Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chồng Xấu Đến Quấy Rối
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Chồng Xấu Đến Quấy Rối - Chương 1(1)

Mở đầu

Cô tên Hà Văn Tĩnh, cha từng là thầy giáo dạy tiếng Trung , cực kỳ đẹp trai! Mẹ từng là y tá ở một bệnh viện nào đó, cực kỳ xinh đẹp!

Cho đến một ngày, khi cô – một sinh mệnh nhỏ bé ra đời thì ở trong phòng sinh cha cô xúc động lần đầu tiên ôm cô thì luôn miệng không ngớt lời: "Con gái bảo bối của cha có dáng vẻ vừa ngọt vừa đáng yêu, sau khi lớn lên nhất định sẽ trổ mã thành tiểu mỹ nữ tuyệt thế, vì để cho nữ nhi của cha tương lai có thể càng trở nên xinh đẹp người gặp người thích, cha sẽ đặt tên con là Văn Tĩnh, dịu dàng im lặng, ấm áp đáng yêu. . . . . ." Cứ như vậy,cô bắt đầu cuộc sống tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ của mình.

Nhưng khi cô mười tuổi thì cha vì tai nạn xe cộ mà không may qua đời, mẹ ở nhà xác khóc đến rối tinh rối mù, chưa tới hai năm cũng đi về theo cha. Kết quả, cô liền bị ném cho người thân duy nhất, cũng chính là bà ngoại của cô.

Bà ngoại vừa điếc lại vừa câm, chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, mười hai tuổi Hà Văn Tĩnh liền bị đám con trai hàng xóm hư hỏng xung quanh dạy cho hư rồi. Cho nên cô học trốn học, học hút thuốc lá, dần dần còn trở thành một người thích đánh nhau gây chuyện, trở thành đứa trẻ hư hỏng, cuối cùng vào trại cải tạo.

Đúng vậy! Cô thừa nhận chính mình thật xin lỗi ba chữ Hà Văn Tĩnh này,cô không xứng với cái tên mà năm ấy cha có lòng tốt đặt ình.

Nhưng cô cũng không muốn, chính là giống với câu nói kia …nói thế nào nhỉ? Oh, đúng rồi, người trong giang hồ,không thể tự chủ! Sau khi bà ngoại qua đời, vì có thể sống được tốt hơn, cô bất đắc dĩ dính vào quá nhiều thói xấu, chỉ vì không muốn bị người khác bắt nạt.

Cho nên, cô chưa bao giờ phủ nhận ông trời sẽ trừng phạt mình, nhưng ông trời dù có dùng phương pháp trừng phạt nào, cũng không nên dùng loại phương pháp tàn nhẫn này chứ? Lúc này cô đang ngồi ở trong một chiếc xe thể thao màu trắng, trước mắt là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trần trụi nửa người trên, quần áo của anh và quần áo của cô dây dưa nhau bừa bộn ném ở một bên.

Cô không nhịn được khẽ rên một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng cũng trần trụi nửa người trên, ông trời! Xảy ra chuyện gì? Cô cố gắng nhắm mắt lại hồi tưởng, những việc xảy ra vào tối ngày hôm qua giống như đoạn phim xông vào trong đầu cô.

Cùng mấy bạn học ăn mừng sinh nhật, mọi người uống rất nhiều rượu, say rượu rồi cô liền mang theo men say về nhà, kết quả trên đường. . . . . . , đúng rồi! Nguyên nhân liền xuất hiện ở chỗ này, trên đường đột nhiên bị một bóng đen kéo lấy cổ tay, lúc ấy cô say khướt căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là cướp bóc, ngay tại lúc cô la to, người nọ đột nhiên đè ngã cô, không nói lời nào liền bắt đầu động tay động chân khắp người cô, sau đó tất cả hình ảnh mịt mờ như dời sông lấp biển tràn vào tâm trí cô.

"Không. . . . . ." Cô khàn giọng thét chói tai, dù cô vừa xấu xa vừa đáng ghét vừa nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng thân thể của mình. Nhưng cái tên chết tiệt đang ngủ say trước mắt này, sau khi chiếm đoạt cô xong, lại còn dám yên tâm thoải mái mà ngủ như vậy?

Tóc của anh rối loạn thành một đoàn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ghê tởm nhất chính là trên cánh tay của anh còn treo áo lót kéo xuống từ trên người cô, gần như không có chút nghĩ ngợi gì, Hà Văn Tĩnh giáng một quyền thật mạnh vào trên đầu tên kia.

"Thằng khốn, cậu đứng lên cho tôi, này. . . . . . này. . . . . ." Cô vừa tức vừa giận vừa thô bạo nhéo lỗ tai đối phương, "Mau nói cho lão nương, thành thực khai báo, tối hôm qua cậu làm chuyện thương thiên hại lý gì với lão nương rồi hả ?"

Tiếng gào thét của cô cộng thêm động tác thô bạo, rốt cuộc cũng làm thiếu niên đang ngủ say tỉnh lại , anh mở hai mắt mông lung ra, thấy bộ dáng Hà Văn Tĩnh lúc này mà hoảng hồn.

Nhất thời thiếu niên bị bộ dáng của cô làm sợ hết hồn, bộ dáng của cô gái trước mắt này thật là đáng sợ, đáng giận hơn là, tay của cô còn dùng lực nhéo lấy lỗ tai của anh.

"Tên khốn, cậu rốt cuộc có chịu dậy hay không?" Hà Văn Tĩnh cực kỳ tức giận vừa cắn vừa cào anh.

Sắc trời dần sáng, đầu hẻm thỉnh thoảng có bóng người đi lại, nhìn cả người mình nhếch nhác, cô vội vàng cầm áo lót và quần áo lên loạn xạ mặc vào người.

"Cái tên khốn kiếp, đồ lưu manh, dáng dấp lịch sự nhưng không ngờ lại là một tên cầm thú, cư nhiên, lại có thể ngay cả loại chuyện bẩn thỉu hạ lưu này cũng làm được. . . . . ." Cô vừa mặc quần áo vừa mắng, mà thiếu niên bị cô đánh hung ác từ đầu đến cuối vẫn nghiêm mặt căm tức nhìn cô.

