Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cold boy? Cool boy? Hay play boy?
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cold boy? Cool boy? Hay play boy? - Chương Chap 4(5)

Một ngày mới lại đến, hai ngày đầu tiên ở lớp mới đã có rất nhiều rắc rối, nó mong ngày học thứ ba này sẽ tốt đẹp hơn. (tác giả cũng chúc nó có ngày mới tốt đẹp :3)

...

Vừa đặt chân tới cổng trường, nó tự bật chế độ phòng vệ sau khi hai ngày trước đó đã bị tấn công bất chợt quá nhiều lần. Vừa đi, nó vừa liếc trái, liếc dọc, chỉ sợ bất thình lình sẽ có kẻ nào đó xông ra túm lấy nó như săn con mồi.

Nhưng có lẽ nó sẽ không thể phòng vệ nổi đâu... Nhìn quanh trường đi, toàn bộ nữ sinh ai cũng nhìn nó với ánh mắt "giết người" và nó cũng đủ thông minh để hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện nay.

Càng nghĩ lại, nó càng thấy tức mấy tên trai đẹp có danh hiệu gì gì đó, hại nó ra nông nỗi như này, bị toàn bộ nữ sinh cho cô lập luôn, đúng là thảm càng thêm thảm mà. ='=

"Ta hận lũ trai đẹp các ngươi!!"

Nó ước bản thân có can đảm, dũng khí để mắng ấy người đó một trận, nhưng đáng tiếc, nó chỉ có can đảm trong suy nghĩ.

- San San!

~

Oh my god!! Cái giọng nói ngọt hơn cả mật như này thì có thể là ai ngoài Thiên Ân chứ?! T^T

Ủa?? Nhưng mà San San là biệt danh đặc biệt, chỉ những người vô cùng thân với nó mới gọi như vậy. Sao Thiên Ân có thể thản nhiên kêu biệt danh của nó thân mật đến thế chứ??!

Mà kệ, đó không phải là điều nó nên thắc mắc lúc này, ngay bây giờ, tại thời điểm này, nó nên tránh xa anh chàng nổi tiếng Thiên Ân ra.

Không nên ngoái đầu, không nên đáp lại và càng không nên nhìn, nó cùi gằm mặt, bỏ ngoài tai lời gọi í ới của Thiên Ân phía sau.

Được một đoạn, nó ngoái đầu lại thăm dò tình hình và thật là...

"Ôi!!! Bố ơi!!!"

Thiên Ân đang gia tăng tốc độ đuổi theo nó.

Nó ôm chặt quai ba lô, chạy thục mạng thật nhanh về lớp, rồi gục mặt xuống bàn ngay khi vừa ngồi xuống ghế.

Nó biết, chắc chắn, chắc chắn bây giờ cả lớp đang nhìn nó như vật thể lạ, đặc biệt là đám con gái không ưa gì nó, vì vậy, càng khiến nó không dám ngẩng mặt lên, chỉ thầm mong tiếng chuông vào học mau mau vang lên.

Nhưng nó quên mất rằng Thiên Ân ngồi ngay bàn trên nó, nên bắt buộc đối diện với cậu là điều không tránh khỏi.

Thiên Ân đặt cặp xách lên bàn, thở nặng nhọc quay xuống nhìn chằm chằm nó.

Dĩ nhiên, nó biết và nó vẫn gục mặt trong im lặng.

Nhịp thở đều đặn trở lại, Thiên Ân từ tốn nói:

- Sao cậu lại chạy khi tớ gọi?

Trong khi còn đang bối rối không biết phải đối phó lại với Thiên Ân ra sao thì lại đến lượt người khác làm phiền nó, mà người này lại là kẻ nó rất sợ, chính là Khang Kiệt.

- Sao không mặc bộ đồ đó?! - Khang Kiệt chống tay trên bàn của mình, hất hàm nhìn sang nó.

Sau câu nói của Khang Kiệt, nó ngơ ngác vài giây, rồi nó chợt há hốc mồm cứng họng. Ôi!!! Cái bộ đồ Khang Kiệt mua cho nó. Nó không nghĩ cậu lại muốn nó mặc đến trường. Ở trường, con gái phải mặc váy là dĩ nhiên, vì là đồng phục mà, nhưng cũng không cấm mặc quần, thế là đến năm thứ hai rồi, nó vẫn mặc quần dài đi học giữa một rừng nữ sinh mặc váy.

Tất cả cũng chỉ vì tính nhút nhát của nó, lại còn thêm chút xấu hổ nữa chứ, nó rất, rất là ngại phải mặc những thứ hở hang như thế. (Thực ra váy dài đến đầu gối đó nhá, nhưng theo quan niệm của nó là hở hang ='=)

- San hô!

Tiếng quát của Khang Kiệt làm nó giật mình.

Quay sang, Khang Kiệt đang nhướn mày, chờ đợi câu trả lời của nó.

Reng... reng... reng...

Ơn trời!! Tiếng chuông vào lớp vang lên thật đúng lúc, cứu nó thoát khỏi cái cảnh "tra khảo" này.

