Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cực phẩm chiến binh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cực phẩm chiến binh - Chương 100: “Cuồng Ma Giết Người” Cao Phi(100)

Cô bé đáng yêu tinh nghịch nhìn Tiêu Binh và làm mặt quỷ, mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh nhé!"

Sau đó cô bé nắm tay người anh trai lạnh lùng nói: "Chúng ta đi thôi, anh Cao Phi."

Cô gái và anh Cao Phi đi thẳng đến quán mì Tiểu Tiểu mà Tiêu Binh vừa chỉ, khi phát hiện anh cũng đi theo sát phía sau, anh Cao Phi nhíu mày, quay đầu nhìn anh hỏi: "Anh đi theo làm gì?"

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Trời đất bao la, vì sao chỉ có anh tới quán mì Tiểu Tiểu, mà tôi đi lại không được chứ?"

Ánh mắt của anh Cao Phi lóe sáng, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Binh, sau đó không để ý nữa, năm tay cô bé và đi vào trong quán mì.

Lúc này, trong quán mì có một nam một nữ đang ngồi rất nghiêm túc. Nam thì hơn ba mươi tuổi, nữ khoảng hai mươi. Hai người ngồi sát cạnh nhau, nhìn qua có phần dè dặt.

Ngoài ra, Vương Quế Chi đang nói chuyện với bọn họ, thấy lại có người bước vào, dì hỏi: "Hai người là…"

Cô bé hoạt bát đi vào quán mì, cười hì hì nói: "Chúng cháu tới xin việc ạ! "

Vương Quế Chi nhìn cô bé và nói: "Cháu tới xin việc à? "

"À, không phải là cháu, là anh trai cháu. Nhưng cháu cũng có thể giúp đỡ miễn phí, coi như đi kèm ạ." Cô bé chọc vào anh Cao Phi bên cạnh: “Anh, anh còn chưa nói lời nào đâu."

"Ừ." Vẻ mặt anh Cao Phi luôn lạnh lùng, giọng nói cũng cứng rắn: “Tôi là Cao Phi, nghe nói chỗ này đang tuyển người."

Vương Quế Chi nói: "Đúng là đang tuyển người, nhưng tôi không tiện quyết định, phải chờ ông chủ của chúng tôi đã."

"Ồ, ông chủ của dì đâu? "

Vương Quế Phương chỉ vào bên cạnh Cao Phi, nói: "Đấy, không phải là cậu ấy sao? "

Ánh mắt những người tới xin việc đều tập trung vào Tiêu Binh. Hai người ngồi trên ghế cũng vội vàng đứng lên. Ánh mắt cô gái có phần kinh ngạc. Cao Phi lại không có vẻ gì khác thường. Tiêu Binh thấy vậy cũng không buồn cười. Một mặt tâm lý của người này quá mạnh mẽ, mặt khác lẽ nào người này không có cảm xúc. Nếu là người khác, sợ rằng đều phải kinh ngạc rồi.

Tiêu Binh bỗng nhiên thấy tò mò về Cao Phi này.

Cô bé kinh ngạc, ngay sau đó liền hưng phấn, trực tiếp nhảy chân sáo đến trước mặt Tiêu Binh và nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó mới giơ một ngón tay nhỏ lên, ngây thơ nói: "Em nghe người ta nói câu gì nhỉ? Có duyên xa mấy cũng gặp mặt, không duyên dù ở ngay trước mặt cũng chẳng nhìn thấy nhau. Anh xem đi, không nói chúng ta vừa đụng phải ở bên ngoài, bây giờ còn gặp ở đây, thế này có phải là duyên phận không?"

Tiêu Binh nói: "Anh là bước vào cùng bọn em."

"Vậy lại càng là duyên phận mà. Thế giới rộng lớn có bao nhiêu người, vì sao chỉ có anh bước vào cùng bọn em chứ? Anh trai, chúng ta là người có duyên đấy."

Nếu như đổi lại thành một cô gái xinh đẹp mười tám, mười chín tuổi, cho dù có hơi nhỏ tuổi hơn, Tiêu Binh cũng sẽ vui sướng, không chừng còn tìm một chỗ nói về đề tài duyên phận này. Nhưng đối phương là một cô nhóc đáng yêu nhìn qua chỉ mới mười tuổi, anh lập tức cảm giác cả người đều không ổn.

Em gái nhỏ vẫn không ngừng nói: "Anh xem, anh và em có duyên, cũng có duyên với anh trai em. Anh trai em là người cần cù, kiên trì lại chịu khó, tính cách thật thà chất phác, cho dù có hơi ít lời, nhưng vẫn là người tốt. Hay là anh thuê anh trai em đi."

