Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cố thiếu cưng chiều vật nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cố thiếu cưng chiều vật nhỏ - Chương 60: Hiểu Lầm(60)

Ánh mắt trời dần ló dạng, Lạc Vũ Đình chậm rãi mở mắt. Cái đầu nhỏ bỗng nhiên truyền đến một cơn đau hai tay theo bản năng ôm lấy rồi xoa xoa mấy cái.

Lúc này tầm mắt của cô mới nhìn xung quanh, đây không phải nhà cô cũng không phải quán rượu!

Quán rượu?

Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu thì Lạc Vũ Đình vội ngồi bật dậy cô hốt hoảng nhìn xuống dưới thân thể mình sau lớp chăn.

Trên người cô đã được mặc một bộ đồ khác!

Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong nhà tắm bước ra một thân ảnh cao lớn, mái tóc còn chút ướt hình như vừa mới tắm gội xong, cả người của anh ta chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm để lộ vùng bụng sáu múi và cơ bắp săn chắc.

Lạc Vũ Đình trợn tròn mắt cô như không tin vào mắt mình chẳng lẽ đêm qua cô cùng anh ta?

"Tỉnh rồi sao?" Duật Nam Phong nhìn cô gái trên giường đang thất thần khẽ cười nói.

Sau khi bị anh đánh thức nội tâm Lạc Vũ Đình như một tầng sóng lớn về ập qua cô với lấy chiếc gối ngủ của mình rồi ném mạnh về phía anh lớn tiếng

"Duật Nam Phong cái tên khốn khiếp! Anh dám lợi dụng tôi? Bỉ ổi"

Đột nhiên nhận một cú ném trời giáng Duật Nam Phong không kịp phòng bị liền bị ném trúng, anh cau mày khó hiểu nhìn cô

"Lạc Vũ Đình mới sáng sớm mà cái miệng cô đã hoạt động rồi sao?"

"Tôi không ngờ Duật tổng lại là người như vậy?"

Duật Nam Phong đè nén lại sự bất mãn của mình có vẻ như anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Môi mỏng hơi kéo lên anh chậm rãi tiến đến chỗ của cô.

Thấy người đàn ông đột nhiên thu hẹp khoảng cách Lạc Vũ Đình theo bản năng lùi ra phía sau.

"Này anh...anh tính làm cái gì? Tôi báo cảnh sát đấy nhé"

Báo cảnh sát?

Nghe xong ý cười trên môi Duật Nam Phong càng đậm anh nhẹ cúi người xuống giam cô ở trong phạm vi của mình rồi từ từ tiến lại gần vành tai non nớt của cô mà thì thầm nói.

"Cô báo đi tôi cũng đang muốn đòi công bằng đây"

"Ý anh là sao?" Lạc Vũ Đình né tránh động tác ám muội của anh

"Cô thật sự không nhớ gì cả?"

"Nhớ chuyện gì?"

Lúc này sắc mặt của Duật Nam Phong liền tối đi cô gái này đêm qua còn cưỡng hôn anh bây giờ xem như không có chuyện gì?

"Lạc Vũ Đình vậy cô có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?"

Thấy hàm ý trong lời nói của anh có chút khó hiểu Lạc Vũ Đình nhanh chóng sắp xếp lại trí nhớ của mình, tối hôm qua cô kéo theo anh đi uống rượu giải sầu sau đó trước mặt cô bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Cố Tư Vũ và rồi sau đó cô đã hôn anh...

Hôn? Là hôn sao? Chẳng lẽ người cô hôn tối qua chính là Duật Nam Phong?

Ngay khi nhớ ra Lạc Vũ Đình liền quay đầu nhìn Duật Nam Phong đúng lúc này anh cũng đang ở gần cô trong một giây cô như vừa chạm phải vào môi anh, một luồng điện từ đâu chạy dọc khắp người khiến cô giật bắn mình vội đẩy anh ra.

"Không cần! Tôi nhớ ra rồi"

Haha

Nhìn hai má ửng đỏ vì xấu hổ của cô Duật Nam Phong bất giác cảm thấy thật đáng yêu.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi từ tốn nói "Vậy thì tốt"

"Nhưng mà quần áo của tôi đâu? Tại sao tôi và anh lại ở đây?"

"Sao cô nói là cô nhớ rồi mà?" Duật Nam Phong gần như bất lực

"Thì tôi chỉ nhớ đến đoạn tôi...tôi hôn anh..." câu từ cuối cùng Lạc Vũ Đình cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn bị anh nghe thấy.

Duật Nam Phong khẽ cười nhìn cô "Có vẻ như chuyện cần nhớ thì cô nhớ còn chuyện không cần nhớ là cô quên mất luôn"

"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho tôi biết đi" Lạc Vũ Đình thật sự là sắp phát điên rồi. Cô không tin bản thân mình vậy mà lại chủ động hôn Duật Nam Phong còn nhầm tưởng anh là Cố Tư Vũ.

Sáng tỉnh dậy phát hiện ở trên giường với tình huống thế này cô biết phải đối mặt với anh Tư Vũ như thế nào nữa đây?

Duật Nam Phong vốn cũng muốn nói rằng đêm qua cô uống say anh đưa cô về khách sạn ngủ nhưng bản tính khi say của cô quả thật là rất xấu! Hết quăng đồ cởi đồ còn nôn lên người anh, hại anh dọn dẹp cả đêm sáng vừa mới chợp mắt một chút liền cảm thấy toàn thân khó chịu dù cho có tắm qua một lần nhưng mùi rượu vẫn bám lấy anh không buông cuối cùng anh vẫn phải đi tắm lại lần hai.

Nếu như cô đã quên mất thì anh cũng nên trêu đùa cô thêm một chút.

"Thật ra cũng không có gì chỉ là đêm qua cô thật sự rất cuồng nhiệt nha"

Hai chữ cuồng nhiệt từ miệng của anh thốt ra chẳng hề có ý tứ gì tốt đẹp.

Lạc Vũ Đình càng thêm rối loạn cô nắm chặt tay ngăn bản thân không đánh cho anh ta một trận sống chết.

Sắc mặt trầm đi không ít, cô nhìn anh sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt.

"Tôi quả thật là nghĩ sai về anh rồi"

Nói xong Lạc Vũ Đình bước xuống giường cô đi gom quần áo của mình vào nhà tắm mặc lại gọn gàng sau đó cầm túi xách rời đi tất cả động tác đều nhanh và dứt khoát không nhìn Duật Nam Phong lấy một lần.

Ngồi trên giường Duật Nam Phong hình như có chút thất thần.

Cô như vậy mà giận anh rồi sao?

Về đầu trang
Về đầu trang