Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Con Nhóc Giả Trai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Con Nhóc Giả Trai - Chương 18: Kết quả bất ngờ(18)

Vũ Hàn là người sững sờ đầu tiên khi thấy Thiên. Nếu như thường ngày nó luôn mang một vẻ điển trai lãng tử , thờ ơ thì lúc này lại có chút quyến rũ của một người con gái. Đôi mắt đen mất đi vẻ đa tình, thay vào đó là một nét lạnh mà cũng vô cùng dịu, như muốn nhấn chìm tất cả những ai muốn nhìn vào đôi mắt đó. Dường như chỉ cần Thiên hơi nghiêng đầu cười một cách rất ngây thơ thì không chỉ con trai trong hội trường này gục mà khối đứa con gái cũng chết vì đau tim.

Người thứ hai, cũng là người đứng cạnh Vũ Hàn và có lẽ cũng là người duy nhất trong hội trường không ngạc nhiên là Vũ Duy. Nói không ngạc nhiên là không đúng, phải nói là ngạc nhiên lớn ấy chứ. Mặc dù Duy biết, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc Thiên là con gái lại có thể đẹp như thế này. Trái tim ngốc nghếch của cậu hình như đã lỗi một nhịp.

Thiên tiến lên sân khấu, đứng cạnh chỗ Phong. Có lẽ do đèn quá tối, nên không ai thấy được mặt Phong có chút không thể tin. Thiên quay ra nhìn Phong, cũng ngạc nhiên lớn ấy chứ. Phong giả gái cũng đẹp không kém gì. Bọn con trai sẽ đổ rầm hết nếu như không biết Phong là trai giả gái.

- Vậy là hai nhân vật trung tâm của lễ hội hôm nay đã xuất hiện. Giờ là phần quan trọng nhất của bữa tiệc. Mời 100 bạn nam trường Thánh Ân bỏ phiếu bầu.

MC nói xong rồi nhẹ nhàng rút lui, nhường lại không gian cho phần tiếp, khiêu vũ. Lúc này, học sinh nam hai trường đều hướng mắt tìm những cô gái có mặt trong hội trường. Quân dìu Thiên trong điệu waltz dịu nhẹ. Trái tim Duy chợt có cái gì đó nhẹ xiết, đau. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật.

- Anh nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc??

- Anh không biết, vậy theo em, ai sẽ là người chiến thắng? Duy hỏi lại, trong khi mắt vẫn dán chặt vào Thiên

- Công bằng mà nói, Hàn Như Thiên không quá đẹp, nhưng ở cậu ta có cái gì đó khiến người khác không thể không nhìn đến. Còn Phong, cho dù có đẹp, nó vẫn không được như Hàn Như Thiên.

Sau điệu waltz là điệu tango mạnh mẽ, bọn học sinh hòa mình vào tiếng nhạc.Và bọn nó chỉ dừng lại khi tiếng thằng MC vang lên trên sân khấu

- E hèm, trên tay tôi hiện giờ là 100 lá phiếu của các bạn. Kết quả có chút ngoài dự đoán. Bạn Hàn Như Thiên, 49 phiếu.

Nghe thấy kết quả, Phong nhìn Thiên bằng con mắt của kẻ thắng cuộc, mặc dù Phong chưa biết mình được bao nhiêu phiếu. Đơn giản vì 100 phiếu, Thiên không được 50, vậy cơ hội hòa cũng không có. Duy nhìn Thiên, có chút bất ngờ. Quân có chút lo lắng. Nhưng Thiên thờ ơ, nhún nhún vai, cứ như người đang được nói đến không phải là mình.

- An Vũ Phong, 49 phiếu. Thằng MC không sợ chết lên tiếng.

Bọn học sinh lại được dịp gào lên. Hai người đều 49 phiếu, vậy kết quả thế nào??? Dường như biết được thắc mắc của mọi người, thằng MC lại ném một câu

- Hai phiếu trắng. Vì vậy, tôi xin công bố, danh hiệu Queen hôm nay đồng thời thuộc về hai bạn. Mọi người có ý kiến gì không???

- Không. Bọn học sinh đồng thanh đáp lại.

Nghe được kết quả, Thiên cũng không có gì ngạc nhiên. Thiên vốn là con gái mà lại thua An Vũ Phong thì thật là sỉ nhục nó. Nhưng kết quả này cũng ngoài dự liệu của Thiên. Nó nghĩ An Vũ Phong phải ít hơn nó vài phiếu. Ai ngờ, “có lẽ mình đã quá tự tin”, lần đầu tiên Thiên cảm thấy thất bại. Nhưng Quân thì không nghĩ thế, cậu chạy tới, ôm chầm lấy Thiên, cười toét miệng

- Thiên, 49 phiếu. Không thua

- Ừ, nhưng cũng không thắng. Mình hơi thất vọng. Đi, mình mời cậu uống nước.

Thiên nói rồi quay bước khỏi hội trường. Quân cũng theo sát phía sau. Hai người rời khỏi hội trường lớn mà không biết có một người đã quan sát họ từ rất lâu. Trái tim ai đó chợt đau khi thấy Thiên tươi cười bên ai. Cậu cứ nhìn theo bóng áo trắng cho đến khi nó khuất dạng nơi cuối hàng lang. Bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng cậu không còn thấy vui nữa.

Flashback

Quân dẫn Thiên chạy như bay tới cửa hàng thời trang gần trường. Mấy cô bán hàng chẳng biết sao tự nhiên cứ đỏ mặt khi hai người đi lướt qua. Quân kéo Thiên đến quầy bán đồ nữ. Cậu mỉm cười với chị bán hàng rồi nói

- Chị chọn cho em một bộ đầm hợp với cậu ấy.

Chị bán hàng nhìn Thiên, một nét bối rối hiện trên khuôn mặt. Dường như hiểu được cái thắc mắc của người bán hàng, Quân mỉm cười

- Em mua cho bạn gái, nhưng ngại không dám rủ cô ấy đi cùng. Cậu ấy cũng có dáng người giống cô ấy.

Chị bán hàng gật đầu, hình như chị ta đã hiểu. Chị đi một lát rồi trở lại, trên tay là một bộ đầm màu trắng hiệu Chanel. Quân ngắm nghía bộ đồ rồi gật đầu, ra hiệu cho chị gói vào. Rời khỏi cửa hàng quần áo, Quân lại lôi Thiên đến shop bán giày trên đường Phan Châu Trinh, chọn cho nó một đôi hài thấp cũng màu trắng nốt. Cậu không hỏi ý kiến Thiên nhưng bất cứ món đồ gì cậu chọn Thiên đều rất thích. Trở về trường đã hơn 6 giờ tối. Thiên cũng chẳng mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Mái tóc vốn hơi dài giờ duỗi thắng. Chẳng biết Quân lấy đâu ra một bộ đồ trang điểm, phấn mắt, son môi, kẻ mi. Thiên tô tô vẽ vẽ một hồi rồi mặc lên người chiếc đầm trắng. Phải công nhận chị bán hàng rất có mắt nhìn người. Bộ đồ này ôm sát người Thiên, không thừa không thiếu. Ngắm mình trong gương, Thiên gật đầu hài lòng rồi bước ra từ phòng tắm. Quân đang đọc sách chợt khựng lại. Cậu có chút không tin vào mắt mình. Cô gái thanh thoát đang đứng trước mặt mình thực sự là Thiên sao??? Vượt xa suy nghĩ của cậu rồi. Thấy Thiên lúng túng túm lấy váy, Quân bật cười, nói

- Hôm nay, cậu đẹp lắm.

Về đầu trang
Về đầu trang