con ma nơ canh ở gần phòng tắm.

"Tớ biết rồi." Tào Khê gật nhẹ.

Ba mươi phút sau, Tào Khê thay vào chiếc váy trắng đầu tiên. Thẩm Tư Linh và Lý Lệ Nhã chuẩn bị xong, mỗi người một tay giúp cô ấy.

"Váy này khó mặc thế?" Lý Lệ Nhã cầm phía sau gáy, kéo khóa.

Thẩm Tư Linh thì chỉnh lại đuôi váy theo từng lớp, cô ngượng cười:

"Công nhận khó thật! Mặc xong váy này chắc phải mười lăm phút."

"Em đừng nói cái thứ hai cũng..."

"Không chị! Váy hồng kia dễ mặc hơn."

"Rồi đó."

Tào Khê thích thú đứng trước gương ngắm nghía, tự khen bản thân:

"Ai mà đẹp phết? Ngại ghê!"

"Tự luyến!" Thẩm Tư Linh nhìn Tào Khê bằng nửa con mắt, khóe môi run run.

Cô chỉ nói giỡn vậy thôi chứ trong lòng vẫn là công nhận.

Tào Khê lườm lườm Thẩm Tư Linh, cô ấy bĩu môi:

"Hôm nay ngày vui, không thèm nói với cậu."

Phi Yến, Rania cùng hai đứa nhỏ lúc nãy đi chung xe với Thẩm Tư Linh ngồi thảnh thơi ở phòng khách. Bọn họ cũng có xin phụ nhưng mọi người đều ngăn cản, ai cũng nói một câu:

"Cô đang mang thai, ngồi nghỉ ngơi đi. Mấy cái này chuyện nhỏ chúng tôi làm được."

Ở ngoài sân thì bận rộn, bàn ghế đã được sắp xếp chính xác vị trí. Tào tiên sinh hướng dẫn thợ treo tấm màn, còn Tào phu nhân ở trong bếp kiểm tra lại thức ăn, những gì không hài lòng sẽ kêu giúp việc làm lại. Tất cả xong xuôi, cũng đã tới giờ lành.

Tên bảo vệ hớt ha hớt hải chạy vào, anh ta chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại:

"Dạ bên Hắc Gia tới...rồi ạ."

"Tới rồi! Nhanh lên!" Tào phu nhân gấp rút chạy ra cổng, trước đó bà nắm tay một người giúp việc, vội vàng:

"Mau lên phòng gọi Tư Linh và mấy người kia."

"Dạ..." Cô giúp việc ba chân bốn cẳng vào trong.

Vài phút sau Thẩm Tư Linh, Lý Lệ Nhã, Đường Hân và Anna chạy ra, đứng xếp một hàng ngay ngắn, họ hàng bên Tào Gia cũng đã đủ.

Từ xa xa đã thấy bên Hắc Gia rất đông, đi theo một hàng dọc đến gần. Đội ngũ bưng quả bên họ cũng không ai lạ, thậm chí là rất thân, có một người mà cô không ngờ tới. Thẩm Tư Linh sợ bản thân nhầm lẫn, nheo mắt nhìn cho rõ.

Đằng Minh!

Tại sao anh ta ở đây?

Thẩm Tư Linh tối qua đã gặng hỏi Lâm Tạ Phong nhưng anh chỉ nói là một người bạn từng thân thì ra là Đằng Minh.

Sao hai người có thể thân thiết với nhau? Không phải Đằng Minh hận anh lắm sao?

Càng lúc càng gần, Lâm Tạ Phong đứng trước mặt cô, anh nhếch môi cười. Thẩm Tư Linh khuôn mặt không còn cảm xúc. Lúc bên kia trao mâm quả, cô sẵn tay bấu vào mu bàn tay Lâm Tạ Phong rồi lạnh lùng đi vào trong sân.

Anh biết vì sao cô lại hành động như vậy. Lâm Tạ Phong không thấy khó chịu, anh còn khoái chí.

Đây là do anh cố tình!

Sau khi thực hiện các nghi lễ xong, hai bên gia đình nhập tiệc.

Không khí náo nhiệt vui vẻ, màu sắc ánh đèn lung linh.

"Thật hoàn mỹ!"

Phía bên kia đường, người phụ nữ toàn thân màu đen, đội nón rộng vành. Khuôn mặt được băng bó, ánh mắt nhìn chằm chằm về bọn họ. Cô ả cười khẩy, quay người bỏ đi.

Về đầu trang
Về đầu trang