Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cold boy? Cool boy? Hay play boy?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cold boy? Cool boy? Hay play boy? - Chương Chap 11: Bí mật (2).(12)

- San San?!

Cánh cửa vừa mở ra, giọng nói của Thiên Ân đã xộc thẳng vào. Khắc An đứng cạnh, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, liếc nhìn nó rồi lại chuyển qua cái điệu bộ hết sức ung dung của Khang Kiệt.

Khắc An hất mặt, ra hiệu cho Khang Kiệt ra ngoài, bỏ lại Thiên Ân nhìn nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

...

- Sao cậu lại dẫn Hạnh San đến đây? - Khắc An nhìn thẳng thừng vào đôi mắt Khang Kiệt, ánh mắt cậu có chút gì đó không hài lòng.

Khang Kiệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt hướng về phía trong ngồi nhà mà từ tốn cất giọng:

- Yên tâm đi, theo những gì tớ quan sát, San hô không phải là người nhiều chuyện mà tiết lộ bí mật của chúng ta đâu.

- Cậu gặp Hạnh San được bao lâu mà có thể nói ra được điều đó?

- Chưa được nửa tuần, hì. :)))

Trước câu trả lời quá ư là "hồn nhiên" của Khang Kiệt, Khắc An chỉ có thể tự đập tay lên trán. Rồi, cậu chính thức bó tay với người bạn này.

Thấy Khang Kiệt tính quay vào nhà, Khắc An vội níu Khang Kiệt lại với một câu:

- Cậu không thích Hạnh San đấy chứ?

Im lặng giây lát, Khang Kiệt vẫn giữ nguyên cái dáng quay lưng lại với Khắc An, giọng của cậu có chút mỉa mai:

- Cậu nghĩ chuyện đó có thể sao? Vậy còn cậu, có không?

Khang Kiệt bất ngờ hỏi ngược lại, khiến Khắc An thoáng giật mình, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng tĩnh lại cảm xúc mà buông lời vô cùng ngắn gọn:

- Không.

- Vậy thì được rồi. Tớ không hy vọng một ngày nào đó ba chúng ta cùng thích một người đâu.

Khang Kiệt đút tay túi quần đi thẳng một mạch vào nhà.

Nhìn theo bước chân của Khang Kiệt, Khắc An chợt nhớ lại chuyện của một năm trước, nhớ lại cái ngày định mệnh đã gắn kết những con người xa lạ như cậu, như Khang Kiệt và như Thiên Ân trở thành ba người bạn thân rất gắn bó cho đến tận giờ, một bí mật không ai biết ngoài ba người các cậu và cô bé Tuyết Nhi kia.

1 năm trước...

- Khắc An, chiều nay nhà ta có khách, con nhớ ở nhà tiếp cùng bố mẹ nhé.

Bố mẹ Khắc An vừa nói, vừa vùi đầu vào đống sổ sách gì đó trên bàn, chẳng thèm liếc nhìn xem thái độ cậu ra sao.

- Sao cũng được. - Khắc An buông một cậu lạnh nhạt.

Quá quen với cái giọng điệu của Khắc An, bố mẹ cậu cũng chẳng muốn bận tâm nhiều, vẫn chăm chú vào công việc.

Khoé miệng Khắc An khẽ tạo một đường cong mỉa mai, rồi cậu bước ra khỏi ngôi nhà, đóng sầm cánh cửa lại, bỏ lại người bố người mẹ của mình với đống công việc của họ.

...

Dạo bước trên con phố, Khắc An toàn bắt gặp cảnh gia đình thân thương, quấn quít bên nhau, không vậy thì cũng đầy rẫy những đôi trai gái tay trong tay sánh vai bước bên nhau, hoặc những người cùng với đám bạn của mình cùng chúi đầu vào một cái ipad rồi rú lên cười như phát rồ.

Cậu bật cười không thành tiếng, đúng là đáng ghét mà, những thứ bản thân càng ghét thì lại càng phải đối diện nhiều. Có vẻ ông trời thích trêu ngươi thì phải.

