Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đế Cơ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đại Đế Cơ - Chương 593: Kết Thúc(593)

Trong lồng ngực và bụng nhộn nhạo lên, thân mình lắc lư giống như đang ngồi thuyền đi trên biển lớn.

Kỳ thật nàng không phải đang ngồi thuyền, cũng chưa từng nhìn thấy biển cả, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi hoàng cung.

Nhưng phụ hoàng đã thấy biển lớn và ngồi trên thuyền nên đã từng giảng giải cho nàng nghe về tình huống đó.

Phụ hoàng tuy là hoàng đế nhưng đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, phụ hoàng là người lợi hại nhất trong thiên hạ.

Dù đôi tay của nàng được nắm chặt, bụng được ôm thật chặt nhưng nàng cũng không nhịn được nữa mà phát ra một tiếng nôn khan.

"Bảo Chương."

Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nắm chặt lấy hai tay không buông còn thêm dùng sức, tựa hồ như muốn đẩy tất cả những gì dư thừa trong cơ thể nàng ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu hậu lờ mờ ở bên trong.

Mẫu hậu có khuôn mặt xinh đẹp nhất thiên hạ, xứng đôi với phụ hoàng lợi hại nhất thiên hạ. Vì xuất thân hàn vi nên mẫu hậu có thể trở thành mẫu hậu đương nhiên không chỉ là vì nhờ một khuôn mặt.

"Lời mẫu hậu vừa nói khi nãy, con phải nhớ kỹ từng chữ một."

"Chuyện đã trải qua lúc trước cũng phải nhớ kỹ."

"Những người đó những chuyện kia con cũng phải nhớ rõ."

Các ngón tay thon dài, xinh đẹp đè chặt bờ vai của nàng, trên gương mặt xinh đẹp có có sự tuyệt vọng nhưng không hề suy sụp.

"Bảo Chương, nhớ kỹ, từ giờ trở đi con không còn là một đứa trẻ nữa rồi."

"Chúng ta không đi cứu phụ hoàng con, phụ hoàng con đã không cứu được nữa rồi."

"Mẫu hậu cũng phải chết, mẫu hậu không chết chúng ta sẽ không có đường sống, con có lẽ còn có cơ hội."

Tần Đàm Công không bị bắt, bên kia cũng không loạn. Đây nhất định là phụ hoàng con trước khi chết đã nghĩ ra cách an bài, cho con một cơ hội."

"Mẫu hậu nghĩ kỹ rồi, nhất định sẽ có cách giúp con sống sót."

Thời khắc này, các vị đại thần không đáng tin, bọn vọng tộc quyền quý cũng không thể tin, bọn họ có quá nhiều nhưng dục vọng của họ lại quá nhỏ.

Nàng nghe không hiểu lời của mẫu hậu, nàng cũng không biết làm thế nào mới có thể không làm một đứa bé nữa.

Nhưng không sao, nàng sẽ nghe và nhớ kỹ, đợi nàng lớn lên nhất định sẽ hiểu rõ.

Xe ngựa chạy nhanh và xóc, nẩy lên bần bật, ánh sáng phía trước như ẩn như hiện.

"Nương nương, có một trạm dịch, chúng ta vào thành hay ghé trạm dịch?"

"Vào thành vô dụng, đi trạm dịch có lẽ còn một tia hy vọng sống."

Ngọn đuốc nhấp nháy, bóng đêm mơ màng, gương mặt mỗi người đều lập lòe theo ánh lửa, có một người đàn ông xông qua, thấy không rõ mặt của hắn nhưng có thể cảm nhận được sự kích động và kính trọng của hắn.

Trong cái sân mờ mịt ở bên trong còn có một phụ nhân đang cúi người thi lễ, bên cạnh có hai đứa trẻ đang tựa sát vào người, hèn mọn, sợ hãi.

Trong cảnh tượng này, những người này mơ hồ nhưng lại rõ ràng. Sau khi sự xóc nẩy giảm bớt đi, cảm giác buồn nôn trong bụng nàng cũng vơi bớt ít nhiều, đang định mở hai cánh tay ghì chặt thân mình ra thì có một món đồ được nhét vào người.

"Bảo Chương, đây là ngọc tỷ, con cầm lấy, ẩn nấp cho kỹ, đừng nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Tống Nguyên."

"Mẫu hậu sẽ giả vờ nuốt nó, đây là cách an toàn nhất có thể qua mặt mọi người, hơn nữa tương lai chắc chắn con phải dùng tới cơ hội này."

