Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng À Biến Cho Khuất Mắt Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Chồng À Biến Cho Khuất Mắt Tôi - Chương 44(44)

Hôn lễ của Âu Dương Kiệt và Lãnh Nguyệt cũng giống như 6 năm trước, không thân thích, không bạn bè. Chỉ khác là có sự xuất hiện của gia đình Lâm Phong và Hàn Tiểu Du. Một hôn lễ tẻ nhạt nhưng lại tràn đầy ấm áp.

Lãnh Nguyệt trong bộ áo cưới màu tím huyền ảo. Âu Dương Kiệt nhìn cô, anh như trở về 6 năm trước, đáng lẽ ra họ đã có một cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Anh cảm thấy đau! Đau đến mức không thể diễn tả được.

"Âu Dương Kiệt, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."

"Lãnh Nguyệt, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con..." - Lãnh Nguyệt ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Người mình đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu. Cô đã phải trải qua biết bao đau khổ, biết bao thăng trầm, cô từng không còn hy vọng về tình yêu, bây giờ lại một lần nữa tìm về hạnh phúc

"Con đồng ý!" - Cô nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi. Âu Dương Kiệt đau lòng lau nước mắt cho cô. Cô gái nhỏ này của hắn, hắn sẽ bảo vệ thật tốt!

_______________________________________

Sáng sớm ngày thứ 2 tại biệt thự Phúc An. Một ông chồng nào đó đang đứng dưới bếp nấu ăn.

"Daddy chắc chắn sẽ không làm cháy nhà chứ?" - Kỳ Vân lo lắng nói.

"Không sao, con cứ tin vào tay nghề của daddy đi!" - Âu Dương Kiệt đang mặc tạp dề, trong bếp loay hoay mãi. Kỳ Vân nhìn anh, trong lòng thở dài.

Bửa sáng của nhà họ Âu Dương thật sự phong phú. Giống như anh nói lần trước mì gói và trứng. Chỉ là trứng này là trứng chiên chứ không phải trứng luộc. Quan trọng là nó không bị khét giống như lần đầu anh nấu ăn.

"Khụ, anh định để em và Kỳ Vân ngày nào cũng ăn món này à?" - Lãnh Nguyệt gấp mỳ lên ăn.

"Sau này anh sẽ học nấu ăn." - Âu Dương Kiệt mỉm cười nói.

"Daddy, daddy sẽ trở thành "nam công gia chánh" chăm sóc việc nhà cửa. Mami sẽ thành trụ cột gia đình phải không?"

"..."

"..."

_______________________________________

"Lâm Hải Đường, em mau đứng lại đi!" - Đình Quân chạy theo Đường Đường. Bé ngước nhìn cậu bằng đối mắt ngây thơ vô số tội.

"Em đẩy Tạ Hiểu Mỹ xuống cầu thang à?" - Cậu dùng giọng chất vấn hỏi.

"Anh khùng hả? Em mà đẩy thì đẩy chị ấy từ từng cao nhất của toàn nhà tao nhất thành phố kia kìa. Hơi đâu mà đẩy té cầu thang?" - Đường Đường thản nhiên chỉ vào tòa nhà phía trước mặt. Mặt Đình Quân đơ ra vào giây, sau đó cậu bật cười.

"Chậc. Anh biết chắc không phải em đẩy. Chỉ sợ gặp em là không còn mạng!" - Đình Quân xoa đầu bé.

"Bây giờ em biết anh không những khùng mà còn rảnh, đã biết rồi còn hỏi làm gì." - Đường Đường nhún vai.

"..."

"Thôi, anh đứng đó chờ chị Hiểu Mỹ đi." - Đường Đường quay lưng bỏ đi.

"Ê, nè... Anh đã bám theo em xin lỗi 2 tuần rồi. Em vẫn chưa hết giận sao?" - Đình Quân ai oán nói.

_______________________________________

Chuyện ở trường trung học.

Kỳ Vân được nghỉ học sớm hơn dự định. Cô bé từ nhà trẻ đi về phía trường Hạo Hạo. Kỳ Vân dễ dàng đi vào trường, bởi bảo vệ cũng quá quen thuộc với cô bé này rồi.

"Ê, em gái của Vũ Hạo và Hải Đường kìa."

"Đúng rồi, là Lâm Kỳ Vân!"

"Vũ Hạo nghe nói thương đứa em gái đó hơn cả Hải Đường ấy."

Một ánh nhìn lạnh lẽo nhìn họ

"Em ấy không phải em gái tôi." - Hạo Hạo thường ngày ít nói chuyện cũng lên tiếng. Đường Đường sặc luôn nước đang uống. Mới đó là anh trai bé đã muốn khẳng định chủ quyền rồi? Con bé mới 5 tuổi. Anh Hạo Hạo không thể tha cho nó sao?

Mọi người bắt đài bán tán. Có phải họ đang cãi nhau nên Hạo Hạo mới nói như vậy?

"Em ấy là Âu Dương Kỳ Vân, là vợ tương lai của tôi." - Nói dứt lời, cậu liền kéo Kỳ Vân đi mất.

Đường Đường thế là bị bao vay bởi đám "phóng viên" vườn trường này. Hỏi này nọ về câu chuyện tĩnh lãng mạn kia. Anh Hạo Hạo khốn nạn hết sức!!!

_______________________________________

"Ngày mai anh sẽ đi làm lại giấy khai sinh cho Kỳ Vân." - Âu Dương Kiệt kéo kéo mái tóc của người phụ nữ đang nằm trong lòng mình.

"Ừm." - Lãnh Nguyệt gật đầu.

"Nguyệt, Kỳ Vân rất thích có em để chơi đùa.. Chi bằng chúng ta tạo thêm một em trai hay em gái nữa cho co bé đi!" - Âu Dương Kiệt cười nói. Không đợi Lãnh Nguyệt phản ứng liền đè cô xuống dưới thân mình.

"Em... Em rất khó có thể mang thai lại." - Lãnh Nguyệt nhỏ giọng nói. Cơ địa cô sau khi sinh con rất yếu. Bác sĩ nói rất khó có thể thụ thai. Năm đó cô không suy nghĩ nhiều, bởi có Kỳ Vân là đủ. Nhưng người đàn ông này có vẽ rất muốn có thêm một đứa con trai. Anh có phải sẽ thất vọng không?

Âu Dương Kiệt ngẩn người một chút, trên môi lại nở nụ cười.

"Không sao. Chúng ta có Kỳ Vân là đủ rồi." - Âu Dương Kiệt nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô: "Nguyệt, anh yêu em. Anh sẽ bù đắp lại tất cả, tất cả những gì anh đã nợ mẹ con em."

Về đầu trang
Về đầu trang