Thiên Ân rất biết tuân thủ nội quy, ngay ngắn ngồi lại vị trí của mình, nhưng trước khi quay lên, cậu vẫn để lại một câu:

- Lát ra chơi, cậu nhất định phải giải thích cho rõ đấy.

Còn Khang Kiệt, cậu không dễ dàng gì mà tha cho nó chỉ vì cái tiếng chuông kia, nghĩ sao chứ, cậu là ai mà phải tuân thủ cái quy tắc ngớ ngẩn của trường học, gia thế của cậu thừa sức để đè bẹp những điều lệ đó.

- San hô! Cậu đang làm lơ tôi đấy à?

- Tớ...

Nó cứng họng, rụt cái cổ lại như con rùa trước ánh mắt đe doạ của "ai đó".

Hic... Nó sợ cái tên Khang Kiệt này!!! Và cả ghét nữa!!! TT^TT

- Đừng sợ. Tôi đâu có làm gì cậu.

Giọng nói vừa rồi phát từ đâu ra vậy, sao giọng điệu lại trở nên ngọt ngào đến vậy? Là Thiên Ân sao? Không phải, cậu vẫn đang ngoan ngoãn hướng mặt lên mục giảng mà.

Quay sang bên phải, nó biết chắc chắn không thể là Khắc An được, vì cậu đang chìm rất say vào giấc mộng mà.

Vậy giọng nói đó là của ai, nó ngơ ngác, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Và rồi, giọng nói đó lại vang lên:

- Này, cậu nhìn đâu vậy? Tôi bên này mà.

Rất nhanh chóng, nó quay phắt về phía phát ra giọng nói.

Ôi lạy chúa!!! Giọng nói mà nó nghe được, cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng trìu mến lại chính thức vừa được thốt ra từ chính miệng của Khang Kiệt sao???

Có phải tai nó có vấn đề không? Hay là đầu óc của Khang Kiệt có vấn đề?

Sao tự dưng lại thay đổi ngữ điệu vậy?? Khiến nó có cả một đống nghi ngờ không thể giải đáp. =.=

- Cái vẻ mặt đó là sao? Cứ như thể cậu đang bị tôi bắt nạt vậy. ;)

Hừm. Sự thật là nó đang bị bắt nạt thật mà. Chẳng phải ngay từ buổi học đầu tiên ở lớp mới cậu đã ép nó phải động đến Khắc An sao??

Bây giờ lại còn làm cái vẻ mặt vô tội, như chẳng làm gì, thật khiến nó thấy tức... trong lòng. ="=

- Này...

Khang Kiệt vừa tính nói tiếp, thì bất chợt giọng nói ồm ồm từ trên mục giảng vang dội xuống.

- La Hạnh San! Ai cho phép em nói chuyện trong giờ học của tôi?!!!

Ông thầy khẽ đẩy gọng chiếc kính, khuôn mặt nghiêm nghị, trên tay cầm chắc cái thước được làm bằng gỗ lim dài 1 mét, chĩa về phía cửa lớp học, ánh mắt hất hàm nhìn về phía nó tiếp thêm lời.

- Ra khỏi lớp ngay cho tôi!

▼﹏▼

Nó ú ớ, chỉ biết há hốc miệng ra mà chẳng thể giải thích, cũng bởi vì ông thầy quá đáng sợ, khiến nó nhất thời không kịp minh oan cho bản thân.

Nó xụ bản mặt xuống, khẽ liếc mắt nhìn sang Khang Kiệt, cậu đang khoanh tay một cách rất ư là ung dung, cười rất "hồn nhiên" và "trong sáng" với nó, còn tặng thêm cho nó cái vẫy tay khi nó lướt ngang qua cậu.

T^T Quá bất công! Nó đâu có nói chuyện. Chỉ có Khang Kiệt thôi mà!! Híc. Ngay đến cả giáo viên cũng bênh vực cậu thì nó chết chắc ở cái lớp học này mất!! >"<

Nó bước ra ngoài lớp với tâm trạng vô-cùng-nặng-nề.

Có những bước chân thi thoảng lại qua lại trên dãy hành lang lớp nó, rồi có người còn tò mò đến mức dừng lại giây lát chỉ để nhìn nó và lại nhanh chóng bước đi tiếp, bỏ lại những cái lắc đầu và những tiếng cười giễu cợt.

Ôi!! Những lúc như thế, nó chỉ biết cúi mặt càng thêm cúi mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, nó bị đứng ngoài lớp với tội nói chuyện, trong khi từ duy nhất nó nói được chỉ có từ "tớ" với Khang Kiệt. Chuyện nghe mới thú vị làm sao... ="=

...

Sau hàng chục con mắt dòm ngó của rất nhiều học sinh và giáo viên khác, cuối cùng nó cũng được quay trở vào lớp khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên rõ rệt.

Nhưng số của nó hôm nay không được yên ổn trong ngày thì phải, khi mà vừa quay vào lớp, nó đã cặp Bạch Xà chặn đứng lại và lôi xồng xộc nó đi khỏi lớp.

Dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu.

Sau khi kéo nó đi một đoạn khá xa, đến một góc vắng vẻ nhất của ngôi trường. Cặp Bạch Xà buông nó ra, Bạch Tịnh thẳng tay xô ngã nó xuống dưới nền đất đầy sỏi đá lổm nhổm.

Nó khẽ nhăn mặt, tay xuýt xoa hai bên hông đau ê ẩm, nhưng không dám kêu một tiếng.

Lúc này, Bạch Tịnh lên tiếng trước, giọng điệu của cô vô cùng kiêu căng.

- Sao mày dám bắt chuyện với Khang Kiệt?! Mày nghĩ mày là ai mà được phép nói chuyện với cậu ấy?!!

- Tớ... - nó khẽ rùng mình trước vẻ mặt đáng sợ của Bạch Tịnh.

- Ha!~ "Tớ" sao? Mày không cần tỏ cái bộ mặt cừu non đấy với bọn này. Tụi tao không dễ bị cái bộ mặt giả tạo của mày lừa đâu!

Đến lượt Bạch Dương chen lời vào, giọng cô đậm sự khinh miệt dành cho nó.

Nó biết, cho dù nó nói gì lúc này, cặp Bạch Xà vẫn sẽ ghét nó, không thay đổi thái độ với nó, thậm chí, nó có thể khiến họ nổi giận với những lời nói của bản thân.

Vậy là, nó lại chọn cách im lặng như mọi khi, cúi đầu như thể chấp nhận tất cả sự việc đổ ập xuống đầu, bất kể tốt hay xấu.

Nhưng nó đã không biết rằng, nó làm như vậy, lại khiến cặp Bạch Xà vô cùng tức điên.

Bạch Tịnh không chịu được, bất giác đưa bàn tay lên cao, chuẩn bị giáng một cái tát xuống khuôn mặt của nó.

Ngay lúc đó, một giọng nói vô cùng băng giá vang lên, như thể làm đóng băng được hành động của Bạch Tịnh, khiến cô giơ cánh tay lên mà không hạ xuống được.

- Mấy người đang làm chuyện điên rồ gì thế???!!!

Nó nheo mắt, nhìn về bước chân, giọng nói đang ngày một gần nó.

Dáng người dưới ánh nắng ngày một hiện lên rõ rệt, cho đến khi, dáng người đó đứng sừng sững trước mặt nó, nó mới nhận ra người vừa kịp thời cứu nó chính là Khắc An.

Khắc An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ liếc nhìn xuống nó rồi quay đi rất nhanh chóng.

Vẫn là khuôn mặt lạnh băng như mùa đông, ngay cả lời nói thốt ra cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, cậu nhìn cặp Bạch Xà với đôi mắt sắc bén.

- Hai cậu không còn việc gì làm nữa sao? Rảnh rỗi đến mức đi bắt nạt một đứa học sinh khác vô-cùng-bình-thường??!!

- Khắc An, bọn tớ...

Bạch Dương trở nên nhún nhường, dè dặt trước Khắc An, thái độ hoàn toàn khác khi đối xử với nó.

- ...

Khắc An đáp lại bằng sự im lặng, chỉ có đôi mắt của cậu, như một đôi mắt biết nói, khiến cặp Bạch Xà phải run sợ, lùi dần bước chân rồi mất hút về phía xa, hoà vào đám học sinh đông đúc phía sân trường.

- Cảm... cảm ơn...

Nó rụt rè cất giọng nói lí nhí khi cặp Bạch Xà vừa rời đi, chỉ còn mình nó và Khắc An.

- Khỏi. Tôi chỉ muốn tìm cậu để nhắc nhở về lời hứa của cậu ngày hôm qua thôi. - Khắc An vừa nói vừa đeo tai nghe lên tai, cậu hơi chếch mặt nhìn nó, nói thêm một câu ngắn gọn trước khi bước đi. - Cấm cậu thất hứa.

@@ Lời hứa???? Nó bắt đầu lùng sục trí nhớ sau lời "nhắc nhở" của Khắc An.

- Mỗi ngày, sau một buổi học phải vào thư viện với tôi.

Lời nói của Khắc An ngày trước văng vẳng lại trong đầu nó.

Trời đất ơi!!! Suýt nữa là nó quên luôn chuyện đó rồi! Quả thực, lúc đó, nó không nghĩ Khắc An nói thật.

Đương nhiên là nó không thể tin được rồi. Có bao giờ một anh chàng cold boy, đẹp trai, được vô vàn phái nữ thích như Khắc An lại rảnh rỗi ngồi ở thư viện với nó chứ??? Nghe có khó tin không???? Quá khó tin ấy chứ!

Nhưng hiện tại, nó chính thức tin Khắc An nói thật, không một chút đùa giỡn.

Mà nó cũng không thể biết trước được Khắc An thực sự có ý gì. Biết đâu, cậu lại đang giăng một cái bẫy với đầy trò quái ác để nó mắc vào thì sao? ="=

- ヽ('□`。)ノ・゚ A

~~ Kệ! Đến đâu thì đến!

Nó lắc đầu, vò mái tóc, mặc phó cho ông trời quyết định luôn. Dù gì thì nó có làm gì, cũng không thể chống lại được.

_Ru_

Về đầu trang
Về đầu trang