Người trước mặt ngồi xổm xuống, gương mặt của mẫu hậu hiện ra rõ ràng, nụ cười xinh đẹp quen thuộc xuất hiện.

"Mẫu hậu và phụ hoàng con đều không còn, chúng ta không có cách nào dạy dỗ con, con sau này phải theo Tần Đàm Công học tập."

"Bảo Chương, người có thể dễ thao túng nhất là những tiểu nhân vật, người có thể dạy dỗ con tốt nhất chính là kẻ thù của con."

"Bảo Chương, bất luận là gặp điều gì, con đều phải bình tĩnh không động tâm, con không có bất kỳ gánh nặng gì trên người thì không có gì phải sợ.

Con không có gánh nặng gì thì không phải sợ, cũng sẽ không có ai làm gì được con.

Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt ngọc tỷ.

Sự xóc nẩy dưới chân biến mất, bàn tay nhỏ bé cũng biến thành lớn hơn, quang ảnh trước mắt đan vào nhau rồi biến mất, ánh sáng xanh mênh mông.

Nàng không phải ngồi trên xe cũng không phải đang đứng trước Huỳnh Sa Đạo thành bị thiêu đốt, nàng đang đứng trước cửa địa cung Huỳnh Sa Đạo.

Nàng cúi đầu, trong tay cũng không có ngọc tỷ, ngọc tỷ đã giao cho Quý Trọng rồi.

Nàng ngẩng đầu, cánh cửa đại hắc thạch xuất hiện trước mắt.

Nàng tới làm gì? À, để Tiết Thanh kia tiến vào địa cung, để mọi người không nghi ngờ thân phận của Tiết Thanh, để Tiết Thanh tiếp tục làm đế cơ giả, có lẽ đêm nay đế cơ giả này sẽ chết trong tay thủ hạ của Tần Đàm Công.

Tất cả đều sẽ kết thúc, sau đó tất cả lại bắt đầu.

Nàng lướt ngang thanh đoản đao ở trong tay, máu lập tức trào ra mãnh liệt, nàng chìa cánh tay chảy máu về phía tảng đá màu đen, ánh sáng óng ánh trên hắc thạch lóe lên, hắc thạch như bừng tỉnh, tham lam hấp thụ máu tươi, máu dần dần chảy tràn ở phía trên hắc thạch, giống như nước sông chuyển động hoặc giống như các mạch máu chằng chịt đan xen vào nhau...

Tình huống này không làm nàng cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy đau đớn, cánh cửa hắc thạch mở ra rồi, lộ ra lăng mộ sâu thăm thẳm, nàng khoanh tay sau lưng, thản nhiên đi vào.

Nàng đi bên trong cung điện dưới lòng đất, nhìn phía trước cung điên, thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, sắp nhìn thấy mẫu hậu rồi. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm gì, lòng cũng không có một tia sóng gợn.

Bên trong địa cung an tĩnh vang lên tiếng ồn ào, nàng đứng ở phía sau tượng hình nhân nhìn thấy người thiếu niên kia... ăn mặc kiểu nữ nhi.

Nàng là dùng máu mở hắc thạch ra, hắc thạch trước sau tự nhiên sẽ trở về như cũ.

Nàng để Tiết Thanh thuận lợi tiến vào.

Tuy rằng không biết quá trình này có hoàn mỹ hay không, nhưng không hoàn mỹ cũng không sao, chỉ cần vào được, tất cả đều có thể giải thích, nhưng Tiết Thanh này sau khi đi vào tại sao lại làm chuyện kỳ quái kia? Xiềng xích này so với ngọc tỷ còn quan trọng hơn sao?

Đương nhiên Tiết Thanh không lấy được, bởi vì trong này không hề có ngọc tỷ.

Nàng thu hồi tầm mắt đi vào cung điện, nhìn thấy chiếc quan tài cao lớn lạnh như băng, quan quách của hoàng tộc không phải ai cũng có thể mở ra.

Nàng giơ tay đặt lên một góc quan tài, khối quan tài đá bằng phẳng đột nhiên lõm xuống một miếng, khối quan tài to lớn từ từ dời đi...

Mẫu hậu.

Nàng leo lên trên cúi đầu nhìn vào...

Chói mắt.

Nàng giơ tay che mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa thì thấy có ánh nắng lóe sáng ở phía trên đám mây mù từ phía xa xa, bên tai có tiếng gió, tiếng chim hót và tiếng bước chân xào xạc của những loài động vật không biết tên.

