Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn - Chương 304: Đại Kết Cục: Yêu Đến Thiên Đường Địa Cửu(304)

Là thanh âm của Tiếu Vũ Trạch, đã có hàng loạt cảnh sát chạy đến.

"Anh Vũ Trạch, nhanh đi cứu Thiên Uy, anh ấy bị nước cuốn trôi đi rồi!" Lạc Tích Tuyết nóng nảy nắm lấy áo của Tiếu Vũ Trạch nói.

Tiếu Vũ Trạch ôm cô: "Tích Tuyết, em tỉnh táo một chút, cảnh sát đã đi cứu rồi !"

"Không được, em muốn tự mình đi cứu anh ấy, các anh không biết anh ấy bị cuốn đi nơi nào!" Lạc Tích Tuyết một chân bước vào trong nước, hy vọng có thể tìm được anh.

Tiếu Vũ Trạch lôi cô đi lên, thật chặt ôm lấy cô: "Tích Tuyết, tin tưởng anh, cảnh sát đã đi xuống tìm. Nước chảy mạnh như vậy, em đi xuống chỉ là chịu chết!"

"Nhưng em không thể trơ mắt nhìn anh ấy cứ như vậy chết đi!" Lạc Tích Tuyết tâm tình mất khống chế quát, khóc đỏ cả mắt.

Tiếu Vũ Trạch nắm bả vai của cô, chăm chú nhìn cô: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh nói, em bây giờ còn có Băng Băng, con gái của em cần em, em không thể như vậy vứt bỏ nó, cái gì đều không để ý đi theo ba của nó như vậy được!"

Lời nói của Tiếu Vũ Trạch tựa hồ nhắc nhở cô, lạc Tích Tuyết nhớ tới con gái, ngồi xổm người xuống ôm lấy thân thể nho bé của Băng Băng, thất thanh khóc lớn lên.

Băng Băng cảm thấy Tích Tuyết đang khóc, trong lúc mông lung cũng ý thức được xảy ra chuyện không tốt, bé cũng khóc lớn theo.

Tiếng khóc của hai mẹ còn làm mọi người xung quanh đều cảm thấy đau lòng!

Tiếu Vũ Trạch cởi áo khoác xuống phủ lên cho mẹ con cô, gọi xe cảnh sát đưa cô và Băng Băng đến bệnh viện.

Mới vừa trải qua giây phút nguy hiểm kia, hai mẹ con thần chí cũng có chút hoảng hốt.

"Nơi này giao cho cảnh sát đi, họ sẽ giúp em tìm được Lạc Thiên Uy ." Tiếu Vũ Trạch cầm bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tích Tuyết an ủi, nhưng cô lại giống như là không nghe được lời của hắn, ngơ ngác ngồi ở trong xe.

Lúc này, trong đầu cô tất cả đều là một màn Lạc Thiên Uy đã cứu cô, nếu như lúc ấy anh trực tiếp ôm Băng Băng lên bờ, có phải hay không người chết sẽ là cô!

Anh biết rõ trở lại cứu cô, giữa bọn họ chỉ có thể sống một, thế nhưng anh lại đem cơ hội sống sót đó cho cô.

Lệ rơi trên gương mặt lạnh lẽo của cô không ngờ lại nóng đến vậy.

Lạc Tích Tuyết bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn con gái, đứa bé đã toàn than đông lạnh đến phát run, thật may là có thể kịp thời đưa Băng Băng đến bệnh viện.

Thời điểm vào phòng cấp cứu, Lạc Tích Tuyết vẫn là mở to mắt , bởi vì cô không biết từ lúc nào nhận được tin tức của Lạc Thiên Uy, cho nên cô không dám ngủ.

Cô sợ chính mình ngủ thiếp đi, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với anh.

Đỉnh đầu ánh đèn màu trắng rất sáng, Lạc Tích Tuyết ngắm nhìn ánh đèn, dần dần trước mắt mơ hồ, cô biết bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho cô.

Trên cánh tay của cô những vết thương vì ngâm trong nước quá lâu lại không kịp thời xử lý, đã bị nhiễm trùng rồi.

Nhưng cô không quan tâm, Lạc Thiên Uy ngay cả tính mạng cũng bị mất, cô một cánh tay có là cái gì đây?

Dần dần cô ý thức mơ hồ.