"Đồ bà chằn,cô đánh đã đủ chưa?" Thiếu niên bị đánh không hiểu ra sao cả.

"Cậu còn dám gọi tôi là bà chằn?"

Hà Văn Tĩnh tức giận vừa mãnh liệt mặc quần áo vừa dùng chân đá anh, "Cái tên bại hoại này, ban ngày ban mặt công khai cường bạo cô gái nhà lành, tôi muốn đi báo cảnh sát kiện cậu, tôi nhất định phải làm cho cậu ngồi tù. . . . . ."

Thiếu niên bị đá đến cửa sổ xe bên kia tức giận nhìn cô, gương mặt cô còn đáng sợ hơn so với mông khỉ, cô gái này hình như cùng bằng tuổi anh, khuôn mặt thay đổi đủ mọi màu sắc giống như một bảng màu, "Sao tôi thế nào cũng không thấy trên người cô có một chút xíu dáng vẻ đàng hoàng ?"

"Cậu còn dám nói. . . . . ." Rốt cuộc ,Hà Văn Tĩnh cũng mặc quần áo tử tế xong, tức giận nhào tới trên người anh dùng sức đấm ,đánh mãnh liệt, hơn nữa còn dùng cả tay chân vừa cấu vừa cắn, "Đánh chết mi cái tên đê tiện này, bắt đầu từ hôm nay bà vì dân trừ hại. . . ."

"Đủ rồi! Này. . . . . . Tôi nói đủ rồi. . . . . . Đây là một cuộc hiểu lầm, tôi cũng không muốn cường bạo cô, tôi chỉ là bị người ta hạ độc, này. . . . . . Đủ rồi, đừng đánh nữa. . . . . ." Anh nhếch nhác che đầu của mình tránh trái tránh phải.

Còn muốn tiếp tục hành hung đánh người,nhưng Hà Văn Tĩnh thấy bên ngoài xe người càng tới càng nhiều, nơi này cũng có rất nhiều người là hàng xóm của cô, nếu như bị người khác phát hiện cô và một người con trai xa lạ ngủ ở bên trong xe, ông trời. . . . . . Ông cụ bên kia không phải bác Phúc sao? Bà thím bên kia không phải là bà tám nổi danh khắp vùng này sao, chuyện này nếu như bị bọn họ truyền ra ngoài, như vậy Hà Văn Tĩnh cô về sau làm sao có mặt mũi sống ở chỗ này nữa?

Hung hăng trừng mắt liếc tên khốn bị mình đánh nhếch nhác không chịu nổi ,Hà Văn Tĩnh mê mẩn nắm áo khoác của mình che lên trên đầu rồi vội vàng nhảy ra ngoài xe.

"Tên đáng chết này, từ nay về sau đừng để cho tôi phải nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi liền gặp một lần đánh một lần!" Một hơi gào xong, cô còn dùng lực mà đá cửa xe của anh một cước, thừa dịp lúc mọi người không chú ý , cô che đầu liền sải bước chạy đi.

Bị bỏ lại bên trong xe một mình, thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm hình dáng đang bỏ chạy như kẻ trộm, trên đời này tại sao có thể có cô gái không có hình tượng không có khí chất con gái như thế này?

Thật đáng chết! Tất cả đều do Lạc Ny Á xấu xa, cư nhiên nghĩ ra loại ý tưởng gạo nấu thành cơm quái quỷ này, hơn nữa còn len lén hạ xuân dược vào trong đồ uống của anh.

Nếu không phải anh chạy trốn mau, sợ rằng sáng sớm hôm nay anh tỉnh lại là ở trên giường Lạc Ny Á. Nhưng mà, chuyện xảy ra trước mắt hình như cũng không tốt hơn chỗ nào, mới vừa nghĩ đến cô gái cả người đều lộ vẻ hung dữ, miệng còn nói đầy lời ô uế lúc nãy, anh không khỏi nổi da gà lên.

Trời ơi! Tối hôm qua anh thật cùng cô gái kia. . . . . .ấy ấy? Gặp quỷ! Anh không nhịn được khẽ nguyền rủa, vẻ mặt mang theo vài phần chán ghét, nhớ lại lúc đó cũng không hề vui sướng gì, anh đột nhiên có một loại cảm giác ghét bỏ. Đang lúc tâm phiền ý loạn , chỗ cạnh tài xế đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay vỏ sò anh chưa từng thấy qua, anh đưa tay nắm vòng tay trong lòng bàn tay mình, bên trong vỏ sò trắng noãn còn có mấy viên trân châu giá rẻ,vòng tay này, chẳng lẽ là của bà chằn kia sao?

Bảy năm sau, sáng sớm, ánh mặt trời từ chân trời dần dần lên cao, chiếu ánh sáng vàng óng ả ấm áp đến tất cả các góc.

Hà Văn Tĩnh mặc một bộ đồng phục làm việc màu xanh dương, đầu đội nón cỏ, trong tay còn cầm một cái vòi nước plastic không ngừng phun nước ra phía ngoài , cô vừa ngâm nga bài hát, vừa chăm chỉ cần cù tưới bồn hoa trồng trước cửa khách sạn .

Nói đến, khách sạn Đông Phương to lớn này thật đúng là hào hoa làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, không những lắp đặt thiết bị thật tốt giống như hoàng cung, còn có hơn cả ngàn phòng khách lớn nhỏ xa hoa, còn ở trung tâm Đài Bắc tấc đất tấc vàng sở hữu một cái công viên nhỏ, sân cỏ xanh mượt bát ngát , và vườn hoa tươi đẹp mê người.

Lúc này, từ bên trong cửa kính xoay tròn của khách sạn hào hoa, hơn mười cô gái trẻ tuổi vóc dáng cao gầy mặc sườn xám màu đỏ đi ra.

"Oa! Có chuyện gì vậy?" Hà Văn Tĩnh giơ lên vòi nước tò mò rướn cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, "Tiểu Nhã, khách sạn xảy ra sự kiện trọng đại gì sao?" Cô hỏi một cô gái tiếp tân mình tương đối quen thuộc trong đó.

Đối phương thần bí đưa tay che bên má của mình nháy nháy mắt với cô, nói nhỏ: "Chị không biết sao?Cháu trai của ông chủ lớn khách sạn chúng ta, cũng chính là tập đoàn châu Á Sở thị, được phân làm CEO, hôm nay sẽ tới nơi này tiếp nhận chức vụ."

Hà Văn Tĩnh nhíu mày nhún nhún vai, "CEO? Nghe ra lai lịch có vẻ rất lớn." Một tháng trước cô tới khách sạn Đông Phương nộp đơn làm chuyên gia làm vườn , chỉ biết là khách sạn này chiếm diện tích rộng hơn nữa tiền tài quyền thế hết sức hùng hậu, về phần những thứ khác, cô là hoàn toàn không biết.

"Đó là đương nhiên, chị Văn Tĩnh , chị biết không? Nghe nói vị CEO sắp nhậm chức cũng là ông chủ tương lai của chúng ta năm nay mới hai mươi lăm tuổi, ba năm trước đây tốt nghiệp hệ quản lý khách sạn ở đại học California nước Mĩ, không chỉ có trình độ học vấn cao, tiền tài quyền thế đầy đủ, còn là một người đẹp trai đến khiến người khác chảy nước miếng nha."

"Thật là đáng mong đợi , qua một hồi là có thể nhìn thấy bạch mã hoàng tử trong lòng mình rồi, tiểu Nhã, mình phát hiện mình bắt đầu có chút khẩn trương ." Một cô gái tóc dài khác chắp tay trước ngực, rất khoa trương làm ra một động tác si tình của cô gái ngốc, Hà Văn Tĩnh không nhịn được rùng mình một cái, phụ nữ trong tình yêu quả nhiên đáng sợ.

"Không biết CEO tương lai của chúng ta có thích kiểu cô gái đầy đặn hay không?"

"Làm trò ..., hiện tại thịnh hành những cô gái mảnh mai có khí chất. . . . . ."

"Châu Mỹ, đừng cậy vào việc mình mảnh mai hơn người khác mà khinh thường người ta đầy đặn, tôi tin tưởng ánh mắt CEO tương lai của chúng ta nhất định sẽ không giống những người đàn ông nông cạn khác."

"Hừ! Đầy đặn, A San, cô không phải đầy đặn mà là mập mạp được không?" Trong lúc nhất thời, hai mỹ nữ bởi vì vấn đề dáng người mà xảy ra một cuộc cãi vã không nhỏ, Tiểu Nhã ở bên giúp đỡ khuyên can,mà một cô tiếp tân khác cùng đứng chung lại đang cố gắng sửa sang lại dung nhan.

Hà Văn Tĩnh không nhịn được cầm vòi nước lên tránh thật xa, đám phụ nữ này nhất định điên rồi, chỉ là một người đàn ông, lại có thể khiến các cô trở thành bộ dạng không có tôn nghiêm đức hạnh này.

Người quản lý nghe thấy bên này rối loạn,nên gầm lên một tiếng như sấm, trong nháy mắt liền chặn đứng rối loạn, ngay sau đó, 20 cô gái tiếp tân nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ đứng ngay ngắn trật tự thành hai hàng.

"Người đang tưới hoa bên kia . . . . . ." Đang lúc Hà Văn Tĩnh xem náo nhiệt , người quản lý quát to một tiếng, cô sợ hết hồn, sau đó rất kỳ quái mà dùng ngón tay chỉ chóp mũi mình , "Tôi?"

"Không sai, chính là cô, tránh sang một bên cho tôi, đừng đứng ở nơi đó làm chướng mắt."

"Nhưng tôi còn chưa tưới nước xong, những cây hoa này hôm qua mới vừa được mang tới đây trồng, nhất định phải bảo đảm cho chúng có đầy đủ nước khoáng dinh dưỡng, nếu không chúng sẽ không sống được, hơn nữa bây giờ thời tiết nóng như vậy, nếu như thời gian tưới nước lui lại, chờ lúc mặt trời lại lên ột chút thì những cái cây này sẽ bị bỏng chết. . . . . ."

"Này, cô có biết cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên hay không?" Đối phương có chút không bình tĩnh, tức giận trừng cô, đồng thời hướng nơi xa vẫy vẫy tay, "Muốn tưới nước thì tránh ra một chút, tốt nhất đừng ảnh hưởng chúng tôi nghênh đón cấp trên mới nhậm chức hôm nay." Hà Văn Tĩnh tức giận trợn mắt nhìn người quản lý một cái, thụt lùi về phía sau mấy bước, cô cũng chẳng muốn đi đến gần loại náo nhiệt này.

Đi làm kiếm tiền, nuôi sống gia đình là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống hiện tại của cô, nếu như vào mấy năm trước có người dám dùng loại thái độ này cùng cô nói chuyện, cô sẽ không nói hai lời, cầm dao chém sạch cả nhà tên đó.

Xa xa, tiếng còi xe hơi càng ngày càng gần, mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí còn có cô gái khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng. Hà Văn Tĩnh lui qua một bên vừa biếng nhác ngâm nga bài hát vừa tưới hoa, mấy cô gái này nhất định là đã xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nên cả ngày mơ ước mình có thể gả vào nhà giàu có làm phu nhân.

Trên đời này nào có nhiều cô bé lọ lem có thể gặp được hoàng tử như vậy? Loại gặp gỡ bất ngờ chim sẻ hóa phượng hoàng này nếu như ngày ngày xảy ra, thì những thiên kim tiểu thư kia chẳng phải là sẽ khóc chết sao?

Đúng lúc này, một chiếc xe 6 cửa đen nhánh bóng loáng từ xa tiến tới, khi xe chạy đến cửa chính khách sạn thì chậm rãi ngừng lại, hai người vệ sĩ mặc áo đen dẫn đầu đi ra từ bên trong xe, một người vệ sĩ trong đó còn nhanh tay lẹ mắt mở một cửa xe khác ra.

Mọi người đều ngừng thở, xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người chính là một đôi giày da hàng hiệu đen bóng, tiếp đến là đôi chân thon dài, sau một phút, một người con trai trẻ tuổi mặc tây trang màu trắng bạc, đeo kính đen bước xuống từ trên xe.

Chỉ nghe thấy hiện trường phát ra một hồi tiếng hít khí rõ ràng, ánh mắt các cô gái tiếp tân nóng bỏng gắt gao nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ tuổi còn cao quý hơn hoàng tử này. Anh ưu nhã lấy mắt kính đang đeo xuống, trong nháy mắt, ngũ quan tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người, anh mím chặt môi mỏng quyến rũ, ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, vóc người cao lớn rắn rỏi đủ để làm người mẫu nam chuyên nghiệp xuất sắc nhất, người con trai này vừa xuất hiện, thật sự khiến cho toàn bộ mọi người không một ai không trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Hà Văn Tĩnh đang tưới hoa cũng rướn cổ đi theo tham gia náo nhiệt, khó trách mấy cô gái này ai cũng phải trang điểm ình thật xinh đẹp lộng lẫy, người con trai này quả thật đẹp trai đến khiến cho người khác nước miếng chảy ròng.

Ah? Là vật gì đang kéo ống quần của cô? Cô vội vàng cúi đầu, oa! Thì ra là chú cún cưng Josephine của khách hàng người Mỹ vào ở khách sạn ba ngày trước, con cún này là loài Saint-Bernard, hình như rất ưa thích tới nơi này chơi đùa một mình, hơn nữa chuyện thường hay làm chính là cắn ống quần của cô để cho cô chơi đùa cùng nó.

"Josephine, tránh ra một chút, hiện tại chị rất bận, đợi lúc chị rãnh rỗi sẽ chơi với em có được không?" Cô liều mạng muốn né tránh chú chó nhiệt tình với cô, cho nên thân thể càng không ngừng nhích tới nhích lui.

"A. . . . . . Trời ơi!" Đúng lúc này, tiếng kinh hô của các mỹ nữ truyền tới bên tai. Hả? Đã xảy ra chuyện gì?

Vừa cầm vòi nước vừa muốn muốn né tránh hàm răng Josephine lôi kéo, Hà Văn Tĩnh tò mò ngẩng đầu lên, thật là không thấy không sao vừa thấy đã giật mình, bởi vì mới vừa né tránh miệng rộng của Josephine tập kích, nên không cẩn thận để vòi nước phun vào đầu chàng trai trẻ tuổi đẹp trai mới vừa từ bên trong xe đi ra!

Ngay lập tức, Hà Văn Tĩnh bị dọa sợ, vội vàng thu hồi vòi nước lại, nhưng Josephine còn chưa dừng cắn ống quần của cô, vẫn chặt chẽ quấn lấy cô, cô vừa giãy giụa vừa vùng vẫy, vòi nước vốn đã thu về lại lơ đãng phun vào đầu anh đẹp trai kia lần nữa.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Cuối cùng cũng tránh được Josephine bướng bỉnh, Hà Văn Tĩnh áy náy một hơi vọt tới trước mặt anh đẹp trai bị xối nước tóc đã ướt hết cúi đầu mãnh liệt xin lỗi. Cố tình vòi nước của cô lúc này còn không có nề nếp phun nước chung quanh, khiến người trẻ tuổi đẹp trai vốn đã bị xối nước đến bi thảm lại nhận thêm mấy vệt nước.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?" Vệ sĩ đứng cạnh anh đẹp trai gặp tình hình này, sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cùng nhau vọt tới trước mặt của Hà Văn Tĩnh không khách khí giựt lấy vòi nước trong tay cô.

"Này, cô gái điên này không có mắt sao?" Vệ sĩ hầm hầm khiển trách.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. . . . . ." Vòi nước bị cướp đi, hai cánh tay cũng bị hai vệ sĩ cao lớn rất không khách khí kéo lên , Hà Văn Tĩnh nhìn về phía mọi người cầu cứu, "Làm ơn, tôi tuyệt đối không có ý vũ nhục thiếu gia của các anh. . . . . ."

Sở Dực Nghiêu bị nước giội ướt tóc, không vui nhíu chặt chân mày, vẻ mặt chán ghét chịu đựng giọt nước lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo tiếp xúc với làn da; nhìn lại mình ,góc quần Tây bị một chút nước đọng vấy bẩn, còn có giày da vốn được lau sáng rỡ lại thiếu đi một phần ánh sáng, vài vết bẩn xuất hiện làm anh tức khắc nhíu đôi lông mày anh tuấn, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ.

Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh đều bị vẻ mặt của cậu chủ dọa sợ, mấy người đồng thời móc ra khăn tay trắng noãn, cùng nhau lau cho người đàn ông anh tuấn bị nước bắn trúng. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt này dọa sợ ngây người, nhất là Hà Văn Tĩnh, cô không thể tin vào mắt mình. . . . . .

Trên thế giới này tại sao có thể có loại đàn ông này, chỉ là bắn vào người anh vài giọt nước, hơn nữa nước còn rất sạch sẽ là hệ thống cung cấp nước uống, anh ta có cần phải bày ra bộ dáng như bị độc khuẩn ngàn năm tập kích không? Người này căn bản là có khuynh hướng thích sạch sẽ cực cao.

Mấy người vệ sĩ bên cạnh càng khoa trương hơn, lau xong quần áo rồi lại lau giày da, cho đến khi anh được người chăm sóc rực rỡ hẳn lên, mới đưa tầm mắt lạnh lẽo chuyển dời đến người gây ra họa, cũng chính là Hà Văn Tĩnh.

Đồng phục màu xanh dương rộng thùng thình bao bọc lấy vóc người trên dưới 165 centimét không nhìn rõ dáng người, trên đầu cô đội cái nón cỏ hết sức khó coi, nhìn qua tổng thể, như người nhà quê mới từ nông thôn chạy tới .

"Này, các anh nhẹ một chút ..., nắm cánh tay của tôi thật là đau!" Bị trở thành tù phạm Hà Văn Tĩnh cố gắng giãy giụa, "Vị tiên sinh này, cho dù tôi mới vừa không cẩn thận dung vòi nước hắt lên người anh, nhưng người có mắt đều nhìn ra được tôi căn bản cũng không phải là cố ý,hành động bây giờ của anh gọi là gì ? Bắt cóc? Bắt chẹt ? Hay là muốn đánh tôi?" Hà Văn Tĩnh thật là sắp bị tức chết rồi, người này thật có bản lĩnh làm ra chuyện khiến người khác kinh ngạc.

Anh nên cảm ơn cô đã bỏ ác theo thiện, nếu đổi thành tính khí trước kia của cô, trên cằm của người đàn ông tuấn tú trước mắt này nhất định sẽ nhiều hơn hai vết thương.

Nhíu chân mày, Sở Dực Nghiêu lạnh lùng nhìn cô gái không ngừng giãy giụa kêu gào trước mắt, "Cô là nhân viên ở đây?" Giọng nói của anh có từ tính xuyên thấu, dễ nghe làm người ta mê muội.

Hà Văn Tĩnh nghe âm thanh từ tính của anh cả người run lên như điện giật, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Như thế nào? Có gì chỉ giáo?"

Sở Dực Nghiêu mở ra khóe môi khêu gợi cười lạnh, giống như đang nhìn đồ bỏ đi thản nhiên nhìn cô một cái, ngay sau đó, thu hồi ánh mắt hướng cửa chính khách sạn đi tới, đi ngang qua bên người cô thì buông xuống một câu hung dữ: "Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể không tới đây đi làm nữa."

"Cái gì? Anh đuổi việc tôi?" Cô tức giận đến toàn thân phát run, "Nhưng tôi mới vừa tới nơi này làm việc một tháng mà thôi. . . . . ."

"Như vậy tôi thông báo cho bà cô bất hạnh này một tiếng. . . . . ." Sở Dực Nghiêu lạnh lùng xoay người mặt không thay đổi nhìn cô, "Cô ngay cả tiền lương tháng này cũng không thể lĩnh." Nói xong, anh bước qua mọi người đang túm tụm xung quanh, trực tiếp đi về phía cửa chính khách sạn.

"Tại sao có thể như vậy? Anh đứng lại đó cho tôi! Này. . . . . . Anh lại dám gọi tôi là bà cô?" Hà Văn Tĩnh bị tức đến giơ chân, trên đời này tại sao có thể có loại đàn ông xấu xa đến cực điểm thế này chứ, cô cũng chỉ là không cẩn thận hắt vào người anh vài giọt nước, chuyện như vậy bất luận xảy ra ở chỗ nào đều không coi là tội không thể tha chứ?

Nhưng cô lại rơi vào kết quả bi thảm bị đuổi việc, càng làm cho cô tức giận là, cô rõ ràng mới hai mươi sáu tuổi mà thôi, lại bị người gần bằng tuổi mình gọi là bà cô.

Công lý ở chỗ nào? Công lý ở chỗ nào hả?

"Thụy Khải!"

"Hà Thụy Khải!" Hà Văn Tĩnh không có hình tượng ngồi ở nhà, bên trong phòng khách lộn xộn, trong miệng ngậm bút bi, trong tay nắm tờ báo, đôi chân trơn bóng còn gác lên trên bàn thủy tinh lắc trái lắc phải.

Kêu một hồi lâu, không thấy đáp lại, cô không nhịn được lấy bút bi trong miệng ra rướn cổ hướng phòng ngủ hô, "Hà Thụy Khải, đừng nói với mẹ là con đang thải, mau đi ra ẹ. . . . . ."

"Mẹ, màng nhĩ của con sắp bị mẹ phá vỡ rồi."Một lúc sau, một cậu bé mặc áo màu trắng cùng quần yếm jean màu xanh dương, vội vàng từ trong phòng ngủ chạy đến, còn vừa chạy vừa tự móc dây.

"Táo bón hả, gọi con lâu như vậy mới ra ngoài?" Hà Văn Tĩnh dùng chân đạp mông nhỏ của con trai một cái, "Trong túi xách của mẹ có tiền lẻ, xuống cửa hàng tiện lợi lầu dưới mua hai chai bia đi, với lại thuận tiện mua chút thịt bò khô nữa, tối hôm nay mẹ con mình ăn bữa ngon mừng mẹ rốt cuộc lại thất nghiệp."

Bé trai không đồng ý nhíu chân mày, "Mẹ, sau khi người ta tìm được công việc mới có thể phung phí ăn mừng, nhưng bây giờ mẹ đang thất nghiệp, đây không phải việc tốt để ăn mừng ."

"Thằng quỷ nhỏ, con thì biết cái gì?" Cô cuộn tờ báo trong tay lại, không khách khí gõ lên cái trán của con trai, "Chẳng lẽ con chưa từng nghe qua câu nói kia ư, việc cũ không qua thì việc mới không đến, mất phần công việc này, rất nhanh sẽ có phần công việc tiếp theo tốt hơn chờ đợi mẹ, cho nên mẹ đương nhiên muốn phung phí ăn mừng một phen."

Cô đưa tay đẩy con trai, "Nhanh đi nhanh đi, nếu không một lát con tới sẽ không kịp, nhìn xem sáu giờ rưỡi rồi." Hà Thụy Khải liên tiếp bị đẩy đi ngẩng mặt lên, mắt to long lanh nhìn mẹ, "Thật muốn mua bia sao?"

"Đương nhiên muốn mua, nếu như tiệc chúc mừng không có bia, còn có thể gọi là tiệc chúc mừng sao?"

"Nhưng chú Lý ở cửa hàng tiện lợi nói, con là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chú còn nói nếu con còn thường xuyên giúp mẹ mua bia, chính mình cũng sẽ bị hại biến thành kẻ nghiện rượu bại hoại. . . . . ."

