Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cực phẩm chiến binh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cực phẩm chiến binh - Chương 98: Hung thủ là ai?(98)

Tiêu Binh để ý quan sát thấy, Diệp Thiên Minh lộ ra bộ dạng giống như trút được gánh nặng, vẻ mặt Diệp Hân Di không có khác thường, nhưng cũng không thể nói rõ điều gì. Cô ta vốn là một người phụ nữ thông minh, tất nhiên sẽ không để lại sơ hở gì.

Tiêu Binh tuyệt đối sẽ không cho rằng chuyện lần này chỉ là ngẫu nhiên, anh càng không tin có quỷ thần, cho nên tất nhiên phải có người đang giả thần giả quỷ. Về phần tại sao một bóng lưng vô cùng đơn giản lại có thể dọa Diệp Bán Thành tới như vậy, bên trong hẳn là có ẩn tình khác. Bằng không lấy tâm lý của ông ta tuyệt đối không thể bị dọa mới đúng.

Sau khi bác sĩ tháo khẩu trang xuống, Diệp Thiên Minh vội hỏi: "Bác sĩ, tôi là con trai của người bệnh, tình hình cha tôi thế nào? Mấy ngày nay sức khỏe của ông đã tốt hơn, lần này không có vấn đề gì chứ?"

Bác sĩ thở dài, nói: "Là như vậy. Vừa rồi, khi ông chủ Diệp được đưa tới đã suýt nữa thì không qua khỏi, cuối cùng cho dù cứu chữa được, nhưng bởi vì ông cũng lớn tuổi, sức khỏe không nhịn được nhiều lần ốm đau hành hạ, hơn nữa lần này hình như ông ấy bị kích thích quá lớn từ bên ngoài cho nên bệnh tim mới tái phát, não cũng bị kích thích lớn. Cho dù lần này cứu được, nhưng…."

Diệp Thiên Minh khẩn trương nói: "Nhưng cái gì? Ông không cần lo lắng, cứ nói thẳng ra là được."

"Ôi, bởi vì thần kinh não bộ bị tổn thương, bây giờ ông chủ Diệp đã có tình trạng liệt nửa người, có lẽ ý thức có thể đủ tỉnh táo, nhưng tôi cảm thấy, năng lực tự chăm sóc cho bản thân không còn, về sau chỉ sợ rất khó có thể tự đi lại, năng lực ngôn ngữ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định."

Diệp Thiên Minh giống như bị sét đánh. Vẻ mặt Diệp Hân Di cũng không dễ nhìn. Diệp Tử không ngừng rơi nước mắt, phải dùng tay che miệng. Bất kể quan hệ giữa cô và Diệp Bán Thành căng thẳng tới mức nào, dù sao ông ta cũng là cha cô.

Tiêu Binh ôm Diệp Tử vào trong lòng và xiết chặt, thấy cô như vậy, anh cũng thấy đau lòng.

Diệp Thiên Minh nói chuyện không được lưu loát: "Dựa vào trình độ chữa trị cao như bây giờ, lẽ nào lại không làm gì được sao?"

Bác sĩ lắc đầu: "Cho dù là ở Mỹ, dựa theo trình trạng bị tổn thương của ông chủ Diệp, đây cũng là một kết quả tốt nhất rồi."

Diệp Thiên Minh thở dài, nói: "Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ. Mấy ngày tới cha tôi phải nằm viện, vẫn làm phiền bác sĩ thường xuyên tới xem giúp."

"Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm vậy. Cho dù cha cậu không phải là doanh nhân lớn có đức độ và danh vọng cao như vậy, cho dù là một người bình thường, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức."

Diệp Thiên Minh cảm ơn, bác sĩ an ủi anh ta thêm vài câu liền rời đi.

Ông Diệp đã được đẩy vào trong phòng bệnh. Đám người Diệp Thiên Minh vẫn đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mấy thành viên hội đồng quản trị nhìn anh ta muốn nói lại thôi. Anh ta thở dài nói: "Các vị hội đồng quản trị, tôi biết trong lòng mọi người đang lo lắng gì. Nhưng bây giờ cha tôi đã bệnh thành như vậy. Ôi, như vậy đi, cho tôi ba ngày, ba ngày sau công ty sẽ tổ chức cuộc họp với ban giám đốc, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."

Sau khi những người này nghe xong, cuối cùng không nhắc đến chuyện này nữa, mỗi người vừa xúc động than thở, vừa an ủi ba chị em nhà họ Diệp, sau đó lần lượt rời khỏi.

Tiêu Binh nhìn ra, những người này vẫn có tình cảm với Diệp Bán Thành, chỉ chuyện trong này liên quan đến phương diện buôn bán, anh cũng ít nhiều hiểu được một ít hoạt động được triển khai trong thương nghiệp, một khi tin chủ tịch của công ty bị liệt nửa người được truyền ra ngoài, cổ phiếu chắc chắn sẽ lập tức điên cuồng giảm xuống, đến lúc đó tài sản của tất cả mọi người đều sẽ co lại trên diện rộng. Tình cảm thì tình cảm, nhưng bọn họ là người làm ăn, đương nhiên cũng đặc biệt quan tâm tới lợi ích.

Cho nên đối với những người này, chuyện quan trọng hàng đầu trước mắt là nhất định phải để cho Diệp Thiên Minh chính thức tiếp nhận công việc, công ty vững vàng vượt qua giai đoạn này, mới có thể giảm bớt tổn thất của bọn họ.

Ngoại trừ người nhà họ Diệp ra, bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Binh, Diệp Thiên Minh nhìn anh với ánh mắt mong chờ, nói: "Anh Binh, anh thử xem có thể mời được lão Thần Y Trương Nhất Chỉ xuống núi lần nữa không?"

Tiêu Binh do dự một lát, thấy Diệp Tử cũng nhìn mình, cuối cùng thở dài, đành miễn cưỡng nói: "Vậy được rồi, nhưng tôi không chắc lắm đâu, cho dù tôi và ông cụ Trương xem như là anh em kết nghĩa, nhưng tính cách người này rất kỳ lạ. Trước khi đi, ông ấy đã nói qua, đây là lần cuối cùng trong năm nay nhận lời tôi tới khám bệnh cho người khác, không có lần thứ hai."

Diệp Thiên Minh thở dài nói: "Luôn phải thử một lần mới biết được, vẫn phải làm phiền anh Binh."

"Được." Tiêu Binh lập tức gọi điện thoại cho Trương Nhất Chỉ, nói rõ tình hình cho ông biết.

Sau khi Trương Nhất Chỉ nghe xong, im lặng một lúc, thở dài, nói: "Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy hả Tiểu Binh? Không phải là tôi không nể mặt cậu, nhưng tôi cũng không lừa gạt cậu. Bây giờ, hàng năm tôi chỉ có thể khám bệnh cho người tối đa ba lần, nguyên nhân cụ thể là gì cậu cũng đừng hỏi. Lần đầu tiên đã dùng qua ở trên người Diệp Bán Thành, lần thứ hai là tôi khám và chữa bệnh cho cậu, còn giúp cậu phong ấn lại lực lượng trong cơ thể. Lần thứ ba, sau khi phong ấn đến kỳ hạn, nếu như cậu cần giải phong ấn, tôi vẫn phải đi giúp cậu mở lực lượng trong cơ thể ra, nếu như dùng cơ hội lần thứ ba này cho ông ta, vậy năm nay cậu cũng đừng mong khôi phục lại thực lực ban đầu của mình."

Tiêu Binh nhíu mày, nhưng vẫn kiên định nói: "Không có vấn đề "

"Cậu không có vấn đề, nhưng tôi có vấn đề đấy." Trương Nhất Chỉ cười gượng nói: “Bởi vì cho dù tôi qua, căn bản cũng không chữa trị được cho Diệp Bán Thành, cơ thể của con người giống như một bộ máy vận chuyển vậy. Cậu chưa từng sửa qua máy móc nên không biết nó thế nào. Làm gì có loại máy móc nào mà trong mấy ngày sửa đi sửa lại nhiều lần chứ? Tiểu Binh, tôi đã hiểu tình hình sức khỏe của ông ta. Lúc trước có thể khỏe lại, đã coi như là vô cùng may mắn rồi. Lần này cho dù là Bồ Tát tới, nhiều nhất cũng chỉ như vậy thôi."

Tiêu Binh thở dài, nói: "Vậy được rồi, cháu đã biết. Ông Trương, cháu không nói chuyện nhiều với ông nữa. Chờ khi nào tới Kinh Đô, cháu sẽ mời ông uống rượu."