Đến tột cùng ngủ bao lâu, cô không biết dù là ngày hay đêm, Lạc Tích Tuyết trong tiềm thức vẫn không muốn tỉnh lại.

Chung quanh mỗi ngày đều xuất hiện các loại thanh âm, có Tiếu Vũ Trạch , Trần Tiểu Mạt , Uy Mục , còn có cả âm thanh của Lãnh Khinh Cuồng nữa.

Nhưng cô chính là không muốn tỉnh lại, vì trong giấc mộng cô có thể được gặp Lạc Thiên Uy của cô.

Có lẽ chỉ có những người này là nhất định phải đặt ở trong trí nhớ , nhưng cô chính là không muốn đặt cô vào trong trí nhớ.

Vì vậy Lạc Tích Tuyết một mực hôn mê, chẳng phân biệt được ngày đêm, không ngừng không nghỉ.

Cho đến khi bên cạnh một giọng nói non nớt vang lên: "Mẹ, mẹ! Băng Băng rất nhớ ngươi! !"

Lạc Tích Tuyết trong tiềm thức hơi giật mình, là Băng Băng!

Nước mắt của cô chảy xuống, thấy con gái sẽ chỉ làm cô khổ sở hơn.

"Mẹ, ba đã không có ở đây, Băng Băng rất nhớ mẹ a, mẹ không thể cứ ngủ như vậy, không để ý tới Băng Băng rồi !" Tiểu Băng Băng lắc lắc tay của cô.

Lạc Tích Tuyết lúc này mới đột nhiên ý thức được, cô không thể tiếp tục như vậy, cô còn có con gái.

Đây là giọt máu của cô cùng Lạc Thiên Uy nên cô phải biết quý trọng, sống thật tốt, mà không phải tiếp tục trốn tránh thực tế.

Vì vậy cô mở mắt, đem tiểu Băng Băng kéo vào trong ngực: "Băng Băng, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không nên ngủ lâu như vậy, bỏ lại một mình con!"

Từ bệnh viện đi ra, thời tiết đã chuyển lạnh, giống như tâm tình của Lạc Tích Tuyết lúc này.

Uy Mục giúp cô xuất viện, tự mình lái xe đưa cô cùng Băng Băng về biệt thự.

Bùi Địch lập tức tiến lên đón, cả nhà 3 người cùng ôm nhau.

Cái nhà này trước kia vẫn là bốn người, hôm nay thiếu một nhân vật trụ cột nên không khí có vẻ khác thường.

Hai đứa bé tựa hồ cũng hiểu xảy ra chuyện gì, không hề ồn ào nữa, dù ngày hay đem cũng thật biết điều mà ngoan ngoãn.

Mà Lạc Tích Tuyết, luôn trầm lặng một mình, ngủ trên chiếc giường mà Lạc Thiên Uy thường ngủ.

Những năm này, cô đối với anh thật sự thật không tốt, từ lúc mới bắt đầu cự tuyệt, càng về sau càng kháng cự, cô cùng anh giữa không phải là chia tay, thì chính là gây gổ.

Dây dưa không nghỉ, cô cơ hồ đã không cho anh nụ cười, nói chuyện với anh cũng rất ít.

Cô luôn cho là, anh cướp đi hạnh phúc của cô, là anh thay đổi cuộc sống vốn có của cô.

Không biết, cô cùng anh đã sớm ở chung một chỗ, phân nửa cũng không rời rồi ! !

Mỗi buổi tối, cô đều sẽ mơ thấy cùng Lạc Thiên Uy đi chung với nhau, thì ra là bọn họ cũng có vui cười, chỉ là bị quá nhiều hiểu lầm cùng hận ý che mắt.

Cô không thể rời bỏ anh, tựa như anh cũng không thể rời bỏ cô.

Đoạn tình yêu này đã sớm dung nhập vào tánh mạng của bọn họ, xông vào xương tủy của bọn họ, quấn lấy linh hồn của bọn họ, đời đời kiếp kiếp cũng không thể chia lìa.

Nhưng đáng tiếc là giờ cô ý thức được điều này thì đã quá muộn.

Tiếu Vũ Trạch gọi điện thoại tới, thanh âm rất trầm thấp: "Tích Tuyết"

Lạc Tích Tuyết nhìn thời gian, đã trễ thế này, đoán chừng có chuyện quan trọng anh ấy mới gọi như vậy.

"Cảnh sát đã tìm được thi thể Lạc Thiên Uy, ngày mai em có thể qua đây nhận thi thể!" Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu mới mở miệng.

Lòng của Lạc Tích Tuyết lộp bộp rơi xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất.

Nhận thi thể! !

Mặc dù nhiều ngày như vậy đã qua, trong lòng cô rõ ràng, cơ hội Thiên Uy còn sống không cao, nhưng trong tiềm thức vẫn ôm một tia hy vọng.

Nhưng tại sao, ông trời lại tàn khốc như vậy, nhất định bắt cô tận mắt thấy thi thể của người đan ông cô yêu thương nhất.

Lạc Tích Tuyết té xuống nền nhà, đôi tay chống nền nhà, nghẹn ngào không ngừng.

Khóc suốt đêm sang hôm sau, Uy Mục phái người đưa cô tới bệnh viện .

Tiếu Vũ Trạch đã tới sớm đợi cô, Băng Băng thật may là có Lãnh Khinh Cuồng chăm sóc, đứa bé còn mong đợi ba có thể tới .

Nhà xác mặc dù cách không xa, nhưng Lạc Tích Tuyết tựa như đi một thế kỷ dài đằng đẵng vậy.

Rốt cuộc cách cánh cửa một bước chân chỉ cần cô bước vào là xong nhưng cô lại bỏ qua.

Cũng không quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Bây giờ không có dũng khí, cũng hoàn toàn không có hơi sức, nhìn thấy thi thể Lạc Thiên Uy.

Không thấy được, cô nửa đời sau còn có thể lừa mình dối người, lừa gạt mình nói, anh còn sống, cô còn có thể chờ anh.

Gặp được, sợ là nửa đời sau cô sẽ sống trong cơn ác mộng này.

Cô thật sự sợ hãi tất cả đều là thật, cho nên cô tình nguyện lừa mình dối người.

"Uy Mục, làm phiền anh đi xem một chút."

Lạc Tích Tuyết thanh âm khàn khàn, đốt lên một điếu thuốc.

Tiếu Vũ trạch hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Tích Tuyết chưa bao giờ hút thuốc lá.

Thật ra thì ngay cả Lạc Tích Tuyết cũng đối với hành động này của mình có chút giật mình, cô sớm không phải là thiếu nữ đoan trang trong mắt Tiếu Vũ Trạch những năm trước nữa rồi, cô thay đổi, những năm này cô đã thay đổi rất nhiều.

Hiện tại, Lạc Thiên Uy chết rồi, cô chính là thủ lĩnh hắc bang?

Tang lễ ngày đó, tới rất nhiều người.

Lạc Tích Tuyết toàn bộ giao cho uy mục xử lý, co không có bất kỳ tâm tình đi trông nom.

Hai đứa bé nhận Lãnh Khinh Cuồng làm cha nuôi, mặc dù về tình cảm có chút an ủi, nhưng vẫn không thể nào thay thế được Lạc Thiên Uy.

Nghe được tiếng khóc của trẻ con, hốc mắt Lạc Tích Tuyết cũng đã ươn ướt, chỉ là cô không muốn khóc, ít nhất cô biết Lạc Thiên Uy không hy vọng cô đau khổ như vậy.

Cô hơn nửa đời đã không cho anh một nụ cười, bây giờ cô hi vọng mình có thể cho anh một nụ cười hoàn mỹ nhất từ trước tới nay.

Nhưng có vài người, lại đem mỉm cười của cô mà bàn tán, khinh thường.

"Pằng!" Một cái tát, hung hăng giáng xuống trên mặt của Lạc Tích Tuyết.

Là Trì Nhược Huân, cô ta tức giận nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, lớn tiếng ngay trước mặt tất cả mọi người quát: "Tiện nhân này là cô hại chết Uy , cô chính là hung thủ! ! Hiện tại Uy bị cô hại chết, cô thế nhưng một chút nước mắt cũng không có, cô rốt cuộc có tâm hay không hả?"

Lạc Tích Tuyết cắn môi không nói lời nào, Uy Mục lập tức kéo Trì Nhược Huân lui xuống.

Trì Nhược Huân như cũ tức giận nhục mạ: "Lạc Tích Tuyết, cô thật không biết xấu hổ? Thiên Uy vừa mới chết, cô sẽ để cho hai đứa bé nhận Lãnh Khinh Cuồng làm cha? Có phải là cô cùng Lãnh Khinh Cuồng hợp mưu, cùng nhau hại chết anh ấy? Mục đích của cô chính là gia sản của anh ấy, phải hay không?"