"Cái gì?" Nghe đến đó, Hà Văn Tĩnh tức giận nhéo lỗ tai non nớt của con trai, "Con lại còn nói mẹ của mình là kẻ nghiện rượu?" Đứa trẻ chết tiệt này thật là đáng đánh đòn.

"Ai nha!" Hà Thụy Khải nhe răng trợn mắt kêu đau, "Con nào có nói mẹ là kẻ nghiện rượu đâu... người nói mẹ là kẻ nghiện rượu là chú Lý của cửa hàng tiện lợi. . . . . . Mẹ, đau, đau! Mau buông lỗ tai con ra. . . . . ."

"Lý Đại Ngưu đáng chết này, lại dám nói xấu ở sau lưng lão nương ta?" Hà Văn Tĩnh híp mắt lại bày ra một bộ dáng mẫu dạ xoa, "Con đi nói cho Lý Đại Ngưu đó, nếu như hắn lại nói mẹ con là sâu rượu mẹ liền đập cái cửa hàng tiện lợi của hắn!"

"Nhưng cửa hàng tiện lợi của chú Lý rất lớn, mẹ xác định mẹ có thể đập tan cửa hàng tiện lợi của chú Lý sao?" Hà Thụy Khải vừa xoa lỗ tai đau nhức vừa hoài nghi nhìn chằm chằm mẹ mình.

"Đứa con chết tiệt, con lại dám xem thường mẹ?" Hà Văn Tĩnh chống eo, giương cằm, "Biết mẹ con trước kia làm gì không?" Cô bất chợt đưa khuôn mặt tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của con trai, "Là chị hai nổi danh! Bang Thanh Long bang Bạch Hổ ,tất cả an hem đều phải nghe mẹ chỉ huy, chỉ cần mẹ ho khan ba tiếng, sấm sét sẽ vang dội; chỉ cần mẹ giậm chân một cái, trái đất sẽ chấn động, con có thể đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm biệt danh của Hà Văn Tĩnh, người nào thấy mẹ không phải cung cung kính kính cúi người gật đầu liên tục. . . . . ." Đang nói hùng hồn Hà Văn Tĩnh thấy con trai đột nhiên uốn éo đi qua, mặc quần áo phim hoạt hình dép lê hình chú chó lẹp bẹp lẹp bẹp đi tới chỗ túi xách của cô lục mấy tờ tiền giấy.

"Thụy Khải, con muốn làm gì?"

"Đi cửa hàng tiện lợi mua bia ẹ." Cậu bé tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

"Này, nhưng mẹ còn chưa nói xong. . . . . ."

"Ầm!" Cánh cửa nặng nề khép lại trước mặt Hà Văn Tĩnh, cô không nhịn được lộ ra một vẻ mặt kinh khủng về phía cánh cửa, đứa trẻ đáng chết thật là không có lễ phép, người ta chỉ là muốn nhớ lại cảnh tượng quá khứ đã từng trải qua mà thôi, mỗi lần đều như vậy, chưa nghe được ba câu đã phủi mông bỏ chạy lấy người.

Thật không biết tính tình con trai bảo bối của cô rốt cuộc được di truyền từ tên khốn kiếp nào? Nhớ lại bảy năm trước, thật là đoạn ký ức thảm thiết nhất trong đời của cô, một buổi tối ,cô bởi vì đi uống rượu cùng mấy bạn học, không ngờ sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình hồ đồ xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ.

Vốn tưởng rằng sau đó sẽ thiên hạ thái bình, nhưng không ngờ sự kiện ngoài ý muốn lần đó lại làm cho cô bất hạnh trúng thưởng, thời điểm cô biết được mình mang thai, Thụy Khải đã ở trong bụng của cô được ba tháng, bởi vì liên quan đến thể chất của cô, bác sĩ nói cho cô biết, nếu như phá thai có lẽ từ đó về sau sẽ không thể mang thai nữa.

Tin tức này đối với cô mà nói chính là một sấm sét giữa trời quang, mà bạn trai lui tới tròn hai năm với cô - Trương Tử Duy cũng ở thời điểm này nói chia tay cô, lý do chính là cô bị người khác làm lớn bụng, hơn nữa ngay cả ba của đứa bé cũng không biết là ai.

Được rồi! Cô không trách anh ta, dù sao cũng không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự thật bạn gái của mình bị người khác làm lớn bụng.

Bởi vì đứa bé tồn tại, một lần nữa cô nghiêm chỉnh với bản thân mình, sau khi suy nghĩ, cô quyết định chấm dứt cuộc sống trước kia, sống cuộc sống mới, một mình sinh con, nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên. Nhưng, một cô gái không nơi nương tựa muốn tự sinh dưỡng đứa bé quả thực là lời nói vô căn cứ, cô đi tìm công việc, bởi vì trình độ học vấn của cô thấp, lại là phụ nữ có thai, không một công ty nào chịu thuê cô. Đứa nhỏ trong bụng cô lớn lên từng ngày, nhưng ngay cả chi phí để sinh con cô cũng không có.

Bất đắc dĩ, cô đi tìm các anh em lăn lộn cùng nhau trước kia giúp một tay, lại phát hiện tất cả bọn họ bởi vì một cuộc đánh nhau có dùng vũ khí mà bị bắt vào phòng giam. Không có nơi nào để về, cô định kết thúc sinh mạng của mình thì gặp được ân nhân cứu mạng - một bà lão tốt bụng.

Bà là một bà lão tốt bụng không có con cái, cả ngày nhặt giấy vụn để sống. Sau khi tự sát không thành mà được cứu, bà giống như mẹ ruột của cô bắt đầu chăm sóc cuộc sống và ăn uống hàng ngày của cô.

Những năm gần đây, nếu như không có bà giúp cô chăm sóc Thụy Khải, hai mẹ con cô có thể đã gặp Diêm La Vương từ bảy năm trước rồi.

Vì báo đáp bà, cô rời khỏi cuộc sống lưu manh trước kia, thề quyết chí phấn đấu, nỗ lực hướng về phía trước, tìm một phần công việc nghiêm túc để nuôi sống gia đình, và cô cũng đã làm được. Nhưng không biết là cô xui xẻo hay là có chuyện gì xảy ra, mỗi một phần công việc cô đều không làm được lâu, cho đến nay, phần công tác cô làm được lâu nhất là làm việc ở trong một cửa hàng tiện lợi, làm trong năm tháng.

Nhưng sau đó, có mấy tên côn đồ xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, cả ngày gây chuyện, ăn không uống không. Nhất thời, tinh thần trọng nghĩa của cô bộc phát, ra mặt dạy dỗ mấy tên côn đồ không biết trời cao đất rộng kia. Vì vậy mà ông chủ cửa hàng tiện lợi sa thải cô, lý do là vì lúc cô dạy dỗ bọn chúng đã đập bể đồ đạc nhiều gấp mấy chục lần mấy tên côn đồ kia ăn không uống không.

Thế giới này thật không có công lý, chẳng qua cho tới bây giờ, cô cũng không bị thất bại cản trở. Một phần công tác bị mất, cô lập tức tìm kiếm công việc tiếp theo, nhưng thật không ngờ, cô trăm cay nghìn đắng, thật khó khăn mới tìm được phần công việc làm vườn này, thế nhưng, bởi vì người đàn ông thích sạch sẽ kia xuất hiện mà cô bị mất việc.

Không sai! Sau khi cô đắc tội cái tên thích sạch sẽ đó, cô đã nhận được lệnh đuổi việc của bộ phận nhân sự. Chẳng những mất đi công việc, ngay cả nửa xu tiền công cũng không được lĩnh, cô thề, nếu có một ngày cô gặp lại cái tên thích sạch sẽ đó, cô nhất định sẽ thưởng cho hắn một quả đấm.

Nhìn hình treo trên vách tường, cô và con trai Hà Thụy Khải thân mật ôm nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy nụ cười khả ái. Đứa bé xinh đẹp mang đến cho cô không ít vui vẻ và hạnh phúc, vào giờ phút này, cô cảm thấy thật may mắn khi bảy năm trước mình tự sát không thành.

Con trai là sinh mạng cũng là tất cả của cô. Cho dù không có ba nhưng cô tin tưởng, con trai vẫn sẽ lớn lên rất tốt.

Sau khi chị gái sinh đôi của anh - Sở Dực Hàm kết hôn, chồng của cô – An Phái Nam giống như âm hồn bất tán, cả ngày giấu chị gái thân yêu của anh ở nhà không cho phép chị ấy ra ngoài.

Ngay cả em trai như anh muốn gặp chị một lần cũng khó, họ An kia sẽ tìm mọi cách ngăn cản, giống như sợ bảo bối của mình sẽ bị anh lừa về nhà mất.

Sớm biết như vậy, ban đầu anh nên giơ tay phản đối hôn sự này, chỉ là họ An kia cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, anh và Hàm Hàm cùng nhau lớn lên trong bụng mẹ, tình cảm chị em hai mươi mấy năm là giả sao? Chỉ bằng chút ít mưu đồ kia cũng muốn phá hỏng tình cảm chị em của anh, An Phái Nam thật đúng là ngây thơ.

Mới vừa tan ca, Sở Dực Nghiêu lái chiếc xe thể thao của mình trên đường phố đông nghịt người, gần đây Hàm Hàm nôn oẹ ngày càng kịch liệt. Nghe chị ấy nói ở trong điện thoại rằng hiện tại, mỗi ngày chị ấy phải ói hai ba mươi lần, làm cho anh lo lắng muốn chết, chỉ sợ tên An Phái Nam kia chăm sóc tâm can bảo bối của anh không tốt.

Xe đi đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi, anh bỗng nhiên dừng xe lại, mấy ngày trước nghe ông nội nói Hàm Hàm gần đây đặc biệt thích ăn ô mai, đúng lúc, lát nữa anh sẽ tới nhà họ An thăm chị ấy, mua mấy túi cho chị ấy cũng tốt. Đang mải suy nghĩ, anh đã xuống xe, đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng này diện tích không lớn, nhưng bên trong lại rực rỡ muôn màu, đầy đủ các loại mặt hàng. Đứng ở trước quầy thu tiền là một người đàn ông trung niên cao lớn, đeo kính.

"Hoan nghênh quý khách." Đối phương vừa sắp xếp tiền vừa chào hỏi anh, anh không nói gì, đi thẳng vào bên trong cửa hàng tiện lợi, bắt đầu tìm kiếm giá hàng bán ô mai Hàm Hàm thích ăn.

Lúc này, một bóng dáng thấp bé từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi đi vào, ngay sau đó, một đôi tay nhỏ bé non nớt đặt lên trên quầy.

"Chú Lý, cho cháu một gói thịt bò khô. . . . . ." Giọng nói non nớt làm Sở Dực Nghiêu đang chọn ô mai không nhịn được khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy một cậu bé đáng yêu mặc quần yếm jean đang cố hết sức nhón chân lên, nói đâu ra đấy.

Nhìn kỹ mới phát hiện, dáng vẻ cậu bé thật là đáng yêu, mắt to đen láy, lông mi vừa dày vừa dài, khuôn miệng xinh xắn, môi hồng khả ái, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp dọa người, nếu như cậu bé tham gia thi tuyển ngôi sao nhỏ tuổi, không biết sẽ làm bao nhiêu đạo diễn yêu thích.

Anh nhịn không được lắc đầu cười cười, mình lại để ý đến một đứa bé, xoay người, anh tiếp tục đi chọn ô mai.

"Thụy Khải, có phải là mẹ cháu lại bảo cháu tới mua bia không?"

Cậu bé gật đầu, "Mẹ nói là mẹ bị thất nghiệp, cho nên phải mua bia để ăn mừng." Nói xong, bé chạy đến khu bán bia, lấy hai lon bia trên giá hàng thấp nhất rồi chạy đến quầy thu ngân, nhón cao chân đem bia đặt lên trên quầy để cho chú Lý giúp bé cho bia vào túi.