Một ngày ở đáy cốc Thương Sơn lại đến rồi!

Quần áo nàng mặc đã muốn rách nát nhưng da thịt trên người thì vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả một vết trầy xước cũng không có.

Nàng nhìn đám cỏ khô bên dưới thân thể, trên cỏ khô có một vài quả dại không biết tên lăn lốc, nắng sớm làm ánh lên màu đo đỏ trông rất đáng yêu, nàng cầm chúng lên và đứng dậy đi về phía túp liều được dựng bằng cành cây khô.

Bên ngoài túp liều này còn có một túp liều nữa, Quý Trọng đang nằm trên đống cỏ khô ở bên trong đó.

Máu trên thân người bị cháy đen của Quý Trọng đã khô lại nhưng da thịt vẫn còn thối rửa, lộ ra cả xương trắng.

Nghe được tiếng bước chân, Quý Trọng mở mắt ra nói: "Tiểu thư."

Vẻ mặt và giọng nói đờ đẫn giống nhau.

"Thương thế của ngươi vẫn chưa chuyển biến tốt". Nàng nói một cách bình tĩnh: "Ngươi sắp chết."

Quý Trọng đáp vâng: "Ta sẽ chết nhanh thôi."

Nàng cúi đầu nhìn nắm quả dại trong tay rồi lại nhìn về phía Quý Trọng: "Nếu ngươi sắp chết rồi, những quả này ta sẽ không cho ngươi ăn, ta cần chút khí lực."

Quý Trọng đáp vâng, nói: "Tiểu thư, thuộc hạ có tội, không bảo vệ tốt cho tiểu thư."

Nàng lắc đầu: "Quý Trọng, ngươi chết rồi nhưng ta vẫn còn sống nên ngươi không có tội, người làm rất tốt."

Trên mặt Quý Trọng hiện lên vẻ tươi cười nói: "Đa tạ tiểu thư, thuộc hạ không thể tiếp tục bảo vệ người nữa rồi."

Nàng gật gật đầu: "Không sao, ta vẫn còn sống".

Quý Trọng đáp vâng: "Thuộc hạ cáo lui."

Nói xong câu đó, hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở cuối cùng cũng dừng lại.

Trong sơn cốc càng trở nên im lặng.

Nàng đứng trong túp lều nhưng không nhìn nam nhân đã chết ở dưới chân mà nhìn về phía trước.

Một tiếng két vang lên, miệng cắn một miếng trái cây, chậm rãi nhai, người cũng cất bước đi thẳng về phía trước.

Bốn phía vách đá dốc dứng không thể leo lên, vách núi trong mây không lường được cao bao xa, ánh nắng cũng không có cách nào chạm đến, nơi này tách biệt, nơi này bốn mùa hỗn tạp, nơi này không có đường cùng và lối ra.

Dưới chân cây cỏ mọc làn tràn, rắn rít bò nhanh qua, xa xa còn có tiếng thú kêu chim hót.

Nàng đều xem như không nhìn thấy, ánh mắt yên tĩnh, từ trong sơn cốc trước giờ không có người xuất hiện chậm rãi đi lại.

Đúng, nàng không chết, điều này nói rõ là nàng không đáng chết, ông trời tha cho nàng, nàng nhất định có thể sống.

Chỉ là...

Nàng dừng chân lại, trên khuôn mặt bình tĩnh hiện lên một tia buồn bã.

Mẫu hậu, người nói không sai, người dễ thao túng nhất chính là tiểu nhân vật, người có thể để ta học được bản lĩnh chính là kẻ thù của ta.

Chỉ là có một tiểu nhân vật không đáng để ý đến nhưng tên tiểu nhân vật kia không muốn chết, không muốn làm thế thân, vì vậy mất hết tất cả.

Nàng nhìn về hướng ánh nắng xa xôi phía trước.

Hóa ra địch nhân đích thực của nàng không phải Tần Đàm Công mà là tên tiểu nhân vật kia.

Tên tiểu nhân vật kia nói, ai có thể giết được ai, người đó chính là đạo lý của thế gian.

Vẻ mặt nàng khôi phục lại bình tĩnh, đưa loại quả màu đo đỏ kia lên miệng cắn, cùng với tiếng nhai cất bước đi về phía trước.

Nhưng mà nàng vẫn chưa chết, thế nên nàng vẫn là đạo lý của thế gian.

-Hết-

Về đầu trang
Về đầu trang