Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Con Nhóc Giả Trai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Con Nhóc Giả Trai - Chương 34: Bạn phương xa(34)

Buổi chiều, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa. Mặt trời ló mình ra khỏi đám mây trắng, hắt những tia nắng lên những giò phong lan đang đung đưa trước gió. Trong nhà kính, từng chậu hoa lớn rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Hàn Như Thiên bước từng bước trên con đường dẫn đến vườn hoa. Ngay bản thân Thiên cũng không thể giải thích tại sao mỗi khi có điều gì phiền muộn, nó lại tìm đến nơi này.

Thiên đưa tay đẩy cánh cửa kính, đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh rồi khẽ hít thở bầu không khí tươi mát nơi này. Hiện tại, vườn hoa không một bóng người. Cũng đúng thôi, giờ này chẳng có ai rỗi hơi tới mức đến một nơi vắng vẻ chỉ có hoa và ...hoa.

Đi đến cạnh mấy chậu lavender, Thiên cúi người, mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng len vào từng hơi thở giúp Thiên ổn định lại tâm trạng của bản thân. Lúc nghe Vũ Hàn nói cậu ấy chính là hôn phu của mình, Thiên từ trạng thái sock, chuyển sang trạng thái đơ toàn thân và cuối cùng là tức giận. Nhất là khi thấy bản mặt đang ngây ngô cười của Vũ Hàn, Thiên chỉ muốn đấm một phát vào khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời ấy. Nhưng Thiên cố nhịn, và điều đó cũng giải thích tại sao Thiên lại có mặt ở đây, vào lúc này.

Ánh nắng chiều ngày càng gay gắt, khuôn mặt Thiên cũng lấm tấm mồ hôi. Thiên đi theo con đường nhỏ xuyên qua vườn hoa cẩm chướng mà tiến về phía trước. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những tán lá cây khẽ vang lên những tiếng xào xạc. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác như đó là những tiếng chuyện trò của các loại thực vật .

Không biết đã đi mất bao lâu, Thiên dừng bước trước một căn phòng không tên. Cánh cửa khép hờ, chứng tỏ có người bên trong. Nhưng điều Thiên thấy lạ chính là tại sao trong nhà kính trồng hoa lại có một căn phòng?

Từ phòng điều chế hương liệu bước ra, Vũ Duy định quay trở về lớp học thì vô tình thấy Hàn Như Thiên đang ngẩn người. Cậu dựa vào cửa, nhìn Thiên một lúc rồi chậm rãi lên tiếng

- Sao cậu lại ở đây giờ này?

Bị hỏi bất ngờ, Thiên giật mình, ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt Duy nhìn chằm chằm mình, tự nhiên Thiên lại cúi đầu, giống như đứa trẻ làm việc sai trái bị người lớn bắt gặp. Vũ Duy không bỏ lỡ bất kỳ một thay đổi nào trên gương mặt Thiên, cậu cố nén cười, giọng lãnh đạm vang lên một lần nữa

- Đến đây rồi thì vào trong xem một chút.

Từng cơn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ như quanh quẩn bên người Vũ Duy khi cậu cất bước vào trong phòng. Thiên giống như bị thôi miên, cứ thế theo vào. Bước thẳng đến bên trong, Thiên mới có dịp quan sát căn phòng. Tất cả đồ dùng tại nơi này đều sử dụng màu trắng trong lối thiết kế khiến cho khung cảnh trong phòng càng thêm tươi sáng và đẹp đẽ. Vũ Duy chẳng biết lấy từ đâu ra hai chai nước lọc, đặt lên chiếc bàn duy nhất rồi gọi Thiên

- Lại đây.

Thiên đi đến chiếc bàn, cầm lấy chai nước, có chút mất tự nhiên. Rõ ràng Duy và Vũ Hàn có gương mặt giống nhau, nhưng hai người bọn họ lại cho Thiên hai cảm giác khác nhau. Trước mặt Vũ Hàn, khi tức giận, Thiên sẵn sàng giơ nắm đấm, nhưng đứng trước Vũ Duy, Thiên thấy áp lực. Duy cho Thiên cảm giác bị nhìn thấu. Mà Thiên thì rất ghét cảm giác này. Hít một hơi để ổn định tâm trạng của chính mình, Thiên nhìn xung quanh, chậm chạp nói từng tiếng

- Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ cây cảnh. Sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu ở đây?

Vũ Duy ngửa cổ, uống một ngụm nước, nhìn Thiên, không nặng, không nhẹ đáp lời

- Chắc cậu không biết câu lạc bộ cây cảnh do tôi thành lập và không nhận thành viên. Cậu là người đầu tiên vào đây mà an toàn đi ra.

- Tại sao?

Thiên hỏi xong lập tức hối hận. “Từ bao giờ mà mình lại trở nên tò mò vậy chứ”. Vũ Duy không trả lời, nhưng đột nhiên cậu đứng dậy, đi đến bên cạnh Thiên, cúi người xuống, chóp mũi chạm vào tóc Thiên. Bị hành động bất ngờ của Vũ Duy dọa cho sợ, lúc Thiên kịp phản ứng thì Vũ Duy đã quay lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi lên tiếng

- Tinh dầu oải hương.

Thiên ngơ ngác nhìn Duy, không hiểu cậu muốn nói cái gì. Tự nhiên đến gần, cúi sát rồi nói một câu không đầu không cuối làm người khác phải suy nghĩ. Dường như biết thắc mắc của Thiên, Vũ Duy nói tiếp

- Gia tộc Nguyễn Vũ chúng tôi từ lâu gắn bó với việc điều chế các loại tinh dầu và nước hoa. Không chỉ vậy, chúng tôi còn mở các trang trại trồng hoa trên khắp các vùng miền. Cậu biết tập đoàn DH chứ, đó là công ty của nhà tôi, và tôi là người thừa kế. Chính vì vậy, mới có vườn hoa và căn phòng này. Từ nhỏ, tôi đã sống chung với hoa cỏ nên có thể dễ dàng nhận ra cậu đang dùng tinh dầu hoa oải hương.

Thiên nghe Vũ Duy nói, chuyển từ kinh ngạc sang thán phục. Thiên còn muốn hỏi thêm một chút nữa, nhưng Vũ Duy đã đứng dậy, rất tự nhiên cầm lấy tay Thiên, kéo ra ngoài. Đi bên cạnh Duy, Thiên ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu, ấm áp, say lòng. Đưa mắt nhìn những luống cẩm tú cầu đủ màu sắc từ trắng, xanh, hồng, tím, Thiên không thể không cảm thán

- Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cẩm tú cầu nhiều màu như vậy.

Vũ Duy vẫn nắm chặt tay Thiên, ánh mắt nhìn về những luống hoa đang khoe sắc, giải thích

- Màu hoa cẩm tú cầu thay đổi theo độ pH của đất. Nếu đất có độ pH nhỏ hơn 7 sẽ cho hoa màu lam. Nếu đất có độ pH là 7 thì cây cho hoa màu trắng sữa. Còn đất có độ pH lớn hơn 7 cây cho hoa màu hồng hoặc màu tím. Mình có thế trồng được cẩm tú cầu nhiều màu như vậy là do thay đổi pH của đất trồng.

Vẻ mặt tràn ngập sự đam mê này của Vũ Duy trước giờ Hàn Như Thiên chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Thiên có chút đờ đẫn mà ngắm nhìn Duy. Thật lòng mà nói, nhìn kỹ Vũ Hàn vẫn có nét hơn hẳn Vũ Duy, nhất là đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ý cười của cậu khiến người đối diện thấy thoải mái. Nhưng giờ phút này, Thiên lại thấy ở Duy ấm áp, và an toàn.

Nghĩ tới đây, Thiên lại cảm thấy buồn cười. Sao tự nhiên nó lại quan tâm đến vẻ bề ngoài của hai anh em nhà Nguyễn Vũ chứ. Thiên khẽ thu lại tầm mắt, nhìn về phía mấy luống hoa không biết tên, hỏi

- Nơi này có tất cả bao nhiêu loài hoa?

- Ba mươi loài tất cả.

- Cậu biết tên tất cả sao? – Thiên ngay lập tức hỏi

- Mỗi loài hoa chẳng những đều có tên gọi của nó mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Như loài cẩm tú cầu, nó tượng trưng cho lòng biết ơn và sự chân thành.

Duy nhìn Thiên thật sâu, nhẹ nhàng nói từng chữ, giống như muốn nhắn nhủ điều gì.

Hai người đứng đó thật lâu, không ai lên tiếng. Ánh nắng chiếu lên họ, tạo thành một vệt dài trên mặt đất.

Canteen hôm nay đông hơn mọi ngày.

Phonng đột ngột lên tiếng khi đặt chân đến cửa. Bốn con mắt của Quân và Hàn đồng loạt nhìn vào trong.

- Đúng là đông thật.

Vũ Hàn nhún nhún vai nói, rồi đi vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Dù sao việc canteen đông hay không đông cũng chẳng liên quan đến cậu. Phong và Quân cũng không quá để ý, bước đến chỗ Vũ Hàn, ngồi xuống.

Đến gần, ba người mới nghe được những lời trêu ghẹo

- Bé đến tìm ai thế, có cần anh dẫn đi không?

Linh xoay xoay ly nước trong tay, nâng mắt nhìn người đối diện. “ Trương Văn Nam, lớp 10 B”, Linh lướt qua bảng tên trước ngực, rồi nhếch môi, nở nụ cười. Nếu không phải hứa với anh Thắng sẽ không gây chuyện, nó đã cho tên đứng trước mặt một trận rồi. Thấy mỹ nhân mỉm cười, tên Nam ngu ngốc được nước lấn tới, vươn tay chạm vào Linh.Khi bàn tay của tên ngốc gần chạm đến mình, nụ cười trên môi Linh càng rực rỡ.

“Một tên ngu ngốc”, Linh nghĩ thầm, rồi nhẹ nhàng xoay người, giơ chân, đá một phát vào vào đầu gối của tên tự_ ình_là_đúng kia. Tự nhiên bị một con bé không biết từ đâu đến ột đạp, tên ngu ngốc điên, điên lắm. Hắn giơ nắm đấm, lao nhanh về phía Linh. Nhanh như cắt, Linh nghiêng người, chân phải giơ lên, đạp thêm một cú nữa. Tên ấy hét lên một tiếng đau đớn, nằm vật xuống, hai tay ôm chặt phía dưới của mình. Chỉ nhìn vẻ mặt đau đến toát mồ hôi của tên đang nằm dưới đất cũng biết Linh rat ay ác độc đến mức nào. Bọn học sinh nhìn nhau, nhìn Linh, đồng loạt cách xa Linh 3m.

Quân, Phong, Vũ Hàn ngồi một bên chứng kiến hết một màn vừa rồi. Mắt Vũ Hàn lóe sáng. “Cô bé này, giống Thiên”, cậu nghĩ rồi bật cười.

Sau khi xử xong tên không_ai_biết_là_ai kia, Linh đứng dậy, đi về phía cửa. Quân đang nói chuyện với Phong chợt im bặt, mắt dán chặt vào cô gái, mặt hiện rõ vẻ không thể tin. Linh bước đến cửa, chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Nó dừng bước, quay lại phía sau, vừa lúc chạm phải ánh mắt đầy thâm tình của Quân nhìn mình. Cả người Linh khẽ run, vội vàng quay người bước đi.

- Linh, đợi mình.

Tất cả những người đứng đó, kể cả Phong và Vũ Hàn đều ngạc nhiên khi Quân bất ngờ gọi tên cô gái.

Nghe được người khác gọi tên mình, Linh không dừng bước mà đi lại càng nhanh. Quân vội vã đuổi theo, bỏ mặc Phong và Vũ Hàn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Quân kéo lấy tay Linh, giữ chặt lấy nó, giọng nói ấm áp vang lên

- Cậu vào Nam sao không báo mình đón.

- Tôi đâu dám để thiếu gia tập đoàn Khải Thịnh tự mình đón. Hơn nữa, tôi vào đây cũng không phải tìm cậu.

Linh cố gắng vùng tay ra khỏi Quân, lạnh lùng nói.

- Trong Nam, ngoài gia đình mình cậu đâu quen ai khác.

Linh đang định phản bác lại Quân, thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào người đang đi về phía canteen. Nó đẩy Quân ra, chạy nhanh về phía ấy.

- Thiên, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Thiên đang đi, nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ không điều kiện, nó quay lại. Chưa kịp nhìn kỹ là ai thì đã bị người ta ôm chặt. Thiên nhíu mày, muốn đẩy người kia ra thì thấy ấm ấm và ẩm ướt trên vai. Hình như người kia đang khóc.

Lúc này, Quân cũng đi tới, chứng kiến hết một màn trước mắt. Bàn tay cậu nắm chặt thành đấm, đứng một bên nhìn hai người đang ôm nhau. Vũ Duy đứng bên cạnh Thiên cũng bị hành động bất ngờ của người đó làm cho hoảng sợ. Mất một phút cậu mới nhận ra người đang ôm Thiên là một cô gái với mái tóc dài nhuộm nâu hạt dẻ buông qua vai. Trên người cô gái là một áo pull trắng, kết hợp với quần jean mà rách gối ôm lấy cơ thể hoàn hảo.