Lý Đại Ngưu vừa đưa cho bé thịt bò khô vừa vặn lông mày bày tỏ bất mãn, "Mẹ cháu rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, thất nghiệp cũng muốn ăn mừng?"

"Mẹ nói việc cũ không qua việc mới không đến."

"Cho nên mẹ cháu để cho con trai của mình đi mua bia? Chẳng lẽ cháu không nói ẹ cháu biết rằng thường thường tiếp xúc rượu thuốc lá sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của trẻ nhỏ?" Thật không biết cái cô Hà Văn Tĩnh kia rốt cuộc dạy đứa trẻ như thế nào, "Trở về nói ẹ cháu biết, muốn mua bia rượu thì tự mình đi mua, nếu như là cháu mua, cửa hàng tiện lợi của chú sẽ không bán."

Hà Thụy Khải vặn chân mày, bĩu môi , "Nhưng mẹ nói, nếu như chú dám không bán, mẹ cháu sẽ đi xuống đập tiệm của chú!"

"Cái gì?" Lý Đại Ngưu bất mãn khẽ hô một tiếng: " Chính miệng mẹ cháu nói?"

Hà Thụy Khải ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ cháu còn nói, mẹ trước kia là chị hai xã hội đen, quét sạch bang Thanh Long và bang Bạch Hổ, những người đó thấy mẹ cháu đều phải gật đầu cúi người chào, mẹ nói mẹ ho khan một tiếng, sấm sét vang dội; dậm chân một cái sẽ làm thế giới rung chuyển, mẹ còn nói. . . . . ."

Ở một bên, Sở Dực Nghiêu đang cầm ô mai khi nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa mà bật cười, cậu bé này thật đúng là quá phô trương, lại có thể nói giỡn đến trình độ này.

Vẻ mặt Lý Đại Ngưu bất đắc dĩ, "Mẹ cháu quả thật chính làlàm hại đứa trẻ chưa trưởng thành, thậm chí những lời này cũng nói ra được, cũng không dùng đầu suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ trị an kém như vậy, trời cũng mau tối còn để cho cháu - một đứa bé chạy đến đây mua cái này cái kia giúp mình, cũng không sợ cháu bị người xấu lừa đi. . . . . ."

Sở Dực Nghiêu cầm lên mấy túi ô mai đi tới quầy thu tiền, "Bao nhiêu tiền?"

"A, xin lỗi." Lý Đại Ngưu đem mã vạch của túi ô quét mấy lần ở máy quét, "Của anh tổng cộng 175 đồng!"

Sở Dực Nghiêu từ trong túi quần lấy ra bóp da, lấy ra một tờ tiền lớn một ngàn đồng đưa cho Lý Đại Ngưu, Lý Đại Ngưu thu tiền, sau đó lại đem tiền lẻ trả lại anh.

Sở Dực Nghiêu tiện tay đem tiền bỏ vào trong bóp da, lúc này đột nhiên từ trên người anh truyền đến chuông điện thoại di động, vội vàng đem bóp da nhét vào túi quần, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra nghe.

"Em là Dực Nghiêu. . . . . . Đúng vậy, lát nữa em sẽ qua thăm chị, chị ngoan ngoãn ở nhà đợi em...khoảng mười phút nữa em sẽ đến, bây giờ em phải lái xe không thể nói chuyện với chị, mười phút nữa gặp lại. . . . . ." Nói xong cầm túi ô mai lên đi ra cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không chú ý tới bởi vì anh mới vừa nóng lòng nghe điện thoại, bóp da chưa có hoàn toàn nhét vào trong túi quần mà rơi xuống đất.

Hà Thụy Khải tò mò nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh, chú này rất đẹp trai nha. Hả? Đây là cái gì? Ánh mắt của Hà Thụy Khải đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóp da màu đen, đây không phải là bóp da của chú đẹp trai lúc nãy sao? Làm sao lại rơi trên mặt đất? Cậu bé vội vàng ngồi xổm xuống, thân thể nho nhỏ nhặt bóp da lên, sau đó lớn tiếng gào thét đuổi theo ra cửa hàng tiện lợi.

"Chú, chú. . . . . ."

"Thụy Khải,cháu làm gì thế?" Lý Đại Ngưu nhìn thấy bé đột nhiên chạy đi, không yên tâm vội vàng cất giọng hỏi, nhưng Thụy Khải không trả lời.

Thụy Khải cầm bóp da thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe Sở Dực Nghiêu , ngăn lại Sở Dực Nghiêu đang chuẩn bị lên xe, tiến lên đem bóp da đưa tới trước mắt Sở Dực Nghiêu, "Chú, bóp da của chú bị rơi."

Sở Dực Nghiêu nhìn bóp da của mình ở trong tay cậu bé không khỏi sững sờ, ngay sau đó, anh cười nhận lấy bóp da, anh thật đúng là sơ ý, ngay cả bóp da rớt cũng không biết. Đem bóp da nhét vào túi quần sau, giơ tay lên cưng chiều xoa xoa đầu Hà Thụy Khải, khích lệ nói: "Ngoan, cám ơn cháu nha, chú mời cháu ăn kem có được không?"

Anh cẩn thận quan sát bé trai khả ái trước mắt này, đây đúng là một cậu bé xinh xắn, một đôi mắt to đen nhánh, sang trong tràn đầy vẻ trẻ thơ vô tư, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào nở nụ cười xấu hổ, làm cho lòng của anh không tự chủ được nổi lên cảm xúc thương yêu.

Hà Thụy Khải lắc đầu một cái, "Không cần, mẹ nói không thể tùy tiện nhận quà tặng của người khác,chú, hẹn gặp lại." Cậu bé rất có lễ phép, hướng Sở Dực Nghiêu nói hẹn gặp lại, sau đó xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi.

Sở Dực Nghiêu cảm thấy mình rất kỳ quái, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, anh nghĩ, không biết vì sao, cậu bé này cho anh một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước