Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đế Cơ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đại Đế Cơ - Chương 591: Biết Làm Sao(591)

Tiết Thanh đứng trên mái cong, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trên.

"Tần Mai, ngươi đừng ỷ vào việc trẫm không giết ngươi mà được voi đòi tiên, không biết kiêng nể gì." Nàng mặt mày nghiêm túc, thấp giọng nói.

"Ta nhổ." Tần Mai nói, nhìn từ trên cao xuống, trong đêm tối, trông nữ tử ấy càng thêm thấp bé: "Ngươi giết ta à."

Tiết Thanh nói: "Trẫm ngôi cửu ngũ..."

Còn chưa nói thì đã lắc người né tránh. Dưới chân vang lên tiếng bộp, tóe ra tia lửa. Một mái ngói vỡ vụn dưới đất.

"Tiểu nhân, rõ ràng là ngươi không giết được ta." Tần Mai nói, vung áo choàng lên, bọc quanh người, xoay người đi tới phía bên kia.

Nhảy vọt hai ba cái, như chim đêm bay lướt qua các cung điện trùng điệp.

Một tiếng keng nhỏ vang lên, mái ngói sát qua người rơi ở phía trước. Tần Mai điểm chân, xoay người về phía sau, tránh được một mảnh ngói vỡ bắn tới.

Người cũng vì vậy mà dừng lại. Ở sau hắn, Tiết Thanh nhảy tới gần.

"Tần Mai." Nàng cau mày nói: "Nếu ta thật sự muốn giết ngươi, chẳng lẽ làm không được? Lại càng khỏi cần nói tới việc nay ta là ngôi cửu ngũ, miệng vàng lời ngọc, một lời ra cả thiên hạ động. Một mình ngươi có lợi hại đến mấy, thiên hạ to lớn, ngươi cũng khó trốn."

Tần Mai nhíu mày, liếc nhìn nàng, nói: "Ngươi nói đi, bảo toàn bộ thiên hạ tới bắt ta."

Tiết Thanh nói: "Ngươi nghĩ hay đó, ngươi còn chưa đến mức phải khiến cả thiên hạ tới bắt."

Tần Mai nói: "Cho nên ngươi vẫn không giết được ta."

Tiết Thanh thở ra một hơi thật dài, nói: "Không nói cái này nữa. Tần Mai." Nàng đi tới gần, nghiêm túc mà quan sát Tần Mai, dưới bóng đêm, lại quấn áo choàng đen nên không nhìn rõ được thanh niên này: "Lúc ở Huỳnh Sa Đạo trước kia, có phải có một đêm ngươi đứng trên tường thành, còn quăng một sợi dây thừng xuống?"

Tần Mai nói: "Ngày nào ta cũng làm vậy, sao?"

Tiết Thanh vỗ tay: "Quả nhiên là ngươi mà." Tiến lên một bước, vòng tới trước mặt Tần Mai, ngửa mặt nhìn hắn: "Ngươi không nhớ rõ? Lúc ấy ta nhờ sợi dây thừng của ngươi mà lên được tường thành. Ta bị thương rất nặng, nếu không có sợi dây thừng đó, ta sẽ không vào được, phía sau còn có Hắc Giáp vệ truy đuổi." Quay đầu nhìn bóng tối đen sì, khẽ thở dài một cái: "Có lẽ đêm đó ta đã chết rồi."

Đêm đó cũng tối đen như đêm nay.

Nhưng nàng không chết. Dù Tứ Hạt tiên sinh không ra tay giúp giết người nhưng đứng nhìn trong bóng đêm, đợi khi nàng thật sự sắp chết, chắc chắn sẽ nhảy ra.

Nàng giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi vướng vào mặt.

"Cho nên Tần Mai à, ngươi đã cứu mạng ta, sao ta có thể giết ngươi được."

Giọng nữ khẽ than, sâu lắng.

"Chẳng phải ta sẽ không bằng cầm thú?"

Nàng rất ít khi nghĩ tới chuyện Huỳnh Sa Đạo, cũng không muốn nhớ tới chuyện quá khứ. Hôm nay nhờ bóng đêm gặp người cũ nên mới nhớ lại, thì ra lúc trước còn có chuyện này, đúng là khiến người cảm khái...

"Ta nhổ." Tần Mai nói.

"Khỏi phải giả vờ. Ngươi biết ta không cứu ngươi, đừng có mang cái lý do không giết ta được của ngươi vu oan lên đầu ta. Đêm đó là ngươi, hay một con mèo con chó, có gì khác nhau. Ngươi vẫn không thể giết được ta."

"Ngươi có biết thế nào là tán gẫu không? Ta đã tìm cầu thang như vậy, ngươi nói chuyện hẳn hoi thì chết à?"

"Ngươi không giết được ta, không làm gì được ta, có tư cách gì mà bảo ta nói chuyện hẳn hoi với ngươi?"

"Ngươi đừng cứ mở miệng là nói ta không giết được ngươi, không phải là ta không giết được ngươi, khiêm tốn một chút mà thôi."

"Ngươi giết đi."

"Nói như vậy, ngươi không xứng. Hiện tại ta, không, trẫm ngôi cửu ngũ, ngươi không xứng để trẫm ra tay."

"Cho nên vẫn không giết được, một đống nhảm nhí."

"Con mẹ nó."

Một đội cấm vệ đi tuần trong hoàng thành với những cây đuốc sáng rực trên tay. Đột nhiên cấm vệ đi đầu dừng chân, toàn thân căng thẳng. Những người đi sau lập tức phòng bị.

"Các ngươi nghe, có âm thanh." Hắn nói.

Âm thanh?

Ban đêm, hoàng thành vừa trống trải lại âm trầm. Gió đông thổi qua các cung điện, vang lên tiếng rít. Có mèo con khẽ kêu, lại có tiếng nói chuyện rì rầm của đám thái giám cung nữ, có tiếng lộp bộp như mái ngói bị đạp lên, lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng.

Không khác gì lúc xưa.

"Hình như có người chạy trên mái nhà." Cấm vệ nói.

Chạy trên mái hoàng cung? Mọi người cảnh giác ngẩng đầu nhìn, bóng đêm tối om, không thấy bóng dáng ai, cũng không nghe được tiếng chạy.

"Ta đi hỏi mấy trạm ngầm đã." Một cấm vệ nói, giơ đuốc chạy vào bóng đêm. Một lát sau hắn trở lại, lắc đầu: "Bọn họ nói là không có dị động."

Trong hoàng thành này, ngoài cấm vệ khắp nơi, còn có vô số trạm gác ngầm, sao có thể để người ta dễ dàng lẻn vào được.

Nhóm cấm vệ này trầm tĩnh lại.

Năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ riêng hoàng thành đã đổi chủ nhân ba bốn lần, khiến mọi người cảm thấy căng thẳng, đó không phải chuyện xấu. Thủ lĩnh cấm vệ khen ngợi vài câu, làm cho mọi người tiếp tục cảnh giác.

Trong hoàng thành, cây đuốc dần rút đi ánh sáng, bóng đêm đen trở lại.

Trên một mái hiên của một cung điện vang lên tiếng vang nhỏ. Tiết Thanh đổi chiều treo trên đó, lại nhìn Tần Mai đang đuổi theo từ nóc nhà đối diện. Trong bóng tối, áo choàng đen trên người Tần Mai đã biến mất, áo bào màu đen bọc lấy thân hình gầy gò.

"Dừng." Tiết Thanh nói.

Tần Mai dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xuống.

"Bên này chính là cung điện mà Tần thị từng ở." Tiết Thanh nói, giơ tay chỉ bên dưới: "Ngươi có muốn nhìn qua một cái không, dù sao cũng là cô cô của ngươi."

Trên khuôn mặt bạch ngọc mờ ảo trong bóng đêm, một nụ cười lạnh lùng hiện lên, giơ chân...

Tiết Thanh xoay người hạ xuống khỏi mái cong.

"Không xem thì không xem, dù sao ngươi với bà ta cũng không quen, ngoài dòng họ ra thì cũng chỉ là người lạ." Nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn sang một phía: "Bên kia là nơi ở của ta."

Tần Mai cười khẩy: "Ta và ngươi quen lắm à?"

Tần Mai nói: "Ta lại không muốn ngươi đi xem. Trẫm ngôi cửu ngũ, trẫm muốn thế nào thì như thế. Giờ trẫm muốn đi uống một ngụm trà." Nói xong quay người chạy đi, vòng vào ngõ hẻm trong tường của cung điện rồi biến mất.

Tiêu Thải Tử đột nhiên tỉnh dậy, nhìn sắc trời tối tăm.

Nội thị bên ngoài còn chưa tới gọi gã dậy. Lúc này còn sớm, chưa tới lúc đi tới điện Cần Chính gọi bệ hạ rời giường chuẩn bị lâm triều, vẫn còn ngủ được một lát nữa. Tiêu Thải Tử ngáp một cái, xoay người, nhưng ngay sau đó gã ngồi bật dậy. Cần Chính điện bên cạnh có động tĩnh, bệ hạ dậy rồi sao?

Nước nóng rót vào trong lá trà. Lá trà nở ra, mùi hương cũng lan ra theo.

"Đây chính là trà mà trẫm tự tay pha. Trẫm nay ngôi cửu..."

"Ngôi cửu ngũ chó má."

Tiết Thanh đặt ấm trà xuống, nhìn Tần Mai, người đang ngồi khoanh chân dưới nền điện cách đó không xa, nói: "Đừng có chửi người khác."

Tần Mai cười lạnh: "Ngươi là người nào, lòng ngươi không rõ sao?"

Nếu nói như trên đời này còn ai biết được bí mật của nàng thì chính là Tần Mai. Đương nhiên còn có Hoàng Cư nhưng một tảng đá thì không cần nhắc tới.

Tiết Thanh bưng chén trà lên, thổi thổi, hơi nước tỏa ra trên khuôn mặt nàng, khiến khuôn mặt nàng cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ta là người nào, không liên quan tới ngôi cửu ngũ của ta." Nàng nói, nhìn Tần Mai rồi cười: "Ta là người như thế nào, không liên quan gì tới thế giới này."

Tần Mai cười gằn, không nói gì.

Tiết Thanh ôm chén trà, nói: "Nhưng Tần thiếu gia, nể mặt nhau cái, dù sao nơi này cũng là hoàng cung, ngươi đừng có đi lại như đi dạo chợ rau có được không?"

Tần Mai nói: "Tại sao ta phải nể mặt ngươi?"

Tiết Thanh nói: "Bởi vì ta nể mặt ngươi. Ngươi đi dạo nơi này đã nhiều ngày, trẫm coi như không thấy, để ngươi tùy ý chính là coi ngươi là bằng hữu."

Tần Mai nói: "Đó là vì ngươi không giết được ta."

Tiết Thanh tỏ ra bất đắc dĩ, nói: "Tần Mai, ngươi cứ không muốn sống như thế ư? Cứ ép ta giết ngươi?"

Về đầu trang
Về đầu trang