Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi - Chương 307: Ngoại Truyện 1: Ôn Như Cảnh – Điệu Buồn Tử Vong(307)

Ba giờ rưỡi sáng, vốn là thời gian ngủ say nhưng tinh thần của tôi bỗng trở nên kích động, trong lúc đang lái xe tay của tôi vì vậy mà run khẽ.

Trong bóng đêm yên tĩnh, không ai biết tôi sắp làm gì. Không có một người nào có thể nhìn thấy hành động của tôi.

Chỉ có tôi mới hiểu chuyện mình làm kinh thiên động địa cỡ nào, mặc dù toàn thân mặc quần áo chỉnh tề thơm ngát, nhưng có ai biết trên tay của tôi mới vừa rồi còn mang theo máu? Tôi hoàn thành một chuyện lớn, sau đó tôi lại muốn đi thực hiện một chuyện quan trọng khác nữa.

Nghĩ tới mới vừa giết một lão già muốn hại mình, tôi liền cười thỏa mãn. Giờ mới biết hình ảnh máu chảy đầy đất lại đẹp như vậy, dòng máu người ấm nóng mang theo mùi tanh không ngừng phun ra từ trong cơ thể, cảm giác kích thích đó quả thật sẽ làm cho người ta nghiện.

Đúng, tôi mới vừa dùng dao phẫu thuật để giết một người. Một lão già tôi nên gọi là cha, cũng chính là lão già muốn giết tôi.

Tiếp theo tôi muốn đi giết một người khác, một kẻ hèn hạ mang đến cho tôi những đau khổ triền miên, người đàn bà dâm phụ đã đoạt hết tất cả tài sản của tôi, là người đầu sỏ khiến tôi rơi vào tình trạng hiện nay, nhanh chóng sẽ đến lượt cô thôi.

Trong ánh mắt của tôi tràn đầy hưng phấn, vui vẻ khó có thể đè nén, lan ra từ tận đấy lòng, lão già nhà họ Đỗ đã chết! Kế tiếp sẽ đến thời khắc tôi lại báo thù rửa hận, Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô ta được sống trên đời.

Do con tiện nhân đó mà Yến Thừa đã rời khỏi tôi,và cũng chính vì cô ta mà mẹ tôi mới bị nhốt trong bệnh viên tâm thần. Chuyện tôi mượn bụng sinh con bị lộ, lão già họ Đỗ tìm tên biến thái tới hành hạ tôi, tất cả cũng tại cô ta mà ra. Từ khi cô ta trở lại thành phố K thì tôi và mẹ toàn gặp xui xẻo, con sao chổi Liên Hoa đó nên sớm chết đi từ năm năm trước, cô ta làm cuộc sống của tôi rối loạn cả lên.

Chỉ có điều Liên Hoa à. . . thời gian để mày ngông cuồng sẽ không còn nhiều nữa đâu, cứ chờ đi.

Tôi vuốt ve đứa bé trong bụng, nói với con rằng: “Bảo bảo, người đã khiến cho hai mẹ con ta đau khổ lập tức sẽ bị báo ứng”

Nhớ tới thùng xăng lớn trong cốp xe sau, tôi lập tức cười lớn đến quái dị. Liên Hoa, bây giờ mày đã chuyển đến nhà của tao rồi phải không? Tao sẽ đến đó làm cho mày biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Muốn trách hãy trách mày đã dồn tao đến bước đường cùng. Mày chưa từng muốn cho tao con đường sống, tao muốn sống thì bắt buộc mày phải chết.

Tôi hưng phấn lái xe đến thẳng biệt thự nhà họ Ôn, dừng xe ở đầu đường, thân hình gầy gò của tôi tràn đầy sức xách thùng xăng lên, tôi yên lặng cầm thêm chiếc đèn pin nhỏ từ từ tiến vào trong biệt thự từ cửa ngầm.

Nghe nói ngôi biệt thự này đã được chuyển sang danh nghĩa của Liên Hoa, Đáng ra đây là nhà của tôi nhưng không biết con tiện nhân kia đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà có thể trắng trợn thể biến nhà tôi thành nhà của cô ta. Chiếm đoạt tất cả của tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con tiện nhân Liên Hoa kia

Đi vào phòng khách của biệt thự, sau khi tôi rời khỏi mấy ngày, nơi này đã được bày trí hoàn toàn khác biệt. Dường như các loại đồ trang trí có một cảm giác quen thuộc nhưng tôi lại hoàn toàn không nghĩ ra đã từng gặp ở nơi nào, dù sao bọn họ cũng không bày trí đẹp như tôi và mẹ tôi, thật là không có mắt nhìn.

Dạo một vòng quanh phòng khách, tâm trạng của tôi bỗng trở nên vui vẻ bởi tôi nhìn thấy đồ ăn vặt đã mở bao bì, còn có một số đồ rửa mặt rơi rải rác chứng tỏ tối nay Liên Hoa ở lại đây. Thật ra mặc kệ tối nay cô ta có ở đây hay không thì tôi cũng sẽ đốt ngôi biệt thự này thành tro bụi, nhưng cốt yếu là tôi muốn giết chết luôn cô ta, coi như một công đôi việc.

Thà làm ngọc vỡ, tôi không có được thì ai cũng đừng mong có được! Tiện nhân muốn ở

Về đầu trang
Về đầu trang