Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng À Biến Cho Khuất Mắt Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Chồng À Biến Cho Khuất Mắt Tôi - Chương 45(45)

Hôn nay biệt thự An Phúc của Lâm Phong đặc biệt náo nhiệt.

"Mẹ, hôm nay dì Linh và Chú Minh sẽ đến phải không?" - Đường Đường phấn khởi nói. Vì khi hai vợ chồng này đến bé lúc nào cũng được nhận quà.

"Ừ, chú Hiên và chú Vũ cũng đến." - Hàn Tiểu Du ôn nhu xoa đầu con.

Cũng khá lâu rồi Hàn Tiểu Du cùng Lý Tiểu Linh chưa gặp nhau. Cũng bởi vì Duy Minh theo sự phân công của Jacson ra nước ngoài làm việc. Lý Tiểu Linh là vợ, cũng phải đi theo chồng.

Kể ra chuyện này hai người này đúng thật là oan gia ngõ hẹp! Bởi vì Duy Minh có chút thành kiến với việc Lý Tiểu Linh "chứa chấp" Hàn Tiểu Du. Hại bọn họ không tìm thấy Hàn Tiểu Du. Hai người gặp nhau không nói móc nhau một vài câu là ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng là không lâu sau đó Hàn Tiểu Du lại nhận được thiệp hồng của hai người bọn họ!

Kha Hiên và An Vũ vẫn lựa chọn chủ nghĩa độc thân. Nhưng Hàn Tiểu Du lại có cảm giác giữa hai người họ có gian tình. Cô không biết tại sao mình cảm thấy như vậy, phải chăng máu hủ nổi dậy?

__________________________________

Bữa tiệc long trọng được chính tay Lâm Phong nấu. Duy Minh, Kha Hiên, An Vũ thật không dám ăn. Dù suốt gần 11 năm họ đã quá quen thuộc. Nhưng Phong lão đại bây giờ lại trở thành một đầu bếp thật không thể tin nổi.

"Lâm Phong, cậu thật sự không bỏ thuốc độc vào chứ?" - Duy Minh gấp con tôm ngó nghiêng. Bọn họ không còn ngữ khí kẻ trên người dưới như trước kia. Bởi đơn giản họ thực sự là anh em cùng sinh ra tử, giữa họ không còn cái gọi là lão đại và thuộc hạ.

Mọi người trên bàn ăn cũng bật cười. Lâm Phong không nói, trực tiếp gấp tôm nhét vào miệng Hàn Tiểu Du. Cô phùng má nhìn anh, thật sự ngon quá đi ~

"Không ăn thì nhịn!"

"Haha, Tiểu Du ăn được chắc chắn là không có độc!" - An Vũ trêu chọc nói.

Không khí 10 người trong bàn ăn cực kỳ ấm áp. Giống như một gia đình thật sự. Lãnh Nguyệt và Âu Dương Kiệt là lần đầu tiên gặp họ, vẫn cảm thấy sự gần gũi.

_____________________________________

Trường mẫu giáo Hoa Hồng Vàng.

Kỳ Vân đang đứng trước cửa chờ Hạo Hạo. Một người đàn ông cao lớn từ phía sau bịch miệng bé lại bằng một cái khăn thuốc mê. Kỳ Vân giãy giụa một chút lại ngất xỉu.

Âu Dương Kỳ Vân bị bắt cóc rồi!!!

Biệt thự An Phúc

7 người đang xem đoạn camera trước cổng trường.

"Tại sao Kỳ Vân lại bị bắt cóc chứ? Ai muốn bắt cóc con bé. Bọn họ muốn cái gì?" - Âu Dương Kiệt lo lắng nói. Nếu con gái của họ xảy ra chuyện gì, họ phải làm sao đây?

"Mẹ cậu! Người này không phải A Phúc tài xế của mẹ cậu sa?" - Lâm Phong nói.

"Kỳ Vân sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" - Lãnh Nguyệt nắm chặt lấy tay mình, run run nói.

"Con bé sẽ không bị nguy hiểm! Bà Lan hiện tại sẽ không làm hại đến Kỳ Vân!" - Hàn Tiểu Du tao nhã phun ra vài chữ. Âu Dương Kiệt ngẩn người nhìn cô

"Vì sao mẹ tôi lại muốn bắt cóc Kỳ Vân?"

"Kỳ Vân là điểm yếu của Lãnh Nguyệt. Mẹ cậu chỉ muốn chia cắt cậu và Lãnh Nguyệt." - Lâm Phong thản nhiên nói.

"Như vậy phải làm sao?" - Lãnh Nguyệt hỏi.

"Làm sao? Còn ba cậu ở đó, Kỳ Vân sẽ an toàn." - Hàn Tiểu Du nói.

"Tại sao chứ?" - Lãnh Nguyệt lo lắng hỏi lại.

"Tại sao? Hai người không nhận ra được ông Nam rất chú ý đến Kỳ Vân sao? Dù không thể hiện qua mặt nhưng ánh mắt của ông luôn đầu yêu thương dành cho con bé." - Hàn Tiểu Du ôn tồn giải thích. Lãnh Nguyệt tâm tình đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống.

_______________________________________

Biệt thự Âu Dương.

Một đứa bé gái đang ngồi trong phòng xem tivi. Bé con Kỳ Vân rất ngoan ngoãn, không quấy khóc. Lại được mấy coi giúp việc rất cưng chiều vì tài khéo ăn khéo nói của mình.

Cạnh...

Bà Lam bước vào phòng. Bé xem bà như không khí vẫn tiếp tục xem tivi.

"Kỳ Vân." - Bà ta gọi bé. Bé làm như không nghe thấy.

"Lâm Kỳ Vân!" - Bà giận dữ hét. Bé con bấy giờ mới có phản ứng.

"Hiện tại cháu là Âu Dương Kỳ Vân!" - Kỳ Vân lãnh cảm nói.

"Mày bị ta bắt cóc lại không thấy sợ sao? Ta nghe nói nhà họ Lâm vẫn chưa có hành động tìm mày. Mày bị bỏ rơi rồi." - Bà Lan đắc ý nói.

"Không, cháu có ông nội làm chỗ dựa." - Kỳ Vân mỉm cười coi tivi.

"Mày..." - Bà Lan giận dữ định giơ tay tán Kỳ Vân. Một cánh tay chắc chắn giữ tay bà lại.

"Bà đang định đánh cháu nội tôi sao? Tôi đã nói rồi, bao năm qua bà cũng thấy tình cảm của thằng Kiệt với con bé Lãnh Nguyệt rất sâu nặng. Sao bà không chấp nhận con bé đó đi.?" - Ông Nam chau mày nói.

"Sao có thể để một con nhỏ không có địa vị nào vào nhà Âu Dương chứ?" - Bà Lan hừ giọng.

"Từ trước tới giờ tôi mọi chuyện đều nghe theo lời bà. Không phải tôi sợ bà mà vì tôi nhịn cho yên nhà yên cửa. Suốt mấy năm qua bà cũng biết rõ rồi. Con trai mình dù không nhớ gì về con bé đó. Nhưng trái tim nó chưa bao giờ thay đổi. Hơn nữa con bé đó còn sinh cho thằng Kiệt đứa con gái. Nuôi dạy nó rất đàng hoàng. Bà còn lý do gì để cấm cản nó? Bà không nhớ trong quá khứ bà đã đối xử với con bé đó thế nào sao?" - Ông Nam trầm tư, sau đó quay sang Kỳ Vân: "Kỳ Vân ngoan, theo ông xuống ăn tối. Sau đó sẽ đưa con về nhà."

Kỳ Vân vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay ông Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang