Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đại Thúc Ngự Lang Chiến - Chương 128: Phấn đấu(128)

Lam Phi phản ứng như vậy làm Lăng Vũ có chút kinh ngạc, còn có chút... đau lòng.

Đau lòng?

Cái ý niệm này làm Lăng Vũ có chút kinh hãi. Lam Phi đối với Lăng Vũ mà nói trước nay đều chỉ là một cậu ấm con nhà giàu quen được nuông chiều.

Lúc ban đầu bởi vì Lam Phi ngang ngược vô lễ, làm Lăng Vũ cảm thấy thực chán ghét. Về sau lại bởi vì hắn kiêu ngạo bá đạo, lại tìm mọi cách nhục nhã, trong lòng Lăng Vũ đối với hắn mâu thuẫn càng ngày càng tăng.

Đến mức bỏ qua hết thảy những gì Lam Phi làm, cũng không để ý Lam Phi. Đối với Lam Phi, Lăng Vũ cũng không biết dùng từ gì hình dung mối quan hệ giữa hai người.

Bạn bè sao?

Tựa hồ lại thiếu sự quen thuộc cùng ăn ý mà bạn bè nên có.

Người xa lạ?

Nhưng bọn họ lại thường chạm mặt. Tuy rằng bọn họ rất ít trao đổi, mỗi lần cũng đều là Lam Phi một mình tự quyết định.

Lúc ban đầu, bởi vì Lăng Vũ làm lơ, khiến một người luôn được người khác vâng theo như Lam Phi phi thường phẫn nộ. Do đó hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, nghĩ mọi cách nhục nhã Lăng Vũ.

Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, cái người vĩnh viễn đều là kiêu ngạo ương ngạnh kia đã không còn đầy u ám, lại còn có luôn đùa cợt lắc lư ở bên cạnh Lăng Vũ. Cũng mặc kệ Lăng Vũ hờ hững cùng làm lơ, Lam Phi đều không hề giống như trước có lửa giận tận trời. Tựa hồ bắt đầu cho phép hết thảy...

Có biến hóa, nhưng trước nay Lăng Vũ đều không có chú ý...

Mà hôm nay Lam Phi biểu hiện làm Lăng Vũ cũng bắt đầu ý thức được, có lẽ Lam Phi cũng không phải như những gì mình thấy. Có lẽ hắn còn có mặt khác chính Lăng Vũ cũng không biết. Mà mặt này cũng chỉ có thể chờ Lăng Vũ đi phát giác...

Như vậy về sau, mình có phải nên thân thiện hơn khi ở cùng Lam Phi hay không?

Lăng Vũ trong lòng nghĩ vậy.

Chỉ là hôm nay, Lam Phi phản ứng làm Lăng Vũ có chút lo lắng, không biết Lam Phi vì cái gì có cái loại thần thái này.

Nhưng mặc kệ tự hỏi như thế nào, Lăng Vũ cũng không biện pháp lý giải lý do vì sao Lam Phi phản ứng như vậy. Hơn nữa vừa rồi tựa hồ còn nhìn thấy Lam Phi trong tay cầm theo thứ gì, Lăng Vũ nghĩ đến Tiêu Tiêu khi tiến vào đã nói cơm dinh dưỡng gì đó.

Á! Cơm dinh dưỡng!!!

Nghĩ vậy, Lăng Vũ lập tức từ trong lòng Bách Tiêu ngồi dậy. Sau đó xốc lên chăn, cũng không màng trên người đau nhức, Lăng Vũ mang theo có chút không xong bước đi ra cửa.

Xem ra Lam Phi giống Tiểu Nặc ca, cho rằng mình bị bệnh nên mới đến thăm, còn mang theo thức ăn lại đây!

Càng nghĩ như vậy, Lăng Vũ nội tâm càng áy náy khó yên. Nhưng khi rời khỏi cửa phòng, dưới lầu liền truyền đến âm thanh xe khởi động, sau đó là tiếng xé gió khi chiếc xe phóng đi.

Lam Phi đi rồi!

Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Lăng Vũ khi nghe dưới lầu truyền đến âm thanh kia. Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ có chút uể oải. Rất muốn gọi Lam Phi trở lại, nhưng tựa hồ cũng không có thể đi làm này nọ.

Thôi, vẫn là lần sau mình chủ động đi tìm hắn xin lỗi, sau đó nghĩ cách bồi thường!

Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền đi trở về phòng, sau đó ngồi ở mép giường, nhìn Bách Tiêu sững sờ ở một bên.

Nhìn thấy Lam Phi rời đi, hai mắt Bách Tiêu hơi hơi híp lại, rất có thâm ý nhìn cửa. Sau đó siết chặt tay ở bên hông Lăng Vũ, cúi đầu, nhìn Lăng Vũ trong lòng ngực có chút ngây người. Không biết người trong lòng ngực nghĩ cái gì, Bách Tiêu có chút khẩn trương.

Hắn biết, Lam Phi có hành động vừa rồi thành công khiến cho Lăng Vũ trong lòng ngực hắn chú ý. Đã đi rồi một Âu Dương Hạo, hiện tại lại tới một Lam Phi. Bách Tiêu có chút vô lực nhìn Lăng Vũ trong lòng ngực mình.

Thật không biết người này chọc tới bao nhiêu người. Xem ra về sau mình phải chú ý nhiều hơn, phải canh giữ nơi nơi, bằng không có hại khẳng định chính là mình!

Bách Tiêu trong lòng cảm thán nghĩ vậy, sau đó lại là vẻ mặt sủng nịch nhìn người trong lòng ngực mình.

Chỉ chốc lát sau, Bách Tiêu liền cảm nhận được người trong lòng ngực có hành động rời khỏi ôm ấp của hắn. Khẽ cau mày, Bách Tiêu rất bất mãn vì Lăng Vũ cử động. Thời điểm thấy Lăng Vũ mang theo chút không thoải mái nện bước đi hướng cửa, Bách Tiêu lại là một trận đau lòng, muốn đứng lên đi đỡ. Rồi hắn lại thấy Lăng Vũ đột nhiên dừng bước chân, tạm dừng một lát, lại xoay người về giường. Nhìn Lăng Vũ nhíu chặt mày, Bách Tiêu trong lòng có chút khó chịu.

Chẳng lẽ Vũ đang đau lòng Lam Phi sao?

Tuy rằng bản thân cũng không phải là một người nhỏ mọn, nhưng Bách Tiêu đối với Lam Phi xác thật có chút không vừa mắt. Mà lúc trước Lam Phi đối đãi với Lăng Vũ không tốt, cho nên hắn thực không hy vọng Vũ của hắn sẽ cùng Lam Phi có bất luận tiếp xúc gì.

Chỉ là hiện tại...

"Tiêu Tiêu, em làm sao vậy?"

Nhìn Bách Tiêu nhíu mày, Lăng Vũ có chút lo lắng dò hỏi.

Nghe được Lăng Vũ ngữ khí chứa đầy quan tâm, Bách Tiêu thu hồi thần, sau đó bày ra nụ cười trước sau như một ôn nhu với người trước mắt.

"Không có việc gì...!"

Biết mình biểu tình hiện tại làm người trước mắt lo lắng, Bách Tiêu trong lòng có chút áy náy. Hắn biết Vũ của hắn thực nổi bật, cũng thực tốt. Người hoàn hảo như thế sao không hấp dẫn, khiến người khác mơ ước. Chỉ cần tiếp xúc qua cùng Vũ, ai cũng sẽ muốn có được Vũ.

Tuy rằng hắn rất muốn đem Vũ giấu đi. Nhưng sự thật nhắc nhở hắn, Vũ tựa như một khối kim cương, dù bị giấu ở trong một góc tối, cũng không cách che đi hào quang sáng lóa mắt.

Bách Tiêu duỗi tay sờ sờ những sợi tóc của Lăng Vũ đang có vẻ mặt nghi vấn.

Nếu như vậy, mình chỉ có thể bảo hộ thật tốt Vũ mới được. Không cho những người đó có ý đồ xấu xúc phạm tới Vũ. Có lẽ như vậy mới là yêu thương lớn nhất đối với Vũ. Vũ của mình cần phải được yêu thương!

"Vũ hiện tại còn muốn nghỉ ngơi không?"

Bách Tiêu dời đi lực chú ý, đem tâm tư đặt ở trên người Lăng Vũ. Hôm nay bảo bối của hắn mệt muốn chết rồi. Tuy rằng Vũ không có oán giận cái gì, nhưng thấy Vũ thần sắc mệt nhọc cùng với hành động không linh hoạt, hôm nay xác thật hắn làm có điểm quá mức.

Nghe được Bách Tiêu dò hỏi, Lăng Vũ có chút không được tự nhiên xoay người, sau đó gật gật đầu.

Xác thật có chút mệt. Dù sao cũng nghỉ phép một ngày, vậy phải nghỉ ngơi cho tốt. HunhHn786 Đem thân thể dưỡng tốt, ngày mai mới có tinh thần đi làm!

Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền xốc lên chăn chui vào, sau đó đối với Bách Tiêu bên cạnh cười cười nói.

"Tiêu Tiêu, em có việc liền đi trước đi! Không cần phải lo cho anh!"

Lăng Vũ biết Tiêu Tiêu ở trường học rất bận, dù ngày nghỉ cũng không thấy Tiêu Tiêu thực sự nghỉ ngơi. Cả ngày đều thấy Tiêu Tiêu mân mê ở trên máy tính. Tuy rằng Lăng Vũ đối với chương trình học tập ở đại học không phải thực hiểu, nhưng hình như cũng không cần liều mạng như vậy.

Rất nhiều lần Lăng Vũ khuyên Bách Tiêu chú ý sức khỏe, đừng liều mạng học như vậy. Những mỗi lần Bách Tiêu cũng chỉ là gật đầu, sau đó đem người lải nhải đẩy ra khỏi phòng. Mà Lăng Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục làm việc mình, không đi quản Bách Tiêu.

Dù sao Lăng Vũ cũng không phải thực hiểu biết chuyện học của Bách Tiêu.

"Ừ! Vậy anh nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, Bách Tiêu liền tri kỷ giúp Lăng Vũ kéo chăn, sau đó rời khỏi phòng. Hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục đem việc vừa rồi bị Lam Phi cắt ngang làm xong. Hắn chính là nhớ rõ Vũ của hắn hôm nay còn chưa có ăn bao nhiêu đâu.

Mà hiện tại, hắn muốn giúp Vũ làm chút thức ăn bổ dưỡng. Đồ bổ khẳng định là phải ăn, dù sao Vũ của hắn đích xác quá gầy. Nghĩ như vậy, Bách Tiêu liền bước nhanh đi vào phòng bếp. Rồi sau đó từ phòng bếp truyền ra một trận âm thanh nồi chén gáo bồn va chạm.

Thân ở trong phòng ngủ, Lăng Vũ lộ ra một nụ cười ngọt ngào...

Mình phải là làm hết phận sự của người cần nghỉ ngơi!

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Làm lơ Lăng Vũ vẻ mặt không tình nguyện, Bách Tiêu kiên trì đem Lăng Vũ đưa đến công, sau đó nhìn theo Lăng Vũ đi vào tòa nhà.

Tuy rằng trải qua một ngày nghỉ ngơi, nhưng sáng nay thức dậy, Lăng Vũ vẫn là vẻ mặt mệt mỏi. Bách Tiêu đau lòng muốn Lăng Vũ xin nghỉ phép thêm một ngày nữa. Nhưng Lăng Vũ lại chết sống không đồng ý xin nghỉ, một thân đau nhức kiên trì đi làm. Bất đắc dĩ Bách Tiêu đành phải theo ý của Lăng Vũ.

Nhưng lại có chút không yên tâm trạng thái Vũ hiện tại, vì thế Bách Tiêu liền đưa ra ý muốn đưa Vũ đi làm. Yêu cầu như vậy đã từng bị Vũ cự tuyệt, bất quá lần này hắn không lại thỏa hiệp.

Không lay chuyển được yêu cầu của Bách Tiêu, Lăng Vũ vẻ mặt buồn bực đồng ý.

Nhìn Lăng Vũ đi vào tòa nhà công ty, Bách Tiêu sủng nịch cười cười, sau đó đi đến ven đường đón một chiếc xe taxi đến trường học. Hôm nay có một buổi học quan trọng hắn phải tham gia. Tuy rằng hiện tại đã đến muộn, nhưng vẫn cần phải đến.

Vừa đến trường học, Bách Tiêu liền vội vàng thanh toán tiền rồi xuống xe, sau đó chạy vào khu giảng đường.

Tuy rằng hắn vẫn là sinh viên năm nhất, nhưng đã cố gắng hoàn tất phần học đại cương nhanh nhất. Hắn cũng chuẩn bị bắt đầu đăng ký những môn chuyên ngành. Hiện tại hắn dự định thời điểm năm hai có thể hoàn thành chương trình học. Hắn phấn đấu đạt loại giỏi để có đủ điều kiện học lên cao. Sau đó liền xin giáo sư giới thiệu công việc.

Hắn muốn vì cuộc sống của Vũ về sau mà nỗ lực phấn đấu. Hắn không muốn Vũ cùng hắn ở bên nhau còn phải chịu các loại áp lực từ dư luận bên ngoại. Hắn hy vọng mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mà trước hết chính là hắn phải có tiền có thế lực.

Chỉ cần hết thảy đều có đủ, hắn liền có đủ năng lực đi bảo hộ Vũ của hắn, để Vũ sẽ không bởi vì ánh mắt người khác mà cùng hắn duy trì khoảng cách. Hắn muốn cho Vũ biết, hắn vì Vũ cái gì cũng có thể nguyện ý đi làm. Mà Vũ cũng chỉ cần an tâm ở bên cạnh hắn là được.

Nghĩ vậy, Bách Tiêu trên mặt lại lộ ra một tươi cười hạnh phúc. Hai tròng mắt thoáng hiện tia gấp không chờ nổi.

Khi Bách Tiêu sắp chạy đến cửa phòng dạy học, phía sau lại truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.

Chỉ là giọng kia đã không có sủng nịch cùng quan tâm, có chỉ phẫn nộ, không vui cùng với... Các loại nghi vấn!

"Tiêu Tiêu!"

Về đầu trang
Về đầu trang