Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Con Nhóc Giả Trai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Con Nhóc Giả Trai - Chương 19: Tâm sự của Vũ Hàn(19)

Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào đông, nắng không còn gắt nữa nhưng sao Thiên thấy buồn và cô đơn. Nó nhớ Hà Nội những ngày vào đông, nhớ con đường thơm mùi hoa sữa và nhớ cái rét đến cắt da cắt thịt, nhớ những buổi tối một mình đi dạo bờ hồ và ăn kem Thủy Tạ. Đừng ai nghĩ nó điên nhá, với nó, muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của mùa đông không thể thiếu kem. Có ăn kem mùa đông mới biết mùa đông lạnh.

Sau hội trường, Phong không tìm nó, cũng không làm khó cho Quân nữa. Lẽ ra Thiên phải thấy vui nhưng ngược lại, nó thấy thiếu thiếu cái gì đó và cảm thấy hụt hẫng. Hàng ngày, nó đến lớp rồi ra về như một cái bóng. Thỉnh thoảng, nó và Quân hẹn nhau đi chơi, nhưng Thiên không có được niềm vui trọn vẹn.

Cũng sau ngày hội trường, thái độ của Vũ Hàn đối với nó thay đổi hẳn. Vũ Hàn luôn lén nhìn nó. Thỉnh thoảng còn cố tình giúp đỡ nó. Không chỉ có Thiên ngạc nhiên, chính Vũ Hàn cũng không hiểu chính mình đang làm gì nữa. Sau cái ngày nhìn thấy Thiên trong bộ đầm trắng, Vũ Hàn không còn bình tĩnh được. Có cái gì chậm rãi nảy mầm trong cậu mà cậu còn chưa biết. Đã không ít lần cậu nghĩ đến khả năng Thiên là nữ. Nhưng điều khiến Hàn không thể nghi ngờ được Thiên bởi vì ngực Thiên phẳng lì. Dù cố che giấu nhưng không thể hoàn hảo đến mức ấy. Mà kết luận cuối cùng mà Hàn đưa ra, Thiên là con trai. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt Thiên, tim cậu lại đập nhanh hơn. Còn hơn thế nữa, có lúc nhìn Thiên ngủ, cậu muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng của nó, mặc dù cậu biết điều đó là điên rồ vì Thiên là con trai.

Sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng, Vũ Hàn rút ra một cái kết luận mà chính cậu cũng không muốn chấp nhận. Rằng cậu bị gay. Cậu vốn không có tình cảm với đứa con gái nào. Vũ Hàn nghĩ rằng đơn giản vì người con gái của cậu chưa xuất hiện. Nhưng giờ cậu đau khổ nhận ra rằng không phải thế. Cậu biết yêu, nhưng lại yêu một thằng con trai, và hơn nữa, người ấy lại là người mà cậu từng rất ghét. Cũng tại cái thằng anh song sinh của cậu. Nếu không phải tại Duy thì không có cái sự kiện giả gái, và nó_Vũ Hàn cũng sẽ không bao giờ được thấy bộ dạng đó của Thiên, và càng không thể yêu Thiên. Vậy mà…Vũ Hàn vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài. Liệu có cách nào để quên đi cái tình yêu sai trái ấy?

**********************************************

Khi tôi có thể nhận thức được thế giới này, tôi biết mình có một người anh trai. Đó không phải là điều gì đặc biệt, đáng nói chính là, tôi và anh ấy giống nhau. Giống đến nỗi chúng tôi chẳng cần soi gương, chỉ cần nhìn nhau là đủ. Có lẽ là cùng một trứng nên chúng tôi thân nhau hơn những đôi anh em khác. Hai chúng tôi thường xuyên tráo đổi thân phận cho nhau để trêu chọc mọi người. Bởi vì họ không bao giờ phân biệt được hai chúng tôi

Năm chúng tôi học lớp 8, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đến lớp, nhận được một lá thư tình của cô bé lớp bên. Nhưng ngoài thư lại ghi tên người nhận là Vũ Duy. Tôi không mấy ngạc nhiên. Bởi vì không có ai phân biệt được chúng tôi, gửi nhầm thư cũng là chuyện bình thường. Tôi chợt nổi lên một ý nghĩ tà ác, rủ Duy chơi một trò chơi tình ái.

Giờ ra chơi, ở phía sau trường, tôi hẹn gặp cô bé gửi thư.

- Mình đã nhận được thư của cậu, nhưng rất tiếc, mình là Vũ Hàn. Tuy mình rất thích cậu, nhưng người cậu thích không phải là mình.

- Mình, mình… Vũ Hàn hay Vũ Duy đều được

- Duy, anh lại thắng rồi. Tôi bước ra từ một nơi gần đó, nhìn Duy, cười.

- Tôi mới là Vũ Hàn, còn người đang đứng trước mặt cậu là Vũ Duy. Duy à, xem ra với cô ấy, em hay anh đều được.

Cô bé nghe thấy vậy, bật khóc rồi chạy đi. Tôi với Duy cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Với chúng tôi, bị người khác coi là Vũ Duy hay Vũ Hàn đều được, bởi chúng tôi, tuy hai mà một. Nhưng tới khi gặp cô ấy, tôi mới nhận ra rằng. Tôi và Vũ Duy khác nhau nhiều đến thế. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Về đầu trang
Về đầu trang