Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cold boy? Cool boy? Hay play boy?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cold boy? Cool boy? Hay play boy? - Chương Chap 3: Trai đẹp sao? Tránh xa tôi ra!(4)

Rầm

Vừa đặt chân đến lớp nó đã được "hôn" mặt đất, một cái chân hiên ngang đặt ngay lối vào, lồm cồm bò dậy, nó ngước mặt lên và nhanh chóng tự động rụt lại về phía sau khi thấy Nhã Tâm và Bạch Xà, cùng mấy tụi con gái khác đang đứng khoanh tay chặn lối đi của nó.

Chẳng cần nói, nó cũng tự hiểu người ngáng chân làm nó ngã là Nhã Tâm.

Nó nép người, lách sang một bên để vào lớp thì lại bị Bạch Tịnh túm tóc giữ lại.

Ào

Một xô nước đổ ập xuống đầu nó.

Nhã Tâm đứng song song nó, quay sang thì thầm vào tai nó, rồi nở nụ cười xảo quyệt.

- Lần này là nước bình thường, còn lần sau tao không biết sẽ ày tắm bằng nước gì đâu.

Ngay sau đó, tất cả tụi con gái bỏ đi, để lại tiếng cười man rợ vang vọng khắp hành lang.

Nó rùng mình, run lên, tay tự động ôm chặt cơ thể bị ướt nhẹp, cúi gằm mặt chạy biến khỏi lớp.

----------Phòng y tế----------

Cả căn phòng y tế vắng lặng, không có lấy một bóng người, nó tìm một góc riêng ình, lủi thủi ngồi xuống bó gối và gục mặt xuống.

Cơ thể nó vừa lành lạnh, vừa ngứa ngáy khó chịu do bộ quần áo bị ướt cứ dính chặt vào người.

Xoạch

Chợt có tiếng kéo cửa, nó ngước mặt lên, vẻ mặt bỗng chốc trở nên sợ sệt.

Khang Kiệt đứng như trời chồng giữa cửa nhìn chằm chằm nó.

Cậu vì muốn trốn học nên mới giả bệnh để lên phòng y tế nghỉ, ai ngờ, lại gặp ngay cảnh tượng thảm hại này của nó.

Chợt trong đầu Khang Kiệt nảy lên một ý định, mà theo cậu nghĩ, sẽ rất vui nếu làm vậy.

- Đi theo tôi.

Lời nói kèm theo hành động, Khang Kiệt nắm bàn tay bé nhỏ của nó và kéo đi, ra khỏi căn phòng y tế, ra khỏi ngôi trường. Rồi ấn nó vào chiếc xe BWM đen bóng đỗ ngay trước cổng.

Từ đầu đến cuối, nó cứ đơ ra bị động, để cho Khang Kiệt lôi đi vậy đó, vả lại, nó cũng không dám cất tiếng nói nhỏ bé của mình với một người có quyền lực lớn như cậu.

Sau một hồi nín thở, lo âu, căng thẳng...v...v và rất nhiều cảm xúc hỗn độn khó tả khác, nó quyết định rụt rè lên tiếng khi ngồi hàng ghế sau trong xe, bên cạnh là Khang Kiệt.

- Cậu... đi đâu vậy...?

Khang Kiệt ngoáy tai, dường như có cái tiếng gì đó vo ve bên tai cậu thì phải, ngơ ngác nghe kỹ lại cộng thêm đôi mắt quan sát, cậu mới nhận ra, cái tiếng "vo ve" đó là giọng nói của nó.

Ầy... Sao giọng nói của nó lại lí nhí, bé tẹo tèo teo thế nhở??? ='=

Dù không nghe rõ câu nó muốn nói là gì, nhưng Khang Kiệt biết chắc là nó đang tò mò muốn biết cậu dẫn nó đi, thế là hắng giọng vài cái, cậu nói:

- Cứ im lặng đi, lát sẽ biết.

"Hử??? Mình lấy hết can đảm để hỏi mà câu trả lời nhận được lại là vậy sao?!!! >"<"

Tất nhiên là nó chỉ dám gào thét, tức giận trong suy nghĩ, còn ngoài mặt, vẫn phải thể hiện nét mặt ngoan ngoãn như một chú cún biết vâng lời.