"Tới Kinh Đô, đương nhiên là tôi mời cậu uống rượu rồi. Được rồi, đi qua với cô gái nhỏ của cậu đi."

Sau khi cúp điện thoại, người của Diệp gia đều suy sụp tinh thần. Cuộc điện thoại vừa rồi, mỗi người bọn họ đều nghe được.

"Thật ngại quá." Tiêu Binh nhìn Diệp Tử có chút tiếc nuối nói: “Anh không có cách nào."

"Không sao." Diệp Tử nhìn về phía Diệp Hân Di và Diệp Thiên Minh nói: "Chị, anh, hai người về trước đi, hôm nay để em ở lại trông cha."

Diệp Thiên Minh nói: "Em."

Diệp Tử lau nước mắt, vẻ mặt kiên định nói: "Bất kể em có hận ông bao nhiêu, nhưng cuối cùng trong cơ thể em vẫn chảy dòng máu của ông. Hơn nữa em đã không phải là đứa trẻ. Làm con cái nhà họ Diệp, càng đến thời điểm quan trọng lại càng không thể lùi bước, cho dù có chảy nhiều nước mắt hơn nữa, khi thật sự phải làm việc cũng sẽ lau khô nước mắt, sau đó kiên cường đi làm."

Diệp Thiên Minh thở dài nói: "Được rồi, vậy anh và chị về trước. Bên công ty còn có vài việc cần thu xếp. Chờ ngày mai, anh sẽ quay lại đổi với em. Dì Liễu, dì cũng về trước đi, hôm nay dì dã bị hoảng sợ rồi. Anh Binh, lại làm phiền anh cố gắng chăm sóc em gái tôi.”

Tiêu Binh gật đầu. Mấy người Diệp Thiên Minh vẫn vào trong phòng bệnh thăm một lát, cuối cùng đều rời khỏi bệnh viện với một tiếng thở dài.

Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Binh và Diệp Tử, bên ngoài còn có một Bạo Lôi đang canh cửa. Bạo Lôi vẫn luôn là phụ tá đắc lực bên cạnh Diệp Bán Thành, ông ta xảy ra chuyện, sắc mặt anh ta cũng không tốt.

Diệp Tử ngồi ở bên cạnh Diệp Bán Thành, Diệp Bán Thành đeo mặt nạ dưỡng khí và đang nhắm mắt, ngủ say. Chỉ khi vừa ra khỏi phòng cấp cứu, ông ta có mở mắt ra một lát, sau đó vẫn luôn ngủ say. Theo cô y tá trẻ vừa ra ngoài nói, nếu tình hình tốt thì sáng sớm ngày mai ông ta sẽ tỉnh lại.

Diệp Tử đặt tay lên trên giường Diệp Bán Thành, nhìn ông cụ già nua này, trong lòng đầy chua xót và khổ sở, trong đầu cô hiện lên hình ảnh mình cưỡi lên người cha lúc nhỏ, khi đó cô cảm giác cha thật vĩ đại, giống như một người khổng lồ vậy. Sau đó, việc kinh doanh của Diệp Bán Thành càng ngày càng bận rộn, thời gian ông ở bên cạnh cô càng lúc càng ít, nhưng càng nuông chiều cô hơn.

Mãi đến khi mẹ của Diệp Tử qua đời, quan hệ giữa hai cha con cô mới bắt đầu thay đổi. Cô không bao giờ có thể quên được ngày cha đưa người phụ nữ kia vào nhà, trong lòng cô là thất vọng tới mức nào. Bắt đầu từ giây phút đó, mỗi lần cô nhìn cha mình, trong mắt cô chỉ còn có nghi ngờ và thù hằn. Cô nghi ngờ sở dĩ mẹ mình bệnh nặng là do biết cha đã ngoại tình, nếu trước đây cha không ngoại tình, vì sao mẹ qua đời mới hai ba tháng, người phụ nữ này đã vào nhà mình rồi?

Mà bây giờ, trong lòng Diệp Tử rất bối rối, cô không hết nghi ngờ cha, nhưng nghĩ đến cha đối xử tốt với mình như vậy, trong lòng cô lại có chút chua xót, khổ sở và hối hận, trong thời gian ngắn, thậm chí không biết trong lòng mình thật sự muốn gì nữa.

Tiêu Binh thở dài nói: "Diệp Tử, bây giờ chú đã như vậy, theo bác sĩ nói, về sau sợ là không thể xuống giường được nữa. Đời người ngắn ngủi như vậy, quá khứ đã qua thì cho nó đi qua, bất kể thế nào, dù sao ông ấy cũng là cha em, không phải sao?"

Diệp Tử cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em cảm giác rất hận ông, nhưng khi nhìn thấy ông như vậy, em lại không thể hận nổi. Anh Binh, anh ôm em đi, em lạnh quá, em thấy sợ."

Tiêu Binh ôm Diệp Tử. Sau khi Diệp Hân Di rời khỏi bệnh viện lại không lập tức quay về công ty, mà đi tới một nơi khác. Đó là rạp hát tư nhân của Đông Thiên Vương.

Diệp Hân Di gặp được Đông Thiên Vương ở trong phòng của hắn. Cô ta thậm chí không cần cho người đi thông báo, lại có thể trực tiếp ra vào. Khi cô ta đi vào phòng của hắn, hắn đang ngủ say trong phòng, nghe được tiếng cửa mở thì lập tức xoay người xuống giường.

Đông Thiên Vương lau đi lớp phấn trắng dày trên mặt, không ngờ là một người trung tuổi thoạt nhìn tương đối điển trai, rất có bản lĩnh làm Hoa Đán. Hắn thấy người tới là Diệp Hân Di, lập tức vui mừng, giang hai cánh tay ra đón.

Diệp Hân Di lại đầy tức giận, giống như một con sư tử cái đẩy lên người Hoa Kiểm - Đông Thiên Vương và hét lên: "Hoa Kiểm, anh điên rồi à? Ai bảo anh ra tay hả?"

Hoa Kiểm đột nhiên bị Diệp Hân Di quát mắng thì trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ra sao, nhìn Diệp Hân Di và hỏi: "Hân Di, em nói gì vậy?"

Diệp Hân Di thở hổn hển, nhìn Hoa Kiểm hỏi: "Em hỏi anh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đêm qua có người ám sát Tiêu Binh, chẳng lẽ không phải là anh làm à?"

Hoa Kiểm lắc đầu nói: "Anh không biết em đang nói gì."

Diệp Hân Di lại tiếp tục ép hỏi: "Vậy sao gần đây em chỉ oán trách về cha với một mình anh, nói nếu cứ thế mãi, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp thị nhất định sẽ rơi vào trong tay Diệp Thiên Minh, ngay sau đó cha em đã phải vào bệnh viện. Chuyện này cũng không phải do anh làm à?"

Hoa Kiểm lại lắc đầu, thấy Diệp Hân Di nghi ngờ, hắn giơ ngón tay lên và lớn tiếng nói: "Hai chuyện này đều không liên quan gì đến anh, nếu anh có nửa lời nói dối, sét đánh chết anh."

Diệp Hân Di vừa nghe, sắc mặt cũng dịu đi, trong mắt lại có chút bối rối: "Nếu không phải anh, vậy thì là ai? Chuyện của Tiêu Binh, có lẽ là do Bắc Thiên Vương không nhịn được? Rất có khả năng này. Nhưng chuyện của cha em như vậy, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Tuyệt đối không phải vậy."

Hoa Kiểm dè dặt nói: "Chuyện của cha em, liệu có phải là do Diệp Thiên Minh làm không?"

Ánh mắt Diệp Hân Di sáng lên. Nếu vào giờ phút này Diệp Bán Thành không còn, rõ ràng người thừa kế nhà họ Diệp sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên Minh hoàn toàn có thể dùng dao sắc chặt đay rối, lập tức kế thừa vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Diệp Hân Di mất đi cơ hội xoay chuyển tình thế cuối cùng.

Nhưng Diệp Hân Di nhanh chóng lắc đầu: "Không đúng. Diệp Thiên Minh luôn nhân từ nương tay, sẽ không làm chuyện này."

Hoa Kiểm nói: "Bất kể là ai, nếu như cha em xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên Minh có thể đương nhiên sẽ kế thừa bị trí chủ tịch hội đồng quản trị, em định cứ ngồi chờ chết như vậy sao?"

"Ngồi chờ chết à?" Diệp Hân Di cười lạnh, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén: “Đó không phải là tính cách của em."

Về đầu trang
Về đầu trang