Mặc dù chỉ chỉ là một lời nói không có căn cứ của Trì Nhược Huân nhưng mọi người xung quanh ái cũng cho là thật, bàn tán xôn xao.

Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, cuộc sống của Lạc Tích Tuyết thay đổi rất nhiều. Cô quyết định cùng Tiều Băng Băng và Tiều Bùi Địch ra nước ngoài sinh sống. Hàn Diệp Thần bị bắt giữ vì tội chủ mưu.

Trước khi đi, Lạc Tích Tuyết đi xem Hàn Diệp Thần lần cuối cùng.

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, một câu cũng không có nói, cho đến lúc Lạc Tích Tuyết rời đi, Hàn Diệp Thần mới mở miệng hỏi cô có thể tha thứ cho hắn hay không.

Lạc Tích Tuyết không trả lời hắn, xoay người rồi rời đi.

Có thể tha thứ cho hắn sao? Chính cô cũng không biết, nếu như Lạc Thiên Uy không chết có lẽ có thể, nhưng là bây giờ người chết cũng không thể sống lại, thì việc tha thứ không tha thứ, có ý nghĩa gì chứ?

Tiếu Vũ Trạch vẫn không bỏ được cô, nhưng cô và anh duyên nợ không có, nên có lẽ lần đi này cô sẽ không quay trở về nữa.

Tại phi trường, tất cả mọi người đều tới tiễn cô.

Tiếu Vũ Trạch vẫn cố gắng giữ cô lại lần cuối: "Tích Tuyết, không thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng sao?"

Lạc Tích Tuyết biết, anh nói ra lời nói này là khi anh đã hạ quyết tâm, bởi vì Điềm Điềm đang ở bên cạnh anh, nghe được câu nói này của Tiếu Vũ Trạch khuôn mặt trở nên bi thương.

Lạc Tích Tuyết cười khổ lắc đầu: "Anh Vũ Trạch, chúng ta không trở về được nữa đâu!"

Lạc Tích Tuyết chuẩn bị xoay người, Tiếu Vũ Trạch lại kéo tay của cô: "Chẳng lẽ Thiên Uy đã không có ở đây, em cũng không nguyện ý lựa chọn anh sao?"

Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi: "Anh ấy không có rời đi, anh ấy vĩnh viễn sống ở trong lòng của em."

Nói xong câu đó, Lạc Tích Tuyết liền xoay người lên máy bay.

Cái giây phút cô bước lên máy bay kia, cô nghe được sau lưng truyền đến giọng nói không lớn của Tiếu Vũ Trạch: "Tích Tuyết, em yêu hắn! !"

Một khắc kia, hốc mắt Lạc Tích Tuyết đã ươn ướt, không phải bởi vì lời nói của Tiếu Vũ Trạch, mà bởi vì chính cô đã nhận ra điều đó quá muộn.

Nếu như cô sớm một chút chịu tiếp nhận tình yêu của anh, có lẽ cũng sẽ không có kết cuộc như ngày hôm nay.

Chỉ là có lúc, người ta luôn không hiểu được sự quý trọng đó, cho đến bỏ lỡ, mới phát hiện, đáng tiếc là đã quá muộn.

Máy bay cất cánh, Lạc Tích Tuyết vẫy tay tạm biệt thành phố này.

Nơi này có quá nhiều nỗi buồn, cùng Lạc Thiên Uy từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả đều là ở chỗ này.

Khi Uy Mục hỏi cô, có muốn hay không lưu lại ở biệt thự thì cô gật đầu, không muốn bán ngôi biệt thự kia, là bởi vì trong lòng còn nhớ lại.

Mặc dù biết nơi đó sẽ làm cô đau, nhưng là một ngày nào đó cô sẽ chai với cái đau đó, đến lúc đó cô sẽ về nước.

Đến Mỹ mới đây đã được ba tháng.

Lạc Tích Tuyết ở nơi này mở một quầy rượu, nhằm giết thời gian và cũng để quên nỗi đau.

Băng Băng và Bùi Địch đều đến trường học gần nhà, chúng thích nghi rất nhanh và cũng quen được rất nhiều bạn mới.

Cuộc sống cứ thế trôi qua lặng lẽ, ngoài công việc Tích Tuyết cũng có đến khu phố người Hoa để nói chuyện với những người quen.

Mỗi lần tụ hội, thường có người hỏi cô, tại sao lại ở độc thân, cha của đứa bé đâu.

Cô chỉ là cười không đáp, thật ra thì chỉ một câu hỏi lơ đãng của mọi người mà lại có thể chạm vào chỗ sâu nhất trong long cô.

Cho đến khi Lãnh Khinh Cuồng đi công tác tới Mĩ tìm cô, người chung quanh mới dần dần bỏ đi sự nghi ngờ đối với cô, cho là Lãnh Khinh Cuồng chính là chồng của cô.

Thật ra cô cùng Lãnh Khinh Cuồng đời này đã rất rõ rang, suốt đời chỉ có thể làm bạn.

Mặc dù mỗi một lần Lãnh Khinh Cuồng đều là mượn cớ đến gặp cô, nhưng Lạc Tích Tuyết vẫn duy trì quan hệ bạn bè xã giao, ngược lại Băng Băng rất vui vẻ, một mực gọi hắn là cha.

Nhưng kỳ quái là, mỗi lần Lãnh Khinh Cuồng đến nhà cô , cô đều cảm giác trong lúc vô hình có người nào đó đang nhìn mình.

Loại cảm giác đó rất kỳ quái, hình như là cô làm gì không đúng, bị người khác bắt gặp, dường như có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lúc Lạc Tích Tuyết cố ý đi xem, thì lại không thấy ai.

Lạc Tích Tuyết không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều?

Hôm nay, Lạc Tích Tuyết bận đến mức tới nửa đêm mới đóng cưa quầy rượu.

Lãnh Khinh Cuồng lái xe đưa co về nhà, bắt đầu mùa đông, đêm khuya gió lạnh thấu xương, Lãnh Khinh Cuồng cởi xuống áo choàng của mình khoác lên vai cô.

"Khinh Cuồng, anh về sau không cần trở lại!" Đứng ở cửa, Lạc Tích Tuyết do dự thật lâu, đột nhiên xoay đầu lại hướng hắn nói.

Lãnh Khinh Cuồng ánh mắt thoáng qua phức tạp và lảng tránh, đột nhiên vươn tay, đem lạc Tích Tuyết ôm vào trong ngực: "Tích Tuyết, để cho anh chăm sóc mẹ con em được không?"

"Không thể Khinh Cuồng!" Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, nói thẳng cự tuyệt: "Trong lòng em có anh ấy, sẽ không tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác!"

"Nhưng hắn đã không có ở đây, chẳng lẽ em cả đời đều không lập gia đình?" Lãnh Khinh Cuồng cầm tay của cô, đem lạc Tích Tuyết kéo đến bên cạnh mình.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, trong đầu rất loạn: "Em chỉ biết anh ấy là chồng của em, đời này em chỉ có anh ấy là chồng!”

Nước mắt tràn ngập hốc mắt cô, nói xong câu đó, cô mở cửa vào nhà, đem Lãnh Khinh Cuồng ngăn cách bên ngoài.

Không phải cô không muốn cho hắn cơ hội, chỉ là đã trải qua đoạn thời gian sống chết cùng Lạc Thiên Uy như vậy, cô bây giờ không có tâm tình bắt đầu một đoạn tình yêu khác.

Nếu không thể toàn tâm toàn ý yêu ai vậy chi bằng hãy nói lời cự tuyệt để sau này không phải tổn thương ai.

"Mẹ, người xem cha dạy con xếp gỗ, có lợi hại hay không?" Tiểu Băng băng đột nhiên chạy tới, cầm trong tay một xếp gỗ, vui vẻ cùng Lạc Tích Tuyết khoe khoang.

Lạc Tích Tuyết nhìn xếp gỗ trong tay bé, dịu dàng sờ sờ đầu tiểu Băng Băng: "Băng Băng thật thông minh!"

Nói xong, cô bắt đầu đổi giày, nhưng vừa đem bao đặt ở trên ghế sa lon, bỗng nhiên lại nhớ tới lời Băng Băng vừa nói.

Cha? Cái gì cha? Cô vừa mới đi cùng Lãnh Khinh Cuồng về tới cổng nhà thì ai có thể dạy Băng Băng xếp gỗ?

Lạc Tích Tuyết bất thình lình rùng mình một cái, chẳng lẽ là Lạc Thiên ?