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, Thiên khẽ đẩy người đang ôm mình ra. Vừa nhìn thấy gương mặt người đối diện, Thiên trừng mắt thật lớn, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Linh đang lau nước mắt, nhìn thấy vậy cũng bật cười. Nó ôm lấy cánh tay Thiên, vừa đi vừa nói

- Mình đợi cậu mãi mà không thấy, lại bị một tên không ra gì trêu ghẹo. Cậu phải bồi thường mình.

Thiên vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, để mặc Linh kéo mình vào canteen.

Trong canteen lúc này, Phong và Vũ Hàn đang buồn chán nhìn ra cửa. Vừa thấy Thiên, mắt Vũ Hàn sáng lên, nhưng nhìn sang đứa con gái đang ôm tay Thiên, mặt cậu xụ xuống. Phong cũng nhìn chằm chằm vào Thiên và cô gái đi cùng, không rõ cảm giác của chính mình.

Quân và Duy từ ngoài bước vào, đi đến chỗ Phong. Ngay lập tức, Quân bị Phong và Vũ Hàn tra hỏi

- Cô gái đó là ai mà khiến cậu mất bình tĩnh như vậy?

Quân không trả lời, chỉ khẽ cười. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người đang đi về phía này. Thấy Quân nhìn về phía mình, Thiên cười rồi kéo Linh đi về phía trước.

- Cậu tan học lâu chưa?

Thiên hỏi Quân, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vũ Hàn. Nó cũng không quên kéo Linh ngồi xuống bên cạnh mình. Quân hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng của mình, gượng cười trả lời

- Mình và mọi người tan học lâu rồi. Chỉ thiếu cậu với Vũ Duy. Hai cậu đi cùng nhau à?

Thiên gật đầu thay cho câu trả lời. Hiện tại, việcnó quan tâm nhất là tại sao Linh lại có mặt ở đây. Lúc Thiên chuẩn bị hỏi Linh thì Vũ Hàn đột ngột lên tiếng

- Cô gái này là ai vậy Thiên?

- Hoàng Thùy Linh, bạn của Thiên. Rất vui được gặp các cậu.

Thiên chưa kịp lên tiếng thì Linh đã trả lời, còn không quên tặng kèm nụ cười rạng rỡ. Nói xong, Linh còn dựa sát vào Thiên, không biết bàn tay để dưới bàn của ai đó đã nắm chặt thành quyền.

- Rất vui được làm quen với cậu.

Sau một phút ngỡ ngàng, Vũ Hàn rất nhanh lấy lại phong độ. Cậu chìa tay, định nắm lấy bàn tay Linh thì bị phá hỏng bởi Quân đột ngột lên tiếng

- Hai cậu ăn gì, mình đi lấy.

Thiên và những người khác, trừ Linh đều khó hiểu nhìn Quân. Biết mình thất thố, Quân đưa tay vò tóc, cười gượng rồi ngồi xuống cạnh Phong. Lúc này, Thiên đang ngồi bên Linh chợt lên tiếng

- Để mình đi cho, các cậu ăn gì?

- Cơm hải sản.

Bốn người đồng loạt lên tiếng. Thiên đứng dậy, đi nhanh đến quầy bán hàng, Linh cũng lẽo đẽo theo sau.

- Sao cậu lại học trường nam sinh, không sợ bị phát hiện sao? – Linh nói thật nhỏ, chỉ đủ cho Thiên nghe thấy.

- Dù sao mình cũng không còn lựa chọn. Học ở đây cũng tốt mà.

Thiên trả lời Linh, trong khi mắt vẫn dán vào các món ăn bày trên quầy. Linh muốn nói thêm, nhưng lại bị Thiên ngắt lời

- Linh, cậu hiểu mình muốn gì, đúng không?

- Mình biết, nhưng cậu học trường nam rất nguy hiểm. Lỡ bị phát hiện…

Linh biết một khi Thiên đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nhưng nó vẫn hi vọng, hi vọng Thiên sẽ suy nghĩ lại.

- Cậu với Quân quen nhau. – Một câu khẳng định

- Cậu nhận ra nhanh vậy.

Linh khá bất ngờ với câu nói của Thiên. Nó nghĩ mình đã che giấu tốt lắm, nhưng không ngờ vẫn bị Thiên phát hiện. Thấy vẻ mặt Linh nhìn mình đầy nghi hoặc, Thiên bật cười, đưa tay xoa đầu Linh, rồi cúi người xuống, thì thầm vào tai nó

- Mình không ngốc như ai kia.

Một màn trước quầy bán đồ ăn đều rơi vào con mắt bốn người đang ngồi phía sau. Phong, Duy, Vũ Hàn không có phản ứng gì, nhưng mặt Quân đen lại, mắt lóe lên, bàn tay nắm chặt.

**********************************************

Thiên không thể giải thích được tại sao mình lại có mặt ở đây, vào lúc này. Đứng trước chợ đêm Bến Thành, Thiên mới hiểu rõ cụm từ “mua quần áo” của Linh là có ý gì. Thiên túm lấy tay Linh, giọng nói có chút giận

- Đây là chỗ cậu muốn mua quần áo?

- Hihi, mua quần áo chỉ là phụ, việc chính là mình muốn đi chơi. Cậu cũng biết mình chỉ ở đây được có hai ngày mà.

Linh biết Thiên đang giận, cố gắng cười cầu hòa. Thiên mà giận thì thật đáng sợ.

- Vậy sao cậu còn kéo thêm mấy người bọn họ?

Thiên chỉ tay sang bốn đứa con trai đang đứng bên cạnh. Nghe Thiên nói đến chính mình, bốn người đồng loạt nhíu mày, nhất là Quân. Cậu đã kìm nén cả chiều rồi, lại nghe Thiên nói câu ấy, cậu âm thầm hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Vũ Hàn là người đầu tiên lên tiếng phản bác lại Thiên

- Không có tụi này cậu nghĩ mình ra được khỏi trường và biết đường đến đây sao?

Thiên á khẩu không nói được câu nào. Thấy không khí có chút cứng nhắc, Duy đứng im lặng một bên đột ngột lên tiếng

- Đã đến đây rồi thì cùng nhau vào thôi.

Nói rồi cậu đi nhanh về phía trước. Mấy người còn lại cũng lục đục kéo nhau đi theo.

Chợ Bến Thành về đêm rất đông đúc khách thăm quan và mua sắm. Khách đến chợ quá nửa là người nước ngoài yêu thích nét văn hóa đặc trưng Sài Gòn, cũng như tìm mua ình và người thân những món hàng ưu thích. Còn lại là các bạn trẻ vừa dạo bộ với bạn bè sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng, vừa tranh thủ mua sắm.

Linh kéo Thiên đi từ dãy bán quần áo, giày dép, trang sức, đồ lưu niệm đến dãy bán những món ăn 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đến chỗ nào Linh cũng mua vài món. Tội nhất là bốn tên con trai đi phía sau. Trên tay xách đủ túi to, túi nhỏ, trông thật buồn cười. Không biết những người quen nhìn thấy bọn họ chật vật như vậy sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa. Trong bốn người, Quân là khốn khổ nhất, không những tay xách đầy đồ mà trên cổ cũng treo hai cái túi, làm cho cả bọn cười thầm.

Thiên đi thật chậm, mắt nhìn vào những gian hàng bán đồ trang sức. Những chiếc khuyên tai xinh xắn và những chiếc vòng tay, vòng cổ đủ màu sắc bắt mắt làm bằng hạt đá, hạt nhựa và nhiều chất liệu khác được treo trên những giá gỗ. Ánh mắt Thiên rời khỏi những đôi bông tai, chợt nó mở to mắt, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền treo trên mắc gỗ.

Dây chuyền sợi mảnh.

Mặt dây chuyền là một ngôi sao sáu cánh.

Không biết ngôi sao được làm bằng chất liệu gì, hình như là pha lê, mỏng manh, rực rỡ và trong suốt, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Thiên ngẩn ngơ nhìn sợi dây chuyền trong cửa hàng.

Vũ Duy đứng nhìn Thiên từ xa, thấy nó thẫn thờ nhìn vào sợi dây chuyền, nhưng lại không mua, cậu đi đến, nhẹ giọng hỏi

- Cậu thích sợi dây đó sao?

- Không, mình không thích.

Thiên nói, rồi đi nhanh về phía trước giống như chạy trốn. Nhìn bóng Thiên hòa vào dòng người tấp nập, Duy quay lại, nói với người bán hàng

- Chị gói sợi dây chuyền kia cho em.

Nhận lấy sợi dây chuyền, Vũ Duy đưa lên nhìn lại, đôi mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Để sợi dây chuyền vào túi áo, Duy đi nhanh về phía trước. Một cơn gió lướt qua, mang theo giai điệu vui tươi.

Đêm …bỗng trở nên dịu dàng.

Về đầu trang
Về đầu trang