Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+) - Chương 84: End(85)

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trước đó, tôi đem bỏ hết sách vở vào balo, dọn dẹp cho đến khi tủ trống trơn không còn gì.

- Jess, cậu chuyển trường sao?_ Betty ngập ngùng lên tiếng

- Phải, mình chuyển đến một trường tư để gần cha mẹ!

Vẻ mặt Betty cực kỳ buồn bã làm tôi thật sự không nỡ rời xa người bạn này. Betty đã là người bạn những năm tháng học ở trường này với tôi, xa cô bạn cũng làm tôi rất buồn.

- Mình xin lỗi, nhưng mình sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi điện mà!

Cả 2 đứa ôm nhau chào tạm biệt làm sống mũi tôi cay cay nhưng tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.

Cha tôi đã đến họp phụ huynh cho tôi! Phải! Là cha tôi! Cha tôi! Cha tôi đó! Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần.

Khi cha tôi bước vào, tất cả các học sinh đều ngạc nhiên, các học sinh nữ thì bàn tán là ai đẹp trai đến vậy, còn nam sinh thì cảm thấy nghẹt thở bởi vì sự áp đảo khí thế của cha.

Ông hiệu trưởng đã tưởng rằng tôi không có cha nên đối xử với tôi rất tệ. Bây giờ khi thấy cha tôi liền hối hận, bị khí thế của cha làm không thể mở lời.

Ông ta tưởng rằng cha tôi đến xin lỗi bởi vì tôi đã cúp học mà thật ra là đến để xin chuyển trường cho tôi làm ông ấy hớ ra. Vẻ mặt của ông ta làm tôi rất thỏa mãn.

- Tôi đã xem qua bảng điểm của con gái tôi, đều là đứng nhất cả nên tôi muốn chuyển con bé đến một trường tư nổi tiếng do tôi đầu tư vào đó.

Nhớ lại cảnh đó, tôi bật cười trong vô thức. Cha mẹ thật sự có khí thế làm ai ai cũng phải nể phục và sợ hãi mà.

Những người bạn lúc trước nói xấu tôi bây giờ lại giả bộ chào tạm biệt, thương tiếc khi biết gia cảnh thật sự của tôi. Tôi bỏ ngoài tai hết tất cả và đi về phía trước cổng trường.

Anh Harold đã đứng đợi ở đó tự lúc nào. Tôi nhanh nhảu mở cửa ngồi lên xe và thắt dây an toàn lại.

- Em có buồn khi xa bạn bè không?

- Một chút nhưng em nghĩ em sẽ thích nghi được với trường mới thôi!

Tôi và mẹ chuyển về khách sạn February sống. Bây giờ tôi có một gia đình đúng nghĩa yêu thương tôi, có người tôi yêu ở bên cạnh mình dù họ... khá là... tôi nghĩ mình sẽ quen thôi.

Tôi đúng là làm quen nhanh thật.

Mới tháng đầu mà tôi đã có 1 nạn nhân và để mặc cả người đầy máu xuống sảnh khách sạn. Dù bà Mel và dì Layla đã quen nhưng cũng đủ để dọa khách, thế là tôi bị cấm túc.

Mẹ tôi ở cùng phòng với cha. Còn tôi được ở căn phòng bên cạnh anh Harold, được anh mỗi sáng gọi dậy đi học, được anh lén mua cho đồ ngọt và trêu chọc mình. Thật là hạnh phúc!

Sau bữa tối, cha và mẹ tôi sau khi ăn xong sẽ nhảy điệu slow cùng nhau một cách ngọt, đắm chìm trong thế giới của riêng họ.

Còn tôi và anh Harold ngồi trên sân thượng, tôi sẽ đọc cuốn sách mà tôi yêu thích nhất cho anh ấy nghe, còn anh ấy sẽ bình phẩm khen chê cuốn sách đó như thế nào.

- Ở trường mới như thế nào rồi?_ Harold hỏi

- Mọi người rất là tuyệt! Nhưng ai cũng cắm đầu vào học cả. Bài kiểm tra mới đây thật là khó nhưng em đã làm rất tốt!

- Jess!

Tôi nhướn mày chờ đợi câu nói từ anh

- Dù có như thế nào, em hãy đừng lo, em đã có mọi người!

- Em biết mà! _ Tôi nói

- Và anh yêu em...

- Em cũng vậy!

Một cuộc sống mới đang chờ đợi chúng tôi, và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích tác phẩm này. Đây cũng là tác phẩm đầu tay sau hơn 3 năm viết và có nhiều sai sót, có thể không được lòng một số bạn nhưng mình sẽ cố gắng chăm chỉ đền đáp lại ở những tác phẩm khác. Cảm ơn lần nữa vì sự đồng hành nhiệt tình của mọi người và mong mọi người ủng hôn tác phẩm khác của mình. Chúc mọi người một ngày thật hạnh phúc.

Về đầu trang
Về đầu trang