Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chung cực giáo sư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Chung cực giáo sư - Chương 107: Thật Sự Không Được Nữa Thì Chúng Ta Có Thể Báo Cảnh Sát!(107)

Chương 107: Thật Sự Không Được Nữa Thì Chúng Ta Có Thể Báo Cảnh!

- Trương Sâm? - Phương Viêm nhìn phần đề tên trên chiến thư, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

- Tôi không biết hắn, sao hắn phải đánh tôi?

Khóe miệng Ngốc Tử co rút, nói:

- Không phải đánh, mà là hắn muốn đấu với cậu…

- Anh nghĩ tôi ngốc hả? - Phương Viêm cười lạnh. - Tôi vừa phát sinh mâu thuẫn với Võ giáo Huy Hoàng, đúng lúc này bọn họ lại hạ chiến thư, đây không phải là muốn sau khi đánh bại hung ác tẩn cho tôi một trận à? Bọn họ muốn trả thù cho nên mới tìm một cái cớ đường hoàng như vậy. Loại tiểu nhân xảo trá này… Muốn tôi cùng hắn động thủ? Tôi khinh!

Ngốc Tử nghĩ nghĩ, dường như thật sự có chuyện như vậy.

- Thầy Phương quả là hiểu rõ nhân tính, liệu sự như thần… - Ngốc Tử nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng vàng khè chỉnh chỉnh tề tề.

- Nếu là tôi, tôi cũng làm như vậy. - Phương Viêm nói.

- …

Phương Viêm trả chiến thư lại cho Ngốc Tử, nói:

- Anh coi như không gặp tôi.

- Không được, không được. - Ngốc Tử khoát tay từ chối, không nhận. - Từ sáng sớm Trương Sâm đã tới rồi, ngồi ở cổng bảo vệ chờ một tiếng đồng hồ. Hắn nói cậu mà không nhận chiến thư, hắn sẽ không đi.

Phương Viêm thản nhiên nói:

- Không đi thì không đi, hắn thích đứng bao lâu cứ đứng bấy lâu. Trời với đất đều là hàng free mà, nếu tâm trạng mấy người tốt thì cho hắn ly nước sôi, tâm trạng không tốt thì tám nhám cho hắn phí nước bọt chơi… hắn khát tự nhiên sẽ đi về.

- Một người sống sờ sờ như hắn cứ đứng ở đó, sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng không tốt!

- Cái này là công việc của nhóm bảo vệ mấy người mà. Mấy người cứ lấy cớ đó là chỗ làm việc của đội bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến học sinh, sau đó đuổi hắn đi. Anh chỉ cần nói học sinh nhìn thấy hắn e là…

- Hắn không đi đâu. - Ngốc Tử cười khổ nói. - Nếu là người khác, chúng tôi có thể nghĩ cách đuổi hắn đi. Nhưng Trương Sâm thì… Chúng tôi thật sự là không có biện pháp.

Phương Viêm nghi hoặc nhìn về phía Ngốc Tử, hỏi:

- Anh hiểu hắn bao nhiêu?

- Trương Sâm là võ si nổi danh Huy Hoàng, lúc trước vì muốn cùng một cao thủ Vịnh Xuân luận võ, hắn đã đi theo sau mông người nọ hơn một tháng. Người kia ăn cơm, hắn cũng ngồi ăn cơm. Người kia tiếp khách, hắn đứng ở bên cạnh dự thính. Người kia đi đến đâu, hắn liền theo đến đó, cuối cùng, cao thủ kia thật sự chịu không được nữa, đành phải đáp ứng yêu cầu luận võ của hắn.

- Kết quả như thế nào? - Phương Viêm hỏi.

- Không biết. - Ngốc Tử lắc đầu. - Bọn họ lén lút tỷ thí cho nên chúng tôi cũng không biết kết quả. Cũng không nghe tin tức gì.

- Ý anh là… Tôi không nhận không được?

- Đúng là không được. - Ngốc Tử nói. - Võ giáo Huy Hoàng ngay sát bên Chu Tước của chúng ta, chắc chắn mỗi ngày Trương Sâm sẽ tới đi theo cậu.

Trái lại, Phương Viêm cảm thấy có chút hứng thú với gã Trương Sâm này rồi, hỏi:

- Thân thủ của hắn như thế nào?

- Đánh rất được. - Ngốc Tử lộ vẻ phấn khởi, nói. - Là quán quân Hoa Thành tam giới Tán Thủ, đồng thời còn là huấn luyện viên vương bài của Võ giáo Huy Hoàng. Có người nói hắn là đệ nhất hảo thủ Hoa Thành.

Vẻ mặt Phương Viêm đại biến, nói:

- Anh vẫn nên nói với hắn là không gặp tôi đi.

- Thầy Phương…

- Ồ, Ngốc Tử… - Phương Viêm quét mắt nhìn Ngốc Tử từ trên xuống dưới, cười lạnh nói. - Tôi phát hiện anh rất muốn tôi tiếp nhận trận đấu này. Sao? Muốn thấy tôi bị đánh? Có phải Trương Sâm phái anh đến làm thuyết khách không? Nếu như tôi đáp ứng thì hắn cho anh chỗ tốt gì?

- Không có, không có. - Ngốc Tử liên tục khoát tay. - Sao tôi lại muốn thấy cậu bị đánh chứ? Chủ yếu là tôi muốn nhìn cậu đánh người…

- Lý do này không thuyết phục được tôi. - Phương Viêm nói.

Ngốc Tử trầm ngâm một lát, rồi nhìn Phương Viêm, nói:

- Kỳ thật, không chỉ tôi hi vọng cậu tiếp chiến thư, các đồng nghiệp tổ bảo vệ đều hi vọng cậu có thể tiếp, thầy trò Trung họcChu Tước cũng hi vọng cậu có thể tiếp nhận.

- Ơ? Thoáng cái đẩy lên cao vậy? Bay lên thành “chiến vì Chu Tước” rồi hả?

- Cậu cũng biết, học sinh Chu Tước chúng ta tuy thành tích học tập tốt, nhưng nói đến đánh nhau, thật sự không phải đối thủ của mấy… học sinh Võ giáo kia. Cũng chính vì như vậy, học sinh Võ giáo thường xuyên chạy đến địa bàn hoạt động của học sinh Chu Tước diễu võ dương oai… Đám học sinh trường chúng ta chịu uất ức, mỗi ngày, mấy bảo vệ chúng tôi xử lý mâu thuẫn giữa hai trường cũng nhẫn một bụng lửa giận. Thế nhưng không nhẫn thì biết làm sao? Không có người nào nắm đấm cứng, cũng không người nào hung hơn người ta… Chỉ có thể bị khi dễ chứ sao!

Ngốc Tử nhìn về phía Phương Viêm, nói:

- Thầy Phương văn võ song toàn, cậu vì báo thù cho học sinh, tẩn kiếm khách Võ Nhân một trận… Chuyện này đã sớm truyền khắp Hoa Thành, không ai không biết, không ai không hiểu… Học sinh Chu Tước đều xem cậu là thần thủ hộ, cảm thấy chỉ cần có cậu thị bọn họ sẽ được bảo hộ. Nhưng học sinh Võ giáo Huy Hoàng lại cho rằng chúng ta đang khoác lác, nói thầy Phương là khoa chân múa tay mà thôi. Nếu gặp phải thầy, thậm chí là học sinh Võ giáo… Chỉ 3 chiêu thôi là bị quật ngã rồi.

- Bởi vì chuyện này, học sinh hai trưởng khẩu chiến không ít lần. Lúc này, Trương Sâm chạy đến cửa khiêu chiến, học sinh Võ giáo Huy Hoàng sẽ truyền tin này khắp nơi. Học sinh trường chúng ta sẽ nhanh biết thôi… Nếu để bọn họ biết cậu từ chối chiến thư của Trương Sâm, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thất rất thất vọng. Cho nên mới nói, trận đấu lần này mang danh dự Chu Tước, cũng mang theo sĩ khí của học sinh. Chúng tôi hi vọng thầy Phương có thể ra mặt, vì vinh dự cùng tôn nghiêm của chúng ta mà chiến.

- Vinh nhục cá nhân tôi chẳng là gì, nhưng nếu đã mang vinh dự cùng tôn nghiêm Chu Tước, tôi đây nghĩa bất dung từ. - Phương Viêm nghiêm túc nói.

- Thầy Phương đã đáp ứng? - Ngốc Tử mừng rỡ.

- Phương Anh Hùng. - Phương Viêm hô.

- Đến đây. - Phương Anh Hùng ục ịch chạy đến trước mặt Phương Viêm, nói. - Tiểu sư thúc, cậu tìm tôi?

- Anh nguyện ý vì vinh dự cùng tôn nghiêm của Chu Tước mà chiến không?

- Nguyện ý. - Phương Anh Hùng la lớn. - Thế nhưng tại sao tôi phải chiến đấu vì vinh dự cùng tôn nghiêm của Chu Tước? Tôi với Chu Tước lại không có…

- Vậy vì tôi mà chiến. - Phương Viêm nói. Hắn nhét chiến thư vào tay Phương Anh Hùng, nói. - Chỉ có thể thắng, không cho phép bại.

- …

Phương Anh Hùng cùng Ngốc Tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Vẻ mặt Phương Viêm tràn đầy u sầu, nói:

- Hiệu trưởng Lục tức giận, tôi nên dùng cách nào dỗ ngọt cô ấy đây? Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy không phải loại phụ nữ vừa ngốc vừa khờ, nói gì tin đó, nhận một chút ân huệ sẽ cảm động phát khóc đòi lấy thân báo đáp kia… Chắc chắn cô ấy sẽ không tin đâu? Thế nhưng vốn dĩ cô ấy có lấy thân báo đáp lần nào đâu chứ.

-------

- Thầy Trương, thầy về trước đi, Ngốc Tử đã đi tìm người cho thầy rồi. Tìm được chúng tôi sẽ báo mà.

- Đúng rồi. Thầy đứng trước cổng trường như vậy, học sinh ra vào đều nhìn thầy đấy…

- Nếu lãnh đạo trường biết, chúng tôi sẽ bị mắng.

------

Trương Sâm thờ ơ trước những lời khuyên bảo của bảo vệ Chu Tước, nói:

- Phương Viêm không ra, tôi quyết không đi.

- Thầy Trương… A, Ngốc Tử trở về rồi. - Một bảo vệ chỉ về phía tường vậy, nói. - Thầy Phương Viêm cũng đi ra.

Phương Viêm mang theo Ngốc Tử cùng với Anh Hùng Hảo Hán đi đến cổng trường, nhìn đại hán thô kệch đứng ở cổng bảo, nói:

- Chúng ta lại gặp.

- Là cậu gặp, tôi chưa thấy cậu lần nào. Ánh mắt Trương Sâm sáng quắc mặt, đối mặt cùng Phương Viêm.

Đêm hôm đó, hắn ngắn trước cửa tiệm cơm Sở Tương Tình. Kết quả Phương Viêm không có xuống lầu, ngược lại đứng ở trên lầu đem bọn họ kêu gào nhục mạ hình ảnh cho lục xuống dưới. Cảnh sát tới đem bọn họ mang đi, từ đầu đến cuối cùng hắn liền cùng Phương Viêm đánh cho đối mặt cơ hội đều không có.

Hắn chính là người đánh bay kiếm khách cao minh đến từ Nhật Bản? Đây là cao thủ Thái Cực trong truyền thuyết? Nhìn ngoại hình không đoán được nha.

Nhã nhặn thanh tú, dáng người gầy gò, cao ngất, hơn nữa… khuôn mặt kia vô cùng tuổi trẻ, nhìn kiểu gì cũng không giống như là tuyệt thế cao thủ.

Thế nhưng, trực giác lại nói cho Trương Sâm biết đây chính là người hắn muốn tìm.

Hắn cảm thấy nguy hiểm. Thân thể theo bản năng sinh ra phản ứng tự nhiên.

Phương Viêm cũng nhận ra người đứng trước mặt chính là người đàn ông đứng giữa đám học sinh Huy Hoàng mà hắn đã thấy lúc nhìn qua cửa sổ, mỉm cười nói:

- Hóa ra là anh… Tôi có quay phim anh đấy.

Trương Sâm cảm thấy ngực đau nhói, cứ như bị ai đó chọc vào chỗ đau, nói:

- Đúng vậy. Mấy cái video kia hiện vẫn còn ở cục cảnh sát.

- Anh xem, anh đã có tiền án ở cục cảnh sát… Anh còn muốn đánh tôi, mạo hiểm quá đấy? - Phương Viêm cười cười nói. Lúc đó, hắn giao video cho cảnh sát chính là để đề phòng bị trả đũa.

- Tôi đến khiêu chiến. Quang minh chính đại khiêu chiến. - Trương Sâm không thích ứng lắm với cách nói của Phương Viêm, chỉ đành nói thẳng mục đích mình đến đây. - Võ hiệp chúng ta thường xuyên tổ chức hoạt động luận võ luận bàn, cái này là hợp pháp.

- Đánh người mà còn gọi là hợp pháp? - Phương Viêm tức giận nói. - Thế tôi đánh thầy có hợp pháp không?

- Cũng hợp pháp. - Trương Sâm nói. - Điều kiện tiên quyết là cậu đánh bại được tôi.

- Nghe anh nói vậy thì tôi an tâm. - Phương Viêm nói. - Chúng ta tập võ là vì muốn cường thân kiện thể, thủ gia hộ tộc. Nhàn rỗi rãnh chém chém giết giết không phải sở nguyện đời ta. Tuy vậy, cho tới bây giờ tôi chưa từng tỷ thí với ai, nhưng thật không ngờ là anh lại chấp nhất như vậy, thôi thì tôi sẽ thành toàn cho anh… Khai chiến ở đâu?

Trương Sâm không ngờ Phương Viêm lại sảng khoái đáp ứng như vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói:

- Võ giáo Huy Hoàng có phòng chuyên dùng để luận võ. Nếu như cậu có điều gì lo lắng… Địa điểm có thể do cậu lựa chọn.

Hắn sợ mình sắp xếp giao chiến tại Võ giáo Huy Hoàng sẽ khiến Phương Viêm không vui, dù sao, tác chiến ở sân khách, Phương Viêm rất dễ bị học sinh Võ giáo vây quanh. Xử lý không khéo sợ là hắn phải chịu thua thiệt lớn.

- Vậy thì Võ giáo Huy Hoàng đi. - Phương Viêm nói. - Tôi tin mấy người sẽ không làm ra chuyện dùng trăm địch một. Thật sự không được nữa thì chúng ta có thể báo cảnh.

- …

Về đầu trang
Về đầu trang