Thấy em gái nhỏ này nói không ngừng, Vương Quế Chi đứng nhìn cũng thấy thú vị, đột nhiên cảm giác, nếu như thuê cậu ngốc với bộ mặt vô cảm kia cũng tốt, ít nhất cô bé có thể thường xuyên qua chơi cho mọi người đỡ buồn.

Tiêu Binh mỉm cười và nói: "Được rồi, em tên là gì?"

Em gái nhỏ nghiêng đầu mỉm cười và nói: "Em là Mạch Kỳ."

Tiêu Binh nhìn Cao Phi, nói: "Ở chỗ tôi mà anh mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy thì không được, làm chuyện buôn bán nhất định phải khiến người ta cảm thấy thân thiết, phải mỉm cười, anh cười một cái cho tôi xem."

"Oa, vậy thì có thể làm khó anh trai em rồi." Mạch Kỳ cầm lấy tay của Cao Phi và lắc tới lắc lui: “Anh ơi, cười một cái đi."

Tiêu Binh nhìn Cao Phi, Vương Quế Chi nhìn Cao Phi, những người khác đều nhìn Cao Phi, trên thực tế hai người tới xin việc khác đều ước gì Cao Phi không được nhận vào làm, bới một người cạnh tranh, mình cũng có thêm một phần hi vọng, nhưng bọn họ đều cảm thấy em gái nhỏ này thật đáng yêu, nếu Cao Phi thật sự không được nhận, trong lòng thật có chút không nỡ.

Cao Phi miễn cưỡng cười, Tiêu Binh nhíu mày, thở dài nói: "Cười quá miễn cưỡng, còn khó coi hơn cả khóc. Anh học em gái anh một chút đi. Xem em gái anh cười đáng yêu bao nhiêu, anh phải thả lỏng một chút, khóe miệng mở ra lớn hơn chút nữa."

Cao Phi “Ừ” một tiếng, sau đó miệng tách ra, hết lần này tới lần khác trên mặt hoàn toàn không có ý cười.

"Tôi ngất, anh muốn mở miệng ăn thịt người à? Anh đã thấy người nào cười mà ánh mắt vẫn lạnh như vậy không? Anh cố ý trừng mắt dọa người sao? Nhớ kỹ, miệng cười, mắt cũng phải cười, tốt nhất là cười ra tiếng."

"Ha ha ha ha ha "

Cả người Tiêu Binh đều nổi da gà. Mạch Kỳ sợ đến mức trực tiếp nhảy lên ôm lấy Cao Phi, trong miệng hét lớn: "Má ơi, gặp phải sói xám rồi."

Những người khác đều không nhịn được phá lên cười.

Tiêu Binh dở khóc dở cười nói: "Anh xem, anh làm vậy không phải rất có khiếu hài hước sao? Đáng tiếc, chỗ chúng tôi không cần người lên đài biểu diễn tiểu phẩm."

Tiêu Binh nhìn Mạch Kỳ với vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiểu Mạch Kỳ, em rất đáng yêu, đáng tiếc tính cách này của anh em thật sự không thích hợp làm phục vụ ở đây. Em suy nghĩ thử xem, mỗi ngày vẻ mặt anh ta đều lạnh như băng thế, còn không dọa cho khách chạy hết sao. "

Mạch Kỳ mím môi, Tiêu Binh đã lập tức nói: "Mím môi cũng vô dụng, làm nũng cũng không được, nhìn anh cũng không thông qua. Cửa hàng này không chỉ là một mình anh, anh phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người."

"Được rồi được rồi, bây giờ em cảm thấy chúng ta thật sự có duyên phận, nhưng không phải là có duyên xa mấy cũng gặp mặt."

Tiêu Binh hỏi: "Vậy là gì?"

"Duyên phận nghiệt ngã." Mạch Kỳ thở phì phò nói, sau đó kéo Cao Phi đi.

Tiêu Binh cười gượng, trợn mắt há hốc mồm.

Mạch Kỳ thở hổn hển kéo Cao Phi ra khỏi quán mì. Trên lối đi bộ đối diện có gần trăm tên côn đồ chen chúc tới, dẫn đến giao thông bị tắc nghẽn. Những người này hung hăng lao thẳng đến quán mì, cuối cùng khi nhìn thấy Cao Phi và Mạch Kỳ thì một người đàn ông cường tráng trong đó cầm cây gậy trong tay và hét to: "Bất kể là ai, chỉ cần từng ra vào quán mì đều đánh."

Hai người bên cạnh hắn hét lớn một tiếng, xông về phía Cao Phi, dao và gậy gỗ trong tay đánh tới.

Tiêu Binh nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền vội vàng lao ra ngoài. Rõ ràng những người này chạy tới đây vì anh, anh tất nhiên không thể để cho hai người kia gặp phải tai bay vạ gió. Hơn nữa, trong đó còn có một em gái nhỏ tuổi như vậy.

Tiêu Binh không ngờ, Cao Phi đã tránh được đòn tấn công thứ nhất của đối phương rất nhẹ nhàng, dao và gậy gỗ đều lướt sát qua bên người.

Một người trong đó hô to một tiếng, dao trong tay tự nhiên chém về phía Mạch Kỳ, mặt Cao Phi vốn không cảm xúc, không ngờ trong mắt lóe lên vẻ hung dữ ghê người. Trên gương mặt đẹp trai của anh ta lộ ra sự dữ tợn giống như ma quỷ, điên cuồng hét lên: "Chúng mày đâm đầu vào chỗ chết."

Năm ngón tay cong lại, mặt của tên côn đồ đã bị anh ta chộp trúng, ngón tay dùng sức, cả gương mặt của người này gần như bị anh ta bóp nát, lập tức trở nên vặn vẹo, một tên côn đồ khác còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị Cao Phi đá bay.

Tay trái của Cao Phi ấn chặt lên mặt người vừa cố cầm con dao chém Mạch Kỳ, tay phải tự nhiên xuất hiện một cây đinh, đâm xuyên qua kẽ tay về phía con mắt đầy tơ máu đang trợn tròn của đối phương.

Nếu như cái đinh đâm xuống, nhẹ thì đối phương bị mù mắt, nặng thì não bị cái đinh dài đâm thủng, trực tiếp chết luôn.

Mà từ ánh mắt của Cao Phi có thể nhìn ra, anh ta ra tay là trực tiếp muốn dồn người khác vào chỗ chết, không hề nương tay.

Khi cái đinh trong tay Cao Phi chỉ cách trong mắt của đối phương có vài phân, cổ tay của anh ta bỗng nhiên bị người bắt lại. Anh ta không hề suy nghĩ đã đá chéo ra. Sau khi Tiêu Binh nắm lấy cổ tay anh ta, đồng dạng cũng đá ra, hai chân va chạm, anh lại cảm nhận được một lực lượng hết sức khủng khiếp giống như một dòng điện mãnh từ chân của đối phương đánh tới, làm cho cả người Tiêu Binh đều tê dại.

Tiêu Binh bay ngược về phía sau mấy mét, mới miễn cưỡng dừng lại được. Chân phải đã hoàn toàn tê liệt. Sức lực này thật khủng khiếp.

Cao Phi ngoảnh đầu nhìn Tiêu Binh, ánh mắt kia gần như không phải là ánh mắt của loài người, loại ánh mắt này giống như coi thường mạng sống, dường như trong mắt anh ta, mạng người không hề quan trọng, giống như rơm rạ vậy. Loại ánh mắt khát vọng mùi máu tanh, dường như chỉ có mạng sống và máu tươi mới có thể làm cho anh ta cảm thấy được tự do.

Người trẻ tuổi này nhìn qua có vẻ lịch sự nhã nhặn lại là một sát thủ trời sinh, một tồn tại giống như cuồng ma giết người. Cho dù Tiêu Binh từng gặp qua nhiều người, thấy qua nhiều cảnh tượng tàn khốc đẫm máu, nhưng đến nay cũng chưa từng thấy qua một ánh mắt nào máu lạnh đồng thời thích giết chóc như vậy.

Loại ánh mắt này làm cho trái tim Tiêu Binh căng thẳng, cảm giác này giống như anh đang bị một con rắn độc nhìn thẳng. Nhưng Tiêu Binh cử động chân phải xong, vẫn bước về phía trước và nói: "Anh không thể giết hắn."

Cao Phi vừa mở miệng định nói, Mạch Kỳ ở bên cạnh bỗng nhiên nói: "Đúng, anh không thể giết người. Anh Cao Phi, nghe lời em, mau thả hắn ra. Anh dạy cho bọn họ một bài học như vậy là đủ rồi "

Cao Phi cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn phúng phính của Mạch Kỳ, khí thế giết chóc trên người bỗng nhiên biến mất. Anh ta thả mặt của người kia ra. Keng một tiếng, con dao trong tay người kia rơi xuống đất, sau đó bịch một cái đã ngồi tê liệt trên mặt đất, giữa hai chân giống như van không khóa được, từ trong đũng quần có nước tiểu róc rách chảy ra trên mặt đất.

Những tên côn đồ còn lại đều bị dọa cho ngây người, thậm chí không ai dám qua cứu côn đồ bị dọa tới đái ra quần kia, tất cả đều chạy trối chết.

Cao Phi kéo tay Mạch Kỳ và muốn rời đi. Tiêu Binh chợt mỉm cười nói: "Anh không phải là muốn xin việc sao? Tôi đổi ý rồi, tôi muốn nhận anh vào làm."

Cao Phi chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Binh.

Tiêu Binh nghiêm túc nói: "Điều kiện chỉ có một, muốn ở lại chỗ của tôi thì không được giết người."

Về đầu trang
Về đầu trang