Khắc An vẫn thong dong bước đi, nhưng bất chợt từ đâu có một dáng người lao sầm vào cậu, một lực không quá mạnh nhưng lại khiến cậu vì quá bất ngờ mà chếnh choáng ngã xuống mặt đất.

Cậu xuýt xoa cái mông đau ê ẩm, chưa kịp mở lời gì thì lại bị một giọng nói lanh lảnh của một cô bé làm gián đoạn:

- Em xin lỗi anh! Anh có sao không ạ?

Khắc An chau mày, soi xét kỹ khuôn mặt cô bé đang rối rít cúi gập người xuống xin lỗi, chỉ là một cô bé tầm 10 tuổi.

Không phản ứng gì, Khắc An đứng thẳng người dậy, dùng tay phủi quần áo, rồi dửng dưng bỏ đi, chẳng thèm nhìn cô bé vừa lao vào mình thêm một lần.

Cô bé vẫn tiếp tục xin lỗi phía sau Khắc An, cậu chẳng mảy may quan tâm, cho đến khi có một giọng nói con trai vang lên, có vẻ là gọi cậu.

- Này cậu kia!

Bước chân Khắc An dừng lại, cậu quay người, nhìn người con trai lạ hoắc đang đỡ cô bé kia dậy, không nhích một tẹo, cậu vẫn trơ ra nhìn người con trai đó.

- Cô bé này cũng ngã mà, cậu không thể hỏi xem cô bé có sao không à? - người con trai lạ lên tiếng thể hiện sự bất công cho cô bé.

- Sao tôi phải làm vậy? Tôi đâu phải người có lỗi. - Khắc An đáp lại với gương mặt vô cảm.

- Cậu...! Sao cậu có thể ăn nói ngang ngược vậy chứ?! Đây chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, nhưng rất biết cách cư xử, đã xin lỗi ngay khi va vào cậu. Vậy thì cậu cũng phải biết ứng xử lại sao cho phải phép chứ! Chỉ cần nói "anh không sao" hay "em nhớ đi cẩn thận" cũng được, vậy mà cậu không nói nổi một câu. Đi học, nhà trường không dạy cậu cách ứng xử, giao tiếp hàng ngày sao?

Người con trai tuôn ra một lèo, khiến cả cô bé lẫn Khắc An nhất thời bị choáng ngợp.

Sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, Khắc An cũng vậy, chỉ khác là giới hạn chịu đựng của cậu rất ngắn, ngay cả bố mẹ cậu còn chưa giáo huấn cậu lấy nổi một câu thì người con trai lạ hoắc này lấy cái quyền gì mà phán xét cậu chứ?

- Cậu nói đủ chưa? Tôi nói cho cậu biết, muốn làm anh hùng, muốn làm người lo chuyện bao đồng hay thế nào cũng được, thể hiện cho ai xem cũng được nhưng đừng có mà thể hiện trước mặt tôi. Cái loại người giả tạo như cậu, tôi vô cùng ghét. Sao cứ phải tỏ ra tốt bụng làm gì, trong khi con người bên trong của cậu chắc gì đã tốt đẹp. - Khắc An cũng không kém, đối đạp lại một tràng dài, kết thúc, cậu nở nụ cười khinh khỉnh.

- Cậu nói... tôi giả tạo?! Vậy cậu thì sao? Nhìn cái bản mặt của cậu, tỏ ra lạnh lùng làm tôi phát ớn mà nổi da gà!

Khắc An tính mở miệng đáp trả lại tiếp, nhưng cậu chợt nhận ra rằng cậu đã nói quá nhiều so với tính cách hàng ngày của mình, thế là cậu im bặt, chỉ còn ánh mắt hằn lên những tia khó chịu dành cho người con trai kia, và cái nhìn thờ ơ dành cho cô bé.

Cô bé run sợ, đưa đôi mắt đang rưng rưng nhìn hai người con trai vô cùng cao lớn, đang toả ra không khí căng thẳng đến nghẹt thở mà chẳng thể làm gì.

Đúng lúc đó, lại có thêm một người con trai khác từ đâu chen vào.

- Chà~ chà!~ Xem hai người kìa, tỏ ra đáng sợ như vậy, muốn doạ chết cô bé dễ thương này sao? - vừa nói, người con trai mới xuất hiện vừa kéo cô bé vào lòng, dùng tay xoa xoa đầu cô bé.

- Cậu là ai?! Không liên quan mà chen vào làm gì? - cả Khắc An và người con trai kia đồng thanh.

- Tôi á? Tôi là Tống Khang Kiệt. Sao? Nghe tên vậy thì chắc mấy người cũng biết gia thế của tôi rồi chứ? - Khang Kiệt nói mà hất cái mặt lên tự cao tự đại

- Tôi cũng xin giới thiệu, tôi là Bá Thiên Ân. Rất vui được làm quen nếu cậu là người tốt, còn nếu như cậu cũng thuộc dạng như cái con người lạnh lùng này thì tôi xin rút lại lời làm quen. - Thiên Ân nói, không quên liếc xéo Khắc An.

- Cậu tưởng cái tên Khang Kiệt này tốt đẹp sao? Nếu vậy thì cậu nhầm rồi, chắc cậu chưa biết, cậu ta là con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Saphia, nổi tiếng với danh hiệu play boy. Và tiết lộ cho cậu thêm một điều, cậu ta rất có hứng thú với con gái, không-kể-tuổi-tác.

Nói rồi Khắc An nở nụ cười kỳ quái, nhìn cô bé đang trong vòng tay của Khang Kiệt.

Không ai bảo ai, cả Thiên Ân và cô bé kia tự động rùng mình với những gì Khắc An nói.

Thiên Ân nhanh chóng kéo cô bé khỏi tay Khang Kiệt, đủn cô bé ra phía sau lưng mình.

Khang Kiệt cười khoái chí, nhún vai tỏ vẻ vô tội:

- Hey boys!~ Đừng nhìn tôi như kẻ phạm tội thế chứ. Mà cậu bạn này, cậu cũng hiểu biết về gia thế của tôi đấy. Còn về cái danh hiệu kia, tôi không phủ nhận, nhưng phải sửa lại nhé, tôi không có ác nhân tính đến mức trẻ nhỏ cũng không tha nhé. :)))

- Cậu là người ra sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi không rảnh rỗi để đứng đây đôi co với mấy người nữa.

Khắc An chốt một câu cuối cùng chắc nịch, lần này nhất định cậu phải thoát khỏi những kẻ rắc rối này.

Nói là làm, cậu liền quay người bước đi.

- Á à! Con ranh này, tao sai mày đi mua rượu mà mày còn lảng vảng ở đây à? Mày có muốn tao cho no đòn không?!

Một người đàn ông to con, nồng nặc mùi rượu từ đâu xông tới, túm tóc cô bé kia lôi đi.

Thiên Ân bất bình, vội giữ lại tay cô bé, thể hiện rõ sự khó chịu với cách cư xử thô bạo của người đàn ông.

- Ông là ai? - Thiên Ân hằn học hỏi.

- Tao là bố của nó! Còn mày, mày là thằng nhãi nào?! Thích xen vào chuyện gia đình của tao hả? - người đàn ông đứng không vững, người cứ nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia, ngón trỏ bất lịch sự cứ hướng về mặt Thiên Ân.

- Ông là bố, cũng không thể cư xử thô bạo với hành động túm tóc con mình lôi đi như thế được! Ông... ưm... ưm...

Đang nói nửa chừng, Thiên Ân bất ngờ bị một bàn tay nào đó bịt miệng lôi đi. Ngước nhìn lên, hoá ra là Khang Kiệt.

Hất tay Khang Kiệt ra, Thiên Ân nhảy dựng lên:

- Cậu làm cái gì thế?!

- Chuyện gia đình người ta, cậu xen vào làm gì? Cẩn thận cái thân của cậu đó, cậu nhìn ông ta đi, vừa to con, lại vừa trong trạng thái say xỉn, nếu cậu muốn nhập viện thì cứ lao vào. - nói rồi Khang Kiệt túm Khắc An đang cố lẳng lặng bỏ đi. - Phải không cậu bạn lạnh lùng?

Khắc An nén tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, chưa bao giờ cậu dính phải mấy chuyện phiền phức như thế này.

- Tôi không phải bạn của cậu. Mà người ta muốn lo chuyện bao đồng, cậu cản làm gì, thứ anh hùng rơm đó, sớm muộn gì cũng chết cháy thôi. Hừ!

Sau lời nói của Khắc An, Khang Kiệt quay mặt ra thì đã không thấy Thiên Ân bên cạnh, mà giờ Thiên Ân đang giằng co cô bé kia với người đàn ông.

- Oh no!~ Cái anh bạn này, đúng thật là... - Khang Kiệt tự dùng tay vỗ vào đầu mình.

Còn Khắc An, đúng với tính cách thờ ơ của mình, cậu đút tay túi quần thong dong bước đi. Mặc kệ cho Khang Kiệt đang léo nhéo gọi phía sau.

- Này! Cậu bạn kia! Bỏ đi thật đấy à?!

- ... - vẫn im lặng đi tiếp.

- Hey!~

- ... - tiếp tục đi.

- ...

Cuối cùng thì cái tên Khang Kiệt kia cũng chịu im lặng, Khắc An trong lòng cảm thấy vơi sự khó chịu chưa được bao lâu thì phía sau lại có tiếng hét thất thanh đến nỗi chói tai người nghe.

- Anh ơi! Cứu các anh ấy với! Á! Bố ơi! Bố đừng đánh nữa, con xin bố...

Nhìn nét mặt nhăn lại của người đi đường đang không ngừng nhìn về phía sau mình, Khắc An bất đắc dĩ nghiêng người nhìn theo.

- Chết tiệt! - Khắc An vô thức nghiến răng mà thốt lên câu chửi thề. - Thật chẳng hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa!

Mặc dù câu nói tỏ vẻ rất khó chịu, nhưng Khắc An cũng chịu nhấc bước chân mà quay lại chỗ cô bé kia, nơi đang diễn ra một cảnh ẩu đả giữa một người đàn ông và hai người thanh niên.

Khắc An lao đến, nhảy lên tung một cú đấm vào thẳng mặt người đàn ông, theo đó, là đôi chân nhanh nhẹn đạp thẳng vào bụng, khiến ông ta không đỡ kịp mà choáng váng ngã lăn xuống đất.

- Hai cậu! Sống yên ổn không thích mà cứ thích đi lo chuyện bao đồng để bị hành cho như thế này hả?! - Khắc An quắc mắt nhìn hai tên con trai mà cậu mới quen đang vật vã với cơn đau dưới mặt đất.

- Anh! Cẩn thận!

Bốp

_Ru_

:3 hehe~ chap này nữ chính k xuất hiện, các bác có ghét em thì cũng kệ.

:)))))

Truyện đâu nhất thiết nữ chính phải xuất hiện mọi lúc mọi nơi, phải k? Cho dù mọi người không đồng ý cũng kệ, Ru viết xong chap này òy

~

À phải, có người nói Ru chỉ nghiêng về K.Kiệt. Ừ thì công nhận Ru thích nhân vật này, nhưng không có nghĩa Ru ưu tiên cậu ấy hơn, chỉ là mỗi nhân vật đôi khi cũng cần có một chap riêng để làm nổi bật họ chứ. Cả T.Ân cũng vậy, Ru chỉ đang tìm thời cơ thích hợp để làm nổi bật con người riêng của cậu ấy. Vì vậy, k có chuyện Ru thiên vị nhân vật nào hơn đâu nhé. ;)

Về đầu trang
Về đầu trang