Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cục Cưng Lật Bàn Ta Là Mẹ Trộm Được - Chương 206(205)

“Hoắc Cảnh Sâm……… anh mau lên đây, đi lên đây! Anh là tên lừa gạt, anh đi ra cho em, nói rõ mọi chuyện cho em!”

Khi đó, tiếng khóc gào thét đến mất cả giọng, nhưng vẫn kêu lên như một cách thể hiện những ức chế trong lòng, cô cũng không biết giọng nói của mình bị khàn khàn từ lúc nào nữa, bước chân mỗi lúc càng thêm hỗn loạn, cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu bước vào nước biển, dưới chân bước mỗi lúc lại càng sâu thêm, rồi vô tình bước hụt một cái, cả người chìm vào nước biển, một cảm giác lạnh lẽo vây quanh thân thể của cô, nhưng cảm xúc trong lòng lại cực kỳ đau lòng.

May mắn là cô biết bơi, nếu không thì hiện tại chắc cô đã bị nước biển cuốn đi theo dòng chảy rồi, nhưng trên thực tế, cô cũng không biết được sức lực nhỏ bé trong cơ thể của cô có thể cố gắng được thêm bao lâu nữa, ngay lúc này lại bị một ít nước biển tanh mặn tràn ngập vào khoang miệng.

Thời điểm này cô chẳng thể kêu lên được một tiếng nào, cô cố gắng vùng vẫy trong nước biển, nhưng vẫn không tìm được gì, căn bản là chung quanh cũng chẳng có ai có thể cứu cô, mà cô đang muốn tìm người cũng giống như bỗng nhiên mất tích mà chẳng hề có tin tức gì.

Mắt cũng chẳng còn muốn mở ra nữa, nước biển hòa lẫn với nước mắt, nhưng trên thực tế, cô chưa bao giờ có cảm giác là mình lại có thể yếu đuối như thế này.

Cô cảm giác mình sắp ngất đi, thời điểm trời đất như tối sầm trước mắt, cô rõ ràng cảm nhận được những đau xót đang tràn vào trong mắt, rất đau đớn, và nước mắt vẫn tràn ra như cũ.

Càng lúc hô hấp càng thêm khó khăn, cổ họng của cô giống như có ai đó kẹp chặt vậy, cảm giác rất khó chịu, như càng tiến gần hơn đến cái chết, nhưng rất bất ngờ là, cô giống như đang bắt được cái bè gỗ, cô cảm giác có một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi mặt biển bằng phẳng kia.

Nhưng người kia là ai, cô không biết và cũng chẳng muốn biết, thân thể cô co rút lại thành dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối, chân tay co quắp lại, nhưng lồng ngực ấm áp này là của ai, rõ ràng xung quanh chỉ có sự lạnh lẽo của nước biển, nhưng sự ấm áp đó lại sưởi ấm trái tim cô.

Ý thức của cô dần dần hỗn loạn, cứ như vậy trong nháy mắt, từ nơi phía cuối chân trời màu trắng kia, cô như nhìn thấy gò má hoàn mỹ của Hoắc Cảnh Sâm vẫn đẹp như ngày nào, nhưng lại ở rất xa và cô không thể với tới.

--- ------

Lần này bệnh tình của Niệm Thần kéo tới không hề báo trước bất kỳ một dấu hiện nào, đợi đến thời điểm khi Hoắc Cảnh Sâm đưa cô đến bệnh viện, cô sốt cao bốn mươi độ, cả người co giật, nhưng trong miệng vẫn không ngớt thì thầm gọi tên của anh, một lần lại một lần như thế, khiến anh gần như phát điên lên.

Bác sĩ và y tá đứng đầy trong phòng, đứng trước giường bệnh của Niệm Thần, toàn thân run rẩy chẩn bệnh cho cô, nhưng Hoắc Cảnh Sâm cũng không chịu ra ngoài, anh ngồi đó, áp suất quanh người giảm xuống rõ rệt, trên người anh còn nguyên quần áo dính nước biển, càng gây áp lực cho mọi người đang có mặt trong phòng.

Mà trên thực tế, lúc vừa vớt cô lên từ dưới biển, ngay tại bờ biển thì Hoắc Cảnh Sâm đã kịp thời thực hiện các thao tác cấp cứu cơ bản nhất rồi, nhưng sau đó, các bác sĩ lại kiểm tra một lần nữa, và xác định Niệm Thần chỉ bị sốt cao mà thôi, nhưng sốt cao mà không có dấu hiện hạ sốt lại là một vấn đề khá nghiêm trọng.

Tuy trong phòng đã mở điều hòa nhiệt độ ở mức độ ấm nhất, nhưng cả người Niệm Thần vẫn run run như cũ, bởi vì thân thể của cô không ngừng co giật, nên khi y tá chích mũi thuốc lần đầu lại không chính xác, đến khi ánh mắt sắc bén của Hoắc Cảnh Sâm quét tới cô y tá kia, liền khiến cho tay của cô ta run run, ngay lập tức giao lại công việc dở dang cho một cô y tá khác.

Đổi lại một cô y tá khác chích thuốc, một tay nắm lấy cánh tay của Niệm Thần, trong khoảng thời gian ngắn liền cũng rơi vào tình thế khó xử, vốn tay nghề cũng rất thuần thục, nhưng lúc này lại không biết làm sao khi mà toàn thân của Hoắc Cảnh Sâm tràn ra một tầng khí lạnh đầy uy hiếp.

Chích vào, nếu lần chích này không được, thì chắc chắn ánh mắt kia của Hoắc Cảnh Sâm rất có thể giết chết người!

Nếu không chích, vậy thì cái tầng áp suất thấp xung quanh cô ta được tính là cái gì?

Dáng vẻ của cô y tá này rơi vào tình huống lúng túng, cô ta thật sự muốn khóc ròng.

Vivi đang ngồi một bên, nhìn thấy tình huống trước mắt cũng thật sự cảm thấy khóc không được mà cười cũng chẳng xong, đem quần áo khô đưa tới trước mặt của Hoắc Cảnh Sâm, lời ngon tiếng ngọt thuyết phục anh, lúc đó Hoắc Cảnh Sâm mới chịu cầm quần áo khô đi vào phòng vệ sinh, để thay quần áo.

Hoắc Cảnh Sâm vừa đi, cô y tá kia mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng thực hiện động tác khử trùng và chuẩn xác chích xuống mũi thuốc này, lần này lại khiến cho Vivi có cảm giác người vừa nãy là cố tình chích lệch ra ngoài.

Hoắc Cảnh Sâm đã thay quần áo khô và đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Niệm Thần đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn ửng hồng.

Trên người cô đắp tới hai cái chăn, mặc dù sắc mặt của cô hồng hào do bị sốt, nhưng cả người vẫn rất sợ lạnh như cũ, cô co cụm người lại như vậy cô mới có thể an tâm.

Hoắc Cảnh Sâm ngồi một lúc bên giường bệnh, cho đến khi hơi thở của Niệm Thần đã hoàn toàn bình thường trở lại, thời điểm hô hấp đã không còn lo lắng nữa, anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trên trán của cô, trong nháy mắt đó, từ đáy lòng của anh cũng không thể nói chính xác cảm xúc lúc này là gì.

Thật ra, trong tình huống đối mặt với binh đoàn tử thần vừa rồi, có trời đất làm chứng, chỉ trong vòng có hai ba giờ ngắn ngủi thôi, nội tâm của anh đã phải trải qua đau khổ đến dường nào.

Cái tên Lục Hựu Hi đáng chết!

Mặc dù anh vẫn biết rõ đây chính là cái hố bẫy rập của hắn ta, nhưng anh vẫn không một chút do dự mà nhảy vào, chỉ bởi vì anh không thể nào từ bỏ, thật sự anh không bỏ được người phụ nữ trước mắt này.

Thời điểm khi anh vừa nhận được tin tức của thuộc hạ, báo rằng Niệm Thần đã đi ra ngoài cùng với Lục Hựu Hi, Hoắc Cảnh Sâm không chần chừ lái xe lao ra ngoài đuổi theo, suốt dọc đường đi, trong đầu anh suy tính ra rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lần này Lục Hựu Hi lại điên cuồng và quyết liệt đến như thế.

Ngay khi chuyện vừa mới bắt đầu xảy ra, anh cũng cảm thấy tức giận Niệm Thần vì cô không hiểu biết những mánh khóe lừa gạt này, còn cảm thấy Niệm Thần đang phá hư kế hoạch của anh, mãi cho đến khi cản trước đầu xe của Lục Hựu Hi, anh mãi không chịu xuống xe, nhưng chính vì ngồi trong xe nên mới kiềm chế xuống một chút tức giận, nhưng lúc đó sự tức giận đã đạt đến mức báo động rồi.

Thừa nhận đi, những kế hoạch kia đã được giăng lưới rất tỉ mỉ nhưng cũng bị phá sản hết rồi, sự tức giận lên đến cùng cực, anh vẫn luôn biết rõ khả năng của Niệm Thần, bản thân anh lo lắng cho cô nên đã lo trước phòng sau rồi, nhưng chuyện kia vẫn xảy ra, cho tới lúc này thì kế hoạch đã đi trật hướng rồi, một ít lửa giận bị đè xuống, thay vào đó là cảm giác lo lắng.

Mắt nhìn thấy cô yếu đuối, ngã ngồi trên bờ biển, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót, nhưng không chờ anh bước xuống xe, Lục Hựu Hi lại liều mạng lái xe đâm về phía anh, như thể quyết không chừa đường sống nào cho anh vậy.

Trận đụng xe đó, đúng là anh không kịp trở tay, cho tới khi bị rơi vào trong nước, bởi vì thiết bị xe nặng nề, nên đã nhanh chóng chìm xuống biển, mà trên người của anh vẫn còn cài dây đai an toàn, nó đỡ cho anh không bị văng ra, ngay lúc anh giãy giụa muốn thoát khỏi xe, bất chợt trong tâm trí của anh nghĩ đến người lúc này còn ngồi trên bờ biển, Niệm Thần chắc là đang rất sợ hãi.

Trời mới biết, chỉ trong nháy mắt thôi thì cảm giác trong lòng anh như trời đất sụp đổ, khi đó anh như bị một vật gì đó bóp nghẹt khí quản, lồng ngực của anh phập phồng gấp gáp, lúc đó anh mới nhận ra, ở trong lòng anh, người phụ nữ kia chiếm một vị trí quan trọng đến như thế.

Sợ mất đi cô, cái này có phải gọi là lo được lo mất hay không, anh mới biết cũng có một ngày cái cảm giác đau lòng này lại có thể rơi xuống trên người anh.

Muốn tránh cũng không được, vậy nếu đây là ông trời tác thành mối nhân duyên này, anh không thể phản đối được, chỉ có thể chấp nhận cô, bảo vệ cô, anh cởi bỏ dây nịt an toàn, khi vừa trồi lên mặt biển, anh mới phát hiện, đại dương mênh mông, mà anh trôi dạt khá xa so với bờ biển.

Về đầu trang
Về đầu trang