Thực sự. Thực sự nó muốn hét to lên để thoả hết cơn tức trong lòng lắm lắm luôn! Hajzzz... nhưng ai biểu nó từ khi sinh ra đã mang tính nhút nhát. Nên giờ chỉ còn cách chấp nhận để người khác "dắt mũi" thôi. =.=

- Tới nơi rồi, xuống đi.

Từ khi nào chiếc xe đã dừng lại, Khang Kiệt mở cửa ra trước, rồi kéo nó từ trong xe ra.

Một shop với bảng hiệu Fashion to lù đập thẳng vô mắt nó, bên ngoài đã vô cùng hoành tráng, vào đến bên trong, nó mới thấy nơi đây còn rất rộng lớn hơn cả bên ngoài và lộng lẫy, cứ như được rải những hạt cát vàng vậy, mọi thứ cứ lấp lánh xung quanh nó.

Nó cứ đơ ra như tượng, há hốc mồm trầm trồ, ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên nó được đặt chân vào một nơi sang trọng đến vậy.

Và tất nhiên, vẻ mặt của nó không thể lọt qua được đôi mắt của Khang Kiệt, khoé miệng cậu bất giác nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười tự đắc, kiêu căng.

Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu gọi một nhân viên nữ đang túc trực bên những quầy hàng quần áo.

- Lựa cho cô gái kia bộ đồ hợp với cô ta.

Cô nhân viên răm rắp nghe lời, tiến đến bên nó và kéo đi từng dãy quần áo.

Còn Khang Kiệt, tự tìm ình một hàng ghế mà ngồi xuống, nhắm mắt thư thái chờ đợi.

- A... em... chị ơi cái này... ngắn quá...

- Không đâu, vừa mà. ^^ Em dáng đẹp thiệt đó, bộ nào cũng hợp.

Cô nhân viên cứ đùn đẩy nó, nó thì hết sức kéo kéo cái váy ngắn ngang đầu ngối xuống như thể muốn kéo dài ra, bước chân cứ díu cả vào nhau không muốn đi.

- Dạ thưa, bộ đồ này thế nào ạ? Vừa đẹp lại vừa phù hợp để mặc đến trường.

Cô nhân viên tươi cười, xoay nó một vòng chóng mặt trước mặt Khang Kiệt để cậu kiểm duyệt.

Khang Kiệt xoa cằm, soi kỹ nó từ trên xuống dưới.

Cái áo sơ mi trắng, được vắn lên cách điệu ngay khuỷu tay, phần cổ áo nổi bật với màu đỏ thẫm. Bên dưới là một chiếc váy cũng cùng màu với cổ áo, dài đến lưng chừng đầu gối, làm lộ ra đôi chân trắng ngần không tì vết của nó.

- Được rồi, lấy bộ này đi.

Khang Kiệt nói rồi đưa bàn tay lên che khuôn mặt hơi ửng đỏ. Trong đầu thầm tự trách "Chết tiệt! Sao tự dưng mình lại đỏ mặt chứ?!"

Tưởng Khang Kiệt sẽ tha cho nó, ai ngờ, vừa bước từ shop Fashion ra, cậu tiếp tục lôi nó vào cửa hàng giầy, tiếp đó nữa là salon làm tóc.

Vậy là một buổi sáng đáng lẽ nó được yên ổn ngồi trong lớp học hành, thì giờ nó lại đang long nhong đủ nơi trong cái thành phố này như vậy đây. ="=

Bố nó mà biết nó trốn học, chắc sẽ đau lòng lắm đây. Ôi bố ơi!!! T^T Nó muốn thoát khỏi cái tên play boy này!!!

Khang Kiệt đi bên cạnh, để ý thấy khuôn mặt nó cứ nhăn nhó, thế là trong suy nghĩ, cậu tự kết luận rằng nó đang đói.

- Vào đây.

Lại-một-lần-nữa, nó bị Khang Kiệt kéo đột ngột vào một cửa hàng nào đó. Ôi cái cánh tay của nó, bị lôi với kéo hoài vậy, có khi cũng dài ra ấy chứ.

Nó và Khang Kiệt vừa bước vào nhà hàng ăn, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cả hai, ai ai cũng trầm trồ mà thán lên trước vẻ đẹp của nó và cậu.

Khang Kiệt thì mọi người không ai là không biết cậu nổi tiếng phong lưu, đẹp mã, tài giỏi...v...v. Nói chung, nói về cậu thì họ vẫn nói suốt ngày đó thôi.

Nhưng còn nó, nó mới là người khiến mọi người tò mò nhiều nhất. Khuôn mặt nó nhỏ nhắn vừa vặn, rất hợp với kiểu tóc ngắn hơn vai được làm quăn điệu đà uốn vào trong, áo trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc váy, cộng thêm một đôi giày giấu đế màu xanh dương nhỏ nhắn dưới chân. Cả tổng thể, trông nó y hệt một búp bê Barbie

- Ăn gì thì cứ gọi.

Khang Kiệt ngồi đối diện, chống tay lên bàn, đẩy tờ menu về phía nó và còn khuyến mại thêm cho nó nụ cười quyến rũ "chết người" như mọi khi cậu vẫn hay sử dụng.

Và nó cũng chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, nên khi được chứng kiến nụ cười nổi tiếng của anh chàng play boy đương nhiên là sẽ không đủ sức chống lại mà gục trước vẻ đẹp đó.

Nhưng vẫn có điểm khác ở nó, chính là, nó nhận thức được nên dừng lại sự mơ mộng vào lúc nào.

Nó hít thở thật sâu, cố chỉnh cho tông giọng không bị run.

- Tớ không đói, tớ muốn về trường học.

"Hừ! Dám từ chối mình sao? Cô nghĩ mình là ai chứ?"

Khang Kiệt khẽ cau mày, phải nói là cậu hoàn toàn không hài lòng, nó là người đầu tiên dám từ chối cậu, không lẽ công việc học hành kia lại đáng giá hơn một ngày hẹn hò với người tài giỏi, đẹp trai như cậu sao??

Nó quả thật là to gan, không biết sợ là gì đây mà.

Thế nhưng, Khang Kiệt vẫn nghiến răng mà cố nở nụ cười lại với nó.

- Tôi xin nghỉ cho cậu rồi, giờ cậu quay lại lớp cũng chẳng có ích gì đâu. Vì vậy, ngoan ngoãn ngồi đây và gọi đồ ăn đi ha!

~

Nó nổi da gà trước cái từ "ha" của Khang Kiệt được nhấn mạnh và kéo dài, rõ ràng nghe cũng biết là đang đe doạ rồi, còn mỉm cười vờ hiền lành làm gì chứ.

Nó nghĩ, cái biệt danh play boy đặt sai rồi, phải là "bad boy" mới đúng! >"< Một gã tồi tệ, mặt ngoài cười cười vậy thôi, chứ nó đoán, chắc con người thật bên trong của cậu chẳng được như vậy đâu.

Ngay lúc tâm trạng nó đang rầu rĩ, bực bội vì bị Khang Kiệt ép buộc ngồi im, không cho đi đâu thì chợt điện thoại của cậu đổ chuông.

"Ơn trời!!! Mong cho người nào đó gọi cậu ta về!" - nó thầm ước.

Và dường như điều ước của nó đã thành hiện thực, Khang Kiệt kết thúc cuộc gọi với vài tiếng ậm ừ rồi ngắt máy, vẻ mặt cậu lúc này đây vô cùng khó chịu.

Nhìn nó, cậu đắn đo một lúc, cuối cùng, sau tiếng thở dài, cậu đã chịu nói (câu nó chờ đợi :v)

- Giờ tôi có việc bận. Cho nên...

- A, a, tớ biết rồi, tớ sẽ tự về, rất cảm ơn cậu. Xin chào, tớ về.

─=≡Σ((( っ'∀')っ

Nó vội cắt ngang lời Khang Kiệt, đầu gật liên hồi như thể sắp gãy đến nơi, mắt thì cứ gọi là sáng long lanh, mừng ra mặt, khoác chiếc ba-lô rồi biến mất hút trước khi cậu kịp phản ứng lại.

Khang Kiệt chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn theo dáng nó đang chạy hấp tấp ngoài đường mà không khỏi tự cười ngớ ngẩn một mình.

- Ha~ Lúc nãy còn nhút nhát với sợ sệt, thế mà giờ đã hớn hở tung tăng. Không lẽ mình lại đáng sợ trong mắt cô ta đến vậy??

(Ồ~ Câu hỏi cuối đó hình như cũng có ai tự hỏi bản thân rồi á =]]] )

---------------------------

- Thưa thầy, em...

Cả lớp học vắng hoe, không còn một bóng người, nó đờ đẫn ngồi phịch xuống trước cửa lớp, liếc mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên bảng.

11 giờ 45 phút.

TT^TT giờ này thì học sinh đã tan học từ lâu rồi, vậy mà nó không nhớ ra, làm hao tổn đống sức lực chạy về trường.

- Tất cả cũng tại cái gã Khang Kiệt đáng ghét đó! Mất một buổi học của mình rồi!! Tống Khang Kiệt!! Tôi ghét cậu!!!!

Nó thoả sức la hét với suy nghĩ trường học không còn ai, yên tâm mà chửi, mà mắng "ai đó", không lo bị nghe thấy.

Ai dè, nó tính không bằng ông trời tính, vừa la hét thoả thích xong, thì có một giọng con trai vang lên giữa không gian vắng lặng.

- Ghét đến vậy sao?

Oh my god!!! Là Khắc An!!!! Phen này thì nó tiêu đời rồi. Kiểu gì cậu cũng kể hết lại với Khang Kiệt cho coi.

Hỏng, hỏng, cuộc đời học sinh của nó hỏng thật rồi!!

Nó lập tực ngậm chặt mồm lại, mặt buồn rười rượi, ôm chặt cái ba-lô như chờ chết.

- Không mắng nữa à?

Khắc An khom người, soi xét khuôn mặt đang mếu máo sắp khóc của nó.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên đối diện với anh chàng cold boy nào đó.

Khắc An khom người xuống, dùng ngón trỏ ấn trán nó, khiến nó phải ngẩng mặt lên đối diện cậu.

- Cậu! Mau đền cho tôi. - Khắc An nói rành mạch.

- Đền... đền gì...? - nó ú ớ, trưng cái bộ mặt ngây ngô không hiểu ra.

- Giấc ngủ của tôi bị cậu làm phiền hôm qua đó, quên rồi sao?

Không phải chứ??? Khắc An vẫn thù nó vụ đấy sao?? >"<

Thôi rồi, lần này thì nó có chạy đằng trời cũng không thể thoát được.

- Vậy... ╯﹏╰ cậu muốn tớ phải làm sao? - nó lí nhí.

- Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi.

- Vậy... thôi...? - nó rụt rè, nghi ngờ hỏi lại.

- Còn muốn nhiều hơn? - Khắc An khoanh tay, hờ hững "hỏi" lại.

- Không! Không! - nó vội xua tay.

Tiếp đó, Khắc An đưa tay nghe lên đeo, tay đút túi quần, bước đi với dáng hết sức ung dung tự tại.

Grrr!!! Lại là cái điệu bộ đó, dáng vẻ đáng ghét đó. Bao giờ mới đến lượt nó được "ung dung" đây???

- Này.

Lại có tiếng nói khác vang lên.

Nó hét toáng, kèm theo hành động nhảy dựng lên.

- Á!!!! Má ơi ma!!!!!

Thiên Ân nhăn mặt, bịt hai bên tai vào trước cái âm lượng vô cùng lớn phát ra từ nó.

Ây cha. Bình thường tưởng giọng nói nhỏ nhẹ thế nào, không ngờ giọng nó lại có lúc khủng khiếp như này đấy.

- Tớ, Thiên Ân đây, ma nào chứ.

Kết quả phản tác dụng, không những nó không chịu ngậm miệng lại, còn hét to hơn trước, vác vội cái ba-lô ra sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa la hét om sòm.

- A a a a a a a a a!!! Mấy người làm ơn tha cho tôi đi!!!!! Tôi muốn một cuộc sống yên ổn!!! ・゚・(。>д<。)・゚・

- Này! Tớ có làm gì cậu đâu?! Này!!

Thiên Ân cố gọi nhưng vô ích, cậu chỉ còn nghe tiếng bước chân đang nhỏ dần từ phía xa hắt lại. Nó đã hoàn toàn mất tăm khỏi trường.

- Có lẽ mình cần về soi lại khuôn mặt mình trong gương mới được. Hajzzz...

Thiên Ân trùng vai xuống, để lại tiếng thở dài trong lớp học rồi cũng rời đi.

(Thiên Ân ơi!! Bạn đẹp trai lắm rồi, k cần soi gương nữa đâu. =]]])

_Ru_

Về đầu trang
Về đầu trang