Đang suy nghĩ, trong đại sảnh ngọn đèn vụt tắt.

Lạc Tích Tuyết giật mình, vừa định kêu to, chỉ thấy Băng Băng cùng Bùi Địch đẩy một mấy tầng bánh sinh nhật thật cao đi ra.

"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! !" Hai đứa bé hưng phấn hát bài hát sinh nhật.

Nhưng Lạc Tích Tuyết lại cười không nổi, bởi vì cô rõ ràng nhìn thấy sau lưng 2 đứa bé là bong dáng cao lớn của Lạc Thiên Uy.

Đây là mộng sao?

Bởi vì biết hôm nay là sinh nhật của cô, cho nên Lạc Thiên Uy tới nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết lòng cuồng loạn lên, cơ hồ muốn thất thanh thét chói tai, liền sắc mặt cũng tái nhợt xuống.

"Mẹ, cha tới chúc mừng sinh nhật của mẹ, mẹ không vui vẻ sao?" Tiểu Băng băng nhẹo đầu hỏi.

Lạc Tích Tuyết nhìn Lạc Thiên Uy một chút, lại nhìn đứa bé, khiếp sợ trừng lớn con ngươi.

Băng Băng cũng có thể thấy Lạc Thiên Uy, nói như vậy, cô không phải đang nằm mơ rồi !

"Bùi Địch, con đưa Băng Băng ra bên ngoài chơi, cha với mẹ có lời muốn nói!" Lạc Thiên Uy dịu dàng ra lệnh .

Bùi Địch lập tức hiểu chuyện kéo Băng Băng đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lạc Tích Tuyết không hề chớp mắt ngây người nhìn người đàn ông trước mắt này.

LạcThiên Uy đã bước về trước một bước, khiến Lạc Tích Tuyết có thể thấy rõ ràng.

Thật sự là anh a, anh thế nhưng không có chết! !

Lạc Tích Tuyết theo dõi anh, không cách nào dời đi tầm mắt của mình, liền mắt cũng không kịp nháy.

"Tuyết Nhi" Lạc Thiên Uy động tình ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.

Nghe tiếng mạnh mẽ của lồng ngực anh, Lạc Tích Tuyết càng thêm xác định, anh vẫn còn sống.

Là thật, anh vẫn còn sống!

Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thứ xông ra hốc mắt đúng là nước mắt.

"Anh còn sống, anh thật còn sống?" Cô nghẹn ngào hỏi.

Lạc Thiên Uy ôm chặt cô, không ngừng gật đầu: "Đúng vậy, anh còn còn sống, người chết kia không phải anh! Chẳng qua là lúc đó tiếng gió lớn quá, cảnh sát đều ở đây tìm anh, anh không thể gọi họ được, để cho bọn họ đều cho rằng anh đã chết!"

"Nhưng anh cũng nên tìm em sớm chứ!" Lạc Tích Tuyết dùng sức đấm lồng ngực của anh.

"Được được được, là anh không đúng được chưa? Anh bây giờ không phải là thật tốt sao?" Lạc Thiên Uy buông cô ra, nắm lấy cánh tay của cô, dùng ngón tay lau nước mắt trên gò má của cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Đừng khóc, đừng khóc anh đã trở về, không bao giờ rời em đi nữa!"

Lạc Tích Tuyết ra sức hướng tới anh giơ quả đấm, trong miệng không ngừng kêu: "Làm sao anh ác tâm như vậy? Anh muốn em vì nhớ tới anh mà thương tâm đến chết sao?"

Rống mệt mỏi, Lạc Tích Tuyết lại đem hoa rồi bình, khăn trải bàn, cũng hướng Lạc Thiên Uy quăng tới.

Lạc Thiên Uy cũng tránh, để cho cô trút giận.

Cho đến khi cô phát tiết mệt mỏi, Lạc Thiên Uy mới đi tới kéo lấy tay của cô.

"Thật xin lỗi! Anh yêu em!" ánh mắt anh vô cùng thành khẩn.

Lạc Tích Tuyết thân thể chấn động, lập tức liền á khẩu không trả lời được.

"Anh hiểu rõ làm như vậy sẽ làm em lo lắng, nhưng mà hiện tại anh đã có về rồi, về sau anh sẽ không để cho em phải lo lắng nữa, anh sẽ ở bên cạnh m, cả đời đều không rời đi nửa bước." Lạc Thiên Uy kiên nhẫn cùng cô nói.

Lần này anh rời đi, cô không có lựa chọn bất kỳ kẻ nào, chỉ vì trong lòng cô có anh, thì ra là trong lòng cô cũng yêu anh như chính anh yêu cô vậy!

Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng long của nhau.

Mất đi rồi lại có lại làm trái tim của cô như được lấp đây, cô vùi đầu trước ngực anh, chủ động ôm lấy anh.

Lạc Thiên Uy cũng thuận thế ôm cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn xuống đôi môi đỏ mọng.

Hai người rất nhanh dây dưa cùng nhau.

Cái loại cảm giác đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trên gương mặt, trên ngực, khắp nơi.

Lạc Tích Tuyết đáp lại nụ hôn của anh chủ động duỗi đầu lưỡi vào trong miệng anh, cùng anh quấn quít, truy đuổi.

Lạc Thiên Uy thuận thế liền đem cô áp đảo ở trên ghế sofa, Lạc Tích Tuyết nhỏ giọng nhẹ rên , đã bị hắn cởi chỉ còn lại chiếc áo lót.

Môi của hắn không ngừng ở trên da thịt cô gặm cắn, bàn tay di chuyển khắp nơi tạo nên những tiếng rên rỉ mê hồn của cô.

"Tích Tuyết, anh rất nhớ em!" Anh cắn vành tai của cô, bàn tay mò ra phía sau cởi chiếc cút áo lót, nhanh chóng quăng chiếc áo lót xuống nền nhà, cúi đầu từng ngụm từng ngụm ngậm nơi đẫy đà của cô.

"Ừ" Lạc Tích Tuyết kiều diễm rên rỉ , đôi tay phối hợp ôm cổ của anh, đem lấy đẫy đà của chính mình hướng trong miệng của anh.

Cô khẩn cấp muốn đem mình giao phó cho anh, cảm thụ tốt đẹp này, nhưng Lạc Thiên Uy lại cố ý từ từ liếm, một chút xíu hôn da thịt của cô.

"Uy" Lạc Tích Tuyết mở ra con ngươi mê ly nhìn anh, khó nhịn tay nhỏ bé trên ngực anh vẽ vòng vòng, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ: "Muốn em, em muốn cho anh!"

Lạc Thiên Uy từ chân mày của cô một đường hôn xuống, vừa liếm vừa mút, bàn tay cũng dao động vuốt ve, “Nếu muốn —— hãy gọi anh"

"Ông xã" Lạc Tích Tuyết vội vàng gọi anh, cuối cùng cơ hồ theo ý tứ của anh, tay nhỏ bé đặt trên lưng anh, theo xương cột sống một đường đi xuống, nhẹ nắm lấy vật đàn ông của anh.

"Tiểu yêu tinh!" Lạc Thiên Uy rủa thầm một tiếng, vốn còn muốn trừng phạt cô nhiều hơn, nhưng cứ tiếp tục như vậy anh cũng không cầm giữ được nữa rồi.

Anh đem Lạc Tích Tuyết thả ở trên giường, cởi sạch quần áo của minh nhanh chóng đè lên trên người cô.

Đột nhiên chạy nước rút, đã lâu không có cảm giác khoan khoái như vậy, để cho anh cả người một cái giật mình.

"Tích Tuyết, anh yêu em, thật sự rất yêu em, đồng ý anh, về sau không rời khỏi anh, vĩnh viễn đều ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh!"

"Ưm, không rời đi, em đồng ý với anh, vĩnh viễn đều ở cùng với anh, anh cũng không thể rời khỏi em a, có nghe hay không?"

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân !"

"Ông xã, em yêu anh! !"

"Em nói cái gì?"

"Em nói, ông xã, em yêu anh!"

"Lớn tiếng một chút"

"Ông xã, em yêu anh! !"

"Lớn hơn một chút nữa!"

"Ông xã, em yêu anh!"

Mặc kệ con đường của tương lai như thế nào, Lạc Tích Tuyết bây giờ đã xác định rõ ràng một chuyện.

Đó chính là, niềm vui của cuộc đời cô chính là người đàn ông trước mắt này cô sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời, anh cũng yêu cô, hai người bọn họ sẽ cùng nhau gắn bó, yêu nhau đến thiên trường địa cửu!

Về đầu trang
Về đầu trang